Chương 13.

"Lao công làm lễ tân kiêm đầu bếp, nhân viên phục vụ với bảo vệ đều là xã hội đen bên ngoài." Thiện Vũ nói nhỏ, "Cái homestay như này thì có triết lý kinh doanh gì mới được?"

Trần Giản quay đầu nhìn anh, tuy cách miêu tả này không có gì sai, nhưng mà...

"Làm gì có ai nói việc kinh doanh của mình như thế?" Trần Giản nói.

"Hai hôm tới có phải việc kinh doanh của tôi đâu." Thiện Vũ.

Trần Giản cũng bó tay, chực nói thêm gì đó thì bị Trần Nhị Hổ xen ngang.

Thức ăn còn chưa lên đám này đã vội rót rượu trước, Trần Nhị Hổ giơ ly rượu đứng dậy: "Ông chủ Thiện!"

"Đây." Thiện Vũ đáp, cầm lấy chén trà.

"Đây là rượu." Trần Nhị Hổ nhắc anh.

"Tôi không uống rượu." Thiện Vũ nói.

Trần Nhị Hổ tức thì biến sắc, chưa nói đến việc hắn là sếp sòng của đội bảo vệ chuồng lợn, dù là người thường mà bị nói thẳng như thế cũng khó có thể tươi tỉnh được.

Trần Giản cũng sững ra theo.

"Tôi đang uống thuốc mà." Thiện Vũ nói, "Chấn thương chân phải uống thuốc kháng sinh."

"À!" Trần Nhị Hổ không theo kịp tốc độ thay đổi sắc mặt của mình, hắn sửng sốt hai giây mới nói, "Đúng là không thể uống rượu thật, thế anh uống trà, anh cứ uống trà đi."

Thiện Vũ nâng chén trà: "Hợp tác vui vẻ, cùng nhau phát triển nhé."

Trần Nhị Hổ ngửa đầu uống rượu: "Hợp tác vui vẻ! Cùng nhau tiến bộ!"

Sau một thoáng bối rối, ông chủ Trương bưng nồi cá vào, thế là mọi người lập tức rộn ràng hẳn lên.

"Sau này nếu anh," Trần Giản ghé sát lại thì thầm với Thiện Vũ, "định nói như khi nãy thì đổi thứ tự các câu đi, không thì dễ ăn đánh lắm."

"Ờ." Thiện Vũ uống một ngụm trà.

Trần Giản hơi khựng lại: "Anh cố tình đúng không?"

"Cậu nói to lên tí nữa." Thiện Vũ nói, "Tôi sợ bọn họ không nghe thấy đâu."

Trần Giản vội vàng lấy lại âm lượng khi nãy: "Tôi..."

"Trần Giản!" Trần Nhị Hổ bỗng gọi.

"Đây!" Trần Giản giật mình.

"Sau này cũng xem như là đồng nghiệp rồi." Trần Nhị Hổ giơ ly rượu lên, "Ân oán giữa hai chúng ta tạm thời gác sang một bên..."

Đợi mày từ chức rồi lôi ra lại à?

Trần Giản cầm ly cụng nhẹ với hắn, ngắt lời hắn: "Hợp tác vui vẻ."

"Vui vẻ!" Trần Nhị Hổ lại tu một ngụm cạn ly.

Đây là lần đầu tiên Trần Giản ăn chung với đám Trần Nhị Hổ, cậu không biết Thiện Vũ đã bao giờ trải qua bữa ăn nào như thế này hay chưa, nhưng mà cậu thì rất đau đầu vì ồn.

Cả đám hớn hở chuyện trò, miệng nói không phút nào ngơi nghỉ, lúc nào cũng có đứa này nói chen đứa kia, đã thế còn hút thuốc uống rượu, mồm mép bận rộn đến độ lên cơ hàm, ấy thế nhưng không hề trì hoãn chuyện ăn uống, cá mà Thiện Vũ yêu cầu ông chủ phục vụ hoàn toàn không đủ, phải thêm một nồi gà nữa.

