Chương 06.

Trần Giản nhìn Thiện Vũ, hồi lâu sau mới mở miệng: "Anh thật sự không biết trân trọng cái chân lành lặn còn lại của mình chút nào."

"Sao vậy?" Thiện Vũ hỏi.

"Có ai lại đi hỏi như thế không?" Trần Giản nói.

"Thẳng quá à?" Thiện Vũ lại lấy một chai nước cam trong rương bên cạnh ra, rót vào cốc, "Tại tôi hỏi khéo thì cậu nghe không hiểu mà."

"Anh..." Trần Giản ngẫm nghĩ giây lát, hình như đúng thế thật.

Cậu thở dài: "Tôi ở một mình, nhưng không tính là cô nhi."

"Ừ." Thiện Vũ uống một ngụm nước cam, cách dùng từ của Trần Giản khá là khéo.

Không tính.

Ít nhất thì có người thân họ hàng còn đỡ hơn là không có ai.

Anh không hỏi thêm nữa.

"Ở đây vẫn còn mà." Không cho anh cơ hội hỏi thêm, Trần Giản cầm lấy chai nước cam còn thừa một nửa bên cạnh tới, lắc lắc, "Mở chai mới làm gì, mấy chai này cũng chưa hết hạn đâu, là hàng tồn kho chứ không phải đồ từ trên trời rơi xuống."

"Hai đứa thay phiên nhau nhổ nước bọt vào trong, ai còn uống nổi cái thứ đó nữa." Thiện Vũ nói.

"Tôi..." Trần Giản nhìn cái chai trong tay, vứt nó vào thùng rác.

Lưu Ngộ xách ba lô của cậu ta trở lại đại sảnh: "Hôm nay chúng ta đừng ở tầng ba nữa anh nhá?"

"Tùy mày." Thiện Vũ nói.

"Em dọn dẹp phòng ở tầng hai... Tầng một đi, em ở tầng một..." Lưu Ngộ hết sức rối rắm.

"Tầng hai gần ma quá thì sợ, tầng một xa anh cậu quá cũng sợ." Trần Giản nói, "Không thì cậu về cái homestay của chị La thêm một tối nữa đi."

"Không được." Lưu Ngộ nói, "Nếu có nhiều người thì tôi cũng không sợ đến thế."

"Cũng không nhiều lắm đâu, mỗi hai người các cậu thôi." Trần Giản nói.

"Anh không ở đây à?" Lưu Ngộ sửng sốt, "Anh tôi bảo anh nhận việc rồi mà."

"Tôi nhận việc thì buổi tối tôi không được tan làm à!" Trần Giản cao giọng, "Hai người quả là anh em, tệ y như nhau!"

"Tan làm thì về ký túc xá, tôi thấy trên tầng bốn còn có hai phòng ký túc xá cho nhân viên mà." Lưu Ngộ nói.

"Ký túc xá nhân viên là phúc lợi cung cấp cho nhân viên, chứ không phải nhân viên ở đó để tiện cho cậu sai khiến 24/7." Trần Giản nói.

"Tôi biết, có sai khiến gì cậu đâu, chỉ là buổi tối có người bầu bạn thôi." Lưu Ngộ nói.

"...Thế cậu dọn chắc?" Trần Giản có hơi bất đắc dĩ.

"Tôi dọn." Lưu Ngộ nói, "Từ bé tôi đã tự dọn dẹp nhà cửa rồi."

"Cậu chỉ cần thay ga trải giường với vỏ chăn, quét bụi sàn nhà là được." Trần Giản nói, "Đừng dọn mấy cái thừa thãi, ngủ được là được rồi, tôi sẽ liên hệ với người dọn vệ sinh tới thu xếp."

"Được! Phòng giường lớn hay phòng tiêu chuẩn?" Lưu Ngộ đặt túi xuống chuẩn bị đi dọn dẹp.

"Phòng tiêu chuẩn!" Trần Giản nói.

Có điện cái là có thể bắt đầu làm một số công việc.

