Chương 09.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, từ sáng sớm trời đã bắt đầu âm u, thế nhưng mãi vẫn không rơi được một giọt.

Đến khi trời tối om, gió mới bắt đầu thổi.

Tất cả cửa sổ mở toang, gió lùa vào không ngớt, Trần Giản đứng sau bồn rửa cũng không chắn được gió, cậu bắt đầu mong Trần Nhị Hổ tới ném đá nhanh lên, thậm chí còn nghĩ không thì một lát nữa gọi điện cho Trần Nhị Hổ luôn cũng được.

Mày chỉ cần tới ném một lần thôi, ông chủ bại liệt sẽ sợi hãi chủ động đến tìm bọn mày hợp tác ngay lập tức.

"Ông chủ Thiện!" Triệu Phương Phương không biết về kế hoạch của hai người họ, chị bực mình cau mày cầm giẻ lau đi xuống tầng, kéo tấm rèm quơ quơ, "Mở hết cửa sổ ra làm gì vậy? Gió to thế này thổi hết bụi bẩn vào nhà, tôi vừa mới dọn phòng xong đấy! Chưa kể nhìn từ bên ngoài vào trông như nhà ma ấy!"

Nói thế cũng đúng thật, tổng thể Chẩm Khê được thiết kế theo phong cách cổ, tất cả cửa sổ đều là loại cửa mở ngang kiểu cổ điển, lại còn cả rèm bay phấp phới...

"Hay là trông đáng sợ quá nên chúng nó không dám tới ném đá nữa?" Trần Giản nói khẽ.

"Nhát gan thế sao?" Thiện Vũ đứng trước một cánh cửa sổ cạnh cửa.

"Sợ ma có sẵn trong gen mà." Trần Giản nói.

"Hình như gen cậu không có?" Thiện Vũ quay lại nhìn cậu.

"Có chứ." Trần Giản nói, "Chẳng qua là có quá nhiều thứ được xếp lên trước nó thôi, tôi thấy có mà anh mới không..."

"Đóng cửa sổ lại đi!" Triệu Phương Phương gào.

"Đây đây đây đây." Thiện Vũ chỉ Trần Giản, "Cậu đi đóng cửa sổ lại giúp chị Triệu đi."

"...Mất công mở ra." Trần Giản đi về phía phòng bên kia.

Còn chưa tới hành lang, một mảnh rèm the bên trái sảnh ngoài đột nhiên vung cao lên, xoắn lại thành một nắm hướng thẳng về phía Trần Giản.

Trong tiếng thét kinh hãi của Triệu Phương Phương, một cục đá được bọc trong rèm the đã thả phẳng lại rơi xuống ngay trước mũi chân cậu.

Con mẹ nó rõ ràng là ném về phía có người.

Lại còn không phải tiện tay ném ngẫu nhiên, mà là ném Trần Giản.

"Lũ chó." Chỉ sau nửa giây sửng sốt, Trần Giản nhặt cục đá lên xông ra ngoài cửa.

"Này!" Thiện Vũ gọi, "Đừng đi!"

Nhưng đã quá muộn rồi, tốc độ của Trần Giản y như cây gậy bóng chày của anh vậy, chẳng qua là không thể quay lại được nữa. Hai chữ "đừng đi" của anh còn chưa kịp thốt ra, Trần Giản đã mất hút sau màn đêm.

"Mẹ." Thiện Vũ có hơi bất lực, nhóc đầu xoăn bình thường trông rất chín chắn điềm tĩnh lại có thể đột ngột bùng nổ vào chính thời khắc quan trọng.

Quyết định lao ra ngoài được đưa ra chỉ trong một tích tắc, nếu Trần Nhị Hổ không ném đá vào người, Trần Giản vẫn sẽ làm theo kế hoạch của Thiện Vũ.

Nhưng nếu cục đá này mà không bị tấm rèm the bọc lại, nó sẽ đập thẳng vào đầu của cậu.

Như vậy thì lại khác.

