Chương 28.

Lúc này đầu óc Trần Giản hãy còn rất rối bời, cậu hơi hối hận vì mình đã ngủ suốt quãng đường thay vì nghĩ ra một cái lí do bình thường cho vệt bàn tay sưng đỏ trên má Thiện Vũ.

Ví dụ như đâm xe lăn vào máy gắp thú bông trong khu trò chơi điện tử rồi bị bảo vệ đánh.

"Anh ta..." Ánh mắt tràn ngập sự hóng hớt và lòng hiếu học của Tam Bính nhìn chằm chằm cậu đến mức hơi khó chịu, Trần Giản cảm giác như ngay giây sau thôi Tam Bính sẽ có thể đoán được ra ngay chủ nhân cái tát đó chính là cậu.

Vào lúc cậu định chọn cái lí do quá thể đáng như đâm xe lăn vào máy gắp thú, Hồ Bạn ló đầu ra từ cửa kho hàng cứu giá kịp thời.

"Ơ, hai người đi gắp thú à?"

Còn đâm vào máy gắp thú nữa cơ.

"Đúng rồi." Trần Giản vội đáp, bước nhanh ra khỏi kho hàng. Cậu hít một hơi cho bản thân tỉnh táo lại đôi phần.

"Gắp mỗi một cái túi thôi sao? Cho Đậu Đỏ hả?" Hồ Bạn hỏi.

"Ừ, với cả... hai gói đồ ăn vặt nữa." Trần Giản mở cái túi xách xuống từ trên xe ra, "Kẹo bông với bịch bắp rang này."

Cái chiến tích thảm thương này khiến Hồ Bạn và Tam Bính cùng bật cười thành tiếng.

"Trời mẹ ơi, tôi dùng chân cũng gắp được nữa." Hồ Bạn vừa cười vừa nói, "Kỹ thuật của hai người kiểu gì vậy!"

"Thì không phải ông chủ Thiện bị què một chân sao?" Thằng Năm nói.

"Tam Bính, tôi đã bảo IQ mấy đứa các cậu đều tròn 100 trừ 20 đúng chưa?" Hồ Bạn càng cười dữ hơn, cười đến suýt sặc.

Tam Bính thở dài.

Trần Giản thở phào nhẹ nhõm, lại lấy hộp quà của Hồ Bạn đưa cho cô: "Đồ cậu muốn này."

"Tiền chuyển cho anh đã đủ chưa? Có phải thêm không?" Hồ Bạn nhận lấy hộp quà, kêu lên một tiếng đầy bất ngờ, "Uầy, xinh thế!"

"Đủ tiền rồi." Trần Giản nói, "Hộp quà là... ông chủ Thiện bảo gói đấy."

"Ông chủ Thiện quá hiểu tôi." Hồ Bạn vừa mở hộp quà vừa lấy điện thoại quay lại, "Thích quá!"

Trần Giản cũng đưa đồ ăn vặt của Triệu Phương Phương cho chị: "Chị Triệu, chị xem mấy cái này đã đúng chưa."

"Đúng rồi đúng rồi, cảm ơn nhé." Triệu Phương Phương không nhìn mà gật đầu luôn, lấy hóa đơn ra xem giá, "Để chị xem bao nhiêu tiền lát nữa đưa cậu nhé."

"Cũng không bao nhiêu, không phải gấp." Trần Giản nói.

"Mẹ." Tam Bính với thằng Năm ngồi bên cạnh, "Biết thế bọn này cũng nhờ mang về cho ít đồ, sao cảm giác như kiểu đi du lịch về chia quà ấy, mà bọn tao chả có gì."

Trần Giản lục lọi trong túi lấy ra hộp thịt bò hầm được đóng gói hồi trưa, đặt lên mặt bàn trước mặt hai đứa nó: "Cho nè, bữa trà chiều của bọn mày."

Sắp xếp xong đống đồ mang về, Trần Giản chuẩn bị lên tầng về ký túc xá cho yên tĩnh một lúc.

Nhưng Hồ Bạn gọi cậu lại: "Quản lý Trần."

"Ừm." Trần Giản đáp.

"Anh lại đây." Hồ Bạn chạy tới quầy, nhoài ra trước máy tính, "Hôm nay tôi nhận mấy cuộc gọi tư vấn cho khách, anh xem xem tôi nói có vấn đề gì không, tôi đã ghi lại hết rồi."

"Ừn." Trần Giản đi tới.

