Chương 40.
Trước mắt tối sầm.
Ngay sau đó lại sáng lên.
Thiện Vũ còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn hơi ấm từ lòng bàn tay Trần Giản trong cơn đau đớn nhức tấy khó nén nhịn, chỉ mới chớp mắt một cái thôi tay Trần Giản đã nhanh chóng chuyển sang lơ lửng không trung, chắn trước mắt anh chợt gần chợt xa.
Thiện Vũ thậm chí có phần bội phục khả năng nắm bắt khoảng cách - chỉ cách nhau một hơi thở này, của Trần Giản.
Anh thở ra thì có thể đụng tới, anh hít vào lại không thể chạm vào.
Song, anh vẫn luôn có thể ngửi thấy được mùi hương trên tay Trần Giản, là mùi gỗ thoang thoảng chứ không phải nước rửa tay ở homestay, chắc là mùi kem dưỡng tay của Trần Giản.
Chà, còn dùng kem dưỡng da tay cơ đấy.
Bảo sao là trầm ngư lạc nhạn.
A đau... A đau đau đau đau đau...
Không nhịn được, anh đột ngột siết tay lại nắm chặt tay phải của Trần Giản, đồng thời cúi thấp đầu xuống hòng nhìn xem thao tác của bác sĩ qua kẽ ngón tay trái Trần Giản.
"Sao đã chặn rồi mà anh còn muốn nhìn lén nữa!" Tay Trần Giản cũng dời xuống theo động tác của anh.
Bác sĩ nghe thế cũng bật cười: "Sáng nay tháo nẹp cho một bạn bé cũng y như thế này, sợ nhưng vẫn cứ muốn nhìn."
"Anh ta 26 rồi!" Trần Giản nói.
"Cũng chẳng lạ, cậu ấy 26 rồi vẫn cần có người theo cùng mà." Bác sĩ nói, "Chưa dứt tính trẻ con đâu."
"Không nhìn càng đau hơn." Thiện Vũ nói.
Nói xong lại hối hận.
Trần Giản bỏ tay ra: "Thật không?"
Thật mà.
Nếu nhìn sẽ dự liệu được trước, có thể chuẩn bị sẵn trong lòng.
Nhưng giờ cũng có thể là không đâu.
Thiện Vũ không nói gì, nhìn bác sĩ bắt đầu rút cây đinh thứ ba.
Có lẽ vì đã khá quen với cơn đau và sự nhức nhối này nên cảm giác không còn đau như khi nãy nữa, anh cũng buông lỏng tay nắm Trần Giản.
Ngay sau đó, Trần Giản rút tay ra.
Anh không thể không quay đầu nhìn qua.
Trần Giản đang chắp tay sau lưng, Thiện Vũ vừa liếc mắt nhìn qua, cậu lập tức lại thấy xấu hổ. Tuy không biết tại sao lại xấu hổ, nhưng để Thiện Vũ không nghĩ rằng cậu nóng lòng muốn rút tay lại ngay khi anh vừa bớt đau được một chút, cậu bèn giơ tay ra trước mặt Thiện Vũ cho anh thấy vết đỏ vì bị bấu lấy trên mu bàn tay.
Thiện Vũ không nói gì, vươn tay đón lấy mấy đầu ngón tay cậu, hơi cúi người về phía cậu: "Muốn nhảy một điệu hả?"
...Cái gì cơ?
Trần Giản khó có thể diễn tả được nhận thức của cậu về trạng thái tinh thần của Thiện Vũ lúc này. Ngoại trừ ngạc nhiên, cậu thừa nhận khoảnh khắc đó cậu rất muốn phá lên cười.
"Đừng có nghịch." Bác sĩ rất chuyên nghiệp.
"Dạ." Thiện Vũ buông tay, ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy.
"Nếu đau thì bên kia có quả bóng nhỏ đấy." Bác sĩ nói, "Đưa cho cậu ấy bóp chút."
