Chương 35.

102 sửng sốt, có lẽ dù anh ta có muốn tự sát thật thì cũng chẳng thể ngờ rằng sẽ bị hỏi thẳng một câu như thế.

Ngừng mất vài giây, 102 mới lại nói: "À, vẫn chưa, chỉ là ghi lại một số trải nghiệm thôi."

"Vẫn chưa" là cái gì cơ?

Trần Giản nhìn người này, cảm giác câu trả lời đó không hề "bình thường" hơn câu hỏi của Thiện Vũ là bao.

"Ghi lại thì cũng được thôi." Thiện Vũ nhìn anh ta, "Nhưng nếu bản ghi được đăng tải công khai, mô tả của anh không đủ chính xác toàn diện và gây nên bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào cho homestay của chúng tôi..."

"Không đâu." 102 đi về phía cầu thang, "Tôi có ấn tượng rất tốt với nơi này, tôi không phải reviewer hay người nổi tiếng trên mạng gì hết."

Thiện Vũ không nói gì, chỉ ngồi trên xe lăn nhìn anh ta.

Sau khi thang máy lên, Trần Giản theo sau Thiện Vũ vào thang máy, đợi cửa đóng lại rồi cậu mới nói: "Rốt cuộc anh ta đang làm gì vậy?"

"Để ý kĩ vào." Thiện Vũ nói, "Có khi anh ta muốn tự sát thật đấy."

"Không thể nào?" Trần Giản cảm giác lông tơ của mình dựng hết cả lên, song nghĩ đến đây tự dưng cậu hơi bực, "Ai còn dám chết ở đây lần nữa tôi sẽ đánh kẻ đó một trận tơi bời..."

"Đánh xác à?" Thiện Vũ nói, "Phạm pháp đấy, xâm phạm thi thể."

Trần Giản nhìn anh, không nói gì.

"Không sao đâu, quản lý." Thiện Vũ cười, "Thư giãn đi, người ta đã chết đâu nào, anh ta cũng nói rồi đó thôi, vẫn chưa."

Cửa thang máy mở ra ở tầng một, Trần Giản ra khỏi thang máy, đụng mặt trực diện 102 vừa mới đi thang bộ từ tầng bốn xuống.

Lại còn cười cười với hai người họ rồi mới quay về phòng mình.

Trần Giản hít một hơi, chậm rãi thở ra.

Vẫn chưa.

Vẫn chưa.

Mọi thứ dưới tầng một đều vẫn rất bình thường, có mấy vị khách đang ăn sáng ở nhà ăn, về cơ bản khách du lịch bên trấn nhỏ toàn đến trưa mới tới nên buổi sáng thường khá nhàn nhã.

Đám Đậu vui vẻ đã lên kế hoạch hôm nay nhất định phải dậy sớm để không phải xếp hàng, nhưng vì tối qua ầm ĩ cả đêm như thế nên giờ đều còn đang ngủ. Thật ra nếu không có vụ đó cũng chưa chắc chúng nó đã dậy được đâu, nhưng nói chung là tự cho bản thân một lí do vô cùng chính đáng để dậy muộn.

"Hôm nay nhờ chị Triệu làm thêm ít đồ ngọt các kiểu." Thiện Vũ đứng ở quầy lễ tân dặn dò Hồ Bạn, "Cung cấp miễn phí cho tất cả các khách ở đây, cả cà phê nữa, nếu không đủ thì đi mua thêm một ít đồ ăn nhẹ, lát nữa quản lý chuyển tiền cho em."

"Vâng." Hồ Bạn gật đầu, "Hai anh ra ngoài à?"

"Buổi trưa sẽ về." Trần Giản nhìn ra Hồ Bạn hơi thấp thỏm, "Có việc gì cứ gọi điện thoại, hôm nay thằng Tư với thằng Năm đều sẽ qua đây."

"Ừm." Hồ Bạn lau hờ trên trán, xua tay, "Không phải tôi lo đâu."

Trần Giản cười: "Hôm nay sẽ không có chuyện gì đâu, Trần Đại Hổ đã bị bắt, mấy thằng cùng hội với hắn giờ chắc đều đang cuống cuồng chạy trốn rồi."

Đang nói chuyện thì Lưu Ngộ ngáp dài đi xuống từ trên tầng.

Trần Giản nhìn cậu ta, cậu sinh viên anh dũng này đến không đúng lúc rồi.

"Chào buổi sáng." Lưu Ngộ vui vẻ chào hỏi mọi người.

