Chương 42.

Tạm thời chưa vội nghĩa là sao?

Chưa vội mà giờ anh lại lập tài khoản mới.

Lại còn add một người.

Để giám sát quản lý hả...

Trần Giản không nói gì, bỗng dưng có cảm giác rất khó tả.

"Ừm." Cậu đáp, nhanh chóng rời khỏi tin nhắn riêng với Thiện Vũ.

Thiện Vũ cũng không nói gì nữa, anh uống cà phê và ăn bánh quy nhỏ mình tự đem theo, nhìn cô thợ tạo mẫu tóc tự học thành tài và cái đầu tập sự của cô bên ngoài kia. Trần Giản cũng đang nhìn, nếu thật sự không thể trốn được khỏi quả đầu Afro đó, cậu muốn xem tóc Tam Bính sẽ thành cái dạng gì sau khi uốn trước đã.

Thiện Vũ xem một lúc cho đến khi uống hết cà phê thì đứng dậy, mang theo bánh quy nhỏ của mình đi tới quầy lễ tân và đặt một nắm trước mặt Trần Nhị Hổ, sau đó bước vào thang máy.

"Ý gì vậy?" Trần Nhị Hổ ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại.

"Ông chủ Thiện mua từ thành phố về đấy." Trần Giản nói.

Trần Nhị Hổ trầm mặc rất lâu mới hiểu ra, kêu lên: "Đm, tao không hề có ý đó!"

"Ổng quan tâm đếch gì mày có ý đó hay không." Trần Giản nói, "Nói chung là ổng có ý đó."

Điện thoại vang lên.

Trần Giản cầm lên xem.

[Phạp thiện khả trần] Mang cơm lên giúp tôi.

Trần Giản chưa quen lắm, suýt nữa còn tưởng là tài khoản nào của mình tự gửi cho chính mình.

Cậu nhìn thoáng qua thang máy bên kia, thang máy vừa mới đến tầng hai.

Câu này không thể nói miệng được hay sao?

[Trần ngư lạc nhạn] Ừa.

[Phạp thiện khả trần] Khi nào ai đấy giúp cậu uốn tóc Afro nhớ nhắc tôi tới xem nhé.

Trần Giản ngó chăm chăm câu đó tới chừng mười giây mới hiểu ra "Ai đấy" là chỉ Hồ Bạn.

Khoảnh khắc đó cậu thậm chí cạn lời đến mức phì cười.

[Trần ngư lạc nhạn] Ừ.

Hôm nay vì không có khách ăn ở đây nên bữa cơm nhân viên đa dạng món lạ thường, song không chỉ vì Triệu Phương Phương có thì giờ nấu cơm.

"Chúc mừng ông chủ Thiện đã có thể đi lại." Triệu Phương Phương nói.

"...Thật ra ổng vẫn luôn có thể đi lại mà." Tam Bính nói, đội một cái bao trùm đầu.

"Ít nhất hiện giờ trên đùi không còn nẹp nữa." Triệu Phương Phương nói, "Lần trước gặp chuyện ầm ĩ, tôi thực sự đã sợ cái nẹp đó sẽ chọc đứt xương cậu ấy."

Lúc nghe câu đó, Trần Nhị Hổ cúi đầu lùa hai miếng cơm.

"Chị Triệu, chị xới một phần riêng cho ông chủ Thiện đi." Trần Giản vỗ vai Trần Nhị Hổ, "Em mang lên cho anh ta."

"Sao cậu ấy toàn ăn cơm một mình thế?" Triệu Phương Phương hỏi.

"Chị không nhận ra lúc ăn cơm ổng không nói câu nào à?" Hồ Bạn cười nói, "Thói quen đó mà ăn cơm cùng chúng ta thì ức chế lắm, cứ như bị chúng ta xa lánh áy."

"Ôi giời sếp mà, ai dám xa lánh cậu ấy." Triệu Phương Phương nói.

"Tôi thì cảm giác ai cũng dám." Tam Bính nói, "Ổng chẳng có dáng vẻ của một người làm chủ gì cả."

