Chương 11.

Câu trả lời dứt khoát như vậy khiến Trần Giản nhất thời không biết nên nói gì thêm, chỉ trợn tròn mắt nhìn Thiện Vũ.

Nên truy hỏi không? Bị lừa thế nào?

Nghe cứ như đang hóng hớt thị phi ấy, dễ làm mích lòng.

Nên an ủi không?

Lại giả tạo quá, cũng đâu biết được là bị lừa như thế nào, có muốn an ủi cũng không biết mở miệng từ đâu...

"Lái xe." Thiện Vũ vươn tay ra trước mặt cậu búng một cái.

Trần Giản thở dài, cậu đạp chân ga, xe lao về phía trước.

Thôi, không so đo với ông chủ thiếu tay thiếu chân làm gì.

Vào thôn thì vào thôn, trong thôn có không ít nhà vườn [1], đến xem biết đâu lại có thể đem đến một chút cảm hứng kinh doanh cho Thiện Vũ.

[1] Hình thức du lịch nông nghiệp cung cấp dịch vụ trải nghiệm cuộc sống nông thôn địa phương.

Xe lái ra khỏi con đường nhỏ của homestay, chạy trên con đường xi măng dẫn ra thị trấn.

"Ở đây còn có cả viện bảo tàng à?" Đi về phía trước được một đoạn, Thiện Vũ trông thấy một cái biển hiệu ven đường, bèn hỏi.

"Ừ, có... bảo tàng nông cụ." Trần Giản nói, "Rất nhiều địa phương có loại hình này, cho du khách đến xem dụng cụ làm việc của người nông dân, miễn phí."

"Có ai đến xem không?" Thiện Vũ hỏi.

"Không." Trần Giản nói, "Vào thôn thì nhà nào chẳng có, còn được nghịch."

"Thị trấn này chưa được định vị rõ ràng nhỉ." Thiện Vũ thở dài.

"Định vị hay không định vị... thì đằng nào cũng chỉ có lèo tèo vài khách du lịch." Trần Giản nói, "Vào thu khi rừng chuyển đỏ, sẽ có nhiều người hơn một chút."

"Ừ." Thiện Vũ nhìn thoáng qua núi rừng phía xa xa, "Đã bắt đầu đổi màu rồi... Đi mua một chiếc xe đi."

"Gì cơ?" Trần Giản hỏi.

"Cậu có quen ai bán xe không?" Thiện Vũ hỏi, "Anh Duệ của cậu, có mua được xe không?"

Trần Giản trầm mặc hai giây, giảm tốc độ: "Anh muốn mua xe gì?"

"Xe bốn bánh, xe nào mà các nhân viên an ninh có bằng C lái được ấy." Thiện Vũ nói, "Tôi đâu thể mua xe ba bánh được."

"Thế thì anh không thể mua từ Đường Duệ được rồi." Trần Giản nói, "Chỗ anh ấy cùng lắm chỉ tìm được mấy quả xe phế liệu thôi..."

"Ừ, đúng rồi." Thiện Vũ nói, "Chính nó đó."

"Hả?" Trần Giản sửng sốt.

"Cũng không đến mức phế liệu." Thiện Vũ nói, "Xe cũ second-hand là được, tân trang lại tí."

"Tôi... tưởng anh muốn mua xe mới." Trần Giản nói.

"Tôi không có ngân sách đó." Thiện Vũ nói, "Lưu Ngộ mà không mượn bạn học cái xe kia thì tôi đã chẳng để nó lái... Trần Nhị Hổ có xe không?"

"Ông chủ Thiện!" Trần Giản không ngăn được mình cất cao giọng, "Ở đâu ra bảo vệ đi làm còn phải tự mang một cái xe riêng? Lại còn là ô tô! Anh mà làm như thế thì cái văn phòng của anh hôm nay thành làm màu hão à!"

Thiện Vũ cười: "Coi cậu sốt vó lên chưa."

"Tôi còn ghim cái cặn lá trà phải ngâm đến nửa ngày kia đấy." Trần Giản nói.

