Chương 27

Điên mẹ rồi.

Xong đời rồi.

Vài phút nhân viên phục vụ đi lấy Coca là vài phút căn phòng không có bất cứ tiếng động nào, Thiện Vũ niệm đi niệm lại một câu chục kiểu trong đầu.

Thôi xong rồi ——

Chấm hết rồi ——

Toang rồi ——

Toi rồi ——

Trần Giản cũng không có bất cứ động tĩnh gì, sau khi tát vào miệng anh một cái, cậu cũng lập tức rơi vào trạng thái đông cứng hoàn toàn. Thiện Vũ nhìn ra được rằng cậu đang đợi, sự hoảng sợ và cơn giận dữ ban đầu đã qua đi, giờ đây cậu đang đợi cơ hội để mở miệng nói chuyện sau khi nhân viên phục vụ đặt Coca lên bàn và rời đi.

"Coca của anh đây." Nhân viên đặt Coca trước mặt Thiện Vũ.

"Cảm ơn." Thiện Vũ cầm lấy Coca, vặn nắp chai.

Ngay khi nhân viên phục vụ vừa kịp đóng cửa lại, anh đã giành mở miệng trước Trần Giản: "Xin lỗi."

Trần Giản nhìn anh như vừa bị anh ngắt mất mạch, thế là lại im lặng.

"Tôi xin lỗi." Thiện Vũ hắng giọng, áp chai Coca lạnh lên má, "Xin thề là trước khi khoảnh khắc đó diễn ra, tôi không hề có bất cứ dự tính hay bước đệm nào cả, chỉ đơn giản là..."

Háo sắc làm liều.

Ham muốn quá độ.

Sắc dục mờ mắt.

"Bốc đồng." Thiện Vũ nói, "Chỉ là... tôi mong cậu đừng vì chuyện này mà..."

Anh muốn nói rằng mong cậu đừng vì chuyện này mà cho rằng tất cả những việc anh từng làm trước đây đều là vì mục đích đó.

Nhưng nói được một nửa anh bỗng dừng lại, quyết định thôi.

Không thốt nên lời.

Anh đối xử tốt với Trần Giản quả thực đã vượt quá giới hạn của một người sếp đối với nhân viên, dù có rất nhiều nguyên nhân cho việc đó: thậm chí cũng vì câu nói "giúp được phần nào thì giúp", nhưng cũng phải bao gồm cả lí do ngay từ ánh nhìn đầu tiên anh đã có hảo cảm với Trần Giản.

Mà giờ phút này anh không tài nào giải thích được, nói cách khác là anh không thể khiến Trần Giản đang ở trong tâm thế như vậy hiểu được hảo cảm và hôn vốn dĩ chẳng có mối liên hệ tất yếu nào.

Chuyện cũng đã rồi.

"Tôi xin lỗi." Thiện Vũ thở dài, ngửa đầu tu hai ngụm Coca, cảm giác lạnh buốt cay cay khiến anh không khỏi chau mày.

Trần Giản nhìn anh, một lát sau mới đứng dậy: "Tôi ra ngoài một chút."

"Ừ." Thiện Vũ đáp.

Không biết Trần Giản định làm gì, giờ cậu làm gì cũng chẳng thấy lạ, có khi không đứng lên quơ nguyên cái mâm đồ ăn đập vào đầu anh chỉ là vì Trần Giản không muốn lãng phí lương thực mà thôi.

Khi nhân viên phục vụ bưng nồi thịt bò vào, Trần Giản vẫn chưa quay lại.

Thiện Vũ vặn lửa xuống mức nhỏ nhất, dựa vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ từng nhịp trên bàn.

Ba phút mười hai giây sau, cửa bị đẩy ra, Trần Giản bước vào.

Cả mặt lẫn tóc đều ướt.

Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không bỏ chạy thẳng cẳng.

"Ông chủ Thiện." Cuối cùng Trần Giản cũng mở miệng.

"Ừ." Thiện Vũ đáp, ngồi thẳng dậy.

"Tôi chỉ muốn nói là," Trần Giản nhìn anh, "Lời xin lỗi cứ tạm gác lại, tôi cũng... không cần phải giải thích gì quá nhiều, tôi tin anh cũng không có ý gì... Nhưng việc này..."

Là quấy rối, ừ.

Trần Giản khó khăn nói từng chữ, Thiện Vũ lẳng lặng lắng nghe.

