Chương 03.

Homestay này đã mở được khoảng ba năm, Trần Giản đoán chừng, hồi ấy trấn nhỏ vừa bắt đầu đi vào xây dựng, có không ít những homestay với phong cách và định hướng khác nhau, cũng không ít nơi đã phải đóng cửa dưới sự chứng kiến của Trần Giản, có thể nói Chẩm Khê đã trụ được khá lâu.

Nếu không vì có người chết trên tầng ba vào nửa năm trước, có khi vẫn còn trụ được thêm một thời gian nữa.

Tuy đã xác nhận rằng đây là một vụ tự sát nhưng tin đồn thì vẫn rất quái gở, thành ra không một ai dám tới gần tòa nhà này trong phạm vi 500 mét.

Lúc Tiền Vũ bỏ chạy vẫn còn nợ lương Trần Giản, bảo cậu tự vào mà lấy đồ.

Nhưng không đưa chìa khóa cho cậu.

Nợ siêu nhiều.

Trần Giản thì lại thường xuyên tới đây, nhưng chưa bao giờ lấy bất cứ thứ gì ở nơi này, cửa không mở được, đồ đạc có giá trị đều rất to nên cậu cũng không thể mang đi nổi, mà một khi đã mở cửa cầm đồ ra ngoài thì sau này quay lại Tiền Vũ sẽ có thể tố cáo cậu tội trộm cắp.

Cậu vào là bởi vì nệm ở đây rất thoải mái, cậu đến ngủ.

Tin đồn về tòa nhà ma ám càng quái gở thì lại càng thanh tịnh.

Đặc biệt là tầng ba.

Trần Giản rón rén đi cầu thang lên tầng ba, căn phòng nằm chếch phía đối diện với phòng có người tự sát là nơi cậu đã thu dọn để ngủ, hôm qua vẫn còn vứt túi ở đây.

Cũng giống như mọi lần đến đây, leo vào tầng hai, đi cầu thang lên tầng ba, mở cửa căn phòng không khóa, sau đó bật đèn, đây là căn phòng duy nhất bật được đèn trong cả tòa, do cậu nối đường dây từ bên ngoài vào.

Nhưng hôm nay có gì đó khác thường mà không nói cụ thể ra được, cậu đã cảm nhận được nó ngay từ khoảnh khắc tay nắm then cửa, song chỉ vài giây do dự, Trần Giản vẫn vặn khóa cửa ra.

Những phòng khác không điện không nước không được dọn dẹp cũng không thể vào ở, dù hai người Thiện Vũ bọn họ dám ở lại thì cũng sẽ không chọn căn phòng đối diện hiện trường án mạng đâu.

Vào phòng, tiện tay đóng cửa.

Đồn thì đồn, cậu cũng vẫn lo sẽ bị ma theo vào phòng.

Ngay giây sau, cậu khựng người tại chỗ.

Bầu không khí trong phòng luôn thoang thoảng mùi tro bụi, hôm nay trong mùi tro bụi lại xen lẫn mùi nước biển nhạt nhòa.

Nước hoa?

Không để cậu có thời gian suy nghĩ, đèn trong phòng lập tức sáng lên.

Thiện Vũ đang ngồi trên xe lăn nhìn cậu.

Đây là tình huống mà Trần Giản chưa bao giờ nghĩ tới.

Tên này bị gì vậy? Ở lại thì thôi, đã thế còn chọn cái phòng này!

Cậu cứng người đứng cách cửa hai bước, không biết nên chào hỏi một câu hay là quay đầu bỏ đi hay là nhảy cửa sổ hay là nói xin lỗi tôi bị lạc đường rồi nhảy cửa sổ...

Cho đến khi cậu thấy một cây gậy bóng chày tựa nghiêng bên cạnh xe lăn của Thiện Vũ.

Người này đang đợi ở đây chuẩn bị đánh trộm.

Trần Giản không do dự nữa, cậu lùi lại nửa bước, lúc duỗi tay mở cửa còn không dám xoay người đề phòng bị Thiện Vũ đánh lén.

