Chương 37.
Thiện Vũ không để Trần Nhị Hổ vào văn phòng với mình, nơi đó quá trang trọng, vả lại với vị trí hiện tại của Trần Nhị Hổ, nơi đó còn làm rõ quá mức mối quan hệ cấp trên cấp dưới.
Quán cà phê rất phù hợp, ngồi xuống đó có ánh nắng hắt những bóng cây lay động ngoài vườn hoa lên cửa sổ, bóng đung đưa trên cả những bình hoa trang trí được bày trên giá trước cửa sổ...
Chậc.
Thật ra chỗ này cũng không phù hợp lắm.
Nhưng sau khi Hồ Bạn đem hai cốc cà phê ra cho bọn họ, trông Trần Nhị Hổ không còn căng thẳng như ban nãy nữa.
Hồ Bạn làm cho Thiện Vũ một ly Latte, cho Trần Nhị Hổ một ly cà phê Mocha hết sức dụng tâm, còn rải thêm bột cacao hình mặt cười.
Trần Nhị Hổ nhìn chằm chằm mặt cười trong ly một lúc khá lâu.
"Là mặt cười đó." Thiện Vũ nói.
"Tôi thấy rồi." Trần Nhị Hổ ngẩng đầu lên nhìn anh, "Mặt cười."
"Tôi tưởng cậu không nhìn rõ." Thiện Vũ cười, "Mắt đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Trần Nhị Hổ quay đầu qua, thở dài: "Rồi."
"Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày." Thiện Vũ nói, "Dù vết thương trên mũi cậu có nhẹ thì cũng phải dưỡng thương cẩn thận chứ."
"Phải ở nhà đợi tôi khó chịu lắm." Trần Nhị Hổ dựa lưng vào ghế, nhíu mày, đầu bị băng bó quá chặt khiến hắn nhăn nhó cũng khó khăn.
"Vì bố cậu à?" Thiện Vũ hỏi.
"Ừ." Giọng Trần Nhị Hổ rầu rĩ, hắn uống một ngụm cà phê, "Ông ấy vừa cho rằng sớm muộn gì anh tôi cũng có ngày này, vừa cho rằng tôi không nên giúp mọi người bắt anh ấy."
"Ngay từ đầu cậu có muốn bắt hắn không?" Thiện Vũ lại hỏi.
Trần Nhị Hổ trầm mặc.
"Dù thế nào thì cũng là anh ruột." Thiện Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, "Lúc bị đánh thì căm hận, nhưng khi thực sự đến thời khắc mấu chốt thì không đành lòng nhẫn tâm, tới lần sau bị đánh lại căm hận tiếp, biết cái này gọi là gì không?"
Trần Nhị Hổ mạnh tay đặt cốc cà phê đang cầm lên bàn một tiếng "cạch".
Thiện Vũ quay đầu qua: "Nhân viên làm vỡ cốc cũng phải bồi thường đấy nhé."
Trần Nhị Hổ khựng người, một lát sau lại liếc mắt nhìn cái cốc.
"Nếu không muốn ở nhà thì thời gian tới cứ nghỉ ngơi trong kí túc xá đi." Thiện Vũ cầm cốc cà phê lên uống một ngụm.
"Ông chủ Thiện." Trần Nhị Hổ xoay cái cốc theo từng vòng tròn, có thể thấy là đang sắp xếp ngôn từ, có điều khả năng sắp xếp hơi kém nên hơn nửa buổi mới xếp được vỏn vẹn hai chữ, "Tại sao?"
Thiện Vũ nhìn hắn, không đáp.
"Là do anh sắp đặt đúng không?" Trần Nhị Hổ nói, "Tại sao?"
"Bởi vì hắn không phải anh trai tôi, cũng không phải em trai tôi." Thiện Vũ không vòng vo cũng chẳng lảng tránh đề tài này, "Tôi chỉ là nạn nhân bị hắn tìm tới tận cửa gây rắc rối và đe dọa."
Thiện Vũ ngừng lại hai giây, đoạn bổ sung thêm: "Một trong những."
Trần Nhị Hổ im lặng cúi đầu.
