Chương 44.
Trần Giản ngồi xổm trong đình ngoài homestay, cầm điện thoại của Chu Nhạc Thành đọc bài đăng của anh ta.
Thời gian viết bài đã từ khá lâu rồi, chừng đâu bắt đầu viết từ hơn nửa năm trước, lúc ấy bệnh của Chu Nhạc Thành đã di căn vào tận xương cốt, vì phát hiện quá muộn nên chỉ còn rất ít phương pháp có thể dùng để điều trị...
Chu Nhạc Thành quyết định từ bỏ việc trị liệu đau đớn mà lại gần như không có khả năng cải thiện cơ hội sống sót của mình.
"Sau nhiều năm bán mạng như thế, tôi quyết định nghỉ ngơi một chút, dành chút thời gian cuối cùng để cảm nhận trọn vẹn cuộc sống mà mình chưa từng được trải nghiệm, đi ngắm nhìn thế giới mà mình chưa từng được gặp qua..."
"Tôi muốn nhìn ngắm lại nhân gian."
Bài đăng đó rất hot, có rất nhiều người ngày ngày đợi xem anh ta cập nhật, nếu cập nhật chậm còn có người lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh. Trần Giản không đọc kĩ lắm, dù sao bài đăng này cũng gợi lại cho cậu rất nhiều kí ức.
Cậu đã mơ hồ nhớ về những ngày tháng cuối cùng của mẹ mình.
Mẹ cậu gần như chưa bao giờ rời khỏi nơi này, không được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, cũng chưa từng được đến một thế giới rộng lớn hơn. Những tháng ngày cuối đời, điều bà cảm nhận được chỉ là sự dày vò nhân đôi từ cơ thể đau ốm và số tiền nợ ngày một tăng mà chẳng tài nào trả hết.
Câu chữ của Chu Nhạc Thành rất đỗi đơn giản, không hàm chứa xúc cảm rõ ràng mà đều chỉ miêu tả một cách thẳng thắn nhất.
"Nước biển và gió biển nhớp nháp mang lại cảm giác rất "mùa hè". Tôi đào cái hố trên bãi cát, một bạn nhỏ đã giúp chôn tôi vào trong đó, tôi chỉ nằm hai mươi phút rồi vùng dậy như xác chết, thế mà đến ngày thứ ba tự dưng vẫn còn sờ thấy hạt cát trên người..."
"Quán mà tài xế giới thiệu không ngon chút nào, tôi ăn được mấy miếng phải gói lại mang đi, về nhà nghỉ rửa lại hai nước rồi mang đi cho chó hoang ăn, nhưng nó không ăn..."
"Trời mưa, hôm nay không dám ra ngoài, bây giờ tôi rất dễ dính cảm, tinh thần muốn tiến về phía trước nhưng thể xác lại ở trong trạng thái sa sút đến bất lực... Hôm qua thuốc tới nơi, tôi vẫn quyết định uống thuốc đúng giờ để tránh xuất hiện tình trạng phải từ bỏ thân thể đột ngột..."
Trần Giản đoán "thuốc" ở đây là chỉ đống thuốc chống trầm cảm kia.
Nỗi đau đớn của anh ẩn chứa trong những câu từ vụn vặt bình thản ấy.
Lướt về sau mười mấy trang, Chu Nhạc Thành tới trấn nhỏ.
"Một chốn "cổ trấn trăm năm" nhân tạo nhưng tuổi đời lại chưa tới mười năm, dù tôi không chết vì bệnh tật thì cũng khó có thể đợi được đến khi nó thật sự đủ trăm năm cho xứng với danh xưng trước khi chết..."
Trần Giản cười cười.
"Thú vị thật, cái homestay này hơi giống hang ổ của bọn thổ phỉ..."
Cái quái gì vậy?
Trần Giản liếc nhìn Chu Nhạc Thành.
"Người tưởng là bảo vệ - mà đúng là bảo vệ thật - nhìn y như côn đồ, cái loại côn đồ võ vẽ không tốt mấy nhưng rất dám đánh nhau... Quản lý nhà nghỉ có vẻ vũ lực cao, không dễ động vào, mặt mũi lạnh tanh... Cô gái tóc thắt bím ở quầy lễ tân lại là người trông có cảm giác an toàn nhất, nhưng cánh tay xăm đầy..."
