Chương 10.

"Đây là trà Phổ Nhĩ trước đây để lại, chắc cũng được hai mươi năm rồi, vị hơi chát, uống tạm vậy nhé." Thiện Vũ uống một ngụm Coca của anh, "Tôi vừa mới tới, vẫn chưa sắp xếp lại được."

Trần Nhị Hổ nhấp một ngụm trà, nếm thử.

Nhìn cái mặt hắn là biết chả nếm ra cái gì, Tam Bính với thằng Tư bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự, nhưng dù sao Trần Nhị Hổ cũng là anh lớn, không thể không biết gì được, hắn gật gù: "Cũng khá là."

Khá là cái gì mà khá là...

Sợ rằng nghiên cứu bàn luận quá sâu về loại trà có khả năng là đã hết hạn rồi này sẽ dẫn đến sự xấu hổ không cần thiết, Trần Giản bèn ngắt lời.

"Hôm nay ông chủ Thiện mời mọi người đến chủ yếu là muốn bàn về..." Trần Giản khó khăn nghĩ từ trong đầu, dù sao cậu cũng đâu phải sinh viên đại học như Lưu Ngộ, thật sự rất khó để có thể nói năng đúng mực trong một cuộc gặp gỡ cao cấp như hiện tại, "Bàn về... công việc hợp tác... sau này."

"Ồ." Tiếng đáp trống không của Trần Nhị Hổ càng khiến cậu trông đúng mực hơn hẳn.

Có lẽ cũng cảm nhận được điều đó, Trần Nhị Hổ nhìn Thiện Vũ, bổ sung thêm: "Thế anh... Thế ngài..."

"Thế ông chủ Thiện, anh..." Trần Nhị Hổ uống một ngụm trà Phổ Nhĩ 20 năm, "Ngài nói đi."

"Là thế này." Thiện Vũ uống nốt ngụm Coca cuối cùng trong tách, tay đan vào nhau chống lên mặt bàn, "Ông chủ Trần cũng là người thẳng thắn, chúng ta không vòng vo nữa nhé. Hôm nay chúng ta xác định lại một số vấn đề, nội dung công việc, phạm vi, cách thức hợp tác, chi phí và kết toán."

Trần Nhị Hổ liếc nhanh qua mặt Trần Giản.

Trần Giản cũng quét mắt nhìn hắn.

Cái này mà cũng cần phiên dịch?

"Thế nói về nội dung công việc trước đi." Trần Giản nói.

"Quan trọng nhất là bảo đảm an toàn, cái này thì ông chủ Trần và..." Thiện Vũ cũng hơi do dự, lựa chọn giữa từ "đám dưới trướng" và "nhân viên", "Các vị, cũng đã thể hiện được thực lực của mình."

Trần Nhị Hổ khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Chỉ có Tam Bính là không thể gật bừa được, cả hai lần bọn họ ra mặt toàn là Tam Bính bị ăn đánh.

"Bảo đảm an toàn cần phải túc trực 24/24, phạm vi là trong bốn tầng nhà, sân vườn và khu vực xung quanh đây, bao gồm sự an toàn trong vòng 500 mét cả trước cả sau con đường nhỏ ngoài cửa đổ lại." Thiện Vũ nói, "Bảo đảm không có người hoặc động vật quấy phá và làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thường ngày của homestay."

"Thế lỡ có người tự sát trong phòng thì sao?" Tam Bính hỏi.

Phải nói rằng Tam Bính là nhân tài không được trọng dụng dưới tay Trần Nhị Hổ, câu hỏi rất hay.

"Đây là yếu tố bất khả kháng." Thiện Vũ nói.

"Ừm." Trần Nhị Hổ gật đầu.

"Bên cạnh việc đảm bảo an toàn thì còn... công tác bảo đảm đối ngoại." Thiện Vũ nói.

"Là... cái gì?" Trần Nhị Hổ uống hai ngụm trà.

"Vận chuyển hàng hóa, đưa đón du khách." Thiện Vũ nói, "Cái này cần phải có bằng lái, tốt nhất là bằng B."