Cậu có thể nhún nhường, đã rất nhiều lúc cậu cố gắng tránh né xung đột hết mức có thể, bình tĩnh xử lý những mâu thuẫn, cậu có thể trì hoãn, có thể chịu thua, thậm chí cậu còn sợ rắc rối tới một mức độ nhất định, bởi vì cuộc sống của cậu không thể kham nổi bất cứ trở ngại dư thừa nào ngoại trừ bản thân việc sinh hoạt.

Nhưng nếu nhún nhường không thể khiến đối phương hài lòng, cậu cũng có thể phản kháng.

Lúc này đây cậu muốn cho Trần Nhị Hổ biết rằng, dù mục đích cuối cùng của hành vi ném đá là gì thì việc nó nhắm thẳng vào đầu cậu là không được.

Vừa lao ra ngoài cửa là có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn trong gió, ngay bên ngoài tường rào trước mặt, nếu đi vòng qua cổng sân thì khả năng là sẽ không đuổi kịp. Trần Giản không dừng lại, cậu vọt thẳng tới chỗ tường rào, bức tường cũng chưa đến hai mét, chỉ cần giẫm chân lên là có thể nhảy ra ngoài.

Lúc trèo qua khỏi tường rào cậu trông thấy Trần Nhị Hổ đang chạy chính giữa, nếu giờ nhảy thẳng xuống là có thể đập trúng mặt Trần Nhị Hổ. Song, cậu hơi khựng lại, chọn Tam Bính chạy phía sau.

Không nên đụng vào Trần Nhị Hổ, vẫn phải chừa cho hắn chút thể diện.

Trần Giản nhảy khỏi tường đứng ngay bên cạnh Tam Bính, vừa đứng dậy đã tung ngay cho một cú đấm, đấm thẳng vào cằm của Tam Bính đúng lúc đó quay đầu nhìn qua. Tam Bính ngã ngửa bay tít ra sau, rơi mạnh xuống con mương ven đường.

Nghe thấy tiếng động, Trần Nhị Hổ dừng bước ngay. Hắn là anh Nhị Hổ trượng nghĩa, lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn, gằn giọng mắng: "Mả mẹ đứa nào dám!"

"Nhị Hổ." Trần Giản quay đầu nhìn thẳng vào mắt Trần Nhị Hổ, ném cục đá trong tay tới gần chân hắn.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Trần Nhị Hổ vô thức né tránh, ánh mắt này của Trần Giản rất hiếm, nhưng Trần Nhị Hổ đã từng gặp rồi.

Đó là sự giận dữ của cậu.

Lần cuối cùng nhìn thấy ánh mắt ấy của Trần Giản là năm kia, trong lúc bị mấy đứa đàn em của Đại Hổ bao vây, giữa mấy thanh sắt vung xuống đập túi bụi, cậu dùng nắm tay đấm gãy cánh tay một đứa trong đó, thúc khuỷu đập nát xương bàn tay một đứa khác vào tường.

Mấy năm nay Đại Hổ không còn đi gây sự với Trần Giản thêm lần nào nữa.

"Nhìn thì như chó cỏ, nhưng ép nó sồn lên là ngoạc mồm cắn trúng cổ họng."

Trần Nhị Hổ cản mấy thằng đệ định tiến tới lại, nhìn Trần Giản: "Sao lại là mày?"

"Suýt đập vào đầu tao." Lúc nói chuyện, ánh mắt khi nãy của Trần Giản đã biến mất, trông chỉ như đang giải quyết một vài hiểu lầm bình thường.

"Đập cái gì?" Tất nhiên Trần Nhị Hổ không thể thừa nhận.

"Kính tầng hai cũng do mày làm đúng không." Trần Giản nói.

"Nói linh tinh cái chó gì không biết." Trần Nhị Hổ giữ vững nguyên tắc không thừa nhận.

"Hai hôm tới có rảnh thì qua đây một chuyến." Trần Giản nói, "Thiện Vũ đang muốn mời bọn mày đến đấy."

"Gì cơ?" Trần Nhị Hổ sửng sốt.

"Không đánh nhau đâu nhỉ?" Triệu Phương Phương đứng cạnh cửa, ló nửa đầu ra ngoài hòng nghe ngóng tiếng động bên ngoài tường rào.