Trần Giản vốn dĩ không quá để ý đến những điều này, nhưng nghe Chu Nhạc Thành miêu tả như vậy, chính cậu cũng có cảm giác đây không phải một nhà nghỉ kinh doanh đứng đắn gì.
"Để khuấy động các bạn một chút, hôm nay homestay có trộm, giữa đêm hôm tất cả nhân viên cùng hành động, thậm chí có đến chục khách cũng chạy ra theo... Lâu lắm rồi không có cảm giác nhiệt huyết sôi trào như thế... Tiếc là không đủ sức lực, chứ không tôi cũng đi..."
"Hôm nay đi dạo một vòng quanh nhà nghỉ, gặp được ông chủ... Bị thương ở đùi, trông y như một mafia sau tấm rèm đen đã thoái ẩn giang hồ..."
Lúc đọc đến câu này Trần Giản hơi nhíu mày.
Đây hẳn là cái hôm Chu Nhạc Thành đi tìm phòng tự sát bị cậu và Thiện Vũ bắt gặp. Nếu trong một bài đăng đang hot như thế này mà nhắc đến việc Đại Ẩn có căn phòng từng chết hai người, Thiện Vũ sẽ phải tạo tin nhảm lớn cỡ nào cho mình mới có thể dập được lời đồn đại này?
Cậu quét nhanh qua mấy lượt, phát hiện ra Chu Nhạc Thành không hề đề cập đến chuyện này. Thậm chí bấy giờ cậu mới để ý Chu Nhạc Thành không nói đến bất cứ thông tin cụ thể gì, toàn bộ chuyến du lịch chỉ có một địa điểm lớn, còn cụ thể ăn quán nào ngủ nhà nào, anh đều không nhắc tới tên.
Trần Giản liếc mắt nhìn Chu Nhạc Thành.
"Không ai biết cụ thể tôi đã đi những đâu cả." Chu Nhạc Thành nói, "Tôi muốn chuyến đi này không quá thực đối với những người khác, cũng mong nó chỉ như một giấc mộng với bản thân mình."
Trần Giản không nói gì.
Đọc xuống chút nữa là chuyện đánh bài hôm đó.
"Hôm nay đi ngắm cảnh lưng chừng núi, leo bạt mạng mới tới nơi, tí thì mệt muốn tắt thở..."
"Chuyện mà tôi hoàn toàn không bao giờ nghĩ tới đã xảy ra: tôi vừa mới cùng quản lý mặt lạnh và hai tên côn đồ Hừ với Ha cậu ta dẫn tới đánh bài hơn một tiếng đồng hồ ở ngay chỗ lưng núi... Chắc là họ sợ tôi tự sát..."
...Không biết Tam Bính với thằng Năm đứa nào là Hừ đứa nào là Ha.
"Nhưng bây giờ có chuyện này tôi muốn trao đổi với các cậu." Chu Nhạc Thành nói, "Có nhiều người rất hứng thú với nơi này, phong cảnh đẹp, cảm thấy homestay này vô cùng thú vị và cũng đầy nhân văn, nên họ muốn biết đây là đâu."
"Anh muốn nói à?" Trần Giản hỏi.
"Phải hỏi các cậu trước đã." Chu Nhạc Thành nói, "Bởi vì làm như vậy sẽ dẫn đến một lượng khách mà không phải tất cả đều là du khách thuần, tôi không biết các cậu có muốn hay không."
"Cảm ơn." Trần Giản nói, "Anh suy xét chu toàn thật đấy."
"Không thì các cậu cứ bàn bạc lại một chút đi." Chu Nhạc Thành nói, "Tôi thì muốn... tiết lộ trước khi chết, chắc cũng còn một thời gian nữa."
"Nói cách khác, nếu có một ngày nhà nghỉ của chúng ta đột nhiên nổ đơn khách, tức là Chu Nhạc Thành đã chết rồi." Tam Bính nói.
"Có thể nói là vậy." Trần Giản nói.
Mấy người bọn họ đang ngồi trong phòng khách nhỏ của ký túc xá, cùng nhau đọc hết những bài đăng của Chu Nhạc Thành, tâm trạng ai nấy đều chùng xuống.
"Nghĩ theo cách đó cảm giác thật khó chịu biết bao." Hồ Bạn khẽ thở dài.
"Đúng vậy." Triệu Phương Phương lau khóe mắt, "Cậu ta còn tốt bụng nữa chứ."
