Chương 20.

"Biến giùm." Thiện Vũ nhoài ra bàn nói một câu vào điện thoại.

"Hả?" Lưu Ngộ phía bên kia ngẩn người, "Anh tôi đâu vậy?"

"Không phải, anh ta đi ngang qua mắng bảo vệ đấy." Trần Giản vội cầm điện thoại tắt loa đi, quay người đi ra khỏi văn phòng, "Cậu kể chi tiết tình hình cho tôi nghe xem nào..."

Thiện Vũ đứng dậy định đuổi theo ra ngoài, nhưng quản lý làm - mọi - thứ - vì - tiền rõ ràng không muốn bị anh quấy rầy nên đã sải bước thật nhanh, vài giây sau đã thấy biến mất khỏi cầu thang, dù anh có dùng xe lăn cũng không thể bắt kịp.

Thiện Vũ thở dài, ngồi lại xuống ghế.

Thôi, để cho chúng nó làm.

Lưu Ngộ bất chấp muốn giúp đỡ anh mình.

Quản lý cũng bất chấp muốn ông chủ có khách.

Cản sao được.

Chừng mười phút sau Trần Giản quay lại văn phòng, Thiện Vũ vẫn đang ngồi phía sau bàn làm việc, cậu giơ tay gõ gõ lên cánh cửa mở toang.

"Mặt đối mặt nhìn nhau, cậu là robot đưa cơm hay gì mà còn phải gõ cửa." Thiện Vũ nói.

"Anh có lý do gì đó nên không muốn nhận bất ngờ Lưu Ngộ mang tới phải không?" Trần Giản đi vào văn phòng.

"Còn nhớ phải hỏi à?" Thiện Vũ nói.

"Vừa nãy có đơn to quá bị choáng tí ấy mà." Trần Giản nói.

"Cậu đồng ý hết rồi đúng không?" Thiện Vũ hỏi.

"Chưa chốt hẳn." Trần Giản nói, "Tôi bảo phải tu sửa lại nên rất bừa bộn, lại còn vừa đánh hội đồng với mấy homestay bên trong xong... nên phải xem tình hình đã."

"Cậu dám nói thật luôn." Thiện Vũ nhìn cậu cảm thán.

"Quan trọng là Lưu Ngộ tin." Trần Giản nói.

Thiện Vũ im lặng giây lát, ngay khi anh chực mở miệng thì Trần Giản lại nói: "Hỏi anh lí do thì có quá giới hạn không?"

"Ghim dữ thế." Thiện Vũ chậc lưỡi.

Trần Giản không đáp.

"Mẹ nó không muốn nó chơi với tôi." Thiện vũ nói, "Bố mẹ tôi cũng không muốn tôi dạy hư thằng nhỏ hiền lành đó, nên tôi không muốn nó chạy tới đây nữa."

"...Vậy à." Trần Giản không biết nên nói gì cho phải, "Thế để tôi nói lại với cậu ta vậy, bảo là..."

"Anh nó lại bị lôi đầu vào một trận đánh hội đồng nữa." Thiện Vũ nói.

"Vậy chẳng phải cậu ta càng phải tới đây xin được gặp ngay lập tức sao?" Trần Giản nói. 

"Làm quản lý cái có khác ha." Thiện Vũ nở nụ cười, "Có gặp được hay không phải xem xem ra tay nặng cỡ nào, đánh sao mà để bị giam giữ hình sự thì cũng đâu có gặp được nhau, chỉ có nước gặp luật sư thôi."

Trần Giản khựng lại, hồi lâu sau mới nói: "Tôi không biết trả lời câu đó thế nào."

"Nó muốn dẫn bạn bè tới đây à?" Thiện Vũ hỏi.

"Đúng vậy." Trần Giản đáp.

"Thế chắc nó đã hẹn với bạn bè rồi, dù sao vừa mới vào học cũng phải giữ cho nó tí thể diện, nó có nói là bạn cùng lớp hay là bạn gì khác không?"

"Hoạt động của câu lạc bộ." Trần Giản nói, "Câu lạc bộ leo núi gì gì ý, cậu ta phấn khởi lắm, không nói rõ mà chỉ bảo vẫn đang thống kê số lượng người thôi."

"Thế là nguyên một đám sinh viên à." Thiện Vũ cau mày.