"Mày lại đây." Thiện Vũ cầm cái nạng gập đôi chỉ vào cậu ta, "Bạn học Lưu."

Không giữ bí mật chuyện cậu ta là em họ anh nữa à?

Dạy dỗ khách ngay trước mặt Hồ Bạn thì hơi khó nói đấy?

Lưu Ngộ nhìn sang phía Trần Giản, Trần Giản khom lưng nói thầm bên tai Thiện Vũ: "Hiện giờ cậu ta không phải em trai anh đâu, là khách hàng đấy."

"Thì tôi đang chửi khách đây." Thiện Vũ xoay xe lăn nửa vòng, đi về phía cửa hông bên kho hàng.

Lưu Ngộ ngoan ngoãn đi theo sau anh.

"Sao đấy?" Hồ Bạn thì thào hỏi.

"Hôm qua bọn họ chạy theo ra ngoài bắt trộm quá nguy hiểm." Trần Giản bổ sung thay Thiện Vũ, "Toàn là trẻ con, lỡ có xảy ra chuyện gì thì chúng ta sẽ gặp phiền phức mất."

"Cũng đúng ha." Hồ Bạn gật gù, "Huống chi Lưu Ngộ còn là người thân của ông chủ Thiện."

Trần Giản sửng sốt: "Sao cậu biết?"

"Chẳng gọi điện thoại tới đây còn gì, mẹ của ông chủ Thiện đầu tiên là hỏi có nhóm sinh viên nào vào ở không, sau đó mới tìm đến ông chủ Thiện mà, với lại Lưu Ngộ lúc nào cũng có vẻ như rất quen thân với anh." Hồ Bạn nói, "Logic đơn giản vậy mà anh cũng không hiểu hả?"

"...Cũng đúng ha." Trần Giản nói.

Hồ Bạn cười: "Là vậy đó."

"Lưu Ngộ là em họ của ông chủ Thiện." Trần Giản nói.

"Tôi cũng đoán là vậy." Hồ Bạn cười nói, "Tôi còn đang nghĩ để hôm nào hỏi thử ảnh xem sao."

Không phải hỏi, biết đâu một ngày nào đó anh ta sẽ tự để lộ cho cậu thôi.

Hôm nay ra ngoài vẫn là Thiện Vũ lái xe, Trần Giản ngồi bên ghế phụ mà bồn chồn không yên, lúc nào cũng bắt ông chủ bị liệt làm tài xế cho mình...

"Ăn gì?" Thiện Vũ hỏi.

"Tùy xem anh muốn ăn đồ Trung Quốc hay đồ Tây..." Trần Giản nói.

"Trung Trung Trung Trung Trung Trung." Thiện Vũ ngắt lời cậu, "Đồ ăn Trung Quốc."

Trần Giản cười: "Thế thì cứ lái thẳng về phía trước là được, đi qua quán mì nhỏ Béo có mấy quán đấy, có cháo có bánh bao, có cả bánh bột với sữa đậu nành các kiểu nữa."

"Hồi trước cậu ăn bánh bao ở chỗ đó," Thiện Vũ lái xe đi về phía đó, "có ngon không?"

"Ngon." Trần Giản nói, "Siêu nhiều nhân, nhà đấy còn có cả sủi cảo hấp cũng không tệ."

"Đi ăn đi." Thiện Vũ nói.

Lúc xe chạy qua quán mì nhỏ Béo, Trần Giản phát hiện cả mình và Thiện Vù cùng nhìn thoáng qua quán mì.

"Anh nhìn gì đó?" Trần Giản cười.

"Nhìn xem chị béo kia có phát hiện ra chúng ta hay không." Thiện Vũ nói.

"Lái xe mà, làm sao thấy được, chắc chị ấy cũng không biết xe của chúng ta đâu." Trần Giản nói.

Thiện Vũ đỗ xe ven đường, xuống xe vào quán một cách siêu tốc độ, vì sợ bị chị Hồ bắt gặp mà chân anh như sắp hóa thành kì tích của y học.

Bánh bao sủi cảo hấp sữa đậu nành, Trần Giản gọi bữa sáng theo thói quen của mình.

Thiện Vũ uống một ngụm sữa đậu nành, gắp cái bánh bao lên, bắt đầu ăn trong im lặng.