"Ầy." Thiện Vũ cười, thở dài, "Cậu hỏi thử Đường Duệ đi, xem có tìm được con second-hand nào không, lái không quá ồn là được."

"...Được rồi." Trần Giản gật đầu.

Sau khi xe lái khỏi thị trấn, hai bên đường toàn là phong cảnh nông thôn, cơn mưa hai ngày trước đã gột rửa xung quanh thật sự sáng sủa, cảnh vật như được đổi mới.

"Làng cổ." Lúc xe đi qua biển hiệu ngoài cửa thôn, Thiện Vũ đọc tên thôn lên, "Thôn này tên là Thôn Cũ luôn à?"

"Ừ, bởi vì còn có Thôn Mới nữa." Trần Giản nói, "Ở phía Đông."

"Thú vị thật." Thiện Vũ nói.

"Lát nữa xe dừng ở cửa thôn." Trần Giản nói, "Người trong thôn thích hóng hớt, lái cái này một hồi ai cũng ra nhìn chúng ta mất, anh lại còn là gương mặt mới nữa."

"Không phải ở đây có khách du lịch sao?" Thiện Vũ nói.

"Anh có phải khách du lịch đâu." Trần Giản nói, "Anh cũng không phải trả tiền, để mọi người mong đợi vô nghĩa cũng không hay."

Thiện Vũ không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu chốc lát: "Cậu cũng rất..."

"Ở đây đi." Trần Giản phanh lại, đỗ xe ba bánh ven đường.

"Đợi đã." Thiện Vũ vịn lấy thùng xe, "Tôi cứ thế đi vào á?"

"Hôm nay anh còn nhảy vào thang máy được mà." Trần Giản nói, "Thôn cũ không rộng lắm đâu, đi vài bước là hết rồi."

"Cậu đang trả thù chứ gì." Thiện Vũ nói.

"Tôi không hẹp hòi đến thế đâu." Trần Giản nói.

"Tôi trả tiền." Thiện Vũ nói.

"Hả?" Trần Giản ngẩn người, "Trả tiền gì?"

"Giờ tôi là khách du lịch, lát nữa tôi tìm một nhà vườn trong thôn để vào ăn." Thiện Vũ nói.

Trần Giản không nói gì, thôn thật sự không quá rộng, đi một vòng thì cũng không khác gì Thiện Vũ hàng ngày lượn quanh homestay.

"Với mua một ít thổ sản vùng núi nữa." Thiện Vũ nói.

"...Ngồi đi." Trần Giản đành khởi động lại xe.

Sở dĩ thôn cũ gọi là thôn cũ có lẽ là vì thôn khá là... cũ, kiến trúc cũ, người trung niên và người già chiếm đa số, không có lấy một bóng người trẻ tuổi, trẻ con thì còn có vài ba đứa.

"Nhà cậu đâu?" Thiện Vũ hỏi.

"Đi qua rồi." Trần Giản nói, "Lát nữa đưa anh tới."

"Ừ." Thiện Vũ ngoái đầu lại nhìn thoáng qua.

Nhà vườn trong thôn đều khá đơn giản, chỉ cần tu sửa nhà bên bờ sông một chút rồi treo biển hiệu là được. Có thể thấy hiện giờ đang có mấy chiếc xe đỗ gần bờ sông, có người chụp ảnh, nghịch nước bên bờ.

"Cuối tuần và ngày lễ có nhiều du khách tới hơn." Trần Giản giới thiệu với anh, "Con sông này có chèo thuyền, thôn cũ là điểm cuối."

"Vui không?"

"Không vui lắm, nước chảy siêu chậm, chủ yếu là trôi lềnh bềnh thôi." Trần Giản nói, "Hợp với người dưới mười tuổi."

Thiện Vũ cười, cầm điện thoại lên chụp mấy tấm phía bên kia sông.

"Tôi tưởng điện thoại của anh chỉ dùng để gọi." Trần Giản nói.

