Chương 33.
Lâu lắm rồi không nghe thấy giọng của mẹ, tuy chỉ là qua điện thoại thôi song lồng ngực Thiện Vũ vẫn run lên khe khẽ, có hoài niệm, có cả xa cách.
Kể từ sau khi vào tù anh vẫn luôn từ chối bố mẹ đến thăm, thật ra không chỉ bố mẹ mà ngoài Lưu Ngộ ra, anh chưa từng gặp bất cứ ai khác. Lần gặp Lưu Ngộ đó cũng chỉ là vì Lưu Ngộ sắp thi Quốc gia rồi, anh sợ tâm trạng nó không tốt lại ảnh hưởng đến kì thi.
Sau khi ra tù, anh cũng chưa từng gặp mặt bất cứ người thân họ hàng nào ngoại trừ Lưu Ngộ. Khó mà nói rõ được cụ thể lí do, giống như sẽ không thể dằn mình bình tĩnh lại được, anh không biết nên giải thích như thế nào, hay phải đối mặt ra sao.
Mà, cũng lười.
"Vết thương thế nào rồi?" Mẹ hỏi, "Bị thương ở đâu?"
"Dạ?" Thiện Vũ ngẩn người, về việc mẹ anh gọi được điện thoại tới đây thì cũng không có gì lạ lắm, dù sao Lưu Ngộ cũng đã khai là đi chơi ở đâu, chỉ cần gọi điện tới từng nhà hỏi là được.
Nhưng về việc bị thương, anh đã dặn Lưu Ngộ không được nói gì... Đương nhiên, Lưu Ngộ hẳn cũng chưa nói gì thật, vì nếu không đã chẳng có chuyện mẹ không biết anh bị thương ở chỗ nào.
"Tiểu Ngộ lái xe của bố nó đến bệnh viện hai lần, đều là đón con đi." Mẹ nói, "Tra trên camera hành trình là ra."
"Trăm lần cẩn thận một lần sơ sót nhỉ." Thiện Vũ nhíu mày.
"Nó thì có lần nào cẩn thận, toàn là sơ sót." Mẹ nói, "Vết thương nặng không?"
"Không nặng, đã lành rồi." Thiện Vũ nói.
"Định khi nào mới về nhà gặp mặt đây?" Mẹ hỏi.
Thiện Vũ trầm mặc một chốc: "Để nói sau đi, bên này đang bận lắm, vừa mới khai trương."
"Thiện Vũ." Mẹ ngừng lại vài giây, "Mẹ đã nói với con rồi, mẹ với bố con không áp đặt bất cứ thứ gì lên cuộc đời con cả, con không cần phải chứng minh gì hết."
"Con biết." Thiện Vũ nhắm mắt lại.
"Vậy đấy, con tự suy nghĩ lại đi." Mẹ nói, "Với lại, Tiểu Ngộ không chịu nghe máy cuộc nào của dì con cả, con bảo nó gọi lại cho người nhà đi, giữ bí mật không phải giữ cái kiểu đó, làm thế có khác nào tự la làng lên "con đang giấu giếm sau lưng mọi người này" đâu."
"Vâng." Thiện Vũ cười cười.
Khi Thiện Vũ thả lại ống nghe điện thoại lên máy fax, Trần Giản đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ cậu mới nhận ra nãy giờ người mình cứng đờ, cứ chôn chân trước quầy lễ tân không hề có ý định tránh đi.
Nhưng may là Hồ Bạn cũng không tránh, thậm chí còn nghe một cách rất căng thẳng và tập trung, Thiện Vũ cúp máy rồi cô mới đặt mông ngồi lại xuống ghế, vỗ ngực: "Ui da."
"Tố chất tâm lý hơi kém đấy." Thiện Vũ nhìn cô.
"Tôi bị sợ tất cả các bậc cha mẹ trên đời." Hồ Bạn thở hắt ra, "Mẹ anh có mắng anh không?"
Hồ Bạn!
Cậu hỏi cái gì đấy!
Trần Giản nhìn Hồ Bạn.
Hỏi câu đó lúc này đâu có phù hợp?
"Không." Thiện Vũ cười, "Mắc gì mắng tôi."
"Mất bao nhiêu công sức gọi điện thoại tới đây mà không phải để mắng anh à?" Hồ Bạn nói, "Anh không giữ liên lạc với người nhà đúng không? Không ai tìm được anh cả, này mà là mẹ tôi tìm được tôi như thế, bà ấy sẽ xé xác tôi ngay tại chỗ."