Trần Giản bưng khay thức ăn lên tầng bốn, lúc này trời đã tối, Thiện Vũ đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng vừa dâng lên giữa khoảng trời nơi núi rừng xa xăm.

"Hôm nay siêu nhiều món." Trần Giản nói, "Chị Triệu bảo chúc mừng anh được bỏ nẹp."

"Cảm ơn." Thiện Vũ cười, đi tới ngồi xuống cạnh bàn trà.

"Cảm giác ở chân thế nào?" Trần Giản hỏi.

"Ổn phết, không đau không tấy." Thiện Vũ kéo quần lên để lộ cẳng chân, nhìn ngó, "Vừa nãy tôi có tự sát trùng, chắc khoảng hai hôm nữa miệng vết thương cũng sẽ lành lại thôi."

"Ừm." Trần Giản gật đầu.

"Tháng này cậu không có được trả thêm lương đâu á." Thiện Vũ nói.

"Biết rồi." Trần Giản cười.

"Đi ăn cơm đi." Thiện Vũ cầm đũa.

Lúc Trần Giản xuống tầng thì có một người phụ nữ đứng ở quầy lễ tân, Hồ Bạn đang ăn dở cơm mới đặt bát xuống ra tiếp đón.

"Để tôi làm cho." Trần Giản đi qua, "Cậu cứ ăn trước đi."

"Chị đây muốn đi xem phòng trước." Hồ Bạn nói.

"Để tôi dẫn chị đi xem." Trần Giản nói.

"Ừm." Người phụ nữ gật đầu, "Làm phiền rồi."

"Không có gì ạ." Trần Giản đáp.

Người phụ nữ muốn xem phòng trên tầng hai, hai căn nằm kịch đường.

Yêu cầu này thực sự rất kỳ lạ, phòng trong homestay được chia thành hai nửa hành lang, một nửa có thể ngắm được núi rừng ở gần, một nửa có thể trông thấy dòng sông đằng xa, nhưng còn hai căn phòng ở kịch đường hành lang tầm nhìn không được đẹp lắm, bình thường phải khi nào kín hết các phòng mới có người vào ở.

Trần Giản đưa cô lên tầng hai, mở cửa hai căn phòng cuối cùng.

"Về quang cảnh, hai phòng này sẽ hơi khuất một chút." Trần Giản thăm dò giới thiệu, "Các phòng khác thì..."

"Không sao." Người phụ nữ nói, đi vào phòng 208.

Trần Giản theo vào cùng, phát hiện người phụ nữ này cũng chẳng ra ngoài ban công mà đi thẳng vào phòng tắm rồi bước ra rất nhanh, sau đó lại lập tức tiến vào căn 209 đối diện, cũng đi thẳng vào phòng tắm ngắm một vòng rồi đi ra y chang.

"Nếu có yêu cầu đặc thù gì về phòng ốc chị có thể nói với tôi." Trần Giản nói.

"Không có." Người phụ nữ cười cười, "Chẳng qua là yêu cầu về phòng tắm hơi cao thôi, căn 208 này đi, ở tạm hai ngày trước đã."

Trần Giản dẫn cô xuống tầng một xử lý thủ tục check in, xem qua giấy tờ thì mọi thứ đều rất bình thường.

Nhưng cả hai phòng chỉ để ý phòng tắm - điều hết sức bất thường đối với người đến trấn nhỏ này du lịch một mình như thế này. Người phụ nữ kéo theo chiếc vali nhỏ, nhìn khí chất và cách trang điểm đều không giống khách độc hành du lịch bụi.

Sau khi người phụ nữ vào phòng Trần Giản mới quay trở lại nhà ăn, xới một bát cơm ngồi xuống: "Tam Bính."

"Ừ?" Tam Bính lập tức nhoài ra bàn xáp lại phía cậu, "Có chuyện gì bất thường đúng không, bọn tao đều đang bảo người phụ nữ này có vẻ kì quặc."

"Buổi tối mày toàn hút thuốc trong đình nhỉ." Trần Giản nói.

Tam Bính lập tức ngồi thẳng dậy: "Tao tuần xong một vòng mới đi đấy chứ, chỉ hút có mấy phút..."