Nhưng động tác của Thiện Vũ nhanh hơn cậu, khi anh nhấc cây gậy bóng chày lên Trần Giản còn chưa kịp chạm tay vào then cửa, Thiện Vũ đột nhiên vung cây gậy cầm trên tay tới chỗ cậu, cây gậy bóng chày xoay nhanh trong không trung lao về phía đó, nghe tiếng gió là đoán được ngay thứ này được làm bằng kim loại.

Xong rồi.

Cái này mà đập vào mặt thì thế nào cũng bẹp dí cho xem...

Song, dường như bị thứ gì đó kéo lại, cây gậy rơi xuống cách cậu chừng nửa mét, tiếng kim loại va đập lanh lảnh vang lên, sau đó nó xoay ngược về tay Thiện Vũ.

Từ đầu đến cuối không quá một giây.

Tay Trần Giản hẵng còn lơ lửng giữa không trung, hướng về phía then cửa.

Vcl.

Đỉnh đấy chứ?

"Còn có cả điều khiển từ xa nữa à." Thiện Vũ thả lại cây gậy bóng chày bên cạnh xe lăn, cúi đầu xoay chiếc điều khiển từ xa đang sáng đèn bên tay còn lại, "Tiên tiến phết."

"Ba mươi tệ cả ship." Trần Giản nói.

Thiện Vũ ngước mắt nhìn cậu.

"Tôi..." Trần Giản nhìn thoáng qua cửa sổ.

"Lát nữa cầm túi đi ra từ cửa ấy." Thiện Vũ nói, "Không đến mức phải nhảy cửa sổ đâu."

"Tôi định đi từ cửa phòng rồi còn gì." Trần Giản nhìn cây gậy bóng chày kia, "Tại có cây gậy không cho đấy chứ."

"Tôi bảo lát nữa." Thiện Vũ ngửa đầu tựa vào xe lăn.

"Được rồi." Trần Giản không nói thêm gì nữa, dựa vào lưng ghế bên cạnh, từ bỏ kế hoạch chạy trốn.

"Cậu thân với Tiền Vũ không?" Thiện Vũ hỏi.

"Không thân." Trần Giản nói, "Quen biết thôi, trên trấn nhỏ chỉ có mấy người làm ăn buôn bán, mọi người đều tính là quen biết nhau."

"Ồ." Thiện Vũ xoay điều khiển từ xa, "Trong căn phòng kia từng xảy ra chuyện gì?"

"Một cặp tình nhân tự sát trong đó." Trần Giản đáp rất dứt khoát.

"Không phải tự sát thường là uống thuốc các kiểu à, sao máu đầy giường thế?" Thiện Vũ nhìn cậu.

"Uống rồi, sau đó cắt cổ tay nữa." Trần Giản nói, "Máu thấm cả vào nệm, có vẻ oán khí nặng lắm, có người nghe thấy có tiếng nói chuyện hằng đêm ở đây, cả tiếng khóc nữa."

"Vậy à." Thiện Vũ gật gù, không nói nữa.

"Anh có nghe thấy không?" Trần Giản hỏi.

"Không." Thiện Vũ ngáp, "Chắc một lúc nữa nó mới tới."

Trần Giản không nói thêm gì, tên Thiện Vũ này đúng là rất can đảm.

Đợi một lúc nữa, cũng chả biết anh ta hỏi xong chưa, nhưng nhìn như này là thấy chưa định cho cậu lấy túi đi rồi đấy.

Thế nên cậu cũng hỏi: "Anh đích thân thủ sẵn ở đây à, sao biết được tôi ở phòng này?"

"Mỗi phòng này có dây điện dẫn vào." Thiện Vũ cười, "Tôi chỉ đoán là có người ở đây, chứ không biết là cậu."

"Tôi cũng không sống ở đây." Những chuyện khác có thể không cần giải thích, nhưng Trần Giản vẫn muốn nói cho rõ ràng vấn đề này, "Tôi chỉ thi thoảng mới vào đây... ngủ một giấc thôi."

