Chương 17.

Trong phút chốc, Trần Giản cảm nhận được sự bất lực của giáo viên khi đứng trên bục giảng đối mặt với một lũ ngốc hồi còn đi học.

Nhưng cũng vì thế mà cậu không còn quá căng thẳng nữa, bởi đứng trước mấy người chuyện gì cũng phải bám theo truy hỏi đến cùng ở Chẩm Khê này, chỉ cần cậu không bị ấp úng nói lắp thì sẽ luôn là một quản lý xuất sắc.

Phần nội dung tiếp theo cũng không quá khó nói, chủ yếu là sắp xếp công việc, các vị trí ở đây đều phải kiêm thêm vài việc. Lễ tân ngoài việc tiếp đón checkin thì những lúc rảnh rang sẽ cung cấp một số dịch vụ đơn giản cho khách, nhân viên vệ sinh thì lo nấu cơm, bảo vệ... à không, nhân viên an ninh ngoại trừ những gì đã bàn với ông chủ Trần lúc trước ra thì giờ còn phải phụ giúp quét sân và vệ sinh con đường ngoài cửa homestay...

Quản lý nhà nghỉ còn công việc cắt tỉa cỏ cây hoa lá.

Quản lý nhà nghỉ không chỉ phải học lái xe mà còn phải học cả kiến thức làm vườn nữa, bởi vì ông chủ làm gì có tiền để mà suốt ngày thuê người làm vườn tới chăm nom.

Quản lý nhà nghỉ không kìm được lòng liếc ông chủ một cái.

"Đại khái là vậy." Trần Giản quét một lượt từ đầu đến cuối nội dung trên giấy nhằm chắc chắn rằng không còn gì để sót nữa, "Ai có ý kiến hay đề xuất gì thì có thể nói luôn bây giờ, mọi người cùng nhau thảo luận nhé."

"Tôi có đề xuất." Hồ Bạn giơ tay.

"Nói đi." Trần Giản nói.

"Có thể mở lại quán cà phê không? Khu bên cạnh nhà ăn là quán cà phê đúng không? Có tách cà phê các kiểu, nhưng không có thiết bị." Hồ Bạn hỏi, "Tôi thấy trong trấn cũng không có quán cà phê nào cả, chỉ có cà phê đóng lon bán trong siêu thị thôi."

"Ai thèm uống mấy cái đó." Trần Nhị Hổ nói, "Người theo style phương Tây như ông chủ Thiện cũng còn uống Coca suốt ngày kìa."

Hóa ra khả năng quan sát của Trần Nhị Hổ cũng không tệ lắm.

"Có mỗi hôm bàn hợp đồng là anh ta uống trà thôi." Trần Nhị Hổ nói thêm.

Hôm đó anh ta cũng uống Coca.

"Sau này còn định bán trà nữa." Trần Nhị Hổ nói tiếp.

...Bán trà gì cơ?

"Anh gặp được mấy người theo style phương Tây rồi?" Hồ Bạn nói.

"Mày nói thế là đang gây sự đấy." Trần Nhị Hổ nhìn cô.

"Anh bắt đầu trước mà?" Hồ Bạn nói.

"Thảo luận." Trần Giản xen ngang giữa hai người, "Là thảo luận, không phải cãi nhau."

"Có thể thử xem." Thiện Vũ dựa vào ghế với cái điệu bộ hết sức nhàn nhã, "Nhưng mà, ai làm?"

"Tôi biết chút chút, có thể làm được những loại bình thường, không quá phức tạp." Hồ Bạn rất thật thà.

"Người ta đến đây chơi chứ cũng không phải thiết tha gì hương vị cà phê, có là được rồi." Thiện Vũ nói, "Lát nữa tan họp bàn cụ thể hơn với quản lý sau nhé."

"Ok." Hồ Bạn gật đầu.

"Tôi cũng muốn hỏi." Triệu Phương Phương cũng giơ tay, "Về việc bảo tôi nấu cơm ấy, thực đơn y như trước đây sao? Có một số món tôi không biết làm đâu."

"Không cần giống như trước, chị viết lại một cái mới rồi đưa cho quản lý những món chị biết nấu là được." Thiện Vũ nói, "Không cần quá nhiều đâu, mấy món cơm nhà là được rồi."

"Thế thì tôi làm được." Triệu Phương Phương gật đầu.

