Chương 38.
Trần ngư lạc nhạn.
Trần Giản mày nói đi, lúc trước đặt cái nickname này mày đã nghĩ gì trong đầu vậy hả?
Giờ bị người ta gọi thẳng mặt như này cảm giác thế nào?
Còn khó chịu hơn cả lúc chủ nhiệm giáo vụ đứng trên bục chỉ vào cậu mà nói "Em kia trèo tường ngã gãy tay" nữa.
Trần Giản nhìn Thiện Vũ mà không biết nói gì hơn, nghe trực tiếp sát thương lớn hơn cả nghe qua điện thoại, điều may mắn duy nhất là anh ta đã không gọi cậu như thế ngay trước mặt tất cả mọi người dưới tầng một.
Nhưng ai mà nói trước được, biết đâu tên này có thể gọi cậu như thế ngay trước mặt ba mươi chiếc Đậu vui vẻ trong buổi giao lưu tối nay chứ.
"Anh..." Trần Giản nhìn anh, không biết có nên nhắc nhở một câu không.
"Đi ăn cơm đi." Thiện Vũ vừa cười vừa ngồi lại lên ghế, đá chân trượt đến bên cạnh chiếc tủ lạnh mini, mở cửa tủ lấy ra một chai nước dừa, vặn nắp, "Tôi sẽ không gọi cậu là Trần ngư lạc nhạn trước mặt người khác đâu."
"Anh mà lén gọi tôi như thế," Trần Giản nhìn anh, "thì thà anh gọi tôi là nhóc đầu xoăn còn hơn."
"Này, đừng làm tôi sặc." Thiện Vũ đang cầm nước định uống rồi mà nghe thế phải dừng lại, cười vặn nắp chai vào, "Quản lý Trần đi ăn cơm đi."
Trần Giản đi qua cầm lấy bát uống thuốc của anh, nghĩ thế nào lại hỏi: "Tối nay anh tham gia buổi giao lưu kia của đám Lưu Ngộ à?"
"Ừ." Thiện Vũ đáp, "Khi nào om sòm quá thì lại rời, chỉ là chơi mấy cái trò ngốc nghếch thôi ấy mà."
"Tôi cũng chưa chơi bao giờ." Trần Giản nói.
"Dù gì cậu cũng học lên đến cấp ba rồi đấy." Thiện Vũ nói, "Hồi cấp ba các cậu không tụ tập bao giờ à?"
"Tôi không bao giờ đi cả." Trần Giản nói.
"Chỉ trèo tường trốn học thôi à." Thiện Vũ lại vặn nắp chai ra, uống thêm một ngụm.
Nhìn trạng thái này của Thiện Vũ, Trần Giản thật sự không thể tưởng tượng nổi sao anh có thể chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra thuốc của 102 là thuốc chống trầm cảm.
"Anh có muốn ăn gì không?" Trần Giản hỏi.
"Món Trung." Thiện Vũ nói.
Trần Giản cười, vừa định nói thì Thiện Vũ lại bổ sung thêm: "Đừng là bún thịt dê."
"Bún thịt dê ở quán khác ngon hơn quán chị ta." Trần Giản nói.
"Sau này thử lại." Thiện Vũ nói, "Hôm nay tôi muốn ăn cơm với món Trung."
"Được rồi." Trần Giản gật đầu.
Trần Giản vào kí túc xá, Tam Bính đang ở trong kí túc xá khuyên Trần Nhị Hổ đi ăn cùng mọi người.
"Không muốn ăn." Trần Nhị Hổ nằm trên giường.
"Ăn đỡ mấy miếng thôi." Tam Bính nói, "Vết thương của anh để hồi phục được cũng cần phải có dinh dưỡng mà."
"Ăn không vào." Giọng Trần Nhị Hổ nghèn nghẹt, để bày tỏ sự kiên quyết, hắn nằm thẳng tắp người.