Thiện Vũ ngồi bên cửa sổ tầng một, chậm rãi lật giở mấy cuốn sổ sách Tiền Vũ để lại, Lưu Ngộ miệt mài dọn dẹp căn phòng dành cho khách gần cửa nhất dưới tầng một, Trần Giản trên tầng 4.

Các thiết bị trong tòa nhà này đã không được sử dụng đến suốt nửa năm, phải kiểm tra lại một lượt xem có bị đứt hay chập mạch các kiểu không, đi dọc xuống từ tầng bốn tiện thể ước tính sơ bộ khối lượng công việc vệ sinh cơ bản, cũng như các loại ga giường, vỏ chăn, màn cần phải giặt rửa...

Tưởng những việc này có vẻ không nhiều cho lắm, nhưng sau khi kiểm tra hết tất cả các phòng từ trên tầng xuống dưới tầng một, cậu thấy bụng mình đói meo, xem giờ thì đã quá giữa trưa.

"Anh ăn cơm chưa?" Trần Giản đến bên cửa sổ hỏi Thiện Vũ.

"Không ăn." Thiện Vũ nói, "Tôi tu tiên mà."

"...Nếu đói anh có thể nói với tôi mà!" Trần Giản nói.

"Nhân viên làm việc chăm chỉ đến quên cả ăn." Thiện Vũ nói, "Loại sếp tệ bạc sao có thể xen ngang vì hành động nô dịch như thế cơ chứ."

Trần Giản thở dài, đặt cuốn sổ ghi chép tình hình chung của căn phòng lên quầy bar: "Anh có muốn ăn gì không?"

"Mọi thứ trừ bún thịt dê." Thiện Vũ nói.

"Cho anh ăn cũng áp lực." Trần Giản cười, đi về phía cửa, "Thế để tôi xem xem rồi mua."

"Đi đâu vậy?" Thiện Vũ hỏi.

"Thì mua cơm trưa." Trần Giản dừng lại.

"Đặt ship mấy hộp cơm là được mà." Thiện Vũ nói.

"Ông chủ Thiện, ở trấn nhỏ này không có đặt ship." Trần Giản nói, "Muốn người ta giao cơm thì phải gọi điện thoại, nếu người ta rảnh thì sẽ tới giao cho anh, không rảnh thì kệ mẹ anh, với lại..."

"Thế cậu gọi điện thoại hỏi xem." Thiện Vũ nói.

"Tôi chưa nói hết, với lại không có ai giao tới chỗ này cả." Trần Giản nói.

Thiện Vũ ngẩn người, hai giây sau mới cười: "Không giao đến nhà ma đúng không."

"Ừ, tôi mua về là được." Trần Giản đi hai bước lại dừng, quay đầu lại bồi thêm một câu, "Anh vừa mới bảo hôm nay trả lương đúng không?"

"Ừ." Thiện Vũ nói, "Lát nữa cậu về tôi trả chung với tiền mua cơm luôn."

"Không cần, nếu hôm nay trả lương thì bữa này tôi mời." Trần Giản nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Việc làm ăn trong trấn nhỏ khá tiêu điều, nhưng cũng không thiếu gì những địa điểm ăn uống, bên kia con phố số hai có mấy quán ăn nhỏ khá ngon, có một quán quen mà chủ quán sống ở ngay trong thôn.

Nhưng đến được chỗ đó thì cũng đã gần hai giờ, đối với trấn nhỏ thì giờ này mới ăn trưa là hơi muộn...

Trần Giản cân nhắc trong đầu món mình muốn ăn, sau đó lái xe máy rời khỏi con đường nhỏ của homestay, di chuyển theo đường tắt lên phố số hai, đi đường này nhanh hơn được khoảng năm, sáu phút.

Đi được nửa đường cậu bắt đầu thấy hối hận, con đường này là nơi tụ tập hằng ngày ưa thích nhất của bọn Trần Nhị Hổ, đường cũ ít người qua lại.

Mà lúc này đây, có lẽ vì vừa bị Thiện Vũ trị cho một trận, Trần Nhị Hổ đang đứng nói chuyện bên ngoài một cái chuồng lợn cũ bỏ hoang ven đường cùng anh trai hắn là Trần Đại Hổ, mấy đứa Tam Bính thì ngồi đợi trên xe chắn ngay giữa đường.