Hồ Bạn và Triệu Phương Phương đều đã lên tiếng rồi, thân là ông chủ Trần mà Trần Nhị Hổ mới tranh cãi có tí với Hồ Bạn đã bị ông chủ gạt bỏ thì thật là mất mặt, vì vậy hắn cũng giơ tay: "Ông chủ Thiện."

"Ông chủ Trần nói đi." Thiện Vũ rất nể mặt hắn.

"Thì là... buổi tối..." Trần Nhị Hổ đang nói dở tự dưng tỏ ra bí hiểm, "Buổi tối..."

"Tối cái gì?" Thiện Vũ nhìn hắn, "Cậu muốn hẹn tôi đi ăn hay đi tản bộ?"

Trần Giản không nén được tiếng bật cười.

Trần Nhị Hổ trừng mắt liếc cậu, ban nãy vừa mới tỏ ý sẽ giúp đỡ Trần Giản mà giờ lại bị Trần Giản cười chê, hắn bất mãn vô cùng.

"Ông chủ Trần muốn nói đến hành động đặc biệt tối nay đúng không." Trần Giản vội vàng phối hợp lại, cậu nhìn Thiện Vũ, "Có cần bàn qua về kế hoạch hành động cụ thể không?"

"Chiều nay ông chủ Trần đừng ở homestay, sáng mai hẵng xuất hiện lại." Thiện Vũ nói, "Đi tìm một ít máu, đừng tìm gần đây, tới mấy thôn làng xa xa kiếm máu lợn máu gà các kiểu ấy."

"Ừ." Trần Nhị Hổ gật gù, nghĩ thế nào lại hùng hổ bổ sung, "Có cần mang hẳn mấy con động vật sống tới giết tại chỗ rồi tạt luôn không, như thế kinh hơn."

"Sao cậu không cầm dao chém cổ tay hai nhát rồi qua đó tạt luôn đi?" Thiện Vũ nói.

Trần Giản thực sự muốn nhắc anh rằng đừng có gặp ai cũng nói chuyện kiểu đấy, chưa chắc ông chủ Trần đã nghe hiểu được đâu.

"Rồi rồi rồi, tôi sẽ tìm sẵn." Trần Nhị Hổ nói.

A hiểu nè.

"Buổi tối đợi điện thoại của tôi." Thiện Vũ nói, "Đi thẳng vào trong làm luôn, người bên chúng ta không cần phải ra ngoài, ngày mai đợi xem kịch là được."

"Mai có cần bọn tôi qua đó la lối không?" Tam Bính vẫn còn ghim vụ này.

"Sẽ không để mọi người bỏ lỡ đâu." Nói xong, Thiện Vũ vỗ nhẹ lên mặt bàn, "Đến đây thôi đã, quản lý vào văn phòng tôi chút."

Trần Giản thở phào nhẹ nhõm, coi như là họp xong rồi.

Cậu nhanh nhảu gấp tờ giấy trước mặt lại cất vào trong túi, theo sau Thiện Vũ tiến vào thang máy.

Thiện Vũ dựa vào buồng thang máy, nhìn cậu.

Trần Giản quay đầu, giơ tay ấn nút tầng.

Nhớ đến cảnh Thiện Vũ ấn không cần nhìn, cậu hơi do dự giây lát trước khi quay đầu lại rồi vươn tay ra đằng sau lần mò trên bảng điều khiển, cố gắng tìm hiểu xem Thiện Vũ ấn kiểu gì.

"Bị hâm à?" Thiện Vũ hỏi.

"Tôi đang thử xem." Trần Giản vẫn sờ mó phía sau, "Anh ấn kiểu gì vậy?"

Thiện Vũ giơ cây nạng trong tay gõ lên thanh kim loại cạnh buồng thang máy: "Nhìn vào đây, quản lý, tôi chỉ dạy một lần thôi."

Trần Giản nhìn theo, phát hiện ra các nút trong bảng điều khiển được phản chiếu rất rõ trên thanh kim loại.

"Vcl." Cậu nói.

"Giỏi không?" Thiện Vũ hỏi.

"...Đỉnh thật." Trần Giản nói.

Thật đấy, dù là nhìn được thì cũng vẫn rất đỉnh, phải vung tay ra sau, ấn bằng đầu nạng, hơn nữa chỉ cần một lần ấn chuẩn xác, đã thế còn rất nhanh.

Tầng bốn rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng nói chuyện sôi nổi của đám người dưới tầng một.

"Tìm tôi có việc gì?" Vừa vào văn phòng, Trần Giản hỏi luôn.