Trần Giản nhanh chóng quay đầu nhìn qua, chỗ góc bàn của bác sĩ có để một quả bóng cao su nhỏ màu đen, cậu đi tới mang nó đến đây, nhét vào trong tay Thiện Vũ.
"Cái này có tác dụng hả?" Thiện Vũ bóp bóp quả bóng.
"Cũng tùy người." Bác sĩ nói, "Nhưng ít nhất thì nó chịu bị bóp tốt hơn tay."
"Đm." Thiện Vũ cười.
Trần Giản vốn đang nhịn cười vì cái "Muốn nhảy một điệu hả", giờ phút này không nhịn nổi nữa phải bật cười thành tiếng.
Thật sự không thể hiểu nổi!
Đã thế còn không hãm lại được, để không ảnh hưởng đến thao tác của bác sĩ, cậu vội vàng ra khỏi phòng khám. Trên hành lang có không ít người đợi khám bệnh, cậu đành phải cúi đầu, vừa cười vừa bước sang một bên.
"Sao thế?" Một bà chị theo khám đang ngồi đợi ngoài hành lang thấy cậu như thế thì lập tức đi tới, "Không phải là tháo nẹp sao? Tình hình không ổn à?"
"Không ạ." Trần Giản quay đầu nhìn bà chị, gương mặt rõ không nén được nụ cười.
"Ôi giời, làm tôi giật cả mình." Thấy vậy bà chị cũng vui vẻ, "Sao anh cậu tháo nẹp thôi mà cười được đến mức đó vậy hả?"
"Thì... cũng khá buồn cười." Trần Giản nói.
Song cậu không chậm trễ quá lâu ngoài hành lang mà phải nhanh chóng quay về phòng khám, dù sao cậu có thể cảm nhận được rằng tháo nẹp thật sự rất đau, mà Thiện Vũ cũng thật sự rất sợ đau.
Cậu vừa vào đã thấy Thiện Vũ nắm chặt quả bóng cao su kia trong tay, dán mắt nhìn chằm chằm từng động tác bác sĩ tháo nẹp, các khớp ngón tay trắng bệch vì dồn sức vào đó.
"Cái đinh cuối cùng." Bác sĩ nói.
"Đã đi được chưa ạ?" Trần Giản hỏi.
"Từ lúc chưa tháo đã có thể đi được rồi mà." Bác sĩ nói, "Tuy nhiên phải chú ý không được vận động mạnh, đừng đặt sức nặng lên chân, hiện giờ trong xương đang có một đường rãnh rỗng phải mất khoảng ba tháng mới khép kín lại được, nếu không chú ý thì sẽ có khả năng bị gãy xương lại."
"Vâng." Thiện Vũ đáp.
"Mấy cái lỗ này." Trần Giản nhìn lỗ đinh để lại trên đùi anh sau khi rút hết đinh ra, "Có cần khâu lại không ạ?"
"Không cần." Bác sĩ nói, "Chừng một tuần nó sẽ tự khỏi thôi, chú ý vệ sinh khử trùng là được. Nếu bị đau, sưng tấy hay chảy máu thì phải mau chóng quay lại bệnh viện xử lý kịp thời."
"Vâng." Trần Giản gật đầu.
Rút hết đinh ra xong, bác sĩ dặn dò thêm một đống việc cần lưu ý, Thiện Vũ cứ lượn qua lượn lại trong phòng khám, Trần Giản cảm giác anh căn bản không hề lắng nghe, đánh phải đứng cạnh bàn bác sĩ nghiêm túc nghe bằng hết.
Ra khỏi bệnh viện tâm trạng Thiện Vũ phơi phới, anh còn nhảy xuống từng bước nhỏ bậc thang ngoài cửa lớn, tuy trọng tâm đều dồn vào bên chân phải nhưng Trần Giản vẫn không kìm được lòng mà kéo anh lại: "Không thì anh quay lại bảo bác sĩ đeo nẹp cho trước đi, kẻo một lát gãy phát nữa lại phải quay lại."
Thiện Vũ cười nhìn anh: "Tháng sau không còn trả phí hộ lý nữa đâu."