"Ừ." Thiện Vũ gật đầu, chỉ vào cái túi trên bàn, "Đi đi."

Trần Giản nhìn thoáng qua cây gậy bóng chày.

Thiện Vũ không nhìn cậu, nhưng hai tay đan vào nhau.

Trần Giản đi tới cầm lấy túi rồi xoay người bước nhanh đi, kéo cửa ra ngoài.

Ngay khi cậu định đóng cửa, Thiện Vũ lại gọi: "Tóc xoăn."

Nói thật là Trần Giản rất muốn giả vờ không nghe thấy, anh giỏi thì anh ngồi xe lăn mà đuổi theo này... Nhưng hôm nay cậu ở thế hèn rồi, vì vậy vẫn phải dừng lại nhìn vào trong phòng: "Hả?"

"Đem cái này cho Lưu Ngộ giúp tôi." Thiện Vũ giơ tay ném một cục gì đó tới.

Trần Giản đón lấy, là một cục sạc, cậu ngẩn người: "Đem đi đâu cho cậu ta? Cậu ta không ở đây à?"

"Cái homestay nằm quá ngã tư một đoạn ấy, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm." Thiện Vũ nói, "Không phải cậu quen biết tất cả chủ quán với người dân địa phương ở đây sao, đi hỏi thăm xem."

"...Được rồi." Trần Giản nhét cục sạc trong túi, xoay người rời đi.

Lưu Ngộ ở cái homestay nhỏ chỗ ngã tư, khá gần với nhà ma nên dạo này cũng chẳng kinh doanh được mấy, có khi Lưu Ngộ là vị khách duy nhất ngày hôm nay.

Trần Giản không cần hỏi thăm, chỉ nhìn ánh đèn là biết.

"Chị La." Cậu đi tới trước quầy, "Em vào đưa đồ cho thằng bé kia."

"Đi đi." Chị La đang cầm điện thoại lướt video, không buồn ngước mắt, "Em có quen ông chủ Thiện mới tới kia không?"

"Không quen, sao vậy?" Trần Giản hỏi.

"Không, thằng bé kia bảo anh ta là bạn của Tiền Vũ, chị mới nghĩ biết đâu em cũng quen." Chị La nói.

"Không quen ạ." Trần Giản đi về phía hành lang tầng một, Lưu Ngộ đúng là chẳng ý tứ gì cả, có cái gì cũng nói toạc hết ra.

"Anh đến rồi, may quá!" Lưu Ngộ vừa mở cửa thấy cậu là như thấy người thân, chỉ thiếu nước vồ tới ôm chầm một cái.

"Thiện Vũ bảo đưa cái này cho cậu." Trần Giản lấy cục sạc ra đưa cho cậu ta, "Sao cậu không ở nhà ma... ở chỗ Chẩm Khê với anh ta?"

"Ai mà dám!" Lưu Ngộ nhăn tít mặt lại, "Anh biết cái hiện trường án mạng ở tầng ba đúng không! Đấy là chỗ cho người ở lại chắc! Tôi sợ gần chết, thế mà lúc sửa xe anh với bà chủ chẳng nói gì cả, tệ quá đi mất."

"Anh ta không phải anh cậu à?" Trần Giản cười, "Sao lại nhát gan hơn hẳn thế này."

"Anh họ." Nói xong, Lưu Ngộ chợt nhớ ra gì đó, "Anh đi tìm anh ấy à?'

"Tôi đi lấy ít đồ thì gặp anh ta." Trần Giản nói.

"Vãi thật." Lưu Ngộ nhìn cậu, "Đêm hôm khuya khoắt mà anh tới đó lấy đồ, gan anh cũng to đấy."

"To bình thường." Trần Giản nói, "Tôi đi đây, cậu mau sạc điện đi."

"Đừng đi mà." Lưu Ngộ theo sau cậu, "Nói chuyện một lát đi, có phải căn phòng đó..."

"Cậu có chắc muốn nghe chuyện này giữa đêm hôm không?" Trần Giản quay đầu lại.