"Cũng không đến mức đó." Thiện Vũ nói, "Chỉ là không dùng WeChat thôi."

"Anh đang trốn kẻ thù đấy à?" Trần Giản hỏi.

Thiện Vũ cất điện thoại đi, nhìn cậu: "Sức tưởng tượng phong phú ghê."

"Chủ yếu là do chấn thương chân của anh trông phong phú quá." Trần Giản nói.

Thôn cũ không lớn, đa số là dân làng làm nhà vườn ở lại nơi đây, trên đường đi từ giữa thôn đến cuối thôn có không ít sạp quán bán đồ, hàng thủ công mỹ nghệ bán buôn, sọt thổ sản miền núi, còn có cả những quán bán rau bán thịt phục vụ cho dân thôn.

Vì bây giờ không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ nên rất ít khách, hầu hết các chủ quán cứ đứng nhìn nhau.

Ngay khi Trần Giản lái xe ba bánh chở Thiện Vũ xuất hiện ở đầu đường, mọi người đồng loạt nhìn qua.

"Thu hút vậy sao?" Thiện Vũ nói.

"Tôi đã bảo anh đi bộ vào rồi." Trần Giản rồi, "Xem qua là được, không phải đi dạo đâu nhỉ?"

"Đi dạo." Thiện Vũ nói, "Mua một ít nấm, không có nấm đúng không?"

"Mua thật á?" Trần Giản có hơi hoài nghi.

"Đã bảo mua rồi mà, cậu nghĩ tôi lừa cậu chắc?" Thiện Vũ nói.

Trần Giản không nói gì nữa, chầm chậm lái xe về phía trước, tiến vào trong vòng vây ánh mắt của các chủ quán. Song, không biết có phải vì Trần Giản đang ở đây không mà mọi người đều chấp nhận rằng đây không phải du khách, cũng không quá tích cực mà chỉ đứng nhìn xem, không ai lên tiếng tiếp đón.

"Kia là thịt gì?" Thiện Vũ nhìn một hàng thịt quay bên cạnh.

"Thịt lừa." Trần Giản đáp.

"Mua một ít đi." Thiện Vũ nói, "Tối nay ăn bánh kẹp thịt lừa."

"...Biết lên thực đơn dữ." Trần Giản nói, "Để xem chị Triệu có chửi sau lưng anh không."

"Chửi sau lưng thì tôi đâu có nghe thấy." Thiện Vũ giơ bàn tay về phía chủ quán, "Năm cân thịt lừa."

Chửi hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là sẽ nấu, dù sao bây giờ homestay đang tuyển người mà Triệu Phương Phương cũng muốn ở lại.

Cũng không biết Triệu Phương Phương biết làm bánh kẹp thịt lừa không nữa.

Với cả nấm mật ong, nấm tùng nhung và sâm núi cổ.

Thậm chí Thiện Vũ còn mua cả một ít đậu cô ve và dưa chuột.

"Được rồi chứ hả." Trần Giản nhét một đồng đồ dưới chân Thiện Vũ, thì thầm, "Đủ để mua một con xe phế liệu rồi đấy, mấy cái này bên ngoài thôn cũ rẻ hơn nhiều."

"Đi." Thiện Vũ gật đầu, "Tìm một nhà vườn ăn cá."

Trần Giản lên xe, chật vật lùi và quay đầu xe ngay giữa đường, chở Thiện Vũ đi tìm chỗ ăn cá.

Còn chưa lái ra khỏi con đường này, cậu đã thấy Đậu Đỏ chạy ra từ một con hẻm nhỏ trước mặt, vừa chạy vừa kêu, sau đó là một thằng bé đang cầm súng bắn nước cũng chạy ra theo.

"Đậu Đỏ!" Trần Giản gọi.

Đậu Đỏ dừng lại, quay người.

Kia là thằng bé thò lò mũi xanh nhà hàng xóm, một thằng nhóc thiếu đòn vừa ngu ngốc vừa bướng bỉnh, thành viên dự bị của đảng chuồng lợn, Trần Giản vừa thấy nó là bực.

