Chương 08.
Nhờ phúc làm người ngu của ông chủ Thiện Nhân mà Trần Giản có thể kiếm được hơn mười nghìn trong hai tháng, tuy việc nhiều lại còn lắm thứ việc linh tinh, nhưng nếu đổi thành Tiền Vũ thì việc không ít hơn bao nhiêu mà tiền cũng ít không kém gì.
Đm lại còn khất nợ.
Một người khác cũng được phúc từ cuộc đời làm người ngu là chị Triệu, ba ngày kiếm hơn một nghìn, bao năm qua chắc chẳng gặp được mấy hồi.
Mà nói thật thì, hai mươi năm cuộc đời Trần Giản chưa từng gặp bao giờ.
Hôm nay quá lộn xộn, vì trưa ăn muộn nên phải đến khi qua giờ cơm tối rồi Thiện Vũ mới nhớ ra mọi người chưa ăn gì, đã thế anh còn rất thèm ăn đồ Tây.
Nguồn thức ăn duy nhất còn buôn bán vào giờ này chỉ còn mỗi đồ nướng, Trần Giản chạy từ rìa phía Bắc thị trấn sang tận đầu bên kia phía Nam mới mua được hai cái hamburger.
"Anh chỉ cần nói xem nó có phải món Trung Quốc hay không thôi?" Trần Giản nói.
"Không phải." Thiện Vũ trả lời.
"Thế tức nó là đồ Tây." Trần Giản quả quyết kết luận.
Thiện Vũ cũng không tranh cãi, anh ăn nghiêm túc đến mức làm Trần Giản cảm giác thật ra chỉ cần mua hai cái bánh mì ở siêu thị mini bên ngoài thôi là được rồi.
Ăn tối xong, ngoại trừ Triệu Phương Phương thì ba người bọn họ không còn việc gì khác, Thiện Vũ có vẻ hơi mệt nên về phòng trước, Triệu Phương Phương đã quét dọn một lượt và thay chăn ga sạch sẽ cho phòng 307 trước.
Trần Giản định về một chuyến, lúc cầm chìa khóa xe máy chuẩn bị rời đi, cậu bị Lưu Ngộ một tay đang ôm két bia ngăn lại: "Trần Giản, anh nói không giữ lời à?"
"Lát nữa tôi lại qua." Trần Giản nói.
"Lấy quần áo tắm rửa à?" Lưu Ngộ hỏi.
"Ừ." Trần Giản gật đầu.
"Nửa tiếng?" Lưu Ngộ truy hỏi.
"Thế này nhé." Trần Giản chỉ lên tầng, "Nếu sợ thì cậu lên tầng ba tìm anh cậu một lát, nếu anh ta đuổi cậu đi thì cậu đi tìm chị Triệu, chị ấy nói nhiều mà giọng ồn, dù ma có tới thì cũng không xen vào để mà dọa cậu nổi đâu, cậu cứ đi theo chị ấy là được."
"Không được đâu." Lưu Ngộ hết sức do dự, "Anh về muộn quá thì chị ấy tan làm mất."
"Hôm nay phải quá nửa đêm chị ấy mới tan làm được." Trần Giản nói, "Không thì không xong được việc."
"Liều mình... vậy sao?" Lưu Ngộ sửng sốt.
"Đều là tiền mà, em giai." Trần Giản đi ra ngoài.
Trời đã tối om, có lẽ vì mai sẽ mưa nên lúc này bầu trời không có lấy một ánh trăng, cũng không có ngôi sao nào, sau khi xe chạy khỏi trấn nhỏ thì còn không có cả đèn đường, chỉ có đèn xe máy chiếu sáng con đường phía trước.
Trần Giản đã quen với bóng tối như vậy, không hiểu sao cậu thấy yên tâm hơn, có cảm giác an toàn như đang ẩn náu.
Khi xe gần về đến thôn mới lại có ánh sáng, Trần Giản giảm tốc độ.
Cậu sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoài rìa thôn, rất cũ, là nhà của ông nội Đậu Đỏ, nhưng cậu cũng không lừa Thiện Vũ, cậu không phải trả tiền thuê phòng.
