Chương 12.
"Hả?" Cô gái ngẩn người, rõ ràng mức giá này vượt quá ước tính của cô, "Hơi đắt nhỉ."
Nếu không phải vì mình bên phe Thiện Vũ thì Trần Giản cũng muốn "Hả".
Xe này ăn xăng, chi phí chạy một ngày chắc chắn sẽ cao hơn xe điện, nhưng ở chỗ khác thuê một cái xe điện một ngày cũng chỉ bốn, năm chục, xe anh dù có là xăng 98 cũng không nhiều đến mức đó.
Chạy bằng dầu ô liu chắc.
Trần Giảm thậm chí thấy ngại thay ông chủ Thiện.
"Đắt sao?" Song, ông chủ Thiện rất mực bình tĩnh, hoàn toàn không có bất cứ dao động nào, vừa chống nạng đi vào phòng vừa nói: "Thích chụp gì thì chụp, lái ra cửa chụp cũng được, không thu phí."
Trần Giản xách một bọc nấm đứng cạnh cửa nhìn anh.
Anh bước vào trước ánh nhìn của Trần Giản, không nói gì thêm.
Ý gì vậy? Ông chủ?
Anh đừng có đi, anh muốn thể hiện cái gì vậy?
Rồi lại để tôi dàn xếp thay hay sao!
Thế này thì biết chữa cháy kiểu gì bây giờ!
"Chà." Một cô gái tóc ngắn khác có vẻ không vui lắm, "Đây là ông chủ của các cậu à? Sao lại thái độ như thế."
"Không phải đâu." Trần Giản phủ nhận không một giây suy nghĩ, "Bạn của ông chủ, tới đây hỗ trợ thôi."
"Hiểu thế đéo nào được." Trần Nhị Hổ nói, "Cứ kệ anh ta đi."
Trần Giản nhìn hắn, được lắm, vừa nắm được cơ hội đã nhiệt tình phát huy cỡ đó.
"Thế rốt cuộc cái xe này..." Cô gái tóc ngắn chỉ vào xe.
Trần Giản giơ ngón trỏ "suỵt" một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua bên trong, Thiện Vũ đã đi vào thang máy.
Được rồi.
"Một trăm." Trần Giản nói, "Mọi người không có bằng lái xe máy thì đừng lái xa quá nhé, đi dạo xung quanh đây thôi, ở chỗ nướng BBQ bên kia có thể chụp được cánh rừng từ đằng xa khá đẹp đấy."
"Hai tiếng à?" Cô gái hỏi.
"Mọi người ở mấy ngày?" Trần Giản hỏi.
"Ở hai đêm, ngày kia về từ sáng sớm." Cô gái nói.
"Lái đi." Trần Giản nói, "Chưa lái bao giờ thì đi chậm thôi, quẹt xước cũng phải bồi thường."
Xe này cũng không phải của chúng tôi.
Đúng lúc ấy Tam Bính từ trong nhà đi ra, chỉ ra sau: "Ông chủ Th..."
"Tam Bính hướng dẫn cho chị gái này một số điều cần lưu ý về xe nhé." Trần Giản vội vàng ngắt lời nó.
Tam Bính nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn "Tao là nhân viên thuê ngoài của ông chủ Trần, mày là ai mày đang ra lệnh cho tao đấy à?"
"Ừ đúng." Lúc này ông chủ Trần cũng phản ứng khá nhanh, hợp tác vô cùng ăn ý, "Tam Bính hướng dẫn qua cho khách đi, xe này nếu quẹo quá nhanh sẽ dễ bị lật..."
"Được rồi." Tam Bính đi qua.
Mấy vị khách xúm lại quanh xe để nghe Tam Bính giảng giải về việc cần chú ý những gì khi lái cái này, Trần Giản dỏng tai nghe, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, bèn nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà định bụng tìm Thiện Vũ tâm sự.