Trần Giản quyết đoán phanh xe lại, định quay đầu, thế nhưng Trần Đại Hổ đã nhìn thấy cậu.

"Trần Giản!"

Trần Giản dừng lại, chống một chân xuống đất, quay đầu nhìn Trần Đại Hổ.

"Lâu rồi không gặp, sao xa lạ thế? Vừa thấy tao đã chạy?" Trần Đại Hổ bước qua khỏi rào chắn của cái chuồng lợn hỏng, mỉm cười đi tới bên cạnh cậu, vỗ vai cậu với cái điệu bộ vô cùng thắm thiết, "Thế là không được rồi!"

Đúng là đã khá lâu rồi không gặp, Trần Đại Hổ không thường đến trấn nhỏ, anh ta hay qua lại giữa trấn cũ với thành phố, khi thì làm thêm, khi thì đánh nhau, cuộc sống nay đây mai đó.

"Anh Đại Hổ." Trần Giản chào hỏi, "Sao lại ở đây?"

"Nghe bảo mày mới tìm được việc ngon?" Trần Đại Hổ nắm vai cậu.

"Làm thuê bình thường thôi." Trần Giản trả lời, "Cũng giống như lần trước."

"Chưa gì đã đến làm thuê cho nhà ma rồi." Trần Đại Hổ lắc vai cậu, "Thân với chủ mới nhỉ? Quen kiểu gì?"

"Trước khi anh ta tới thì không quen." Trần Giản trả lời rất đơn giản, cậu hơi lo rằng nếu tới phố số hai muộn hơn chút nữa sẽ không mua được cơm.

"Thằng này có quan hệ gì với Tiền Vũ?" Trần Đại Hổ hỏi.

"Không biết." Trần Giản nói.

"Trần Giản." Trần Đại Hổ nhìn cậu.

"Ừ." Trần Giản cũng quay đầu nhìn anh ta.

"Đừng tự gây rắc rối cho mình." Trần Đại Hổ nói.

"Tôi có gây rắc rối hay không mọi người đều tự hiểu trong lòng." Trần Giản nói, "Bây giờ là rắc rối tìm đến tôi mới đúng."

"Mẹ." Trần Đại Hổ buông cậu ra, vỗ hai phát thật mạnh lên lưng cậu, nhìn cậu chăm chăm, "Vẫn cứ cứng như thế, bực vãi cả chưởng, mày không thân thiện hơn tí được à?"

"Anh Đại Hổ không cần người như tôi thân thiện." Trần Giản nói, "Biết sợ là được."

"Mồm mép thật." Trần Đại Hổ nói, "Cũng chả biết được là mày nói thật hay nói mỉa nữa."

"Chắc là nói thật đấy." Tam Bính đứng cạnh tiếp lời, "Dù sao ai cũng sợ anh mà."

Trần Đại Hổ quay lại nhìn cậu ta, có vẻ rất hài lòng, sau đó lại quay qua nhìn Trần Giản: "Không sao, tao cũng không làm khó mày, mày tìm hiểu giúp tao xem lai lịch của tên Thiện Vũ kia như thế nào là được."

Bảo em trai anh đưa người theo làm bảo vệ cho người ta mấy ngày là biết ngay mà.

Mấy năm quen Trần Đại Hổ, Trần Giản chưa bao giờ hiểu nổi IQ của anh ta trong việc biến tất cả những việc đơn giản thành phức tạp, bảo sao Trần Đại Hổ ở trấn cũ muốn nghênh ngang mà đi cũng khó, lên thành phố lại càng chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt tầm thường.

"Anh Đại Hổ, tôi chỉ kiếm ít tiền lương thôi." Trần Giản không lảng tránh ánh mắt anh ta, "Ở đâu kiếm được tiền thì tôi có mặt, chỗ nào kiếm nhiều hơn thì tôi ở đó, những chuyện khác tôi không quan tâm."

