Chương 25.

Đêm khai trương Đại Ẩn, các nhân viên dọn dẹp mọi thứ từ trong ra ngoài, vụn pháo hoa trên con đường ngoài cửa cũng đã được quét sạch sẽ vào sáng sớm hôm sau.

Hồ Bạn chống hông đứng ngoài đường: "Có nên chừa lại một ít dấu vết không, sạch quá rồi."

"Không cần, để người ta thấy chỗ vừa mới khai trương như thế lại nghi ngờ chúng ta phục vụ không chuyên nghiệp." Tam Bính cũng chống hông.

"Cũng đúng ha." Hồ Bạn nhìn Trần Giản ngồi xổm bên kia đường, "Quản lý, hay anh về ngủ thêm một giấc đi?"

"Không được." Trần Giản cúi đầu hắt xì một cái.

"Ngày đầu tiên chính thức mở cửa đã bị cảm." Tam Bính nói, "Mày cũng biết chọn ngày dữ."

"Nhiều ngày mệt mỏi nên vừa thả lỏng một cái đã bệnh ngay rồi." Hồ Bạn nói.

"Quan trọng là trời có lạnh đâu, sao lại bị cảm." Tam Bính nói, "Hôm qua mày đi tuần bên ngoài bao lâu?"

Chỉ tuần một vòng thôi.

Rồi nằm trên ghế nửa tiếng.

"...Khá lâu." Trần Giản đeo khẩu trang lên, "Lát nữa tôi ăn cơm riêng, tránh lây bệnh cho mọi người."

"Anh đừng lây bệnh cho ông chủ là được." Hồ Bạn nói.

Lây bệnh cho ông chủ mới là không sao ý, anh ta có phải làm việc gì đâu.

*

"Cậu là cái bình xịt hả? Đi qua là lây bệnh?" Thiện Vũ hỏi trong điện thoại.

"Là bình xịt tắc vòi, tôi thở không ra hơi luôn rồi." Trần Giản nói, "Mọi người đều bảo tôi cách xa anh ra một tí."

"Miễn cậu đừng quỳ bên cạnh kiểm tra xem tôi đã chết hay chưa thì sẽ không tới nỗi ho vào mặt tôi đâu." Thiện Vũ nói.

Trần Giản thở dài.

"Hôm nay không có việc gì thì cậu ngủ thêm đi." Thiện Vũ nói, "Nghe bảo ngủ nhiều khỏe sớm đó, mau khỏe nha, không có quản lý là không được đâu."

14000 nào phải cho không.

"Ừ." Trần Giản đáp.

Nhưng hôm nay đúng là không có việc gì thật, ba cặp tình nhân mở vía thuận lợi kia chắc phải trưa mai mới đến, Trần Giản quay về ký túc xá nằm nghỉ.

Mà nguồn cơn bệnh cảm này thực sự rất xấu hổ.

Cậu không biết tối qua lúc mở cửa sổ Thiện Vũ có nhìn thấy cậu không, có khi ban đầu thì chưa thấy, người bình thường mở cửa sổ cũng chẳng ai nhìn xuống sân ngay lập tức, nhưng chính vì cậu lại bỏ chạy nên mới không dám chắc được.

Với phản ứng của Thiện Vũ...

Sao lại phải chạy?

Ở cái vị trí mà nhìn trộm thì không nhìn được mà nghe lén cũng không nghe nổi, đêm hôm khuya khoắt quản lý nằm ra đó thì cũng hơi thần kinh, nhưng bỏ chạy còn thần kinh hơn.

Trần Giản thở dài, vẫn nên vào ký túc xá ngủ thì hơn.

Bị cảm thật là khó chịu, chẳng mấy khi cậu rệu rã đến mức vừa nằm lên giường chưa đầy mấy phút đã ngủ thiếp đi ngay giữa ban ngày.

Đương nhiên, cũng có thể là bị thiếu oxy do ngạt mũi.

Nhưng ngủ không sâu, điện thoại đặt cạnh đầu vừa đổ hai tiếng chuông cậu đã dậy, lúc trông thấy cuộc gọi hiển thị là "bố" tiện thể nhìn luôn qua thời gian, không ngờ đã ngủ hai tiếng rồi.

"Bố ạ?" Cậu nghe máy.

"Bố đây." Giọng bố ở đầu dây bên kia vẫn khàn khàn như mọi lần, "Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ." Trần Giản nói.

