Chương 36.
Lúc quay về cổng Đại Ẩn, Tam Bính đang ngồi trên một chiếc ghế bập bênh cạnh cổng sân, nhìn ra ngoài đường.
"Bắt đầu kiêm thêm chức bảo vệ gác cổng đấy à?" Lúc vào sân Thiện Vũ giẫm một chân phanh lại, hạ cửa sổ xe xuống hỏi.
"Bọn bên trong kia đang lén lút ra đây giám sát chúng ta đấy." Tam Bính đứng dậy với vẻ mặt khó chịu, "Chắc sợ chúng ta vẫn còn kiếm khách, nên tôi ngồi luôn đây, tôi không nói gì cũng không đi đâu cả, bực chúng nó điên."
"Đi tuần quanh tòa đi." Thiện Vũ nói, "Lát tôi ra ngồi."
"Hả?" Tam Bính sửng sốt.
"Mày vào trong đi." Trần Giản xuống xe, "Đi mà giúp thằng Tư với thằng Năm, giờ khách đều ra ngoài hết rồi, đang dọn dẹp phòng đấy, qua hỗ trợ thu xếp đi."
"Ừ." Tam Bính vừa đi vào trong vừa quay đầu xác nhận lại với Thiện Vũ một lần nữa, "Ông chủ Thiện, lát nữa anh ngồi đây thật à?"
"Bác sĩ bảo tôi phải phơi nắng." Thiện Vũ nói.
"Ok!" Tâm trạng hết sức vui vẻ, Tam Bính chạy vào trong phòng.
Trần Giản đứng cạnh xe nhìn Thiện Vũ nhảy lò cò xuống khỏi xe: "Anh phơi nắng?"
"Tam Bính tức tối cỡ đó mà, giúp nó xả giận thôi." Thiện Vũ nói, "Dù sao tôi cũng rảnh mà."
"Lát nữa họ lại lượn qua, lỡ thấy người ngồi đây là anh..." Trần Giản nhìn anh.
Chẳng phải là đang gây sự sao.
Không một hôm nào ông chủ chịu ngồi yên cả.
"Thì cái tôi muốn là để họ nhìn thấy tôi mà." Thiện Vũ nói, "Chúng ta đã đồng ý rồi mà vẫn còn cứ lượn qua lượn lại để xác nhận, cậu nói xem ai mới là người gây sự?"
Trần Giản sửng sốt hai giây, xác nhận đi xác nhận lại rằng mình không hề thốt câu kia thành tiếng.
"Tôi đâu có nói..."
"Nhưng cậu nghĩ như thế." Thiện Vũ chậc lưỡi, "Chúng ta đã chịu hợp tác rồi, đã nể mặt đến thế rồi mà còn không cần thì phải vả ngược cho cái, tiện thể trút giận thay Tam Bính luôn, một công đôi việc."
"Anh còn phơi nắng nữa chứ." Trần Giản nói, "Một công ba việc."
"Quản lý chu toàn quá." Thiện Vũ giơ ngón cái.
"...Cảm ơn ông chủ." Trần Giản nói.
Thiện Vũ què chân, nhưng hễ cứ động đến mấy trò này là anh làm việc rất hăng hái, về phòng vớ một cặp kính râm rồi ả ngồi xuống vị trí mà khi nãy Tam Bính ngồi.
Anh đeo kính râm lên, ngồi tựa lưng ở đó hết sức nhàn nhã.
"Ông chủ Thiện làm gì đằng kia vậy?" Triệu Phương Phương mua thức ăn về hỏi Trần Giản với vẻ mặt khó hiểu.
"Phơi nắng đó." Trần Giản nói.
"Lên tầng phơi cũng được mà, còn yên tĩnh." Triệu Phương Phương nói.
"Đại Ẩn ẩn giữa phố [1] mà." Trần Giản nói.