"Ý nó không phải nói chuyện mày hút thuốc." Trần Nhị Hổ nói.

"Ừ." Trần Giản lên tiếng.

"À." Tam Bính lại bò ra bàn xáp lại lần nữa.

"Hỏi thăm thử xem bên kia có đôi tình nhân nào vào ở không..." Trần Giản thì thào nói.

"Ôi mẹ ơi." Hồ Bạn phản ứng rất nhanh, cũng bò ra bàn, "Cô ấy tới bắt gian hả?"

"Hai phòng nằm cuối cùng tầng hai đó, từ cửa sổ phòng tắm có thể thấy được mấy căn phòng của Tùy Vân, Tiểu Trúc." Trần Giản nói, "Có view cửa sổ đẹp mắt mà cô ấy chỉ xem phòng tắm, có lẽ là muốn nhìn sang phía bên kia."

"Thế nếu đó là sự thật," Triệu Phương Phương cũng bò nhoài ra, "chúng ta có nên khuyên can không?"

"...Không cần đâu, nếu không có vấn đề gì thì không cần phải xen vào." Trần Giản nói, "Đánh nhau thì báo cảnh sát là được."

"Ờ." Triệu Phương Phương gật gù.

"Thế mục đích tao đi dò la là gì?" Tam Bính tìm được trọng điểm.

"Thứ nhất là để có sự chuẩn bị trước, lỡ như đánh nhau thật thì có thể xử lý ngay lập tức." Trần Giản nói, "Dù sao cô ấy cũng chỉ có một mình..."

"Thứ hai là?" Trần Nhị Hổ nhìn cậu.

"Thứ hai là..." Trần Giản hắng giọng.

"Hóng hớt tí chứ còn gì." Hồ Bạn nói.

"Ừ." Trần Giản người, "Mọi người không tò mò hả?"

Mấy người sửng sốt, sau đó tất cả đều hạ giọng cười khẽ.

"Ăn mau ăn mau, đừng cười nữa." Triệu Phương Phương cười đẩy mấy đĩa thức ăn vào giữa.

"Đúng đấy, ăn xong tôi làm tóc cho anh." Hồ Bạn nhìn Trần Giản.

"Thế tôi thì sao?" Tam Bính chỉ vào cái đầu còn đang được bọc lại của mình, "Làm được một nửa rồi mặc kệ à?"

"Cậu tháo ra, tự gội rồi sấy khô là được." Hồ Bạn nói.

Sau khi gội đầu xong, Tam Bính khoe cho mọi người xem kiểu tóc của mình mới vẻ hết sức hài lòng.

"Thế nào?" Nó chống tay lên hông.

"Được đấy, trông giống người da đen." Trần Nhị Hổ nói.

"Em vốn cũng đã đen rồi mà." Tam Bính nói.

"Tôi thì đừng..." Trần Giản bị Hồ Bạn kéo tới ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thiện Vũ kẻo lát nữa ông chủ lại kêu có trò vui mà không cho anh góp mặt.

[Trần ngư lạc nhạn] Xuống đây.

Tin nhắn vừa được gửi đi, Hồ Bạn liền quấn một tấm vải đen quanh người cậu một cách rất chuyên nghiệp.

"Anh không hợp để kiểu đầu người da màu như Tam Bính đâu, tóc cậu ta ngắn quá nên tôi mới làm như thế." Hồ Bạn nói, "Tóc anh dài hơn tóc cậu ta, chỉ cần chỉnh lại một chút, uốn thành lọn cong hơn một chút là được..."

Nghe chả hiểu gì.

Nhưng nghe có vẻ không phải tóc Afro như con Bichon.

Lúc Thiện Vũ ra khỏi thang máy, Hồ Bạn mới phun ướt hết tóc Trần Giản bằng bình xịt, mấy nhúm tóc trên trán rũ xuống chạm mũi, ngọn tóc còn đọng giọt nước.

Trong một khoảnh khắc ngỡ tưởng quay về cái ngày đầu tiên nhìn thấy Trần Giản.

Thiện Vũ khựng người mất một giây rồi mới tiếp tục đi về phía bên kia, ngồi trên sô pha đối diện Trần Giản.