"Ai cũng bảo người càng tốt thì càng dễ mắc bệnh đó, trầm cảm các kiểu." Tam Bính nói, "Càng suy nghĩ nhiều càng dễ bị bệnh."
"Mày nói Trần Giản đấy à?" Thằng Năm hỏi.
"Cái đéo gì đấy?" Trần Giản nhìn nó, "Đầu óc mày bị rò rỉ chỗ nào đúng không?"
Tam Bính vỗ túi que cay to đang cầm trong tay vào đầu thằng Năm: "Bị chập mạch hả!"
"Đừng đánh đừng đánh mà." Hồ Bạn không nhịn được cười, "Đang khen quản lý là người tốt mà."
"Chuyện này cứ để đó trước đã, cũng không vội." Trần Giản đứng dậy, cầm lấy bộ đàm, "Chúng ta cũng không cần tỏ vẻ gì đặc biệt đâu, dù sao anh ta cũng biết chúng ta đều đã biết chuyện rồi mà, đợi ông chủ Thiện về đã."
"Ừ." Tam Bính gật đầu, ngẫm lại lại thấy cảm khái, "Bọn mày nói xem, người tốt thì bị bệnh, còn bên kia yêu đương vụng trộm lại chẳng bị cái cứt gì..."
Tam Bính đã đi nghe ngóng rồi, quả thực bên kia có một cặp tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt vào ở, bọn họ cực kì nồng cháy, cứ hễ xuất hiện là lại moah moah không dừng. Chắc chắn người phụ nữ ở tầng hai đã trông thấy rồi nhưng vẫn không có hành động gì, có thể là đang thu thập chứng cứ...
Trần Giản ra khỏi ký túc xá nhân viên, chuẩn bị xuống tầng một đi tuần một vòng, tối hôm nay đến ca trực của cậu. Đáng lẽ phải là Hồ Bạn, nhưng đây là lần đầu tiên Đại Ẩn không có ông chủ kể từ khi mở cửa trở lại, cậu không yên tâm cho lắm.
Mà dù ông chủ có ở trong homestay thì giờ này cũng chỉ đang nằm chợp mắt vô tích sự trong phòng thôi...
Lúc nhìn thấy văn phòng ở đầu bên kia hành lang, cậu dừng bước.
Đứng ở cửa cầu thang đến gần mười giây, cuối cùng cậu vẫn đi về phía văn phòng bên kia.
Cửa văn phòng không khóa, bên trong không có đồ đạc gì quan trọng, bình thường Thiện Vũ cũng chẳng bao giờ khóa.
Trần Gian đi dạo một vòng quanh phòng, khép cánh cửa sổ đang hé mở lại, cuối cùng ngồi xuống sô pha bần thần một lát.
Thú thực thì cảm xúc của cậu lúc này hơi tệ, đọc hết đống ghi chép hành trình của Chu Nhạc Thành khiến cậu rất khó chịu, nhớ lại rất nhiều chuyện, tuy chẳng hề liên quan trực tiếp gì đến chuyện của Chu Nhạc Thành song có vô vàn những hồi ức cậu chưa từng nghĩ đến lại bị cạy mở ra.
Nếu là trước đây cậu sẽ đi dạo một mình trong rừng, tìm một nơi không có ai và ở đó hàng tiếng đồng hồ, cố gắng kìm nén rồi cùng nén lại được.
Nhưng hôm nay cậu lại rất muốn tâm sự với Thiện Vũ.
Nếu Thiện Vũ ở homestay, nói chuyện với Chu Nhạc Thành xong chắc chắn cậu sẽ đến đây đầu tiên, kể lại chuyện này cho Thiện Vũ, lắng nghe ý kiến của anh, dù cũng chẳng đề cập đến cảm xúc của chính mình đâu nhưng vẫn có thể khiến lòng yên ổn hơn rất nhiều.
Trần Giản nhìn thoáng qua điện thoại, đã khuya rồi.
Đây cũng chẳng phải việc gấp gì.
Ông chủ hẳn chưa ngủ đâu, nhưng chắc chắn là đang ở cùng bạn bè...
Có ở cùng bạn bè không nhỉ?
Cậu cũng không quá hiểu về Thiện Vũ, dù hôm đó Thiện Vũ đã kể với cậu chuyện của Phương Húc thì cậu vẫn hoàn toàn không biết gì về Thiện Vũ - người cậu biết, cậu quen, thậm chí trong một số tình huống còn có thể đoán trước được lời nói hành động, chỉ là ông chủ Thiện Vũ của Đại Ẩn mà thôi.