"Đối với tôi, không có cái "tại sao" nào khác dành cho hắn cả, tôi muốn thoát khỏi mớ phiền phức này thôi." Thiện Vũ nói, "Giống như tất cả các chủ cửa hàng khác ở đây, tôi chỉ muốn được yên ổn kinh doanh buôn bán."
Trần Nhị Hổ tiếp tục giữ im lặng.
Thiện Vũ cũng không nói thêm nữa, đợi hắn tự suy nghĩ.
Sau khi nghe Trần Nhị Hổ thở dài một hơi thật khẽ, anh mới mở miệng nói cho hết câu: "Ngoài cậu ra, không bao giờ có người thứ hai hỏi tôi "tại sao", kể cả bố cậu, đó chính là lí do "tại sao"."
"Thật ra tôi biết." Trần Nhị Hổ thì thào.
Thiện Vũ nhấc cốc cà phê lên chậm rãi uống, cà phê được bưng lên cùng một chiếc đĩa bé đựng đầy bánh quy nhỏ, anh cầm một cái lên, xé gói, bỏ vào miệng thong thả nhai.
"Có là người trong nhà cũng đừng suốt ngày ăn cái bánh quy này." Trần Nhị Hổ chợt nói, "Bánh quy này phải lái xe lên trấn cũ mới mua được đấy, mấy loại bánh quy khác không bằng được đâu, Hồ Bạn bảo chỉ có loại này dùng cùng cà phê mới ngon."
Thiện Vũ nhìn hắn, bỏ lại gói bánh quy nhỏ thứ hai đang cầm trong tay xuống đĩa.
"Ông chủ Thiện." Trần Nhị Hổ nhìn đĩa bánh quy nhỏ kia, hít một hơi sâu như để hạ quyết tâm, "Tôi còn được đi làm tiếp không?"
"Cậu cứ dưỡng thương trước đi đã." Thiện Vũ nói.
"Ý tôi là, sau khi khỏi." Trần Nhị Hổ quay mặt nhìn anh.
"Chúng ta ký hợp đồng một năm cơ mà." Thiện Vũ nói, "Ông chủ Trần."
Mắt Trần Nhị Hổ bị băng vải chèn nên nhìn hơi chập chờn nhưng vẫn cố gắng mở thật to, hắn nhìn Thiện Vũ, nói: "Cảm ơn, ông chủ Thiện."
Thiện Vũ cầm cà phê lên nâng cốc với hắn, anh uống nốt phần cà phê còn sót lại, sau đó đứng dậy: "Nghỉ ngơi đi."
"Mấy đứa Trần Giản vào núi làm gì thế?" Trần Nhị Hổ cũng đứng lên.
"Tìm khách phòng 102." Thiện Vũ nói, "Vị khách đó cảm xúc không được ổn định nên sợ xảy ra chuyện gì, vừa nãy không nói rõ với cậu là vì sợ cậu muốn đi theo, cậu còn đang bị thương mà."
"À." Trần Nhị Hổ thở dài, ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi, "Tìm được rồi thì sao, kéo anh ta xuống à?"
"Không biết nữa." Thiện Vũ cười, "Tùy xem quản lý định xử lý thế nào thôi."
Thật ra trong rừng có rất nhiều cung đường nhỏ, nhưng may mắn là vì cánh rừng quá rậm rạp, từ chỗ bọn họ vào trong núi chỉ có tổng cộng vài con đường mòn có thể đi được, hơn nữa cũng đều không quá dài.
Tam Bính với thằng Năm quen với khu vực này hơn Trần Giản nhiều, chúng nó gần như biết hết mỗi con đường nhỏ có thể dẫn đến vị trí nào.
"Hồi trước bọn tao suốt ngày đến đây." Thằng Năm nói, "Đi qua mọi con đường rồi."
"Bọn mày còn có sở thích như thế nữa hả?" Trần Giản khá bất ngờ, cậu rất hiếm khi vào trong núi, tại không có thời gian, mà cũng... không có thời gian.
"Cũng không hẳn là sở thích." Tam Bính nói.
"Thế là gì?" Trần Giản hỏi.
"Thì... không có gì để làm." Tam Bính nói, "Dạo quanh đường phố xong thì vào núi dạo tiếp."
"Vậy mà thể chất của bọn mày vẫn kém như thế." Trần Giản nói.
