Chương 05.

Trần Giản đi theo sau Thiện Vũ, nhìn gáy anh, thấy người này thật khó đoán.

Từ nhỏ đến lớn cậu trải qua bao nhiêu chuyện, gặp không ít người, nhưng riêng Thiện Vũ có lẽ chỉ có thể xếp vào một trường phái riêng biệt.

Không cần nghĩ cũng biết bên Chẩm Khê là đám anh em Tiểu Phan, Trần Giản còn gần như đoán được là những đứa nào tới, cả cái trấn nhỏ này, bao gồm cả trấn cũ bên kia nữa, đều rất phiền, nhưng hầu hết chỉ có thể chịu đựng.

Cách hành sự rõ ràng không hiểu và cũng không định tìm hiểu về tình huống hiện tại của Thiện Vũ khiến cậu khá lo, lỡ như làm đám kia điên lên thì đừng nói là mấy tháng, có khi mấy tuần thôi cũng có người không chịu nổi rồi.

Không, không có lỡ như, Trần Giản cảm giác chỉ cần Thiện Vũ mở miệng thôi là không có lỡ như cái gì hết.

"Cậu đi lên trước đi." Thiện Vũ tự dưng quay lại, nói.

"Chỉ là đường thẳng thôi mà." Trần Giản nhanh chân bước lên phía trước anh, "Vẫn phải dẫn đường à."

"Sợ cậu mật báo." Thiện Vũ nói thẳng.

Trần Giản trầm mặc giây lát mới quay lại nhìn anh: "Anh coi tôi cùng một giuộc với bọn họ?"

"Không phải." Thiện Vũ nói, "Tính tôi rất thận trọng, nếu sợ có xung đột thì cậu gọi điện thoại khuyên họ rời đi cũng được."

"Chỗ nào anh thể hiện ra anh là người rất thận trọng?" Thật ra Trần Giản không khuyên nổi mấy người bên kia, nhưng cậu muốn thuyết phục lại Thiện Vũ, 6000 một tháng, ít nhất cũng phải để cậu lấy được hai tháng chứ, cậu thành khẩn nhìn Thiện Vũ, "Anh cũng biết là cần phải tìm hiểu về tình hình kinh doanh của trấn nhỏ, sao không tìm hiểu thêm chút về tình hình cư dân?"

"Trấn nhỏ liếc mắt một cái có thể thấy được hầu như toàn bộ, nhưng người có nhìn cả đời cũng chưa chắc đã thấu." Thiện Vũ nói, "Lười tìm hiểu."

"Anh không định làm việc lâu dài ở đây đúng không?" Trần Giản hỏi.

"Lo cho món lương gấp ba của cậu à?" Thiện Vũ cũng hỏi.

"Tiền lương 2000 tôi còn làm được hơn nửa năm, 6000 mà bảo không lo thì tôi không nói nổi." Trần Giản cũng thẳng thắn đáp thật.

"Lát nữa đưa cậu." Thiện Vũ nói.

*

Lưu Ngộ rất nghe lời, đứng ở ngã tư chờ bọn họ.

Vừa thoáng thấy bọn họ từ đằng xa đã chạy tới, ngay khi nhìn thấy Trần Giản, cậu ta mới hiểu ra: "Anh, người thứ sáu mà anh bảo là Trần Giản à? Anh bảo còn một người đang ở bên cạnh anh!"

"Đừng có quy chụp linh tinh!" Trần Giản nói.

"Bọn họ còn ở đó không?" Thiện Vũ hỏi.

"Còn." Lưu Ngộ nói, "Không thấy họ ra, em vốn định hỏi thăm bà chủ ở quán trọ hôm qua xem bọn họ là ai, nhưng không thấy chị ấy đâu cả."

"Đứng đây chờ." Thiện Vũ xoay tay cầm, lái về phía con đường nhỏ.

"Em đi với anh." Lưu Ngộ không do dự.

Thiện Vũ không nói gì, chỉ quay đầu nhìn cậu ta.

Lưu Ngộ dừng bước.