Đậu Đỏ mới chính xác là đứa nhỏ bị bỏ rơi, bố mẹ đều đi làm thuê trong thành phố hai năm rồi chưa về, Trần Giản ở đây còn có thể giúp chăm sóc trông nom hai già một nhỏ phần nào.
"Về rồi ạ?" Trong sân không bật đèn, Đậu Đỏ đang ngồi ở cửa.
"Ừ." Trần Giản đỗ xe, lấy cái túi nilon treo trên tay lái đưa cho em, "Que cay, có cả thạch phô mai, hai gói lạp xưởng phía dưới cho bà em."
"Nhiều thế?" Đậu Đỏ nhận lấy cái túi, mừng rỡ nhìn vào bên trong.
"Hôm nay phát lương." Trần Giản nói, "Ông bà em ngủ chưa?"
"Bà xem TV một lúc thì ngủ." Đậu Đỏ gật đầu, "Ông đi xem đánh bài rồi."
"Hôm nay bà em có ra ngoài nhặt rác không?" Trần Giản đi vào phòng mình, bật đèn lên lấy một bộ quần áo tắm rửa.
"Không ạ, chỉ cho lợn ăn với xem TV thôi." Đậu Đỏ đi theo sau anh ăn que cay.
"Em cũng đi ngủ đi." Trần Giản nói, "Tối nay anh qua nhà ma ở, em khóa cửa thật kỹ, sạc đầy pin điện thoại, có việc gì thì gọi cho anh."
"Em biết rồi, không phải lần nào cũng nhắc đâu." Đậu Đỏ gật đầu.
Trần Giản dí nhẹ lên đầu em, rời khỏi nhà.
Khi quay trở lại Chẩm Khê, Trần Giản hơi do dự, cuối cùng không chọn đường tắt mà đi theo đường lớn, lúc xe chạy qua ngã rẽ cạu có nhìn lướt qua bên trong, không thấy ai nhưng giác quan thứ sáu lại cảm nhận được rằng hẳn đám Trần Nhị Hổ đang ở đó.
Chắc chắn lũ này sẽ còn quay lại Chẩm Khê, còn tới để nhận lời làm bảo vệ hay là để gây sự lần thứ hai thì cũng không biết nữa.
Xe chạy về sân Chẩm Khê, từ đằng xa đã trông thấy rất nhiều đèn bật sáng.
Một số đèn là do chị Triệu bật để làm vệ sinh, còn một dãy đèn đóm sáng trưng dưới tầng một kia – thậm chí cả đèn LED trong vườn hoa nhỏ cũng được mở hết lên – hẳn là Lưu Ngộ trừ tà.
Còn chưa bước vào sảnh ngoài, Trần Giản đã nghe thấy giọng Lưu Ngộ: "Về rồi à!"
"Cậu sợ tiền điện xài chậm quá à?" Trần Giản bước vào, tiện tay dập công tắc tổng tắt hết đèn trong sân đi.
"Không thấy được tình hình bên ngoài!" Lưu Ngộ nói.
"Nếu bên ngoài thực sự có gì, cậu có thể sẽ hóa điên ngay tại chỗ vì sợ đấy." Trần Giản nói, "Sợ thì kéo rèm vào."
Lưu Ngộ xách theo nửa két bia theo cậu vào phòng, đi qua kéo rèm lại.
"Trừ tà à?" Trần Giản nhìn bia trong tay cậu ta, "Cứ đem cái này theo làm gì vậy?"
"Uống tí." Lưu Ngộ đặt cái két lên bàn, lấy một lon ra đưa cho cậu.
"Sinh viên nghiện rượu quá nhỉ." Trần Giản nhận bia.
"Anh không hiểu đâu." Lưu Ngộ cũng mở một lon cho mình, ngửa đầu tu hết nửa lon, "Có tí cồn vào ngủ cho say, hôm qua tôi không ngủ ở đây mà còn liên tục mơ thấy giết người, thật đấy."
"Tối nay cậu đừng đái dầm là được." Trần Giản nói.
"Anh mà mở miệng thì cũng chẳng chịu thua ai." Lưu Ngộ cười, ngồi xuống cạnh bàn trà.
"Sao bằng được anh cậu." Trần Giản nói.