"Không xé được đâu." Thiện Vũ nói, "Trong nhà nghỉ bao nhiêu người chống lưng cho em thế này, ai dám động vào em."
"Giờ tui là người có chỗ dựa rồi!" Hồ Bạn cười, chạy tới chỗ tủ lạnh cạnh quầy bar lấy cho Thiện Vũ một chai Coca: "Cảm ơn ông chủ Thiện, cái này có đường đó."
"Cảm ơn." Thiện Vũ cười.
Trần Giản theo Thiện Vũ đi ra quán cà phê, cậu đưa cho Thiện Vũ hai cái bánh quy rồi ngồi xuống cùng với anh.
"Ban nãy quản lý Trần vất vả rồi." Thiện Vũ xé gói bánh quy nhỏ.
"Không có." Trần Giản cười, hẵng còn chưa xuôi lắm.
Không hoàn toàn do cuộc điện thoại kia, mà là vì cuộc đối thoại giữa Hồ Bạn và Thiện Vũ. Hồ Bạn là một cô bé khá tùy tiện, cuộc sống tuy khó khăn nhưng lúc nào ở cô bé cũng có sự nhiệt tình và nghĩa khí một cách suồng sã.
Và cả thản nhiên.
Đúng vậy, là thản nhiên.
Thoải mái mà thản nhiên.
Tự dưng cậu thấy hơi ngưỡng mộ.
Không biết từ bao giờ mà cậu đã không còn nói chuyện thản nhiên được như thế với Thiện Vũ nữa.
Kể từ lần "vượt quá giới hạn" đó sao?
Có lẽ vậy, nhưng hình như cũng chưa đúng lắm, chuẩn xác hơn là cái cảm giác cậu cố gắng ngăn bản thân mình tò mò và điều tra về bất cứ thứ gì liên quan đến Thiện Vũ, bởi sẽ vượt quá hạn hoặc sợ gây ra hiểu làm gì đó...
Không rõ nữa.
"Chà, ông chủ Thiện cũng ở đây à." Có người đi vào từ cửa hông thông từ vườn hoa vào quán cà phê, "Tôi còn đang nghĩ chỉ cần tìm quản lý Trần tâm sự thôi là được, trùng hợp quá."
Trần Giản quay đầu lại, thấy ông chủ Hạ của Lương Dã bên trong.
Đằng sau là Tam Bính bám theo với vẻ mặt khó chịu, xem ra là muốn ngăn mà không ngăn được.
"Ông chủ Hạ." Trần Giản đứng dậy, thấy Hạ Lương có vẻ định đi về phía Thiện Vũ, cậu bước sang bên chặn trước mặt Thiện Vũ, "Có việc gì thì gọi điện thoại qua là được, sao còn phải đích thân chạy tới đây?"
Ba nhà bên trong tuy ngoài mặt thì không còn mâu thuẫn gì với Đại Ẩn nhưng chắc chắn trong lòng vẫn thầm thấy khó chịu, nhất là mấy hôm nay có Lưu Ngộ và đoàn sinh viên kia ghé tới, đám Đậu vui vẻ ở trong homestay thì rất yên tĩnh nhưng cứ ra ngoài cửa là ầm ĩ vô cùng, đi đường cười nói rộn ràng khiến Đại Ẩn trông cứ như chốn nhà nghỉ 18+ vậy.
Cũng chưa biết Hạ Lương qua đây chuyến này là vì chuyện gì nữa.
Biết đâu lại máu nóng lên não, nhân lúc Thiện què chưa kịp chuẩn bị gì đã xông vào đấm cho hai phát không chừng.
"Tình cờ là hôm nào vào giờ này tôi cũng ra ngoài dạo bộ một chút, đi ngang qua thôi." Bị cậu chặn lại, Hạ Lương đành dừng bước, "Vào tán gẫu mấy câu ấy mà."
"Ngồi đi." Thiện Vũ đằng sau Trần Giản nói.
Hạ Lương thoáng do dự, sau đó ngồi xuống ghế ở bàn bên cạnh. Tam Bính theo tới cũng không rời đi mà ngồi luôn xuống băng ghế dài ngoài cửa.
"Ông chủ Hạ uống cà phê không?" Hồ Bạn chạy tới.
