Chương 23.
Trần Giản không xuống tầng luôn mà khi bước xuống một tầng, cậu rẽ vào hành lang tầng ba, quẹt thẻ mở cửa phòng 306.
Lúc này đã gần đến giờ ăn trưa, mọi người dưới tầng một đang ầm ĩ đòi ăn, cậu muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ở một lúc, một nơi mà sẽ không có ai bước vào. Trước đây cậu toàn ở phòng 307 đối diện, rất hiếm khi vào trong căn phòng này, không phải vì chuyện có ma hay không mà chủ yếu là vì nó chưa được dọn dẹp lại, tuy máu đã khô hết từ lâu nhưng khi bước vào vẫn có thể ngửi được mùi rất khó chịu.
Cậu hoài niệm căn 307 lắm, giờ căn phòng đó bị Thiện Vũ chiếm mất tiêu rồi, rõ ràng trong văn phòng anh có hẳn một gian phòng ngủ, nhưng chắc là vì bây giờ trên tầng bốn chỉ có một mình Hồ Bạn là con gái ở nên anh cũng không ngủ lại trong văn phòng.
Kể từ sau khi được Triệu Phương Phương quét dọn không có bất cứ ai tiến vào trong căn phòng này thêm lần nào nữa, ga giường cũng đã được thay mới hết cả. Thiện Vũ đã dặn, không được dùng đến căn này trừ khi hết phòng trống, mà nếu nhất định phải dùng đến căn này thì bắt buộc phải nói rõ tình hình của phòng cho khách biết.
Tuy có thể thấy rõ rằng trước đây Thiện Vũ chẳng phải người lương thiện gì cho cam... Thật ra bây giờ trông cũng chẳng lương thiện hơn là mấy, nhưng nhiều khi lại làm cậu hơi bối rối vì cứ thấy không hợp kiểu gì.
Trần Giản mở cửa sổ ra, dựa vào cửa sổ, ngửa đầu tu cạn nửa chai Coca trong tay chẳng biết cầm ra từ bao giờ, trong khi rõ ràng không hề định uống. Không biết đứng được bao lâu, đầu óc rối như mớ bòng bong cũng không biết đang nghĩ đến chuyện gì, bộ đàm trong tay cậu chợt nhấp nháy ánh đèn, sau đó nghe thấy giọng Hồ Bạn: "Gọi quản lý."
"Sao vậy?" Trần Giản vừa hỏi vừa đóng cửa sổ lại chuẩn bị xuống tầng.
"Cơm nước đã OK rồi ạ, xuống dưới măm măm đi." Hồ Bạn nói.
"Ừ." Trần Giản đáp.
"Ông chủ ông chủ, chỗ ông chủ có bộ đàm không?" Hồ Bạn hỏi, "Quản lý, nếu anh tiện đường thì gọi ảnh xuống ăn cơm đi."
"Được rồi." Trần Giản thở dài, không tiện đường cũng phải gọi thôi.
Cậu ra khỏi phòng, khóa cửa thật kĩ, chậm chạp đi lên tầng bốn.
Trong văn phòng Thiện Vũ có bộ đàm nhưng không hiểu sao anh lại không trả lời, cũng chẳng biết là do chưa bật hay nghe thấy rồi nhưng không buồn cử động.
...Hay vừa nãy chân lại bị thương rồi?
Trần Giản nhìn thoáng qua phòng 307, cửa đóng, bên trong không có ai, vì vậy lại chạy lên tầng bốn gõ cửa văn phòng.
Vừa nãy ở trong phòng 306 một lúc cho nguôi ngoai cậu thấy ổn hơn nhiều rồi, khi gõ cửa thì đã tràn trề năng lượng.
Bên trong không có tiếng đáp lại.
Cậu gõ thêm mấy lần nữa, vẫn không ai đáp.
Cậu đành lấy điện thoại ra gọi vào số Thiện Vũ.
Trong văn phòng truyền đến tiếng chuông điện thoại reo, sau đó nghe thấy Thiện Vũ trong phòng kêu lên: "Vào đi! Đang không tìm thấy điện thoại!"
Trần Giản đẩy cửa bước vào.