Học sinh cấp ba thì đừng có chê bai sinh viên đại học chứ.

Đó là bằng cấp xứng đáng để cả cái tập thể nhà nghỉ chúng ta ngước nhìn đấy.

"Ừ." Trần Giản gật đầu.

"Cậu bảo Hồ Bạn xử lý cụ thể với nó đi, tôi sẽ giả vờ như không biết." Thiện Vũ nói, "Bảo nó đừng nói với ai là có quan hệ với tôi."

"Tại sao?" Trần Giản hỏi.

"Không thấy được năng lực tiếp khách thực sự." Thiện Vũ nói, "Dù sao chúng ta cũng mới tiếp được tổng cộng bốn khách."

"Chắc chắn Hồ Bạn sẽ hỏi khách từ đâu tới." Trần Giản nói.

"Để sinh viên tự bịa đi." Thiện Vũ nói.

Chỉ cần quản lý chịu khó là việc tu sửa homestay diễn ra rất nhanh chóng, trong vòng hai, ba ngày Trần Giản chỉ tập trung vào việc sửa chữa, cải tạo tường ngoài, chống thấm mái nhà, sửa tường trong sân, thay đổi một số giống hoa cỏ trồng ở sân.

Thiện Vũ đứng ở cửa sổ văn phòng tầng bốn là có thể thấy mấy hôm nay cái homestay trông vốn nhạt nhẽo cô quạnh đang dần trở nên có sức sống hẳn. 

Hôm nay biển tên cũng đã được vận chuyển tới, thợ phải đeo dây đai an toàn để treo được hai chữ thật to lên mái nhà.

Khóm hoa cuối cùng trong sân cũng đã được giao đến vào hôm nay.

Trần Giản là một quản lý rất thông minh.

Diện tích sân không hề nhỏ, lúc trước đã có sẵn vài bụi hoa cảnh nằm rải rác ở nhiều chỗ khác nhau, có cây trồng dưới đất có cây trồng trong bồn, nếu thay đổi toàn bộ như bình thường thì sẽ rất khó mà xử lý, lại còn tốn nhiều tiền. Thế nên lần này quản lý Trần chỉ bảo giữ lại phần trồng dưới đất và một số bồn cây trang trí ngoài cửa sân và bệ cửa sổ, còn lại thì bỏ hết để đổi thành các loại bàn ghế, không biết tìm được cửa tiệm nào trên mạng mà mua một loạt những món đồ nho nhỏ, các loại đèn cắm sân lạ lùng kì cục, rất nhiều bình gốm đã cũ, thậm chí còn sang bên thôn cũ kiếm một ít phiến đá và rễ cây cổ...

Giờ đây sân vườn đã không còn mang hơi hướng cổ điển cao cấp tao nhã lịch thiệp trước đây Tiền Vũ muốn nữa, mà trông... có hồn hơn hẳn, phồn thịnh mà vẫn nguyên sơ, cái sức sống mộc mạc bao trùm khắp chốn.

Xuyên suốt toàn bộ quá trình đó Trần Giản không hề tìm anh quá nhiều lần, hầu như toàn là cậu tự đưa ra quyết định trong phạm vi thông thường, là một quản lý không những không cần phải lo lắng mà năng lực còn vượt ngoài dự đoán của Thiện Vũ.

Thật tiếc vì không học đại học, cũng thật tiếc vì chôn chân hoài nơi đây.

Trong bộ đàm truyền đến giọng Trần Giản: "Ông chủ, biển tên được đặt đúng chỗ rồi, anh xuống đây xem đi, nếu không có vấn đề gì nữa thì sẽ cố định vào."

Nói thật trong sân có rất nhiều người, dân làng gần đó rảnh rỗi không có việc gì làm thi thoảng sẽ ghé qua tham quan việc cải tạo nhà ma một tí, Thiện Vũ thực sự không muốn xuống chút nào.

Nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi xe lăn xuống tầng.

Về cơ bản thì hai chữ Đại Ẩn nằm nguyên tại vị trí cũ của Chẩm Khê, to hơn một chút, hai chữ đơn giản trên bức tường xám vừa bắt mắt vừa vững chãi, trông rất dễ chịu.