"Gì?" Tam Bính nhìn cậu, nhưng mãi không tìm được câu nào để phản bác lại.
"Chắc là vì bọn tao thường ăn không đủ no." Thằng Năm nói, "Không thích về nhà, nhưng ở bên ngoài thì lại không có tiền ăn cơm."
"Tiền đâu?" Trần Giản hỏi.
"Mua thuốc lá." Thằng Năm nói.
"Đến thuốc lá mày còn phải mua theo từng điếu." Trần Giản nói, "Cái đó bao nhiêu đâu, cầm đi mua cơm chẳng lẽ cũng phải mua theo từng hạt?"
Thằng Năm trừng mắt nhìn cậu một hồi mới chửi được một câu: "Mày thật là cay độc, trước đây tao chỉ biết là mày ít nói, đâu có ngờ mày lại độc miệng thế này."
"Tao biết nè." Tam Bính cười.
"Ờ đúng, chúng mày học chung phải không?" Thằng Năm hỏi.
"Không, trường cạnh nhau." Tam Bính nói, "Trần Giản học trường số 1, điểm thi cấp ba của tao đỗ sao nổi."
"Thế sao mày không thi đại học?" Thằng Năm nhìn Trần Giản.
"Mày hỏi câu đó không thấy nhảm quần à, đi nhanh nào." Tam Bính đẩy nó, "Cứ cái tốc độ này là đủ để lát nữa lên ngắm hoàng hôn đấy, tìm người cái đéo gì nữa."
"Tao thì không có tiền thật." Trần Giản nói, "Phải đi kiếm tiền."
Thể lực của 102 cũng tốt phết, ra ngoài sớm hơn bọn họ chừng nửa tiếng, tốc độ của mấy người họ cũng không hề chậm, dù có rẽ vào đường phụ mấy lần thì cũng vẫn nhanh hơn du khách ngắm cảnh bình thường rất nhiều, thế mà vẫn không thể bắt kịp.
"Tao đoán là ở cái ngã rẽ này." Tam Bính chỉ vào một con đường nhỏ dẫn vào cánh rừng trước mặt, "Từ đây có thể đi vòng lên lưng chừng núi, phong cảnh khá đẹp."
"Đúng rồi, bọn mình từng đánh bài ở chỗ đấy mà." Thằng Năm nói, "Tao cảm giác anh ta chắc chắn đang ở đằng đó."
Suy đoán của thằng Năm chẳng có bất cứ logic nào cả, nhưng lại khá chuẩn xác.
Mấy người bọn họ men theo con đường nhỏ chừng mười phút, băng qua cánh rừng sang đến đầu đường bên kia, bên rìa một vách đá vụn, 102 ngồi trên tảng đá lớn đang cúi đầu xem điện thoại, ba lô đặt dưới chân.
"Đm." Thằng Năm dừng bước.
"Là anh ta đúng không?" Tam Bính thì thào.
"Ừ." Trần Giản đáp.
Nghe tiếng bước chân, 102 ngạc nhiên quay đầu lại, khi thấy người vừa đến là bọn họ, sự ngạc nhiên trên gương mặt biến thành kinh hãi.
Trần Giản cảm giác mình cần phải nói gì đó, nhưng bọn họ đã mặc định là 102 muốn tự sát, bây giờ 102 đang ngồi ngay bên vách núi, lỡ như nói gì không phù hợp làm 102 lập tức quay đầu nhảy thẳng xuống thì phải làm sao bây giờ?
Dù rằng nếu nhảy từ vị trí đó thì cũng chỉ rơi xuống cánh rừng ngay bên dưới, đâu có dễ chết đến vậy...
"Người anh em." Chắc hẳn thằng Năm cũng cảm thấy cần phải nói gì đó cho vơi bớt sự ngượng ngùng này, "Đánh bài không? Ba thiếu một."
Tuyệt quá!
Cái kiểu chào hỏi thần kì gì thế này.
Nghe đến đây, Trần Giản theo bản năng bước một bước về phía 102, sẵn sàng chạy tới để kéo người lại. Có lẽ thằng Năm cũng tự thấy bản thân nói chuyện hơi quá đà, để chứng minh không phải mình thuận miệng nói bừa, nó móc trong túi lấy ra một bộ bài poker.