"Nghe thấy gì không?" Thiện Vũ hỏi.

"Không." Triệu Phương Phương lắc đầu.

"Không nghe thấy mà còn nghe, luyện công phu hay gì." Thiện Vũ nói, "Đi đóng cửa sổ lại trước đã."

"Khi không mở cửa sổ ra làm gì." Triệu Phương Phương vừa chạy chậm đi đóng cửa sổ trong phòng vừa trách cứ, "Lát nữa trời mưa ướt hết phòng..."

Thiệu Vũ đứng dậy ngồi vào xe lăn, cầm lấy cây gậy bóng chày rồi điều khiển xe lăn chạy ra phía cửa, gậy bóng chạy kéo lê trên sàn gạch phát ra tiếng kim loại chói tai.

Trần Giản bước vào cổng sân với một điếu thuốc không châm lửa kẹp trong tay.

Nhìn thấy Thiện Vũ ngồi ngoài cửa, cậu dừng lại. Thiện Vũ ngồi ngược sáng, chỉ có bóng đổ của anh và cây gậy bóng chày, không nhìn rõ biểu cảm.

Trần Giản không đoán được cảm xúc của anh lúc này.

"Đi rồi à?" Thiện Vũ mở miệng hỏi.

"Ừm." Trần Giản vứt điếu thuốc trong tay vào thùng rác bên cạnh.

Thiện Vũ không nói gì, ngón tay nắm phần đỉnh của cán gậy bóng chày xoay nhẹ, cây gậy xoay tròn tựa vào bờ tường: "Kể tôi nghe chút về chuyến đi theo con tim mách bảo của ngài đi nào."

"Ngày mai Trần Nhị Hổ sẽ tới." Trần Giản nói về kết quả chuyến đi trước, dù sao nhìn bóng dáng Thiện Vũ lúc này khiến cậu hơi áp lực, "Không cần tôi gọi điện."

"Ừ." Thiện Vũ xoay xe lăn quay vào phòng.

Cửa sổ tầng một đã đóng lại hết, Triệu Phương Phương thấy cậu không sao thì lại chạy lên tầng hai dọn dẹp.

Thiện Vũ mở tủ lạnh quầy bar lấy một lon Coca, Trần Giản phát hiện ra cái tủ lạnh trống không đã được xếp đầy đồ uống tự bao giờ, chắc là Thiện Vũ lấy trong nhà kho ra.

"Cục đá đó định ném vào người tôi." Trần Giản nói.

"Thấy rồi." Thiện Vũ rót Coca vào trong cốc, "Suýt thì bể đầu vỡ sọ, trấn trên có bệnh viện không?"

"Có trạm y tế xã." Trần Giản nói.

"Xa không?" Thiện Vũ lại hỏi.

"Ở phố số một, không xa lắm." Trần Giản chỉ hướng.

"Mai đưa tôi đi xem cho biết chỗ." Thiện Vũ gật đầu.

"...Không đến mức đó đâu." Trần Giản thở dài.

"Ai ném?" Thiện Vũ uống một ngụm Coca.

"Chắc là thằng Tư." Trần Giản nói, "Lực nó mạnh, dễ trúng."

"Cậu đánh nó à?" Thiện Vũ nhìn cậu.

"Tôi đấm Tam Bính một cú, là cái đứa bị anh đập đầu ấy." Lúc nói câu này, Trần Giản tự dưng thấy cạn lời thay Tam Bính.

Thiện Vũ cũng không nhịn được cười.

"Mấy đứa đó là như thế đấy, cứng mềm đủ cả." Trần Giản nói.

"Mềm với Trần Nhị Hổ, cứng Tam Bính chịu." Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười.

"Cậu có nghĩ tới không, cậu là trợ lý của tôi." Thiện Vũ nhìn cậu, "Tôi là người liệt, cậu cứ lao ra như thế."

Trần Giản không nói.

"Nếu chúng nó vào được bên trong thì phải làm sao?" Thiện Vũ hỏi.