Lưu Ngộ trầm mặc, có thể thấy rõ đang đấu tranh nội tâm rất quyết liệt, một lát sau, cậu ta quay người đi: "Thôi, ban ngày nghe sau."

Thật ra ban ngày cậu ta cũng không dám nghe.

Hôm sau là một ngày nắng, Lưu Ngộ vừa ra khỏi phòng đã thấy bà chủ đang ngồi tám chuyện với người khác ngoài cửa tiệm, là thời điểm thuận tiện để hỏi thăm qua về chuyện Chẩm Khê.

Nhưng cậu ta không làm vậy.

Cậu không dám.

Cậu đi thẳng tới Chẩm Khê.

Bình thường giờ này chắc chắn Thiện Vũ chưa rời giường, nhưng hình như bên kia không có điện nước gì cả, cậu ta phải qua xem Thiện Vũ có muốn dọn ra không.

*

Vừa mở cửa đã thấy Thiện Vũ đang ngồi xe lăn di chuyển dưới tầng một, cậu ta tròn mắt: "Anh xuống kiểu gì vậy?"

"Ném xe lăn xuống trước." Thiện Vũ nói, "Rồi nhảy lò cò xuống chứ gì."

"Anh gọi em là được mà." Lưu Ngộ đi tới kiểm tra qua cái xe lăn một lượt, "Cái này đắt lắm, anh không ném hỏng nó đấy chứ?"

"Thế lần sau để xe lăn ném tao, tao không đáng tiền." Thiện Vũ nói.

"Ầy." Lưu Ngộ nở nụ cười, "Thật ra em chả lo anh sẽ bị ngã, anh tài thế cơ mà."

"Tối qua ngủ ngon không?" Thiện Vũ hỏi cậu ta.

"Không ngon." Lưu Ngộ cau mày, "Cả đêm cứ có tiếng động bên ngoài cửa sổ, tiếng động vật kêu, còn có cả tiếng soàn soạt không biết là động vật đánh nhau hay gì... Bên anh thế nào?"

"Ổn phết, tao ngủ ngon lành, có tiếng động gì cũng chẳng nghe thấy." Thiện Vũ nói.

"Anh đúng là can đảm thật sự." Lưu Ngộ nhìn quầy bar ở tầng một, bồn rửa tay còn ướt, "Anh rửa mặt à? Không phải ở đây bị cắt nước sao?"

"Có nước đóng bình." Thiện Vũ chỉ sang bên cạnh.

Lưu Ngộ nhìn qua, cạnh quầy bar có một cánh cửa ẩn, bên trong là khoảng không gian trông giống kho hàng, đựng rất nhiều nước và các loại đồ dùng vệ sinh, còn có cả rương giấy.

"Nước không hết hạn à?" Lưu Ngộ hỏi.

"Hết hạn không có nghĩa là bị hỏng." Thiện Vũ nói, "Hồi nhỏ mày uống nước cứt bò trong núi cũng có làm sao đâu."

"Đấy không phải nước cứt bò! Đấy là nước suối! Chẳng qua là trên thượng nguồn có con bò ỉa xuống thôi!" Lưu Ngộ chỉnh lại.

"Ờ, nói chung là vẫn uống ra được vị." Thiện Vũ cười nói.

"Anh còn dám cười." Lưu Ngộ nói, "Anh nói xem anh uống chưa?"

"Uống rồi." Thiện Vũ nói.

Hai người dừng lại giây lát, cùng bật cười. Lưu Ngộ vừa cười vừa nhìn về phía cầu thang, lúc này mặt trời đã ló rạng, có thể thấy rõ đồ đạc trong phòng, trừ việc hơi bám bụi và hơi lộn xộn ra thì đã không còn đáng sợ như đêm qua nữa.

Nhưng cậu ta vẫn đẩy xe lăn ra ngoài: "Đi ăn sáng đi, chỗ hôm qua em ở có đồ ăn sáng đấy nhưng mà không ngon lắm, chúng ta đi thêm một đoạn xuống phố tìm xem có gì khác không."

"Ừ." Thiện Vũ lên tiếng, "Hôm nay mày về à?"