"Khách này hỏi có thể mang thú cưng hay không, chúng ta thì cũng thân thiện với thú cưng mà, thế là người ta lại hỏi có hạn chế về kích thước không." Hồ Bạn xoay màn hình máy tính qua, trên đó là tài liệu đã được chỉnh lý lại, "Tôi mới nghĩ chắc không quá 25kg đâu nhỉ, nhưng có một số chỗ người ta không nhận chó to ấy nên vẫn phải xác nhận lại, còn có khách này hỏi về loại phòng... Khách này thì hỏi chúng ta có thể mua giúp vé vào chơi chèo bè không..."

Trần Giản vừa nghe cô nói vừa nhìn nội dung tài liệu: "Chung quy lại thì không có vấn đề gì cả, có một số chi tiết thì để tôi... xác nhận lại với ông chủ Thiện đã."

"Ừm." Hồ Bạn gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, "Anh về cái là tôi yên tâm hẳn, không thể tin tưởng được gì ở bọn Tam Bính, cái nhà nghỉ này đúng là không có anh thì không được."

Không có ông chủ mới thật sự là không được, trả tiền mà.

"...Vậy à." Trần Giản nhìn cô.

"Đúng vậy." Hồ Bạn cũng nhìn cậu, dường như hơi thắc mắc, "Sao thế?"

"Không." Trần Giản cười cười.

Hồ Bạn là một cô bé rất nhạy cảm, ngay lúc Trần Giản quay người chực rời đi, cô vươn tay kéo lấy tay áo cậu lại, hỏi nhỏ, "Này, ông chủ Thiện nói gì anh à?"

"Không phải, tôi..." Trần Giản giật thót, vội vàng xua tay.

"Tôi thấy từ lúc về ảnh cũng lạ lắm, cảm giác như đang giận ấy." Hồ Bạn nói, vẫn thì thào.

Kết thúc chuyến công tác sớm, ông chủ im ỉm không nói gì, tình trạng của quản lý cũng không bình thường là bao...

Hồ Bạn nhận ra vấn đề cũng chẳng có gì lạ.

"Ông chủ Thiện thực sự là người tốt á, đi làm mà gặp được sếp như vậy không dễ đâu." Hồ Bạn nói, "Nếu ảnh có nói gì anh thật thì anh cũng đừng để bụng, ông chủ mà, ít nhiều gì cũng hơi nóng tính... Với lại nếu ảnh sai thật thì cứ nói với tôi, tôi đi cãi giúp anh, tôi có kinh nghiệm cãi nhau với sếp rồi."

Trần Giản nhìn cô, tuy suy đoán của cô lệch đến nghìn dặm cộng thêm hai vạn dặm dưới đáy biển nữa, nhưng khi nghe được những lời như thế cậu vẫn rất ấm lòng, hồi lâu sau mới nói: "Cảm ơn nhé."

*

Thiện Vũ quay về phòng trước hết là đi tắm rửa, sau đó ném tất cả quần áo thay ra vào thùng rác, cảm giác hôm nay cứ như bị trúng tà vậy, dồn nén đến bức bối, anh chỉ có thể trút giận hết vào áo quần.

Thay quần áo xong anh ngồi trên giường, nhấc ống quần lên xem cho thật kĩ, khả năng là hôm nay lái xe lâu quá nên cảm giác bắp chân trái cứ bị hơi khó chịu.

Nhưng nhìn bằng mắt thường thì vẫn thấy bình thường, chắc là sung huyết rồi.

Anh lấy hộp y tế, lôi hết dụng cụ cần dùng để khử trùng ra, như trong tình huống bình thường thì trợ lý kiêm quản lý của anh sẽ giúp anh khử trùng mỗi tối, nhưng hôm nay thì thôi bỏ đi.

Mà chắc mai cũng thế.

...Tự lực cánh sinh đi vậy, cũng chẳng phải chuyện phức tạp gì, trước khi bỏ nẹp có lẽ không tiện nhờ Trần Giản tới giúp nữa.

Nhưng cũng khó mà nói được, anh có thể tưởng tượng rằng Trần Giản sẽ rối rắm cỡ nào vì 14000 cậu đã nhận và chắc chắn là đã đem đi trả nợ kia.

Thiện Vũ thở dài.

Chuyện cũng đã rồi.

Điện thoại đổ chuông, Thiện Vũ một tay cầm bông tăm một tay sờ soạng khắp giường hồi lâu mới moi ra được cái điện thoại trong khe gối, nhìn qua thì là Nhạc Lãng.