"Nhìn đường đi." Trần Giản nói.
"Đi gặp bố cậu không?" Thiện Vũ hỏi, "Cánh tay ông ấy hồi phục đến đâu rồi?"
"...Tôi không hỏi." Trần Giản nói.
"Có đôi khi con người thật kì lạ." Thiện Vũ nói, "Lòng tốt và sự quan tâm khi dành cho những người khác còn tự nhiên hơn khi dành cho người thân."
Trần Giản không đáp.
Câu đó nghe hơi chướng, nhưng nghĩ kĩ lại mới thấy rất chuẩn xác - ít nhất là đối với bản thân cậu.
Thiện Vũ không nói thêm gì tiếp tục đề tài này nữa, chỉ đi ra bãi đỗ, lên xe.
Trần Giản lên xe, lúc Thiện Vũ khởi động xe, cậu cắn môi, nói: "Trưa nào ông ấy cũng nghỉ ngơi ở một trạm nghỉ của shipper..."
Thiện Vũ lập tức bấm mở chỉ dẫn: "Lên đường."
Trần Giản mở lịch sử trò chuyện với bố mình lên, trong đó có một tấm ảnh selfie đang ăn cơm ở trạm nghỉ mà ông gửi cho cậu để chứng minh tay mình không ảnh hưởng gì đến công việc, bên trên còn có tên trạm nghỉ.
Cậu nhập tên trạm nghỉ đó trên chỉ dẫn, hiển thị chỗ đó cách bệnh viện sáu hoặc gần bảy km.
"Gần phết." Thiện Vũ vừa nói vừa lái xe ra ngoài, "Cậu cứ như đang phá án vậy đó, tôi tưởng ông ấy phải nói địa chỉ cho cậu rồi chứ."
"Như này đã tính là ông ấy nói cho tôi rồi đấy." Trần Giản nói.
"Lần này không mua gì cả." Thiện Vũ nói, "Chắc chắn chiều nay ông ấy còn phải ra ngoài giao hàng, cầm theo đồ thì bất tiện lắm."
"Ừm." Trần Giản gật đầu, do dự giây lát lại khó khăn mở lời: "Lát nữa anh..."
"Tìm chỗ đỗ xe cách đó 800 mét." Thiện Vũ nói, "Đừng để bố cậu biết là ông chủ lại phải lái xe đưa cậu đi chứ gì."
Trần Giản chỉ cười, không đáp.
Một số hồi ức không lâu lắm trước đây bỗng dưng hiện lên trong đầu một cách khó hiểu, cậu vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Đừng nhớ lại đừng nhớ lại...
Lúc này trên đường rất đông xe cộ, nhìn từng chiếc xe chen chúc sát nhau ngoài cửa sổ Trần Giản thấy hơi say, cậu lại ngước mắt nhìn về phía vỉa hè, người đi đường hoặc nhanh hoặc chậm cũng không ít.
Quen nhìn trấn nhỏ yên lặng hoặc thậm chí đôi khi còn là hiu quạnh, khung cảnh sầm uất huyên náo trước mắt khiến cậu ngẩn ngơ, hồi đi học ngoại trừ trường và nơi làm thêm ra cậu rất hiếm chú ý đến điều gì khác, đạp xe đi xuyên qua giữa dòng xe cộ hoàn toàn không để tâm gì đến những người xung quanh.
Phía trước có đèn đỏ, xe dừng lại, Thiện Vũ quay sang nói: "Cho tôi một ít kem dưỡng tay."
"Ừ." Trần Giản đáp, lúc vô thức lục tìm đồ mới chợt sửng sốt nhìn lại anh.
"Đừng giả vờ không có." Thiện Vũ nói, "Vừa nãy tôi còn ngửi thấy được."
"Anh ngửi..." Trần Giản đang nói dở thì ngừng, thở dài lấy kem dưỡng tay trong túi ra đưa cho Thiện Vũ.
"Mùi thơm phết." Thiện Vũ vặn nắp, bóp một ít ra tay mình rồi đưa trả kem dưỡng tay lại cho cậu, "Mua ở đâu thế?"