"Ừ, dạo này đang làm ở đâu?" Bố cậu hỏi.

"Cái homestay hồi trước từng làm ạ, đổi chủ rồi." Trần Giản nói, "Con quay về làm lại."

"Tốt lắm." Nói đến đây, bố bỗng im lặng.

Trần Giản vốn không muốn tiếp tục nói về chuyện công việc nữa, nhưng cậu chợt nhớ đến lời Đường Duệ, vả lại cũng không biết nên nói gì tiếp, bèn bổ sung thêm: "Giờ đang làm quản lý ở đây."

"Quản lý?" Bố hỏi, "Quản lý sự vụ đó hả?"

"Vâng, quản lý sự vụ." Trần Giản nói.

"Thế thì tốt rồi." Bố cậu cười, "Tốt lắm, tốt lắm."

"Dạo này bố thế nào?" Trần Giản hỏi.

"Hai tháng nay đi giao hàng." Bố nói, "Quen đường quen nẻo là được."

"Bố đừng gắng quá mức." Trần Giản nói.

"Không sao, không mệt." Bố ngừng lại giây lát, "Lát nữa bố chuyển một ít tiền vào thẻ, con gom góp lại xem có trả được cho ông Vu thêm phần nào không."

"Bố để lại phí sinh hoạt chưa?" Trần Giản hỏi.

"Để rồi." Bố nói.

"Vâng."

Hai người cùng rơi vào im lặng, một lúc sau bố mới hỏi: "Con bị cảm à?"

"Vâng, không nặng lắm, sắp khỏi rồi." Trần Giản nói.

Bố lại im lặng thêm một lúc nữa: "Thế bố cúp đây."

Trần Giản cầm điện thoại nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà.

Một lúc sau điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, hiển thị thẻ ngân hàng vừa nhận thêm 6300 tệ.

Trần Giản gối lên cánh tay khẽ thở dài, tay ngoáy ngoáy tính toán xem liệu có thể gom đủ 10000 không, chỉ còn thiếu ông Vu chưa đầy 2000 nữa thôi, trả nhanh còn bớt được một người giục nợ.

Bỗng có người gõ cửa phòng ký túc.

"Vào đi." Trần Giản nói.

Khoảnh khắc cửa mở ra, có một cánh tay thò vào bên trong, ném một vật gì đó nhìn như hộp giấy vào đầu cậu.

"Đùa kiểu gì vậy..." Theo phản xạ có điều kiện, Trần Giản giơ tay đập thứ đó rơi xuống đất.

"Tự nhặt đi." Giọng Thiện Vũ truyền đến từ ngoài cửa, "Tôi định ném nó lên người cậu."

Trần Giản nhìn rõ, đó là một hộp thuốc trị cảm.

Bộ báo một tiếng trước khi ném thì bị què hay gì!

"Ờ." Trần Giản bất đắc dĩ xuống giường nhặt đồ lên.

Hồ Bạn có thể phát huy tính chủ quan năng động của mình, giao việc gì đấy cho ông chủ đi được không vậy? Bị rảnh đến mức đó rồi!

"Hồ Bạn bảo tôi đưa cho cậu." Thiện Vũ nói, "Quản lý cũng được lòng quần chúng ra phết."

...Cảm ơn Bạn Bạn.

"Chị Triệu nấu cơm bệnh nhân cho cậu đó." Thiện Vũ nói.

Trần Giản nói: "Để tôi xuống ăn."

"Ừm." Thiện Vũ đóng cửa lại.

Trần Giản mở hộp thuốc, bóc viên thuốc ra cầm trên tay rồi mới phát hiện trong phòng không có nước. Cậu vừa đứng dậy định ra ngoài rót một cốc ở máy lọc nước thì cửa lại thình lình bật mở, một chai nước phi vào qua khe cửa nện trúng giường cậu.

"Ui!" Trần Giản giật mình đến độ hết cả nghẹt mũi.

Thiện Vũ ngoài cửa nói vọng vào: "Xin lỗi quên mất."

Uống thuốc cảm xong, nhờ hiệu quả tâm lý cùng hai lần bị ông chủ hù cho, Trần Giản cảm giác mình đã bắt đầu khỏe dần. Cậu mặc áo khoác, cầm bộ đầm chậm rãi đi xuống tầng.

Điện thoại lại vang lên, là tin nhắn bộ cậu gửi tới.

