Chương 14.

Đã rất lâu rồi Trần Giản không lên trấn cũ, lần gần nhất là một tháng trước tới đây với Đường Duệ để lấy linh kiện, có xuống xe thu dọn một số linh kiện rồi lại lên xe quay về.

Công ty vệ sinh định đến hôm nay phải đi qua con phố sầm uất nhất trong trấn cũ, Trần Giản cứ ngó mãi người xe qua lại bên ngoài cửa sổ, thi thoảng lại xem qua hướng dẫn trên điện thoại.

"Rẽ phải ở ngã tư phía trước rồi lái đến cuối đường là được." Cậu nói.

"Ừ." Thiện Vũ đáp, "Trưa nay sẽ ăn một bữa cơm bên này với anh Duệ của cậu, cậu có đề xuất quán nào không?"

"Có một quán lẩu bọn tôi thường xuyên ghé." Trần Giản nói, "Anh có ăn được lẩu không?"

"Chân tôi không ảnh hưởng đến việc ăn gì." Thiện Vũ nói.

"Thế đi quán đó." Trần Giản nghĩ ngợi, "Hoặc nếu anh muốn ăn đồ Tây..."

"Cậu mời Đường Duệ đi ăn đồ Tây à, nghĩ cái gì vậy." Thiện Vũ nói, "Tùy theo khẩu vị của anh ta chứ."

"Ò." Trần Giản gật gù.

Đến công ty vệ sinh, Trần Giản xuống xe điền đơn.

"Bảo tài xế của các cậu dỡ đồ xuống trước đã." Nhân viên của công ty vệ sinh nhìn Thiện Vũ trong xe, "Còn nằm ra đó."

"Để tôi đi lấy." Trần Giản cũng nhìn thoáng qua phía xe, Thiện Vũ đã dịch ghế ra sau, hạ lưng ghế xuống nằm tựa vào, chân gác lên trên vô lăng, "Tài xế của chúng tôi bị thương ở chân."

"Đặt lên ray chuyền kia là được." Người nọ nói.

Trần Giản kéo cửa xe, lôi từng cái bọc xuống ném lên ray chuyền.

"Cần giúp không?" Thiện Vũ hỏi.

"Hô chúc tôi cố lên là được." Trần Giản nói.

"Cố lên, quản lý Trần." Thiện Vũ nói.

Cũng may không có quá nhiều đồ, chẳng mấy chốc xe đã trống không.

Trần Giản đợi người ta kiểm kê xong rồi lên danh sách, Thiện Vũ nhìn con đường trước mặt, trấn cũ rất đỗi mộc mạc này thú vị hơn hẳn trấn nhỏ đã qua bàn tay con người...

Tuy hạ tầng du lịch không bì được với trấn nhỏ, song bầu không khí bên trấn cũ đậm nét hơn rất nhiều, hơi thở của cuộc sống cũng vô cùng nồng nàn.

Một người đàn ông trung niên bên kia đường bước nhanh tới, ban đầu Thiện Vũ không chú ý lắm, nhưng người đó nhìn chằm chằm phía bên này, nhìn thái độ là biết ngay không phải người qua đường.

Thiện Vũ hơi nheo mắt lại nhìn người kia, coi bộ là có quen Trần Giản nhưng mối quan hệ không tốt lắm, bởi khi đi qua từ bên kia đường sắc mặt người này có vẻ không được đẹp.

Thiện Vũ quay đầu nhìn qua Trần Giản.

"Ừm, được rồi..." Trần Giản nhận lấy tờ đơn, quay người mở cửa xe ra.

"Trần Giản!" Người nọ cất tiếng gọi.

Trần Giản thậm chí còn không quay lại nhìn xem là ai, chỉ mới nghe thấy giọng nói thôi nét mặt cậu đã cứng đờ, sau đó đóng cửa xe lại: "Đợi tôi một chút."

"Ừ." Thiện Vũ đáp.

Trần Giản đi về phía người họ, không để cho hắn tới gần xe.

Hai người đứng nói chuyện trên vỉa hè, chủ yếu là người nọ nói, Trần Giản chỉ thi thoảng gật gù, người nọ xem chừng đang rất giận dữ, trong khi Trần Giản có vẻ bình tĩnh vô cùng.