[1] Tiểu ẩn ẩn trong thôn, đại ẩn ẩn giữa phố: Nghĩa là không nhất thiết cứ phải đến những nơi núi rừng suối đá mới có thể tận hưởng cảm giác thanh thản nhàn nhã, mức độ cao hơn của sự ẩn dật là sống ngay giữa phố thị phồn hoa mà tâm vẫn tịnh, vẫn tìm được sự bình yên cho riêng mình.
"Ôi giời, nghe chả hiểu gì." Triệu Phương Phương lắc đầu, sau khi cất đồ ăn xong chị lại gọi Trần Giản sang một bên, hỏi khẽ: "Quản lý, hai hôm tới chị đưa con gái đến đây được không? Nó được nghỉ ở nhà một mình mấy ngày nay rồi, bố nó nhận một số việc làm tại nhà không rảnh chăm lo cho nó, nên chị mới nghĩ đến việc đưa nó đến đây..."
"Không sao đâu, chị cứ đưa sang đây đi." Trần Giản nói, "Cái nữa là thời gian này bận rộn, chị cũng nhiều việc, nếu có ai phù hợp chị có thể giới thiệu đến đây giúp tạm mấy ngày."
Triệu Phương Phương nghĩ ngợi, đoạn hỏi khẽ: "Lao động trẻ em được không?"
"Gì cơ ạ?" Trần Giản sửng sốt.
"Lao động trẻ em đương nhiên là không được." Thiện Vũ ngửa đầu tựa vào ghế.
"Thế tôi..." Trần Giản cũng không nhìn rõ ánh mắt anh, "Bảo chị ấy đi tìm người khác vậy."
"Nhưng con gái được nghỉ đến giúp mẹ nó làm việc thì không có vấn đề gì cả." Thiện Vũ nói tiếp.
Trần Giản nhìn anh.
Thiện Vũ đợi một lúc, ngón tay đẩy kính râm xuống chóp mũi, nhìn cậu: "Sao? Quản lý tỏ thái độ đấy à?"
"Đang đợi anh nói hết." Trần Giản nói.
"Khuôn phép thế." Thiện Vũ cười cười, "Bảo cô bé tới đi, lần trước đi ăn tôi thấy cô bé đó cũng nhanh nhẹn lắm, hẳn sẽ giúp đỡ được thôi, lương thì đương nhiên không trả được, đến lúc đó cho con bé cái bao lì xì vậy... Tôi nói xong rồi đó, quản lý."
"Thế không tìm thêm người à? Liệu chị Triệu có bị mệt quá không?" Trần Giản hỏi.
"Trước khi khai trương nhiều phòng như thế mà chị ấy còn nhất quyết đòi dọn một mình, chẳng lẽ không mệt?" Thiện Vũ nói, "Quan trọng là cần tiền, qua đợi này khách ra về nhiều, có muốn mệt cũng không được nữa."
Trần Giản im lặng không nói chuyện, cái này thì đúng thatgia.
Chính cậu cũng vậy mà, mệt thì chắc chắn là mệt rồi, nhưng mệt xong có thể kiếm được tiền thì cứ mệt đi.
"Mấy hôm nay không nấu cơm nhân viên." Thiện Vũ nói, "Cậu đi liên hệ với quán nào đi, quán thức ăn nhanh hay quán bánh bao nào đó chẳng hạn, bảo họ đến giờ thì giao thức ăn tới đây."
"Được rồi, một lát nữa tôi sẽ đi liên hệ luôn." Trần Giản gật đầu, lúc cậu đang định đi thì có người từ bên trong mò ra, liếc mắt nhòm vào trong sân nhà bọn họ. Thấy hai người họ một đứng một ngồi sừng sững ngay đó, tên đó sửng sốt, do dự mất hai giây rồi gật đầu về phía họ: "Ông chủ đang phơi nắng à?"
"Ừ, ngày tam phục nên muốn phơi lưng tí." Thiện Vũ nói.
Người kia tiếp tục đi về phía trước, có vẻ hơi xấu hổ.