Thiện Vũ gác chân lên một chồng đệm, đang nằm trên sô pha. Điện thoại anh thì bị kẹt giữa đệm dựa vào lưng ghế sô pha, vẫn đang đổ chuông. Trần Giản cúp máy, rút điện thoại của Thiện Vũ ra đưa tới trước mặt anh: "Hồ Bạn gọi xuống ăn cơm."
"Cậu mang lên đây đi." Thiện Vũ ngồi dậy, "Tôi ăn ở đây, xuống không nổi nữa."
Trần Giản nhìn anh: "Chân đau à?"
"Không." Thiện Vũ nói, "Mọi người vẫn chưa được bàn luận nhiều về vụ hồi sáng mà, chừa cho nhân viên ít thời gian để tám chuyện đấy."
"...Ờ, chị Triệu gửi tôi thực đơn trưa nay." Trần Giản nói, "Anh xem xem..."
"Thoải mái đi, tôi ăn được hết." Thiện Vũ nói.
Trước khi xuống tầng Trần Giản còn tiện thể rửa sạch cốc Coca anh vừa uống hết rồi cất lại chỗ cũ. Sau khi cửa văn phòng đóng lại, Thiện Vũ lại nằm xuống sô pha, đặt điện thoại lên bàn trà bên cạnh.
Nhìn lướt qua phía bàn làm việc, anh phát hiện ra nửa chai Coca đã bị Trần Giản cầm đi mất.
Không uống, nhưng vẫn nhận rồi lại còn cầm đi.
Nghĩ lại thì Trần Giản cũng chỉ lớn hơn Lưu Ngộ chưa đến hai tuổi, nhưng nhiều lúc cách hành xử của Trần Giản khiến anh quên mất điều này, giờ phút này tự dưng nghĩ đến chuyện đó khiến anh cảm khái, dù Trần Giản có quay trở lại hai năm về trước cũng sẽ chẳng thể vui vẻ hồn nhiên như một đứa ngốc giống Lưu Ngộ được.
Anh thở dài, mấy ngày nữa thôi lại phải gặp cậu sinh viên tràn trề sức sống kia khiến anh lấy làm sầu não ngay tức thì. Không biết Lưu Ngộ đã liên lạc với Hồ Bạn chưa nữa, anh cầm điện thoại xem qua lịch ngày, chắc là tính lên đây nhân kì nghỉ Quốc khánh, có khi giờ đang bàn bạc chi tiết với các bạn rồi...
Sinh viên sướng thật.
Thiện Vũ nhớ lại tuổi mười tám của mình, bỗng thấy thật mơ hồ, ngày nào cũng như ngày nào lang thang không có lấy một mục tiêu, cũng chẳng có ký ức gì để lưu giữ lại, chắc chỉ những hôm nào bị thương mới còn đôi chút ấn tượng.
*
"Bị thương à?" Triệu Phương Phương gắp thức ăn từ mâm, "Vừa nãy chị nhìn thôi cũng cảm giác như bị chuột rút, có cần đi viện khám xem không?"
"Chuột rút không đến mức đi viện đâu nhỉ?" Trần Giản nghe không rõ lắm, cậu hơi thất thần, nhìn thấy Trần Nhị Hổ là cậu lại nhớ lại chuyện của Trần Đại Hổ.
"Ông chủ Thiện cơ mà!" Triệu Phương Phương nhìn cậu.
"Ổng cũng có bị chuột rút đâu." Tam Bính nói.
"Ai bị chuột rút cơ?" Trần Nhị Hổ hỏi.
"Quản lý Trần?" Tam Bính nhìn Trần Giản.
"Cả ba người đều phải tới bệnh viện đi." Hồ Bạn vừa cười vừa nói.
Sau khi chuẩn bị riêng phần ăn trưa cho Thiện Vũ, Trần Giản bưng khay thức ăn định lên tầng, Hồ Bạn dặn cậu: "Nhớ hỏi ông chủ Thiện về cái danh sách kia đó."
"Vội thế, cơm nước xong đã." Triệu Phương Phương nói.
"Đương nhiên là vội rồi, hẳn mười lăm phòng lận." Hồ Bạn nói, "Đơn to thế cơ mà, phải nắm bắt tốt nhất có thể chứ."
"Ừa." Trần Giản cười đáp.
*
"Danh sách gì?" Thiện Vũ nhìn Trần Giản đặt một tờ giấy cùng một khay thức ăn trên bàn trà.