"Mày lại bắt nạt em ấy!" Trần Giản chỉ vào Mũi Thò Lò, "Anh cho mày ba giây để biến!"

"Một hai ba." Mũi Thò Lò ôm cây súng bắn nước, "Không biến."

"Ơ đm." Trần Giản nhìn nó.

Đang là giờ đi làm, Thiện Vũ còn ngồi ngay cạnh, cậu thật sự không muốn phơi bày cuộc sống hàng ngày của mình ra trước mặt ông chủ. Chứ nếu là bình thường, cậu có thể táng cho Mũi Thò Lò một cú băng bó đầu, sau đó cãi tay đôi ba ngày ba đêm với bà nó.

Thiện Vũ ngồi bên cạnh bỗng cử động khẽ, gọi Mũi Thò Lò: "Này!"

Mũi Thò Lò nhìn về phía Thiện Vũ.

Thiện Vũ nâng chân trái mình đặt lên trên thùng xe, kéo nhẹ ống quần để lộ một đoạn nẹp kim loại. Mũi Thò Lò lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào chân Thiện Vũ.

"Chân robot đấy." Thiện Vũ sầm mặt.

Không biết Mũi Thò Lò có tin không, nhưng cái thứ chỉ lộ một đoạn ngắn lại còn phát ra ánh sáng kim loại này thực sự khiến đôi mắt nó ánh lên đôi phần tò mò lẫn cảnh giác.

Thiện Vũ cầm cây nạng gấp vung về phía Mũi Thò Lò, ngay khi Mũi Thò Lò còn đang sững người thì anh thu lại, chiếc nạng trở về trạng thái gập đôi trong tiếng răng rắc được anh nắm trong tay như một khẩu súng, tay còn lại đỡ lấy, nhắm thẳng vào Mũi Thò Lò.

Rõ ràng Mũi Thò Lò đã sợ, nó bắt đầu lùi về sau.

Thiện Vũ nhắm một mắt lại, cây nạng chậm rãi chuyển động theo Mũi Thò Lò. Ngay sau đó, anh bật ra một tiếng "pằng", cơ thể Mũi Thò Lò đột ngột cứng đờ, nó ôm súng quay người bỏ chạy, chạy được vài bước mới bắt đầu kêu khóc.

"Thực sự không thích trẻ con." Thiện Vũ chậc lưỡi, thu nạng về, "Đặc biệt là mấy đứa ngốc nghếch như thế."

Lúc định rút chân về mới nhận ra không gian hơi chật, giày bị mắc kẹt ở mép thùng xe: "Trợ lý Trần?"

"Anh..." Trần Giản vội đưa tay đỡ anh, nhấc góc quần giúp anh đặt chân lên thùng xe, lót lại đệm dựa.

"Anh Trần Giản." Đậu Đỏ chạy tới, nhìn Thiện Vũ, "Cảm ơn chú ạ."

"Chú cái gì..." Thiện Vũ thở dài, "Không có gì."

"Trên đùi chú là gì thế ạ?" Đậu Đỏ bám vào thùng xe nhìn anh.

"Súng." Thiện Vũ nói.

"Điêu." Đậu Đỏ cười.

"Đi thôi." Thiện Vũ liếc nhìn Trần Giản.

"Anh còn phải đi làm." Trần Giản nhìn Đậu Đỏ, "Lát nữa em đừng đi qua chỗ nhà Mũi Thò Lò nhé."

"Vâng." Đậu Đỏ lùi lại ven đường, vẫy tay với Thiện Vũ, "Tạm biệt chú ạ."

"...Tạm biệt." Thiện Vũ nói, xe đi rồi anh lại quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, "Trẻ con nhà cậu à?"

"Không phải." Trần Giản ngừng lại mấy giây, khẽ cắn răng, "Tôi đang ở nhà ông bà em ấy."

Thiện Vũ sửng sốt: "Nhà cậu không ở đây sao?"