"B á?" Trần Nhị Hổ ngẩn người.

"C cũng được." Trần Giản liếc mắt nhìn Thiện Vũ, đừng nói là bằng B, có khi lũ này còn chưa đủ hai bằng xe máy [1].

[1] Hai bằng xe máy là bằng D và bằng E, bằng D có thể điều khiển tất cả các loại xe hai bánh, bằng E chỉ được lái xe bằng hoặc dưới 50 phân khối và mô tô ba bánh.

Với lại bây giờ homestay có xe chắc, mỗi cái xe lăn.

"Thế thì anh Nhị Hổ có." Thằng Tư nói, nó ngừng giây lát rồi nói lại, "Ông chủ Trần của chúng tôi có."

"Tốt lắm." Thiện Vũ gật đầu, "Nếu không có phản đối về nội dung công việc thì chúng ta nói về cách thức hợp tác nhé."

"Nói về... tiền trước đi." Trần Nhị Hổ cố gắng giành quyền chủ động, "Tiền lương."

Đối với bọn họ, mấy bận lui tới đây đều là vì tiền, dù là đập bài, ném đá hay đến làm ông chủ Trần thì cũng thế.

Trần Giản biết thừa đám này bình thường làm ầm làm ĩ thế thôi chứ thật ra không một xu dính túi y như cậu ấy mà, ngoại trừ Trần Nhị Hổ kinh tế gia đình tạm được ra thì bố mẹ mấy đứa Tam Bình đều là người lao động bình thường, sở dĩ cậu có thể đấm bay Tam Bính bằng một cú chỉ đơn giản là vì Tam Bình quá gầy.

"Tiền lương cơ bản hai nghìn, bao ở." Thiện Vũ dựa ra sau lưng ghế, "Ngày lễ lương gấp ba, có trợ cấp ca đêm, đưa đón du khách và vận chuyển hàng hóa tính theo từng chuyến."

Giá này hẳn là tham khảo từ mức lương của Tiền Vũ hồi trước, ở cái trấn nhỏ này mức lương chênh lệch không quá nhiều, có điều Tiền Vũ thì không trả trợ cấp ca đêm với gấp ba lương, thậm chí nếu ở lại thì mỗi tháng còn thu một trăm tệ.

Trần Nhị Hổ chưa đi làm công bao giờ, đàn em hắn cũng chưa từng, lúc nghe thấy mức lương này ba người quay ra nhìn nhau một chút, có vẻ cũng khá là hài lòng, dù sao nhiều khi muốn hút thuốc bọn nó còn chả mua nổi một bao, phải mua theo từng điếu.

"Mức lương này liệu có... hơi thấp không?" Trần Nhị Hổ phải tranh thủ tí cho mấy thằng đệ mình.

"Không thấp." Thiện Vũ tự tin hơn hắn rất nhiều, ngữ điệu luôn ở mức đều đều, lại còn nhanh chóng chuyển chủ đề, "Còn một điều nữa chúng ta cũng cần phải xác định, đó là cách thức hợp tác, chỗ tôi chỉ cần hai đến ba bảo... nhân viên an ninh."

"Hai đến ba?" Vừa nghe đến đây, Trần Nhị Hổ sửng sốt, "Mỗi hai đến ba người thôi sao?"

"Ông chủ Trần, tôi vừa mới khởi nghiệp, mà tình trạng kinh tế trong trấn nhỏ này như thế nào hẳn cậu phải hiểu rõ hơn tôi, phải cân nhắc xem làm thế nào mới có thể kiếm được thu nhập hợp tác lâu dài ổn định." Thiện Vũ cầm cái tách trống không nhấp một ngụm, "Cứ tiếp tục làm cái nghề linh tinh trên trấn như các cậu thực chất không hề ổn định chút nào, nhiều khi vì để có hiệu suất mà còn phải đích thân dẫn dắt..."

Trần Giản thực sự bội phục Thiện Vũ, anh đang giúp Trần Nhị Hổ biến việc làm côn đồ quấy rối thương nhân thu phí bảo kê thành một cái nghề.