Có điều cái chữ này... Thiện Vũ chậc lưỡi, biết vậy đã bảo người ta scan ra điều chỉnh lại một chút trước đã, trình độ thư pháp quả là hơi non, nhưng dù sao so với mấy homestay bên trong chỉ nhét mỗi cái tên vào trong biển hiệu thì Đại Ẩn nhìn qua thôi đã thấy là siêu cao cấp rồi.

"Anh chậc gì?" Trần Giản đang đợi anh phát biểu ý kiến, ai dè Thiện Vũ chậc xong im, cậu đành phải cúi người hỏi.

"Chậc chữ của tôi thôi." Thiện Vũ nói.

"Anh xem vị trí trước đi đã, có phải chậc không?" Trần Giản nói.

Thiện Vũ cười: "Ổn rồi, không phải chậc."

"Anh ơi, cố định đi!" Trần Giản kêu, "Vị trí này không vấn đề gì ạ."

Hoàn thành xong công việc, ông chủ lại lái xe lăn quay về phòng.

Trần Giản quay đầu nhìn thoáng qua ngoài sân, mấy dân làng người đứng người ngồi xổm ven đường đang chỉ trỏ bên trong.

Đúng vậy, đó chính là ông chủ bị liệt bí ẩn của chúng tôi đấy.

"Hôm nay là xử lý xong hết rồi đúng không?" Hồ Bạn bên cạnh hỏi.

"Phải." Trần Giản thở phào nhẹ nhõm, "Cuối cùng cũng làm xong..."

"Hôm nào khai trương?" Hồ Bạn hỏi, "Có lên mạng tra xem ngày hoàng đạo không?"

"Không cần tra." Thiện Vũ dựa vào sô pha, anh giơ tay lên, bắt đầu bấm bấm các đốt ngón tay, "Để tôi tính là được."

Trần Giản cầm điện thoại, kinh ngạc nhìn anh: "Anh còn biết cả cái này nữa à?"

"Không biết." Thiện Vũ trả lời chắc nịch.

"Thế anh tính gì?" Trần Giản càng kinh ngạc hơn.

"Tôi tính là ông chủ của cậu chứ tính gì." Thiện Vũ nói.

"Tôi..." Trần Giản nhìn anh.

"Hôm nay có thể quét dọn sạch sân vườn với ngoài đường đúng không?" Thiện Vũ vẫn đang bấm bấm đốt ngón tay.

"Ừ." Trần Giản đáp.

"Bánh pháo với pháo hoa các loại cũng sẽ về kịp chứ?" Thiện Vũ lại hỏi. 

"Ông chủ Trần đã đi mua rồi, chắc sẽ về trước giờ cơm tối." Trần Giản nói.

"Thế mai khai trương." Thiện Vũ búng tay.

"Không cần chọn ngày đẹp sao?" Trần Giản xác nhận lại, cậu cảm giác đa số người làm ăn kinh doanh đều rất coi trọng vấn đề này, thậm chí còn lên hẳn trấn cũ để tìm người tính toán hộ.

"Ngày tôi chọn chính là ngày đại cát." Thiện Vũ nói.

"Thế giờ lành thì sao? Anh có chọn thời gian để bắn pháo các kiểu không?" Trần Giản hỏi.

"Mọi người chuẩn bị xong hết thì bắn luôn." Thiện Vũ nói.

"Được rồi." Trần Giản nhìn Thiện Vũ, không hiểu sao dáng vẻ bình thản điềm tĩnh này khiến cậu vừa thấy không đáng tin vừa rất mực yên lòng.

"Tối mai nhớ gọi ông bà Đậu Đỏ với hai vợ chồng anh Duệ cậu qua đây ăn cơm." Thiện Vũ nói.

"Ừm." Trần Giản hơi bất ngờ, "Cảm ơn ông chủ."

"Cậu nói như vậy," Thiện Vũ nhìn cậu, "tôi cũng không biết phải trả lời thế nào."

Trần Giản cười cười.

Đêm trước ngày khai trương, các nhân viên đi ngủ rất muộn. Chị Triệu vẫn đang tính toán thực đơn cho bữa ăn của mọi người vào tối mai, đội bảo vệ thì đang làm vệ sinh sân vườn với kiểm tra định kì các đồ đạc lớn, Hồ Bàn nằm bò ra quầy máy tính, mày mò các nền tảng trước đây Chẩm Khê từng sử dụng...