"Sao tối nay lại định ra ngoài ăn à?" Triệu Phương Phương đi tới, "Vừa nãy mới bảo muốn ăn bánh kẹp thịt lừa, chị đã chuẩn bị nhào bột xong hết rồi, lại không ăn nữa sao?"
"Để bữa sáng mai ăn đi." Trần Giản nói, "Tối nay ông chủ Thiện Nhân muốn mời khách."
"Mỗi lúc mỗi kiểu." Triệu Phương Phương lắc đầu.
Thang máy trên tầng bốn, Trần Giản lười phải chờ, chạy luôn lên cầu thang bộ.
Quả nhiên Thiện Vũ ở trong văn phòng, anh đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống, mà cánh cửa sổ này vừa khéo nhìn được toàn cảnh dạy học dưới tầng.
"280." Trần Giản bước vào văn phòng, "Ngài giảm giá kiểu tăng giá đấy à?"
"Đắt à?" Thiện Vũ hỏi, "Tôi đâu có biết phải tầm bao nhiêu."
"Không biết thì không nói là được mà." Trần Giản thở dài, "Cứ để họ chụp ảnh chút thôi."
"Thì sau đó tôi để cho họ chụp ảnh rồi còn gì." Thiện Vũ nói.
"Đấy là vấn đề à?" Trần Giản nhìn anh.
"Đúng lúc đang có khách nên thử xem thôi, kiếm được chút nào hay chút ấy." Thiện Vũ nhìn xuống dưới tầng, "Sau này để thêm mấy cái ở đấy cũng được, nhưng mà phải chạy bằng điện."
"Tôi vừa mới bảo với người ta anh không phải chủ, hai hôm tới anh phối hợp tí nhé." Trần Giản nhắc nhở anh.
"Biết rồi, ông chủ Tiểu Trần." Thiện Vũ gật đầu.
"...Anh không hỏi xem tại sao à?" Trần Giản không kìm được thắc mắc, vô duyên vô cớ bị nhân viên xóa tên khỏi nhà nghỉ của chính mình, ấy vậy mà Thiện Vũ chẳng mảy may nghi vấn.
"Khách đã chê thái độ không tốt rồi, đương nhiên tôi không thể là chủ được." Thiện Vũ cười, "Cậu lấy bao nhiêu?"
"Mùa ế khách có giảm giá, một trăm một ngày." Trần Giản nói.
"Tận một ngày á, lâu vậy?" Thiện Vũ hơi nhướng mày.
"Thị trấn này cũng chẳng rộng, xe không thể vào trong núi được, chỉ chạy xung quanh đây thôi." Trần Giản nói, "Cùng lắm chơi mấy tiếng là chán rồi, với lại họ có bốn người, nếu lái thì sẽ luôn có hai người không được lên xe, không biết chừng cuối cùng cũng chỉ chơi hai, ba tiếng đồng hồ thôi, một trăm một ngày là thoải mái rồi."
"Đầu óc nảy số nhanh đấy." Thiện Vũ nói.
"Với lại... ông chủ Thiện." Trần Giản hắng giọng.
"Hửm?" Thiện Vũ đáp.
"Trước đây anh kinh doanh gì vậy?" Trần Giản hỏi.
"Sao thế?" Thiện Vũ tựa vào cửa sổ.
"Thái độ của anh." Trần Giản nói, "Cái thái độ khi nãy quả thực là có hơi... Tôi cũng không biết tôi nói thế này thì có phù hợp không..."
"Có." Thiện Vũ nói.
"Được rồi." Trần Giản gật đầu, "Kiểu là thái độ của anh... Thái độ của anh lúc ở chỗ nhà vườn đang rất tốt, anh giữ vững nó như thế đi."
Thiện Vũ nghe mà buồn cười, lát sau mới gật đầu: "Sẽ cố gắng."
"Ngài vất vả rồi." Trần Giản xoay người chuẩn bị rời đi.
"Hỏi chị Triệu xem trưa nay chúng ta ăn gì." Thiện Vũ nói.
