Chương 18.
"Học hư đấy à?" Thiện Vũ quay đầu nhìn cậu.
"Gọi là mưa dầm thấm lâu." Trần Giản nói.
"Đấy là cách dùng cụm đó hả?" Thiện Vũ nói.
"...Không biết." Trần Giản thật thà đáp, "Vốn dĩ cách dùng là vậy, nhưng anh hỏi thế làm tôi cũng không dám chắc nữa, không biết được anh lại tính đả kích tôi khúc nào."
"Cũng tự tin đấy." Thiện Vũ nói, "Bằng cấp của chúng ta ngang nhau thôi."
Trần Giản sửng sốt, chợt cười.
"Tôi hỏi cậu một câu không cần trao đổi trước." Thiện Vũ dừng lại, ngồi xuống một đống gạch bên cạnh, nhìn dòng sông trước mặt.
"Ừ." Trần Giản dừng lại, chống một chân xuống, đến khi xác nhận rằng Thiện Vũ muốn ngồi ở đây một lát thì mới xuống hẳn xe.
"Trong tình huống bình thường, mối quan hệ hiện tại của hai chúng ta là gì?" Thiện Vũ hỏi.
Trần Giản sửng sốt, quan hệ gì?
Chắc là chủ tớ.
Ăn, mặc, ở, đi lại này, đi khám cũng theo cùng.
À, trong tình huống bình thường.
"Quan hệ cấp trên cấp dưới, anh là sếp, tôi là nhân viên." Trần Giản nói.
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu, "Nên là cậu đang đi quá giới hạn đó, biết không?"
Trần Giản đứng yên không nhúc nhích sau lưng Thiện Vũ, lần gần nhất Thiện Vũ nói chuyện với cậu bằng giọng điệu đó là vì vụ Tam Bính lấy tấm nệm.
Nhưng lần này, theo như cách hiểu của Trần Giản, khác hoàn toàn so với vụ của Tam Bính.
Tự dưng cậu hơi bối rối.
Cũng tự dưng, thấy hơi khó chịu.
"Thế anh hỏi thăm chuyện của tôi thì không quá giới hạn à?" Trần Giản hỏi.
"Sếp tìm hiểu về bối cảnh gia đình của nhân viên để tiện quản lý, không quá." Thiện Vũ nói.
"Anh..." Trần Giản nghe mà cứng họng, "Anh làm sếp kiểu độc tài quá ha."
"Sếp mà, làm gì có ai không độc tài." Thiện Vũ nói, "Vả lại nếu không tìm hiểu rõ ràng, lỡ như một ngày nào đó bị người ta lừa vào tù rồi vẫn còn ngu ngơ."
Trần Giản còn đang cạn lời vì nửa câu đầu thì nửa câu sau lại càng khiến cậu không biết nói gì hơn.
Thiện Vũ quay đầu đi: "Cậu muốn hỏi chuyện đó đúng không?"
Đúng là muốn hỏi chuyện đó.
Nhưng anh nói hơi đường đột quá rồi.
"Ừ." Trần Giản hơi ngại, không phải chuyện này quá giới hạn hả sếp?
"Ngoại trừ mối quan hệ sếp và nhân viên," Thiện Vũ nói, "tôi cũng coi cậu là bạn."
Trần Giản đứng đằng sau Thiện Vũ nên không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, không biết lúc nói câu đó anh nói thật hay đùa.
"Coi như là bạn bè chuyện phiếm vu vơ vài câu." Thiện Vũ nói.
Trần Giản tiến một bước lên đứng bên cạnh Thiện Vũ.
Thiện Vũ ném một cục gạch đến bên chân cậu: "Ngồi đi."
"...Tôi ngồi xổm cũng được." Trần Giản ngồi xổm xuống.
"Thế ngồi xổm đi, dù sao có hai chân khỏe mạnh cũng phải dùng đến chứ." Thiện Vũ nói.
Trần Giản cười, vẫn hơi ngại, vì vậy tiện tay đào mấy cục đá trong bãi bùn ven đường ném về phía trước.
"Công ty trước đây là tôi hợp tác mở cùng một người bạn." Thiện Vũ duỗi tay ra trước mặt cậu, "Cậu ta có kha khá kinh nghiệm, tôi thì không hay quản lý sự vụ cho lắm."
Trần Giản nhìn tay anh mà không hiểu có ý gì, do dự chốc lát bèn đặt cục đá thứ hai mình đào lên được vào trong tay anh.
Thiện Vũ ném cục đá trong tay về phía trước, cục đá đập phải một cục đá khác, thanh âm giòn giã vẳng đi rất xa: "Giỏi không?"