Từ đầu đến cuối Thiện Vũ không hé răng một lời, dường như cũng không ăn luôn, chỉ tựa lưng vào ghế, khóe môi cong cong nở nụ cười mỉm không rõ hàm ý.

Nhớ đến chai nước cam bị anh chê bai lần trước, Trần Giản đang định nhắc anh tranh thủ ăn mấy miếng nhân lúc nồi gà vừa mới được bưng lên thì Triệu Phương Phương ngồi bên trái cậu mà tưởng như tàng hình từ nãy tới giờ đột nhiên cầm chén vung qua ngay trước mặt cậu, giơ về phía Thiện Vũ: "Ông chủ Thiện Nhân!"

"Đây, đây." Thiện Vũ lập tức ngồi thẳng người dậy, cầm lấy chén trà của mình, "Chị Triệu, mời chị."

"Tôi mời cậu, tôi cũng không uống được rượu nên cũng dùng trà, cậu đừng để ý nhé." Triệu Phương Phương nhìn anh, "Mời cậu."

"Chà." Thiện Vũ cầm chén, tay còn lại đỡ nhẹ dưới đáy chén, cụng nhẹ với Triệu Phương Phương, "Mấy hôm nay chị vất vả rồi."

"Vất vả gì đâu, nhận tiền thì phải làm việc chứ." Triệu Phương Phương nói, "Ừm... Bên chúng ta đang tuyển nhân viên cho sau này đúng không, về lâu dài ấy, trước đây tôi cũng từng làm việc ở đây, Trần Giản biết đấy, tôi làm cũng lâu ra phết..."

Triệu Phương Phương cứ hễ mở miệng là rất khó chen ngang, cũng may Thiện Vũ đã có kinh nghiệm, anh chọn trả lời đúng trọng điểm trước khi chị định nói tiếp: "Không sao, chị cứ làm tiếp đi."

Có lời anh nói, Triệu Phương Phương yên tâm hơn. Chị uống ngụm trà rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ăn, có thể thấy rằng mấy hôm nay thực sự đã làm việc rất mệt.

Song, Thiện Vũ cũng không uống chén trà của mình.

Trần Giản đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nếu bảo người này có thói ở sạch thì, anh có thể đặt mông ngồi xuống bất cứ chỗ nào trong cái homestay bất kể nó có bụi bặm hay không, đã được dọn dẹp hay chưa, đồ uống đóng bụi lôi từ trong kho hàng ra cũng cứ thế mà uống; nhưng nếu bảo người này không có thói ở sạch thì, chầu cơm hôm nay anh gần như không ăn không uống gì.

"Ông Trương, có Coca không?" Trần Giản đến quầy thu ngân hỏi.

"Có." Ông chủ Trương chỉ vào tủ đông, "Lấy đi."

Trần Giản cầm lon Coca, ông chủ Trương chống bàn nhoài người qua: "Này Trần Giản, đám Nhị Hổ đều đi làm ở nhà ma à?"

"Cũng không hẳn là toàn bộ, kiểu thay phiên nhau thôi." Trần Giản nói.

"Thay phiên? Chỗ nào chịu nổi để chúng nó thay phiên vậy? Ông chủ mới tới này..." Ông chủ Trương chậc lưỡi, "Giỏi thật đấy, trước đây làm gì thế?"

Chắc là dân chửi chuyên nghiệp.

"Không rõ nữa." Trần Giản nói, đoạn lấy một cái cốc từ tủ cốc chén khử trùng.

Quay lại phòng, Trần Giản ngồi xuống cạnh Thiện Vũ, đặt Coca và cốc xuống trước mặt anh: "Uống cái này không?"

Thiện Vũ nhìn cậu, có vẻ hơi bất ngờ: "Ra ngoài một chuyến là đi học hỏi thêm đấy à?"

Trần Giản thở dài, không nói gì.

"Cảm ơn nhé." Thiện Vũ nói.

"Không có gì." Trần Giản đáp.

"Không phải hai câu này cũng cần thay đổi thứ tự sao?" Thiện Vũ hỏi.

"Không cần, hai câu này ai nói trước ai nói sau cũng chả để làm gì." Trần Giản nói.