"Anh... Anh đừng có hỏi, đã dặn tối nay ăn bánh kẹp thịt lừa, chị ấy chuẩn bị xong hết rồi thì anh lại bảo không ăn nữa." Trần Giản nói, "Đã bảo không phải lo bữa trưa cho chúng ta, bây giờ lại hỏi trưa nay ăn gì... Trưa nay anh ăn cơm hộp đi, lát tôi đi mua."
"Trần Nhị Hổ với Tam Bính không ăn à?" Thiện Vũ hỏi.
"Ăn ở nhà trước rồi, vốn dĩ hôm nay không có... kế hoạch cử đi làm việc mà." Trần Giản nói.
"Biết rồi." Thiện Vũ cười, "Ông chủ Tiểu Trần cứ đi làm việc đi."
Hôm nay ông chủ Tiểu Trần thực sự rất bận, vốn dĩ đưa Thiện Vũ ra ngoài đi dạo là việc nằm ngoài kế hoạch.
Hôm nay phải đem các loại ga giường và chăn màn Triệu Phương Phương đã dọn đi giặt, một chồng đồ đang được chất đống trong phòng khách cạnh cửa sau tầng một. Bình thường ít đồ thì Triệu Phương Phương còn có thể giặt rồi phơi luôn ngoài sân, nhưng bây giờ tích thành một chồng to thì phải gửi đến công ty vệ sinh trên trấn cũ.
Trấn nhỏ quá xa, người ta không đến lấy mà mình phải tự đem qua...
Còn đem thế nào thì cũng chưa biết nữa, công việc hiện tại là đóng gói tất cả đống đồ thay ra này lại trước đã.
Trần Nhị Hổ không làm mấy việc nặng nhọc này, Trần Giản gọi Tam Bính làm chung.
"Cái này..." Tam Bính thì chịu làm, nhưng phải xác nhận lại trước đã, "Có phải là... tầng ba..."
"Đồ trong phòng đó vứt hết rồi." Trần Giản trải một tấm ga giường ra nền đất, sau đó đặt vỏ chăn vỏ gối lên trên, "Ai lại đi giặt xong dùng lại."
"Ồ." Tam Bính gật gù, tới chất đồ lên cùng với cậu, nghĩ thế nào lại hỏi tiếp, "Này, cái nệm kia cũng vứt à?"
"Đương nhiên, máu đã thấm vào hết rồi, ông chủ Thiện bảo vứt đi." Trần Giản kéo mấy góc ga giường lên, buộc các góc lại trong khi Tam Bính giúp ép xuống.
Đóng gói xong bọc đồ thứ hai, Tam Bính lại mở lời: "Này Trần Giản."
"Hửm?" Trần Giản quét mắt liếc nó, dựa vào sự hiểu biết của cậu dành cho Tam Bính, cậu đã lờ mờ đoán được ra Tam Bính muốn nói gì qua cuộc hội thoại này.
"Cái nệm kia..." Tam Bính nói.
"Vẫn đang trong phòng chưa đem ra." Trần Giản nói, "Nếu mày muốn thì tối cứ đem đi."
"Không không." Tam Bính ngượng nghịu xua tay, "Hỏi thế thôi, tiện miệng hỏi."
"Máu đó chị Triệu bảo có thể rửa sạch bằng chất tẩy rửa chuyên dụng, có điều sẽ hơi mất thời gian." Trần Giản nói.
"Đúng ha." Tam Bính cười.
Trần Giản không nói nữa, Tam Bính cũng không hó hé gì thêm, hai người đóng gói hết tất cả chăn gối trong phòng thành mấy bọc to đùng, nhìn mà phát nản.
"Cái này là anh Nhị Hổ bọn tôi sẽ đem lên trấn trên giặt đúng không?" Tam Bính hỏi.
"Đúng rồi." Trần Giản gật đầu.
"Xe đâu?" Tam Bính hỏi một câu chấn động, "Xe của homestay đâu?"
Xe còn ở bãi đỗ của người buôn xe second-hand chứ đâu.