"Ông chủ Thiện cũng muốn làm tóc à?" Triệu Phương Phương cười hỏi.

"Anh ấy thì em không làm được, tóc anh ấy bây giờ đủ dài để thấy rõ vốn dĩ từng được làm rất đắt." Hồ Bạn nói.

"Tôi chỉ hóng hớt thôi." Thiện Vũ cười cười, lôi ra một gói hạt dưa trong túi.

"Vl?" Tam Bính giật mình nhìn anh, "Còn chuẩn bị cả hạt dưa luôn?"

"Ừ, chia ra đi." Thiện Vũ đưa hạt dưa cho cậu ta.

"Sao mấy người không đi xem TV đi?" Trần Giản bất đắc dĩ.

"Ngồi đây tám chuyện vui hơn nhiều mà." Tam Bính lấy một cái đĩa đổ hạt dưa ra rồi đặt lên bàn nhỏ trước mặt mọi người.

Thiện Vũ dựa vào sô pha, cầm một vốc hạt dưa vừa cắn vừa nhìn Trần Giản.

Thật ra tay nghề của Hồ Bạn khá ổn, hóa ra hồi còn đi làm thêm cô đã từng học hành nghiêm chỉnh với một nhà tạo mẫu tóc, thao tác cắt tóc không quá thành thạo nhưng cũng chỉ là điều chỉnh lại độ dài một chút, về cơ bản vẫn giữ nguyên tóc mái trên trán không động chạm thêm.

"Sao kiểu tóc của nó đẹp vậy?" Tam Bính hỏi, "Chỉ cắt có mấy đường tự dưng lại đẹp thế."

"Tùy mặt." Hồ Bạn nói.

Đúng thật.

Thiện Vũ nhìn chằm chằm gương mặt Trần Giản.

Lúc Trần Giản nhìn qua anh cũng không hề lảng tránh, còn bật ngón cái với cậu.

Tuyệt cà là vời.

Trần Giản thở dài.

"...Tôi có hỏi chuyện đó hả?" Tam Bính nói.

"Nhưng đấy là đáp án cho câu hỏi của cậu." Hồ Bạn nói, "Cái đầu Afro của cậu cũng được mà?"

"Thì tôi chỉ hỏi thế thôi." Tam Bính nói.

Thiện Vũ chống thái dương, nở nụ cười.

Sau khi cắt xong cơ bản Hồ Bạn bắt đầu uốn lọn, cô dùng loại lô uốn to hơn cái của Tam Bính rất nhiều, Thiện Vũ thậm chí có thể thấy rõ Trần Giản đã thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Điện thoại Thiện Vũ vang lên, không cần xem cũng biết là Nhạc Lãng, hai hôm nay anh ta theo dõi sát sao động tĩnh của Phương Húc, có bất cứ tình huống gì cũng sẽ kể cho anh.

Tuy Phương Húc có đến nhà anh cũng sẽ không làm bất cứ việc gì không hay với bố mẹ anh - như Nhạc Lãng đã nói, chỉ đơn giản là xin lỗi một cách hết sức thành khẩn, biết đâu còn khóc lóc sụt sùi.

Nhưng, bản thân hành động đó đã đủ gây phẫn nộ rồi.

Hắn còn dám xuất hiện trong cuộc đời anh tức là đang khiêu khích.

"Ờ?" Thiện Vũ nghe máy.

"Mấy hôm nay nó đều ở trong nhà cũ của mình." Nhạc Lãng nói, "Tao đang cho người quan sát, mày muốn đến đây không? Hay là tao xử lý trực tiếp luôn?"

"Ai quan sát?" Thiện Vũ bỏ lại hạt dưa trong tay lên đĩa, đứng dậy đi về phía vườn hoa bên kia.

"Đám Tiểu Lộ." Nhạc Lãng nói.

"Tao đã bảo là..." Thiện Vũ lập tức tỏ ra khó chịu, nhưng câu nói lại bị Nhạc Lãng cắt ngang.