Lưu Ngộ không đáp.

"Mày xin nghỉ hai ngày thôi đúng không?" Thiện Vũ nói, "Chiều nay về đi, vừa mới khai giảng đã bỏ tiết là không được đâu."

"Em có thể kéo dài thêm hai ngày." Lưu Ngộ nói, "Quan trọng là lúc xin nghỉ em cũng không ngờ bây giờ chỗ này nó lại như thế, sao anh làm một mình được."

"Tìm người làm là được, khỏi lo." Thiện Vũ có vẻ chẳng mấy bận tâm, "Sáng nay mày đi bật lại điện nước một chuyến là được, chiều về."

"Anh đi đường kiểu gì? Ít nhất là không có ai đẩy xe lăn cho anh, anh sẽ hơi vất đấy?" Lưu Ngộ nói.

"Xe lăn này chạy bằng điện." Thiện Vũ nói.

"...Ừ ha." Lưu Ngộ đứng lại, sửng sốt mất hai giây, "Đm, anh ném xe lăn chạy bằng điện từ trên tầng cầu thang xuống? Anh không sợ nổ à?"

"Thì nhưng mà nó có nổ đâu." Thiện Vũ nói.

Lưu Ngộ nói chuyện hơi ngu nhưng làm việc rất năng suất, ăn sáng xong, cậu ta đẩy Thiện Vũ về Chẩm Khê dưới ánh nhìn chăm chú của đám chủ quán trên phố, sau đó lái xe ra ngoài, đi thanh toán bù tiền điện nước các kiểu.

Chỉ cần không nói chuyện thì sẽ là một đứa nhỏ ngoan, được việc.

Thiện Vũ ngồi sau quầy bar, lật một quyển sách, là ghi chép công việc và khai báo nhân viên gì đó anh tìm được trong kho hàng.

Sau khi bật lại điện nước thì phải dọn dẹp, mà cả cái tòa nhà như này, để dọn dẹp được cần đến rất nhiều nhân lực.

Anh cần một người nắm giữ "mạng lưới quan hệ" ở nơi này.

Lật giở một lúc, anh lấy điện thoại ra, bấm gọi số điện thoại trên trang sách.

Trong lúc đợi nối máy cuộc gọi, anh lật qua lật lại tấm chứng minh nhân dân trong tay.

"Alo." Điện thoại được nhấc máy, người ở đầu bên kia rõ ràng vẫn chưa rời giường, nói bằng giọng mũi bực dọc, "Ai thế."

"Tóc xoăn." Thiện Vũ nói.

"Đm anh thử gọi một lần..." Trần Giản bên kia khựng lại, "Anh lấy số điện thoại của tôi từ đâu vậy?"

"Trần Giản." Thiện Vũ lật sách, "Tôi thấy trước đây hôm nào đi làm cậu cũng dậy rất sớm mà, giờ vẫn chưa tỉnh ngủ à?"

Trần Giản không nói, một lát sau mới mở miệng, nghe giọng có vẻ tỉnh táo: "Anh liên lạc với Tiền Vũ à?"

"Không." Thiện Vũ đáp đơn giản.

Trần Giản đợi vài giây rồi lại truy hỏi: "Nói nốt đi, nếu không thì anh có số của tôi kiểu gì?"

"Lúc đi ông chủ Tiền chẳng đem gì theo cả." Thiện Vũ nói, "Ngày mùng 7 tháng 3, rượu nhập kho blablabla... Phụ trách, Trần Giản..."

"Anh đỉnh đấy." Trần Giản nói.

"Cũng không đỉnh lắm, cái này để ngay trong kho hàng mà." Thiện Vũ nói.

"Có việc gì thì nói đi." Trần Giản nói.

"Qua đây giúp tí việc với." Thiện Vũ nói.

"Không rảnh." Trần Giản từ chối rất kiên quyết.

"Ờ." Thiện Vũ cũng chấp nhận rất dứt khoát, cúp máy.

Chưa đầy năm phút sau, Trần Giản lại gọi điện thoại tới.