"Anh tôi là thế đấy, anh đừng để ý cách anh ấy nói chuyện." Lưu Ngộ vừa uống vừa cười, nói, "Quen dần là được."
Gặp ai không quen được thì anh ta gãy chân đúng không.
Trần Giản cười, tựa vào đầu giường, lấy điện thoại ra chơi.
"Thật ra anh ấy tốt lắm..." Lưu Ngộ cầm lon, ngửa đầu thở dài.
Trần Giản ngước mắt khỏi điện thoại nhìn Lưu Ngộ, trước đây cứ tưởng tửu lượng của Lưu Ngộ chắc cũng khỏe lắm, thế mà giờ mới một lon bia đã bắt đầu sướt mướt.
Nhưng ngay khi Trần Giản đang đợi cậu ta kể ra bí mật gì đó của Thiện Vũ, cậu ta lại tự dưng đổi chủ đề: "Này Trần Giản, nghe chị Triệu bảo anh là một đứa nhỏ số khổ."
Bí mật được mong đợi tự dưng chuyển qua đầu mình, đột ngột đến mức Trần Giản không kịp đề phòng, sửng sốt: "Cậu còn thăm dò về tôi à?"
"Không." Lưu ngộ xua tay, "Đừng hiểu lầm, vừa nãy tôi sợ quá nên đi kiếm chị ấy tán gẫu, nhắc đến chuyện anh thật can đảm, chị ấy mới bảo mấy đứa nhỏ từng sống trong vất vả đều gan góc lắm, tôi bèn nói rằng cũng chưa chắc đâu, anh tôi chưa từng trải qua cái khổ nào mà từ nhỏ đã rất to gan, mẹ tôi bảo trong bụng anh ấy không có cơ quan bộ phận nào khác ngoài gan, anh ấy chính xác là một người rất gan!"
"Cái gì vậy trời." Trần Giản buồn cười, cậu vốn đang phân vân không biết nếu Lưu Ngộ cứ chất vấn cho bằng được xem cậu đã từng trải qua cái khổ gì thì sẽ phải trả lời như thế nào, ai ngờ Lưu Ngộ lại nhảy phắt một phát tới tận đây.
Tuy cảm giác có hơi ngốc nghếch nhưng cũng rất thú vị, nhìn Lưu Ngộ là biết ngay đây là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tốt đẹp.
Hẳn Lưu Ngộ đã bị Thiện Vũ cảnh cáo không được tùy tiện tiết lộ chuyện của anh ra ngoài, nhưng dù sao cũng đã uống say rồi, hơn nữa hình như Thiện Vũ không hề bảo là không được kể chuyện của chính bản thân cậu ta, vì vậy cậu ta bắt đầu lảm nhảm những câu chuyện về mình từ nhỏ đến lớn.
Đối với Trần Giản, những câu chuyện của Lưu Ngộ vừa nhàm chán vừa đầy hạnh phúc, qua đó có thể nghe ra không ít thông tin, Thiện Vũ thực sự không phải công dân lương thiện gì, anh đánh nhau, lưu ban, không học đại học, làm ăn chung với bạn bè...
Nhắc đến người bạn làm ăn chung này, Lưu Ngộ giận điên: "Cái thứ chả ra gì! Lừa đảo! Nếu không phải tại hắn thì anh tôi..."
Trần Giản dỏng tai lên, mắt cũng hướng về phía Lưu Ngộ.
Nhưng chỉ nghe thấy mấy tiếng "miamianianiania" nói mớ, Lưu Ngộ nằm vật ra giường ngủ thiếp đi.
"Nói thêm một câu nữa thì cậu chết vì buồn ngủ được à?" Trần Giản đá cậu ta.
Chắc là được, dù sao Lưu Ngộ cũng lái xe tới tận đây, hai ngày ở đây lúc hoảng lúc sợ không được ngon giấc, cậu ta ngủ một phát tới tận hơn mười giờ sáng hôm sau.
Mà không đái dầm.
Lúc Trần Giản đẩy cửa vào phòng, cậu ta đang kiểm tra ga giường.