Thiện Vũ gập một chân lại, chống khuỷu tay, ngón tay gõ từng nhịp lên vô lăng.

Khi gõ đến nhịp thứ 235, Trần Giản hơi khom lưng với người nọ, người nọ nhìn lướt qua xe với vẻ mặt khó chịu rồi tiếp tục đi về phía trước. Trần Giản phồng má thở hắt ra một hơi thật mạnh, quay trở lại xe, còn thoáng nhìn theo hướng người nọ rời đi rồi mới mở cửa bước lên.

"Đi thôi." Cậu kéo dây an toàn, cài lại, "Đi xem xe, anh Duệ đang ở đó rồi, tôi chỉ đường cho anh."

"Chủ nợ à?" Thiện Vũ không vội lái xe, thong dong hỏi.

Trần Giản trầm mặc hai giây mới gật đầu.

"Còn nợ bao nhiêu?" Thiện Vũ hỏi.

"...Chưa đến năm vạn, gần gần thế." Trần Giản nói, "Trước đây nợ anh ta nhiều nhất."

"Thì trả tiền anh ta cũng tích cực nhất đúng không." Thiện Vũ nói, "Sao còn tức tối thế."

"Lúc anh ta cần tiền nhất thì chúng tôi không trả được." Trần Giản khẽ thở dài.

"Bố cậu làm thuê ở đâu?" Thiện Vũ chậm rãi thu chân về, điều chỉnh ghế xe.

"Đôi khi ở thành phố." Trần Giản nói, "Có lúc thì đi chỗ khác, tùy xem ở đâu có việc."

"Sao cậu không đi? Cậu không phải chủ nhân món nợ, nhà cũng không còn, ở lại đây đỡ đạn làm gì?" Thiện Vũ không buồn vòng vo, những lời này nhiều khi anh sẵn sàng nói thẳng.

Trần Giản quay đầu nhìn anh, có lẽ là không hài lòng lắm với lời đánh giá anh dành cho bố mình.

Nhưng Trần Giản chịu đựng rất giỏi, không hề thể hiện rõ ra ngoài.

Một lát sau, cậu mới nói: "Nếu đi hết, mọi người sẽ nghĩ rằng chúng tôi chạy trốn không muốn trả tiền."

"Hiểu rồi." Thiện Vũ gật đầu, khởi động xe.

"Ông chủ Thiện." Trần Giản do dự giây lát, xe chạy được khoảng 200 mét nữa, cậu mới lại nói thêm, "Đi thẳng đến ngã tư phía trước."

"Chỉ đường thôi mà cũng phải gọi danh xưng." Thiện Vũ cười, "Muốn nói gì thì nói đi."

"Không có." Trần Giản nói.

"Hỏi chuyện nhà cậu nên cậu khó chịu đúng không." Thiện Vũ nói.

Trần Giản không đáp.

Thiện Vũ chậc lưỡi.

Xe qua ngã tư, Trần Giản duỗi tay chỉ: "Rẽ ở chỗ biển màu xanh lam đằng kia."

"Ừ." Thiện Vũ nghiêng đầu liếc qua, Trần Giản vẫn kiên định nhìn thẳng về phía trước, anh thở dài, "Trao đổi đi, cậu muốn hỏi gì thì hỏi, làm như có mỗi tôi thích dò la lắm vậy, không phải cậu cũng luôn muốn thăm dò sao? Hỏi đi."

"Anh từng ngồi tù đúng không?" Trần Giản không do dự lấy một giây.

"Đm." Thiện Vũ không kiềm nổi.

Hỏi hay ghê.

Trần Giản nhìn anh, đoạn quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước.

"Đúng vậy." Thiện Vũ nói.

Trần Giản quay đầu đi lại quay đầu về: "Thật à?"

"Điêu đấy đừng tin." Thiện Vũ nói.

"Sao lại ngồi tù?" Trần Giản lại hỏi.

"Drama của tôi giật gân vậy chẳng lẽ lại bật mí hết cho cậu nghe?" Thiện Vũ nói, "Cậu tích dần rồi trao đổi đi."