[Lão Trần trong núi A]: Làm việc chăm chỉ nhé, tại sao ông chủ lại cho con làm quản lý trong khi con chỉ mới tốt nghiệp cấp ba? Phải cẩn thận đấy.

Trần Giản thở dài, cúi đầu trả lời nhanh tin nhắn của bố mình.

[Trần ngư lạc nhạn] Con biết rồi.

Triệu Phương Phương nấu cho cậu món cháo ngô cà rốt và một bát canh cá kèm thêm hai quả cà chua thật to. Trần Giản ăn rất ngon miệng, lúc ăn còn nhớ đến những món mà hồi xưa mẹ hay ăn khi bị bệnh.

"Cảm giác thế nào rồi?" Hồ Bạn hỏi.

"Ổn rồi." Trần Giản bình, "Bình thường tôi chỉ bị cảm tầm hai đến ba ngày là khỏi."

"Nhóm sinh viên kia đã xác nhận thời gian và số lượng người rồi." Hồ Bạn nói, "Nhưng mà đến hôm đó phải tới trấn cũ đón bọn họ, tôi bảo chúng ta chỉ có một cái xe bảy chỗ, một số người trong nhóm họ sẽ ngồi minibus tới, còn một số thì ngồi xe chúng ta."

"Để Trần Nhị Hổ đi đón đi." Trần Giản nói, "Trước hết phải xác định xem nên sắp xếp cho họ ăn uống thế nào, khẩu vị ra sao, chúng ta cần chuẩn bị từ trước chứ không đợi đến lúc đó thì loạn mất."

"Ừ." Hồ Bạn gật đầu, nghĩ một lúc lại cười cười, "Ầy, nếu là trước đây tôi sẽ nghĩ đống việc này thật phiền phức, nhưng giờ chỉ thấy thú vị thôi."

"Bận rộn mới thích chứ, cứ nhàn mãi thì thất nghiệp mất." Tam Bính nói.

Bận thì cũng chẳng bận lắm, sau đôi tình nhân mở bát thuận lợi thì ngày thường về cơ bản là không có khách mấy, công việc hàng ngày của Trần Giản cũng không quá nhiều, cậu thường xuyên đứng ngoài ban công tầng trên nhìn khách đi ra đi vào, quan sát cả tình hình mấy homestay bên trong kia.

Cũng giống như họ thôi, chủ yếu toàn là khách đến độ cuối tuần, mà cuối tuần này bên cậu còn lời hơn trong kia được một phòng.

Mấy hôm nữa đám Lưu Ngộ tới đây thì đủ cho nguyên đám trong kia ao ước ghen tị.

"Quản lý Trần." Bộ đàm truyền đến giọng của Thiện Vũ, "Đâu rồi."

"Ban công tầng bốn." Trần Giản nói.

"Tạm gác quản lý công việc sang một bên, đi công tác với tôi." Thiện Vũ nói.

Trần Giản sửng sốt: "Đi công tác?"

"Đi một chuyến vào thành thị."

Chúng tôi thường gọi đó là lên phố.

Khi Trần Giản tới văn phòng Thiện Vũ đã ngồi trên xe lăn, cặp nạng cắm trong túi.

"Mua đồ à?" Trần Giản hỏi.

"Nhận hàng chuyển phát nhanh." Thiện Vũ nói, "Chắc đến tối mới về được, cậu hỏi mọi người xem có muốn mua gì không rồi lên danh sách mang về cho."

"Nhận chuyển phát nhanh với mua đồ thì làm gì mất đến cả ngày?" Trần Giản nhanh nhảu tính toán thời gian.

"Tiện thể đi hóng gió luôn." Thiện Vũ nói.

"Ừ." Trần Giản nhìn anh, "Thế để tôi xuống hỏi mọi người trước đã."

Đồ mà mọi người muốn mua tính ra không quá nhiều, Triệu Phương Phương nhờ mang hộ ít đồ ăn vặt, siêu thị trên trấn cũ không được đa dạng mặt hàng nên những món mà con gái chị muốn ăn hầu như đều không có. Hồ Bạn thì toàn đồ con gái, son kem nền phấn mắt dầu gội, đã vậy còn viết cực kỳ chi tiết, cô cầm điện thoại Trần Giản ấn lịa lịa, viết rõ mã màu số bao nhiêu ở cửa hàng nào trên tầng mấy trung tâm thương mại vào trong bản ghi chú.

"Như thế này chắc các cậu nhìn là hiểu rồi." Hồ Bạn nói.