"Mong sau này anh đừng... làm vậy nữa." Trần Giản nói.

"Sẽ không." Thiện Vũ nói.

"Tôi cần công việc này, cần thu nhập này, nên tôi hy vọng mối quan hệ giữa sếp và nhân viên sẽ chỉ là như thế." Trần Giản nói, "Không xen lẫn gì khác."

Thiện Vũ cúi đầu, thở dài.

Trần Giản nhọc nhằn nói ra từng lời như thế chỉ khiến anh nghe lòng mình chua xót.

"Được rồi." Thiện Vũ nói.

Trần Giản trầm mặc một chốc, đoạn vươn tay vặn lớn lửa nồi thịt, lẳng lặng nhìn chằm chằm nồi thịt. Thiện Vũ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, Trần Giản chửi anh, đánh anh, hoặc làm bất cứ hành vi quá khích nào cũng được, ấy vậy mà cuối cùng Trần Giản lại chỉ nói ba câu đơn giản như thế.

Trí mạng hơn cả việc đập cho anh một trận nữa.

Cảm giác như giẫm hụt chân bị trật khớp eo vậy.

Nồi thịt bò rất ngon, thịt bò tươi, nước súp thơm vô cùng.

Dù ăn trong thất thần, Trần Giản vẫn có thể nếm ra được hương vị. Thiện Vũ thì vẫn không nói gì, nghiêm túc vùi đầu vào ăn. Trần Giản có thể thấy rõ dấu tay trên mặt anh, từ đỏ phớt đến đỏ sẫm và giờ thì chuyển thành đỏ tấy.

Cậu cũng đâu ngờ mình chỉ vung tay tùy tiện mà lại thành ra được như thế.

Thiện Vũ thực sự đã khiến cậu bị hoảng, hành động ấy buộc cậu phải sắp xếp lại lượng thông tin quá mức phức tạp đó một cách rõ ràng, chấn động đến mức cậu vào nhà vệ sinh đứng ngây ra trước gương bồn rửa tay phải đến mười phút mới trở lại bình thường.

Cậu sẵn sàng tin lời Thiện Vũ nói.

Nhưng vẫn sẽ có cảm giác khó chịu, dù Thiện Vũ đã bảo rằng không hề dự tính hay có bước đệm từ trước song cậu không thể không nhớ đến ý nghĩa trong những lời nói của bố mình.

Con dựa vào đâu để được lên làm quản lý?

Món thịt bò hầm rất ngon, nếu là ngày thường chắc Trần Giản đã ăn hết nửa nồi, nhưng hôm nay mới động đũa một chút đã thấy không ăn nổi nữa, không phải vì ngán mà thực sự là đã no rồi, thậm chí còn hơi căng bụng.

Cậu buông đũa, nhìn sang Thiện Vũ.

Thiện Vũ vẫn đang ăn, rất chuyên tâm.

Sau khi ăn hết miếng thịt cuối cùng trong bát, anh mới nói: "Đóng gói lại đi."

"Ừ." Trần Giản đáp, đứng dậy ra khỏi phòng nhờ nhân viên phục vụ lấy mấy hộp đựng vào.

Đóng gói xong, Trần Giản cầm túi theo sau Thiện Vũ ra khỏi quán ăn, đi về phía bãi đỗ xe đối diện. Dù biết lúc này chắc chắn bố đã rời đi rồi, cậu vẫn ngoái nhìn cổng bệnh viện mấy lần.

Về vấn đề này, cậu rất biết ơn Thiện Vũ.

Cũng không chỉ mỗi vấn đề này này mà cậu còn biết ơn Thiện Vũ về rất nhiều chuyện khác nữa. Như Hồ Bạn nói, Thiện Vũ là một người chủ tốt, mỗi khi nhà nghỉ xảy ra bất cứ vấn đề gì, Thiện Vũ có thể vừa làm càn mất kiểm soát vừa trở thành liều thuốc an thần cho mọi người, mà tất cả những điều đó càng khiến cậu cố gắng muốn đưa Đại Ẩn đi vào quỹ đạo một cách thật suôn sẻ.

Cũng chính vì thế mà khi đối diện với tình huống ban nãy, cậu mới hoảng sợ và rối rắm đến như vậy.

Cất hết đồ đạc lên xe, Trần Giản hơi do dự, hỏi: "Có đến khu trò chơi điện tử không?'