"Lưu Ngộ nói với Hồ Bạn là bọn họ sẽ có khoảng 30 người tới." Trần Giản nói, "Đi bộ leo núi, còn hỏi về lộ trình đường núi và các tuyến dọc sông các kiểu nữa."
"Cho tôi xem để?" Thiện Vũ kéo khay thức ăn tới trước mặt mình, nhìn đồ ăn trong khay.
"Có làm không, làm thì làm như thế nào." Trần Giản nói, "Cổ đâu có biết."
Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn cậu.
"...Tôi cũng đâu có biết." Trần Giản nói.
Thiện Vũ chậc lưỡi: "Chứ tôi biết chắc?"
"Thế để tôi thử vậy, tôi đi..." Trần Giản cân nhắc xem nên đi hỏi thăm chỗ nào.
"Đi đéo gì, gọi điện thoại cho Lưu Ngộ đi." Thiện Vũ cầm đũa.
"Hả?" Trần Giản ngẩn người, "Rồi nói gì?"
"Chửi nó." Thiện Vũ trả lời rất kiên quyết.
Nhà nghỉ ác ma hả trời?
Trần Giản trầm mặc.
"Nguyên một đám sinh viên đại học đi leo núi mà đến cái tuyến đường cũng không biết." Thiện Vũ nói, "Cậu bảo Hồ Bạn hỏi lại nó xem có cần lên kế hoạch lập đội cứu hộ giùm luôn không."
"Thế lộ mất." Trần Giản nói, "Đã bảo phải giữ bí mật chuyện cậu ta là em trai anh cơ mà?"
"Em họ." Thiện Vũ nói.
"Đã bảo phải giữ bí mật chuyện cậu ta là em họ anh cơ mà?" Trần Giản nói.
"Thì cậu gọi đi." Thiện Vũ nói.
"Đã bảo là muốn kiểm tra năng lực tiếp khách cơ mà?" Trần Giản nói.
Thiện Vũ nhìn cậu: "Đứng đây đợi tôi gọi à?"
"Không phải." Trần Giản thở dài, "Tôi không biết xử lý thế nào thật."
"Hồ Bạn hỏi cậu về việc tiếp đón khách mà cô ấy chưa dám chắc, chuyện này không có vấn đề gì cả." Thiện Vũ đặt đũa xuống, "Bây giờ là kiểm tra khả năng ứng biến của quản lý, tôi sẽ dạy cậu phải xử lý như thế nào, gọi điện thoại chửi Lưu Ngộ đi."
"Nếu không phải Lưu Ngộ mà tôi gọi điện chửi khách như thế, cái homestay này có còn muốn kinh doanh tiếp hay không đây?" Trần Giản nghe anh nói mà phì cười.
"Nhưng điểm mấu chốt bây giờ nó là Lưu Ngộ, cậu có thể linh hoạt lên." Thiện Vũ nói, "Cứ chửi là được."
"Được rồi." Trần Giản đáp, nghĩ thế nào lại ngồi xuống ghế cạnh bàn trà, nhìn Thiện Vũ, "Nếu là người lạ thì sao?"
"Từ chối, ai cung cấp nổi dịch vụ đó, ở đây chỉ có tổng cộng 3,5 nhân viên." Thiện Vũ nói.
"Nhưng mười lăm phòng lận đó." Trần Giản nói.
"Tham tiền à?" Thiện Vũ nói.
"Ờ." Trần Giản gật đầu.
"Nếu cậu thực sự muốn chu toàn như vậy," Thiện Vũ nói, "thì dành thời gian chạy quanh quanh đây xem, dù sao trấn nhỏ này cũng chẳng được quảng bá gì, cậu lại cũng có hiểu biết về các loại tài nguyên du lịch, đề xuất cho họ một số tuyến đường chính phù hợp, giới thiệu qua về đặc điểm các cung đường là được, cậu lớn lên ở đây mà, hẳn phải rất quen rồi chứ."
"Bản thân tôi không chơi mấy trò đó, tôi chưa từng vào núi, chưa từng đi bộ dọc đường sông." Trần Giản nói, "Mấy hoạt động du lịch sau này trấn nhỏ mở rộng thêm, tôi cũng chưa thấy bao giờ."
"Thế thì đi chơi đi." Thiện Vũ nói, đoạn cầm đũa lên, "Trước đây bân rộn làm thuê cũng không có thời gian, giờ cậu được trả lương để đi chơi đó."