Trần Giản không trả lời ngay, nói thật thì, cậu thực sự không nghĩ đến việc này.

Việc này phải để bảo vệ nghĩ đến mới đúng chứ.

Thật ra cậu cũng chẳng lo cho Thiện Vũ, tuy thời gian tiếp xúc không lâu nhưng cậu cảm giác rằng chỉ cần muốn thôi, Thiện Vũ luôn có thể tự bảo vệ mình – dù là bằng miệng hay bằng tay.

Nếu thực sự có người xông vào...

"Đừng xuống tay nặng quá." Trần Giản nói.

"Nay ra vẻ thay tôi nữa." Thiện Vũ tựa lưng ra sau ghế.

"Sau này tôi sẽ chú ý, chẳng qua là tôi sợ chúng nó cứ dây dưa." Trần Giản nói, "Nếu thực sự giữ chúng nó ở lại đây, tôi và Trần Nhị Giản không thể dây dưa thế mãi được."

"Ừ." Thiện Vũ đáp, "Tôi không trách cậu, chỉ hỏi thế thôi."

Trước đây có thể thấy rõ Trần Giản không muốn dính líu đến rắc rối, thậm chí còn rất khéo léo trong việc tránh cho xung đột leo thang. Bây giờ nghe Trần Giản nói chỉ vài câu đơn giản, anh tự dưng thấy hơi tò mò về môi trường trưởng thành của cậu.

"Chân kia của anh." Trần Giản nói, "Ngày nào cũng phải khử trùng đúng không?"

"Vội tan làm à?" Thiện Vũ hỏi.

"Giờ đang không có việc gì mà." Trần Giản nói, "Không phải hôm qua anh ngủ rất sớm sao?"

"Lát nữa gọi cậu." Thiện Vũ điều khiển xe lăn đi về phía thang máy.

Trần Giản đi theo, vào thang máy cùng với anh.

"Sao thế?" Thiện Vũ hỏi, "Chia sẻ rủi ro à?"

"Sợ anh không ấn được tầng." Trần Giản giúp anh ấn nút tầng ba.

"Tôi hỏi cậu." Thiện Vũ nhìn bảng hiển thị tầng trong thang máy, "Vừa nãy nếu đập vào tôi..."

"Không thể đâu." Trần Giản quả quyết trả lời.

"Nếu." Thiện Vũ nói.

"Được rồi." Trần Giản nói.

"Cậu có lao ra không?" Thiện Vũ hỏi.

Cửa thang máy mở, Trần Giản bước khỏi thang máy, nhìn xe lăn của Thiện Vũ đi ra, không nói gì.

"Có không?" Thiện Vũ hỏi.

"Ông chủ Thiện." Trần Giản thở dài.

"Thành thật đi." Thiện Vũ nói.

"Không." Trần Giản nói, "Nếu ném trúng, tôi sẽ lập tức đưa anh tới trạm y tế xã, còn ném không trúng thì sẽ gọi điện cho Trần Nhị Hổ, bảo hắn mai qua bàn chuyện hợp tác."

Thiện Vũ tặc lưỡi.

"Tôi có phải bảo vệ đâu, ông chủ Thiện." Trần Giản nhắc nhở anh, "Về mặt cá nhân anh, tôi chắc chỉ được tính là – hộ lý?"

Thiện Vũ cười, không nói nữa.

So với Tiền Vũ thì Thiện Vũ là một ông chủ khá tốt, đưa tiền thoáng tay, không cố tình bới lông tìm vết để trừ tiền, tuy cậu phụ trách ăn, mặc, ở, đi lại nhưng cũng không có quá nhiều việc phải làm.

Khử trùng cho chân xong, Thiện Vũ ở trong phòng không ra nữa.

Trần Giản thu dọn đồ đạc của mình, đang định gõ cửa hỏi xem còn việc gì nữa không thì giọng của Thiện Vũ phát ra từ bộ đàm ngoài hành lang: "Trần Giản."

"Đây." Trần Giản đi tới trả lời.

"Tan làm đi." Thiện Vũ nói.

"Ừ." Trần Giản đáp, cầm túi ra ngoài, xem lại bản ghi chú trên điện thoại.