"Phiền em gái cho tôi một Americano đá nhé." Hạ Lương nói.
"Không phiền, đợi một lát ạ." Hồ Bạn nói.
"Giờ Đại Ẩn đang đi vào quỹ đạo rồi nhỉ." Hạ Lương nhìn Triệu Phương Phương bên kia sảnh vừa mới mua hai xe tải thức ăn về, "Làm ăn phát đạt quá, tôi mừng thay ông chủ Thiện."
Thiện Vũ không đáp, thậm chí còn không buồn nhìn về phía Hạ Lương.
Ông chủ Thiện! Anh có nghe thấy không! Người ta chúc mừng anh kìa!
Không phải chúc mừng quản lý Trần đâu!
"Cảm ơn ông chủ Hạ." Không đợi được Thiện Vũ nói gì, Trần Giản đành phải vội đáp lời, "Đang được nghỉ dài mà, nhà ai cũng làm ăn phát đạt."
"Mấy nhà chúng tôi bên trong kia không bùng nổ được như thế này đâu." Hạ Lương nói, "Đại Ẩn đúng là có cách kinh doanh."
Câu này của Hạ Lương, nghe mặt chữ là một ý, nghe giọng điệu dường như lại có một ý khác. Trần Giản không đáp.
Cậu không biết phải trả lời câu đó như thế nào.
"Ông chủ Hạ." Thiện Vũ quay qua nhìn về phía Hạ Lương, "Hoan nghênh anh đưa ra những đề xuất tốt hơn về cách kinh doanh của chúng tôi."
Hạ Lương nở nụ cười: "Ầy, tôi nào dám có đề xuất gì, chúng ta..."
"Qua đây học hỏi à?" Thiện Vũ vừa nói vừa chỉ vào Trần Giản, "Thế quản lý Trần dẫn ông chủ Hạ đi dạo đi, chia sẻ chút ít kinh nghiệm, chân tôi không tiện theo cùng rồi."
"Không vội không vội." Sắc mặt Hạ Lương tệ đến nỗi thấy được bằng mắt thường, nụ cười giả tạo cũng tắt ngúm, "Thật ra tôi cũng có một số... đề xuất nho nhỏ, hoặc gọi là ý kiến cũng được."
"Nói thẳng luôn đi." Cuối cùng Thiện Vũ cũng quay hẳn người qua, nhìn Hạ Lương, "Ông chủ Hạ, đều đã quen biết nhau rồi, có gì cứ nói thẳng hết ra là được, không thì dễ gây hiểu lầm lắm."
"Được được được, ông chủ Thiện nhanh gọn như vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn nhé." Hạ Lương nói, "Theo lý thuyết thì con đường ngoài cổng Đại Ẩn là đường công cộng, các anh có tu sửa lại thì mấy nhà bên trong chúng tôi cũng rất biết ơn."
Thiện Vũ không nói gì.
Này có phải nói thẳng đâu!
Trần Giản cũng chỉ biết im lặng.
Hồ Bạn bưng cà phê tới, Americano đá cho Hạ Lương, hai ly Latte cho Thiện Vũ và Trần Giản.
Trần Giản uống một ngụm cà phê, Hạ Lương mà không nói chuyện kiểu lòng vòng đó chắc bị sét đánh hay gì.
Chỉ có thể kiên nhẫn đợi anh ta đi vòng qua bãi mìn.
"Như ông chủ Thiện đã từng nói trước đây, Đại Ẩn nắm giữ ngã tư." Hạ Lương nhấp một ngụm Americano đá của mình, "Trong tình huống kinh doanh bình thường thì là rất chiếm... rất có ưu thế, bản thân nhà anh đã có vị trí địa lý tốt hơn mấy nhà chúng tôi bên trong rồi... Nếu còn dùng đến chút thủ đoạn nữa thì không hợp lý lắm, đúng không."
Thủ đoạn?
Trần Giản ngẩn người nhìn Hạ Lương: "Ý ông chủ Hạ là sao?"
Cuối cùng cũng đi vòng qua bãi mìn, sau khi đề cập được đến vấn đề chính Hạ Lương cũng không còn lòng vòng nữa, anh ta chỉ vào Tam Bính bên ngoài: "Mấy tên bảo vệ bên Trần Nhị Hổ suốt ngày đứng ngoài ngã tư chèo kéo khách không hay cho lắm, nhỉ? Vốn dĩ là quyền tự do lựa chọn..."