"Ừ." Trần Giản gật đầu.
"Trần Giản." Thiện Vũ lại đặt đũa xuống, "Cậu là quản lý, nhiệm vụ chính là quản lý và điều phối công việc hàng ngày trong nhà nghỉ, đừng có ôm hết mọi thứ về mình, vừa mệt mà vừa chẳng được trả thêm tiền."
"Vừa nãy Trần Nhị Hổ hỏi tôi, anh có thể duy trì nơi này được không." Trần Giản nói, "Nó sợ nó rời khỏi chỗ này sẽ bị Trần Đại Hổ đánh chết."
Thiện Vũ dựa vào sô pha, nhìn cậu: "Tiền Vũ nợ tôi 80 vạn mấy năm nay rồi - chưa kể lãi suất, dù tôi có đánh chết hắn ngay tại chỗ thì hắn cũng không trả được, vậy nên kế hoạch ban đầu của tôi là tới đây xem xem cái homestay này nếu dọn dẹp lại thì có thể bán được với giá bao nhiêu tiền."
"Không dễ bán đâu." Trần Giản nói.
"Bán cho ai được." Thiện Vũ chậc lưỡi.
"Thế nên anh muốn thì làm mà không muốn cũng phải làm." Trần Giản nói.
Thiện Vũ cười: "Như đã nói, tôi còn một khoản tiền, nếu làm, tôi sẽ phải rót hết số tiền đó vào, làm không tốt thì lỗ trắng; nếu không làm, tôi phá cái homestay này đi, dù cũng không thu hồi được bao nhiêu thì vẫn có thể bán đi kiếm ít tiền."
Anh dám!
Trần Giản nhíu mày.
"Cậu đã bảo mà, giúp được cái gì thì giúp." Thiện Vũ lại cầm đũa lên lần nữa, "Tôi giúp những người này một lần, mong là họ cũng có thể giúp lại tôi một phen."
Trần Giản nhìn Thiện Vũ, xúc cảm khó nói thành lời.
Chẳng mấy khi Thiện Vũ nói những lời nghiêm túc và chân thành đến thế, khiến cậu thậm chí không thích ứng kịp.
"Cậu xuống ăn đi, tôi cũng phải ăn rồi." Thiện Vũ nhìn đôi đũa, "Nói thêm chuyện nữa chắc chà mòn đũa mất."
"Ừ." Trần Giản đứng dậy, "Tôi xuống trước đây."
Còn chưa ra đến cửa, bộ đàm đeo trên hông Trần Giản tự dưng vang lên, giọng nói mừng rỡ cao đến quãng tám của Hồ Bạn bật ra: "Quản lý ơi!"
"Aiyo." Thiện Vũ giật mình, bất đắc dĩ đập đũa xuống khay thức ăn, "Không ăn nữa."
"Sao thế?" Trần Giản hỏi.
"Đơn hàng mở màn may mắn chính thức tới rồi!" Hồ Bạn kêu, "Vừa có gọi người điện thoại đến, hôm trước tôi đăng ký lại trên nền tảng, mới hai ngày đã có người gọi điện!"
"Được rồi, tôi xuống ngay." Trần Giản nói.
"Nhớ bảo với ông chủ ngày ảnh chọn đúng là đại cát!" Hồ Bạn nói.
"Ừa." Trần Giản cười cười quay lại nhìn Thiện Vũ, "Ông chủ nghe thấy chưa?"
"Nghe rồi." Thiện Vũ thở dài, lại cầm đũa lên.
Đơn này là khách gọi điện thoại tới đặt phòng, cũng giống như khách lần trước, hẳn là ba đôi tình nhân. Khi Trần Giản xuống tầng thì Hồ Bạn đã sắp xếp xong xuôi phòng ốc các thứ hết rồi.
"Còn đơn to kia xử lý thế nào đây?" Hồ Bạn vừa ăn cơm vừa hỏi.
"Lát nữa tôi gọi cho họ sau." Trần Giản nói, "Cậu yên tâm ăn cơm đi."
"Tôi đang giảm cân mà." Hồ Bạn nói, "Ăn tạm vài miếng là được."
"Cô cũng có béo đâu." Triệu Phương Phương nói.