Trần Nhị Hổ cũng nghe rất tập trung, hắn thực sự không ngờ việc mình làm lại được miêu tả một cách cao cấp đến thế.

"Hình thức hợp tác của chúng ta thực chất là thuê ngoài." Thiện Vũ nói, "Tôi thuê ngoài cậu thực hiện công tác bảo an, mỗi tháng cậu sắp xếp khoảng hai, ba người tới đây, tiền lương thì tôi kết toán cho cậu, sau khi khấu trừ hoa hồng... ví dụ như mỗi người 100, thì cậu sẽ chia lại cho bọn họ."

Có lẽ lần Trần Nhị Hổ chịu nghe người ta nói nghiêm túc nhất chính là lúc này.

Nói thật, Trần Giản cũng nghe rất nghiêm túc.

Mãi đến khi Thiện Vũ ra hiệu cậu rót thêm trà cho ông chủ Trần cậu mới sực tỉnh lại, đi tới lấy tách, rót thêm nước ấm, vì trà này thật sự ngâm chả ra màu gì nên cậu bốc thêm một nhúm lá trà bỏ vào.

"Rót thêm cho ông chủ Thiện nữa." Trần Nhị Hổ cũng ra hiệu với cậu.

Trần Giản nhìn hắn.

Mày còn sai bảo à?

Mày có biết ổng uống cái gì không mà sai tao rót thêm cho ổng?

Nhưng vẫn phải giữ thể diện chứ, ai bảo ngay từ đầu chính cậu bưng bô Trần Nhị Hổ lên tận vị trí ông chủ.

Trần Giản xoay người đi tới trước mặt Thiện Vũ, vươn tay qua lấy tách trà của anh.

"Không cần thêm lá trà." Thiện Vũ nhìn cậu.

"Ừm." Trần Giản rót cho anh một tách nước ấm rồi đặt lại lên bàn.

"Còn thắc mắc gì về những vấn đề trên không?" Ánh mắt Thiện Vũ trở lại chỗ Trần Nhị Hổ, "Nếu không còn thắc mắc gì nữa thì có thể ký hợp đồng."

"Hả?" Trần Nhị Hổ xốc lại tinh thần, "Phải ký hợp đồng nữa sao?"

"Việc chính quy thì phải làm cho chính quy chứ." Thiện Vũ nói.

Trần Nhị Hổ nhìn Tam Bính với thằng Tư, sau đó gật đầu: "Được, ký!"

Thiện Vũ mở ngăn kéo ra, lấy một bản hợp đồng đã được in sẵn đặt lên mặt bàn: "Trần Giản."

Trần Giản đi tới cầm hợp đồng xem qua, không ngờ là hợp đồng thật. Phần của Thiện Vũ đã được ký, cậu liếc nhìn Thiện Vũ một cái rồi quay người đặt hợp đồng tới trước mặt Trần Nhị Hổ: "Ông chủ Trần xem xem..."

"Ký chỗ nào?" Trần Nhị Hổ hỏi.

"Trang cuối cùng." Thiện Vũ nói.

"Đọc qua nội dung đi." Trần Giản khẽ giọng nhắc nhở Trần Nhị Hổ, không phải để ngăn hắn bị lừa – Thiện Vũ mà đã muốn lừa Trần Nhị Hổ thì dễ còn hơn ném gậy, chủ yếu là muốn để Trần Nhị Hổ trông chuyên nghiệp chút thôi.

"Đọc cái chó gì." Trần Nhị Hổ cũng thì thầm nói, thẳng tay lật sang trang cuối cùng, "Hiểu đéo đâu."

"Cầm về từ từ mà đọc." Thiện Vũ nói, "Sau khi bắt đầu hợp tác, nếu có bất cứ vấn đề gì khi làm việc thực tế thì chúng ta có thể bàn bạc thảo luận lại."

Trần Nhị Hổ tên thật là Trần Nhị Hổ, ký tên từng nét một, cả tên lẫn chữ viết đều tạo thành sự tương phản rõ rệt với chữ ký phóng khoáng của Thiện Vũ bên cạnh.