"Cái gì giỏi? Việc anh mặc kệ công việc là giỏi á?" Trần Giản không theo kịp mạch suy nghĩ của anh.
"Tôi ném trúng cục đá vừa nãy của cậu đấy." Thiện Vũ nói.
"Làm gì có chuyện." Trần Giản nói, lại ném một cục nữa ra, "Chỗ này một đống đá nhìn thấy kiểu chó gì, tôi ném cũng vang thành tiếng được nhé."
Cục đá của cậu rơi xuống đất, "bộp" một cái, không vang.
Thiện Vũ ném một cục khác, lại vẫn vang.
Chưa chắc Thiện Vũ thực sự ném trúng cục đá cậu đã ném trước đó, nhưng đằng trước có rất nhiều sỏi đá, thế mà lần nào cậu cũng ném trúng vào bùn đất thì thật là kì diệu.
Việc chủ đề không còn tiếp tục tiến triển mà lại chuyển sang ném đá cũng kì diệu không kém.
"Cộng sự của anh đã làm gì?" Trần Giản cúi đầu phủi bùn dính trên đá, thử kéo câu chuyện trở về.
"Lừa đảo kêu gọi góp vốn dưới danh nghĩa của công ty, bị người ta tố giác." Thiện Vũ nói.
Trần Giản ngừng động tác tay, quay đầu nhìn anh.
"Nhìn cái gì, cậu tưởng tôi phải đánh nhau ẩu đả nên mới vào tù đúng không?" Thiện Vũ cũng nhìn lại cậu.
Rõ ràng khả năng này cao hơn lừa đảo nhiều mà, ông chủ.
"Mấy năm?" Trần Giản hỏi.
"Ba năm." Thiện Vũ đáp.
"Tôi cứ tưởng nó có liên quan đến chấn thương chân của anh." Trần Giản nói.
"Ai bảo không liên quan." Thiện Vũ cười cười, "Tôi vừa ra tù ba tháng đã bị người ta rình canh, bảo không liên quan thì xui quá rồi."
"Tại sao?" Trần Giản nhíu mày, "Nếu là vì muốn trả thù thì anh cũng đâu có thoát, anh cũng ngồi tù mà..."
Thiện Vũ cười, không nói gì.
"...Anh tố giác à?" Trần Giản hỏi.
"Nhà cậu còn nợ bao nhiêu?" Thiện Vũ không trả lời câu hỏi đó, "Cảm giác ngày nào trong đầu cậu cũng chỉ nghĩ đến tiền."
"Một trăm sáu mươi bảy nghìn ba." Trần Giản nói.
Thiện Vũ quay qua nhìn cậu, trầm mặc giây lát: "Chuẩn xác cỡ đó luôn hả?"
"Nằm mơ cũng mơ thấy." Trần Giản nói, "Siêu chuẩn xác."
Thiện Vũ thở dài thật khẽ.
Trần Giản cũng không có quá nhiều cảm xúc đối với món nợ trong nhà, đã quá lâu rồi, trải qua cũng nhiều rồi, nhưng cậu lại thực sự cảm khái trước câu chuyện của Thiện Vũ.
"Nói thật, cộng sự của anh..." Trần Giản nói, "Loại bạn như thế mà anh cũng kết giao được."
"Chứ cậu nghĩ tôi là loại người gì." Thiện Vũ hỏi, nhưng không cho cậu thời gian trả lời, "Người như tôi thì bên cạnh lấy đâu ra được bạn tốt."
Anh rất thông minh, có trí óc, độc miệng cũng chứng tỏ não anh nhạy, đánh nhau hẳn là rất giỏi...
Trần Giản không nói ra, người mà cậu đang nhìn thấy là Thiện Vũ của hiện tại, còn Thiện Vũ của ba năm trước đây như thế nào cậu đâu có biết, có khi còn đến mức Trần Đại Hổ gặp cũng phải quỳ xuống dập đầu.
...Thế thì nhà tù kia cải tạo tốt phết.
"Đi thôi." Thiện Vũ đứng dậy, phủi bột của gạch trên quần xuống.
"Ông chủ Thiện." Trần Giản cũng đứng lên, "Vừa nãy anh bảo... Chúng ta là bạn bè..."
"Sao?" Thiện Vũ lên tiếng.
"Là vì sợ tôi xấu hổ à?" Trần giản hỏi.
"Cậu dễ xấu hổ đến vậy sao?" Thiện Vũ hỏi.
Trần Giản không đáp.