"Ừ, nhà tôi... Tôi không ở chỗ đó được." Trần Giản nói.

"Nghĩa là sao?" Thiện Vũ chưa hiểu lắm, "Nhà sập à?"

"Để lại cho người khác." Trần Giản chăm chăm nhìn con đường phía trước, "Gán nợ."

Thiện Vũ trầm mặc giây lát: "Bố cậu nợ tiền người ta à?"

"Ừ." Trần Giản gật đầu.

"Cậu cần giúp ông ấy trả lại tiền đúng không?" Thiện Vũ lại hỏi.

"Ừ." Trần Giản đáp.

"Sao lại... nợ tiền?" Thiện Vũ hỏi.

Trần Giản không trả lời ngay, xe đi một đoạn về phía trước thì giảm dần tốc độ, cuối cùng cậu dừng xe lại ven đường, quay đầu nhìn Thiện Vũ: "Mẹ tôi nợ rất nhiều tiền để chữa bệnh, bố tôi gom góp ít tiền để làm một công trình nhỏ với người ta, nghĩ rằng có thể kiếm được chút đỉnh trả nợ."

Thiện Vũ không nói gì.

"Làm được một nửa thì sếp tổng gặp chuyện, công trình thất bại, không kiếm được tiền lại còn nợ thêm không ít." Giọng Trần Giản hơi trầm xuống, nhưng ngữ điệu rất mực bình tĩnh, "Nên tôi rất thiếu tiền."

"Mẹ cậu mất khi nào?" Thiện Vũ hỏi.

"Khi tôi chưa đầy mười tuổi." Trần Giản trả lời.

"Biết rồi." Thiện Vũ không hỏi nữa.

Trần Giản kể lại những việc này một cách vô cùng đơn giản, chỉ có miêu tả chứ không thêm bất cứ diễn biến liên quan nào, dường như chỉ là sơ lược cốt truyện thôi. Có điều chỉ cần nghĩ lại một chút cũng có thể cảm nhận được đằng sau cái sơ lược ngắn gọn ấy là những xúc cảm phức tạp suốt mười năm bị lược bỏ.

"Muốn hút thuốc thì cứ hút." Thiện Vũ nhắc cậu.

"Tôi không hút thuốc." Trần Giản nói, "Điếu hôm qua là Trần Nhị Hổ cho, không thể vứt ngay tại chỗ đó được."

"Ồ." Thiện Vũ cười cười.

"Không cần đến nhà tôi đâu, ông chủ Thiện." Trần Giản nói, "Chủ yếu là do ông bà của Đậu Đỏ đều đang ở nhà, nếu đến họ lại phải tất bật."

"Không đi nữa." Thiện Vũ nói.

Lúc Trần Giản lái xe đi về phía trước, anh lại bổ sung thêm một câu: "Tôi không cố tình thăm dò chuyện của cậu, cũng không nhắm vào cậu."

"Ừ." Trần Giản gật đầu.

"Con người rất phức tạp, ở trước mặt thì trông ai cũng giống người tốt." Thiện Vũ nói, "Sau lưng có khi lại làm chuyện trái pháp luật cũng không chừng, phải hiểu thật rõ thì mới yên tâm được."

Chủ nhà vườn quen biết Trần Giản, rất nhiệt tình đưa bọn họ tới một căn nhà nhỏ bên bờ sông.

"Cá to lắm, hai người ăn một con là đủ, còn ăn thêm những món khác nữa." Ông chủ nói.

"Được rồi, anh xem thế nào cứ làm đi." Điện thoại Trần Giản đổ chuông, cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra nghe máy.

"Trần Giản à! Triệu Phương Phương đây!" Bên kia truyền đến giọng Triệu Phương Phương bị nén xuống thật thập, vừa nôn nóng vừa có phần phấn khởi, "Cậu nói xem chuyện này làm thế nào đây hả!"

"Chuyện này là cái gì cơ? Sao vậy?" Trần Giản hỏi.