"Tìm nước tiểu xem có đái dầm không à?" Trần Giản hỏi, "Sờ xuống quần là biết mà, chẳng lẽ cậu còn biết cởi sẵn quần để đái dầm lên chăn?"
"Tôi tìm vòng tay của tôi!" Lưu Ngộ lắc lắc cổ tay.
"Tối qua trong lúc hùng hồn phát biểu, cậu tháo nó ra để trên bàn trà rồi." Trần Giản nói, "Thiện Vũ bảo cậu đi ăn sáng, ăn xong rồi về nhanh đi, chậm chân là mưa đấy, trên núi mưa to lắm."
"Ò." Lưu Ngộ kéo rèm, ngó ra bên ngoài, "Đúng là trời dày đặc mây."
Bữa sáng không phải mua, bữa sáng do chị Triệu nấu.
Để tạo ấn tượng tốt với ông chủ Thiện Nhân, sáng nay lúc Trần Giản đi mua đồ ăn sáng, Triệu Phương Phương bảo cậu ra chợ mua thức ăn với mì sợi để nấu món mì nước thịt bò, vị rất ngon. Trần Giản nhớ trước đây Triệu Phương Phương từng bán cơm hộp ở công trường, tuy chỉ là cơm hộp nhưng nhìn từ kỹ thuật nấu mì có thể thấy chị nấu ăn không tệ chút nào, vì vậy khi chị nhận ôm luôn cả việc nấu bữa trưa và bữa tối để Trần Giản không phải ra ngoài mua nữa, Thiện Vũ cũng không phản đối gì.
Ăn sáng xong, Thiện Vũ giục Lưu Ngộ đi về. Lưu Ngộ lên xe, nghĩ thế nào lại thò đầu ra ngoài cửa sổ: "Nếu em lái cái xe này đi thì anh không còn xe để dùng nữa à?"
"Anh không cần." Thiện Vũ nói.
"Nhưng thế thì anh đi đâu cũng bất tiện." Lưu Ngộ nói.
"Anh đi xe lăn." Thiện Vũ nói.
"Nhưng mà..." Lưu Ngộ cau mày.
"Thế mày xuống đi." Thiện Vũ kéo cửa xe ra, "Để xe lại cho anh, mày về đi, mau lên, bây giờ xuất phát luôn thì tuần sau mới tới trường kịp."
Trần Giản ngồi trên con mô tô phía sau bật cười.
"Không không không." Lưu Ngộ đóng cửa xe lại, "Ý em là hay anh mua một chiếc xe đi?"
"...Biến ngay." Thiện Vũ nhìn cậu ta, lùi lại hai bước, vẫy tay, "Nhanh."
Lưu Ngộ là người rất hợp để giải sầu, lúc lượn qua lượn lại trước mặt thì thấy rất phiền, nhưng cậu ta vừa mới đi, cả tòa nhà dường như ngay lập tức chìm vào tĩnh mịch.
Trần Giản đi liên hệ người giặt giũ chăn màn ga giường các kiểu, Triệu Phương Phương vẫn đang ra sức dọn dẹp, có thể nghe thấy tiếng động, nhưng tiếng động này càng khiến không gian xung quanh trở nên trống trải hơn.
Bác sĩ bảo Thiện Vũ cử động chân mỗi ngày một chút để hỗ trợ cho quá trình hồi phục, anh ngồi thang máy dạo một vòng từ tầng một lên tầng bốn, cuối cùng vào văn phòng kiêm phòng ngủ của Tiền Vũ hồi trước trên tầng bốn.
Chị Triệu chưa dọn phòng này, bảo là sợ có đồ đạc gì quý giá nên để Thiện Vũ kiểm tra qua đã rồi mới vào dọn dẹp.
Cũng chẳng có đồ gì quý giá, đắt nhất chắc là cái bộ bàn ghế kia, Thiện Vũ đi tới gõ lên, cũng có thể chỉ là gỗ lim dán. Các loại chai lọ vại bình cũng nhiều, nhìn rất nghệ thuật, trông rất đáng giá, nhưng khi Thiện Vũ nhấc hai cái lên xem thì phía dưới vẫn còn dán tem mác.
Một cái 320, một cái 175.