"Gì đấy!" Bị chỉ điểm, Tam Bính lập tức đứng phắt dậy, ưỡn ngực định xông vào.
Trần Giản liếc mắt trừng nó, Tam Bính ưỡn được mấy giây lại ngồi xuống.
"Sao cơ?" Thiện Vũ mở miệng, nhìn Trần Giản mà hỏi.
Tôi cũng đâu có biết!
"Mấy homestay chúng ta nằm trên tuyến đường khá là đắc địa." Hạ Lương nói, "Vốn dĩ nếu khách chưa đặt phòng trước đến đây, họ sẽ đi một vòng xem các nhà rồi chọn nơi hợp ý mình, rất công bằng, nhưng bây giờ..."
"Bọn họ chèo kéo khách trên đường?" Trần Giản ngắt lời Hạ Lương, hỏi.
"Đúng vậy." Hạ Lương nhíu mày, "Nói thật thì, có phải cách này hơi thấp kém không?"
Hành vi này đúng là không phù hợp, có khác nào chặn hết lượng khách ngoài ngã tư đâu, nhưng Trần Giản không biết phải trả lời Hạ Lương bằng thái độ như thế nào nữa, nếu đây là Trần Nhị Hổ thì cậu còn biết đường nói chuyện.
"Xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến mọi người." Thiện Vũ cầm ly cà phê lên uống một ngụm, lúc đặt ly xuống mới nhìn Hạ Lương, "Nhân viên của chúng tôi đều coi Đại Ẩn như nhà mình, mà từ trước đến nay dốc sức vì mái nhà của mình vốn là điều không còn phải bàn cãi, vì thế nên mới có những cách làm hơi... như vậy, tôi sẽ nhắc nhở họ."
"Vậy thì được rồi." Hạ Lương gật đầu, "Tôi đoán ông chủ Thiện và quản lý Trần chắc cũng không biết chuyện này."
"Nhưng ông chủ Hạ hẳn cũng biết rõ." Thiện Vũ nói, "Bản thân hành vi kéo khách vào cửa không hề trái pháp luật và cũng không vi phạm quy định gì, chúng tôi không làm như vậy hoàn toàn là vì lợi ích chung của mọi người."
"Đúng vậy, đúng vậy, nếu mấy nhà chúng tôi cũng cử người ra ngoài ngã tư kéo khách thì loạn mất." Hạ Lương nói, "Cũng chưa hẳn các anh sẽ chiếm được ưu thế."
"Cái đó thì không chắc." Thiện Vũ nói.
Anh lại nói cái gì đấy...
"Cảm ơn ông chủ Hạ đã hiểu cho." Trần Giản vội cất cao giọng, "Chúng tôi sẽ giữ gìn lợi ích chung của mọi người, phát triển lành mạnh, phát triển tích cực."
"Quản lý Trần còn trẻ mà thấu đáo lý lẽ quá, ông chủ Thiện đúng là giỏi dùng người." Hạ Lương đứng dậy, "Vậy tôi..."
"Phiền ông chủ Hạ tự đi." Thiện Vũ nói.
Trần Giản tiễn Hạ Lương ra ngoài sân, lúc quay lại thì Tam Bính sấn tới, "Có chuyện gì thế?"
"Mấy đứa bọn mày ai lén chạy đi kéo khách?" Trần Giản hỏi.
"Thằng Tư với thằng Năm." Tam Bính nói, "Hai hôm nay đông khách nên có nhiều xe tới đỗ ở ngã tư rồi nhìn tới nhìn lui, thấy mối làm ăn như thế mà còn không nhanh chân đi tiếp đón à."
"Sau này đừng chèo kéo như thế nữa, người ta có hỏi hẵng nói." Trần Giản nói, "Không nhà bên trong lại ý kiến, khách không đặt phòng trước bị chúng ta giành hết."
Tam Bính chậc lưỡi: "Thế sao trước đây bọn họ không giành đất ở ngã tư mà xây homestay đi, mức tiền bỏ ra là khác nhau mà."
"Chịu đi, không sau này lại mâu thuẫn nữa." Trần Giản vỗ nó, "Nói với mấy đứa kia một tiếng nhé."
"Ừ." Tam Bính gật đầu.