"Alo?" Anh nghe máy.

"Ký nhận hàng rồi chứ?" Nhạc Lãng hỏi.

"Ừ, lấy về rồi." Thiện Vũ nói.

"Tao nhét hóa đơn với máy định vị trong đó hết, thấy chưa?" Nhạc Lãng hỏi.

"Ờ, thấy rồi." Thiện Vũ với tăm bông lên phía trước để khử trùng cho chân với nẹp.

Tư thế này như kiểm tra tính linh hoạt, lau được hai cái anh vứt luôn tăm bông đi, dựa lại vào gối đầu, định bụng lát nữa vào văn phòng là vậy, gác chân lên bàn chắc sẽ dễ thao tác hơn.

"Mày thấy cái chó gì." Nhạc Lãng nói, "Mày còn chưa mở ra."

"Lát nữa rồi mở." Thiện Vũ nói, "Vội gì."

"Mày không sao đấy chứ?" Nhạc Lãng tự dưng hỏi.

"Chửi ai đó." Thiện Vũ giơ chân lên giữa không trung, cảm giác đã bớt sưng rồi.

"Tao chửi ai không quan trọng, nhưng mày không chửi tao thì lạ lắm." Nhạc Lãng nói, "Mày gặp chuyện gì à?"

"Mày mà nhạy bén được với vợ mày như thế thì đã chẳng đến nỗi bị cổ chửi ba ngày hai trận." Thiện Vũ nói.

"Lâu lắm rồi ẻm không chửi tao." Nhạc Lãng nói.

"Mà chuyển sang đánh." Thiện Vũ nói.

Nhạc Lãng cười: "Khi nào mày muốn nói thì hẵng nói sau, tao chỉ hỏi xem đã nhận được đồ chưa thôi, nhớ mở ra kiểm tra đó."

"Ừ." Thiện Vũ đáp.

Triệu Phương Phương nấu xong bữa tối, lúc Trần Giản xuống tầng ăn cơm không thấy Thiện Vũ đâu, cậu đang nghĩ xem có nên hỏi thử không thì bộ đàm vang lên: "Quản lý Trần, lát nữa mọi người ăn xong mang cho tôi ít thức ăn lên văn phòng."

"Ừm." Trần Giản cầm lấy bộ đàm.

"Không xuống ăn à?" Triệu Phương Phương hỏi, "Hay là bị khó chịu ở đâu? Lại đau đầu sao?"

"Không biết nữa, chắc là mệt." Trần Giản nói.

"Lái xe mấy tiếng đồng hồ đúng là mệt thật." Tối nay Trần Nhị Hổ trực ban, hắn qua luôn giờ này để tiết kiệm được một bữa cơm tối, "Trần Giản, mày không biết lái xe là không được đâu, ông chủ ra ngoài không thích đưa đám "lính ngoài" bọn tao đi mà muốn dẫn theo quản lý cơ, mày lại không biết lái xe..."

"Một thời gian nữa đi học." Trần Giản ngồi xuống, nói.

Nói rồi tự dưng cậu không chắc lắm, còn phải học không? Về việc trả tiền học lái xe thì là...

"Để tao giới thiệu huấn luyện viên cho mày, hồi trước tao học một huấn luyện viên khác mà thi không đỗ, đổi sang huấn luyện viên này mới biết thầy đó khác xa với những huấn luyện viên khác." Trần Nhị Hổ nói.

"Ừm." Trần Giản gật đầu, "Cảm ơn ông chủ Trần."

"Thôi đi." Trần Nhị Hổ nói, "Đừng có học cái kiểu thảo mai đó của Thiện Vũ, ông chủ Trần cái gì mà ông chủ Trần..."

"Này Trần Nhị Hổ, tôi phát hiện ra con người anh thật là," Hồ Bạn trừng hắn, "Người ta tôn trọng anh cũng là sai à, anh chưa từng được cấp trên nào đối xử tốt đúng không?"

"Tôi đã bảo ổng không tốt hay gì đâu, ý tôi là..." Trần Nhị Hổ gõ bàn.

"Ầy." Trần Giản cũng vội vàng gõ lên bàn ngắt lời hai bọn họ, "Ăn cơm đi, cuối tuần này là tuần lễ vàng[1], trừ phòng của các sinh viên kia ra cũng sẽ có không ít phòng đặt ngoài đâu, ông chủ Trần, hai hôm tới mày nhớ đào tạo sát sao người bên mày vào, đừng để tới lúc đó bận quá lại rối hết cả lên."