Trong phòng ngủ cũng chả có đồ gì, lại còn làm hẳn một gian nhỏ để quần áo mà cũng trống không.
Con người quá nhàm chán.
Ngay khi Thiện Vũ định xuống tầng, anh nghe thấy có tiếng kính vỡ rất to vang lên ngoài cửa sổ.
Theo sau đó là tiếng la hét của Triệu Phương Phương, bộ đàm trên hàng lang tầng bốn cũng phát ra thanh âm kinh hãi của chị, nhưng chị hét cái gì thì Thiện Vũ nghe không rõ lắm.
Có điều nghe cái giọng tràn trề nội lực này, hẳn là chị không sao hết.
Thế là được rồi.
Đợi khi anh chống nạng chậm rãi ra đến hàng lang thì Triệu Phương Phương đã chạy được lên đây: "Ông chủ ơi! Ông chủ Thiện ——"
"Đây đây đây." Thiện Vũ vội đáp.
"Cửa sổ tầng hai bị đập vỡ rồi!" Triệu Phương Phương chỉ ra ngoài cửa sổ, "Đập từ phía này!"
"Có thấy người không?" Thiện Vũ đi về phía cửa sổ hành lang.
Triệu Phương Phương rất vội vã, thấy tốc độ di chuyển của anh thì lại càng sốt ruột hơn, chị đi tới một tay đỡ lấy cánh tay anh, tay còn lại xốc nách kéo anh đi tới bên cửa sổ.
"Vội thế..." Thiện Vũ bất đắc dĩ bị kéo lê tới chỗ cửa sổ.
"Kính bị đập vỡ đấy!" Triệu Phương Phương nói.
"Đứng từ đây có thấy được kính vỡ không?" Thiện Vũ hỏi.
"Không nhìn thấy." Triệu Phương Phương ngó xuống cửa sổ xem xét.
"Có thấy được người đập vỡ kính không?" Thiện Vũ lại hỏi.
"Lại chẳng chạy ngay à." Triệu Phương Phương nói, "Lúc nghe thấy tiếng động tôi chạy ra xem thì bên ngoài đã không còn ai rồi!"
"Thế chị kéo tôi ra đây để nhìn cái gì?" Thiện Vũ thở dài.
Triệu Phương Phương nhìn anh, dường như nhất thời không tìm được câu trả lời, cuối cùng chị vung tay, vừa chạy xuống tầng vừa nói: "Cậu thật là... Tôi gọi điện kêu Trần Giản về vậy."
Trong phòng 203 có một cục đá to bằng nắm tay, tạo thành một cái lỗ rõ to trên cánh cửa sổ hướng ra ngoài mặt sân.
Ném đá vỡ kính là một lựa chọn rất phổ biển, đá có thể nhặt ngay ngoài sân, nhưng cục đá này thì hơi khác thường một chút.
Nó có mùi.
Trần Giản ngửi ngửi, Thiện Vũ đứng cạnh chậc lưỡi.
Cậu quay lại liếc Thiện Vũ một cái: "Sao?"
"Đói thì bảo chị Triệu nấu cho bát mì." Thiện Vũ nói.
"Là đám Trần Nhị Hổ." Trần Giản nói.
"Tôi không cần ngửi cũng biết." Thiện Vũ nói, "Cậu ngửi vậy có ý nghĩa gì?"
"Xác nhận." Trần Giản nói, "Trên trấn này đâu phải chỉ có mình Trần Nhị Hổ, biết đâu còn có ai không thích anh hoặc không thích cái homestay này nữa thì sao."
Dù sao cái miệng anh có thể gây nhiều rắc rối hơn chính bản thân anh đấy.
"Xác nhận kiểu gì?" Thiện Vũ có vẻ hứng thú.
"Cục đá này được mang từ chuồng lợn." Trần Giản nói, "Có mùi cứt lợn."
"Trần Nhị Hổ sống trong chuồng lợn à?" Thiện Vũ nhíu mày.
"Chưa đến nỗi, bọn họ thích tụ tập ở đấy thôi, bình thường ít người đi qua đoạn đường đó." Trần Giản giơ tay ném cục đá qua lỗ hổng cửa sổ, "Hẳn sẽ còn đến nữa."