"Lát nữa anh gọi cho mày." Thiện Vũ nói.

Motor của Trần Giản đỗ cạnh tường trong sân, rất quy củ.

Còn có năm chiếc motor khác đỗ lộn xộn trong sân, có mấy người đang ngậm thuốc lá ngồi túm tụm quanh bàn đá nhỏ đánh bài.

Trời đã không còn nóng nữa, sớm tối còn hơi lạnh, vậy mà có hai người cởi trần.

Chắc là để làm lộ cái hình xăm chẳng rõ ý nghĩa sau lưng.

Nhìn thấy Thiện Vũ xuất hiện trên chiếc xe lăn, bọn họ đều không cử động, vẫn nhìn chằm chằm vào bài trên tay.

Thiện Vũ cũng chẳng hé răng, cứ lẳng lặng quan sát bọn họ.

Ngay khi Trần Giản định đi qua đó, anh chợt mở miệng: "Đánh bài kiểu cao cấp thật, chơi bằng ý nghĩ cơ à."

Đang giả vờ thờ ơ bình thản lại bị người ta nói toạc ra như thế, phải nói là quá mất thể diện với bọn lưu manh. Tên ngồi đối diện cửa không nhịn nổi nữa bèn ném bài trong tay xuống bàn, ngước mắt nhìn qua. Mấy đứa còn lại cũng làm theo, có người quăng bài xuống, có người ném bài lên trên, rơi đầy đất.

Vừa chứng kiến cục diện này, Trần Giản lập tức thấy hối hận vì đã không dán miệng Thiện Vũ lại trước khi vào trong, cậu nắm lấy tay cầm xe lăn hòng lôi anh ra khỏi sân, song không kéo đi được.

Bánh xe đã bị Thiện Vũ khóa chặt.

Nói thật, Trần Giản không muốn dính dáng đến chuyện như này, nếu không vì nghĩ cho 12000 kia thì chắc cậu đã đứng chờ ở ngoài ngã tư cùng với Lưu Ngộ rồi.

Nhưng bây giờ Trần Nhị Hổ đã nhìn thấy cậu vào cùng Thiện Vũ, ít nhiều gì cũng bị dính rắc rối theo.

Như tình huống thông thường thì Trần Nhị Hổ tới thu phí bảo kê, thường là dưới hình thức đe dọa lẫn quấy rầy, đây chủ yếu là một công việc lâu dài có khả năng phát triển bền vững, nhưng hình như anh trai của Trần Nhị Hổ với Tiền Vũ có chút tranh chấp về tiền bạc, nếu tính hết lên đầu Thiện Vũ thì cũng không biết liệu có thêm thao tác nào khác không.

"Nhị Hổ." Trần Giản lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giờ phút này, định bụng thăm dò thái độ trước đã.

"Không phải việc của mày." Trần Nhị Hổ lập tức tìm được điểm yếu để đột phá, chỉ vào Trần Giản mà chửi, "Mày giỏi lắm, tên này vừa mới tới hôm trước, hôm sau mày đã thành kẻ hầu người hạ..."

Trần Giản không nói gì, chỉ bước sang bên cạnh nửa bước, tránh khỏi cái chỉ tay của Trần Nhị Hổ.

"Đều vì kiếm tiền thôi." Thiện Vũ nói, "Tôi mà cho cậu mức giá đó thì cậu cũng giỏi."

Trần Giản thật sự rất muốn bịt miệng Thiện Vũ lại, cảm giác như người này vô lo với mọi thứ, kiểu chỉ cần giờ tao sướng miệng là được, còn giây sau sống hay chết thì để nói sau đi.

"Ông chủ này mồm mép thật đấy." Trần Nhị Hổ nhìn chằm chằm Thiện Vũ, "Mày biết tao là ai không?"

"Nhị Hổ, thế cậu biết tôi là ai không?" Thiện Vũ thong thả lục cái túi cạnh tay vịn xe lăn.