Trần Giản nhìn chằm chằm anh một lúc mới lại quay đi: "Tôi cũng chẳng muốn hỏi gì cả, chỉ là nghi ngờ đó giờ nên muốn xác thực lại chút thôi."

"Rõ ràng đến vậy sao?" Thiện Vũ hỏi.

"Lúc tôi đọc tiểu thuyết thế nào cũng phải có nhân vật chính như anh." Trần Giản nói, "Đến chương 3 là tôi đoán được rồi."

Thiện Vũ tựa đầu ra sau, không khỏi bật cười.

"Lái xe thì nhìn đường, xe tròng trành rồi đấy!" Trần Giản nhắc anh, "Thật sự chân anh là do tai nạn xe cộ đúng không!"

Nụ cười vừa tắt của Thiện Vũ lại tiếp tục.

Trên trấn có một số nơi bán xe second-hand quy mô rất nhỏ, chỗ quen của Đường Duệ có quy mô vừa và nhỏ, được cái là bạn bè lâu năm nên đáng tin cậy hơn, sẽ không phải mua trúng xe gặp sự cố có vấn đề quá nghiêm trọng.

Bãi đỗ xe nằm bên rìa thị trấn, có khoảng bảy, tám chiếc xe đỗ trong bãi nhỏ, còn một chiếc đang được tân trang lại.

Khi Thiện Vũ lái xe vào trong bãi đỗ, Đường Duệ đang đứng nói chuyện gì đó với ông chủ trước một con xe thương vụ. Thấy bọn họ tới, Đường Duệ vẫy tay đi tới, hạ giọng: "Xe vừa được chuẩn bị sẵn, tôi nhìn qua thấy cũng ổn đấy, chưa từng gặp sự cố, 2.0, hệ thống treo trước sau tách biệt, lái êm, hai người xem đi, hơn bốn mươi nghìn, nếu muốn có thể thương lượng giảm xuống một chút."

Trần Giản không hiểu nhiều về ô tô, chỉ biết đây là một chiếc xe thương vụ của Mazda, màu đen, bên ngoài trông rất mới, cậu thoáng nhìn qua Thiện Vũ.

Chắc Thiện Vũ cũng không biết nhiều lắm, vì cơ bản là anh chỉ nhìn lướt qua bề ngoài xe rồi gật đầu: "Anh Duệ nói được thì là được."

"Cậu cũng xem thử đi." Đường Duệ nói.

"Tôi xem cũng không hiểu được." Thiện Vũ nói, "Tôi tin anh, tôi tin tưởng bạn của Trần Giản."

Đường Duệ nhìn anh, khựng lại hai giây rồi gật mạnh: "Được, nếu cậu đã nói vậy thì..."

Đường Duệ quay qua, bắt đầu đi vòng vòng quanh xe xem xét lại một lần nữa cùng với ông chủ, mở ca pô lên xem, nhoài người lên cạnh xe ngó nghiêng phía dưới, ông chủ cầm anh danh sách xe nói với anh ta từng khoản một.

"Anh không biết thật à?" Trần Giản thì thầm hỏi.

"Không biết thật, chỉ biết thay lốp với mở nắp bình xăng thôi." Thiện Vũ nói.

"Thế nếu không tìm anh Duệ thì anh định mua xe kiểu gì?" Trần Giản hỏi.

"Mua mới." Thiện Vũ đáp.

Trần Giản nhìn anh: "Tôi tưởng anh thiếu kinh phí thật."

"Giá của xe van mới với con này cũng không chênh nhau mấy." Thiện Vũ nói.

"...Xe van à." Trần Giản cười.

"Chứ không thì sao." Thiện Vũ nói, "Với mức kinh phí này thì có mua mới cũng chỉ có thể là xe van thôi."

"Trước đây anh... lái xe gì?" Trần Giản hỏi.

"Bentley." Thiện Vũ nói.

"Vcl." Trần Giản không nén được tiếng cảm thán, "Xe đâu?"

"Công ty, giờ không còn." Thiện Vũ nói.

Trần Giản nhớ lại những lời Lưu Ngộ nói, có lẽ là không còn công ty nên đồ đạc của công ty cũng không còn nữa, không biết có liên quan gì đến việc Thiện Vũ ngồi tù hay không.