"Ở siêu thị nhỏ phố số hai." Trần Giản nói.
"Cậu mà cũng dùng mấy cái này cơ à?" Thiện Vũ nhìn đồng hồ đếm ngược trên đèn đỏ phía trước, chậm rãi xoa tay.
"Hồi nhỏ, cứ mỗi khi vào thu tay tôi sẽ luôn rất khô, đến mùa đông thì bị nứt nẻ." Trần Giản nói, "Mẹ dặn tôi nhớ kĩ luôn phải dùng kem dưỡng tay."
"Vậy à." Thiện Vũ không lên tiếng nữa.
Trạm nghỉ trưa của bố cậu rất dễ tìm, nằm gần một siêu thị hồi xưa Trần Giản làm thêm, Trần Giản khá quen thuộc với nơi này.
Thiện Vũ đỗ xe tại một điểm đỗ ven đường cách trạm nghỉ kia chừng đâu một con phố: "Đằng kia có một quán trà sữa, tôi qua đó đợi cậu."
"Ừm." Trần Giản xuống xe, lúc đóng cửa xe cậu quay đầu lại.
"Im, đi nhanh." Thiện Vũ nói.
Trần Giản cười, xoay người đi về phía trạm nghỉ bên kia.
Dọc đường có thể bắt gặp những người mặc quần áo giao hàng lái xe đi qua bên mình, Trần Giản vừa đi vừa để ý những người đó nhưng không thấy được bố mình đâu.
Cậu hơi hối hận vì đã không gọi điện thoại hỏi bố trước.
Lỡ như bố đã cơm nước xong đi rồi, hoặc hôm nay không đến đây nghỉ ngơi...
Tới đây rồi cậu mới phát hiện ra bản thân thực sự rất muốn được gặp bố. Song lúc rẽ vào nhìn thấy biển hiệu trạm nghỉ, Trần Giản thở phào nhẹ nhõm, vừa liếc mắt đã thấy bố mình đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh cửa ăn cơm hộp.
Tay ông còn đang đeo nẹp, hộp cơm đặt trên bàn nhỏ trước mặt, cái bàn hơi thấp, ông cúi đầu tới gần hộp cơm rồi nhanh chóng lùa thức ăn vào miệng.
Trần Giản đi đến bên cạnh mà ông không hề phát hiện ra.
"Ông Trần." Trần Giản gọi.
"Đây." Bố cậu đáp, ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc trông thấy cậu bố ngẩn cả người, hồi lâu sau mới sực tỉnh lại, đột nhiên đứng phắt dậy: "Sao con lại đến đây?"
"Làm việc." Trần Giản nói, "Ở ngay gần đây thôi, xong việc con nghĩ chỗ này cách cũng không xa nên tới xem xem có gặp được bố không."
Bố cậu lại sửng sốt một chốc mới nở nụ cười: "Ăn cơm chưa?"
"Chưa ạ." Trần Giản nói, "Lát nữa con..."
"Ăn luôn ở đây đi." Bố nhìn ngó đằng sau cậu, "Con đến đây một mình à?"
"Vâng." Trần Giản gật đầu, "Cơm thì con không..."
"Quán ngay bên cạnh này cơm hộp cực ngon mà lại còn rẻ." Bố vừa nói vừa đặt đôi đũa nãy giờ cầm trong tay xuống, đi về phía quán ăn nhỏ bên cạnh, "Ông chủ, cho thêm một suất cơm hộp nữa."
Trần Giản không từ chối thêm, chỉ lấy điện thoại ra nhanh chóng nhắn tin cho Thiện Vũ.
Thiện Vũ ngồi ở vị trí sát cửa sổ, tiệm trà sữa chẳng có mấy người, về cơ bản toàn là học sinh vừa mới tan học, tay cầm đủ loại đồ ăn nóng hổi vừa mới mua.
Thịt xiên nướng, malatang, xúc xích nướng, takoyaki, bánh kếp mặn...