Tam Bính vẫn muốn khuyên nhủ: "Nhưng mà..."
"Không há nổi miệng chứ gì." Trần Giản đứng cạnh cửa nói.
"Con mẹ mày." Trần Nhị Hổ trừng mắt nhìn cậu, vì không mở được miệng nên câu đó thốt ra nhẹ tênh mà rõ cảm giác nghiến chặt răng lợi.
"Mua một ít về cho mày, mày từ từ ăn sau nhé?" Trần Giản hỏi, "Mì miến các kiểu?"
"...Ừ." Trần Nhị Hổ thoáng do dự rồi cũng đồng ý.
"Đi." Trần Giản lắc đầu với Tam Bính rồi xoay người rời khỏi ký túc xá.
Đậu vui vẻ có một loại đặc tính là khi nhân số của chúng nó đủ nhiều thì sẽ không có chiếc Đậu nào bị sợ xã hội cả, chúng nó sẽ nhanh chóng biến một nơi thành địa điểm tụ tập cỡ lớn. Đang là giờ ăn cơm, đám Đậu vui vẻ mượn phòng bếp của nhà nghỉ nên những vị khách cần ăn trong homestay sẽ được cung cấp một bữa thật đơn giản, song đám Đậu nhanh chóng gom tất cả mọi người ở đó vào phạm vi liên hoan của chúng nó, nhiệt tình chào mời khách vào ăn chung cùng mình.
Các vị khách trẻ tuổi cũng chiếm đa số, có mấy cặp đôi cũng tham gia cùng, chung tay chuẩn bị bữa tối.
"Nếu mày lên đại học," Tam Bính nhìn nhà ăn náo nhiệt dưới tầng một, "chắc cũng trông như thế nhỉ?"
"Trông như nào cơ?" Trần Giản hỏi.
"Thì ngày nào cũng cười vô tri đó." Thằng Năm nói.
"Giờ mày cũng đã cười vô tri suốt ngày rồi mà." Trần Giản nói, "Có cần phải lên đại học gì đâu."
"Suốt ngày dán mắt theo tao để xỉa xói!" Thằng Năm không phục.
"Thì là kiểu vui vẻ hạnh phúc ấy." Tam Bính ngẫm nghĩ, "Mày thấy không, chúng nó cũng cãi vã, đi bộ leo núi về cũng oán trách than phiền, nhưng về căn bản vẫn rất thoải mái ung dung."
"Tao hâm mộ vãi." Thằng Năm nói.
"Ai mà chẳng hâm mộ chứ?" Tam Bính nói.
Trần Giản lại nhìn thoáng qua phía nhà ăn bên kia.
Trước đây cậu cũng rất hâm mộ, nhưng có những thứ cảm xúc mà cậu sẽ không bao giờ trải nghiệm thấu đáo được, càng nghĩ nhiều đến nó lại càng thấy khó chịu.
Chi bằng nghĩ đến bữa tối còn hơn.
Đi ăn với Tam Bính và thằng Năm rất nhanh vì chúng nó mắc buổi giao lưu tối nay, được một lần tham gia vào hoạt động do sinh viên tổ chức đem đến cho chúng nó cảm giác mới mẻ và đầy thoả mãn, hơn nhiều so với trải nghiệm theo Trần Nhị Hổ vào sân homestay nhà người ta đánh bài xong bị ông chủ đập cái nạng vào mặt.
Mấy người bọn họ cơm nước xong xuôi nhanh chóng rồi gọi một suất cơm cho Thiện Vũ, còn mì bò phải qua tận phố bên kia thì sẽ bị muộn mất, thế là chỉ mua một bát hoành thánh đóng gói cho Trần Nhị Hổ ở ngay phố bên này, sau đó cấp tốc quay về homestay.