So ra thì Thiện Vũ đúng là thảm thật, trước đây lái Bentley, giờ muốn mua cái xe thương vụ cũng chỉ mua được hàng second-hand.

Dưới sự hỗ trợ tận tình của Đường Duệ, xe qua kiểm tra không có vấn đề gì, lại còn được giảm giá chút đỉnh.

Thiện Vũ cầm thẻ đi thanh toán tiền và làm thủ tục với ông chủ, Đường Duệ tựa vào chiếc xe van bên cạnh của mình, châm một điếu thuốc: "Xe này đúng là không tệ chút nào, anh mà không đánh tiếng trước thì chắc giờ đã bị người khác mua mất rồi."

"Cảm ơn anh Duệ." Trần Giản nói.

"Cảm ơn cái gì." Đường Duệ nói, "Mặc dù trông tên này... nhưng cảm giác cũng là một người chủ có năng lực, ổn hơn Tiền Vũ, nếu về sau anh ta thật sự có thể làm việc ở nhà ma lâu dài thì công việc của em cũng ổn định hơn được phần nào."

"Vâng." Trần Giản gật đầu, "Chắc em phải làm quản lý nhà nghỉ."

"Gì?" Đường Duệ giật mình, đánh rơi điếu thuốc xuống đất, anh ta vừa nhặt điếu thuốc lên vừa xác nhận lại lần nữa, "Quản lý nhà nghỉ? Giống như kiểu giám đốc à?"

"Không ghê gớm như giám đốc đâu." Trần Giản cười cười.

"Thì vẫn ghê gớm mà, cũng là quản lý nhà nghỉ cơ đấy." Đường Duệ rất phấn khởi, vỗ vai cậu lia lịa, "Anh đã bảo rồi mà, thằng nhóc con này giỏi lắm, nếu không phải vì gia đình gặp chuyện... Lát nữa anh sẽ gọi điện báo cho chị dâu em..."

Ở nơi này ngoại trừ ông bà của Đậu Đỏ, Trần Giản chỉ có thể chia sẻ những chuyện này với hai vợ chồng Đường Duệ và Trần Tiểu Hồ, giờ đây nhìn Đường Duệ hào hứng như thế không hiểu sao cậu cũng thấy nhẹ lòng hẳn.

"Nói với bố em chưa?" Đường Duệ hỏi.

"...Chưa." Trần Giản nói, "Em cũng vừa mới biết chuyện thôi."

"Dạo này em cũng không liên lạc với bố đúng không?" Đường Duệ nhìn cậu.

"Vâng." Trần Giản đáp, "Không có việc gì nên em cũng không hay liên lạc."

"Việc này nhớ phải báo cho ông ấy một tiếng, bố em kiệm lời, không nhất thiết phải nói chuyện gì cả, chỉ là liên lạc chút thôi, ông ấy ở bên ngoài cũng có cái lấy làm an ủi." Đường Duệ nói.

"Vâng." Trần Giản gật đầu.

"Nhưng mà... Tiểu Phan bảo mấy đứa Nhị Hổ cũng đi làm ở chỗ bọn em à?" Đường Duệ không yên tâm lắm, "Ông chủ Thiện này nghĩ gì vậy?"

Làm công ích chứ gì nữa.

"Anh ta cũng giỏi lắm." Trần Giản nói, "Cho bọn họ làm việc lấy lương, còn đỡ hơn để đám đó quấy rối mỗi ngày."

"Vậy là anh ta áp chế được." Đường Duệ gật gù.

Hiện tại thì chủ yếu vẫn là nhờ lừa gạt.

Thiện Vũ định mời Đường Duệ ăn trưa, nhưng Đường Duệ phải đưa Trần Tiểu Hồ đi mua quà sinh nhật cho mẹ cô. Thiện Vũ bảo gọi Trần Tiểu Hồ đi chung nhưng Đường Duệ cũng không, từ chối một hồi anh ta nhảy lên chiếc xe van bọn họ lái tới đây đi mất.

"Anh Duệ của cậu tốt đấy chứ." Thiện Vũ nói.

"Ừ." Trần Giản cười, "Ảnh chân thành lắm."