Ngày mai còn rất nhiều việc, tuy hồi trước cậu cũng từng làm ở đây nhưng không lo nhiều việc như thế, bây giờ toàn bộ công tác chuẩn bị cho homestay đều do một tay cậu liên hệ, trong bản ghi chú viết chi chít dày đặc...

Thật ra nếu hai tháng nữa Thiện Vũ vẫn còn muốn hoạt động cái homestay này, cậu cũng rất muốn tiếp tục làm ở đây, miễn lương trả đúng hạn, dù chỉ là hai nghìn thôi cũng được.

Chỉ cần Thiện Vũ không thật sự chỉ làm để trải nghiệm cuộc sống của người ngu, đợi trời vào thu công việc kinh doanh sẽ tốt dần lên, sẽ có khách du lịch cho đến khi tuyết tan.

Sáng sớm hôm sau, Trần Nhị Hổ gọi điện thoại tới.

"Bình thường cái tên Thiện Vũ kia mấy giờ mới dậy?"

Trần Giản cố nén cơn buồn ngủ cùng những câu chửi rủa, xem qua thời gian trên điện thoại, sáu rưỡi.

Chắc Trần Nhị Hổ đánh bài cả đêm vừa mới ra.

Trong số tất cả chủ quán trong cái thị trấn này, e chỉ có mấy chủ quán bán đồ ăn sáng là đã dậy, Trần Giản lấy điện thoại ra ngáp một cái.

"Thế nào cũng phải hơn chín giờ." Trần Giản nói, "Khoảng mười rưỡi mày qua là vừa, sớm quá thì có vẻ hơi nôn nóng, muộn quá thì lại thiếu thành ý."

"Tao cần chó gì thành ý." Trần Nhị Hổ nói.

"Thì vẫn phải thể hiện ngoài mặt chút chứ." Trần Giản nói.

Sau khi bị Trần Nhị Hổ đánh thức, Trần Giản cũng không ngủ được nữa. Cậu dậy chạy mấy vòng quanh con đường xi măng trong thôn, rồi về thay quần áo chuẩn bị đi làm.

Ông của Đậu Đỏ đi dạo buổi sớm về, trông thấy cậu thì lấy một nắm táo tàu trong túi ra đặt vào tay cậu: "Táo tàu này ngọt lắm."

"Hôm nay ông đi xem đánh bài không?" Trần Giản ăn một quả táo tàu.

"Lát nữa đi sau, hôm qua ngồi đau thắt lưng quá." Ông Đậu Đỏ chống eo, "Lát nữa phải bảo Trần Tẩm Quất giác hơi cho mới được."

"Con giác hơi cho, để ông ta giác hơi lại phải trả tiền." Trần Giản nói.

"Giờ con quay lại nhà ma làm việc đúng không?" Ông Đậu Đỏ nói, "Đi làm đi, nào rảnh nói sau."

"Vâng." Trần Giản cười.

"Kiếm được tiền đừng mua đồ linh tinh cho ông bà." Ông Đậu Đỏ vỗ vai cậu, "Giữ lại một ít, không lấy ra tiêu thì cũng tích cóp cho mình phần nào."

"Vâng." Trần Giản gật đầu.

Cậu thực sự rất tiết kiệm, hôm nay đến hẳn Chẩm Khê để ăn sáng chứ không mua đồ bên ngoài. Triệu Phương Phương làm món bánh bột chiên nhân thịt ba chỉ, siêu thơm.

"Thiện Vũ ăn rồi, đống đó của em cả đấy." Triệu Phương Phương nói, "Thích ăn thì ăn hết đi."

Trần Giản ăn sạch năm cái bánh bột chiên còn sót lại.

Lúc đang lau tay sau quầy bar, Thiện Vũ chống nạng bước ra từ thang máy: "Mấy cái bánh bột chiên vừa nãy..."

Sau đó nhìn thấy cái đĩa trống không trên bàn, anh sửng sốt: "Biến mất rồi?"

"Tôi vừa mới ăn xong." Trần Giản nói.