Để không làm phiền các khách khác nghỉ ngơi buổi tối, hoạt động của bọn Lưu Ngộ bắt đầu lúc 8 giờ và kết thúc trước 11 giờ, tuy phòng họp nằm tít trong cùng tầng một và cũng có xây cách âm rồi, nhưng phải nói rằng đám Đậu vui vẻ này ý thức tự giác rất cao.
"Cậu không đi à?" Thiện Vũ ngồi trên sô pha mở hộp cơm, "Sắp bắt đầu rồi đấy."
"Mấy đứa Hồ Bạn Tam Bính đều đi hết, bây giờ ở homestay chỉ còn mỗi Trần Nhị Hổ canh trước quầy lễ tân thôi." Trần Giản nói, "Chị Triệu đang dạy con gái làm bài tập trong kí túc xá, lát nữa lỡ có chuyện gì lại để Trần Nhị Hổ vác cái đầu đó đi gặp khách hả?"
"Đồ lừa đảo." Thiện Vũ nói.
"Hả?" Trần Giản ngẩn người.
"Tôi nói thay Lưu Ngộ." Thiện Vũ nói.
Trần Giản cười: "Anh cũng có đi đâu."
"Tôi không đi là vì nó bảo cậu sẽ đi nhưng cuối cùng cậu lại không đi nên tôi cũng không đi nữa." Nói rồi Thiện Vũ bưng hộp cơm lên bắt đầu ăn.
"Thì lí do của tôi cũng giống thế mà." Trần Giản nói, "Tôi đi dạo một vòng trước đây."
Homestay rất yên tĩnh, những vị khách đi ngắm ngân hà lúc này đã xuất phát, mấy người còn ở lại chắc đi tham gia hoạt động rồi.
Trần Giản dạo bộ từ tầng bốn xuống tầng một rồi đi một vòng quanh sân, lúc ngang qua 102, rèm phòng vẫn đang hé nhưng người thì không ở đây, Trần Giản còn đang hơi lo lắng thì một bóng đen trong góc cất tiếng chào hỏi cậu: "Quản lý đi tuần à?"
"Ừm." Trần Giản đáp theo phản xạ có điều kiện rồi mới nhìn rõ 102 đang ngồi ở bàn đá bên kia.
"Cậu không tham gia hoạt động kia của bọn họ à?" 102 hỏi.
"Một lát nữa." Trần Giản nhìn anh ta, "Anh có muốn vào chung vui không?"
"Hôm nay tôi đã rất vui rồi." 102 nói, "Mệt quá nên chuẩn bị đi ngủ thôi."
"Thế anh..." Trần Giản gật đầu, "Nghỉ ngơi đi nhé."
Quay về quầy lễ tân là Trần Nhị Hổ đang ngồi ngơ ngẩn cô đơn một mình. Trần Giản vốn không biết nói gì nên định hỏi xem hắn có muốn vào phòng họp chơi không, song đã kịp thời dừng lại khi nhìn thấy băng vải trên đầu hắn.
"Mày đi đi." Trần Nhị Hổ nói, "Không có chuyện gì đâu, tao mới nhận hai cuộc điện thoại, một người nhờ tìm xem khăn choàng của cổ có trong phòng không, một người hỏi buổi tối có bữa khuya không."
"Ừ." Trần Giản đáp.
Hoạt động đã bắt đầu được hơn nửa tiếng rồi, lúc này đứng ở hành lang tầng một có thể nghe được cả tiếng cười đùa trong phòng họp.
Trần Giản đứng lại vài giây, cuối cùng xoay người bấm thang máy.
Cậu thực sự chưa từng tham gia vào mấy hoạt động tập thể như thế này, thậm chí trong lúc học cậu còn muốn rời khỏi trường, đương nhiên sẽ càng không lãng phí thời gian để tham gia những hoạt động tập thể chỉ có trong thời gian ngoại khóa này.
Nhìn cánh cửa phòng họp, cậu bỗng lùi bước trong giây lát.
Bất giác muốn lên tầng xem Thiện Vũ có tới không trước đã.