Thiện Vũ cười, vặn nắp Coca rót ra cốc: "Chầu cơm này tôi nghe thôi mà cổ họng sắp bốc khói tới nơi."

"Hay tôi đưa anh về trước nhé?" Trần Giản hỏi.

Thế thì cậu cũng có thể về trước, đầu cậu sắp nổ tung rồi.

"Không cần." Thiện Vũ nói, "Thi thoảng làm một bữa thế này cũng đáng hưởng thụ mà."

"...Hưởng thụ?" Trần Giản quét mắt nhìn mấy người trước mặt một lượt, "Hưởng thụ cái gì cơ?"

"Cảm giác mình hơn hẳn khi đối diện với mấy quả não trơn láng này." Thiện Vũ nói.

Thiện Vũ kiên trì ở lại bữa ăn đến tận khi Trần Nhị Hổ kêu thôi được rồi ngày mai còn phải đi làm nữa mới đứng dậy.

Lúc ra khỏi cửa, Trần Giảng ngẩng đầu nhìn, đúng như Tóc ngắn nói khi nãy, ánh trăng đêm nay thực sự rất đẹp, vầng trăng vừa to vừa tròn treo giữa núi rừng tĩnh mịch.

"Cứ như tiên cảnh." Thiện Vũ đứng cạnh cậu nói.

"Đúng vậy." Trần Giản nói.

"Ra bờ sông nghỉ một lát." Thiện Vũ nói, "Màng nhĩ của tôi giờ sắp long ra rồi, phải gượm chút đã."

"Ừ." Trần Giản lên xe, đợi Thiện Vũ ngồi lên ghế sau rồi mới thấy dây đai khi nãy ra.

"Cậu lái từ từ thôi là được." Thiện Vũ thu chân lại, "Bỏ cái thứ đó đi."

Trần Giản cười, treo sợi dây vào đầu xe.

Sông rất dài, có thể thấy lác đác một vài người.

Một số là du khách, mấy vị khách trong nhà trọ của họ giờ chắc cũng đang ở đây; một số là các cặp đôi bản địa.

Trần Giản đỗ xe bên rìa, Thiện Vũ chống nạng đi tới đứng yên cạnh bờ sông, nhìn cánh rừng bừng sáng dưới ánh trăng chiếu rọi xa xa.

Trần Giản vốn định hỏi anh có muốn tản bộ vài bước không, nhưng thấy anh có vẻ thực sự say sưa thì cũng thôi không lên tiếng nữa, cậu ngồi xuống lan can đá phía sau.

Thiện Vũ cứ đứng như thế tới chừng mười phút, không hề nhúc nhích, không biết đang nhìn gì mà cũng chẳng hiểu đang nghĩ gì, anh hòa vào màn đêm một cách hoàn hảo đến mức cảm tưởng như chỉ ngay giây sau thôi sẽ tan biến trong làn gió khuya. 

Có đôi lúc Trần Giản cũng hay ngồi thần người bên bờ sông, trong đầu nghĩ về rất nhiều chuyện, có tốt có xấu, có buồn có vui, nhưng hiếm khi nào mà bất động hoàn toàn lắm, cậu phải khẩy khẩy mũi giày, hoặc bứt mấy ngọn cỏ.

Thiện Vũ đứng đến gần hai mười phút, Trần Giản cầm điện thoại chụp cảnh đêm xung quanh đủ 360 độ tới nỗi hoàn toàn không còn việc gì để làm nữa. Cậu nhìn Thiện Vũ đứng trong khung lấy cảnh, chụp thêm một tấm.

"Ông chủ Thiện." Cậu gọi Thiện Vũ.

Thiện Vũ không trả lời.

"Thiện Vũ?" Trần Giản đứng lên, gọi lại.

Ngay khi cậu định gọi thêm lần nữa thì một cơn gió thổi qua, cậu cúi đầu hắt xì hơi.

"Hầy." Thiện Vũ thở dài, "Đi thôi, đừng để bị cảm."

"Không sao." Trần Giản nói, "Nếu anh muốn thì..."

"Nghỉ ốm trừ tiền." Thiện Vũ nói.