Đám Tam Bính thì không có yêu cầu gì cả, dù sao cũng là bọn du thủ du thực, lúc rảnh rỗi ngồi minibus đi lang thang khắp thành phố cho hết một ngày là việc mà hồi trước chúng nó vẫn làm thường xuyên.

"Xong chưa?" Thiện Vũ ra khỏi thang máy.

"Rồi." Trần Giản cất điện thoại đi.

Cậu bỏ xe lăn vào cốp, sau đó ngồi vào... ghế phụ lái, giờ phút này Trần Giản đã phần nào cảm nhận được sự bất lực của Thiện Vũ khi phải làm một ông chủ què. Đi ra ngoài với trợ lý kiêm quản lý nhà nghỉ mà phải tự mình lái xe.

"Học cái bằng đi." Thiện Vũ khởi động xe, "Đợi mấy hôm nữa đoàn sinh viên kia xong thì đi."

"Ừ." Trần Giản lên tiếng, "Khó không?"

"Cậu hỏi thử Trần Nhị Hổ xem." Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười, không nói gì.

"Tôi không mở chỉ dẫn." Thiện Vũ nói, "Cậu biết đường chứ?"

"Biết." Trần Giản gật đầu.

"Hồi trước học cấp ba trên thành phố à?" Thiện Vũ hỏi.

"Phải." Trần Giản nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tuần nào cũng chạy qua con đường này hai lần."

"Tam Bính học cùng cậu à?" Thiện Vũ hạ cửa sổ xe xuống cho một cơn gió mát thổi vào.

"Trường bên cạnh." Trần Giản nói, "Bình thường không gặp, nhưng thi thoảng có thể chạm mặt trên tuyến xe về nhà."

Lái xe đi từ trấn nhỏ tới thành phố mất khoảng ba tiếng, sau khi đến trấn cũ phải chạy lên một vòng cao tốc quanh thành phố, nhưng trước đây Trần Giản thường chỉ đi đường huyện, khi nào gặp Đường Duệ tới thành phố tiện đường chở cậu về luôn thì mới được lên cao tốc.

Thiện Vũ bật tí nhạc, không nói chuyện nữa, Trần Giản nhìn cảnh vật liên tục xẹt qua tầm mắt ngoài cửa sổ, được một lúc thì ngủ thiếp đi mất.

Mãi cho đến khi Thiện Vũ tự dưng bấm còi mấy phát, cậu mới đột ngột sực tỉnh.

Nhìn con đường đằng trước không một bóng người cũng chẳng một bóng xe, cậu bối rối: "Sao vậy?"

"Không công bằng, tôi lái xe mà cậu ngủ." Thiện Vũ nói.

"Không chịu thua thiệt tí nào ha." Trần Giản cười, ngồi thẳng dậy.

"Giờ bố cậu đang làm thêm trong thành phố à?" Thiện Vũ hỏi.

"Ừm." Trần Giản gật đầu, "Giao đồ ăn."

"Lát nữa nhận hàng chuyển phát với mua đồ cho mọi người xong," Thiện Vũ nhìn cậu, "tôi vào khu trò chơi điện tử chơi một lúc, cậu có thể đi gặp bố cậu."

Trần Giản sửng sốt: "Gì cơ?"

Câu hỏi của cậu khiến Thiện Vũ cũng sửng sốt theo: "Gặp bố cậu ấy, lâu không được gặp rồi đúng không?"

Trần Giản trầm mặc một chốc, hơi ngượng: "Cũng... không cần gặp đâu."

"Cha con bất hòa à?" Thiện Vũ hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.

"Cũng không hẳn." Trần Giản nói, "Chỉ là chưa từng... đi thăm ông ấy bao giờ, chắc ông ấy cũng không muốn để tôi tới gặp đâu."

"Thì là cha con bất hòa rồi." Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười: "Không phải đâu, thật đấy, tại không biết nói gì thôi, bị ngại."

"Hai người không thường sống chung với nhau đúng không?" Thiện Vũ hỏi.

"Có thể coi là vậy." Trần Giản nghĩ ngợi, "Sau khi mẹ tôi mất ông ấy ở bên ngoài suốt, một năm chắc gặp nhau chưa được hai lần."

Một lúc khá lâu sau đó, Thiện Vũ mới mở miệng: "Cũng có thể là thấy mình làm liên lụy đến cậu nên ngại gặp cậu."