"Ngày đầu tiên làm quản lý nhà nghỉ cảm giác thế nào?" Thiện Vũ ngồi xuống sô pha, nằm nghiêng người sang bên cạnh, "Ngồi đi, tâm sự."

Trần Giản ngồi xuống sô pha đơn cạnh đó, " Đầu óc hơi rối."

"Có ý kiến gì với nhân viên dưới trướng không?" Thiện Vũ hỏi, ngón tay day day huyệt thái dương.

"Tuy là..." Trần Giản nghĩ ngợi, "Nhưng mọi người vẫn rất nhiệt tình với homestay, tôi còn không ngờ rằng đến Trần Nhị Hổ cũng có thể phối hợp cỡ đó."

"Cậu ta khả năng cao không làm được lâu dài." Thiện Vũ nói, "Bây giờ còn đang cảm thấy mới lạ, là cuộc sống mà cậu ta chưa từng được trải nghiệm qua, đợi một thời gian nữa phát hiện ra công việc vừa chán vừa bị hạn chế đủ đường chắc sẽ thấy phiền thôi."

"Vậy sao?" Trần Giản nói.

"Tam Bính thì còn được, Tam Bính có đầu óc hơn thằng anh nó." Thiện Vũ nói, "Có thể bồi dưỡng thêm, sau này cho học lái xe các kiểu."

"Ừ." Trần Giản gật đầu, "Mấy đứa như thằng Tư thằng Năm thì chắc cũng giống Trần Nhị Hổ thôi, Hồ Bạn thì tôi thấy không tệ."

"Phải." Thiện Vũ vừa xoa đầu vừa nhắm mắt lại, nói, "Hồ Bạn rất thú vị, là người có chính kiến, thời khắc quan trọng biết mình nên làm gì."

Trần Giản không nói gì, cậu hơi lo lắng về vấn đề đau đầu của Thiện Vũ. Thi thoảng bà của Đậu Đỏ cũng bị đau đầu, nhưng thường là ngủ một giấc dậy sẽ hết, đây đã hai ngày rồi mà Thiện Vũ vẫn còn đau.

"Nào rảnh hỏi Hồ Bạn xem có cần ứng trước tiền lương không, tôi thấy cô nhóc chắc không còn một xu, có thể tạm ứng lương trong thời gian thử việc cũng được." Thiện Vũ nói, "Chú ý tránh mặt mọi người, cô nhóc còn phải giữ thể diện."

"Ừ, lát nữa tôi tìm cô ấy." Ngay khi Thiện Vũ định mở miệng nói tiếp, Trần Giản bèn ngắt lời anh, "Cơn đau đầu của anh, tưởng bảo uống thuốc giảm đau là đỡ mà? Lúc họp tôi thấy anh vẫn rất..."

"Rất chu đáo đúng không." Thiện Vũ ngừng động tác tay, mở mắt ra nhìn cậu, "Lúc họp tôi nằm dài ra ghế bóp đầu hay sao, không họp nữa à?"

"Có vấn đề gì thì đi viện xem đi." Trần Giản nói.

"Ở đây có tiệm tẩm quất nào không?" Thiện Vũ hỏi, "Đầu tôi đau đến mức cổ với lưng cũng mỏi nhừ rồi."

"Chính quy á?" Trần Giản hỏi.

"Không chính quy thì giờ chân tôi cũng có làm ăn được đâu." Thiện Vũ nói.

[1] Có một số tiệm tẩm quất chỉ là dịch vụ trá hình để thực hiện mấy hành động 18+ không lành mạnh.

"...Cái gì đấy!" Trần Giản đơ người mất mấy giây mới vội vã cất cao giọng, "Ý tôi là mấy cửa tiệm mà nhân viên mát xa có chứng chỉ chính quy cơ mà!"

"À." Thiện Vũ cười cười, "Có không?"

"Không có." Trần Giản nói.

Thiện Vũ bóp đầu, càng cười dữ hơn: "Con mẹ cậu, tôi cười làm đầu đau sắp nổ tới nơi rồi... Thế không chính quy thì có không?"

"Ở thôn cũ có một ông cụ chuyên nắn xương, ông của Đậu Đỏ cũng tin tưởng ông ấy lắm." Trần Giản nói, "Mấy thôn làng thị trấn gần đây cũng không ít người tìm đến ông ấy, thậm chí có cả người lái xe từ thành phố tới."