"Không phải." Thiện Vũ nói, đoạn đi tới cạnh xe máy, "Lát nữa không phải giữ chân tôi đâu, đầu hết đau rồi."
"Xem ra Trần Tẩm Quất vẫn hiệu quả, bảo sao lần nào bị đau đầu ông của Đậu Đỏ cũng đến tìm ông ta." Trần Giản sải bước lên xe, Thiện Vũ cứ nói đi là đi thôi, cảm xúc của cậu theo không có kịp, "Hay anh cứ uống thử một ít thuốc kia xem? Lỡ như cũng có tác dụng."
"Đắng." Thiện Vũ cũng lên xe.
"Nín thở nốc ừng ực vào là xong." Trần Giản nói, "Chứ lỡ lại đau đầu nữa thì làm sao bây giờ?"
"Thì lại đến tìm ông ta xoa bóp." Thiện Vũ nói.
Trần Giản quay lại nhìn anh: "Anh có biết vừa nãy anh kêu la như nào không? Bóp nát cả tay tôi rồi đấy."
"Đâu tôi xem?" Thiện Vũ cười.
Trần Giản giơ tay trái của mình lên, trên mu bàn tay hằn rõ ba vệt ngón tay đỏ lừ làm cậu cũng phải giật mình.
"Vãi, sao lại thành ra thế này?" Cậu chà xát tay, cứ tưởng sẽ chỉ hơi ửng đỏ thôi.
"Tay của quản lý Trần non vậy sao?" Thiện Vũ nói.
"Tôi..." Trần Giản hít một hơi, không nói nữa. Cậu khởi động xe, thôi kệ đi, không nhất thiết phải nói đến chuyện này.
Điều khiến cậu bất ngờ là Thiện Vũ không về thẳng homestay mà lại bảo cậu đưa đến một khu chợ nhỏ ở trấn trên, mua một cái ấm nhỏ để sắc thuốc.
"Sao bảo đắng?" Trần Giản nói.
"Thì thử xem, lỡ như lại đau lần nữa, tôi sợ tôi bóp nát tay cậu mất." Thiện vũ nói.
"Lần sau bảo Tam Bính đưa anh đi." Trần Giản nói.
"Thế không được, Tam Bính đâu có lấy của tôi 14000." Thiện Vũ nói.
Phân chia rạch ròi dữ.
Hồi trước đi làm, niềm vui lớn nhất của Trần Giản là được sai ra ngoài làm việc, chạy việc vặt, mua ít đồ linh tinh các kiểu, cái cảm giác sung sướng khi được bỏ bê công việc ấy. Giờ đây tuy đã có một người sếp như Thiện Vũ nhưng khi quay trở lại homestay, cậu vẫn thấy hơi rầu.
"Anh nói chuyện với quản lý nhà nghỉ của chúng tôi đi." Xe máy vừa mới vào sân Tam Bính đã chỉ vào Trần Giản mà nói, rồi lại hô to với Trần Giản, "Quản lý, thợ sửa tường với hàng rào đến rồi."
"Ờ." Trần Giản đáp, bảo Thiện Vũ xuống xe rồi đỗ xe ven tường.
Không hổ là người được Thiện Vũ xem trọng, lần này Tam Bính đã biết gọi quản lý chứ không gọi ông chủ nữa.
"Tôi vào trước đây." Ông chủ ôm thuốc và ấm của mình, nhảy lò cò vào trong mà không buồn chống nạng.
"Những cái khác thì dễ xử lý rồi." Trần Giản dẫn thợ ra ngoài sân, tường trong sân là một khoảng mặt tường được ngăn cách bởi hàng rào, "Tất cả phần gỗ này đều đổi hết, tôi đã báo trước với ông chủ của các anh rồi."
"Ừ, chúng tôi đã mang gỗ đến đây." Thợ nói "Tường bên trong vẫn sơn lại y như cũ đúng không?"
"Màu sơn nhất định phải khớp đấy." Trần Giản nói, "Tường này không phải màu trắng đâu."
"Biết rồi, màu cũ là màu ông chủ Bành đích thân điều chỉnh mà." Thợ nói, "Ngày mai lúc sơn, anh ấy sẽ qua chỉnh màu."
"Được rồi." Trần Giản gật đầu, "Vào làm đi, có vấn đề gì thì gọi cho tôi."
Trần Giản vào phòng, Thiện Vũ đã không còn ở tầng một nữa. Cậu đi đến trước thang máy, định bụng lên tầng hỏi Thiện Vũ xem gỡ biển tên nhà nghỉ xuống rồi thì muốn đổi sang kiểu chữ gì, thiết kế như thế nào...