Trần Giản cũng gắp miếng sủi cảo hấp lên ăn, Thiện Vũ bảo việc im lặng khi ăn là dễ thực hiện nhất, nhưng thật ra cũng không dễ lắm đâu, nhất là giữa người quen với nhau. Mấy lần Trần Giản theo bản năng định mở miệng nói gì đó - tâm sự chuyện đêm qua này, nói về Trần Nhị Hổ này, lại phải cố nín xuống.

Hồi bé Thiện Vũ làm kiểu gì vậy?

Lại còn chỉ có mình anh là không được nói.

Nghĩ đến đây cậu lại thấy buồn cười.

"Muốn nói gì?" Ăn xong ba cái bánh bao, Thiện Vũ hỏi.

"Không." Rồi nghĩ thế nào Trần Giản vẫn lại nói thêm, "Lưu Ngộ bảo, cái chuyện không được nói khi ăn này..."

Còn chưa kịp nói hết, Thiện Vũ đã chậc một tiếng.

"Chỉ có một mình anh bị bắt im lặng." Trần Giản nói.


"Nó mới đứa nên bị bắt im lặng nhất." Thiện Vũ nói, "Nó phải bị cấm nói hoàn toàn mới đúng."

Trần Giản cười, không nói gì.

"Hồi bé tôi nói nhiều lắm." Thiện Vũ nói, "Tôi suốt ngày nói chuyện trong lúc ăn tại vì cơm mẹ tôi nấu không thể nuốt nổi, cơm bố tôi nấu cũng khó ăn không kém."

"Mẹ tôi..." Trần Giản tiếp lời, chợt ngừng giây lát rồi mới nói tiếp, "Nấu cơm cũng khá ngon, tôi tự nấu theo những gì bà ấy dạy cũng không thể ra được cái hương vị đó."

"Tôi cũng không làm ra được cái hương vị như của mẹ." Thiện Vũ nói, "Nấu bừa cũng ngon hơn bà ấy nấu."

Trần Giản cười cười.

"Nhưng cũng lâu lắm rồi tôi không ăn cơm bà ấy nấu." Thiện Vũ nói.

"Anh..." Trần Giản nhìn anh, "Lâu lắm rồi chưa về nhà đúng không... Ý tôi là, kể từ sau khi ra tù anh chưa từng về, đúng không."

"Ừ, chưa muốn về, đến lúc đó tính sau." Thiện Vũ gắp một miếng sủi cảo hấp lên bỏ vào miệng.

Từ sáng sớm hôm nay Trần Bán Tiên... Trần Tẩm Quất đã khá đắt hàng, đều là những khách quen dậy sớm trong thôn.

Lúc thấy Thiện Vũ tiến vào, Trần Tẩm Quất đang xoa bóp cổ cho một bà cụ chào hỏi: "Thuốc kia uống thế nào?"

"Khá tốt." Thiện Vũ gật đầu, "Nhưng vừa ngừng là lại không ngủ được nữa."

"Phải uống thêm một thời gian nữa mới khỏi được, đợi lát tôi xem cho cậu." Trần Tẩm Quất nói.

"Là nhà nghỉ của các cậu đây mà phải không?" Một ông chủ nhìn Trần Giản, hỏi.

"Dạ?" Trần Giản nhìn ông ta.

Chắc là hỏi chuyện đêm qua.

Đây là ông chú Phúc sống trong thôn, có mở một cái siêu thị nhỏ trên trấn cũ, bình thường cũng không hay về thôn đâu, không ngờ đến cả ông ấy cũng đã biết rồi?

"Hôm qua Trần Đại Hổ vào nhà nghỉ của các cậu ăn trộm xong bị bắt đúng không?" Bà cụ đang được xoa bóp cổ hỏi.

"Vâng ạ." Thiện Vũ trả lời.

"Trừ hại cho dân!" Bà cụ tự dưng cao giọng hô lên.

Rõ ràng Thiện Vũ bị giật mình trước lời khen bất thình lình đó, suýt nữa thì đứng bật dậy khỏi ghế.

"Kết án bao lâu?" Chú Phúc hỏi, "Bị kết án mấy năm chứ?"

"Vẫn chưa rõ được ạ." Trần Giản nói, "Không nhanh vậy đâu."

"Có thể yên tĩnh một thời gian rồi." Bà cụ nói, "Cái thằng nghiệp chướng đó!"

"Nghe bảo Trần Nhị Hổ là người bắt được anh mình?" Ông chú Phúc hỏi, "Đại nghĩa diệt thân à."

"Trần Nhị Hổ cũng không yên đâu, nó để anh trai dạy hư mình mà." Một bà dì khác nói, "Giờ lại cải tà quy chính rồi à?"