"Tôi đau đầu chứ không đau xương sọ." Thiện Vũ nói.

"Ông ấy cũng có mát xa." Trần Giản nói, "Nhưng anh có chắc là mát xa xong anh sẽ bớt đau không?"

"Đi." Thiện Vũ ngồi dậy, "Giờ đi luôn, tôi đau sắp nôn mửa rồi."

Từ khi mua xe tiện lợi hơn hẳn, nhưng hiện giờ trong cả cái nhà nghỉ này chỉ hai người có bằng lái, Trần Nhị Hổ và Thiện Vũ. Vì kế hoạch buổi tối nên hiện tại Trần Nhị Hổ đã rời khỏi homestay đi ẩn nấp bên ngoài rồi.

Trong tình trạng đầu đau như sắp vỡ ra đến nơi, Thiện Vũ vẫn phải tự mình lái xe.

Tầm quan trọng của việc Trần Giản đi học lấy bằng đã được thể hiện vào lúc này.

"Hay lái xe ba bánh? Hoặc tôi chạy xe máy đèo anh?" Trần Giản hỏi.

"Xe máy đi, xe ba bánh lát nữa nó rung rớt cái đầu." Thiện Vũ nói.

Trần Giản lái xe máy của mình qua, Thiện Vũ ngồi lên yên sau, gục đầu lên lưng cậu.

"Sao thế?" Tam Bính đang quét lá rụng trong sân, thấy vậy lập tức chạy lại hỏi.

"Đau đầu..." Trần Giản nhìn thoáng qua phía sau.

"Tìm Trần Tẩm Quất ấy, ổng xoa bóp cho là hết đau luôn." Tam Bính nói.

"Thì đang định đi tìm ổng đây." Trần Giản nói.

"Cố chịu nhé ông chủ Thiện." Tam Bính nhìn Thiện Vũ, "Một lát nữa sẽ ổn thôi."

"...Cậu còn dong dài thêm hai câu nữa là tôi đủ sức đi tới ngã tư rồi đấy." Thiện Vũ nói.

"Đi đây." Trần Giản đạp chân ga, xe máy chạy ra khỏi cửa sân.

Vì chân không có Trần Giản đỡ nên Thiện Vũ phải tự nâng chân trái lên để tránh va đập vào cái gác chân, lúc lái ra đường mòn tư thế này thực sự có vẻ trầy trật, đặc biệt là khi anh đang đau đầu. Trần Giản buông thõng tay trái đang nắm tay lái xuống cạnh người, túm được phần quần nơi đầu gối Thiện Vũ.

"Làm gì đấy?" Thiện Vũ hỏi.

"Anh thả lỏng chân ra đi." Trần Giản nói, "Đừng gắng sức quá, tôi sợ lát nữa đầu anh nổ tung lại bắn hết máu lên người tôi mất."

"Lái xe máy bằng một tay?" Thiện Vũ ngẩng lên nhìn con đường trước mặt, "Ở cung đường gập ghềnh như thế này?"

"Đường gập ghềnh như thế này tôi thả cả hai tay còn lái được." Trần Giản vừa nói vừa túm lấy quần anh nâng lên, "Thả lỏng đi, anh không ngã được đâu."

Thiện Vũ không nói gì nữa, chỉ thả lỏng chân trái.

Trần Giản nâng chân Thiện Vũ lái xe vào trong thôn, nhà của Trần Tẩm Quất rất gần nhà Đậu Đỏ, cậu với Thiện Vũ không cần phải băng qua con đường náo nhiệt nhất ở giữa thôn trong hình ảnh như thế này.

Thiện Vũ cũng khá may mắn, hôm nay nhà Trần Tẩm Quất không có quá nhiều người tới, chỉ có một bà dì cùng thôn đang giác hơi.

"Gãy xương cỡ đó tôi không chữa nổi đâu." Trần Tẩm Quất vừa thoáng thấy chân Thiện Vũ qua lớp quần đã nói ngay.

Giỏi thật chứ.

"Không phải chữa chân, anh ấy bị đau đầu nặng, cổ với lưng cũng nhức theo." Trần Giản nói, "Ông xoa bóp được không ạ?"

"Đau đầu à." Trần Tẩm Quất đứng dậy đi ra sau một cái ghế, chỉ vào ghế dựa, "Ngồi xuống đây đi, đau hay mỏi chỗ nào? Đau đến mức nào?"