Chứ không phải Thiện Vũ cách đây 527km kia.
Cậu khẽ thở dài, cất điện thoại vào trong túi, đứng dậy rời khỏi văn phòng.
*
"Mày có ngủ hay không đây?" Nhạc Lãng rút cái gối của mình ra nện vào người Thiện Vũ.
"Không ngủ được." Thiện Vũ dựa vào đầu giường, gối lên cánh tay, nhìn điện thoại, "Tao kén chỗ ngủ, với lại không quen có mày nằm ngủ ngay bên cạnh."
"Thế mày ra sô pha ngủ đi." Nhạc Lãng trở mình, "Không thì mày giữ điện thoại mở lên, đừng có lúc bật lúc tắt như thế."
"Tiết kiệm pin mà." Thiện Vũ nói, "Sao mày không ra sô pha mà ngủ?"
"Mày tưởng tao muốn chen chúc cùng mày trên cái giường rách này chắc, bình thường tao với vợ tao toàn ngủ trên giường lớn hai trăm mét vuông..." Nhạc Lãng nói.
"Cổ có muốn tát mày một cái cũng phải chạy lấy đà trước hai dặm." Thiện Vũ cười nói.
"Đúng vậy." Nói rồi Nhạc Lãng thở dài, "Cái sô pha chết tiệt ngoài phòng khách kia cứ bị nghiêng ấy."
"Thế tao nằm ngủ thì nó không nghiêng nữa à?" Thiện Vũ bấm mở vòng bạn bè của Trần ngư lạc nhạn, vòng bạn bè của cậu trống không nhưng tin nhắn riêng thì vô cùng sôi nổi.
Cũng giống như con người cậu vậy, ngoài mặt thì không nhìn ra được gì, nhưng trong tối thì rất...
Thiện Vũ nhìn hộp thoại lời ít ý nhiều của Trần ngư lạc nhạn.
Chậc.
Nhắn tin riêng cũng chẳng sôi nổi với anh.
"Mày thật sự rất kì cục." Nhạc Lãng nói được một nửa tự cười trước, "Nghiêng là đúng rồi." [1]
[1] "Kì cục" mà Nhạc Lãng nói vốn là "Tà môn" 邪门, ý chỉ sự kì lạ, bất bình thường. Lý do từ này có ý nghĩa như vậy là vì theo một câu chuyện: Có một ngôi nhà ở nông thôn xây cửa theo kiểu nghiêng chéo chứ không xây thẳng, khi hỏi chủ của ngôi nhà thì được cho biết thiết kế của cái cửa này dựa trên gợi ý của một thầy phong thủy, ông ta cho rằng hướng "cửa" dẫn năng lượng "tà" ác, phải xây nghiêng như thế mới tránh được âm khí. Chữ "nghiêng" ở đây cũng liên quan đến đoạn về cái sô pha nghiêng bên trên. (Thiện Vũ hỏi mình nằm thì sô pha không nghiêng à, Nhạc Lãng bảo Thiện Vũ bất bình thường (tà môn) như thế thì (sô pha) nghiêng là đúng.)
Thiện Vũ cũng cười, nhét điện thoại vào khe giữa gối và đầu giường, trượt người nằm xuống.
Tuy rằng rất khó ngủ nhưng cũng may là sau khi Nhạc Lãng ngủ say, hơi thở của anh ta rất nhịp nhàng, một hai ba bốn hai hai ba bốn, nghe đến giữa đêm cuối cùng Thiện Vũ cũng ngủ thiếp đi được.
Có lẽ vì lo anh đại của mình sẽ hành động đơn độc cộng thêm một mình Nhạc Lãng cản không nổi, sáng sớm ngày ra Tiểu Lộ và Đại Khang đã xách theo bữa sáng tới.
Lúc Thiện Vũ bị gọi dậy, giấc mơ của anh chỉ mới kịp mở màn.
"Mấy giờ rồi?" Anh hỏi.
"7 giờ 10 phút." Nhạc Lãng cầm cái bánh quẩy vừa ăn vừa trả lời.
"Sao mày dậy được mà không cần ngoại lực tác động?" Thiện Vũ bất đắc dĩ xuống giường.