"Quản lý." Hồ Bạn đứng sau quầy bar gọi cậu lại.
"Hửm?" Trần Giản xoay người đi qua.
"Về quán cà phê kia," Hồ Bạn chống khuỷu tay lên mặt bàn, "nói với anh đúng không?"
"Cậu kiểm kê lại mấy món đồ trong quán cà phê coi còn dùng được nữa không." Trần Giản nói, "Sau đó xem xem còn thiếu những gì, máy pha cà phê này, hạt cà phê này, dụng cụ các kiểu, liệt thành danh sách cho tôi để tôi đi mua."
"Ok." Hồ Bạn gật đầu, nom rất vui vẻ.
"Này, Bạn Bạn." Trần Giản thoáng nhìn xung quanh, không có ai cả, "Nếu cậu cần, có thể tạm ứng cho cậu một ít lương trong thời gian thử việc."
"...Thật sao?" Hồ Bạn nhìn cậu.
"Ừ." Trần Giản gật đầu.
"Liệu ông chủ có đồng ý không?" Hồ Bạn hỏi.
"Chính ông chủ bảo tôi hỏi cậu mà." Trần Giản nói.
Hồ Bạn không nói gì mà chỉ mở to mắt nhìn cậu, không tới hai giây sau, đôi mắt cô đong đầy nước.
"Ơ?" Trần Giản hoảng, lục lọi khắp túi trên người ba lần mới nhớ ra trên bàn có khăn giấy, bèn vội vàng rút mấy tờ dúi vào trong tay cô, "Sao đấy?"
"Cảm ơn." Hồ Bạn nắm tờ khăn giấy chấm chấm lên mắt, "Cảm ơn."
"Cậu đừng khóc, đừng có khóc mà." Trần Giản luống cuống tay chân, "Nếu cậu gặp khó khăn mọi người nhất định sẽ hỗ trợ, chưa kể số tiền này vốn dĩ cũng là do cậu kiếm được."
"Ừm." Hồ Bạn gật đầu thật mạnh.
Trần Giản thở phào nhẹ nhõm, vừa mới tưởng không sao nữa rồi thì tự dưng cô nàng bỏ khăn giấy ra, ngửa đầu gào một tiếng "A" rõ to.
"Làm sao nữa vậy!" Trần Giản sợ tới mức suýt thì giơ tay ra bịt miệng cô.
"Cuối cùng tôi cũng gặp được một người sếp tốt, hức..." Hồ Bạn khóc hết sức đã đời.
"Cậu... cái gì nhỉ," Trần Giản nhìn, "Mắt cậu..."
"Trôi makeup à?" Hồ Bạn vừa khóc vừa hỏi.
"Ừa." Trần Giản nói, "Kẻ mắt dây hết ra mặt rồi kìa."
"Hức..." Hồ Bạn vừa lau nước mắt vừa quay người đi về phía nhà vệ sinh, "Tôi đi sửa soạn lại chút, hức..."
Lúc bước vào văn phòng của Thiện Vũ, Trần Giản còn chưa hoàn hồn trước phản ứng dữ dội của Hồ Bạn.
"Sao thế?" Thiện Vũ hỏi.
"Tôi vừa mới nói với Hồ Bạn chuyện ứng trước tiền lương." Trần Giản nhìn anh, "Cổ khóc, khóc lóc ầm ĩ."
"Xem ra trước đây đã sống rất khó khăn nên dồn nén trong lòng." Thiện Vũ ngồi phía sau mặt bàn, "Để cô ấy xả một chút đi."
"Ừ." Trần Giản đáp.
Thiện Vũ nói như vậy khiến cậu bỗng dưng hiểu được cho phản ứng của Hồ Bạn, cái cảm giác đã bị đè nén rất lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để vỡ òa trong nước mắt. Cái cảm giác mà cậu đã từng trải qua rồi, dẫu rằng không khóc.
Cậu nhìn Thiện Vũ, hơi ngạc nhiên trước sự nhạy cảm tinh tế của ông chủ.
"Tìm tôi có việc gì?" Thiện Vũ nhìn cậu, "Ăn cơm chưa?"
"...Chị Triệu đi mua thức ăn còn chưa về." Trần Giản nói, "Lát nữa tôi sắc thuốc cho anh trước."
"Đói bụng mà uống thuốc Đông y à!" Thiện Vũ nói.