"Sắp nổ tung." Thiện Vũ ngồi vào ghế, "Từ phía sau huyệt thái dương đều đau."

"Dạo này ngủ không ngon giấc đúng không." Trần Tẩm Quất chống một tay trên trán Thiện Vũ, tay còn lại nhéo dưới gáy anh xoa bóp.

"Ừm, mấy bữa nay hơi mất ngủ." Thiện Vũ nói.

Trần Giản hơi bất ngờ nhìn anh, ngày nào cũng chưa đến mười giờ anh đã về phòng, vào phòng rồi cũng không ra nữa, Trần Giản vẫn luôn tưởng anh làm việc nghỉ ngơi còn kỉ luật hơn cả con trâu trong làng, không ngờ lại mất ngủ?

"Không phải mấy ngày nay." Trần Tẩm Quất vừa nói vừa nắm cổ tay anh bắt mạch một lúc, "Cũng được một thời gian rồi."

Thiện Vũ không đáp.

"Phải không?" Trần Giản hỏi anh.

"Không phải hỏi dò." Thiện Vũ nói.

"Tôi xoa bóp cho cậu một lúc sẽ đỡ được một nửa, về ngủ một giấc nữa về cơ bản là xong." Trần Tẩm Quất nói rất tự tin, "Nhưng cậu phải điều trị lại chứng mất ngủ, không thì còn đau dài."

"Thuốc Đông y..." Thiện Vũ vừa mở miệng nói được hai chữ, Trần Tẩm Quất tự dưng siết lực ở tay làm anh đau đến mức ngồi thẳng dậy, tay quơ quào lung tung bên cạnh, túm được tay Trần Giản thì nắm thật chặt, bật thốt ra chữ cuối cùng, "ấy hả ——"

"Ui ui ui ui ui da... Tôi..." Trần Giản nhăn tít mặt kêu oai oái liên tục, với cái lực tay này thì cậu đã biết tại sao Thiện Vũ chỉ cần túm lấy cổ tay là đã có thể ném người ta ngã nhào ra rồi, khớp xương bị siết đến trắng bệch, cậu xoa xoa lên tay Thiện Vũ hòng mong anh có thể buông ra, "Thả lỏng thả lỏng thả lỏng..."

"Đau đau đau đau..." Thiện Vũ nhíu mày.

Trần Giản vội vỗ nhẹ lên cánh tay Trần Tẩm Quất: "Ông Trần, ông nhẹ thôi nhẹ thôi nhẹ thôi...  Ảnh đau đau đau đau..."

"Rồi, nốt lần này thôi." Trần Tẩm Quất thả lỏng lực tay, nạo mạnh từng cái lên cổ Thiện Vũ, "Tôi còn chưa dùng sức mấy đâu, lớn đầu từng này rồi có tí thế cũng không chịu được."

Bà dì đang giác hơi bên cạnh cũng buồn cười: "Anh chủ này trông vậy chứ mà nhìn là biết không chịu đau được rồi, tôi đau đầu còn ra đồng làm việc được kìa."

Hai việc này có quan hệ nguyên nhân kết quả kiểu đó hả?

Trần Giản nhìn mặt Thiện Vũ, bà dì này hẳn phải đi xem anh chủ không - chịu - nổi - tí - đau này đánh nhau như thế nào.

Thiện Vũ dần dần thả lỏng tay, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu không buông.

"Không chịu nổi thì thôi nhé?" Trần Giản vẫn không yên tâm lắm, cậu chưa từng tìm Trần Tẩm Quất để chữa bệnh, cũng không biết xoa bóp như thế liệu Thiện Vũ có lòi ra thêm tật mới nào không.

"Đợi chút." Thiện Vũ níu tay cậu ý bảo đừng vội, dường như đang cảm nhận, "Hình như là... không đau như trước nữa."

"Đây là lấy độc trị độc rồi." Trần Giản nói, "Tay bị cắt trúng đang đau, nếu chém thêm một nhát trên đùi thì ngay lập tức tay sẽ không đau nữa. Ông Trần, ông cũng hiểu mà đúng không?"

"Nhóc thì biết cái chó gì." Trần Tẩm Quất vừa nói vừa buông Thiện Vũ ra, vỗ vai anh, "Được rồi đấy, cảm nhận thử đi."

Thiện Vũ dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, thở ra một hơi thật dài.