Thiện Vũ uống một ngụm trà sữa, dạ dày anh thực sự rỗng không, vừa nãy phải nhịn đau tháo nẹp đã tiêu hóa hết quá nhiều. Anh quay đầu nhìn một loạt quán ăn bên kia đường, suy nghĩ xem lát nữa nên ăn cái gì.
Điện thoại đổ chuông, anh cầm lên xem, là Nhạc Lãng gọi tới.
Lúc này thực sự rất đói rồi, không muốn nói chuyện gì cả, anh thẳng tay cúp máy.
Trên điện thoại vẫn còn tin nhắn được gửi tới khoảng hai mươi phút trước mà anh không đọc, giờ mới phát hiện ra là của Trần Giản.
[Bố tôi mua cơm hộp cho tôi rồi.]
"Đm." Thiện Vũ tự dưng càng thấy đói hơn.
Anh rời mắt khỏi mấy quán cơm bên ngoài, một cậu bé ngồi đối diện anh đặt cốc trà sữa lên bàn, tay cầm một chiếc hộp đựng thịt viên, ngón tay còn đang cắp cái túi giấy mà ngửi mùi thì là bánh tương hương [1].
[1] Một loại bánh chủ yếu làm từ bột mì, tương ngọt, tương đậu của huyện Bì (Thành Đô), có vị thơm, ngọt, cay, giòn mà không bị khô.
"Này bé." Thiện Vũ nhìn nó, "Bánh mua đâu vậy?"
Cậu bé uống một ngụm trà sữa: "Cổng sau trường chúng cháu ạ."
"Bao nhiêu?" Thiện Vũ lại hỏi.
"Tám tệ." Cậu bé đáp.
"Mười tệ, bán cho chú." Thiện Vũ nói.
Cậu bé sửng sốt nhìn anh, không nói gì cũng không nhúc nhích.
"Về nhà cháu còn phải ăn cơm nữa mà." Thiện Vũ nói, "Cháu ăn hết đống này no rồi về nhà không ăn được cơm nữa là mẹ mắng đấy."
Cậu bé nhìn thoáng qua cái bánh.
"Mười hai tệ." Thiện Vũ nói.
Cậu bé đẩy cái túi đựng bánh đến trước mặt anh.
"Có sạch không đó?" Thiện Vũ lấy ví ra, vừa rút tiền vừa hỏi.
"Cháu còn chưa mở ra nữa." Cậu bé nói.
"Giao dịch vui vẻ." Thiện Vũ đưa tiền cho nó.
Cậu bé nhận lấy tiền trả, một tay cầm trà sữa một tay cầm thịt viên xoay người chạy ra khỏi tiệm trà sữa, vừa chạy vừa kêu lên với mấy đứa bạn học đi ngang qua bên ngoài: "Có tên ngốc mua bánh của tớ, tớ kiếm lời được tận bốn tệ ha ha ha ha ha ha!"
Thiện Vũ chậc lưỡi, mở cái túi đựng bánh ra.
Còn rất nóng hổi, thơm lừng.
Anh vừa cắn một miếng điện thoại lại reo lên, vẫn là Nhạc Lãng.
Anh thở dài, vừa nhai bánh vừa nghe máy.
"Cúp máy tao?" Nhạc Lãng nói.
Thiện Vũ không nói gì, miếng bánh này cắn hơi to, phải nhai mất một lúc.
"Ăn gì đấy?" Nhạc Lãng ngẩn người, "Đang ăn thì mày còn nghe điện thoại của tao làm con mẹ gì, tao nghe mày ăn à?"
Thiện Vũ cúp máy.
Sau khi nuốt miếng bánh đó xuống, anh lại cầm trà sữa uống một ngụm rồi mới gọi lại cho Nhạc Lãng.
"Chuyện gì?"
"Phương Húc ra tù rồi, mày biết chưa?" Nhạc Lãng hỏi.
Thiện Vũ hơi khựng lại, một lát sau mới nói: "Không biết."
"Biểu hiện tốt nên được giảm nhẹ." Nhạc Lãng nói.