Cậu hy vọng có thể duy trì nguyên trạng, khi nãy ông chủ muốn đến khu trò chơi điện tử để khều bọn trẻ con thì giờ vẫn cố gắng bám sát kế hoạch ban đầu, đi khều bọn trẻ con.

"Đi." Thiện Vũ đáp gọn, kéo cửa lên xe.

Trần Giản đóng cốp xe lại, đi vòng qua lên ghế phụ.

Đường quay lại trung tâm thương mại vẫn rất tắc nhưng Thiện Vũ lái rất nghiêm chỉnh, hoặc có lẽ là vì hơi thất thần nên khi đèn xanh sáng lên rồi anh vẫn chưa đi, xe đằng sau lại bóp còi nháy đèn giục giã.

"Đèn xanh kìa." Trần Giản nhắc.

Bấy giờ Thiện Vũ mới cho xe chạy về phía trước.

"Lái xe thì..." Trần Giản nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, "Tập trung chút đi."

Thiện Vũ chậc lưỡi.

Sau đó lại đáp "Ừ".

Khu trò chơi điện tử cũng không đông người, chẳng có mấy đứa trẻ con để mà khều.

"Cậu chơi không?" Thiện Vũ hỏi.

"Không." Trần Giản nói, "Tôi không biết chơi mấy cái này."

"Muốn chơi thì tôi dạy cho." Thiện Vũ đổi tiền, lái xe lăn di chuyển giữa các loại máy chơi game, "Có một thời gian dài ngày nào tôi cũng giết thời gian trong khu trò chơi điện tử."

Tôi tưởng anh ngày nào cũng đánh nhau trên phố cơ.

Trần Giản không đáp, cậu không biết phải nói gì để trông có vẻ "bình thường", để trông không giống như đang phải cố gắng duy trì "mối quan hệ giữa sếp và nhân viên".

"Chơi cái chán nhất đi." Thiện Vũ dừng lại trước máy gắp thú bông.

"Cái này chán hả?" Trần Giản nói, "Tôi chẳng bao giờ gắp được con nào."

"Chẳng bao giờ gắp được con nào chưa đủ chán sao?" Thiện Vũ nạp xu, "Muốn con nào không?"

"Tôi..." Trần Giản bỗng hơi bối rối, ngay cả câu hỏi này cậu cũng không thể thoải mái trả lời được.

"Chắc Đậu Đỏ sẽ thích mấy món đồ chơi nhỏ đấy." Thiện Vũ đổi cách nói, "Chọn cho con bé một con đi."

"Con kia..." Trần Giản nhanh chỏng nhìn một lượt trong máy, Đậu Đỏ thích tất cả những thứ màu vàng, cậu chỉ vào một cái túi lông tơ be bé màu vàng nằm bên trong cùng, "Cái túi nhỏ màu vàng kia đi."

Tay đang nắm cần điều khiển khựng lại, Thiện Vũ quay sang nhìn cậu: "Hay để tôi bò vào trong đó lấy cho cậu đi."

"...Gắp không tới à?" Trần Giản hỏi.

"Để thử xem." Thiện Vũ nói, vẫn điều khiển đầu gắp di chuyển vào bên trong.

Quả thực là vị trí khó kẹp, chỉ có thể thử móc lên bằng đầu gắp.

Nhưng Thiện Vũ lại không thử làm vậy, anh lắc cái đầu gắp móc lấy một cái túi nhỏ khác nằm ngay trên bên cạnh, cái túi trơn tuột, lúc rơi xuống đập trúng vào cái túi nhỏ màu vàng kia.

"Được đấy." Thiện Vũ nói, đoạn nạp thêm xu, điều khiển đầu gắp gắp lấy cái túi nhỏ xách nó tới chỗ ra. Nhưng không đợi anh thả, cái túi trượt khỏi móc rơi xuống ngay cạnh chỗ ra, kẹt ở đó với cái tư thế lưỡng lự như thể chuẩn bị nhảy vực.

Thiện Vũ chậc lưỡi, đưa tay định lấy thêm xu trong cái giỏ nhỏ để nạp vào.

Lỗ quá nhỉ.

Trần Giản định nói thôi bỏ đi, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì một thằng bé mập mạp không biết tới đây từ bao giờ đang đứng bám kính bên cạnh xem Thiện Vũ gắp đồ tự dưng lùi lại một bước, sau đó lao tới ập người vào cái máy.