Cậu cũng hơi muốn vào, không cần phải tham gia mà chỉ đứng xem cuộc vui thôi cũng được, nhưng rồi cậu lại có một loại phản kháng bản năng trước khung cảnh sôi động vui vẻ ấy, một thời giới chẳng có bất cứ liên can gì đến mình. Cậu có thể tưởng tượng được mấy đứa Tam Bính với Hồ Bạn vui vẻ như thế nào, nhưng riêng với bản thân thì lại chẳng tài nào nghĩ được mình sẽ ở trong trạng thái ra sao.
Không hiểu sao những lúc như thế này cậu lại cảm thấy nếu có Thiện Vũ ở đây thì mình sẽ yên lòng hơn, trong khoảnh khắc tự do tự tại đứng ngoài mọi sự náo nhiệt trên đời, Thiện Vũ tựa như một tọa độ đem đến cho cậu cảm giác chân thực nhất.
...Mày nghĩ cái gì đấy?
Trần Giản nhíu mày.
Lại ngây ra thất thần rồi.
Cửa thang máy mở ra mà cậu vẫn không nhúc nhích, cứ đứng đực người nhìn ra bên ngoài.
Đến khi cửa thang máy đóng lại cậu mới hoảng, vội vàng vươn tay ấn ấn mấy cái lên nút mở cửa.
Cửa văn phòng không khép hờ như ngày thường, mà đóng kín.
Trần Giản sửng sốt, song vẫn giơ tay gõ hai tiếng lên cửa.
Bên trong không có tiếng động.
Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, lại gõ thêm mấy cái nữa.
"Ông chủ Thiện?" Cậu gõ tiếp, "Thiện Vũ?"
Thắt cổ rồi à?
Cậu lại xoay người xuống tầng ba, phòng tập thể thao đang sáng đèn khiến cậu tức thì thở phào nhẹ nhõm, vừa đi vào trong vừa nói: "Tôi cứ tưởng anh..."
"Ơ? Quản lý?" Triệu Phương Phương đang ngồi trên ghế tập nhìn cậu.
Bên cạnh là con gái chị đang nằm trên quả bóng tập yoga, lộn ngược người nhìn cậu: "Chào quản lý ạ."
"À, chào em." Trần Giản chợt thấy hơi xấu hổ, "Em đang tập à?"
"Em đang uốn lưng ạ." Cô bé cười nói.
"Chú ý đừng để bị thương nhé." Trần Giản cười nói.
"Cậu không vào phòng họp chơi à?" Triệu Phương Phương nói, "Mọi người đi hết rồi đó, ông chủ Thiện cũng đi rồi."
"Ông chủ Thiện cũng đi rồi?" Trần Giản ngẩn người.
"Đi rồi ạ." Cô bé nói, "Bọn em xuống cầu thang cùng với chú ấy, chú ấy xuống tầng một á."
"Cậu cũng đi đi." Triệu Phương Phương nói, "Đi chơi một chút, bình thường cậu cũng chẳng chơi bời gì nhiều, toàn là bọn trẻ con vào chơi chung cũng vui mà."
"Vâng ạ." Trần Giản cười.
Lúc đứng ngoài cửa phòng họp có thể nghe được khá rõ âm thanh náo nhiệt bên trong, khoảnh khắc Trần Giản vươn tay đẩy cửa phòng họp ra, tiếng cười nói rộn ràng và bóng người qua lại ập thẳng vào mặt cậu.
Ngay lập tức khiến cậu xây xẩm mặt mày.
"Quản lý tới rồi!" Không biết là ai kêu lên, chắc là một cô bé Đậu vui vẻ nào đó.
"Ừa." Trần Giản mỉm cười đóng cửa lại.
Lúc này mọi người đang chơi game, không biết là game gì mà Lưu Ngộ bịt chặt hai mắt cõng Hồ Bạn trên lưng loạng choạng đi về phía trước cùng mấy chiếc Đậu vui vẻ cũng trong tạo hình tương tự.