"Có mấy vị khách tới muốn ở lại homestay!" Triệu Phương Phương nói.

"Gì cơ?" Trần Giản sửng sốt nhìn thoáng qua Thiện Vũ.

"Bốn người trẻ tuổi tự lái xe tới đây, một nam ba nữ." Triệu Phương Phương nói, "Làm gì bây giờ?"

"Chị cứ bảo với họ chúng ta chưa mở cửa là được mà?" Trần Giản nói.

"Khai trương làm ăn! Sao có thể đuổi người ta đi được! Xui chết!" Triệu Phương Phương nói, "Ông chủ Thiện đâu? Không phải cậu ấy đi cùng cậu à? Hỏi cậu ấy xem giờ phải làm sao đây?"

"Có khách à?" Ở bên cạnh, Thiện Vũ hỏi.

"Nói là có bốn người tới muốn ở lại." Trần Giản nói.

Thiện Vũ vươn tay: "Đưa tôi."

Trần Giản đưa điện thoại cho anh.

"Chị Triệu, chị nấu đồ ăn trưa cho họ, cứ bảo bữa trưa này là được tặng." Thiện Vũ nói, "Chị sắp xếp hai phòng cho họ ở, đừng xếp phòng trên tầng ba, rồi xác nhận xem họ định ở trong bao lâu..."

"Ờ ờ ờ ờ, được rồi." Triệu Phương Phương đáp liên thanh.

"Rồi bảo họ nếu muốn ăn tối và ăn sáng ngày mai thì phải đặt trước." Thiện Vũ nói.

"Rồi rồi." Triệu Phương Phương tiếp tục đáp, "Cậu về chưa? Hai người về chưa?"

"Đây đây đây đây." Thiện Vũ nói.

"Khi nào về?" Dù sao Triệu Phương Phương cũng chỉ là người dọn vệ sinh, homestay đã đóng cửa mấy năm tự dưng có vài vị khách tới, chị thực sự không biết phải làm thế nào.

"Một lát nữa về." Thiện Vũ nói, "Giá phòng thì cứ báo với họ theo giá trước đây, chị biết giá không?"

"Tôi biết, ngày trước tôi từng làm ở đây một thời gian khá dài, tôi..."

"Cứ làm thế đi, những cái còn lại đợi tôi về." Nói xong, Thiện Vũ cúp máy.

Trần Giản nhìn anh: "Tiếp đãi thế thôi à?"

"Chứ không sao?" Thiện Vũ cũng nhìn cậu, "Thế là tiếp đãi xong rồi còn gì?"

Trần Giản còn muốn nói thêm gì đó, nhưng có vẻ đúng là như vậy thật.

"Nhưng còn không có cả nhân viên phục vụ..." Cậu cau mày, "Cả tòa nhà chỉ có mỗi bốn người bọn họ, liệu họ có thấy kì quặc không?"

"Không phải mùa ế khách thì thường như thế à." Thiện Vũ nói, "Họ thấy lạ hay không thì cũng liên quan gì đến chúng ta."

"Một cái homestay trống không chỉ có mỗi một cô lao công, làm gì có homestay nào như thế." Trần Giản vẫn không yên tâm lắm, "Nghe cứ như nhà ma."

"Gọi điện thoại bảo ông chủ Trần lập tức thu xếp hai người qua đó đi." Thiện Vũ nói, "Giờ chúng ta cũng về luôn."

Trần Giản nhìn anh.

"Tới lúc đó homestay này sẽ có năm người, còn nhiều hơn họ một người." Thiện Vũ nói.

"Tôi giết xong hết cá rồi sao lại không ăn nữa?" Chủ nhà vườn có vẻ tức giận khi vừa mới bưng nước trà vào trong phòng thì nghe hai người họ nói phải đi luôn.

"Ăn chứ." Thiện Vũ rút ví ra, "Nhưng đổi sang buổi tối, con nào giết rồi thì cứ trữ lấy, làm thêm hai con nữa, khả năng là tối nay chúng tôi có khoảng sáu, bảy người tới đây, để cho tôi một phòng rộng hơn nhé."