Cả đám chăm chăm nhìn theo tay anh, tuy ai cũng biết anh không thể lấy ra thứ gì có lực sát thương được, nhưng với cái sự điềm tĩnh cùng thái độ chúng mày muốn làm gì thì làm kia thì việc anh lôi ra một quả pháo quăng nổ dọa mọi người giật nảy mình cũng không phải là không thể.

Một cái ví.

Trần Giản cảm giác cả mình và Trần Nhị Hổ cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Đây là danh thiếp của tôi." Vẫn không nhanh không chậm, Thiện Vũ rút một tấm danh thiếp trong ví ra, đưa về phía Trần Nhị Hổ.

Trần Nhị Hổ hất đầu với Tam Bính bên cạnh, Tam Bính đi qua.

Ngay khi Tam Bính vừa vươn tay nhận lấy danh thiếp, ngón tay Thiện Vũ chợt buông lỏng, danh thiếp rơi xuống.

Tam Bính sửng sốt, còn chưa kịp chọn giữa việc chửi luôn hay là quay lại xin chỉ thị của Trần Nhị Hổ rồi mới chửi thì đã bị Thiện Vũ giữ chặt lấy cổ tay, sau đó đột ngột bị kéo mạnh.

Lực tay kéo thẳng xuống, Tam Bính bị túm lảo đảo quỳ xuống bên chân Thiện Vũ, sau đó quán tính khiến cậu ta lao đầu về phía trước, đập vào tay vịn kim loại của xe lăn.

"Mẹ!" Tam Bính ôm đầu, rít một chữ qua kẽ răng.

Trần Giản nhìn ra được tay Thiện Vũ có kĩ thuật, nhìn ra từ lần trước anh chơi với cây gậy bóng chày rồi. Nếu lúc này Tam Bính không phải là cái bánh [1] mà là một cây gậy thì hẳn đã bị ném xoay tròn bay ra rồi lại xoay tròn bay về.

[1] Bính có nghĩa là bánh.

Để ngăn Tam Bính tấn công ngay khi vừa đứng lên, Trần Giản vội chạy nhanh qua nâng Tam Bính dậy.

Có máu rỉ ra từ kẽ ngón tay Tam Bính, cú đập không hề nhẹ, cậu ta thậm chí còn không thoát được khỏi cái nâng của Trần Giản, Trần Giản bèn đưa cậu ta cách xa hai bước.

Nhưng phía bên kia đâu phải là không có ai, Trần Nhị Hổ ra oai thì đúng là có ra oai với mấy đứa đi theo mình thật, song hắn cũng là người trượng nghĩa, đích thân xông tới.

Ngay sau đó Trần Giản nhìn thấy Thiện Vũ rút cái nạng gấp ra, ném qua, bộp.

Cái nạng gấp xoay tròn lao về phía mặt của Trần Nhị Hổ, nhưng nó chỉ đập nhẹ một cái lên ngực hắn rồi lại quay về tay Thiện Vũ.

Phải nói rằng Trần Nhị Hổ chắc chắn chưa bao giờ được chiêm ngưỡng combo chiêu này, hắn khựng người tại chỗ.

Nhân cơ hội đó, Trần Giản vội vàng đứng giữa hai người, hạ thấp giọng: "Đừng kích động, anh ta không phải người bình thường."

Thế anh ta là kiểu người gì? Trần Giản cũng chưa nghĩ ra, nhưng nói chung bản thân Trần Nhị Hổ cũng nhìn ra được rằng anh không phải người bình thường, giờ lại đang có người đặt bậc thang cho hắn xuống nước.

"Vừa vào đã làm anh em của tao bị thương!" Trần Nhị Hổ nhìn Thiện Vũ qua vai Trần Giản, "Vụ này tính sao đây!"

"Thu phí bảo kê thì phải ra dáng thu phí bảo kê." Tay phải Thiện Vũ buông thõng bên người, chậm rãi xoay cái nạng, "Vừa vào đã giở trò với tôi, kết cục sẽ là như thế."

Hẳn Trần Nhị Hổ chưa bao giờ nhận được phản hồi nào như vậy, nhất thời không trả lời lại được.