"Anh đưa hết tiền cho tôi rồi còn gì." Trần Giản nói.

"Trừ vào tiền lương từ tháng thứ ba." Thiện Vũ quay đầu nhìn cậu, "Cậu không tính làm tiếp à?"

Trần Giản chậc lưỡi.

Lúc quay về Chẩm Khê, có một chiếc xe van đỗ trong sân, là xe Đường Duệ lái tới.

Trần Giản lần tìm chìa khóa xe ở bánh trước rồi bỏ vào trong túi, yên tâm là ngày mai có việc, gửi đồ đi giặt, sau đó đi xem xe với Thiện Vũ.

Hôm nay uống rượu xong các nhân viên an ninh đều về nhà nghỉ ngơi, có điều Tam Bính vẫn ngồi trong sân, Trần Giản biết nó đang đợi để lát nữa lấy đệm về.

Thiện Vũ không hỏi tại sao Tam Bính còn ở đây, đi thẳng vào phòng.

Trần Giản cũng không hỏi nó lái xe máy thì định chở cái nệm to đùng như thế về kiểu gì, hỏi nhiều cũng ngại.

Cứ tưởng Thiện Vũ không để ý lắm chuyện Tam Bính ở lại Chẩm Khê ngoài giờ làm việc, thế mà lúc Trần Giản khử trùng cho, anh vẫn hỏi: "Sao Tam Bính không về? Tối nay thay ca với ai à?"

"Không." Trần Giản cầm tăm bông, chắc vì hôm nay quá nhiều hoạt động nên cảm giác miệng vết thương của Thiện Vũ hơi đỏ lên, "Nó... Cái đệm sắp bị vứt trên tầng ba ấy, lát nữa nó đem về."

Thiện Vũ không nói gì.

Trần Giản nhìn anh, đáng lẽ việc này hẳn không có vấn đề gì, nhưng Thiện Vũ im lặng khiến cậu tự dưng bất an: "Anh còn cần cái đệm đó à?"

"Không cần, đúng là định vứt." Thiện Vũ nói, "Nhưng vẫn chưa vứt, vẫn còn trong phòng đúng không?"

"Ừ." Trần Giản gật đầu.

"Sau này đừng làm mấy việc như thế nữa." Thiện Vũ nói.

Trần Giản ngẩn người, biểu cảm trên gương mặt Thiện Vũ có vẻ nghiêm túc khác hẳn ngày thường.

"Không được lấy đồ trực tiếp từ trong phòng, kể cả có cần hay không." Thiện Vũ nói.

"Nhưng mà..." Trần Giản không kịp hiểu.

"Vứt ra ngoài rồi không cần đến nữa thì cậu ta có thể lấy đi." Thiện Vũ nói, "Dù chỉ là thủ tục hình thức thì cũng phải làm theo."

"Khác gì nhau à?" Trần Giản hỏi.

"Có chứ." Thiện Vũ nói, "Đây là quy tắc cần phải tuân theo, trước đây tôi chưa từng nhấn mạnh nên lần này sẽ không truy cứu, nhưng về sau không được để có chuyện như vậy nữa."

Trần Giản ngừng động tác khử trùng, nói thật thì mấy ngày ở chung với Thiện Vũ, cậu  đã quen Thiện Vũ là một người tùy hứng, chẳng quan trọng chuyện gì, có thể nói đùa, có thể chống đối, có thể tước cả cái danh ông chủ...

Nhưng giờ đây đột nhiên nghe anh nói như thế, Trần Giản tức thì cảm nhận được sự áp bức và... xấu hổ.

Nhất thời không biết nên nói gì.

"Mọi nhân viên đều phải tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, cũng không nên đối xử khác biệt." Giọng điệu của Thiện Vũ dịu đi phần nào, "Nhưng chính xác thì bọn họ không giống nhân viên bình thường, cái này thì chắc cậu rõ rồi."

"Ừm." Trần Giản đáp, dẫu sao cũng là một đám côn đồ, tuy Tam Bính là kiểu lưu manh không quá hay gây sự thì cũng vẫn là loại đi theo Trần Nhị Hổ phá cửa sổ quấy rối việc làm ăn của người ta.