Thiện Vũ nhìn cái lỗ trên kính: "Chính xác là thế rồi."
"Phải làm sao bây giờ?" Trần Giản muốn hỏi ý kiến ông chủ.
"Mở hết cửa sổ ra đi." Thiện Vũ nói.
"Gì cơ?" Trần Giản sửng sốt.
"Mở ra thì không vỡ kính nữa, tiết kiệm được ít tiền kính." Thiện Vũ nói, "Trong phòng cũng chả có gì sợ vỡ, còn nếu chúng nó đủ lực tay để đập vỡ cả tường thì tôi sẽ tìm tới tận cửa nhà chúng nó ký hợp đồng."
"Hợp đồng bảo an." Trần Giản nói.
"Hợp đồng bán nghệ." Thiện Vũ nói.
Nhưng Thiện Vũ là người cẩn thận, sau khi mở cửa sổ anh bảo Trần Giản ra ngoài sân thử ném một cục đá vào xem sao.
Cục đá đập thẳng vào hành lang.
"Mượn cớ trả thù đấy à?" Thiện Vũ đứng bên cửa sổ nhìn Trần Giản phía dưới.
"Tôi còn chưa dùng sức đâu." Trần Giản nói.
"Để cho an toàn." Thiện Vũ vươn tay kéo rèm, "Dùng rèm che lại đi, dù sao cũng chưa đem đi giặt."
Thế là tất cả cửa sổ mở toang, nhưng rèm đóng hết vào.
Không chắc đám Trần Nhị Hổ có lại đến nữa không, cũng không chắc bọn họ sẽ lại đến vào lúc nào.
Nhưng sau khi ăn tối xong, Thiện Vũ ngồi trong phòng ăn rất kiên nhẫn, vừa như đang đợi lại vừa như thất thần.
Đã là giờ tan tầm, đáng lẽ Trần Giản có thể về được rồi, nhưng dù sao cậu vẫn còn đảm nhiệm công việc "trợ lý", vì vậy cậu định đợi Thiện Vũ nghỉ ngơi rồi hẵng đi.
Giờ này không có việc gì làm, cậu mở cửa hông định ra ngoài sân xem.
"Làm gì thế?" Thiện Vũ gọi cậu lại.
"Ra ngoài đi dạo một vòng." Trần Giản nói, "Xem xem có ai khả nghi không, đề phòng chút."
"Đừng đi, chúng nó thấy cậu thì sẽ không tới đâu." Thiện Vũ nói.
"Không nhưng mà." Trần Giản không thể hiểu nổi, "Anh đang ngóng chúng nó tới đấy à?"
"Dù sao cũng phải giải quyết cho xong việc này chứ." Thiện Vũ nói.
"Giải quyết thế nào?" Trần Giản bỗng trở nên cảnh giác, dù Thiện Vũ đánh nhau giỏi cách mấy thì hai người họ cộng lại cũng chỉ được người rưỡi ba chân, đám Trần Nhị Hổ chỉ cần so số chân thôi cũng đã thắng rồi.
"Để cho chúng nó ném." Thiện Vũ nói.
Trần Giản đợi một lúc, xác định Thiện Vũ không định nói thêm gì tiếp mới hỏi: "Rồi sao? Xong việc tôi nhắn tin cảm ơn chúng nó à?"
"Sau đó cậu gọi điện cho Trần Nhị Hổ, cứ nói là ông chủ bị liệt thấy chỗ này thật nguy hiểm, hẹn bọn họ tới bàn bạc về công việc bảo an." Thiện Vũ nói.
Trần Giản không nói gì, cậu tạm thời chưa hiểu nổi cái thao tác này lắm: "Anh có chắc chúng nó sẽ đến không?"
"Cứ thử xem." Thiện Vũ nói, "Cũng đâu còn cách nào khác, dù có muốn đánh cho chúng nó chịu phục thì cũng phải đợi hai tháng nữa tôi bỏ nẹp đã chứ."
"Đừng đừng đừng." Trần Giản vội vã can ngăn, "Đừng đánh, nếu tối nay chúng nó không tới, tự tôi sẽ ra ngoài ném đá rồi ngày mai gọi điện qua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top