Mọi người đều bận rộn nhưng cũng rất phấn khởi.

Trần Giản cầm bông tấm chấm từng chấm một lên đùi Thiện Vũ sát trùng.

"Cảm giác hồi phục cũng nhanh ha." Động tác của cậu đã rất thuần thục, "Vết thương ngoài không còn đỏ nữa."

"Ừ, trước đây thi thoảng sẽ hơi đau, hai hôm nay không còn đau nữa." Thiện Vũ dựa vào đầu giường, cầm điện thoại lướt xem video, "Chắc không đầy hai tháng nữa là bỏ được rồi."

"Chưa chắc đâu, vết thương ngoài lành không có nghĩa là xương cốt cũng lành." Trần Giản nói.

"Đừng có trù tôi."

"Đây là trần thuật sự thật." Trần Giản đổi bông tăm khác, "Anh phải đối mặt với sự thật, tôi bị ngã gãy tay cũng phải đến hai tháng lận."

"Ngã kiểu gì?" Thiện Vũ hỏi.

"Trèo tường giẫm hụt." Trần Giản nói.

"Trèo tường chỗ nào?" Thiện Vũ lại hỏi.

"Trường học chứ đâu, trốn học." Trần Giản cười.

"Cậu mà cũng trốn học á?" Thiện Vũ nhìn chằm chằm cậu chốc lát, "Tôi cứ tưởng cậu là học sinh ngoan cơ."

"Không phải." Trần Giản nói, "Như Lưu Ngộ mới được gọi là học sinh ngoan, ở trường tôi nổi loạn lắm, không muốn học hành, nếu không vì bố tôi ép thì có khi tôi còn chẳng buồn học cấp ba mà đi làm luôn rồi."

"Quản lý tầm nhìn hạn hẹp quá." Thiện Vũ nói.

"Trong hoàn cảnh như thế muốn nhìn xa cũng không được." Trần Giản nói.

Thiện Vũ giơ tay lên, Trần Giản ngước mắt nhìn anh, tay Thiện Vũ ngừng giữa không trung một chốc, cuối cùng lướt qua trán cậu, đầu ngón tay gảy nhẹ một lọn tóc xoăn buông rũ.

Trần Giản sững người, ngồi im không nhúc nhích.

"Làm tiếp đi." Thiện Vũ hất cằm.

Trần Giản cúi đầu đổi bông tăm, tiếp tục sát trùng.

"Tại sao lại không thích bị người khác gọi là tóc xoăn?" Thiện Vũ hỏi.

"Cũng không phải là không thích." Trần Giản thở dài, "Thì... xung quanh chẳng ai có tóc xoăn cả nên ai cũng thấy lạ, từ nhỏ đã suốt ngày bị gọi tóc xoăn tóc xoăn, thấy phiền."

"Nhóc tóc xoăn." Thiện Vũ nói.

Trần Giản nhìn anh.

"Tóc xoăn." Thiện Vũ lặp lại.

"Gì hả đồ què." Trần Giản nói.

Thiện Vũ phì cười: "Tổ sư cậu."

*

Sáng sớm hôm sau, tất cả nhân viên đều dậy rất sớm, ăn sáng xong bắt đầu chuẩn bị cho lễ khai trương.

Thật ra buổi lễ rất đơn giản, ngoại trừ nhóm bọn họ thì cũng không thông báo cho ai khác tới, trình tự buổi lễ là treo đèn màu, bắn pháo, vặn mấy ống pháo hoa là xong việc.

"Anh có thấy ông chủ của chúng ta rất ngầu không?" Hồ Bạn thì thầm hỏi Trần Giản.

"Hả? Sao lại thế?" Trần Giản hỏi.

"Thì là... Chẳng đặt nặng gì cả." Hồ Bạn nói, "Chỉ làm những gì mình muốn, phong cách làm việc rất ngầu."

"Vậy sao." Trần Giản nghĩ ngợi, "Đúng thật."

"Đặt trên đường ngoài cửa đúng không?" Trần Nhị Hổ bê một mâm pháo thật to đứng ngoài cửa sân, hỏi.

"Đúng rồi." Trần Giản gật đầu.