"Tam phục đâu ra trời? Sắp đến tam cửu [2] tới nơi rồi đó." Trần Giản nhìn Thiện Vũ, "Với lại anh đang phơi mặt mà."
[2] Tam phục: Khoảng thời gian nóng nhất trong năm, bao gồm sơ phục, trung phục, mạt phục. Theo lịch truyền thống của Trung Quốc, sơ phục và mạt phục cố định vào ngày mùng 10, trung phục không cố định, có lúc mùng 10 có lúc 20. Tam phục thường diễn ra từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8 hàng năm.
Tam cửu: Khoảng thời gian nhất định trong lịch âm Trung Quốc, đối lập với tam phục, tục ngữ có câu "Hạ rèn tam phục, đông luyện tam cửu", chỉ đợt "9 ngày" lần thứ ba sau đông chí, tức là từ ngày 19 đến ngày 27, kéo dài từ đông chí cho đến đợt đại hàn (khoảng thời gian lạnh nhất)
"Kệ đi." Thiện Vũ nói, "Cậu ta không hỏi thật thì tôi cũng không đáp thật thôi."
"Người ta đã thấy rồi, anh đi vào chưa?" Trần Giản hỏi.
"Khi nào ăn cơm tôi vào, giờ mà vào luôn thì giả đò quá." Thiện Vũ vươn vai.
"Tôi đi mua cơm trưa luôn đây." Trần Giản lấy điện thoại ra xem giờ, "Đợi khi nào tôi về thì anh vào đi nhé."
"Ừa." Thiện Vũ gối lên cánh tay, duỗi dài chân một cách hết sức thoải mái.
Mấy ngày nghỉ lễ, sự hiu quanh của trấn nhỏ suốt mấy tháng này đã phai mờ đi rất nhiều nhờ các du khách, con đường ngày thường có thể nhàn nhã dạo bộ giờ đây toàn người là người, ven đường cũng đầy những chiếc xe tự lái tới đây đỗ lại.
Trần Giản chạy xe máy đi dọc con đường trước mặt, cảnh tượng rộn ràng như thế này một năm sẽ được vài lần, nhưng chẳng mấy khi cậu giảm tốc đi chậm lại để cảm nhận. Cậu vẫn đến quán cơm ở phố số hai lần trước, thức ăn nhanh nhà đó nấu khá là ngon.
Quả nhiên chuyện ông chủ của Đại Ẩn bắt Trần Đại Hổ lại đã được truyền đi khắp trấn nhỏ, từ lúc ông chủ bị liệt tiếp quản nhà ma mọi người trong trấn đã xôn xao một trận rồi, lần này lại tống được Trần Đại Hổ đến đồn cảnh sát, ngay lập tức đã một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán của cái trấn nhỏ vốn chẳng có gì mới mẻ này...
"Ông chủ của mấy đứa đỉnh thật đó." Bà chủ với Trần Giản ngồi sau quầy thu ngân đợi ông chủ nấu nướng, "Cũng không biết Trần Đại Hổ ngồi tù được bao lâu nữa, đợt trước toàn vào mấy ngày rồi lại ra, nghe mọi người bảo chuyến này bị kết án rồi."
"Cảnh sát vẫn đang điều tra, chưa biết được nữa ạ." Trần Giản nói một cách thận trọng, mỗi khi có ai đó nhắc đến Trần Đại Hổ, cậu sẽ luôn nhớ lại câu van xin lẫn trong tiếng khóc nức nở của Trần Nhị Hổ ngày ấy.
"Chắc chắn phải bị tuyên, gây ra bao nhiêu rắc rối thế cơ mà, coi như về sau được yên tĩnh phần nào." Bà chủ nói, "Lần này cháu gặp được một người chủ tốt rồi, ông trời đúng là có mắt, ít nhiều gì bố cháu cũng có được đứa con trai như cháu."
Trần Giản chỉ cười, không nói.