"Giờ cậu ta làm việc ở chỗ chúng cháu cũng tốt lắm ạ." Trần Giản vừa nói vừa nghiêng người về phía bà dì kia, "Mà khoan, chuyện mới xảy ra từ nửa đêm hôm qua, mọi người đã biết hết rồi sao?"

"Cái chỗ bé tẹo thế này mà." Chú Phúc nói, "Đi bắt trộm ngay dưới cửa sổ nhà người ta, ồn ào như thế... Ai cũng bảo ông chủ kia đỉnh lắm, dẫn được nguyên một đám côn đồ đi bắt Trần Đại Hổ mà."

"Cậu ta chính là ông chủ đó còn gì." Bà cụ chỉ vào Thiện Vũ, "Cái người bị thương ở chân đấy thây."

"Vâng." Thiện Vũ gật đầu, "Là cháu ạ."

"Chân cậu thế này thì dẫn dắt người kiểu gì?" Ông chú Phúc nhìn thấy một đoạn nẹp lộ ra dưới ống quần Thiện Vũ, "Chân giả à?"

"Cháu ở trong phòng chỉ huy." Thiện Vũ chỉ vào tai, "Bọn họ đều đeo máy thu nhận, có thể hành động đồng bộ."

"Ồ ——" Mọi người trong phòng bừng tỉnh, "Công nghệ cao à."

Máy thu nhận đâu ra trời...

Sao lại thành công nghệ cao rồi?

Trần Giản nhìn Thiện Vũ, không biết nói gì hơn.

Trần Tẩm Quất bắt mạch cho Thiện Vũ rồi kê thuốc, lúc họ rời đi mọi người trong phòng vẫn còn đang thảo luận, đã thế còn thêm mắm dặm muối ngay trước mặt đương sự, các phiên bản của vụ việc được thay đổi rất nhanh chóng, đã lên đến version "ông chủ què của Đại Ẩn điều khiển thiết bị công nghệ cao từ xa để bắt giữ Trần Đại Hổ" rồi.

Xa hơn nữa chắc là "Trần Đại Hổ bị đội duy trì trật tự áo đen bắt giữ" mất.

"Đúng là cái gì anh cũng dám nói." Trần Giản nói.

"Vẫn tốt hơn là cứ để họ suốt ngày bàn tán về việc chỗ chúng ta từng có hai người chết." Thiện Vũ nói, "Tạo tí tin đồn để ém xuống."

Trần Giản trầm mặc.

Suy nghĩ của Thiện Vũ lúc nào cũng kì diệu như vậy.

"Đi thế nào đây?" Sau khi lên xe, Thiện Vũ hỏi.

"Về Đại Ẩn mà cũng không biết đường?" Trần Giản hỏi.

"Tưởng đến thôn mới mà." Thiện Vũ khởi động xe, nhìn cậu, "Không phải cậu cần đi trả tiền lấy biên lai sao?"

"Tôi tự đi cũng được." Trần Giản nói nhanh, "Không cần anh đưa đi."

"Về nhà rồi lại lái xe máy qua á?" Thiện Vũ nói.

"Ừ." Trần Giản gật đầu.

"Thế lại phải đi ngược 18 dặm." Thiện Vũ nói, "Lúc tới đây lối rẽ kia có viết đường vào thôn mới còn gì?"

"Tôi... thôi để tôi tự đi." Trần Giản nói.

Thiện Vũ không nói gì, lái xe đi.

Trần Giản cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm con đường phía trước.

Lúc đến lối rẽ vào thôn mới, quả nhiên Thiện Vũ không hỏi cậu mà rẽ thẳng vào đó.

Trần Giản thở dài: "Không cần thật mà."

"Lái ô tô lợi hơn mà, tuy là xe second-hand." Thiện Vũ nói, "Cũng đáng giá hơn cái xe máy tồi tàn của cậu, có thể cho người ta thấy hiện giờ cậu đã tốt hơn trước rồi, khả năng trả được nợ cũng cao hơn nữa, họ sẽ không đến mức phải suốt ngày theo đòi vì sợ cậu quỵt."

"Người ta thấy tôi còn lái hẳn ô tô chẳng phải sẽ càng lập tức đuổi theo đòi trả hết nợ sao?" Trần Giản nói.

"Ai bảo cậu nói xe này của cậu." Thiện Vũ nói, "Còn tôi là tài xế của cậu hả?"