"Biết biết biết, không để bọn họ dính líu đến những chuyện này, về sau sống cho thật tốt, cứ nhai lại nhiều lần khác chó gì di ngôn không." Nhạc Lãng nói, "Tao biết, nhưng mày nói xem chuyện này mà không cho họ lo, liệu có được không? Ví dụ như tao mà có gặp chuyện gì, chẳng lẽ mày không muốn trút giận thay tao..."

"Không muốn." Thiện Vũ nói, "Tao có thể khóc cho mộ của mày."

"Cái đ* m* mày." Nhạc Lãng nói.

"Mai tao về." Thiện Vũ nói, "Bảo họ chỉ quan sát thôi, ngoài ra đừng làm bất cứ việc gì."

"Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có bất cứ hành vi quá khích nào." Nhạc Lãng nói, "Tao đi đón mày chứ?"

"Không cần, mày trăm công nghìn việc." Thiện Vũ nói.

"Tao hỏi thừa thế thôi." Nhạc Lãng nói, "Mua vé xong thì báo tao thời gian đến trạm."

*

Hồ Bạn quấn đầu Trần Giản lại bằng khăn lông, sau đó kéo tấm vải trùm quanh người xuống: "Rồi, tóc của anh thế này mất chừng một tiếng rưỡi."

"Ừm." Trần Giản đáp, nhìn thoáng qua cánh cửa nơi Thiện Vũ vừa đi ra.

Từ lúc nghe cuộc điện thoại kia đến bây giờ, Hồ Bạn vật lộn với quả đầu cậu đến gần tiếng đồng hồ, Thiện Vũ không hề quay trở lại. Nếu là bình thường Trần Giản sẽ không để ý đâu, nhưng sự giận dữ của Thiện Vũ khi nhận cuộc gọi ngày hôm nay đã để lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc...

Trần Giản đứng dậy đi về phía đầu kia hành lang ra ngoài vườn, đầu tiên là ngẩng lên nhìn tầng hai, phòng tắm 208 tối om nhưng tầng hai của Tùy Vân đối diện lại đang sáng đèn. Nhìn một lúc không thấy ai, cậu xoay người men dọc con đường nhỏ đi ra sân trước, định xem Thiện Vũ đã ra ngoài rồi hay vẫn còn ở trong vườn hoa.

Đi chưa được mấy bước, trong bóng tối trước mặt chợt có người huýt sáo.

Trần Giản dừng lại, đi về phía đó, trông thấy Thiện Vũ đang ngồi trên xích đu.

"Vẫn chưa xong à?" Thiện Vũ hỏi.

"Phải bao một tiếng rưỡi." Trần Giản nói, "Cổ tôi bắt đầu mỏi nhừ rồi."

Thiện Vũ nhìn băng ghế dài bên cạnh: "Nằm một lúc không?"

"...Cũng không đến mức đó." Trần Giản nói.

Thiện Vũ cười cười, ngừng một lát mới nói: "Chiều mai tôi về một chuyến."

"Hả?" Trần Giản sửng sốt, "Về đâu?"

"Về nhà tôi bên kia." Thiện Vũ nói, "Chắc về khoảng hai, ba ngày."

Về nhà bên kia.

Chứ không phải về nhà.

"Muốn đi tìm Phương Húc kia ấy hả?" Trần Giản hỏi.

"Trí nhớ tốt đấy, nhớ cả tên cơ à." Thiện Vũ nói.

"Cái tên đó tổng cộng chỉ có hai chữ, còn chẳng cần nhớ." Trần Giản nói, "Có phải Lãnh Băng Ngưng Ái Ngữ Mộng Thúy Sương [1] đâu."

[1] Tên một nha hoàn trong vở hài kịch, đại loại là cái tên dài và kì lạ nhằm mục đích gây hài.

Thiện Vũ khựng lại hai giây rồi bật người, suýt nữa ngồi tuột khỏi bàn xích đu.

"Ầy." Anh nhìn Trần Giản, "Cậu thật sự rất... đáng yêu đấy."

Trần Giản không nói gì.