"Vậy là cái đinh tam giác kia không phải do anh ta rải." Thiện Vũ nói.

Trần Giản sửng sốt tới chừng năm giây mới hiểu ra Thiện Vũ đang nói về chuyện gì, cậu cảm thán: "Anh vẫn còn nhớ chuyện đó luôn à?"

"Ừ." Thiện Vũ lên xe, "Đấy là ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi này."

"Chuyện đó..." Trần Giản cũng lên xe, "Có thể là Tiểu Phan rải, nhưng cái đó không nhằm mục đích làm hỏng xe để đem sửa, thi thoảng nó hay đi với Trần Nhị Hổ, có thể trước đó nó rải ra đấy để chặn đường gây sự với ai đó."

"Rải mỗi một cái." Thiện Vũ nói, "Người bị gây sự chắc phải xui dữ lắm mới cán trúng."

"Anh bị sao đấy." Trần Giản nghe mà phì cười, "Đương nhiên là gây sự xong dọn dẹp không sạch nên còn sót lại rồi."

"Thế thì Trần Nhị Hổ làm côn đồ cũng có đạo đức phết, còn chịu trách nhiệm xử lý hậu quả nữa." Thiện Vũ nói.

"Cậu ta cũng chẳng phải loại côn đồ ghê gớm gì lắm." Trần Giản nói, "Anh của cậu ta mới là côn đồ thật sự, bản thân Trần Nhị Hổ gặp anh mình còn muốn tránh nữa mà, hình như Tiền Vũ cũng có tí mâu thuẫn gì đó với anh ta thì phải."

"Trần Đại Hổ á?" Thiện Vũ hỏi.

"Ừ." Trần Giản nhìn anh, "Anh biết à?"

"Đoán, dù sao Trần Nhị Hổ cũng là tên thật mà." Thiện Vũ nói.

"Anh cậu ta tên thật là Trần Đại Hổ." Trần Giản gật đầu.

"Thế Tam Bính tên là Trần Tam Bính à? Thế thằng Tư với thằng Năm thì sao, tại sao không gọi là Tứ Điều với Ngũ Vạn?"

"Tam Bính là thằng đệ đầu tiên của Trần Nhị Hổ nên khá là kiểu cách." Trần Giản nói, "Mấy đứa sau thì tôi cũng không biết nữa, chắc là không đặt được tên nên cứ xếp theo thứ tự thôi." 

"Đầu óc này." Thiện Vũ nói.

"Dù sao cũng phẳng lì mà." Trần Giản nói.

Thiện Vũ là một ông chủ cực kỳ thực tế, vì Đường Duệ không đi ăn cùng với bọn họ nên anh và quản lý nhà nghỉ của anh cũng không có lẩu để ăn, chỉ ăn bún thịt dê ở một quán nhỏ ven đường.

"Anh... Tại sao?" Trần Giản không hiểu lắm.

"Hai người thì ăn lẩu kiểu gì, ăn được hết chắc?" Thiện Vũ nói.

"Ý tôi là, tại sao lại là bún thịt dê." Trần Giản gọi mì thịt bò.

"Thử xem còn tanh không." Thiện Vũ nói.

"Có phải cùng một quán đâu." Trần Giản nói.

"Cùng quán thì tôi đã không ăn." Thiện Vũ gắp một đũa bún lên ngửi ngửi, "Cái này được đấy, mùi không quá nồng."

"Ngon không?" Trần Giản hỏi.

"Cũng tạm." Thiện Vũ cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc ăn bún không nói chuyện nữa.

Trần Giản cũng không nói gì thêm, cậu nghiêm túc ăn mì, chẳng biết có phải vì đang không bận lòng chuyện gì không mà cậu thấy mì thịt bò của quán này ngon vô cùng.

"Anh muốn mua mấy món đồ dùng sinh hoạt các kiểu không?" Trần Giản hỏi, "Bên kia có cái siêu thị khá to, nhiều đồ hơn trong trấn nhỏ."

"Không cần." Thiện Vũ nói, "Tôi dùng mấy thứ ở homestay là được rồi."

"Ừm." Trần Giản gật đầu.

"Cậu muốn lượn xem không? Nếu cậu muốn thì tôi đi với cậu." Thiện Vũ nói.