"Hai câu này chả liên quan gì đến nhau." Trần Giản thở dài, "Dưới tầng có bánh mì tròn miễn phí cho khách, nếu anh đói thì lát nữa tôi lấy mấy cái cho anh lót dạ."
"Cũng không đói đến mức đó." Thiện Vũ nói, "Tìm tôi có việc gì?"
"Lát nữa thợ sẽ gỡ hai chữ Chẩm Khê kia xuống." Trần Giản nói, "Tôi đã tìm người làm biển hiệu Đại Ẩn rồi, người ta muốn xem bản thiết kế."
"Tôi viết rồi." Thiện Vũ nói.
"Không cần viết, chỉ cần là hai chữ đó anh muốn thiết kế như thế nào, phông chữ các kiểu, có muốn cách điệu hay không." Trần Giản nói, "Hay để tôi bảo họ thiết kế sẵn mấy mẫu cho anh lựa?"
"Trước đây Tiền Vũ làm như thế à?" Thiện Vũ hỏi.
"Hắn ta thì chắc không cần đâu, có nhà thiết kế riêng làm cho mà." Trần Giản nói, "Hiện giờ chúng ta đang gấp rút, với lại..."
"Không có tiền." Thiện Vũ nói.
Này không phải tôi nói đâu đấy nhé.
Trần Giản không đáp.
"Tôi đã viết xong rồi." Thiện Vũ lặp lại một lần nữa, xoay người vào trong phòng, "Cái này lấy cảm hứng thứ đống đồ làm màu làm mè mà Tiền Vũ để lại."
Một lát sau, anh lấy ra một cuộn giấy Tuyên [1].
[1] Giấy Tuyên: Loại giấy thư pháp phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất Trung Quốc.
"Hả?" Trần Giản sửng sốt.
"Viết xong cứ bảo họ làm theo cái này, không cần trang trí hay thiết kế thêm bất cứ thứ gì khác, chỉ hai chữ này là được, kích cỡ y nguyên, màu đen." Thiện Vũ trải tờ giấy lên mặt bàn.
Trần Giản nhìn hai chữ "Đại Ẩn" cỡ lớn trên giấy, ngây người.
Một lát sau, cậu mới hỏi: "Anh viết à?"
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu.
"Anh viết?" Trần Giản hỏi lại, "Anh tự viết á? Tức là chính tay anh cầm bút viết..."
"Cái đó thì không." Thiện Vũ nói, "Thật ra là tôi ngậm bút trong miệng."
"...Viết giỏi quá." Trần Giản nhìn chữ trên giấy, "Anh từng học thư pháp sao?"
"Có học mấy ngày, cái này cũng không phải quá đẹp đâu, bình thường thôi." Thiện Vũ nói, "Nhưng để làm màu lấy le ở chỗ cậu thì không thành vấn đề."
"Chiều nay tôi sẽ mang lên trấn." Trần Giản cuộn tờ giấy lại.
"Ừ." Thiện Vũ nói, "Gửi cái video cậu quay cho tôi đi, lưu lại bằng chứng."
"Được thôi." Trần Giản lấy điện thoại ra, mở khóa xong chợt ngừng, "Gửi cho anh kiểu gì?"
"Qua mail." Thiện Vũ nói.
Trần Giản muốn hỏi tại sao không phải WeChat song lại không hé răng, dù có là bạn bè nhưng vừa mới kể cho chuyện này đã lại đi truy hỏi chuyện khác thì xem chừng không được hay cho lắm.
Soạn xong mail, cậu đưa điện thoại cho Thiện Vũ để anh điền địa chỉ: "Sao lại phải quay riêng một lượt không có tiếng?"
"Lỡ như có yêu cầu phải cung cấp video này thật," Thiện Vũ gõ nhanh trên điện thoại, "thì không thể để người ta nghe thấy trong đó người bên chúng ta la lối đòi trả thù được, như vậy chẳng phải đã rõ rành rành những chuyện về sau là do chúng ta làm hay sao?
"Ồ." Trần Giản ngây người, cậu hoàn toàn chưa nghĩ tới khúc đó.
"Với lại, trong tình huống lúc đó," Thiện Vũ trả điện thoại cho cậu, "vừa để bọn họ câm mồm, vừa cho Trần Nhị Hổ một chút thời gian bình tĩnh lại."
Trần Giản thở dài: "Nhưng cậu ta vẫn rất kích động."
"Dù gì cũng phải thử." Thiện Vũ ngồi tựa lưng lại vào ghế, chậm rãi gác chân trái lên mặt bàn, "Quản lý của chúng ta đã nói rồi mà, giúp được phần nào thì giúp thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top