Lúc đang chỉ huy đám Tam Bính dỡ pháo rải ra đường, Trần Nhị Hổ đột nhiên đánh mắt về phía bên kia đình: "Đm, bọn nó tính làm gì kìa?"

"Sao vậy?" Trần Giản lập tức đi ra ngoài nhìn qua bên trong.

Một nhóm người đang bê mấy lẵng hoa đi về phía bọn họ, mấy ông chủ đi trong đám đông.

"Đâu có mời bọn họ?" Tam Bính hết sức cảnh giác, "Trên lẵng hoa viết gì vậy? Hay lại nói gì gây sự đấy?"

"Hầu như là khai trương đại cát các kiểu." Hồ Bạn nheo mắt nhìn chằm chằm bên kia, "Lẵng hoa thì bình thường."

"Không mời mà đến à?" Trần Nhị Hổ cũng cảnh giác hẳn.

"...Có mời." Trần Giản quay qua nhìn Thiện Vũ đang ngồi trên xe lăn, "Trước đó ông chủ Thiện đã nói với Hạ Lương rồi, hoan nghênh đến chỉ bảo."

Không ngờ mấy người này lại đến thật, còn dẫn theo một nhóm nhân viên.

Nếu không có mấy lẵng hoa kia thì nhìn không khác gì kéo bè phái tới tận cửa đánh nhau.

Mà có thêm mấy lẵng hoa trông cũng chẳng đỡ hơn là bao.

"Làm sao giờ?" Trần Nhị Hổ hỏi.

"Tiếp đón chứ gì." Trần Giản đi qua chào đón, "Đừng bắn vội, để mọi người vào."

"Ừ." Trần Nhị Hổ đáp, nguyên đám đứng ngoài cửa nhìn trừng trừng bên kia, hôm nay hắn gọi tất cả anh em tới chung vui, nếu có đánh nhau thật thì bọn họ cũng không thiệt được.

"Ông chủ Hạ." Trần Giản tươi cười chào hỏi, trước đây cậu đều đã từng gặp mấy ông chủ này rồi, nhưng hai hôm nay xảy ra xung đột mới gọi là nhớ rõ họ tên, "Ông chủ Dương, ông chủ Lưu... cảm ơn đã ghé đến."

"Chuyện nên làm." Hạ Lương cười nói, "Đừng gọi là ông chủ, gọi anh là được rồi."

"Mọi người vào trước đi." Trần Giản dẫn bọn họ vào trong sân, "Ông chủ Thiện của chúng tôi không ra đây được vì chân hơi bất tiện..."

"Ông chủ Thiện cũng không nói cho chúng tôi biết ngày cụ thể." Hạ Lương nói, "Chúng tôi đã chuẩn bị sớm hơn, sáng nay thấy bên các cậu chuẩn bị mới vội qua đây..."

"Cảm ơn các vị, do chúng tôi chưa chu đáo rồi." Trần Giản nói.

"Mời các vị ngồi bên này." Hồ Bản tiếp nhận công việc ngoài cửa của Trần Giản, "Cứ ngồi trong sân trước đã, buổi lễ của chúng tôi sắp bắt đầu rồi."

Trần Giản thoáng nhìn qua Thiện Vũ, gương mặt Thiện Vũ nở nụ cười rất nhạt, chào hỏi ngắn gọn với mấy ông chủ kia. Rõ là anh có thể chống nạng đi như bay suốt ngày, chẳng bao giờ chậm trễ, thậm chí nếu vội còn có thể nhảy lò cò phi đi, thế mà giờ phút này lại ngồi im trên xe không nhúc nhích.

Lịch sự xen lẫn cùng ngạo mạn.

Nhân viên hai nhà gặp nhau ngoài cửa thì không phức tạp như chủ, trước đây từng cãi nhau chửi nhau nhưng cũng chẳng có mâu thuẫn chính xác nào, ngoại trừ Đầu trọc rõ ràng là từng đối chiến thì những người còn lại chào hỏi nhau vô cùng chân thành rộn rã.

"Vào trong ngồi một lát đi." Tam Bính nói, "Chuẩn bị xong chúng tôi sẽ bắn pháo trước."

"Có cần hỗ trợ gì không?" Có người hỏi.