Thiện Vũ không nói gì, anh chỉ cười cắn chặt khóe môi, tiện tay bóp luôn cốc trà sữa: "Nói tao chuyện đó làm gì?"
Chỉ trong nháy mắt cốc trà sữa bị bục miệng niêm phong, phụt ra.
"Đm." Thiện Vũ đứng dậy.
"Để tôi dọn cho." Một nhân viên cửa tiệm cầm giẻ lau chạy tới.
"Xin lỗi." Thiện Vũ nói.
"Không sao không sao." Nhân viên cửa hàng nói.
Thiện Vũ cầm cái bánh kia đi ra khỏi tiệm trà sữa.
*
Cơm hộp quán này đúng là khá ngon, có điều hơi nhiều dầu mỡ, với hơi mặn.
Cậu vừa ăn vừa nói chuyện với bố một lúc, tay của bố vẫn ổn, không bị thương thêm khi ông cứ nhất quyết đòi đi giao đồ, mấy hôm nữa là có thể dỡ tấm nẹp ra rồi.
Ăn xong bố lại vội đi giao đồ, Trần Giản cũng không ở lại lâu, thấy bố lái xe đi rồi cậu mới quay trở về. Thiện Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, điện thoại của tên này mọi ngày chẳng bao giờ ở mấy chỗ bình thường, chắc còn chưa đọc được.
Lúc đứng cách chỗ đỗ xe chừng hai, ba mươi mét, Trần Giản đã thấy Thiện Vũ đang đứng dựa vào cửa xe, tay cầm cái túi trông qua hẳn là bánh. Trần Giản hơi bất ngờ, gần đây không có chỗ nào bán bánh, anh mua bánh ở đâu vậy?
Đói đến mức phải ra ngoài tìm đồ ăn sao?
Trần Giản bước nhanh chân hơn, chạy qua đó.
Đến khi cách Thiện Vũ chỉ còn hai, ba mét, Thiện Vũ nghiêng người, cậu mới phát hiện ra Thiện Vũ đang gọi điện thoại.
Hơn nữa sắc mặt cực kì tệ, trông rất giận dữ.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cơn giận rõ ràng như thế trên gương mặt Thiện Vũ.
Trần Giản do dự tiến thêm vài bước, đứng trước xe.
"Nó mà còn dám mò đến nhà tao," Giọng Thiện Vũ bình tĩnh, "tao đảm bảo sẽ cho nó tàn phế."
Dứt câu, anh cúp điện thoại.
Anh thất thần mất mấy giây, sau đó đột nhiên vung tay lên, đập túi bánh trong tay vào đầu xe.
Trần Giản vọt lên một bước như phản xạ có điều kiện, đỡ lấy cái bánh kia.
Nhìn thấy cậu, Thiện Vũ khựng lại: "Cậu quay lại nhanh thế?"
"Ừ." Trần Giản đáp, "Ăn xong rồi."
Thiện Vũ cũng không che giấu cảm xúc, lúc nói chuyện giọng vẫn lạnh căm.
"Phản ứng nhanh đấy." Thiện Vũ nhìn thoáng qua cái bánh cậu cầm trên tay.
"...Tôi tưởng anh định đập điện thoại." Trần Giản nói.
"Tôi có điên đâu mà đập điện thoại." Thiện Vũ lấy lại bánh trong tay cậu, giọng điệu và ánh mắt đều dần quay trở lại thái độ bình thường, "Điện thoại hơn một vạn đấy."
Trần Giản cười.
Thiện Vũ mở túi ra, cúi đầu cắn một miếng, sau đó quay người lên xe.
Trần Giản theo ngồi lên ghế phụ: "Ăn xong rồi hẵng lái xe."
"Ừ." Thiện Vũ đáp rồi lại cắn một miếng, tập trung ăn.
Trần Giản đợi mãi đến khi anh ăn xong miếng bánh cuối cùng mới hít lấy một hơi.
Hỏi đi.
Đã như thế rồi, không hỏi sao được.
"Có chuyện gì vậy?" Trần Giản nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top