Trần Giản quay qua nhìn anh, không nói gì.

Sau khi lên cao tốc cửa sổ xe được đóng lại, phong cảnh dần trở nên đơn điệu hai bên đường trong nhịp xe chạy êm ru chính là phép thôi miên hữu hiệu nhất. Vừa giây trước Trần Giản còn nhắc nhở mình rằng ông chủ đang lái xe, lại còn là ông chủ què chân, thế nên đừng có ngủ, ấy vậy mà ngay giây sau cậu đã bắt đầu nằm mơ.

Ngủ rất ngon lành, ngon lành hơn cả khi ngủ trên giường ấy chứ.

Mãi đến khi Thiện Vũ vả một phát vào mặt cậu, cậu mới đột ngột mở choàng mắt.

"Anh vừa đánh tôi đó hả?" Trần Giản nhìn biển báo giao thông đang lại gần phía đằng trước, "Qua giao lộ mất rồi."

"Cậu cứ ngủ tiếp đi." Thiện Vũ nói, "Đường bao quanh thành phố mà, cùng lắm thì đi lại một vòng nữa."

"Đi xuống giao lộ tiếp theo cũng được." Trần Giản nhìn thẳng mặt đường, chỉ về đằng trước, "Đi trên vòng khoảng 10km nữa."

"Buổi tối cậu bị mất ngủ à?" Thiện Vũ nói, "Bảo Trần Bán Tiên kê cho mấy đơn thuốc ấy."

"Là Trần Tẩm Quất." Trần Giản nói.

"Gọi Trần Bán Tiên nghe nó đỡ bị kiểm tra đột xuất hơn Trần Tẩm Quất." Thiện Vũ nói.

Trần Giản sửng sốt, chợt cười: "Mọi người trong thôn đều gọi ông ấy như vậy nên tôi quen rồi, đợt trước anh uống thuốc của ổng có hiệu quả không?"

"Không hay nằm mơ nữa." Thiện Vũ nói, "Ít nhiều gì vẫn có tác dụng, hôm nào đi chuyến nữa đi."

"Ừ." Trần Giản gật đầu.

Tuy phải chạy thêm 10km nhưng nếu xuống luôn từ giao lộ vừa nãy để rồi bị kẹt xe ở đâu đó trong thành phố thì tính ra thời gian cũng ngang nhau mà thôi.

Trần Giản biết rõ chỗ lấy đồ chuyển phát nhanh, xe chạy qua một con đường mòn khúc khuỷu quanh co là tới.

"Nếu chuyển phát bưu chính thì có thể gửi thẳng đến trấn nhỏ luôn mà." Trần Giản nói.

"Bị ông chủ bắt ra ngoài hóng gió chắc cậu khó chịu điên luôn nhỉ, dù hôm nay một mống khách cũng chả có nhưng anh ta cũng đâu thể vứt cái nhà nghỉ trống không ở đó được." Thiện Vũ đỗ xe.

Thế sau này anh cứ đi hóng gió tiện lấy hết đồ chuyển phát nhanh đi.

Trần Giản không nói gì.

Thiện Vũ đưa chứng minh nhân dân cho cậu: "Cậu đi lấy đi, tôi phải vận động chân cẳng một tí."

Trần Giản khựng lại giây lát mới nhận lấy chứng minh thư của anh, cậu hơi do dự, kiểu như nếu nhìn thẳng thì khá là bất lịch sự nhưng nếu tỏ ra không buồn liếc mắt xem lấy một lần lại quá giả tạo.

"Cứ nhìn đi, lỡ như tôi lấy của Tiền Vũ thì sao." Thiện Vũ nói, "Với lại tôi cũng lưu hết mấy bản sao căn cước xấu xí của các cậu mà."

Trần Giản thở dài, vừa đi về phía trạm chuyển phát vừa cúi đầu nhìn lướt qua chứng minh nhân dân của Thiện Vũ.

Tên là thật.

Tuổi tác cũng là thật.

Ảnh chụp cũng khớp.

Địa chỉ không phải ở thành phố này mà là thành phố bên cạnh.

Xét theo ngày tháng thì Thiện Vũ mới làm cái căn cước này sau khi ra tù.

Món đồ chuyển phát nhanh cần lấy là một chiếc rương gỗ không hề nhỏ được niêm phong cực kì chắc chắn, chả biết đựng cái gì bên trong. Trần Giản bê cái rương bỏ vào trong cốp xe.