Lúc quay trở lại quán, Thiện Vũ vẫn đang uống cà phê, thấy cậu vào thì hỏi: "Còn bánh quy nhỏ không?"
"Còn." Trần Giản lại đi qua lấy mấy cái đặt vào trong tầm tay anh, "Thái độ của anh..."
"Ừ." Thiện Vũ lên tiếng, "Không được tốt đúng không?"
"Anh chưa bị ăn đập tất cả là vì chân anh còn đang què đấy." Trần Giản nói.
"Thế à." Thiện Vũ cười, "Thế đợi chân lành rồi tôi thử lại xem sao."
Trần Giản nhìn anh, cạn lời.
"Nếu tôi không ở đây, cậu có đối phó được với anh ta không?" Thiện Vũ hỏi.
"Có thể không nói năng chu toàn được như thế." Trần Giản nói, "Nhưng mà..."
"Nhưng mà gì?" Thiện Vũ bóc một chiếc bánh quy nhỏ bỏ vào miệng.
"Hẳn vẫn có thể tránh được một số mâu thuẫn trên trời rơi xuống." Trần Giản nhìn anh.
Thiện Vũ bình tĩnh ăn bánh quy.
Đã lại im lặng khi ăn rồi.
Người duy nhất bị cấm nói trong nhà.
"Tôi phát phiền với cái kiểu giao tiếp đó rồi." Thiện Vũ nói, "Cậu hòa nhã quá, bọn họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu, phải cho họ biết rằng chúng ta không dễ nói chuyện đến thế, có gặp rắc rối cũng không sợ."
"Phải." Trần Giản gật đầu, "Không gặp người gây ra rắc rối thì cũng sẽ không sợ rắc rối."
Thiện Vũ phì cười thành tiếng, cà phê cầm trong tay suýt thì tràn ra ngoài làm anh phải vội đặt lại lên bàn.
"Ý kiến với tôi đến thế cơ à?" Thiện Vũ nhìn cậu.
"Thật ra cũng không hẳn." Trần Giản nói.
Ngoại trừ năng lực ngứa mồm hay đi khều rắc rối ra thì ở Thiện Vũ vẫn còn rất nhiều thứ khác cậu cần phải học hỏi dần dần.
"Quản lý Trần cố lên nhé, đợi đến khi cậu có thể xử lý hết những chuyện như thế này," Thiện Vũ nói, "là tôi nghỉ được rồi."
Trần Giản nhìn anh, không nói gì.
*
Cả ngày hôm nay Đại Ẩn rất yên bình, mọi thứ đều bình thường, đều bất thường duy nhất là vị khách 102 không hề rời khỏi phòng, đã vậy nhìn trộm qua khung cửa sổ không bao giờ kéo rèm lại thì thấy anh ta vẫn luôn nằm chơi điện thoại trên giường, thậm chí còn không ra ngoài ăn uống gì.
"Quan sát kĩ nhé, đừng để xảy ra chuyện gì." Trần Giản dặn dò Tam Bính với Trần Nhị Hổ, tối nay hai người họ trực ban.
"Mẹ nó, đừng bảo là lại đến tự..." Trần Nhị Hổ còn chưa nói hết câu đã bị Tam Bính bịt kín miệng lại.
"Anh Nhị Hổ, anh Nhị Hổ, đừng nói linh tinh." Tam Bính nói.
"Nhìn chết ổng đi, kéo cửa sổ lên nhìn chằm chằm anh ta đến chết cho tao." Trần Nhị Hổ nói.
"Hơi quá rồi đấy." Trần Giản nói, "Đừng có để người ta báo cảnh sát."
"Yên tâm." Trần Nhị Hổ hất đầu.
Thật ra Trần Giản cũng có suy nghĩ y chang, nhưng cậu thấy nếu là như thế thật thì cũng hơi quá đà rồi, phải kéo Thiện Vũ đi thắp hương mới được.
Nhóm Đậu vui vẻ sáng nay dậy không đúng giờ nhưng tối về ăn cơm rất chuẩn xác, nguyên đám loạn cào cào bước vào như cái Cửu Cung Bát Quái[1].
[1] Cửu Cung Bát Quái là hình khá rối mắt, ý chỉ sự lộn xộn.
"Aiya." Hồ Bạn chống má lên quầy lễ tân nhìn bọn họ, "Này là chạy đi rồi lại chạy về đó hả? Mệt tới vậy luôn?"