"Tao 8 rưỡi vào làm, trên đường đi kẹt xe đến cả tiếng đồng hồ." Nhạc Lãng nói, "Mà tao thì không phải sếp."
Thiện Vũ nhìn anh ta: "Hôm nay mày nghỉ làm à?"
"Tao dùng ngày nghỉ phép năm." Nhạc Lãng nói.
"Vl." Thiện Vũ ngẩn người, "Mày còn có thể về nhà mà?"
"Một năm tao được nghỉ phép mười lăm ngày, vợ tao bảo ở lại mười ngày thôi, nhìn tao lâu quá bị phiền, dễ bốc đồng muốn ly hôn." Nhạc Lãng nói.
"Mày..." Thiện Vũ đứng dậy.
"Hắn quay về rồi." Ngoài phòng khách, Tiểu Lộ kêu lên khe khẽ, "Vừa mới vào cửa xong."
Đại Khang ló đầu vào phòng ngủ: "Anh Thiện Vũ."
"Đi." Thiện Vũ vơ lấy cái áo khoác mặc lên người rồi đi ra ngoài.
"Ăn sáng đã." Nhạc Lãng nói.
Thiện Vũ nhìn thoáng qua bữa sáng trên bàn, cũng vươn tay cầm lấy cái bánh quẩy ngậm trong miệng rồi mở cửa đi ra ngoài.
Nhạc Lãng không nói gì, chỉ nghiêng đầu với Tiểu Lộ và Đại Khang, hai đứa nó bám theo sau Thiện Vũ ra khỏi phòng, Nhạc Lãng đi qua cầm thêm hộp sữa đậu rồi mới đóng cửa đi theo bọn họ xuống tầng.
Thiện Vũ rất quen thuộc với nơi này, dù sao cũng là nơi hồi nhỏ đã đến vô số lần.
Anh đứng trước cửa khu nhà một lúc, trong lúc nhìn cửa sổ tầng ba phía đối diện đã ăn hết cái bánh quẩy ngậm trong miệng, sau khi xác định ở chỗ cửa sổ không có ai, anh rút giấy ra lau tay rồi mới đi ra ngoài. Đó là một căn chung cư cũ phần lớn là người già ở, số ít người trẻ thuê nhà giờ này hoặc là đã đi làm hoặc là vẫn chưa dậy, còn các bô lão dậy sớm đi tập thể dục thì chưa về, bốn bề rất mực yên tĩnh.
Lúc đi vào hành lang đối diện, mấy người đồng loạt bước thật khẽ khàng.
Cánh cửa tầng ba đang đóng, căn phòng này đã nhiều năm rồi không có người ở, thậm chí còn không đặt cửa chống trộm mà chỉ có một cánh cửa gỗ kiểu cũ.
Không ai gõ cửa, Tiểu Lộ lấy trong túi ra một thanh sắt nhỏ.
Thiện Vũ ra dấu tay cho cậu ta tránh ra.
Tiểu Lộ thoáng do dự lùi sang một bên.
Loại cửa gỗ này rất dễ cạy, thực chất nếu có đá thì động tĩnh cũng rất nhỏ thôi.
Thiện Vũ giơ chân phải lên đá một phát vào khóa cửa, cánh cửa phát ra một tiếng vang trầm rồi đột ngột văng vào bên trong. Người đang đứng trong phòng không kịp có bất cứ phản ứng nào cả, chỉ có thể run run vì sốc và hãi, theo bản năng nhìn ra phía ngoài cửa.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Thiện Vũ cong môi.
Cùng lúc cánh cửa bị đá văng ra, Tiểu Lộ và Đại Khang cũng đã vọt vào trong phòng. Bấy giờ Phương Húc mới sực nhớ ra là phải chạy, bèn xoay người lao về phía cửa sổ. Đại Khang túm chặt lấy cánh tay hắn kéo ngược trở lại, cậu ta và Tiểu Lộ mỗi đứa một bên giữ hắn lại, ấn ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Lúc này Thiện Vũ mới thong dong tiến vào trong phòng, Nhạc Lãng theo sau anh đóng cửa lại, duỗi chân quặp lấy cái ghế ngồi thay giày chặn sau cửa.
Kể từ lúc đá cửa đến tận bây giờ, cả hiện trường không có bất kì ai lên tiếng, ngay cả Phương Húc đang ra sức giãy giụa hòng chạy thoát cũng im lặng. Sau khi cánh cửa đóng lại căn phòng càng tĩnh mịch hơn, chỉ còn tiếng thở có phần nặng nề của Phương Húc.