"Vcđ." Đến cả Tam Bính cũng sốc.
Trần Giản cũng không ngờ thằng Năm có thể lôi ra được cái thứ này từ trên người.
102 nhìn bọn họ mấy giây kinh ngạc rồi mới nói: "Chơi cái gì? Tôi không biết đánh bài đâu."
"Chơi tiến lên đi." Tam Bính nói, "Cái đấy đơn giản nhất."
"...Ừ." Sau một thoáng do dự, 102 cũng đồng ý.
"Ở..." Trần Giản nhìn xung quanh rồi chỉ vào một hòn đá chôn dưới đất ngay bên chân mình, "đây đi."
"Lần nào bọn tao cũng chơi ở chỗ này." Thằng Năm vừa nói vừa ngồi xổm xuống bên cạnh hòn đá.
102 đứng dậy, xách ba lô của mình đi tới.
Trần Giản đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
"Đang đánh bài!" Hồ Bạn chống tay lên bàn lễ tân, cầm điện thoại nhìn Thiện Vũ với vẻ khiếp đảm, "Bọn họ đang..."
Cô nhìn ngó xung quanh một lượt rồi hạ nhỏ giọng: "Đang đánh bài với 102!"
"Đánh bài?" Thiện Vũ cũng tưởng có khi mình nghe nhầm.
"Anh xem này." Hồ Bạn đưa điện thoại tới trước mặt anh.
Thiện Vũ nhìn lướt qua màn hình.
[Ai đấy] Sao rồi?
[Trần ngư lạc nhạn] Tìm được rồi, đang đánh bài.
Trần gì cơ?
Trần gì ngư lại còn lạc nhạn cơ?
Đây là Trần Giản á?
"Bảo bọn họ đừng có bài bạc." Thiện Vũ nói, "Để người ta tố cáo bắt được nhóm người tụ tập bài bạc ở nơi dã ngoại thì đúng đời."
"Ò." Hồ Bạn đáp, cầm điện thoại gửi luôn tin nhắn thoại qua, "Ông chủ bảo mấy người đừng có bài bạc, để người ta tố cáo các cậu mở sòng bài là toi đời đấy!"
Thiện Vũ nhìn cô.
"Ảnh đeo tai nghe rồi." Hồ Bạn cười nói, "Người kia không nghe thấy đâu."
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu, xoay người đi về phía thang máy, "Có tình huống gì thì báo với tôi."
"Có tình huống gì nhớ báo cáo cho ông chủ kịp thời." Hồ Bạn lại gửi tin nhắn thoại qua.
Ngoài trừ mấy câu nhắn tìm 102 hôm nay thì lịch sử tin nhắn bên trên đó của Hồ Bạn với Trần Giản vẫn còn một đống, hẳn đều là nói chuyện thường ngày.
Nhưng anh không nhìn rõ.
Làm việc trong cùng một nhà nghỉ mà còn có thể nói chuyện nhiều như thế.
Trần ngư lạc nhạn cũng giỏi nói quá ha.
Anh quay về văn phòng, vừa mới đóng cửa lại chuẩn bị lên sô pha nằm thì điện thoại vang lên. Anh lấy ra xem qua, là Trần Giản gọi tới.
Anh nghe máy: "Sao, đánh bài xong rồi đấy à?"
Đầu bên kia không ai nói gì, chỉ nghe tiếng có người húng hắng, là giọng Trần Giản.
"Cho tôi nghe lén à?" Thiện Vũ nghe mà buồn cười, anh nằm lên sô pha, "Trời sắp tối rồi, chơi khoảng hai ván nữa được, đừng đợi đến khuya mới xuống núi."
Trần Giản nương theo tiếng hắng giọng để đáp "Ừ" một tiếng.
"Bị cảm à?" Tam Bính bên kia hỏi.
"Không." Trần Giản đáp.
"Thế hay cổ họng mày khó chịu? Có phải do gió thốc vào lưng không?" Thằng Năm hỏi.
"Cả đời mày chưa từng hắng giọng bao giờ à?" Trần Giản hỏi.
"Thì tao hút thuốc mà, hắng giọng cũng là bình thường thôi." Thằng Năm nói.
"Cai đi." Trần Giản nói.
Thiện Vũ nằm trên sô pha nghe mà phì cười.