Cậu hiểu ý Thiện Vũ, dù chỉ là thủ tục mang tính hình thức thì cũng phải để cho bọn chúng biết rõ ở đây cũng có quy củ, không phải đầu đường xó chợ chúng nó hay lăn lộn.

"Tôi đã xem nội quy nhân viên trước đây của ông chủ Tiền rồi, không có vấn đề gì quá lớn cả." Thiện Vũ nói, "Mai cậu lưu cái đó vào tập tin, tôi chỉnh sửa lại một chút rồi in ra."

"Mai chúng ta phải lên trấn cũ." Trần Giản nhắc anh, "Chắc phải đến giờ ăn tối mới về được."

"Thế bảo Triệu..." Thiện Vũ đang nói dở thì dừng.

"Ừ, chị Triệu không biết dùng máy tính." Trần Giản gật đầu.

"Chắc phải tuyển lễ tân các kiểu nữa nhỉ?" Thiện Vũ nhìn cậu.

"Anh hỏi tôi à?" Trần Giản nói.

Thiện Vũ thở dài, "Ở đây không dễ tuyển người, chỉ sợ lại tuyển được toàn Trần Nhị Hổ."

"Hôm nay khách có nói đến." Trần Giản cúi đầu khử trùng tiếp, "Cho rằng Chẩm Khê là homestay mang tính chất làm công ích, chuyên giải quyết vấn đề việc làm cho các nhân viên vừa mới ra tù."

"Đấy là cái mà bảo ngầu ấy hả?" Thiện Vũ cười.

"Ừ." Trần Giản gật đầu, "Nghĩ lại thì cũng giống thật."

"Cậu trả lời thế nào?" Thiện Vũ hỏi.

"Giúp được phần nào thì giúp." Đáp xong tự dưng Trần Giản lại hơi lo, thái độ khi nãy của Thiện Vũ khiến cậu có phần căng thẳng, "Tôi cũng không biết trả lời thế nào cho phù hợp nữa."

"Phù hợp rồi." Thiện Vũ ngửa đầu ra sau gối, anh nở nụ cười, một lát sau mới lại nói: "Cái đám đó không đến mức vào tù đâu, cùng lắm là bị tạm giam mấy ngày thôi."

Trần Giản cảm giác trong câu nói của Thiện Vũ còn có ý gì đó khác, nhưng cậu không dám hỏi.

Cảm giác căng thẳng mà trạng thái nghiêm túc vừa rồi của Thiện Vũ đem lại cho cậu còn chưa mất đâu.

*

Sáng sớm Trần Nhị Hổ tới làm, chuẩn bị lái xe lên trấn cũ.

"Để tôi lái, xe này có hộp số tự động không phải giẫm ly hợp." Thiện Vũ ngồi vào buồng lái.

"Khoan, ông chủ Thiện có ý gì vậy?" Trần Nhị Hổ không vui lắm, trước đó đã bàn rõ là trả lương theo việc, thế mà giờ lại không cho làm.

"Hôm qua cậu uống bao nhiêu?" Thiện Vũ quay đầu nhìn hắn, "Giờ có con muỗi cắn cậu một phát rồi đi tìm cảnh sát giao thông để thổi nồng độ cũng bị tính là say rượu lái xe đấy."

"Nhưng đường từ đây tới trấn cũ làm gì có cảnh sát giao thông!" Trần Nhị Hổ nói.

"Vấn đề không phải có cảnh sát giao thông hay không." Thiện Vũ nói, "Vấn đề là sự an toàn của tôi, ông chủ Trần."

"Giờ tôi đang tỉnh táo mà, sao lại không thể đảm bảo sự an toàn của anh?" Trần Nhị Hổ không nể nang gì, thiếu điều chuyển sang mode đại ca chuồng lợn tới nơi.

"Nhị Hổ." Trần Giản ngăn trước mặt hắn.