"Sếp Phương." Thiện Vũ đi tới đứng trước mặt hắn.
Phương Húc ngẩng lên nhìn anh rồi lại quay đầu qua trừng Nhạc Lãng, hỏi bằng giọng khản đặc: "Mày theo dõi tao đúng không!"
"Đừng có nói bừa." Nhạc Lãng chậc lưỡi, "Dân văn phòng cấp cao trăm công nghìn việc như tao, ai rảnh lo mấy chuyện vớ vẩn của bọn mày."
Phương Húc lại quay đầu nhìn Thiện Vũ, trầm mặc một chốc: "Thiện Vũ, mày có ý gì?"
"Mày nghĩ là gì?" Thiện Vũ cũng nhìn hắn, "Ôn chuyện đó."
"Bớt đi." Phương Húc nói, "Không phải vì tao đến nhà mày..."
Không đợi hắn nói xong, Thiện Vũ liền trở tay lát thẳng một cái vào mặt hắn.
Cái tát này rất nặng, Phương Húc bị đánh đột ngột vẹo cả người, nếu không có Tiểu Lộ với Đại Khang đang giữ chắc hắn có thể ngã lăn quay ra đất luôn được.
"Biết rồi còn hỏi." Thiện Vũ xoa cổ tay, ngữ điệu đều đều, "Quen thân như thế còn giả vờ gì nữa."
"Tao chỉ đến nói xin lỗi thôi." Phương Húc vừa nói vừa nghiêng đầu nhổ xuống đất, khóe môi còn dính máu.
"Xin lỗi vì chuyện gì?" Thiện Vũ hỏi, "Vì tao bị kết án ba năm hay vì chân tao?"
"Tao không hề biết chuyện chân của mày." Phương Húc nói, "Lúc mày bị thương ở chân bọn tao đều còn ở trong tù mà!"
"Cũng đúng." Thiện Vũ cười cười.
"Thiện Vũ, chuyện của chúng ta đừng kéo thêm người khác vào." Phương Húc nhìn Tiểu Lộ và Đại Khang, "Trước đây mày cũng từng nói rồi, mong sau này mọi người đều đi theo con đường đúng đắn..."
"Suýt thì quên đấy." Thiện Vũ hất cằm về phía hai người Tiểu Lộ.
Tiểu Lộ và Đại Khang liếc mắt nhìn nhau, có hơi do dự.
"Buông ra đi." Nhạc Lãng đứng bên cạnh nói.
Hai người buông lỏng cánh tay Phương Húc, lùi sang bên cạnh.
Phương Húc giơ tay sờ lên mặt mình, đang định nói chuyện thì Thiện Vũ lại đá một cái vào bụng hắn, cả người cả ghế cùng đập vào bức tường đằng sau.
"Mày làm gì!" Phương Húc ôm bụng kêu lên.
"Bây giờ là chuyện của hai chúng ta, đứng dậy." Giọng Thiện Vũ chùng xuống, "Cho mày còn nửa cái chân."
Phương Húc không nói gì, chậm rãi đứng dậy tựa vào tường thở hổn hển một lúc, đột nhiên xoay người chạy thẳng về phía phòng ngủ.
Thiện Vũ cầm ghế lên ném qua.
Chiếc ghế trúng giữa lưng Phương Húc, hắn bị đập văng vào phòng ngủ, ngã gục trên nền đất.
Thiện Vũ theo vào trong, Phương Húc vừa chống sàn định bò dậy, anh liền giẫm một chân lên lưng Phương Húc ép hắn lại xuống đất.
"Thiện Vũ!" Phương Húc giãy giụa hòng đứng dậy từ dưới chân anh, luồn tay vào túi quần.
Thiện Vũ không nói gì, lại đạp một chân lên cổ tay hắn, nhanh gọn rút con dao ra khỏi túi hắn, sau đó một tay ấn giữ cổ hắn, tay kia kéo tấm chăn trên giường tới, trùm chăn lên người hắn trên mặt sàn trong khi hắn liên tục giãy giụa.
Giây tiếp theo, anh chống đầu gối lên lưng Phương Húc, tay cầm con dao không chút do dự đâm thẳng xuống.
"Đm!" Nhạc Lãng xông vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top