"Tứ quý hai [1], hết bài." 102 nói.
[1] Là tứ quý (bốn quân bài cùng số) cùng với hai quân bài nữa, ví dụ 3333+45.
"Đm, hết sạch rồi, sao anh đỏ thế?" Tam Bính nói.
"Ừ, mấy hôm nay khá là may mắn." 102 nói, "Chơi mấy ván nữa rồi xuống núi đi."
"Thắng xong chạy à?" Thằng Năm chơi rất nhập tâm, dường như đã quên mất mục đích của cả bọn.
"Thế mày qua đêm ở đây luôn đi." Trần Giản nói.
Ống nghe truyền đến tiếng xào bài, âm thanh này nghe rất thoải mái, Thiện Vũ bèn lấy tai nghe ra đeo vào, nhắm hai mắt lại.
"Hôm nay..." 102 nói, "Cảm ơn các cậu."
"Ba thiếu một, chúng tôi phải cảm ơn anh mới đúng." Trần Giản nói.
"Ba thiếu một chẳng lẽ các cậu lên núi gom thêm người à?" 102 hỏi.
"Thì tìm bọn Lưu Ngộ." Tam Bính nói, "Mấy đứa sinh viên kia đó."
Thiện Vũ mở to mắt.
Gượng quá Trần Giai Lễ ạ.
Lưu Ngộ cũng không biết đánh bài đâu.
"Xong rồi." Trần Giản nói, bài trong tay cậu cuối cùng cũng phát ra tiếng "độp độp" rất khẽ mà nặng nề.
Thiện Vũ nhắm mắt lại một lần nữa.
Giọng Trần Giản rất dễ nghe, nhưng khi chơi ngoài những lúc đặt bài xuống ra thì cậu rất ít nói chuyện, về cơ bản toàn là giọng Tam Bính với thằng Năm nói, thi thoảng hai đứa kia tạm ngưng lải nhải có thể nghe thấy tiếng thở của Trần Giản.
Thiện Vũ cảm giác thuốc của Trần Bán Tiên thực sự có hiệu quả, một người có yêu cầu cực kì cao về điều kiện ngủ như anh mà giờ phút này chỉ cần nghe Trần Giản đánh bài thôi cũng đã thấy buồn ngủ rồi.
"Ông chủ Thiện." Giọng Trần Giản lần nữa vang lên, "Alo, ông chủ Thiện? Thiện Vũ!"
Thiện Vũ mở choàng mắt, nhận ra giọng Trần Giản truyền đến từ tai nghe, anh cất tiếng: "Hả?"
"Anh ngủ đấy à?" Trần Giản nói, "Anh nghe lén chiếu lệ quá đấy."
"Thế để mai đi đăng ký học một khóa." Thiện Vũ nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, chắc cũng ngủ được nửa tiếng rồi, "Các cậu đánh bài xong rồi đấy à?"
"Xong rồi, đang xuống núi đây." Trần Giản nói, "Mấy đứa Tam Bính đi đằng trước rồi, tôi báo với anh một tiếng thôi."
"102 không sao đấy chứ?" Thiện Vũ hỏi.
"Không sao cả." Trần Giản hạ thấp giọng, "Anh ta biết bọn tôi đến vì lí do gì rồi."
"Nói thừa, như thế mà cũng không nhìn ra thì chỉ có là đứa ngốc." Thiện Vũ nói, "Mấy cậu về thì tự ra ngoài ăn gì đi, không mua cơm cho các cậu đâu."
"Ừa." Trần Giản cười.
"Gọi cả Trần Nhị Hổ nữa." Thiện Vũ nói, "Cậu ta đang nằm trong kí túc xá ấy, cũng chưa ăn."
"Anh ăn chưa?" Trần Giản hỏi.
"Nghe lén xong ngủ quên mất không đi được." Thiện Vũ nói, "Nên chưa ăn."
"Thế anh ra ngoài ăn với bọn tôi hay tôi mang về cho?" Trần Giản lại hỏi.
"Mang về cho tôi đi." Thiện Vũ nói.
"Được rồi." Trần Giản nói, "Chắc khoảng hai mươi phút nữa bọn tôi về tới nơi."