"Ai thế?" Thiện Vũ nghe máy.

"Lại còn giả vờ không biết, lưu số rồi chứ gì." Trần Giản nói.

Đã kịp đâu.

Thiện Vũ không lên tiếng.

"Tôi là Trần Giản." Trần Giản đành phải nói thêm một câu.

"Nhóc tóc xoăn à." Thiện Vũ nói.

"Anh cầm căn cước của tôi đúng không?" Trần Giản hỏi.

Thiện Vũ nhìn cái căn cước trong tay: "Tôi cầm căn cước của cậu làm gì?"

"Thế anh có nhặt được căn cước của tôi không?" Trần Giản thay đổi cách hỏi.

"Không." Thiện Vũ nói.

"Được rồi." Trần Giản cúp máy.

*

"Anh đi đâu thế?" Đậu Đỏ ngồi xổm cạnh cửa sân, hỏi.

"Đi loanh quanh thôi." Trần Giản sải bước lên xe máy, "Để ý bà nội nhé, đừng để bà chạy ra ngoài nữa."

"Vâng." Đậu Đỏ gật đầu.

"Muốn ăn gì không?" Trần Giản hỏi, "Về anh đem cho."

"Que cay." Đậu Đỏ nói.

"Ừ." Trần Giản đạp chân ga, xe máy phóng ra ngoài.

Đi phía về trước dọc theo con đường mòn, chẳng mấy chốc là đến đường xi măng trên trấn nhỏ, nơi đây toàn là nhà cho thuê, hiện giờ việc kinh doanh ở trấn không mấy khá khẩm, cũng nhiều căn bỏ trống, quạnh vắng y chang cái trấn nhỏ này.

Một người cảm giác vô cùng khôn khéo như Thiện Vũ, không hiểu sao lại tiếp quản Chẩm Khê, đến một nơi như thế này.

Xe không còn đỗ trong sân nữa, chắc Lưu Ngộ lái đi rồi.

Trần Giản dừng xe máy trước cổng lớn, đi vào.

Thiện Vũ ngồi xe lăn, đang nhìn ra vườn hoa nhỏ bên ngoài qua tấm cửa sổ sát trần.

"Không ai chăm sóc, hỏng hết rồi." Lúc đi ngang Trần Giản nhìn thoáng qua, hồi trước vườn hoa này cũng đẹp lắm.

"Trên quầy bar." Thiện Vũ vẫn nhìn ra bên ngoài.

Trần Giản quay đầu lại liếc qua quầy bar, trên đó đặt một tấm chứng minh nhân dân, cậu đi tới cầm lên xem thì quả nhiên là của mình.

"Thế mà anh bảo anh không lấy?" Cậu cũng cạn lời.

"Nhặt được." Thiện Vũ nói.

"Thế lúc tôi hỏi anh có nhặt được không, anh bảo không nhặt được mà?" Trần Giản nói.

"Cậu cũng bảo cậu không thân quen gì với ông chủ cậu mà." Thiện Vũ nói.

"...Ai mà biết được anh có việc gì, tôi cũng đâu thể thật thà trả lời mọi thứ anh hỏi được." Trần Giản nói, "Lỡ như gã Tiền Vũ bất lương kia lại tính kế sau lưng tôi thì sao."

"Thì tôi cũng thế." Thiện Vũ quay đầu lại nhìn cậu.

"Thôi được rồi." Trần Giản bỏ chứng minh nhân dân vào trong túi, "Em trai anh đâu?"

"Lên trấn trên xử lý điện nước rồi." Thiện Vũ nói.

"Anh còn... Anh thật sự..." Trần Giản nhìn anh, "Ngay cả khi tầng ba chưa xảy ra chuyện, chỗ này cũng đã làm ăn không được khấm khá lắm, anh thật sự không biết gì sao?"

"Ừ." Thiện Vũ lên tiếng.

"Anh có bị ngốc không vậy?" Trần Giản bật ra câu cảm thán tự đáy lòng.

"Không thì cậu nói cho tôi nghe đi, giờ tôi biết liền." Thiện Vũ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top