"Năm cái á?" Thiện Vũ nhìn cậu.

"Ờ." Trần Giản sờ bụng.

"...Cậu ra ngoài mua lại cho tôi hai cái về đây, bánh nướng bánh chiên bánh ngàn lớp bánh dẹt phết sốt gì cũng được." Thiện Vũ nói.

Trần Giản đang định ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe máy, xem đồng hồ thì còn chưa đến mười giờ, Trần Nhị Hổ thiếu kiên nhẫn thật đấy.

"Đối tác tới rồi." Cậu nhìn Thiện Vũ.

"Dẫn cậu ta lên văn phòng gặp tôi." Thiện Vũ quay người nhảy vào trong thang máy, nhấn nút bằng đầu cây nạng.

"Văn phòng?" Trần Giản ngẩn người, cửa thang máy đã đóng lại.

Văn phòng đó của Tiền Vũ rất ít nhân viên ra vào, bình thường bàn chuyện với người khác cũng toàn ở nhà ăn, ấy thế mà Thiện Vũ lại muốn gặp Trần Nhị Hổ trong văn phòng?

Trần Nhị Hổ mà cũng xứng với sự đối đãi trang trọng vậy sao?

Song rất nhanh, cậu hiểu tại sao Thiện Vũ lại muốn gọi Trần Nhị Hổ vào văn phòng.

Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ "văn phòng", sắc mặt Trần Nhị Hổ cứng đờ ra rõ rệt, thằng Tứ với Tam Bính bên cạnh cũng trở nên luống cuống đi cùng tay cùng chân, đến khi kéo tay nắm cửa vào phòng Tam Bính mới điều chỉnh lại thành tay trái chân phải.

Đối với bọn côn đồ bình thường hay tụ tập trong chuồng lợn hỏng, văn phòng của một ông chủ có một nỗi áp lực vô hình. Đừng nói là đám Trần Nhị Hổ, ngay cả Trần Giản khi đẩy cửa văn phòng ra cũng phải thật cẩn trọng.

"Đến rồi à?" Thiện Vũ đứng bên cửa sổ, tay bưng tách trà để uống.

"Đến rồi." Trần Giản nhìn hắn, bỗng dưng thấy xa lạ nhất thời, cậu quay lại giới thiệu qua cho Trần Nhị Hổ, "Đây là Thiện Vũ, ông chủ Thiện..."

Sau đó lại giới thiệu với Thiện Vũ: "Đây là Trần Nhị Hổ... Ông chủ... Trần."

"Ngồi đi." Thiện Vũ chống nạng chậm rãi đi tới ngồi xuống phía sau bàn làm việc, "Uống ít trà không?"

"...Được." Trần Nhị Hổ bỗng nhiên biến thành ông chủ Trần đến trước sô pha, tự dưng cũng trang nghiêm hơn hẳn, phải kéo quần kéo áo rồi mới ngồi xuống.

Thằng Tứ với Tam Bính đi theo cũng ngồi xuống cạnh hắn.

Thiện Vũ nhìn Trần Giản: "Pha trà đi."

Trà gì? Trà đâu ra? Pha bằng cái gì?

Tuy không biết Thiện Vũ lấy tách trà ở đâu song anh không hề cho cậu bất cứ gợi ý nào, cậu đành phải đi tới chỗ kệ phía sau lưng Thiện Vũ lục tìm, phát hiện ra có mấy ống ủ trà.

Vặn ra xem thì một ống trà có lớp lông tơ, một ống không có, nhưng cũng chẳng có mùi gì cả.

Con mẹ nó thật chứ, đám Trần Nhị Hổ cũng có uống ra cái vị gì đâu, có khi chúng nó còn chưa từng uống bất cứ loại trà nào khác ngoài trà đá.

Lấy một nhúm lá trà cho vào tách, ngâm pha.

Lúc quay lại bưng trà qua cho ông chủ Trần, cậu liếc mắt nhìn cái tách của Thiện Vũ.

Rồi tức khắc cạn lời.

Cậu thấy sủi bọt.

Đm, Thiện Vũ đang uống Coca!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top