Lúc xách theo một đống đồ ăn trở về Đại Ẩn, Thiện Vũ vẫn đang ngồi tựa lưng vào cái ghế bấp bênh, Trần Giản chạy xe máy vào sân anh cũng không nhúc nhích, hình như là ngủ rồi.
Hồ Bạn chạy ra nhận lấy hộp đóng gói: "Nhiều thế này cơ à?"
"Chủ quán tặng thêm hai hộp thức ăn." Trần Giản nói, "Sau này chú ấy sẽ giao đến đây cho chúng ta, chị Triệu không phải nấu cơm cho nhân viên nữa."
"Ông chủ!" Hồ Bạn hô lên với Thiện Vũ, "Ăn cơm đi! Đừng có giả vờ ngủ nữa!"
Thiện Vũ giơ tay OK.
Biết ngay là đang giả vờ ngủ.
Buổi chiều, con gái của Triệu Phương Phương tự ngồi xe bus đến đây, con bé cất đồ đạc vào trong kí túc xá rồi bắt đầu giúp mẹ dọn dẹp phòng ốc, phụ trách các việc lau chùi, còn có thể phụ rửa bát đĩa các kiểu.
Tuy vẫn còn là học sinh tiểu học nhưng em làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, tuy không bì được với Triệu Phương Phương nhưng so với thằng Tư thằng Năm thì không thành vấn đề. Vốn dĩ Trần Giản cũng muốn khen em giỏi giang ngoan ngoãn, song cuối cùng vẫn không khen thành lời.
So với đám nhân viên bận rộn, ông chủ - như chính anh đã nói - trông hết sức nhàn nhã.
Có lẽ là để không gây thêm phiền phức cho mọi người, mấy hôm nay Thiện Vũ gần như không hề xuống dưới tầng ngoại trừ giờ ăn cơm, cũng không thắt cổ trong phòng tập thể thao, cứ nằm với ngồi trong văn phòng thôi, thi thoảng thì xem phim trên máy tính, có lúc Trần Giản đi lên còn thấy anh đang ngồi thất thần bên cửa sổ.
Một tiếng trước lên thấy đang ngồi đờ người, một tiếng sau lên vẫn thấy đang ngồi đờ người.
Người duy nhất có thể so bì với cái trạng thái này của Thiện Vũ chính là vị khách ở phòng 102.
Kể từ sau lần lên tầng bốn tìm nhầm phòng ma ngày hôm đó, người này chỉ ra khỏi cửa tổng cộng hai lần trong suốt ba ngày, uống một cốc cà phê, ăn một bữa trong nhà ăn.
"Sao anh ta còn chưa trả phòng nữa, bọn Lưu Ngộ chơi khỏe như thế mà mai cũng phải trả phòng hết rồi." Trần Giản đưa thuốc đã sắc xong cho Thiện Vũ, tiện ở trong văn phòng thì báo cáo luôn tình hình mấy ngày hôm nay, điều bất thường duy nhất chính là căn 102, "Anh ta ở thêm ngày nào tôi ngủ không ngon ngày đó."
"Hay cậu thử uống mấy ngụm đi?" Thiện Vũ đã bưng thuốc lên được năm phút rồi nhưng không chịu nhấp dù chỉ một ngụm.
"Anh uống mau đi." Trần Giản nói, "Nín thở nốc mấy ngụm là xong."
Thiện Vũ bưng thuốc tới đứng trước bồn rửa tay, hít một hơi thật sâu rồi ngửa cổ rót thuốc, vài giây sau anh đặt cốc xuống, ọe mấy phát vào bồn rửa tay sau đó thở ra một hơi thật dài.
"Đây là quy trình cố định đó hả?" Trước giờ Trần Giản không để ý lắm Thiện Vũ thường uống thuốc như thế nào.
"Ừ." Thiện Vũ với tay đưa lại cái cốc đang cầm cho cậu.