Cái máy khẽ rung nhẹ, chiếc túi nhỏ bấp bênh sắp rơi lọt xuống chỗ ra.

Trần Giản không khỏi liếc nhìn thằng bé béo.

"Cái kĩ thuật này." Thiện Vũ cười, tiện tay lấy mấy xu trong giỏ đưa cho nó.

Thằng bé mập sướng rơn nhận xu, xoay người chạy tới chỗ mấy máy nó muốn chơi.

Thiện Vũ moi cái túi nhỏ màu vàng trong khe ra xem, là một cái túi nhỏ có khóa kéo dây đeo, có thể đựng mấy gói que cay và thạch trái cây mà Đậu Đỏ thích.

"Gắp cái khác đi." Thiện Vũ thả cái túi nhỏ vào trong túi của xe lăn rồi chậm rãi di chuyển giữa hai dãy máy gắp thú bông, cuối cùng dừng lại trước một cái máy gắp đồ ăn vặt, "Gắp mấy cái này về để trên quầy bar cho khách lấy."

"Ừ." Trần Giản đáp.

Thiện Vũ nạp xu, nhường chỗ: "Gắp đi."

Trần Giản sửng sốt đi tới đứng trước máy, ngắm bừa một cái mà cậu cảm giác sẽ dễ gắp nhất rồi hạ đầu gắp xuống, cũng chả biết nó là cái gì nhưng lúc móc lên mới phát hiện ra là nó rất nặng, gần như là vừa kéo lên đã lại rơi xuống.

"Gắp cái kẹo bông kia kìa." Thiện Vũ vừa nạp xu vừa nói.

Trần Giản mới từng gắp thú được có vài lần, cậu hiếm khi tham gia cái loại hình giải trí gắp không được thì thôi vứt tiền qua cửa sổ còn gắp được thì coi như là đồ rẻ bán đắt, cùng lắm thì gắp giúp người ta mấy cái coi như thử vận, thế nên lúc này đây cậu không hề thạo tay chút nào.

Gắp mấy lần đều thất bại.

"Anh gắp đi." Trần Giản nói, "Tôi còn gắp nữa chắc lỡ có gắp được cái kẹo bông thật thì cũng mang về cúng chứ không cho ai ăn được đâu."

"Chỉ thiếu một bước nữa thôi." Thiện Vũ cười đi qua cầm lấy cần điều khiển, mục tiêu vẫn là túi kẹo bông kia.

Kẹo bông bị Trần Giản lật qua lật lại nên giờ cái túi bọc đã nhô nhô lên rồi, chỉ cần móc nhẹ là lấy được.

Sau đó, kẹo bông được đưa tới lối ra.

Sau đó, nó mắc ngay miệng lối ra vì trên túi có cái nhãn dán bị cong vênh.

Vận số kiểu gì vậy trời!

"Tôi..." Thiện Vũ nhìn cái kẹo bông đó, vài giây sau anh quay lại nhìn Trần Giản.

"Hả?" Trần Giản không hiểu.

"Đâm vào nó đi." Thiện Vũ nói.

Một thằng con trai trưởng thành đi đâm vào máy gắp thú ở khu trò chơi điện tử chỉ vì một túi kẹo bông mười tệ.

"Xe lăn lực mạnh hơn đó." Trần Giản nói.

"Có lý." Thiện Vũ điều khiển xe lăn quay lại, đi về phía trước một khoảng, sau đó ngoái ra sau nhìn.

Làm thật hả?

Trần Giản hoảng, vội vàng đi tới chặn chân dưới bánh xe để phanh lại.

Thiện Vũ chậc lưỡi.

"Một lát là nó rớt à." Trần Giản nhìn túi kẹo bông kia, "Cái nhãn dán kia sớm muộn gì cũng bị xé xuống thôi, rồi túi xe rơi."

"Được rồi." Thiện Vũ lại quay xe lại.

Hai người một xe lăn cứ thế đứng trước máy gắp, đợi cái nhãn dán kia được tách ra khỏi túi. Có thể thấy rõ cái nhãn dán đang chậm rãi lìa khỏi thân túi, nhưng vì trọng lượng của kẹo bông có hạn nên quá trình nó hơi lâu một tí.

Hai người không nói chuyện gì.

Trần Giản cảm giác Thiện Vũ không phải đang đợi mà chỉ là đang thất thần nhìn chằm chằm cái túi mà thôi.