"Mày nói gì cơ?" Trần Đại Hổ hơi nheo mắt.

"Tôi chỉ muốn kiếm tiền yên ổn, ngoài việc đó ra tôi không muốn xen vào chuyện gì khác." Trần Giản tóm tắt trọng tâm tư tưởng cho anh ta.

Trần Đại Hổ nhìn cậu, cười khẩy: "Được thôi."

Bầu không khí trở nên khô khốc, Trần Giản không nói nữa, cũng không tiếp tục quay đầu xe mà nhấn chân ga, xe máy phóng về phía trước. Trần Đại Hổ không cản cậu lại, vì vậy Trần Giản đi xuyên qua giữa trận địa xe của mấy đứa Tam Bính.

Từ từ tăng tốc về phía trước, sau khi lái ra khỏi con đường cũ cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu biết trước rằng Trần Đại Hổ ở đây, chắc chắn cậu sẽ không đi con đường này.

Bọn Trần Nhị Hổ còn dễ thuyết phục, lừa vài câu là cho qua. Nhưng đối diện với cái loại phải làm thẻ theo năm ở đồn công an cũng không bị lỗ như Trần Đại Hổ, dù không muốn cỡ nào Trần Giản cũng chỉ có cách lấy cứng chọi cứng.

Có những người mình nhún nhường cũng vô ích, dù sao Trần Đại Hổ cũng là thứ tai vạ có thể đánh bố ruột mình nhập viện đến mấy lần.

So sánh mức khó xơi giữa Trần Nhị Hổ và anh trai hắn cũng tương tự như so sánh trí thông minh giữa Lưu Ngộ và Thiện Vũ vậy.

Cũng may là không quá muộn, lúc cậu đến quán cơm thì trong quán không còn ai, ghế đã úp lên trên bàn, nhưng sau bếp chưa được dọn dẹp và chủ quán thì vẫn có thể xào nấu.

Trần Giản gọi mấy món mà mình thích ăn.

"Nhiều thế, mấy người ăn?" Bà chủ vừa quét rác vừa hỏi cậu.

"Ba người." Trần Giản ngồi xuống quầy thu ngân.

"Đem cho ông chủ bị liệt của cái nhà ma ấy à?" Bà chủ khá tò mò, "Nhà ma sắp mở cửa trở lại sao?"

Chỉ trong vòng một ngày, ông chủ bị què đã được thăng cấp lên thành bị liệt, Trần Giản chân thành hy vọng rằng chân của Thiện Vũ sẽ sớm lành lại, nếu không chỉ mấy tháng nữa thôi biết đâu anh sẽ biến thành ông chủ cương thi, lại càng xứng đôi vừa lứa với nhà ma hơn nữa.

"Vâng." Trần Giản gật đầu, "Còn phải dọn dẹp một lượt nữa, cháu đang tìm người."

"Ai mà dám đi..." Bà chủ tỏ vẻ sợ hãi, "Nghe bảo ban ngày cũng có ma ám."

"Ban ngày không ám." Trần Giản nói, "Ban ngày mà ám thì không phù hợp với tác phong thường ngày của ma quỷ."

"Cháu sống ở đó sao? Cháu không sợ à?" Bà chủ hỏi.

"Nó thì sợ gì." Ông chủ đang xúc đồ ăn vào hộp cơm bên bệ bếp, "Nó ngủ trong quan tài còn chả sao nữa là... Lúc ấy mới mấy tuổi nhỉ?"

"Đấy mà gọi là can đảm à! Đấy là vì thằng bé không còn cách nào khác!" Bà chủ quắc mắc trừng ông chủ.

"Không sợ ạ." Trần Giản cười.

Lúc đóng gói xong đang cầm điện thoại chuẩn bị tính tiền, Thiện Vũ gọi điện tới: "Mua hộ một két bia."

"Bao nhiêu?" Trần Giản tăng âm lượng tai nghe điện thoại, "Một két á?"

"Ừ, một két." Thiện Vũ nói.

"Ông chủ Thiện." Trần Giản trầm mặc hai giây, "Tôi đãi khách, không phải nhập hàng."