"...Tôi đủ đồ rồi." Trần Giản nói.

"Mua mấy cốc trà sữa đem về đi." Thiện Vũ nói, "Trong trấn nhỏ chả có quán trà sữa nào ngon."

Trần Giản hơi sửng sốt: "Được thôi."

Lái xe từ trấn cũ về mất khoảng hai tiếng đồng hồ, bọn họ mua trà sữa lạnh đựng trong túi giữ nhiệt, còn bảo người ta xúc một đống đá bỏ vào bên trong.

"Sao lại mua cái này?" Trần Giản hỏi.

"Cái này là quản lý homestay mua, mời mọi người uống trà sữa nhân dịp mới nhậm chức." Thiện Vũ nói.

"...Ò." Trần Giản đáp.

Về trấn nhỏ mà tưởng như về nhà sau một chuyến thưởng ngoạn, cảm giác còn chưa đã thèm, trên trấn cũ cũng chẳng có gì để chơi đâu nhưng Trần Giản có hơi hối hận vì đã không đi lượn một vòng siêu thị.

Xe chạy vào trong sân Chẩm Khê, Trần Nhị Hổ đang ngồi trong sân đứng dậy, xem chừng đã đợi ở đây được khá lâu rồi.

"Mua về thật đấy à?" Trần Nhị Hổ ngạc nhiên sờ lên xe, "Xe này cũng khá ngon đấy."

"Đi thử một vòng đi." Thiện Vũ ném chìa khóa xe cho hắn.

"Ừ, thế tôi đi..." Đang nói dở Trần Nhị Hổ bỗng dừng lại, chỉ vào trong phòng, "Có một cô gái tới đây tìm việc."

"Chúng ta đăng thông báo tuyển dụng rồi à?" Thiện Vũ lấy làm lạ.

"Chưa." Trần Giản nhìn thấy một chiếc xe đạp công cộng dựng cạnh tường sân, trong trấn nhỏ không có cái này, trấn cũ cũng không, chỉ thành phố mới có, ai đạp xe đến tận đây vậy?

"Không cần cất công tuyển dụng, chỗ chúng ta cũng chỉ bé từng đó, tất cả mọi người đều đã biết tin nơi này chuẩn bị khai trương chỉ trong chưa đầy hai ngày rồi." Trần Nhị Hổ nói, "Thế tôi đi... thử xe nhé?"

"Đi đi." Thiện Vũ vào nhà.

Triệu Phương Phương đang lau sàn phòng ăn, Tam Bính giúp chị lau khô nước sau quầy bar, thấy Thiện Vũ bước vào, nó nhanh nhảu chỉ về phía sô pha: "Đằng kia... Ứng tuyển."

Trần Giản nhìn theo, thấy có cô gái đang ngồi dựa vào sô pha một cách rất thoải mái, thoải mái đến mức hơi suồng sã. Tóc bện thừng, kẻ mắt siêu đậm, áo phông rộng thùng thình và quần túi hộp cũng rộng thùng thình, cánh tay xăm kín đeo đầy vòng xích.

Thiện Vũ liếc qua bên đó rồi quay lại nhìn Tam Bính: "Cái xe đạp công cộng ngoài sân kia của ai?"

"Của tôi." Cô gái đứng lên.

"Em đạp tới đây à?" Thiện Vũ hỏi.

"Vâng." Cô gái gật đầu, "Các anh có thiếu người không? Tôi ứng tuyển làm lễ tân, hoặc việc gì khác cũng được, nhân viên phục vụ các kiểu."

"Nhiêu tuổi rồi?" Thiện Vũ hỏi.

"Mười chín." Cô gái đáp.

"Có kinh nghiệm làm việc không?" Thiện Vũ lại hỏi.

"Từng làm thu ngân siêu thị nửa năm." Cô gái nói.

"Nói chuyện với quản lý nhà nghỉ đi." Thiện Vũ chỉ Trần Giản phía sau, đoạn đi về phía thang máy.

"Cái..." Trần Giản sốc.

Không phải chứ! Ông chủ!

Ngày càng giống rồi!

Định tổ chức dự án phúc lợi xã hội thu nhận đám thanh thiếu niên bất lương thật đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top