[1] Tuần lễ mà người dân được nghỉ 7 ngày trong dịp Quốc khánh.

"Yên tâm, giao cho Tam Bính." Trần Nhị Hổ nói.

"Tao viết nội dung đào tạo rồi." Tam Bính nói, "Lát nữa chỉnh sửa lại xong sẽ mang cho mày xem."

"Ừ." Trần Giản gật đầu, Tam Bính nói như vậy khiến cậu hơi bất ngờ, nó ở cùng Trần Nhị Hổ cũng lâu rồi, khiến Trần Giản thường xuyên quên mất rằng nó cũng là người đã... học lớp 11.

Cơm nước xong, Trần Giản bưng mâm thức ăn lên văn phòng cho Thiện Vũ.

Thiện Vũ ngồi sau bàn làm việc, đối diện với máy tính: "Để đây đi."

Trần Giản đặt mâm thức ăn lên bàn, lúc cậu chuẩn bị rời đi, Thiện Vũ bỗng gọi lại: "Lát nữa mở cái thùng kia ra đi, đồ trong đó thì để ở nhà ăn hoặc là chỗ nào đó dễ thấy, đưa hóa đơn cho tôi là được, còn có một cái máy định vị nữa cậu dán ở chỗ nào kín kín vào, việc này cậu tự làm nhé."

"...Ừ." Trần Giản gật đầu.

"Nếu có ai hỏi thì bảo cái này là do ông chủ bỏ rất nhiều tiền ra mua về khoe khoang." Thiện Vũ nói, "Nếu không ai hỏi thì bảo bọn Tam Bính ra ngoài rêu rao."

Trần Giản không nói gì, một lát sau mới hỏi: "Cái đó là... để bẫy ai hả?"

"Cũng chưa biết được." Thiện Vũ cười, "Nếu có tác dụng thì sẽ nói cậu nghe."

Trong blind box là một cái bình có hình dáng đặc biệt, trông rất trừu tượng nhưng cũng khá là đẹp, Hồ Bạn với Tam Bính cãi nhau nửa ngày trời xem trên bình là hình một con thú nhỏ hay là một cơ thể dị dạng nhưng mãi không phân định được kết quả.

Hồ Bạn là người duy nhất tiên phong trong homestay đảm nhận công việc đi tìm vị trí cho cái bình này, cuối cùng chọn quán cà phê, cửa sổ quán cà phê đối diện với lan can ngoài sân, vốn dĩ trước đó trên giá cửa sổ đã triển lãm rất nhiều cốc và ấm, tạo sự hòa hợp với cảnh vườn hoa bên ngoài, để cái bình lên đó là vô cùng thích hợp rồi.

"Cái bình này thật sự đắt đến vậy sao?" Trần Nhị Hổ nói, "Tao xem trên hóa đơn viết là hơn một vạn lận?"

"Ông chủ Thiện giàu mà." Tam Bính nói, "Bạn Bạn bảo cái xe lăn kia của ổng cũng phải mấy vạn."

"Dóc vl." Trần Nhị Hổ vẫn không phục như một thói quen.

"Thật đấy, chạy bằng điện mà, còn là sợi carbon siêu nhẹ nữa, anh từng bê nó mà đúng không, có đúng là rất nhẹ không?" Hồ Bạn hất tóc, "Đừng có tỏ ra thiếu trải đời như thế nữa."

"Thật sự đấy." Trần Nhị Hổ trừng cô, "Mày mà không phải đồng nghiệp của tao thì tao..."

"Tôi mà không phải đồng nghiệp của anh thì tôi đã chẳng ở đây rồi." Hồ Bạn hất tóc phát nữa, quay người vừa đi vừa ngâm nga hát.

Trần Giản cười: "Ông chủ Trần đừng có lúc nào cũng chí chóe với cô ấy nữa, cổ ghê gớm lắm."

Trần Nhị Hổ chậc lưỡi: "Tam Bính, đi, đưa tao xem cái nội dung đào tạo kia của mày, trước khi nộp lên tao phải kiểm tra qua cho mày đã."

"Vâng." Tam Bính gật đầu, theo hắn vào nhà ăn.

Lúc này mọi người ai cũng bận rộn, Trần Giản tìm một miếng băng keo hai mặt xốp dính lấy thiết bị định vị tròn nhỏ trong thùng, rồi cậu lại cầm cái bình lên ngắm nghía, chỉ có thể dán vào bên trong thôi.