Ký hợp đồng xong, việc hợp tác cũng cứ thế mà bắt đầu.

Dưới sự sắp xếp của ông chủ Thiện, Trần Giản dẫn ông chủ Trần – Trần Nhị Hổ đi tham quan môi trường làm việc ở Chẩm Khê, xác nhận phạm vi làm việc.

"Không phải xem, bọn tao quen với chỗ này còn hơn cả Thiện Vũ." Sau khi bước vào thang máy Trần Nhị Hổ xua tay, hắn dựa vào buồng thang máy thở ra một hơi thật dài, nhìn Trần Giản, "Cảm giác tên này không giống Tiền Vũ lắm nhỉ? Hắn là bạn của Tiền Vũ thật đấy à?"

"Cái này thì tao cũng không rõ lắm, thật." Trần Giản nói, "Tao cũng mới vào làm thôi, không tiện hỏi thăm mấy chuyện kiểu này."

"Ừ." Trần Nhị Hổ gật đầu, lúc cửa thang máy mở ra, hắn còn ưỡn ngực đi ra ngoài dù bên ngoài chỉ có mỗi Triệu Phương Phương đang lau sàn, "Thế cứ theo yêu cầu hợp tác, khi nào bên này thu dọn xong thì tao sắp xếp người tới."

"Ừm, ông chủ Trần vất vả rồi." Trần Giản nói.

Tiễn xe máy của ông chủ Trần đi khuất, Trần Giản lập tức quay trở lại tầng bốn.

Thiện Vũ vẫn còn trong văn phòng, cửa đang mở.

Trần Giản đi tới gõ cửa hai tiếng.

"Nhanh thế?" Thiện Vũ đang cầm một ống trà xem xét.

"Nó lớn lên ở đây mà." Trần Giản nói, "Anh chỉ cần nói tên một chỗ thôi, không đâu là nó không biết, có xem hay không cũng chẳng để làm gì."

"Ừ." Thiện Vũ gõ gõ ống trà, "Phải mua ít lá trà, hôm tới đây tôi thấy ở ngã tư có một cửa hàng bán lá trà."

"Không phải anh uống Coca à?" Trần Giản nói.

Thiện Vũ cười, lôi nửa chai Coca đang uống dở ra từ dưới cửa tủ, rót vào tách uống một ngụm.

"Uống luôn không được à?" Trần Giản hỏi, "Rót thế này mất hết hơi ga."

"Uống thế này đỡ ợ hơi." Thiện Vũ nói, "Cất hợp đồng đi đi."

"Hợp đồng này từ đâu ra vậy?" Trần Giản cầm lấy hợp đồng, "Tiền Vũ chưa bao giờ ký hợp đồng với bọn tôi, chắc không phải mẫu của anh ta đâu ha?"

"Của tôi." Thiện Vũ đáp gọn.

Lưu Ngộ bảo trước đây anh từng kinh doanh, chắc là của lúc ấy?

"Cất đi đâu?" Trần Giản hỏi.

"Tìm một cái kẹp tài liệu bỏ vào." Thiện Vũ nói, "Rồi để vào trong ngăn kéo."

"Cái hợp đồng này." Trần Giản lật giở hợp đồng, cảm nhận nỗi khổ chữ không vào não, "Sẽ không gài Trần Nhị Hổ đâu nhỉ?"

"Không đến mức gài." Thiện Vũ nói, "Hợp đồng không có hiệu lực thôi."

"Không có hiệu lực?" Trần Giản sửng sốt, "Về nhà thế nào nó cũng đắc ý nghiền ngẫm lại, lỡ như nhìn ra thì sao giờ?"

"Chính cậu ta bảo đọc không hiểu mà." Thiện Vũ nói.

"Lỡ nó tìm người khác đọc hộ thì sao?" Trần Giản hỏi.

"Cậu cũng cẩn thận đấy." Thiện Vũ chậc lưỡi, "Trong hợp đồng có điều khoản bảo mật, có khi đó là thứ dễ hiểu nhất cậu ta đọc được."