"Chệch rồi chệch rồi!" Hồ Bạn một tay cầm cái kẹp dài một tay véo tai Lưu Ngộ để chỉnh lại phương hướng, coi bộ là phải kẹp được mấy quả bóng bay trên mặt đất phía trước lên.
Bên cạnh, thằng Tư cõng Tam Bính cũng lộn xộn không kém, Tam Bính thẳng tay bẻ cằm thằng Tư chỉ hướng cho nó.
Một cặp Đậu vui vẻ khác thì ngả nghiêng xiêu vẹo lao thẳng vào trong đám người, mọi người trong phòng lại cười ầm lên.
Trần Giản nhìn lướt qua đám đông, toàn người là người, không thấy được Thiện Vũ đâu cả.
Ngay khi cậu đang định tìm tạm chỗ nào đứng một lúc rồi đi thì chợt nghe thấy một tiếng huýt sáo ngắn ngủi.
Thanh âm này không lọt được ra khỏi tràng cười ồn ã, nhưng Trần Giản đã quá quen thuộc. Cậu nhìn theo tiếng, Thiện Vũ đang tựa vào một chiếc sô pha trong góc, cười với cậu.
Không ngờ đến thật này.
Trần Giản nhanh chân bước về phía Thiện Vũ, trên đường đi một chiếc Đậu vui vẻ đưa cho cậu gói khoai tây chiên, cậu nhận lấy: "Cảm ơn."
Lúc quay qua nhìn cũng không biết là ai nhét cho nữa.
Thiện Vũ chỉ ra sau lưng cậu.
"Hả?" Cậu nhìn qua, đằng sau có một bàn bày đầy đồ ăn vặt và đồ uống.
Sau chừng hai lần quét mắt nhìn, cậu lấy cho Thiện Vũ một chai Coca, lấy cho mình một chai hồng trà đá.
"Tôi muốn cái này." Thiện Vũ cầm lấy hồng trà đá.
"Anh không uống Coca à?" Trần Gian rhoir.
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu, nhường chỗ bên cạnh.
"Tại vì không có cốc hả?" Trần Giản ngồi xuống.
Sô pha này là ghế sô pha đôi, được giữ lại từ thời Tiền Vũ nên cũng hơi cũ rồi, lúc ngồi vào vùng chính giữa bị lún xuống. Trần Giản ngồi xuống, hơi nghiêng người về phía Thiện Vũ, lúc hỏi câu đó gần như là dí sát mặt anh để hỏi.
Thiện Vũ nhìn cậu, hơi nhướng mày: "Sao, tôi không uống Coca vì không có cốc thì cậu đánh tôi à?"
"Cái sô pha này..." Trần Giản cố gắng giãy người sang bên cạnh, phải tựa vào lưng ghế mới không tiếp tục bị trượt ra giữa.
"Tôi tưởng cậu không đến thật cơ." Thiện Vũ thì không mảy may nhúc nhích, anh dựa nghiêng người trên sô pha một cách hết sức thoải mái.
"Tôi không ngờ anh đến thật." Trần Giản nói, "Tôi còn tới văn phòng tìm anh."
"Đã đồng ý tới thì đương nhiên sẽ tới." Thiện Vũ uống một ngụm trà đá, "Cậu muốn chơi chút không?"
"Thôi khỏi đi." Trần Giản nhìn qua Lưu Ngộ đang khom lưng đuổi theo đống bóng bay khắp nơi trong khi bị Hồ Bạn véo tai, "Thể lực của Lưu Ngộ tốt phết..."
"Còn tùy xem đang cõng ai." Thiện Vũ cong môi.
Trần Giản cười cười, không đáp.
Thật ra cậu có thể cảm nhận được rằng không chỉ Lưu Ngộ mà Tam Bính cũng rất có cảm tình với Hồ Bạn.