"Cậu phải hiểu cho rõ, là cậu lấy tiền từ chỗ tôi, sau đó cung cấp dịch vụ bảo kê." Thiện Vũ nói, "Đây là mối quan hệ cung cầu lâu dài, đúng không?"

"Cái gì vậy?" Tam Bính hỏi sau khi hồi phục tinh thần từ cú chấn động não.

"Tôi cũng phải làm việc ở đây mà." Thiện Vũ lại bổ sung.

"Chúng ta nói chuyện lại." Nghe ra ý của Thiện Vũ, Trần Giản hạ giọng khuyên Trần Nhị Hổ, "Đừng động tay động chân."

"Bọn tao cũng đâu phải côn đồ." Trần Nhị Hổ cao giọng, chỉ vào Thiện Vũ, "Bọn tao ra tay chắc! Người ra tay là anh ta mà!"

"Đâu dám." Thiện Vũ xoay tay cầm, xe lăn chạy về phía bàn đá.

Mấy người vô thức nhường đường cho anh.

"Lại đây." Thiện Vũ dừng lại bên cạnh bàn đá, chỉ vào bàn rồi lại chỉ lên đầu mình, nhìn Trần Nhị Hổ, "Bảo anh em cậu trả miếng đi."

Phục luôn.

Trần Giản kịp trừng mắt nhìn anh trước cả Trần Nhị Hổ: "Anh đừng có quá đáng! Anh Nhị Hổ đã nói rồi! Bọn họ không phải côn đồ! Bọn họ không ra tay đâu!"

Trần Nhị Hổ có phải côn đồ hay không, có động tay hay không thì khó mà nói được, nhưng dù gì Trần Giản cũng đã đỡ lời như thế, hắn đành phải nói: "Mày bớt bớt cái trò đó đi."

"Ừ, thế có lấy tiền mặt không?" Thiện Vũ lại rút một tờ một trăm tệ trong ví tiền ra, đưa về phía Tam Bính, "Đi khám vết thương, chắc không phải khâu đâu, nếu cần thì mang hóa đơn tới đây tôi thanh toán."

Trần Giản cảm giác hôm nay đầu mình sắp nổ tung, cậu không muốn đắc tội bên nào cả, nhưng bên nào cũng rất khó xơi.

Một lần nữa đi trước Trần Nhị Hổ một bước, cậu rút tiền từ tay Thiện Vũ, đi qua nhét vào trong tay Tam Bính.

Cũng may hôm nay Trần Nhị Hổ vừa gặp tình huống bối rối đầu tiên trong sự nghiệp làm côn đồ của mình, còn có thời gian cho Trần Giản ngắt lời, vì vậy chưa thể tích lũy đủ chỉ số giận dữ.

"Nhị Hổ, mày..." Trần Giản muốn khuyên Trần Nhị Hổ đi trước, muốn đến thì cũng phải chọn lúc nào anh ta không ở đây rồi hẵng đến.

"Muốn bàn bạc về phí bảo kê không?" Thiện Vũ hỏi.

"Gì cơ?" Trần Giản và Trần Nhị Hổ đồng thời bật ra câu nghi vấn đầy kinh ngạc.

"Tiền phí, phạm vi nghiệp vụ, thời gian phục vụ, phương thức thanh toán các kiểu." Thiện Vũ nói.

Trần Nhị Hổ hoàn toàn không nói được gì, cái này thì biết phải trả lời thế nào.

"Chuyện này cũng không thể nói rõ chỉ qua vài câu được..." Trần Giản gian nan dàn xếp.

"Cũng đúng." Thiện Vũ nói, "Nếu muốn bàn thì đổi thời gian đi, mấy hôm nay tôi phải dọn dẹp chỗ này, có thể hẹn vào tuần sau."

Trần Nhị Hổ vẫn không nói.

Thiện Vũ cất nạng đi, điều khiển xe lăn chạy tới trước mặt Trần Nhị Hổ, vươn tay: "Hân hạnh được gặp."

Trần Nhị Hổ sửng sốt mất ba giây, cũng đưa tay bắt tay anh.