Trần Giản lục lọi trên các tầng kệ phía sau, tìm được một cái kẹp tài liệu trống bèn thả bản hợp đồng vào, nhét trong ngăn kéo.

"Coi như là giải quyết xong vụ này." Thiện Vũ hơi cử động chân trái, "Ra ngoài tí đi, bảo với Triệu Phương Phương là hôm nay không phải nấu cơm trưa cho hai chúng ta."

"Đi đâu?" Trần Giản nhìn anh.

"Xung quanh đây, núi này, sông này, rừng này." Thiện Vũ nói, "Tôi muốn xem xem đây là nơi như thế nào."

"Ồ." Trần Giản do dự, "Xe lăn?"

"Trưng dụng xe máy của cậu đi." Thiện Vũ nói.

Trần Giản thở dài.

"Trả cậu tiền xăng." Thiện Vũ nói.

"Không phải." Trần Giản nhìn chân anh, "Có rất nhiều đoạn đường khó đi, lỡ như lát nữa nó xóc cho anh liệt thật thì... Nếu anh thực sự muốn ra ngoài thì đợi tôi một chút."

"Ừ." Thiện Vũ gật đầu.

Trần Giản lái xe máy ra ngoài, Thiện Vũ ngồi trong sân ngửa đầu nhìn trời.

Thật ra phong cảnh bên này khá đẹp, hôm qua trời không mưa, hôm nay cũng không có vẻ gì là sắp mưa, trời rất cao, gió trong lành thoải mái.

Không lâu sau bên ngoài vang lên tiếng xe máy, nhưng nghe không phải cái của Trần Giản.

Thiện Vũ nhìn ra cửa sân.

Vài giây sau, Trần Giản lái một chiếc xe ba bánh xuất hiện trên con đường nhỏ bên ngoài.

Thiện Vũ nhìn mà bật cười: "Lái cái này á?"

"Ít nhất có chỗ để gác chân, đúng không?" Trần Giản xuống xe, vỗ vỗ thùng xe bên hông, "Ngồi đây cũng tiện cho anh thị sát."

"Đâu ra vậy?" Thiện Vũ đứng lên, chống nạng chậm rãi đi tới.

"Anh Duệ tôi." Trần Giản nói, "Là chủ tiệm sửa xe kia ấy, Đường Duệ, anh ấy có một cái nhà kho bên này."

"Thú vị thật." Thiện Vũ lên xe, không duỗi thẳng chân được nhưng ngồi tạm thì vẫn thoải mái hơn yên sau xe máy.

Trần Giản lại chạy vào nhà lấy cái gối dựa ra, nhét vào giữa chân trái anh với thùng xe.

"Đồ bẩn đúng không?" Thiện Vũ nói, "Triệu Phương Phương dọn ra chuẩn bị đem đi giặt."

"Ừ." Trần Giản đáp, sải bước lên xe, "Có úp vào mặt anh đâu, sợ gì, lót một ít dưới cái nẹp của anh ấy, tôi thấy cái đấy nhìn nguy hiểm thật sự, đừng có để đập vào đâu rồi lại chọc thủng xương ra."

"Nói làm muốn xuống xe ghê." Thiện Vũ cười.

"Xuống không?" Trần Giản hỏi.

"Đi." Thiện Vũ khua tay, "Đầu tiên tuần tra 500 mét đường trước cửa mà Trần Nhị Hổ phụ trách đã, bên trong còn mấy nhà nữa đúng không?"

"Ừ." Trần Giản lái xe đi sâu vào con đường nhỏ, "Còn bốn nhà nữa, căn gần Chẩm Khê nhất cũng sắp đóng cửa rồi, hai nhà kia vì có đường vòng khác để đi nên vẫn còn."

"Con đường này cũng phải tu sửa lại chút để trông cho sáng sủa hơn." Thiện Vũ nói.

"Anh... thật sự định làm tiếp sao?" Trần Giản hỏi.

"Không biết." Thiện Vũ nói, "Sao, sợ thất nghiệp à?"

Trần Giản cười, không nói gì.