Trần Giản cười.

"Ông chủ bắt trộm bằng công nghệ cao của cậu chở cậu tới tận đây." Thiện Vũ nói, "Bây giờ thu nhập của cậu ổn định rồi, trả nợ cũng không còn là vấn đề nữa."

"Ừ." Trần Giản đáp.

Một lát sau, cậu lại quay đầu nhìn Thiện Vũ, "Tôi biết nói cái này rất vô nghĩa, nhưng mà vẫn muốn nói..."

"Không cần cảm ơn." Thiện Vũ nói, "Tiện đường thôi, cậu về nhà rồi lại đi một chuyến nữa còn chậm trễ thời gian làm việc."

Đọc được cả suy nghĩ à, đúng thật là ông chủ công nghệ cao.

Thôn mới thực sự rất mới, nhưng so với thôn cũ thì nó cũng chẳng có gì đặc sắc, là kiểu thôn ấp được quy hoạch đồng bộ có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi.

Dưới sự chỉ dẫn của Trần Giản, Thiện Vũ lái xe đi vòng qua nửa cái thôn rồi dừng lại ngoài cửa sân của một căn nhà nhỏ hai tầng.

Trần Giản xuống xe, đi tới ấn chuông cửa, trong sân vang lên tiếng chó sủa. Có người ló đầu ra khỏi ban công tầng hai nhìn thoáng qua, một lát sau thì một người phụ nữ đi ra mở cửa cho Trần Giản. Ban đầu người phụ nữ đó đứng chặn trước cửa nói chuyện với Trần Giản, Trần Giản nói được mấy câu thì người phụ nữ đó liếc nhìn về phía xe ô tô bên này.

Có lẽ là có tác dụng thật, hoặc có lẽ chỉ là ngại đang còn có người ở đây, người phụ nữ hé cửa ra một chút cho Trần Giản vào sân, sau đó bỏ Trần Giản lại trong sân còn mình thì đi vào phòng.

Thiện Vũ nhìn bóng lưng Trần Giản cứ đứng mãi trong sân như thế, con chó bên cạnh sủa cậu, cậu đợi người bên trong lấy tiền rồi viết cho mình cái biên lai.

Trông Trần Giản rất mực bình tĩnh, những chuyện như thế này hẳn cậu đã làm không biết bao nhiêu lần, dù sao thì với thu nhập trước đây của hai bố con họ chắc chắn sẽ phải trả nợ theo cách chia nhỏ từng khoản và trả nhiều lần, đã quen với sự lạnh nhạt này từ lâu rồi.

Nhưng trong mắt Thiện Vũ, cảnh tượng này lại khá là dày vò.

Trần Giản không cho anh theo lại đây có lẽ không chỉ bởi không muốn làm phiền anh, mà khả năng cao hơn là không muốn để anh nhìn thấy sự chật vật của mình lúc này.

Vài phút sau, một người đàn ông ngậm điếu thuốc lá đi ra, ngó nghiêng ra bên ngoài qua cánh cửa sân hé nửa rồi đưa tờ giấy cầm trong tay cho Trần Giản.

Trần Giản cầm biên lai, cũng không nhiều lời mà xoay người đi ra.

Đối với Trần Giản, mỗi lần trả tiền xong và nhận được biên lai từ đối phương luôn là chuyện có thể khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn trong ít nhất một hai ngày, tuy đôi khi dù đã trả tiền rồi nhưng vẫn phải đối mặt với toàn những lời trách cứ và chỉ trích.

Hôm nay khá tốt đẹp, đúng như Thiện Vũ nói, việc ông chủ đích thân lái xe đưa cậu đến đây trả tiền giống như một cách để bảo đảm với chủ nợ vậy. Thiện Vũ nhìn cậu qua cửa sổ xe nãy giờ, con đường từ cổng ra đến đường làng chỉ mất năm bước mà cậu bị anh nhìn đến mức bối rối không biết nên đi thế nào, không biết có phải tỏ ra hào hứng một chút để chứng minh rằng suy nghĩ của Thiện Vũ là đúng hay không.

"Cậu khó chịu ở đâu à?" Thiện Vũ hỏi.

"Hả?" Trần Giản ngẩn người nhìn anh, "Đâu có."

"Đi có ba bước rưỡi mà gian nan thế." Thiện Vũ nói, "Không muốn lên xe thì đi bộ về cũng được."

Anh mà không nhìn chằm chằm thì tôi đi xong ba bước rưỡi đó lâu rồi.