"Ông chủ Thiện sẽ sắp xếp." Trần Giản nói.
Có khi ông chủ Thiện sẽ sắp xếp cử nguyên tập thể đội vệ sĩ chuồng lợn các cậu khiêng lên trấn cũ luôn mất, dù sao lái có cái xe ba bánh mà anh ta còn dám thu của người ta 280 cơ mà, lại còn là đã giảm giá rồi đấy.
Vừa đóng gói xong đồ, Trần Giản đang định gọi Đường Duệ hỏi xem nhanh nhất thì khi nào cậu có thể liên hệ lấy xe second-hand thì điện thoại đã đổ chuông trước, xem thì là Triệu Phương Phương.
"Chị Triệu?" Cậu nghe máy.
"Nhân viên bảo trì thang máy đến rồi." Triệu Phương Phương nói, "Cậu ra sắp xếp đi."
"À." Trần Giản đáp, "Chuyện đó chị báo với ông chủ Thiện một tiếng là được."
"Cậu ta bảo tìm cậu!" Triệu Phương Phương nói.
Trần Giản đành phải chạy từ phòng đóng gói đồ đạc ra đại sảnh thông báo sơ qua với nhân viên bảo trì về tình trạng thang máy, thấy người ta bắt đầu kiểm tra mới lại chạy thang bộ lên tầng bốn.
"Mấy việc như bảo trì thang máy thì anh phải sắp xếp đi chứ." Trần Giản nhìn Thiện Vũ đang uống Coca, "Đã gọi đến cho anh rồi lại còn phải chuyển sang cho tôi..."
"Tôi có phải chủ đâu." Thiện Vũ nói.
"...Anh là lão sếp phủi tay bỏ việc." Trần Giản nói, "Với lại ga giường các kiểu đem lên trấn cũ giặt xong phải tự kéo về lại đấy."
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu.
Ừ cái gì mà ừ!
"Xe đâu?" Trần Giản hỏi.
"Ờ..." Thiện Vũ nhìn cậu, "Đúng rồi ha, chúng ta không có xe."
Trần Giản cũng nhìn anh, một lúc sau không nhịn được cười: "Làm sao bây giờ?"
"Mượn hoặc thuê tạm một chiếc đi đã." Thiện Vũ nói, "Hỏi anh Duệ của cậu xem mai có được không, đưa chúng ta đi xem xe."
"Đừng thuê, thuê xe cũng phải thuê trên trấn cũ, để tôi âm thầm đi mượn vậy." Trần Giản nói, "Để đi mượn anh Duệ, ảnh có một con xe van nhỏ."
"Sao lại phải âm thầm?" Thiện Vũ hỏi.
"Tiếp quản một cái homestay rõ cao cấp, cuối cùng xe cũng không mua nổi còn phải đi mượn." Trần Giản nói, "Không đầy một ngày cả trấn nhỏ đều sẽ biết hết."
Thiện Vũ chậc lưỡi: "Có phải tôi không mua xe đâu."
"Second-hand." Trần Giản nói, "Mua second-hand cũng không sao, nhưng đừng có để người ta biết anh khai trương còn phải đi mượn xe."
Thiện Vũ cười ngồi xuống ghế, chậm rãi gác chân lên bàn làm việc: "Cậu là nhân viên mà sĩ diện còn cao hơn cả ông chủ thế à?"
"Không phải vấn đề về thể diện." Trần Giản nhíu mày, "Chỗ bé thế này, khi làm ăn ngon nghẻ thì sẽ gặp nhiều chuyện, khi làm ăn không tốt lại càng lắm vấn đề hơn, mấy cửa hàng ở đây bình thường còn chia bè chia phái, nhà ai thân với nhà ai, nhà ai có thù oán với nhà ai, trấn nhỏ mở cửa mấy năm nay cũng đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần rồi, vốn dĩ anh đã rất..."