"Cái trường cấp ba cậu vừa đi ngang qua." Thiện Vũ dựa vào cửa xe, "Cậu học ở đó à?"

"Ừ." Trần Giản cất lời, "Sao anh đoán được?"

"Cậu nhìn chằm chằm chỗ đó." Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười: "Từ lúc tốt nghiệp đến giờ chưa từng về lại lần nào, nhưng có vẻ không thay đổi gì cả."

"Trường học thì có gì để mà thay đổi." Thiện Vũ nói, "Thứ thay đổi chỉ có con người."

Trần Giản khẽ thở dài, đóng cửa cốp xe lại: "Giờ đi đâu?"

"Ăn trưa ở trung tâm thương mại, sau đó mua đồ cho mọi người." Thiện Vũ nói, "Mua xong thì đi chơi điện tử."

"Khu trò chơi điện tử toàn bọn trẻ con." Trần Giản nói.

"Càng tốt, giành máy của bọn trẻ con dễ hơn." Nói rồi Thiện Vũ quay người lên xe.

Suốt chặng đường đó lòng dạ Trần Giản rối bời, mấy năm nay cậu với bố cậu chung đụng thì ít xa cách thì nhiều đã thành quen, có nhiều lúc cậu còn mặc định bản thân chỉ còn một mình, dù là khi phải đối mặt với các chủ nợ hay với đủ loại vấn đề cá nhân khác thì cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc liên lạc với bố mình.

Đôi lúc Thiện Vũ nói chuyện hơi thẳng, nhưng luôn có thể đâm trực diện vào một vấn đề nào đó mà bạn tưởng rằng mình chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng có lẽ thực chất chỉ là đang muốn trốn tránh mà thôi.

Người đàn ông này cứ như đổ cồn vào miệng vết thương của cậu vậy.

Trần Giản thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ đường cho Thiện Vũ: "Rẽ trái ở chỗ đèn xanh đèn đó, chạy đến đằng trước kia rồi quay đầu lại là tới."

"Ừ." Thiện Vũ đáp.

Trần Giản cúi đầu xem giờ, cũng không biết giờ này bố đang ăn cơm hay đang đi giao đồ ăn bên ngoài nữa.

Lát nữa đi ăn trong trung tâm thương mại liệu có gặp được không nhỉ?

Không phải cuối tuần nên trung tâm thương mại chẳng có mấy ai, Trần Giản vốn tưởng Thiện Vũ mang hẳn cái nạng theo là để đi đường, ai dè anh lại đòi ngồi xe lăn.

"Tôi tưởng anh mang nạng là để đi." Trần Giản đi bên cạnh xe lăn.

"Cái đó dùng để dắt bọn trẻ con trong khu trò chơi điện tử đi." Thiện Vũ nói.

"Đm." Trần Giản không nhịn được cười.

"Hôm nay không có quy củ gì cả." Thiện Vũ nói, "Chỉ đơn giản là tôi kiếm cớ ra ngoài chơi, tiện thể dẫn cậu theo thư giãn một tí, vui chơi một tí, ít nhất thì hôm nay không phải nghĩ ngợi gì cả, mấy hôm nữa đám Lưu Ngộ tới cậu tha hồ phiền muộn."

"Ừm." Trần Giản gật đầu, "Cảm ơn."

"Không phải cảm ơn." Thiện Vũ nói, "Việc nên làm."

Đi theo xe lăn được mấy bước, Trần Giản ngoái nhìn đằng sau xe: "Trước đây anh từng bảo là..."

"Có thể đứng lên đó." Thiện Vũ dừng lại, "Muốn đứng không?"

Sau một thoáng do dự, Trần Giản giẫm lên bàn đạp phía sau.

Khi xe lăn tiếp tục đi cũng là lúc đoàn tàu nhỏ trong trung tâm thương mại lái qua từ đằng sau bọn họ, di chuyển song song với bọn họ, mấy đứa trẻ con trên tàu chăm chú nhìn theo hai người.

"Hi." Thiện Vũ cũng nhìn lại đám nhóc.

"Đừng có lên cơn thần kinh đấy." Trần Giản lập tức phải cảnh giác.

"Xì." Thiện Vũ đẩy cần điều khiển trong tay về phía trước, xe lăn đột nhiên tăng tốc chạy về phía trước, chẳng mấy chốc đã bỏ lại đoàn tàu nhỏ đằng sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top