"Uống bao nhiêu lần như thế rồi mà vẫn chưa quen?" Trần Giản có hơi tò mò, "Khó uống đến vậy sao?"
"Lần sau sắc thuốc xong mà cậu không uống thử trước hai ngụm tôi sẽ đi gây sự với bọn Hạ Lương ngay lập tức." Thiện Vũ nói.
Trần Giản nhất thời nghẹn họng, không tìm được từ nào cho phù hợp.
"Quản lý quản lý gọi quản lý." Bộ đàm truyền đến giọng Hồ Bạn.
Trần Giản liếc nhìn Thiện Vũ rồi tháo bộ đàm đeo trên hông xuống, cậu cầm lên vừa định nói chuyện thì trong đó lại phát ra tiếng thằng Năm: "Quản lý có mặt không quản lý có mặt không? Bạn Bạn gọi mày kìa."
"Mày không để quản lý kịp lấy hơi thì quản lý có mặt kiểu gì?" Trần Giản cầm lấy bộ đàm, "Bạn Bạn, sao thế?"
"Khách phòng 102 đeo ba lô ra ngoài rồi." Hồ Bạn nói, "Có cần..."
"Đợi tôi xuống." Trần Giản nói.
"Tính lẻn vào phòng của khách hả?" Thiện Vũ nằm trên sô pha hỏi.
"Dọn dẹp phòng." Trần Giản nói.
"Tiện thể lén kiểm tra luôn?" Thiện Vũ nói.
"Dọn dẹp bình thường thôi, vào trong kiểm tra một lượt xem có gì bất thường không." Trần Giản nói, "Anh có phải ông chủ không đấy?"
Thiện Vũ cười: "Hỏi Bạn Bạn xem tình trạng anh ta thế nào."
"Tình trạng còn thế nào được nữa, vẫn cái điệu bộ nửa chết nửa sống cười mỉm đó thôi." Hồ Bạn nói, "Tôi hỏi anh ta đi đâu, có cần giúp mua vé vào cửa các kiểu hay không thì anh ta bảo không cần, chỉ định vào núi xem thôi."
"Vào núi giờ này á?" Trần Giản nhìn thoáng qua điện thoại, ba giờ chiều, tầm này mọi người vào núi đều là để cắm trại, "Anh ta có mang theo lều trại không?"
"Không." Hồ Bạn lắc đầu, "Chỉ có một cái ba lô bình thường."
"Cậu vào dọn dẹp qua trước đi." Trần Giản cầm điện thoại mở camera, tuy chỉ là dọn phòng bình thường nhưng xét thấy vị khách này có những hành vi bất thường trái với những du khách bình thường khác, quay video lại vẫn cứ là đảm bảo hơn.
Hồ Bạn mở cửa phòng ra, Trần theo sau cô Giản đi vào.
Nhìn qua căn phòng một lượt thì mọi thứ đều bình thường, rất sạch sẽ, thậm chí chăn trên giường được gấp gọn ghẽ, ga giường cũng trải phẳng phiu, nếu không phải anh ta còn treo một cái áo khoác trên móc treo đồ thì căn phòng này không khác gì phòng vừa mới được chị Triệu dọn dẹp xong.
"Hình như không có vấn đề gì cả?" Hồ Bạn lấy khăn tắm đã qua sử dụng trong phòng tắm ra, thay cái mới.
Nhìn thì không có vấn đề gì cả, nhưng dường như chính vì không có vấn đề nên mới khiến người ta có cảm giác không được thoải mái cho lắm.
"Thấy hơi..." Trần Giản nhíu mày, "Khó nói."
"Cái này là thuốc gì đây?" Khi bỏ bộ bàn chải đánh răng mới vào ngăn kéo phòng tắm, Hồ Bạn lấy ra một cái hộp từ bên trong.
Ngay khi Trần Giản định qua đó kiểm tra thì đằng sau vang lên giọng Thiện Vũ: "Để tôi xem."
"Ai đấy?" Hồ Bạn giật mình.