Trần Giản ngừng lại, Thiện Vũ hứng thú nhìn cậu: "Nói đi, ngoại trừ nham hiểm và bị liệt ra thì còn rất gì nữa?"
"Rất không giống sẽ làm việc ở đây lâu dài." Trần Giản cũng đành nói thẳng, "Nhìn là biết chẳng có quan hệ gì với bất cứ ai ở nơi này, họ sẽ xa lánh anh."
"Thế nên." Thiện Vũ gõ từng nhịp ngón tay lên bàn, "Phải là cậu, 14000 tôi trả mới không uổng."
"Cũng không đến mức đó." Trần Giản hơi ngượng ngùng, "Mấy việc này anh hỏi ai người ta cũng biết mà."
Nói xong, cậu mới sực nhận ra.
14000 này có phải tiền trả phí tư vấn đâu!
Anh thật là nham hiểm.
"Biết là một chuyện, quan điểm nhìn nhận sự việc lại là một chuyện khác." Thiện Vũ nói, "Cậu biết không..."
Trần Giản nhìn anh.
"Thật ra cậu cũng không giống những người ở nơi này." Thiện Vũ nói.
*
Buổi tối Đường Duệ tới trấn nhỏ, tiện thể lái xe tới cho họ mượn dùng luôn, ngày mai đem xe đi rửa là coi như giải quyết xong việc này.
Nhưng tối nay xe mới tới nơi, vì vậy buổi chiều lúc đến thôn cũ ăn cơm bọn họ vẫn phải tham gia vào đảng mô tô chuồng lợn. Đã thế xe ba bánh còn bị khách lái đi rồi, Thiện Vũ ngồi sau xe Trần Giản, ông chủ Trần còn chu đáo tháo dây đai trên xe mình xuống buộc thành vòng tròn, tròng vào mắt cá chân trái của Thiện Vũ.
"Rồi Trần Giản, mày lấy tay giữ lấy đầu dây này." Hắn chỉ đạo, "Như thế thì chân của ông chủ Thiện sẽ không phải giẫm lên gác chân mà cũng không bị va đập."
Trần Giản cảm giác việc để cậu vác cái chân trái của Thiện Vũ trông thật kì dị, nhưng có vẻ như đây là cách tốt nhất rồi.
Sau đó Triệu Phương Phương ngồi xe Tam Bính, mấy người bọn họ lên đường.
Ý của Thiện Vũ là bảo ông chủ Trần gọi hết người trong đội bảo vệ tới, nhưng ông chủ Trần nhập vai hơi sâu, chỉ gọi thằng Tư với thằng Năm, đồng thời bố trí thêm hai nhân viên an ninh tới canh gác homestay.
Sau khi gặp thằng Tư thằng Năm ở chỗ ngã tư đường, mấy con xe máy rú ga lao vút về phía làng cổ.
Trời vẫn còn sáng, lại đang là giờ ăn, hai bên đường không ít người bày nồi nấu cơm trước cửa tiệm nhà mình, các thành viên đàn đúm trong đảng chuồng heo hôm nay khác hẳn so với mọi ngày, thu hút tầm mắt của biết bao nhiêu người.
Khi lái xe lướt qua vô vàn những ánh nhìn khác nhau, Trần Giản bỗng có một thứ xúc cảm khó lòng tả nổi.
Cậu vừa mới bảo rằng trông Thiện Vũ không giống người sẽ làm việc ở đây lâu dài, ấy vậy mà giờ phút này cậu chợt nhận ra dường như Thiện Vũ đã hòa nhập một cách hoàn hảo, thậm chí còn đưa cậu vào cùng, dù rằng cách hòa nhập khá là kì lạ.
Khi mấy chiếc xe máy chạy đến trước cửa nhà vườn, ông chủ đã nghiêm túc đứng đợi ngoài cửa. Nhìn thấy trong đám người này có Trần Giản, Thiện Vũ và thậm chí là cả Triệu Phương Phương, vẻ nghiêm trọng trên gương mặt chủ nhà trở thành kinh hãi.