"Đến Tiền Vũ tôi còn chẳng buồn gây sự kìa." Thiện Vũ đứng dậy, nhìn cậu trầm mặc chốc lát rồi xoay người đi về phía cửa bên kia, "Xem giúp tôi tuyến xe đến thành phố ngày mai, tôi bắt xe ở trạm Tây 3h15 chiều."

"Anh không lái xe đi à?" Trần Giản hỏi.

"Rồi ai lái về?" Thiện Vũ nói, "Tôi còn phải đưa Trần Nhị Hổ đi cùng nữa hả?"

Đây là lần đầu tiên ông chủ rời đi kể từ sau khi vào trấn nhỏ, đám nhân viên trong homestay đương nhiên có hơi hoảng, thậm chí Triệu Phương Phương còn nghĩ có nên làm ít bánh bao các kiểu cho Thiện Vũ đem theo ăn đường hay không.

"Có phải tôi chạy nạn đâu." Thiện Vũ quơ cái túi trong tay, "Túi ít chỗ thế này không để được đồ ăn đâu."

"Ông chủ cứ yên tâm, mấy hôm tới có bọn tôi ở đây." Hồ Bạn nói, "Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả."

"Cũng có phải đi chỗ nào xa lắm đâu." Trần Nhị Hổ nói, "Mấy người cứ làm như ổng sẽ không quay lại nữa vậy."

Nhưng cũng không phải là quá gần, 527 km lận.

"Chủ yếu do không quen thôi." Tam Bính nói.

"Đi thôi, quản lý đưa tôi ra xe." Thiện Vũ cầm túi đi ra ngoài.

Trần Giản bước nhanh đi theo, sải bước ngồi lên con xe máy đỗ trong sân, khởi động xe, Thiện Vũ ngồi yên sau thì thào: "Lái nhanh lên, tôi sợ lát nữa bọn họ chạy ra tận ngoài bám theo xe đấy."

Trần Giản cười nhấn chân ga, xe chạy ra ngoài.

Điểm bắt tuyến xe nằm bên một con đường nhỏ ngoài trấn, có cái đình nhỏ cắm biển ghi "điểm dừng xe".

"Lên xe đưa tiền là được." Trần Giản dặn dò.

"Ừm." Thiện Vũ đáp.

"Nếu đằng sau có chỗ trống thì ra sau mà ngồi." Trần Giản nói, "Bọn họ toàn chất đống đồ đạc cạnh cửa, bừa bộn lắm."

"Ừm." Thiện Vũ lại đáp.

Trần Giản quay đầu nhìn anh.

"Tôi 26 tuổi rồi." Thiện Vũ nói, "Lớn hơn cậu tận nửa giáp đó."

Trần Giản cười quay đầu đi, không nói gì.

"Có việc gì cứ nhắn tin cho tôi là được." Thiện Vũ nói, "Tôi nghe ngóng chút."

"Ừm." Trần Giản gật đầu.

Tuyến xe đến rất đúng giờ, có điều trên xe chật kín người, gần cửa xe còn có một cái chuồng gà, sau khi Thiện Vũ chen được lên thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Trần Giản vẫn đợi đến khi xe chạy đi rồi mới ngồi lên xe máy.

Lúc xe chạy về trấn nhỏ còn chưa tới homestay, điện thoại cậu đã đổ chuông.

Trần Giản luống cuống rút điện thoại ra, trông thấy một dãy số lạ thì ngẩn người, nghe máy: "Alo?"

"Trần Giản phải không?" Đầu bên kia, một người đàn ông hỏi, "Tôi là huấn luyện viên Lý."

"Huấn luyện viên gì cơ?" Trần Giản không hiểu lắm.

"Hồi đầu tháng anh cậu đã liên hệ với tôi, cậu muốn học lái xe đúng không." Huấn luyện viên Lý bên kia nói, "Đợi này nhiều người học quá, vừa rồi bên tôi không còn một slot trống nào..."

Trần Giản ngẩn ngơ.

"Anh ta bảo mau chóng sắp xếp cho cậu vì cậu còn phải đưa đón ông chủ." Huấn luyện viên Lý nói, "Thế nên bên tôi vừa có slot cái tôi thông báo cho cậu đầu tiên luôn đấy."

"Vâng." Trần Giản cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top