Đương nhiên cậu cũng chẳng khác gì, chỉ cần một giây yên tĩnh là trong đầu cậu sẽ thành một mớ hỗn độn, có hình ảnh, có âm thanh, nhưng khi muốn tóm lấy một điểm mấu chốt nào đó thì lại phát hiện hóa ra cậu chẳng nghĩ đến gì cả, chỉ là một mớ hỗn độn đơn thuần mà thôi.

Thằng bé béo lúc nãy không biết từ bao giờ đã lại đứng bên cạnh hai người.

Cùng nhìn vào túi kẹo bông theo hai người.

"Anh gắp lại đi, chưa rớt thì giờ gắp mạnh vào." Thằng bé mập nói, "Thế nào cũng trúng."

"Thật không?" Trần Giản lấy lại tinh thần.

Thiện Vũ đưa cái giỏ nhỏ đựng xu trong tay tới trước mặt thằng bé mập: "Nhóc gắp đi, gắp được thì số còn lại cho nhóc cả."

"Thật ạ?" Thằng bé mập mừng rơn, "Tất cả ạ?"

"Tất cả." Thiện Vũ nói.

Không một giây do dự, thằng bé mập nhanh nhảu nạp xu, sau đó nhắm ngay cái bịch bắp rang to nhất: "Nhìn em nè."

"Sao nhóc không đi học?" Thiện Vũ hỏi.

"Em bị tiêu chảy." Thằng bé mập dán mắt vào đầu gắp nhưng cũng không quên trả lời, "Mẹ em xin nghỉ cho em... Coi nè!"

Hạ xuống, quả nhiên gắp được nagy.

Bịch bắp rang được ném vào cửa ra một cách thuận lợi, tiện thể lôi luôn cả túi kẹo bông kia ra cùng.

"Cho em hết ạ?" Thằng bé mập xác nhận lại lần nữa.

Thiện Vũ không nói gì, chỉ phẩy tay.

Thằng bé ôm cái giỏ chạy biến.

"Không chơi nữa à?" Trần Giản hỏi.

"Không chơi nữa." Thiện Vũ dựa lưng vào ghế, "Về đi, gọi điện thoại cho Triệu Phương Phương, bảo chị ấy tối nay nấu cơm cho cả hai chúng ta nữa."

"Ừ." Trần Giản đáp, lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Phương Phương.

"Sao bảo nay sẽ về rất muộn mà?" Triệu Phương Phương hỏi.

"Xong việc sớm ạ." Trần Giản nói.

"Được rồi, thế để chị nấu nhiều chút." Triệu Phương Phương nói.

Nói chuyện điện thoại xong, hai người lại im lặng đi ra bãi đỗ xe.

Lên xe, Thiện Vũ ngáp một cái.

"Muốn ngủ một lát không?" Trần Giản hỏi.

"Không phải buồn ngủ." Thiện Vũ nói rồi khởi động xe, "Ngộp."

Đúng là ngộp thật.

Không chỉ bãi đỗ xe dưới hầm hơi ngộp, mà đã ngột ngạt từ nãy đến giờ rồi.

Nhưng trách ai được đây hả sếp ơi.

Có lẽ vì quá ngột ngạt dẫn đến thiếu oxy, xe thậm chí còn chưa rời khỏi bãi Trần Giản đã bắt đầu rã rời.

Lại còn hỏi người ta có muốn ngủ một lát không.

Trần Giản gắng gượng mở to hai mắt, mở hé một khe cửa sổ xe.

Ấy thế mà ngay giây sau, cậu vẫn thiếp đi không chút do dự.

Suốt chặng đường không dậy lần nào.

Song dường như lại vô cùng tỉnh táo.

Bởi vì cậu cảm giác cả quãng đường mình luôn phải đề phòng Thiện Vũ tự dưng bóp còi hoặc là tát cho mình một cái vào mặt.

Nhưng đều không có.

"Trần Giản!" Thiện Vũ gọi, "Trần —— Giản! Quản —— lý —— Trần ——"

"Hả!" Trần Giản thình lình bật người ngồi thẳng dậy, mọi thứ trước mắt rung lắc hồi lâu mới có thể nhìn được rõ.

Cậu ngủ quên, còn ngủ rất lâu nữa.

Đằng trước đã là con đường dẫn vào trấn nhỏ.

Buồn ngủ cỡ đó...