Rõ ràng ông ta không lường được rằng người mà ông chủ hào phóng dẫn tới đây ăn hôm nay lại là cái đám này.
"Ông Trương, lâu rồi không gặp." Trần Nhị Hổ nhảy xuống xe chào hỏi với chủ nhà vườn, đoạn quay lại nhìn Thiện Vũ, "Ông chủ Thiện đã đặt trước phòng riêng rồi chứ?"
"Để xem ông chủ Trương sắp xếp cho chúng tôi chỗ nào." Thiện Vũ nói.
"Phòng lớn, phòng lớn." Ông chủ Trương quay đầu hô to vào bên trong, "Tới rồi, dẫn mọi người tới phòng số 1 đi."
Đám người theo vào bên trong, lúc đi ngang qua một căn phòng nhỏ Trần Giản thấy có khách bên trong, cậu vừa mới kịp nhìn rõ người ta thì cô gái tóc ngắn trong phòng đã đứng dậy vẫy tay với họ: "Hi! Mọi người cũng tới đây ăn à?"
Là bốn thanh niên ở trọ.
"Ừm." Trần Giản gật đầu, cậu vốn định đi tiếp, nhưng tóc ngắn đã đứng dậy đi tới mở cửa khiến cậu buộc phải dừng lại.
Thiện Vũ nhớ rõ mình không phải ông chủ, nên anh tiếp tục theo Trần Nhị Hổ vào trong phòng lớn.
"Bọn tôi tìm bừa nhà này, đang lo không biết ăn có ngon không, thấy mọi người cũng ăn ở đây thì yên tâm rồi." Tóc ngắn cười nói.
"Mấy nhà vườn bên thôn cũ này đều ngon cả." Trần Giản nói, "Chúng tôi toàn tới đây ăn... Xe kia hôm nay lái mượt không?"
"Khá ổn, chúng tôi để xe ở bãi đỗ của chỗ nướng BBQ." Tóc ngắn nói, "Tối nay qua đó chụp cảnh đêm, hôm nay trời đẹp, chắc hẳn ánh trăng cũng sẽ rất đẹp."
"Ừm." Trần Giản gật đầu, định đi tiếp vào trong.
"Anh giai này, tôi hỏi chút." Tóc ngắn gọi cậu lại, thì thầm, "Homestay của các cậu có phải là... Có phải là..."
Nhà ma?
Trần Giản bỗng hơi căng thẳng.
Không phải.
Tôi không biết đâu!
Đừng có nghe người khác nói linh tinh!
"Có phải là cái kiểu mà, chuyên nhận những nhân viên được phóng thích không?" Tóc ngắn hỏi.
Trần Giản sửng sốt.
Gì vậy?
"Cái kiểu mang tính chất làm công ích ấy." Tóc ngắn nói.
Hình ảnh ông chủ Trần Trần Nhị Hổ cầm đầu nguyên cái đảng chuồng lợn lần lượt hiện lên trước mắt Trần Giản.
Phải nói là, giống phết.
"Thật ra cũng không hẳn... Chỉ là..." Trần Giản không biết phải nói thế nào nữa, cậu không có cái tài ăn nói mở miệng là đốp chát như Thiện Vũ, đầu óc quay cuồng tới gần như bốc khói mới ráng rặn được một câu, "Giúp được phần nào thì giúp thôi."
"Tốt quá." Tóc ngắn gật đầu, "Thật đấy, lần đầu tiên chúng tôi thấy một homestay như thế, ngầu thật."
Không phải mấy người nên thấy nguy hiểm sao? Có gì mà ngầu!
Trần Giản vào phòng số 1, vị trí bên cạnh Thiện Vũ còn trống, cậu đi tới ngồi xuống.
"Sao thế?" Thiện Vũ nhìn cậu, "Khách có nhu cầu gì à?"
"Không, chỉ là khen ngợi triết lý kinh doanh của chúng ta thôi." Trần Giản nói, "Bảo là rất ngầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top