Ngay từ đầu Trần Giản đã thấy hơi chột dạ một cách khó hiểu rồi, dù có nghe ra đây là giọng của Thiện Vũ thì cũng vẫn bị giật mình theo Hồ Bạn.
"Sếp em đây." Thiện Vũ tựa vào cạnh cửa.
Hồ Bạn cầm hộp thuốc đi ra khỏi phòng tắm, không đợi cô đến gần, Thiện Vũ nhìn lướt qua tay cô rồi nói luôn: "Bỏ nó lại đã, hai người ra đây."
"Ò." Hồ Bạn lại quay người cất hộp thuốc về chỗ cũ.
"Trần Giản dẫn hai người vào trong núi tìm đi." Thiện Vũ ngồi trên ghế cạnh quầy lễ tân, "Hẳn là đến cái lúc "vẫn chưa" của anh ta rồi đấy."
"Vẫn chưa gì cơ?" Hồ Bạn hỏi.
"Có thể anh ta muốn tự sát." Trần Giản lập tức khẩn trương hẳn lên, "Anh ta vào núi hướng nào?"
"Đi bộ dọc con đường nhỏ kia, tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy anh ta đi vào bên trong." Hồ Bạn nói ngay, "Sao anh biết được? Thuốc kia là thuốc gì thế?"
"Thuốc chống trầm cảm." Thiện Vũ nói.
Trần Giản nhìn anh, không nói gì, chỉ cầm bộ đàm gọi Tam Bính với thằng Năm đến quầy lễ tân ngay lập tức.
"Gọi điện thoại cho Lưu Ngộ đi." Thiện Vũ nói, "Chúng nó vẫn còn đang ở trên núi mà, bảo chúng nó lúc chơi thì để mắt đến người này, nếu có thấy thì gọi cho cậu ngay."
"Ừm." Trần Giản gật đầu.
"Đừng nhắc đến chuyện tự sát hay không, chỉ cần bảo là có người đang tìm anh ta thôi, bằng không có khi đám sinh viên kia sẽ lập tức nghỉ chơi để mà đi lùng sục tìm người cho cậu mất." Thiện Vũ nói, "Động tĩnh quá lớn dễ gây thêm rắc rối."
"Tôi biết rồi." Trần Giản hỏi Hồ Bạn xem hôm nay người kia mặc gì, sau đó dẫn thằng Tư với thằng Năm ra ngoài.
Vừa đi cậu vừa gọi điện thoại, còn chưa ra đến sân thì Trần Nhị Hổ bước vào với cái đầu quấn đầy băng.
"Anh Nhị Hổ?" Tam Bính giật mình nhìn hắn, "Không phải anh xin nghỉ mười ngày sao?"
"Tao không sao rồi." Trần Nhị Hổ liếc mắt nhìn bọn họ, "Chúng mày đi đâu đấy?"
"Vào núi tìm người." Trần Giản nhíu mày, "Mày về nghỉ ngơi đi, chấn thương của mày rất nghiêm trọng..."
"Tao đi tìm cùng." Trần Nhị Hổ nói ngay, đôi mắt dưới lớp băng vải như mở to 1mm, "Tìm ai? Đồng phạm của Trần Đại Hổ à?"
"Không phải, là một vị khách." Tam Bính vội nói ngay, "Anh ta... Trong nhà có việc nên gọi điện tới tìm, khẩn cấp lắm."
Trần Nhị Hổ không nói gì, một lát sau mới cười cười: "Không sao, không phải nói thật với tao đâu."
"Không phải đâu đại ca." Thấy hắn như thế, thằng Năm hơi cuống lên, "Đấy là sự thật mà, bọn em không xa lánh anh đâu."
Trần Giản liếc nhìn thằng Năm.
Nói hay quá ha.
"Tao có bảo gì đâu?" Quả nhiên Trần Nhị Hổ càng khó chịu hơn.