"Tạm thời chưa đâu, tôi vừa mới tuyển bảo vệ mà.'" Thiện Vũ nói, "Gì thì gì cũng phải làm một thời gian nữa."

"Anh trả bảo vệ hai nghìn." Trần Giản tự dưng nghĩ ra, "Thế phục vụ thì bao nhiêu?"

"Hai nghìn." Thiện Vũ nói.

"Không nhưng mà." Trần Giản quay đầu qua, "Nhân viên phục vụ làm đủ thứ việc linh tinh, bảo vệ còn được trợ cấp ca đêm, có phải hơi bất công không?"

"Bảo vệ cũng có thể kiêm một số việc của phục vụ mà." Thiện Vũ nói.

"Hả?" Trần Giản ngẩn người.

"Dù sao cũng đã tuyển nhân viên phục vụ đâu." Thiện Vũ nói.

"Anh..." Trần Giản nhìn anh.

"Thật nham hiểm ấy hả." Thiện Vũ nói, "Khỏi cảm thán, cậu cũng không phải nhân viên phục vụ, cậu có giá khác."

Trần Giản lái mô tô ba bánh chở Thiện Vũ đi dọc đến cuối con đường nhỏ, phía cuối là đường núi để vào rừng, một trong số những tuyến đường đi bộ có phong cảnh siêu đẹp.

"Hợp để ở ẩn." Thiện Vũ nói.

"Giờ đi đâu?" Trần Giản quay đầu lại.

"Mấy khu cắm trại linh tinh gì đó gần đây, hoặc là thôn." Thiện Vũ nói.

"Thôn?" Trần Giản hỏi, "Thôn gì?"

"Cậu sống ở thôn bên cạnh đúng không?" Thiện Vũ nói, "Đi xem xem."

Trần Giản dừng mô tô ba bánh lại giữa đường: "Ông chủ Thiện, ý gì vậy?"

"Chả ý gì cả, đi xem thôn mà cậu sống thôi." Thiện Vũ nói, "Gần đây có mấy thôn làng đúng không."

"Anh đang kiểm tra tôi đấy à?" Trần Giản hỏi.

"Nhạy cảm thế?" Thiện Vũ nói.

"Không phải nhạy cảm." Trần Giản nhíu mày, "Anh có đi kiểm tra những người khác không? Chị Triệu, mấy người Trần Nhị Hổ, Tam Bính với thằng Tư."

"Chỉ cần làm việc ở chỗ tôi thì tôi đều sẽ kiểm tra hết." Thiện Vũ nhìn cậu, nói rất mực bình tĩnh.

Nói vậy có vẻ là không phải nhằm vào một mình cậu, tuy Trần Giản vẫn thấy cứ kỳ kỳ làm sao nhưng nhất thời không biết nói gì để phản bác lại được.

"Đặc biệt là cậu." Thiện Vũ lại nói.

"Tôi..." Trần Giản gắng kìm mình không chửi bậy, "Tại sao? Thấy không tin được tôi thì thôi tôi đi."

Nhưng số tiền này tạm thời không trả lại anh được, không thì anh cắn răng để tôi làm cho đủ hai tháng vậy.

"Ở đây, nếu chỉ dựa vào thông báo tuyển dụng thì không thể tuyển được người giỏi." Thiện Vũ nói, "Nhưng thật sự cậu rất được việc, nếu sau này giao cho cậu đại đa số công việc ở đây thì đương nhiên tôi phải tìm hiểu về lai lịch của cậu rồi, ví dụ như tại sao cậu lại thiếu tiền đến thế."

Trần Giản không nói gì, Thiện Vũ nói câu trước câu sau khiến cậu nghe mà vừa mới vui chưa đầy hai giây đã lại ảo não.

Song, cậu vẫn nghe ra một chút manh mối từ những lời này, dường như có thể khớp với những gì Lưu Ngộ đã nói. Cậu liếc nhìn Thiện Vũ: "Ngoại trừ Tiền Vũ, trước đây anh làm kinh doanh từng bị người khác lừa đúng không?"

"Cái mồm thằng Lưu Ngộ." Thiện Vũ tặc lưỡi, "Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top