Cậu liếc nhìn Tam Bính, thằng nhóc này rất hiếu chiến, cảm giác chỉ mấy phút nữa thôi là nó có thể vặn đầu thằng Tư xuống tới nơi rồi.
Cùng với tiếng bóng bay nổ, mọi người hoan hô reo hò, Hồ Bạn giơ cái kẹp trong tay lên cười sung sướng.
"Aiya." Thiện Vũ gõ vào chai, "Thắng rồi thì mau xuống đi chứ, xương cổ thằng Tư sắp bị vặn dài ra rồi kìa."
Trần Giản không nhịn được cười.
"May mà mai Lưu Ngộ đi rồi." Thiện Vũ nói.
"Không đi thì làm gì được." Trần Giản cười hỏi, "Đánh nhau hả?"
"Đừng có xem thường chuyện ghen tuông." Thiện Vũ duỗi dài chân, thoải mái gối lên cánh tay.
Trần Giản nhìn thoáng qua chân anh: "Duỗi chân phải ra thôi, lỡ ai không nhìn thấy lại giẫm lên thì sao, đừng làm khổ một bên chân nữa."
"Trù tôi hả." Thiện vũ nói, "Cuối tuần sau tôi đi kiểm tra lại, nếu tháo được rồi thì sẽ tháo."
"Chưa đến ba tháng mà?" Trần Giản hỏi.
"Tôi đi lại được rồi, giờ không cần nạng cũng đi được." Thiện Vũ nói.
"Nghe lời bác sĩ đi." Trần Giản nói.
"Tôi bỏ nẹp cậu cũng nhẹ người hơn nhiều mà." Thiện Vũ búng ngón tay liên tục lên thân chai, "Ít nhất là không phải đi hầu người khác nữa."
Trần Giản không nói gì.
"Sao đấy." Thiện Vũ nghiêng đầu, "Xót tiền à?"
"Không thì lát nữa tôi tháo nẹp giúp anh luôn." Trần Giản nói, "Là anh xót tiền ngay ấy nhỉ?"
"Cậu uống rượu đấy à?" Thiện Vũ cười.
Trò chơi người mù cõng người què kết thúc, giữa một mớ hỗn độn người chủ trì vẫn có thể xâu chuỗi từng câu từ một cách hết sức chuyên nghiệp, có điều không nghe rõ là đang nói gì cả, nói tóm lại là trò chơi tiếp theo sắp bắt đầu rồi, cả đám vừa đi vừa ăn đồng loạt vỗ tay.
Sau đó là màn chia đội hỗn loạn, trong quá trình này có thể thấy rõ ai thích ai, ai không muốn ở cùng với ai, ai với ai là một cặp, ai với ai đang mập mờ...
Thiện Vũ không nói nữa, như thể đột nhiên thoát mình ra khỏi trạng thái trước đó, lẳng lặng dựa vào sô pha nhìn đám người trước mặt.
Trần Giản cũng im lặng.
Tầm mắt chậm rãi đảo qua một lượt những người này.
Hạnh phúc thật đấy, cảm giác bọn họ cười cũng đến mệt rồi.
Nếu là ngày thường, cậu ở trong hoàn cảnh thế này không bao lâu là sẽ muốn bỏ chạy vì quá đau đầu.
Cậu liếc nhìn Thiện Vũ bên kia, chắc hẳn Thiện Vũ thực sự thích hóng xem cuộc vui, lần trước đi ăn cùng đám Trần Nhị Hổ cũng thế, tận hưởng cảm giác bản thân vượt trội trước những bộ não trơn láng... Đương nhiên hiện tại đây là một bầy Đậu vui vẻ ưu tú, đầu óc chắc chắn là nếp nhăn ngang dọc rồi...