Trần Giản vòng qua ghế phụ lên xe, phát hiện ra Thiện Vũ vẫn đang nhìn về phía bên kia.

"Anh nhìn gì đấy?" Trần Giản hỏi.

"Không biết, tôi cảm giác chủ nợ của cậu đang nhìn tôi, nên tôi quay mặt qua cho họ ngắm tí." Thiện Vũ nói.

Trần Giản cũng nhìn về hướng đó, đúng thật là hai vợ chồng nhà kia đang đứng trên ban công tầng hai ngó xuống phía bên này, cậu sửng sốt hồi lâu rồi dựa vào lưng ghế mà cười phá lên. Cậu cười không thể dứt được, Thiện Vũ lái xe đi một đoạn rồi mà quay lại vẫn thấy cậu đang cười.

"Trả được bao nhiêu rồi," Thiện Vũ nhìn cậu, "mà sướng dữ thế, ai không biết lại tưởng cậu đi thu nợ không bằng."

"Không." Trần Giản xoa mặt, nhìn về phía trước.

Một lát sau không nhịn được lại thở dài một hơi.

Trước khi Thiện Vũ kịp mở miệng bảo thiếu oxy, cậu bồi luôn một câu: "Thiếu oxy rồi, đi mua bình dưỡng khí đi."

"Khùng hả." Thiện Vũ cười.

Hai bên đường dẫn ra khỏi thôn toàn là ruộng ngô, những bắp ngô vàng óng và lá ngô xanh rờn như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời, Thiện Vũ lái xe chậm lại, thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.

"Lái xe đừng ngắm cảnh, ngắm cảnh không lái xe." Trần Giản nhắc anh.

"Được rồi." Thiện Vũ dừng xe lại.

"...Không sợ chậm trễ thời gian làm việc hả?" Trần Giản hỏi.

"Hồi trước đứng trên núi tôi có thể thấy được nơi này." Thiện Vũ nói, "Cảm tưởng nó như một tấm chăn thật dày vậy, bây giờ đến gần hơn mới biết là cao như thế."

"Anh chưa từng đi qua nông thôn bao giờ à?" Trần Giản quay qua nhìn anh.

"Có đi cũng không để ý mấy cái này." Thiện Vũ nói, "Nhìn hồi lâu cảm giác cứ như đang nằm mơ ấy."

"Đôi khi nằm mơ tôi cũng mơ thấy." Trần Giản nói, "Lúc học trên thành phố thường xuyên mơ thấy, núi non rồi ruộng đồng các kiểu."

"Nỗi nhớ quê hương mà." Thiện Vũ cười, "Đi càng xa, nó sẽ càng dày đặc."

"Sáng nay Trần Nhị Hổ có nói với tôi." Trần Giản nhớ đến lời nói lúc trước của Trần Nhị Hổ, "Nó phải làm việc thật chăm chỉ trước khi anh nó ra tù, sau đó rời khỏi nơi này."

Thiện Vũ quay đầu nhìn cậu: "Vậy sao?"

"Ừ." Trần Giản gật đầu, "Với lại, nó hỏi tôi có phải anh đã gài bẫy Trần Đại Hổ không."

Thiện Vũ chậc lưỡi: "Cũng không ngốc lắm nhỉ... Để mấy hôm nữa tôi đi tìm cậu ta tâm sự."

"Không cần, nó không trách anh đâu, dù nói thế nào thì anh cũng đã cứu nó mà, ít nhất thì Trần Đại Hổ không còn đánh nó." Trần Giản nói, "Cũng không đánh bố nó nữa."

"Bây giờ thì không trách." Thiện Vũ nói, "Nhưng nếu không tâm sự cậu ta sẽ luôn có vướng mắc trong lòng, sự việc cũng đã đến nước này rồi, không nên để lại hiểm họa ngầm."

"Ừ." Trần Giản đáp.

Lúc Thiện Vũ khởi động lại xe, cậu không nhịn được mà hỏi thêm: "Còn anh định ở đây bao lâu?"

"Hửm?" Thiện Vũ giẫm phanh lại, nhìn về phía cậu.

"Trần Nhị Hổ bảo, sớm muộn gì mọi người cũng đều sẽ đi hết." Trần Giản nói.

"Có người rời đi để kiếm tiền." Thiện Vũ cười, "Có người vì kiếm tiền mà tới đây."

Trần Giản không nói gì.

"Tôi vẫn chưa muốn đi đâu." Thiện Vũ nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top