Trần Giản khẽ thở dài, quay đầu lại nhìn.
Thiện Vũ hất cằm với cậu.
"Đi thôi." Trần Giản hạ giọng nói, bước nhanh ra khỏi sân.
"Anh Nhị Hổ..." Tam Bính theo ra sân, vừa đi còn vừa ngoái đầu lại.
"Nhị Hổ." Thiện Vũ nhìn Trần Nhị Hổ, "Đến đúng lúc lắm."
Trần Nhị Hổ đứng im không nhúc nhích, cũng không nói gì.
"Lại đây." Thiện Vũ nghiêng đầu, "Tâm sự."
Trần Nhị Hổ thoáng do dự rồi cũng đi qua, giọng rầu rĩ: "Chuyện gì?"
"Uống cà phê buổi chiều." Thiện Vũ xoay người đi về phía quán cà phê.
*
"Ai tìm anh ta?" Lưu Ngộ hỏi, "Cảnh sát hả?"
Trần Giản nghe giọng Lưu Ngộ bên kia có vẻ phấn khích, Thiện Vũ nhấn mạnh phải giảm nhẹ sự việc quả là không sai, tư duy của thằng nhóc này thực sự độc đáo.
"Anh ta là tù trốn trại hả?" Lưu Ngộ lại hỏi.
"Gì cơ? Tù trốn trại gì?" Ngay lập tức bên kia có một Đậu vui vẻ sấn tới.
"Không không không không." Trần Giản bất lực, không chỉ Lưu Ngộ mà đám Đậu chính nghĩa mấy hôm trước vừa mới giúp bắt trộm xong này vẫn còn đang trong trạng thái phấn khích, cậu buộc phải nói rõ ràng hơn, "Thì có người tìm anh ta bình thường thôi, ở nhà có việc, anh ta lại không mang điện thoại ra ngoài, nếu trên đường có nhìn thấy người đó thì cậu báo cho tôi một tiếng là được."
"Sao lại nói với anh mà không nói trực tiếp với anh ta luôn?" Dù gì Lưu Ngộ cũng là cây Đậu gốc, tuy phấn khích nhưng đầu óc vẫn vận hành rất chặt chẽ.
"Thế tại sao mấy hôm trước cậu không nghe điện thoại của mẹ cậu?" Trần Giản hỏi.
"...Anh ta đang trốn người nhà?" Lưu Ngộ bừng hiểu ra.
"Đại loại vậy, nói chung là đừng có làm như đi truy bắt tù trốn trại, nếu có gặp thì cứ báo với tôi là được." Trần Giản còn đặt thêm một quả cân nữa, "Anh trai cậu vất vả lắm mới có thể mở cửa Đại Ẩn trở lại..."
"Tôi biết rồi! Tôi hiểu rồi!" Lưu Ngộ vội nói luôn, "Không chuyện bé xé ra to làm người ta lại tưởng có chuyện gì."
"Đúng rồi." Trần Giản nói.
"Được rồi, bọn tôi đang ở đình Vọng Thải đây, chuẩn bị đi xuống theo đường vòng eben cạnh." Lưu Ngộ báo cáo vị trí của mình, "Trên đường đi tôi sẽ chú ý hơn chút."
Vị trí của Lưu Ngộ trùng hợp thay đối lập hoàn toàn với bọn họ, họ lên thì Lưu Ngộ xuống, miễn 102 không vừa vào núi đã ngay lập tức tìm chỗ để nhảy xuống thì bọn họ hẳn sẽ có thể tìm được anh ta thôi.
"Sao bọn mày biết anh ta có khả năng muốn tự sát?" Tam Bính đi đằng trước, thi thoảng lại ngó nghiêng đầu nhìn vào hai bên trong rừng.
Không phải "bọn", chỉ có mình ông chủ biết thôi.
Còn tại làm sao mà ông chủ lại biết được.
Nếu hỏi câu đó, có lẽ thực sự sẽ đi quá giới hạn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top