Có lẽ thật sự là vì có Thiện Vũ bên cạnh nên Trần Giản phát hiện ra sự bất an âm ỉ trong mình khi phải đối mặt với "một thế giới khác" này đã biến mất tự bao giờ, không những vậy còn có thể ngồi yên ở đây nghĩ đến đủ thứ linh tinh rối bời trong đầu.
"Quản lý!" Có người gọi cậu, "Trần Giản!"
"Hả?" Trần Giản sực tỉnh lại, hơi ngồi thẳng dậy.
"Lại đây!" Hồ Bạn vẫy tay với cậu, "Cả ông chủ Thiện nữa! Qua chung, mau!"
"Làm gì đấy?" Trần Giản hơi mơ màng, vừa nãy hồn cậu lạc hơi xa, đến giờ mới phát hiện trò chơi trước đó đã kết thúc rồi.
"Cậu ngủ đấy à?" Thiện Vũ bên cạnh hỏi.
"Không." Trần Giản quay qua liếc nhìn, Thiện Vũ vẫn đang lười biếng dựa vào sô phia.
"Đi chơi game đi." Tay Thiện Vũ đẩy nhẹ sau lưng cậu, "Đi chung."
"Game gì?" Trần Giản đứng dậy.
"...Đoán từ đó." Thiện Vũ cũng đứng dậy, thì thầm hỏi sau tai cậu, "Cậu vừa nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." Trần Giản đáp, cậu thật sự không nhớ nổi vừa nãy mình đang suy nghĩ chuyện gì nữa.
Hiện tại đang chơi trò đoán từ, chia thành ba nhóm, chúng Đậu hai nhóm, nhân viên Đại Ẩn cộng thêm mấy cục Đậu nữa một nhóm nên cả Trần Giản và Thiện Vũ đều phải tham gia.
Để ai cũng được tham dự, mọi người trong các nhóm lại chia ra thành các đội hai người thay phiên nhau đoán, nhóm nào đoán được nhiều hơn thì nhóm đó thắng. Tính ra như vậy thì mỗi người chỉ việc khoa chân múa tay hoặc đoán một lần là được, Trần Giản thở phào nhẹ nhõm.
"Quản lý Trần bắt cặp với ông chủ đi." Hồ Bạn sắp xếp, "Hai người ai làm động tác ai đoán đây?"
Trần Giản không muốn làm động tác, nhưng Thiện Vũ là người què... Tuy anh đã bảo anh không què nữa, nhưng...
"Để tôi làm động tác cho." Thiện Vũ nói.
Trần Giản nhìn anh: "Anh làm động tác?"
"Chứ không thì sao." Thiện Vũ nói, "Tôi sợ cậu xấu hổ quá tôi đoán không nổi."
...
Trần Giản không còn lời gì để nói.
Trong sự hỗn loạn, mọi người đã chia xong đội và trò chơi nhanh chóng được bắt đầu, game này chủ yếu là để giải trí nên những từ cần đoán đều là thành ngữ không quá khó nhằn.
Đội đầu tiên bên phía Đại Ẩn cử ra chính là thằng Tư với thằng Năm.
"Ai xếp vậy." Thiện Vũ nói nhỏ, "Điền kỵ đua ngựa [1] hả?"
[1] Đại tướng Điền Kỵ nước Tề đua ngựa với Tề vương, đánh cuộc ngàn lạng vàng. Tôn Tẫn bày cho Điền Kỵ cách thắng cuộc, dùng con ngựa kém nhất đua với con ngựa hay nhất của Tề vương nên Điền Kỵ thua 1 trận, dùng con ngựa hay nhất đua với con ngựa trung bình của Tề vương nên Điền Kỵ thắng 1 trận, rồi dùng con ngựa trung bình đua với con ngựa kém nhất của Tề vương lại thắng được 1 trận nữa, kết quả Điền Ky thắng 2 trên ba trận. Chỉ việc biết cách tận dụng điểm mạnh của mình giải quyết điểm yếu của đối thủ để giành được thắng lợi.