"Vất vả rồi." Thiện Vũ nói, "Trần ngư lạc nhạn."
Trần Giản còn chưa kịp nói gì, đầu bên kia điện thoại đã cúp máy.
"Quản lý Trần!" Tam Bính đi đằng trước kêu lên.
"Đây đây!" Trần Giản nhanh chân chạy lên phía trước.
Sao Thiện Vũ lại biết Trần ngư lạc nhạn?
Đương nhiên là Hồ Bạn cho anh ta xem rồi!
Chậc.
Trần Giản đã dùng cái tên này rất lâu rồi, cậu từng dùng tổng cộng hai nickname, hồi đi học dùng tên "Giản chả có gì hay" [1], tốt nghiệp rồi không muốn để tên thật trong nickname nữa bèn sửa lại.
[1] Nguyên là "Phạp thiện khả trần giản", trong đó "phạp thiện khả trần" nghĩa là "chẳng có gì hay, chẳng có gì giỏi để được khen ngợi", còn Trần Giản là tên thật.
Dùng cũng lâu lắm rồi, chưa bao giờ cậu thấy có vấn đề gì cả.
Nhưng Thiện Vũ thình lình gọi như thế, tự dưng cậu cảm giác hơi ngượng ngùng.
Lúc về đến Đại Ẩn thì nhóm Đậu vui vẻ cũng đã trở lại rồi, cả đám đang ngồi trong nhà ăn đợi ăn cơm, bữa tối hôm nay mấy đứa đích thân xuống bếp, buổi tối còn định tổ chức giao lưu gì đó của chúng nó trong phòng họp.
Thấy bọn họ về cùng 102, Lưu Ngộ lập tức đưa mắt nhìn theo, biểu cảm trên mặt viết rõ "Tôi đang giao tiếp với anh bằng ánh mắt siêu kín đáo sẽ không ai có thể nhìn ra được tôi có gì bất thường".
Trần Giản đành phải đi về phía nhà ăn.
"Thế nào rồi?" Lưu Ngộ lập tức đứng dậy chào hỏi.
"Thuận lợi lắm." Trần Giản vỗ vai cậu ta, "Các cậu cứ chơi đi, tôi phải lên báo cáo với ông chủ cái đã."
"Ừa." Lưu Ngộ gật đầu, "Buổi giao lưu tối nay mọi người cùng tới nhé, lát nữa bọn tôi sẽ bày trí phòng họp, không cần các anh lo đâu."
"Chắc tôi... không được rồi." Trần Giản từ chối.
"Thiện Vũ cũng đồng ý đến mà." Lưu Ngộ nói.
"Sao anh ta đồng ý được?" Trần Giản nói.
"Thế thì anh vẫn chưa hiểu anh ấy rồi." Lưu Ngộ chậc lưỡi, "Anh ấy thích chung vui lắm, với lại tôi bảo anh cũng đồng ý rồi, anh ấy phải nể mặt quản lý chứ."
Trần Giản nhìn cậu ta.
"Nhớ tới đó nha." Lưu Ngộ nói.
"...Ừ." Trần Giản thở dài, xoay người bước nhanh lên cầu thang bộ.
Cửa văn phòng để mở nhưng không thấy Thiện Vũ đâu, Trần Giản gõ lên cánh cửa.
"Vào đi." Giọng Thiện Vũ truyền ra từ trong nhà vệ sinh cùng một tiếng nôn khan.
"Đang uống thuốc à?" Trần Giản hỏi.
"Đang uống độc đây." Thiện Vũ cầm cái bát không đi ra, khóe mắt còn đọng vệt nước ứa ra vì nôn ọe.
Trần Giản nhìn anh.
"102 về phòng chưa?" Thiện Vũ giơ tay, đầu ngón tay lau nhẹ nơi khóe mắt.
"Rồi." Trần Giản đáp.
"Các cậu đi ăn cơm trước đi." Thiện Vũ dựa vào bàn, nhìn cậu.
Trần Giản không nhúc nhích, khóe môi Thiện Vũ chậm rãi cong lên cười khiến cậu gần như có thể đoán ra ngay câu tiếp theo tên này định nói là gì.
Đừng nói mà!
"Trần ngư lạc nhạn." Thiện Vũ nói.
"Đm." Trần Giản kêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top