"À, được được được..." Ông chủ không kịp phản ứng theo.

Thiện Vũ rút mấy tờ tiền trong ví đặt lên mặt bàn: "Tôi để tiền cọc ở đây cho anh, chọn cá giúp tôi nhé."

"Rồi rồi rồi không thành vấn đề." Ông chủ gật đầu, "Không cần đưa tiền này đâu, ăn xong rồi hẵng trả cũng được, Trần Giản quen biết chúng tôi mà, tôi tin tôi tin."

"Nhưng anh có quen biết tôi đâu." Thiện Vũ nói.

"Không không không! Quen chứ, quen chứ, ai mà chẳng biết đến..." Chủ nhà tạm ngừng giây lát.

Đừng nói là bị liệt, Trần Giản nhìn chủ nhà, người ta đi vào trong đây đấy chứ có bị liệt đâu.

"Ông chủ hào phóng!" Chủ nhà nói, "Quả là hào phóng."

Trần Giản giục vội, Trần Nhị Hổ dẫn Tam Bính tới Chẩm Khê trước cả bọn họ. Lần đầu làm việc, lại còn là việc gấp, ông chủ Trần quyết định đích thân dẫn dắt.

"Sao giờ mới đến." Trần Nhị Hổ tỏ vẻ bất mãn với tốc độ phản ứng của đối tác, "Tam Bính đã giúp khách khiêng hành lý lên tầng hết rồi."

"Vất vả rồi." Trần Giản nói.

"Phục vụ đâu?" Trần Nhị Hổ hỏi, "Lát nữa người ta muốn dịch vụ phòng cho khách thì sao?"

"Hai người làm theo là được." Thiện Vũ nói.

"Bọn tôi?" Trần Nhị Hổ sửng sốt.

"Chỉ đơn giản là đưa nước, lấy khăn các kiểu thôi." Thiện Vũ nói, "Khi nào các cậu đi tuần tra an ninh thì mang lên, những thời điểm đặc biệt như thế này phụ thuộc vào việc chúng ta hợp tác có ăn ý hay không đấy."

"Ăn ý thì đương nhiên là có rồi." Trần Nhị Hổ bình tĩnh gật đầu.

"Uầy, ở đây họ còn có cái xe này! Một cô gái đi ra từ trong phòng, nhìn thấy chiếc xe ba bánh đỗ trong sân thì ngạc nhiên quay đầu lại vẫy tay với đám bạn bên trong: "Ra đây chụp cho tớ bức ảnh."

"Lấy đồ xuống kìa." Thiện Vũ nghiêng đầu về phía Trần Nhị Hổ.

Rõ ràng Trần Nhị Hổ hơi sửng sốt, có lẽ vẫn còn đang tự nhận thức mình là ông chủ Trần như trước đây.

"Bây giờ mày là nhân viên an ninh thuê ngoài tới đây." Trần Giản vừa lấy đồ xuống khỏi thùng xe vừa thì thầm nói, "Không thì mày đổi thằng Tư sang đây."

"Không cần." Trần Nhị Hổ khoát tay, bắt đầu dỡ đồ xuống theo cậu, "Tao cũng quen với nội dung công việc của mấy đứa nó mà."

"Xe này có được ngồi lên không?" Cô gái đi tới vỗ nhẹ vào tay lái, "Tôi muốn ngồi lên chụp ảnh."

"Được." Thiện Vũ nói, "Muốn lái cũng được, xe này cho thuê."

Trần Giản thình lình quay phắt đầu lại, cái gì vậy trời?

"Ơ thật ạ?" Một cô gái khác bước ra theo hỏi ngay, "Bao nhiêu tiền vậy?"

Trần Giản nhìn Thiện Vũ.

Bao nhiêu tiền đây ông chủ?

"Mùa ế khách có giảm giá, 280 hai tiếng." Thiện Vũ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top