"Không cần, xong ngay thôi." Thằng Tư khoát tay.

Trần Giản xếp những lẵng hoa thành một hàng cạnh cửa, tổng cộng sáu lẵng, ba cái homestay bên trong mỗi nhà tặng hai, con đường nhỏ ngoài cửa vốn chẳng rộng là bao tức khắc được mấy lẵng hoa lấp đầy, trông rất nhộn nhịp.

"Bắn nhé!" Trần Nhị Hổ đứng ngoài cửa kêu lên, "Ông chủ Thiện ra đây châm pháo đi!"

"Quản lý châm đi." Thiện Vũ nói.

"Ầy! Cái này ông chủ Thiện phải đích thân ra châm chứ." Ông chủ Dương nói.

"Cho quản lý châm." Thiện Vũ trả lời rất đơn giản.

"Hào phóng thật." Ông chủ Dương chỉ có thể cười cười bật ngón cái.

Thật tình Trần Giản hơi lo lắng cho cái miệng của Thiện Vũ, để ngăn mọi người tiếp tục bàn luận đề tài này, cậu nhanh chân đi tới cầm lấy bật lửa trong tay Tam Bính rồi qua châm pháo.

Theo tiếng pháo nổ ầm ĩ, một nhóm người đồng thời vặn ống pháo cầm trên tay, từng chùm màu rực rỡ bắn ra giữa làn khói sương hòa cùng tiếng la hét của mọi người.

"Khai trương thuận lợi ——"

Vì cũng chẳng còn tiết mục trình diễn các kiểu nào nữa nên bắn pháo xong, Trần Giản mời mấy ông chủ kia ghé vào homestay.

"Dẫn các vị tham quan một chuyến đi." Thiện Vũ nói.

"Vậy thì tham quan một chuyến!" Hạ Lương cười nói.

"Bạn Bạn, đi cùng quản lý đi." Thiện Vũ nói, đoạn cười cười xin lỗi mấy ông chủ kia, "Chân tôi không tiện lắm nên..."

Anh mặc kệ người ta thì có.

"Ông chủ Thiện nghỉ ngơi đi, chúng tôi tự dạo xem cũng được, không cần tiếp đâu." Ông chủ Lưu nói, "Sau này đều là bạn bè cả, không phải khách sáo như thế."

Trần Giản và Hồ Bạn dẫn các ông chủ đi cầu thang lên tầng hai, đám nhân viên bọn họ dẫn tới lúc này đã tản ra trong sân, coi bộ khá thoải mái vui vẻ.

Cũng may Hồ Bạn tuy vẫn trang điểm cái kiểu khác thường nhưng nói chuyện rất nhiều lại còn niềm nở, Trần Giản chỉ cần đi theo thi thoảng nói đỡ vài câu là được.

Song, trong lòng cậu không tránh khỏi lo lắng: Lát nữa tiếp đãi mấy vị này như thế nào đây? Có phải mời cơm không?

Ăn trong nhà hay ra ngoài ăn?

Nếu ăn trong nhà thì số thức ăn chị Triệu chuẩn bị liệu có đủ hay không?

Nếu họ không ăn thì có cần phải giả vờ níu giữ một tí không...

Lúc dẫn mọi người lên tầng ba, Trần Giản lấy điện thoại ra định nhắn tin xác nhận lại với Thiện Vũ, nào ngờ ngay khi vừa ấn nút điện thoại thì cuộc gọi của Trần Nhị Hổ đã xông tới trước.

"Alo?" Cậu nghe máy.

"Trần Giản, tao... Tao cũng không biết phải làm thế nào nữa." Giọng Trần Nhị Hổ hơi hoảng loạn, "Tao không hề nói trước với ổng, không biết ổng..."

"Ai?"  Từ cách diễn đạt hỗn loạn của hắn Trần Giản đã có thể nghe ra là chuyện gì, vội tìm thấy điểm mấu chốt để mà hỏi, "Mày nói ai cơ?"

"Anh tao." Trần Nhị Hổ nói, "Anh tao tới rồi."

"Thiện Vũ đâu?" Trần Giản hạ giọng.

"Ở đâu." Trần Nhị Hổ cũng hạ giọng, "Tao thực sự không biết..."

"Để tao xuống." Dứt lời, Trần Giản cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top