"Nếu hẹn thời gian thì cứ liên lạc với Trần Giản là được." Sau khi để lại những lời này, Thiện Vũ lái xe lăn vào nhà.

"Vãi... chưởng?" Tam Bính bước tới, "Ý gì vậy?"

"Chọn chỗ chống lưng giỏi đấy nhỉ, Trần Giản?" Dường như giờ phút này Trần Nhị Hổ mới hoàn hồn, trút hết cơn giận dữ còn sót lại lên người Trần Giản.

"Tao không giống bọn mày." Trần Giản thở dài, "Tao phải sống, phải kiếm tiền."

"Ý anh ta là sao?" Tam Bính vẫn chưa hiểu.

"Ý là anh ta có thể cho bọn mày tiền, bọn mày cung cấp dịch vụ làm bảo an cho anh ta." Trần Giản nói.

"Bảo an?" Tam Bính hỏi.

"Mày bị đập đầu hỏng não rồi à!" Trần Nhị Hổ nhìn cậu ta.

"Bảo vệ ấy." Trần Giản nói, "Nhị Hổ, nói thật thì mày suy nghĩ kĩ đi, đâu phải là không được, anh ta cũng bảo không nhất thiết phải làm ăn ở đây mà, anh ta mà bỏ đi thì một đồng cũng không kiếm được đâu."

Trần Nhị Hổ không nói gì, trầm mặc giây lát rồi xoay người sải bước lên xe máy của mình, mấy đứa đi theo cũng leo lên xe.

"Thằng ranh con." Trần Nhị Hổ chỉ vào Trần Giản, "Mày cũng liên can, mày đợi đấy."

Mấy chiếc xe máy gầm rú rời khỏi sân, khơi tung một làn bụi ngoài con đường nhỏ.

Trần Giản thở ra một hơi thật dài, ngồi xổm xuống đất: "Mẹ."

Chả biết cuối cùng sự việc sẽ thành ra thế nào nữa, kiếm được 12000 cũng thật là xương máu.

Nhác thấy tấm danh thiếp Thiện Vũ vừa ném xuống nền đất bên cạnh, cậu duỗi tay nhặt lên.

Vừa nhìn thoáng qua đã bật chửi một câu: "Đm."

Là danh thiếp của Tiền Vũ.

Cậu ném tấm danh thiếp xuống đất, đứng dậy đi vào nhà.

Thiện Vũ đang rót nước cam, chậm rãi ngồi uống bên cửa sổ.

"Ông chủ Thiện..." Trần Giản đi qua, không đợi cậu nói tiếp, căn phòng đột nhiên sáng bừng lên.

"Chà." Thiện Vũ ngước lên nhìn, "Có điện rồi."

"Chúng ta nói chuyện đi." Trần Giản nói.

"Nói chuyện gì?" Thiện Vũ đặt cốc xuống.

"Tôi không quan tâm bản thân anh làm gì." Trần Giản kéo ghế dựa tới, ngồi trước mặt anh, "Nhưng tôi là người làm thuê thôi đúng không? Tôi chỉ lấy 6000 một tháng, vừa lo chuyện ăn ở đi lại của anh lại vừa phụ trách liên hệ người tới xử lý căn nhà to thế này, như vậy đã được coi là chủ tệ chưa?"

"Tệ." Thiện Vũ gật đầu.

"Nếu còn phải tính toán cho những chuyện như vừa rồi nữa." Trần Giản nói, "Có phải là tôi sẽ hơi..."

"Cậu có thể đi mà." Thiện Vũ nói.

"Gì?" Trần Giản nhìn anh.

"Lúc tôi bảo Lưu Ngộ đợi ở ngã tư ấy, cậu có thể ở lại đó cùng với thằng bé mà." Thiện Vũ nói, "Theo vào làm gì?"

Trần Giản không đáp.

"Thêm một ít tiền, hoặc nếu lần sau lại gặp những chuyện như vậy thì cậu né đi." Thiện Vũ nói, "Cho chọn."

Trần Giản thở dài, tựa lưng vào ghế, không muốn nói chuyện.