"Càng về sau càng khó, hai người đó một đội là dễ nhất rồi!" Lưu Ngộ được chia vào nhóm Đại Ẩn, rất hài lòng với sự sắp xếp của mình.
Thằng Tư với thằng Năm không phụ sự mong đợi của mọi người, từ là "dễ như trở bàn tay", trong khi thằng Tư liên tục lật qua lật lại bàn tay, thằng Năm đoán thành dưới Ngũ Chỉ sơn (ngọn núi bàn tay Phật Tổ đã nhốt Tôn Ngộ Không), khỉ trộm đào, Như Lai thần chưởng, với cả mẹ mày đánh mày...
Tiếp theo là Tam Bính với Hồ Bạn, cửu tử nhất sinh.
Tam Bính đơ mất một lúc, cuối cùng ôm ngực giả chết, rồi lại tiếp tục ôm ngực giả chết, rồi lại ôm... Hồ Bạn vừa nhìn vừa hô: "Vạn tiễn xuyên tâm! Moi tim đào phổi! Tây Thi ôm ngực! Nhồi máu cơ tim..."
Sau khi chết được chín lần, Tam Bính giơ số chín rồi nhảy cẫng lên, dang rộng cánh tay ra - ý bảo mình đã sống lại rồi.
Trần Giản không khỏi phì cười.
"Đéo gì vậy?" Hồ Bạn sửng sốt.
"Cái này cũng không dễ lắm nhỉ." Trần Giản nói.
"Đối với chúng ta thì khả năng là không dễ rồi." Thằng Năm thở dài.
Đội Tam Bính với Hồ Bạn cũng không đoán đúng, nhưng bên kia cả hai đội của nhóm Đậu vui vẻ đều đoán được hết các từ.
"Cặp đôi tiếp theo!" Người chủ trì kêu lên.
"Anh, hai người lên đi!" Lưu ngộ đẩy hai người họ ra, "Để coi hai người nào!"
"Ông chủ với quản lý à." Đậu chủ trì nhiệt tình nói, "Lên từ đi!"
Thiện Vũ đi tới đối diện Trần Giản, người cầm từ phía sau Trần Giản đổi tờ giấy xoạch một cái, giơ lên.
Trần Giản lập tức nhìn chằm chằm Thiện Vũ.
Nhưng Thiện Vũ không nhúc nhích, cũng không nói gì cả, khi thấy câu thành ngữ sau lưng cậu, khóe môi anh chỉ cong lên rất khẽ.
Ý gì đây?
Trần Giản đực mặt ra.
"Anh đoán được chắc chắn anh đoán được!" Hồ Bạn liên tục xì xào.
Tôi đoán được cái gì chứ?
Từ đâu mà khẳng định thế hả!
Thiện Vũ không nhúc nhích, cũng không nói gì.
"Cái gì đấy!" Trần Giản kêu lên với anh.
Thiện Vũ nở nụ cười.
Nhìn thấy nụ cười đó của anh, Trần Giản lập tức như hiểu ra điều gì.
Từ này có đơn giản không? Từ này không đơn giản đâu nhỉ?
Nếu diễn tả bằng hành động thì phải diễn tả như thế nào?
Song Thiện Vũ cũng không làm bất cứ cử chỉ nào, chỉ nhìn cậu rồi gật đầu.
Trần Giản về cơ bản đã xác định được rồi, ngập ngừng mở miệng một cách khó khăn: "Trầm..."
Thiện Vũ lập tức giơ tay lên, ngón tay lắc lắc.
Không phải ư? Thế thì là...
"Bế nguyệt tu hoa [2]?" Trần Giản hỏi.
[2] Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa: Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.
"Đúng rồi." Thiện Vũ búng tay một cái.
"Uầy ——" Hồ Bạn và Lưu Ngộ cùng kêu lên.
Người chủ trì cũng hơi giật mình: "Ăn ý đến vậy sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top