Trần Giản nhìn góc nghiêng của anh, không biết có phải vì vừa đau đầu lại vừa phải chịu cực hình không mà sắc mặt Thiện Vũ khi nhắm mắt trông hơi nhợt nhạt, không còn trạng thái nhàn nhã thờ ơ thường ngày. Một Thiện Vũ tưởng như có thể dễ dàng kiểm soát hết thảy giờ phút này lại có vẻ yếu ớt đến lạ.

"Thế nào?" Trần Giản hỏi khẽ.

Thiện Vũ buông tay cậu ra, giơ ngón trỏ đặt trước môi "suỵt" một tiếng, vẫn nằm ngửa đầu nhắm mắt không nhúc nhích. Trần Giản cũng không nói nữa, xoay xoay tay nhân lúc Thiện Vũ không nhìn thấy.

Trước đây tán gẫu với Triệu Phương Phương, Triệu Phương Phương cũng từng nói rằng ông chủ Thiện Nhân đẹp trai thật, là ông chủ đẹp trai nhất thị trấn nhỏ này.

Giờ đây Thiện Vũ bị một chiêu của Trần Tẩm Quất xử đẹp đến nỗi không còn sức để mà ngứa miệng nữa, trông thật ra cũng đẹp đấy chứ.

Một lát sau, Thiện Vũ mới ôm gáy đỡ đầu dậy: "Hết đau rồi."

"Thật á?" Trần Giản hỏi.

"Sao, cậu không muốn thấy tôi khỏe lại à?" Thiện Vũ liếc cậu một cái, "Không thật đâu, cậu né né ra đi đầu tôi sắp nổ tung rồi cẩn thận máu bắn đầy người đấy."

"Xem ra là ổn rồi." Trần Giản nói.

"Ông Trần, thu phí thế nào vậy?" Thiện Vũ quay đầu lại hỏi Trần Tẩm Quất.

"Mấy cái này tiện tay thôi." Trần Tẩm Quất nói, "Không lấy tiền."

Trần Tẩm Quất có nguyên tắc riêng của mình, thông thường mấy kĩ thuật nhỏ lẻ như này đều không lấy tiền, Trần Giản lo rằng với tính của Thiện Vũ sẽ khăng khăng cố chấp nhưng không, anh chỉ bảo Trần Tẩm Quất kê cho mình mấy thang thuốc điều trị mất ngủ.

"Biết sắc không?" Trần Tẩm Quất hỏi.

"Biết sắc không?" Thiện Vũ hỏi Trần Giản.

"Đương nhiên là nó biết." Bà dì bên cạnh nói, "Thuốc của ông Đậu Đỏ toàn do nó sắc cả, mấy việc này nó biết làm hết à, từ bé đã làm được rồi."

"...Biết." Trần Giản nói.

"Biết." Thiện Vũ gật đầu với Trần Tẩm Quất.

*

Cầm thuốc đi ra, Thiện Vũ không có ý định lên xe máy, sau khi ra khỏi cửa thôn anh chống nạng thong thả đi bộ dọc con đường nhỏ ven sông bên ngoài. Trần Giản chỉ có thể ngồi xe máy chậm rãi rà rà hai chân đẩy về phía trước.

Rà được một lúc, cậu không nhịn được mà hỏi: "Tính đi bộ về hả?"

"Hít thở không khí trong lành chút đã." Thiện Vũ nói.

"Mấy cái thuốc kia," Trần Giản đành phải tiếp tục đi rà rà, "Anh định uống thật sao?"

"Không định, đắng chết." Thiện Vũ nói.

"Biết ngay mà." Trần Giản nói, "Thế anh... Tại homestay nhiều việc quá, anh bị áp lực nên không ngủ được à?"

"Đùa." Thiện Vũ nhìn cậu, "Cậu bao thầu nguyên cái Chẩm Khê còn chưa mất ngủ, nhà nghỉ này kinh doanh được thì kinh doanh, không kinh doanh được thì coi như biệt thự để ở, tôi có gì mà phải áp lực."

"Thế sao anh lại mất ngủ?" Trần Giản hỏi.

Thiện Vũ thở dài: "Hồi đi học điểm văn của cậu cao lắm đúng không, vòng một vòng lớn cuối cùng vẫn quay về chủ đề ban đầu được?"

"Ông chủ phải khỏe mạnh thì bọn tôi mới kiếm được tiền chứ." Trần Giản nói.

Thiện Vũ cười nhìn cậu: "Bố cậu còn nợ bao nhiêu tiền? Tổng cộng."

"Trao đổi đi." Trần Giản nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top