"Bảo với Tam Bính." Thiện Vũ nói, "Dẫn người ra chỗ ngã tư bê cái thùng kia vào."

"Hả?" Trần Giản ngẩn người, "Sao không chở luôn vào trong? Chạy vào đến sân cũng chỉ 5 mét là cùng."

"Lái vào thì người khác không nhìn thấy." Thiện Vũ nói, "Bê vào trong, đường nhỏ trải nhiều sỏi đá, xóc nảy quá lỡ làm hỏng đồ bên trong thì sao."

Chứ chẳng lẽ con đường tồi tàn dẫn vào trấn nhỏ không xóc nảy hơn đường nhỏ ngoài cửa sao?

"Ừ." Trần Giản lấy điện thoại ra, tuy cũng chẳng rõ lắm nhưng vẫn làm theo, gọi điện thoại cho Tam Bính.

"Bảo chúng nó kêu to lên tí." Thiện Vũ nói.

"Trong thùng đựng gì vậy?" Trần Giản không kiềm được lòng mà hỏi.

"Chưa biết nữa." Thiện Vũ nói, "Có thể là vại bình các kiểu, hoặc là đồ gốm đồ sứ gì đó."

...Đồ gì mà to như thế, lại còn phải có chứng minh nhân dân mới được nhận.

Là blind box hả?

Tam Bính không hổ là cánh tay phải đắc lực của Trần Nhị Hổ, dù cũng không hiểu tại sao nhưng tuân theo nguyên tắc ông chủ làm vậy ắt có lí do của ông chủ, nó dẫn thằng Năm với Hồ Bạn đứng sẵn ở ngã tư.

Mấy đứa làm bộ ngóng đầu chờ đợi, thậm chí Tam Bính còn chắn tay trên lông mày nhìn về hướng này.

Diễn như vậy thì hơi rõ quá rồi.

Lúc xe chạy đến trước mặt mọi người Trần Giản có liếc qua Thiện Vũ một cái, chợt nhận ra vết sưng đỏ trên mặt anh vẫn chưa tiêu tan.

"Mặt anh..." Cậu ngượng ngùng nhắc nhở Thiện Vũ.

"Không sao." Thiện Vũ nói, "Ai lại đi hỏi thẳng mặt tôi thế."

Xe dừng lại, Tam Bính lập tức bám lấy cửa sổ xe: "Ông chủ về rồi, anh bảo chúng tôi chờ sẵn ở đây để... Mặt anh bị sao vậy?"

Tam Bính hỏi thẳng mặt anh kìa.

"Xe lăn bị đổ, tông trúng cửa." Thiện Vũ nói, "Dỡ hàng đi, bê cái thùng kia vào, đừng để va đập."

"Ok." Tam Bính lập tức, "Lại đây lại đây, bê thùng nào, phải cẩn thận đừng để va đập..."

Trần Giản cũng xuống xe, đi ra sau mở cốp.

Cái thùng gỗ kia không nặng lắm, một mình Trần Giản cũng có thể bê vào trong, nhưng mọi người đã ra đây rồi thì cùng bê vậy.

Tam Bính, thằng Năm và cả Trần Giản, ba người nâng cái thùng, cùng dồn sức nhấc lên trên

Cái thùng đập thẳng vào trần xe.

"Đm cái này," Thằng Năm sửng sốt, "cần nhiều người bê đến vậy hả?"

"Bê đi." Tam Bính nói.

Cái thùng được ba người bọn họ bê vào trong sân, Hồ Bạn đứng đằng sau chỉ hủy: "Bên này cẩn thận tí nào, ối bên kia giữ cho vũng vào, đúng rồi, vào đi!"

Sau khi bê được cái thùng vào nhà, Thiện Vũ chạy xe lăn vào thang máy lên thẳng tầng bốn, cũng chẳng nói là tính xử lý cái thùng như thế nào, mọi người đành phải chuyển tạm thùng vào trong kho hàng trước đã.

"Trần Giản." Sau khi mọi người đều đã rời đi, Tam Bính gọi Trần Giản lại, "Này, tao hỏi mày."

Đừng hỏi.

"Ông chủ Thiện bị ai đánh hả?" Tam Bính hỏi.

Trần Giản không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng.

"Ai mà đỉnh quá vậy." Tam Bính hạ giọng thật khẽ, "Thăm hỏi được hẳn lên mặt ổng?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top