Miệng bình vừa đủ rộng để cậu luồn ngón tay kẹp máy định vị vào, cậu dán máy định vị vào chỗ lõm ngay cổ bình.

Thiện Vũ không nói mau cái này về làm gì nhưng chắc chắn là không phải để trang trí, cậu đoán có lẽ có liên quan đến Trần Đại Hổ, dù gì thằng đó cũng khác Trần Nhị Hổ, không có chuyện mới bị mất mặt một lần mà đã chịu bỏ qua.

Vả lại gã cũng sẽ không coi cái lần bị Thiện Vũ đánh ngất là một sự thua thiệt mà chỉ cho rằng Thiện Vũ đang khiến hắn mất hết thể diện mà thôi, sớm muộn gì cũng phải lấy lại được.

Hôm nay nhà nghỉ không nhiều khách lắm, tuần này là tuần điều chỉnh lịch nghỉ, độ cuối tuần cũng rất ít khách, đến tối mọi người về cơ bản là không còn việc gì làm.

Trần Giản đi loanh quanh nhà nghỉ một vòng, đến giờ như thường lệ cậu lại lên tầng, còn phải khử trùng chân cho Thiện Vũ nữa.

Tuy cũng hơi ngại đấy, nhưng đây là việc nhận tiền mà.

Nhưng hôm nay Thiện Vũ không ở trong phòng tầng ba, Trần Giản thoáng do dự trước khi quay người lên tầng bốn.

Văn phòng sáng đèn, cậu gõ cửa.

"Vào đi." Thiện Vũ lên tiếng.

Vừa đẩy cửa ra, cậu đã ngửi thấy trong phòng có mùi povidone quen thuộc vẫn thường ngửi được khi thay thuốc mọi ngày.

"Anh tự khử trùng rồi à?" Trần Giản hỏi.

"Ừ." Thiện Vũ nhìn cậu, "Hai hôm nay cậu bận mà, tôi tự làm thôi."

"Cũng... không thiếu thời gian đến thế." Trần Giản nói.

"Vậy thì mai lại làm tiếp." Thiện Vũ nói, "Với lại tiền lương sẽ được trả trước kì nghỉ, cậu thống kê lại bảng chấm công đi."

"Ừ." Trần Giản đáp, "Cái bình kia vừa mới được khui rồi, còn nguyên vẹn, tôi dán máy định vị vào bên trong bình, bình thường sẽ không thấy được đâu."

"Bình để đâu rồi?" Thiện Vũ hỏi.

"Trên cái giá đối diện sân ở chỗ quán cà phê." Trần Giản nói.

Thiện Vũ cười cười: "Được rồi."

Lúc ra khỏi văn phòng, Trần Giản bỗng thấy hơi khó chịu một cách khó tả.

Tuy công việc vốn rất nhiều, phải làm một đống việc linh tinh vụn vặt này cũng rất mệt nhưng trong lòng cậu nhẹ nhõm vô cùng, khi đối diện với ông chủ cậu cũng chẳng có áp lực gì cả, vậy mà giờ đây cảm giác mọi thứ đều đã thay đổi rồi.

Mệt quá.

Chỉ mới vài câu đối thoại đơn giản vậy thôi mà cậu cũng thấy mệt nữa.

Cùng với kì nghỉ sắp đến, những tháng ngày bận rộn và mệt mỏi hơn cũng sắp bắt đầu rồi.

Một ngày trước kì nghỉ đã có khách vào ở, tuy không nhiều lắm và Hồ Bạn vẫn có thể xử lý được, song Trần Giản vẫn phải liên tục đứng quầy lễ tân để hỗ trợ, cứ sợ sẽ xảy ra sai sót ở đâu đó.

Buổi tối lúc phải đi khử trùng cho Thiện Vũ, cậu cầm sổ vào phòng 307.

"Mấy cái này là gì vậy?" Thiện Vũ dựa vào đầu giường, đọc nội dung trên sổ.

"Gặp phải một số vấn đề." Trần Giản mở hộp y tế ra, "Muốn xác nhận lại với anh xem như thế đã được chưa."

Thiện Vũ không nói gì, chỉ im lặng xem nội dung trong sổ.

"Với cả tờ giấy kẹp bên trong là nội dung đào tạo bên chỗ ông chủ Trần." Trần Giản nói, "Nếu đông khách thì bên phía họ chắc chắn sẽ cử hơn hai người tới đây, nên là..."