"Không có quy củ thì không có trật tự, câu này áp dụng được trong mọi trường hợp." Thiện Vũ tựa vào lưng ghế nhìn về phía trước, ngữ điệu bình tĩnh lạnh lùng, "Ông chủ Trần cũng từng lăn lộn bên ngoài, ở đâu cũng có quy củ mà đúng không? Ngần ấy anh em dưới quyền cậu, không có một vài quy tắc thì cũng đâu làm nên việc gì, đúng không?"

Có quy tắc hay không thì bọn họ cũng chả làm nên việc gì sất.

Nếu không thì đã chẳng chạy tới đây làm bảo vệ vì không thu được phí bảo kê.

Song lời Thiện Vũ nói vừa tâng vừa ép, Trần Nhị Hổ nghe mà bình tĩnh lại thật.

"Ông chủ Thiện đúng là thấu đáo."

"Chắc chiều nay sẽ đón xe mới về." Trần Giản nói, "Lái ngon hơn xe này."

"Thật sao?" Ánh mắt Trần Nhị Hổ sáng rỡ.

"Ừ." Trần Giản gật đầu.

"Được rồi." Trần Nhị Hổ thoải mái đáp, "Hợp tác thì phải cân nhắc về lâu dài."

"Đúng vậy." Trần Giản tiếp tục gật đầu.

"Thế hai người đi đi." Trần Nhị Hổ nói, "Tối nay tôi tới thay trực ca đêm."

Sau khi lái xe ra khỏi trấn nhỏ, Tràn Giản nhìn về phía Thiện Vũ: "Chân anh ổn không vậy?"

"Không ổn." Thiện Vũ nói, "Đổi cho cậu vào lái này, không cần bằng."

"...Ý tôi là anh có thể lái một đoạn nghỉ một đoạn." Trần Giản nói.

"Cậu học cái bằng đi." Thiện Vũ nói.

"Tôi có dùng đến đâu." Trần Giản nói, với lại không có tiền cũng không có thời gian.

"Nhà trọ trả tiền." Thiện Vũ nói, "Coi như là đào tạo trước cho vị trí."

"Vị trí gì? Tài xế à?" Trần Giản hỏi.

"Quản lý nhà nghỉ." Thiện Vũ nói.

Trần Giản hoảng tới nỗi ngồi thẳng dậy: "Cái gì cơ?"

"Sao?" Thiện vũ hỏi.

"Tôi không làm được đâu." Trần Giản nói, "Nhiều việc như thế, mà trước đây tôi chỉ từng làm mấy việc vặt vãnh, tôi..."

"Tiền." Thiện Vũ nói.

"Hả?" Trần Giản ngây người.

"Quản lý nhà nghỉ nhiều tiền, có thể tầm tầm như bây giờ." Thiện Vũ nói.

Thế tôi làm.

Không, không làm được, cái này phức tạp lắm.

Nhưng mà tiền...

Trần Giản trầm mặc suy xét ba giây: "Còn vị trí nào khác không?"

"Trưởng bộ phận." Thiện Vũ nói.

"Cái này thì tôi làm được." Trần Giản nói ngay, "Cái này..."

"Công việc y chang quản lý nhà nghỉ, tiền thì ít hơn một phần ba." Thiện Vũ nói.

Trần Giản nhìn anh, một lát sau mới hỏi: "Làm quản lý nhà nghỉ rồi thì còn vị trí cho trưởng bộ phận nữa không?"

"Thông minh đấy." Thiện Vũ cười, "Không, có quản lý nhà nghỉ thì không có trưởng bộ phanajn nữa, có trưởng bộ phận thì không có quản lý nhà nghỉ, cậu chọn đi."

"Quản lý nhà nghỉ." Trần Giản thở dài, đương nhiên là chọn tiền rồi.

"Không sao đâu, cứ yên tâm mà làm, có gì không hiểu thì vẫn còn tôi mà." Thiện Vũ nói.

"Thế sao anh không làm luôn cho xong." Trần Giản nói, "Cứ nhất thiết phải bố trí quản lý nhà nghỉ làm gì?"

"Tôi tự làm, lỡ có sai sót gì lại tự chửi chính mình à?" Thiện Vũ nói, "Dù sao cũng phải có người để đổ lỗi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top