"Con người không dễ béo đến vậy đâu." Trần Nhị Hổ nói, "Nhìn ông chủ Thiện mà xem, một ngày uống 800 lon Coca, tất cả Coca trong thị trấn chỉ để cung cấp cho một mình ổng, từng đó đường mà ổng có béo không?"
"Cậu ấy toàn bảo tôi mua không đường mà." Triệu Phương Phương nói.
"Ổng uống hết loại có đường trong trấn rồi hả?" Thằng Năm hỏi.
Trần Giản không nhịn được cười.
Ăn trưa xong mọi người cũng không nghỉ ngơi, tối nay liên hoan khá đông nên phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ.
Trần Nhị Hổ gọi các anh em của mình, các anh em lại dẫn theo bạn gái các kiểu, Triệu Phương Phương thì sẽ đưa con gái tới đây, Hồ Bạn cũng gọi bạn học trong trấn của mình tới, còn cả nhà anh Duệ, cả Đậu Đỏ với ông bà nữa...
Rất đông người, có lẽ sẽ ồn ào và hỗn loạn lắm, ấy vậy mà Trần Giản lại có cảm giác phấn khích vô cùng, đã lâu lắm rồi cậu không có trải nghiệm nào như thế này. Khi chưa ở nhà Đậu Đỏ, hầu như cậu chỉ toàn ăn Tết một mình, nhìn ngắm sự rộn ràng của người khác, lắng nghe sự huyên náo của người khác.
Hơn ba giờ, ông chủ Trương gọi điện thoại bảo cậu qua lấy đồ ăn, nói rằng đã chuẩn bị xong hết rồi.
Lúc Trần Giản ra ngoài, Trần Nhị Hổ cũng đi theo: "Tao đi chung với mày, tao lái xe."
"Tao để đồ sau xe máy cũng được..." Trần Giản nói.
"Tao đi với mày." Nói đến đây, Trần Nhị Hổ hạ giọng, "Tao sợ lỡ mày lại gặp phải anh tao, lái ô tô cho an toàn."
Dù có cảm giác rằng trong một thời gian ngắn sắp tới Trần Đại Hổ sẽ không xuất hiện lại, Trần Giản vẫn đồng ý.
Trần Nhị Hổ bị anh trai đánh cho một trận tơi bời hình như lại đả thông được hai mạch Nhâm Đốc [1], tự dưng giác ngộ chức vụ ông chủ Trần của công ty bảo vệ.
[1] Cách nói trong trung y, theo nghĩa thông thường chỉ việc vỡ lẽ, hiểu ra chuyện gì đó.
*
Dưới tầng rất náo nhiệt, khách chưa tới, chỉ có mỗi nhóm người đó thôi mà nói chuyện cười đùa đến mức đứng ở cầu thang tầng bốn cũng nghe rõ âm thanh. Thiện Vũ đứng đó đến hơn hai mươi phút rồi mà không muốn xuống, cảm giác như phía dưới kia có tận mười mấy Lưu Ngộ làm anh đau đầu.
Cũng may vì ông chủ vốn mặc kệ mọi việc nên cả đám cũng chẳng có ai hỏi đến anh hết.
Anh bật bộ đàm lên, cứ vài phút lại nghe thấy có người gọi.
"Trần Giản!"
"Quản lý ơi ——"
Quản lý Trần thì bận rộn đến mức không rảnh để lên tầng bốn tìm anh mà gọi điện trực tiếp tới: "Ông chủ Thiện, khách đến hết rồi, chuẩn bị dùng bữa, anh xuống đi."
"Tôi tự xuống hả?" Thiện Vũ hỏi.
"...Lái cái xe lăn chạy bằng điện của anh mà xuống." Trần Giản nói.
"Cậu đẩy đi." Thiện Vũ nói, "Tự lái xuống thì trông tôi năng động quá, ông chủ nhanh nhẹn như vậy mà phải đợi tới tận khi khách đến mới ra mặt thì không được lịch sự cho lắm."
"...Cũng biết thế cơ đấy." Trần Giản thì thầm một câu, "Để tôi lên."
"Cậu bảo gì?" Thiện Vũ hỏi.
"Tôi bảo để tôi lên." Trần Giản nói.
"Câu trước đó cơ." Thiện Vũ nói.
Trần Giản không đáp, thẳng tay cúp máy luôn.
Khi Trần Giản chạy lên tầng bốn thì Thiện Vũ đã ngồi xe lăn đợi cậu ở thang máy rồi.