"Đi đến tận thác nước luôn đó!" Lưu Ngộ xua tay, "Chủ yếu là lúc xuống núi hơi mất sức."
"Thu dọn xong thì tới nhà ăn ăn cơm đi, chuẩn bị xong hết rồi." Hồ Bạn cười nói.
"Cậu đã tới đó bao giờ chưa?" Lưu Ngộ hỏi.
"Chưa." Hồ Bạn nói.
"Lát nữa cho cậu xem ảnh chụp." Lưu Ngộ nói, "Hôm nào được nghỉ có thể vào đó chơi, phong cảnh thật sự rất đẹp ấy."
"Ừa." Hồ Bạn gật đầu.
Trong thang máy toàn là Đậu, Trần Giản đành phải bưng cơm tối của Thiện Vũ đi thang bộ, may mà hôm nay không có canh, cậu chạy thẳng một mạch lên tầng bốn.
Cửa văn phòng mở, Thiện Vũ đang gọi điện thoại, vừa nghe cái biết ngay đầu bên kia là Lưu Ngộ.
"Mày cầm ba lạng nhân cũng làm vãi đầy đất, còn giả vờ mất tích ở đây làm cái đéo gì." Thiện Vũ chỉ vào bàn trà, "Lát nữa gọi điện cho mẹ mày ngay, đừng để dì tưởng anh bán mày vào trong núi rồi, giờ đem cánh tay cẳng chân cộng thêm cả cái não mày đi bán cũng không đáng hai xu."
Trần Giản đặt khay thức ăn lên bàn trà.
Thiện Vũ cúp máy rồi đi tới: "Cậu ăn chưa?"
"Ăn rồi." Trần Giản đáp.
"Mai nếu không có việc gì thì đến nhà Trần Bán Tiên với tôi đi." Thiện Vũ ngồi xuống sô pha, cầm đũa.
"Lại đau đầu à?" Trần Giản hỏi.
"Không, ngủ không ngon, trước uống cái thuốc kia của ổng cũng khá hiệu quả, đi lấy thêm mấy thang." Thiện Vũ nói.
"Ừm." Trần Giản ngừng lại giây lát, "Mai nếu vào trong thôn thì xong việc tôi xin nghỉ một tiếng."
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu, "Sao thế?"
"Tôi sang bên thôn mới trả tiền cho người ta." Trần Giản nói, "Phải lấy biên lai."
Thiện Vũ nhìn cậu: "Ừ."
Hôm nay các sinh viên không quậy quá muộn vì đi bộ đã đủ rã rời, vả lại ngày mai còn đi chèo bè, nếu chậm chân sẽ phải xếp hàng, vì vậy chưa tới mười giờ tất cả đều đã tắt đèn.
Trần Giản về ký túc xá ngủ một lúc, nhưng chưa đến hai giờ lại chợt tỉnh, tại sao tỉnh thì chính cậu cũng không biết.
Chắc vì nhà nghỉ còn nhiều việc, khách vào ở đông, cả căn 102 kì lạ nữa.
Cậu quyết định rời giường, mặc quần áo, chậm rãi đi từ tầng bốn xuống dạo quanh một vòng.
Hôm nay trời nhiều mây, ngẩng đầu nhìn không thấy ánh trăng, xung quanh tối tăm đến lạ thường, chỉ có ánh sáng từ đèn nhỏ dưới nền đất ngoài vườn hoa.
Trần Giản chậm rãi đi dọc dãy đèn trở về.
Cậu định vòng qua bên ngoài cửa sổ phòng 102 để quay về sảnh.
Rèm phòng 102 vẫn đang mở, đèn bàn bật sáng, Trần Giản quơ đèn pin lên bức tường sân bên cạnh để khách không bị giật mình nếu lỡ thấy bên ngoài có người.
Lúc đi ngang qua cậu có liếc mắt nhìn lướt qua bên trong, người kia vẫn đang chơi điện thoại, chỉ là không nằm trên giường mà lại ngồi trên sô pha.
Không chết là được.
Trần Giản tắt đèn pin, vừa mới đi qua cửa hông tới gần kho hàng thì nghe thấy tiếng Trần Nhị Hổ ngoài sân trước gầm lên: "Ai!"
Sau đó là giọng Tam Bính: "Đứng lại!"
Đm.
Đến rồi sao?
Trần Giản cất bước lao vọt về phía cổng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top