Thiện Vũ vẫn không nói gì, rút tờ giấy kia ra khỏi sổ.

Trên sổ và giấy tổng cộng chẳng có bao nhiêu chữ, nhưng anh đọc rất lâu, lâu đến mức Trần Giản nghi ngờ không biết có phải anh ngủ mất rồi không, không nhịn được phải mở miệng hỏi: "Có chuyện gì..."

"Trần Giản." Thiện Vũ nhíu mày, ngước lên nhìn cậu, "Từ những ngày đầu khi nhà nghỉ này chỉ có mỗi hai chúng ta, đã bao giờ cậu hỏi tôi "được chưa" nhiều như vậy chưa? Thế này được chưa, thế kia được chưa."

Trần Giản khựng người mất hai giây: "Đâu có."

"Lúc chuẩn bị khai trương, nhiều vấn đề lung tung lộn xộn như thế." Thiện Vũ khép sổ lại, "Từ chuyện lớn như tu bổ phòng ốc, sửa sang sân vườn đến chuyện nhỏ như khăn giấy trong phòng, cậu có từng hỏi tôi việc gì không?"

Trần Giản không nói gì.

"Nếu cậu có ý kiến gì với tôi thì cứ nói thẳng." Thiện Vũ nói, "Đừng kìm nén, tôi đã bảo rồi, cần mắng thì mắng, cần cãi thì cãi."

"Tôi chỉ là," Trần Giản do dự hai giây, "kì nghỉ sẽ đông khách, trước đây chúng ta chưa bao giờ tiếp đồng thời nhiều khách một lượt như thế cả, với lại cũng cần phải dựa vào phản hồi của đợt khách này, tôi không muốn xảy ra sai sót nào cả, trước đây tôi cũng chưa từng làm... công việc quản lý như thế này..."

Thiện Vũ nhìn cậu, ném cuốn sổ trở lại tầm tay cậu: "Cậu nghĩ rằng mình sẽ phạm sai lầm trong những việc như thế này sao? Cậu đang nghi ngờ cậu hay nghi ngờ tôi vậy?"

Đương nhiên là tôi rồi.

Đâu ra mà tôi có thể nghi ngờ anh được chứ?

Trần Giản không đáp.

"Trần Giản." Thiện Vũ cũng không khử trùng, anh thu chân lại xuống khỏi giường, đi tới trước mặt cậu, "Tôi đã nói rồi, tôi đến để trải nghiệm thử cuộc sống làm người ngu, chứ tôi không bảo mình là đồ ngu đến đây để trải nghiệm cuộc sống."

Cái quái gì vậy?

Trần Giản hơi mơ hồ, không khỏi nhíu mày.

"Ngay từ đầu tôi không hề nghĩ rằng có thể kinh doanh được cái nhà nghỉ này, tôi chỉ tới đây xem và tìm một chỗ yên tĩnh để ở lại thôi." Thiện Vũ nói, "Tôi đã nói với cậu rồi mà, tôi cũng bảo bây giờ tôi giúp những người này một lần, mong ít nhất họ cũng có thể giúp lại tôi, chẳng phải mọi người đều trông chờ lẫn nhau hay sao?"

Trần Giản vẫn không nói gì.

"Tôi cho cậu lên làm quản lý, đầu tiên là vì thấy cậu có năng lực, có thể đảm nhiệm chứ không phải vì tôi đối xử thế nào với cậu, đúng là tôi có hảo cảm với cậu, nhưng việc này tất nhiên không liên quan gì đến việc tôi bổ nhiệm quản lý nhà nghỉ cả." Hiếm khi thấy Thiện Vũ nói chuyện gấp gáp như vậy, "Nếu thực sự chỉ là vì... tôi có gì đó với cậu, thì hà cớ gì phải hao tốn nhiều công sức đến thế, tôi cứ nói thẳng với cậu là giờ tôi trả nợ cho cậu cậu ngủ với tôi đi, có phải đơn giản hơn nhiều không?"

Cái đéo gì vậy?

Trần Giản hãi hùng nhìn anh.

"Những việc này đều là việc cậu có thể tự thân quyết định và cũng sẽ không mắc sai lầm, không phải xác nhận với tôi đâu." Thiện Vũ nhìn cậu, nói chậm lại, "Cậu không tha thứ cho chuyện ngày hôm đó, không sao cả, nhưng cậu không thể nghi ngờ mắt nhìn của người làm sếp như tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top