"Rượu tính tiền tôi." Thiện Vũ cười.

"Hai người uống hết được một két không?" Trần Giản hỏi.

"Cậu không uống à?" Thiện Vũ có vẻ hơi bất ngờ.

"Giữa trưa thế này uống rượu làm gì?" Trần Giản nói.

"Không được thì có thể ngồi uống đến tối." Thiện Vũ nói.

"...Đây không nghiện nặng đến thế." Trần Giản thở dài, nhìn siêu thị nhỏ bên kia đường, "Có yêu cầu hãng gì không?"

"Cái chỗ nhỏ bé tồi tàn này mà cũng có hãng bia để chọn á?" Thiện Vũ nghe có vẻ hớn hở, "Có những loại nào?"

"Chỉ có một hãng địa phương thôi." Trần Giản nói, "Ý tôi là nếu anh có yêu cầu thì không mua được, còn nếu anh không có yêu cầu gì thì tôi mua cái đó về."

"Thì cái đó đi." Thiện Vũ nói.

Trần Giản mang một két bia cùng với đồ ăn về Chẩm Khê, Lưu Ngộ đang quét dọn đống bài rải đầy nền đất trong sân.

"Đã bảo không phải lo mà, để tôi tìm người tới dọn." Trần Giản nói.

"Nhìn khó chịu." Lưu Ngộ bỏ chổi xuống, đi tới nhận lấy rương bia từ trên tay cậu, "Khi nào người dọn dẹp mới tới?"

Trần Giản không đáp, xách đồ ăn vào nhà.

Ai biết.

Có khi chả ai tới đâu.

"Khi nào mới tới?" Lưu Ngộ theo sau cậu lại hỏi.

"Cậu vội lắm à?" Trần Giản nói.

"Không vội." Lưu Ngộ nói, "Thế cái phòng trên tầng ba cũng để họ dọn dẹp à?"

"Họ không dọn." Thiện Vũ nói, "Mày dọn."

Lưu Ngộ đang ôm bia tức thì chôn chân tại chỗ, trừng mắt lườm anh.

Trần Giản vội vàng quăng hộp đóng gói trong tay lên bàn, vươn tay qua đỡ cái rương rồi đón lấy, sợ Lưu Ngộ trong phút tuyệt vọng lại đập vỡ bia xuống sàn.

Bia này Thiện Vũ còn chưa trả tiền.

"Lấy tiền mặt không?" Thiện Vũ đã lái xe lăn tới ngồi cạnh bàn trong quán cà phê tầng một.

Trên bàn toàn là bụi bặm, Lưu Ngộ cầm một miếng giẻ đi tới định lau.

"Đừng lau, cái giẻ lau của cậu không sạch bằng cái bàn đâu, cứ để đó cho người dọn vệ sinh tới làm đi." Trần Giản mang đồ ăn tới, trải túi ra, đặt hộp cơm lên, chỉ cần không liếm mặt bàn thì bụi bặm về cơ bản là không ảnh hưởng đến việc ăn uống. Cậu ngồi đối diện Thiện Vũ, "Lấy."

Thiện Vũ lấy một phong bì ra đưa cho cậu.

Rất dày, Trần Giản gần như chưa bao giờ lấy về nhiều tiền như thế cùng một lần, chỉ có mấy bận ra ngoài thì từng được đếm qua.

Cậu cũng chẳng buồn giả vờ dè dặt, mở phong bì rút tiền ra, đếm nhanh một lượt.

Tròn 14000 đồng.

Ông chủ Thiện rất giữ lời, trả cho cậu hai tháng tiền lương ngay ngày đầu đi làm, lại còn là mức giá sau khi đã tăng như hứa hẹn.

Nhưng tiền bia chưa trả đâu.

"Lưu Ngộ chuyển tiền bia cho Trần Giản, chỗ anh không có tiền lẻ." Thiện Vũ nói.

"Vâng." Lưu Ngộ gật đầu, kết bạn với Trần Giản rồi chuyển tiền cho cậu.