"Thêm một ngàn nhé." Thiện Vũ nói, "Mỗi tháng."

Trần Giản nhìn anh.

"Dù không thêm thì cậu cũng sẽ không né đi." Thiện Vũ nói, "Thêm một chút thì hơn."

Trần Giản cầm lấy chai nước cam bên cạnh, ngửa đầu tu hai ngụm, lau miệng, sau đó nhìn anh: "Ông chủ Thiện, anh có biết vừa nãy là anh đang gây rắc rối không?"

"Mấy thằng oắt con." Thiện Vũ cười, "Không tính là gây rắc rối."

"Cũng không bé lắm đâu." Trần Giản nói.

"Chắc xấp xỉ cậu nhỉ, hai mươi?" Thiện Vũ nói.

"Ngài thì bao nhiêu." Trần Giản nói, "Hai mươi tuổi mà gọi là oắt con."

"Lớn hơn cậu nửa giáp." Thiện Vũ nói.

Chữ "giáp" thốt ra nghe có vẻ đầy khí thế, Trần Giản dao động giây lát mới hiểu ra: "Hơn có sáu tuổi à."

"Nếu cậu thấy không thỏa đáng thì tôi lớn hơn cậu 60 tuổi cũng được." Thiện Vũ nói, "Gọi ông cũng đâu mất miếng thịt nào."

Trần Giản thở dài, cảm thấy không thể nói được nữa.

"Anh! Thiện Vũ!" Có tiếng Lưu Ngộ gào lên bên ngoài, có lẽ vì không nắm được tình hình trong này nên để tiếp thêm cho mình chút can đảm, cậu ta vừa hét vừa đi vào sân, "Anh! Thiện Vũ! Thiện Vũ ——"

"Giời ơi, đây đây đây đây đây!" Thiện Vũ cao giọng, "Im đi, nhức đầu quá."

"Anh không sao chứ?" Lưu Ngộ chạy vào, trông thấy đèn đóm sáng trưng thì hơi khựng lại, "Có điện rồi à? Nhanh thế, nước thì chắc phải đến chiều."

"Ừ." Thiện Vũ gật đầu, "Việc của mày xong rồi, lát nữa về đi, đi muộn đến lúc lái tới đó trời tối rồi lại không an toàn."

"Mai em đi." Lưu Ngộ nói, "Chiều mai, em xin phép cố vấn rồi."

Thiện Vũ nhắm mắt lại.

"Yên tâm, không ai biết em đưa anh tới đây đâu." Lưu Ngộ nói, "Em xin nghỉ mẹ em cũng không biết."

"Mày không còn tích sự gì nữa, đi được rồi." Thiện Vũ nói.

"Em không yên tâm, bọn vừa nãy là ai vậy?" Lưu Ngộ cầm lấy chai nước cam, cũng ngửa đầu tu trực tiếp hai ngụm.

"Đấy là..." Đang nói nửa chừng, Trần Giản ngừng lại.

"Là gì?" Lưu Ngộ nhìn cậu.

"Không có gì." Trần Giản nói.

"Mấy người cùng một hội đúng không?" Lưu Ngộ lập tức đứng cách xa một bước như thể căm thù cái ác.

"Không phải." Trần Giản trả lời.

"Nói chung là mai em mới đi." Lưu Ngộ quay người ra ngoài, "Em mang hành lý của em vào trước đã."

"Cậu thì sao?" Thiện Vũ hỏi Trần Giản.

"Tôi cái gì?" Trần Giản hỏi.

"Ở đâu?" Thiện Vũ hỏi, "Ký túc xá nhân viên à?"

"Tôi về." Trần Giản nói.

"Phòng thuê á?" Thiện Vũ hỏi.

"Không phải." Trần Giản trả lời.

"Ồ..." Thiện Vũ nhìn cậu, "Tôi cứ tưởng cậu có một mình."

"Một mình gì cơ?" Trần Giản nghe không hiểu.

"Tôi tưởng cậu là cô nhi." Thiện Vũ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top