"Đi nào." Trần Giản đi qua ấn thang máy, "Vừa nãy đi vội quá nên vô tình cúp máy mất."
Thiện Vũ chỉ cười, không nói gì.
"Chắc sẽ hơi ồn ào đấy, có ba đứa trẻ con, con gái chị Triệu, Đậu Đỏ, với cháu gái của Tam Bính." Trần Giản nói, "Đều là bé gái, nhưng bé gì thì cũng hoạt bát cả."
"Không sao." Thiện Vũ nói, "Một mình Hồ Bạn cân được cả ba đứa."
Trần Giản đẩy anh vào thang máy: "Lát nữa anh muốn nói vài câu không?"
"Quản lý nói đi." Thiện Vũ nói.
"Thôi đừng." Trần Giản nói, "Tôi mở họp thôi còn đã khó chịu rồi."
"Nhưng tôi đã trốn cả trưa nay rồi." Thiện Vũ nói, "Để Hồ Bạn nói đi."
*
"Chào mừng mọi người đã đến với tiệc tối khai trương của Đại Ẩn chúng tôi ——" Hồ Bạn đứng trên ghế, giơ một ly rượu, "Đại diện cho ông chủ Thiện của chúng ta, quản lý Trần và toàn thể nhân viên ở đây, tôi kính mời tất cả mọi người một ly!"
Mọi người cùng nâng ly hò reo, Đậu Đỏ ngồi cạnh Trần Giản cũng giơ chén trà lên, kêu theo: "Cung hỉ phát tài!"
"Hy vọng mọi người ăn uống ngon miệng." Hồ Bạn nói, "Về nhớ quảng bá cho chúng tôi nhé, homestay Đại Ẩn của chúng tôi đầy đủ các loại phòng, muốn thấy núi, ngắm thác, xem rừng gì đều có cả..."
"Ầy..." Thiện Vũ quay đầu đi, nín cười.
"Việc này phải để cổ làm." Trần Giản nói, "Tôi nghe sắp không nổi tới nơi rồi."
"Anh chủ ơi." Đậu Đỏ bò nhoài trên đùi Trần Giản, với tách trà trong tay về phía Thiện Vũ, "Ông bảo muốn chúc anh làm ăn phát đạt, chúc anh làm ăn phát đạt nha."
"Cảm ơn." Thiện Vũ nhanh chóng cầm cốc Coca của mình qua cụng nhẹ vào chén của em bé, "Không gọi chú nữa à?"
"Anh mới có 6 tuổi à." Đậu Đỏ nói.
"Cái..." Thiện Vũ liếc nhìn Trần Giản.
"Tôi không biết đâu." Trần Giản cười.
Thiện Vũ cũng không truy hỏi, chỉ lấy một bao lì xì trong túi ra: "Đậu Đỏ, cho em cái này."
"Mừng Tết ạ?" Đậu Đỏ hỏi.
"Đúng rồi." Thiện Vũ gật đầu.
Nói linh tinh cái gì vậy.
Trần Giản ngăn lại: "Sao lại cho cả lì xì?"
"Trẻ con đều có mà." Thiện Vũ đặt bao lì xì vào trong tay Đậu Đỏ, lại rút ra hai bao lì xì nữa, "Lát nữa cho cả con gái chị Triệu với cô bé nhà Tam Bính."
"...Ừm." Trần Giản nhận lấy bao lì xì.
Qua đoạn đọc diễn văn, vì tất cả đều đã quen biết nên mọi người không khách sáo gì mà bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện, Trần Nhị Hổ không biết có phải sáng nay bị anh trai bóp cổ sinh ra hồi quang phản chiếu hay không mà giờ này phấn khởi đến lạ, giơ ly choàng vai vỗ lưng từng người vừa nói vừa uống.
Cả nhà ăn tưng bừng khôn xiết.
"Quản lý Trần." Thiện Vũ chọc nhẹ cánh tay Trần Giản.
"Hửm?" Trần Giản quay qua.
"Rượu của cậu đâu?" Thiện Vũ hỏi.
Trần Giản cầm lấy ly của mình.
Thiện Vũ cụng nhẹ vào ly của cậu: "Cảm ơn."
Trần Giản ngẩn người nhìn anh, không nói gì.
"Cảm ơn." Thiện Vũ nói, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top