"Tôi cũng kết bạn với anh nữa." Trần Giản cầm điện thoại.

"Anh ấy không dùng cái đó." Lưu Ngộ nói, "Tôi toàn gọi điện thoại cho anh ấy."

Trần Giản sửng sốt, người nguyên thủy à?

Lưu Ngộ dịch một cái ghế tựa tới cạnh Thiện Vũ, giúp anh nâng chân trái đặt lên ghế.

Nhìn hành động săn sóc chu đáo của cậu ta, Trần Giản bỗng thấy hơi bất an.

Quả nhiên, không đợi cậu kịp mở miệng, Lưu Ngộ đã nói: "Đôi khi anh ấy ngồi lâu quá chân sẽ bị sung huyết, phải duỗi thẳng ra mới thoải mái."

"Tôi..." Trần Giản nắm chặt đũa trong tay, đổi cách hỏi khác mông lung hơn, "Chân này phải bao lâu nữa mới được tháo nẹp?"

"Hai tháng kể từ giờ." Thiện Vũ nói, "Bao gồm toàn bộ thời gian làm việc của cậu."

Trần Giản nhìn anh.

"Khoảng đấy." Lưu Ngộ mở hết các hộp cơm ra, đưa một hộp cơm cho Thiện Vũ, "Đến giờ mới bó được một tháng, bác sĩ bảo sau ba tháng mới đi chụp X-quang xem tình hình đã tháo được chưa."

"Chấn thương thế nào vậy? Đến mức không bó được thạch cao mà phải cố định ngoài." Trần Giản thật sự không kiềm nổi thắc mắc.

Lưu Ngộ, người vốn biết được gì về anh trai mình đều nói toạc ra hết không giấu giếm nửa lời, lúc này lại không hề có ý định trả lời cậu, chỉ liếc Thiện Vũ một cái rồi bắt đầu ăn cơm.

"Bị đánh." Thiện Vũ nói.

Câu trả lời chân thành và thật thà đến mức khiến Trần Giản nhất thời không thể đoán được là nói thật hay nói dối.

Nhưng cậu chọn tin.

Với cái miệng đó thì cảm giác dù có bị gãy cả hai chân cũng là điều dễ hiểu.

Trần Giản không uống bia, Thiện Vũ uống hai lon.

Điều khiến Trần Giản bất ngờ là một mình Lưu Ngộ uống bảy, tám lon, dường như thế vẫn còn chưa đủ.

Xem ra bia mà Thiện Vũ yêu cầu là để cho Lưu Ngộ.

Bữa cơm vô cùng yên tĩnh, Thiện Vũ vẫn không nói khi ăn, đối xử rất bình đẳng, rất nghiêm túc với tất cả các món ăn, không lộ rõ là thích hay ghét. Lưu Ngộ thì không phải im lặng hoàn toàn nhưng cũng không nói nhiều, miệng không ăn cơm thì cũng toàn uống bia.

Lúc ăn xong, bên phía quầy bar truyền đến tiếng nước.

"Nước tới nước tới!" Lưu Ngộ sung sướng nhảy cẫng lên, chạy qua.

Thiện Vũ tựa người ra sau, anh mong có nước hơn cả có điện.

"Phải đi tắm cái đã." Anh nói.

"Giờ có nước nóng không?" Lưu Ngộ hỏi Trần Giản.

"Tầng một có bình nóng lạnh trực tiếp." Trần Giản sực nhận ra, so với tắm rửa thì việc nhấc chân đặt lên ghế chưa là gì cả, "Chân anh như này vẫn tắm được à?"

"Ừ." Thiện Vũ đáp.

"Chân anh như này thì tắm kiểu gì?" Trần Giản hỏi.

"Tháo ra đặt sang bên cạnh, tắm xong lại đeo vào." Thiện Vũ nói, "Người tắm bằng nước, chân khử trùng bằng tăm bông."

"Có cần phải... Giúp anh tắm không?" Cậu hỏi.

"Chỉ cần che miệng vết thương lại thôi." Lưu Ngộ nói, "Anh ấy tự tắm được."

"Ồ." Trần Giản thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top