Chương 02.

Mưa còn đang rơi chốc mạnh chốc ngơi, mái lán bên ngoài đón đầy nước, cảm tưởng nó sắp sập tới nơi.

Lưu Ngộ nhìn một lúc, không nhịn được nữa bèn chỉ tay: "Cái kia thoát nước tự động à?"

"Ừ." Trần Giản đáp.

"Ồ?" Lưu Ngộ sửng sốt, "Tự động thật á?"

"Cảm ứng âm thanh." Trần Giản nói.

"Hả?" Lưu Ngộ càng khó hiểu.

Thiện Vũ thở dài, quay đầu đi.

Trần Giản đứng lên, cầm cây gậy cạnh cửa đi tới phía dưới lán đập lên mái hai phát, nước mưa tích đầy rào rào trút xuống, mái nhà trở lại bình thường.

"Cậu vừa nói xong là nó thoát hết nước." Trần Giản ngồi lại trên ghế, "Cảm ứng bằng âm thanh."

"Cảm ứng âm thanh kiểu đó hả?" Lưu Ngộ sửng sốt mất hai giây trước khi dựa vào lưng ghế, cười ầm lên, "Ái chà cậu buồn cười phết."

Trần Giản nhìn Lưu Ngộ cười như Đậu vui vẻ: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tròn mười tám." Lưu Ngộ nói, "Có bằng lái rồi."

"Ồ." Trần Giản đáp.

"Trông cậu không giống mười tám lắm, như học cấp hai." Trần Tiểu Hồ ngồi bên cạnh cũng cười.

"Tại cháu nhỏ con." Lưu Ngộ nói.

Thiện Vũ bất lực nhìn cậu ta.

"Cậu không đi học à?" Trần Tiểu Hồ cười hỏi, "Lại đến đây khởi nghiệp chung với anh trai?"

"Cháu có đi học mà, vừa mới vào đại học." Lưu Ngộ nói, "Cháu đưa anh cháu đến thôi, anh ấy tiếp quản cái homestay kia nên phải chuẩn bị dọn dẹp để còn khai trương, nhưng cháu đoán chắc cũng phải mất một thời gian nữa, quan trọng là anh ấy không muốn..."

"Có kem không?" Thiện Vũ ngắt lời cậu ta, hỏi.

"Có đấy." Trần Giản đứng dậy mở tủ đông ra xem, lấy ra một cái kem, "Hãng Four Circles."

"Ừ." Thiện Vũ gật đầu.

"Hết hạn khoảng ba tháng rồi." Trần Giản nói tiếp.

Thiện Vũ trầm mặc.

Trần Giản cũng im lặng nhìn anh.

"Có mỗi cây này thôi à?" Thiện Vũ không thể tin nổi, "Không còn cái nào khác?"

"Không." Trần Giản nói, "Cả cây này cũng là hồi trước tôi mua xong để đây chưa kịp ăn."

"...Thôi." Thiện Vũ xua tay, "Vài km đổ lại trên con đường này chỉ có mỗi cửa tiệm các cậu là có thể mua ít đồ ăn thức uống, vậy mà không kinh doanh cái này à?"

"Không kinh doanh được." Trần Giản cười cười, xé gói kem cắn một miếng.

"Vẫn ăn được sao?" Lưu Ngộ hỏi.

"Ăn được." Trần Giản nói, "Hết hạn không có nghĩa là bị hỏng."

Lưu Ngộ quay đầu nhìn sang Thiện Vũ, hỏi nhỏ: "Ăn không?"

"Ăn cái... Có mỗi một cây đó thì anh mày ăn cái gì mà ăn?" Thiện Vũ thật sự không thể chịu nổi, "Mày nhờ người thi đại học hộ vào trường tuyến một đấy à?"

Trần Giản vừa cắn kem vừa bật cười thành tiếng.

"Thằng bé ngốc nghếch này." Trần Tiểu Hồ cũng không nhịn được cười.

Muộn hơn mười phút so với hai mươi phút, Đường Duệ và học trò Tiểu Phan của anh ta lái xe từ trấn trên về.

"Anh Duệ." Trần Giản chào hỏi.

"Mưa to thế mà vẫn tới à?" Tiểu Phan nói.

"Lúc đi chưa mưa." Trần Giản nói.

"Đúng lúc lắm, lát nữa đánh hai ván không?" Tiểu Phan sấn tới.

"Vá lốp." Trần Giản chỉ vào cái lốp xe ngoài cửa.

"Thợ chính về rồi đúng không?" Lưu Ngộ vội vàng hỏi.

"Phải." Đường Duệ gật đầu, đi tới trước lốp xe, "Đâm trúng à?"

"Vâng." Lưu Ngộ khua tay múa chân nhấn mạnh lại, "Một cái đinh tam giác, đinh, tam giác."

Đường Duệ nhìn cậu ta, không nói thêm gì, gọi Tiểu Phan tới rồi bắt đầu làm việc, Trần Giản không giúp được gì nên đứng dậy vào phòng phía sau.

Căn phòng này có thể xem là phòng bếp, nhưng chất một đống thứ đồ linh tinh bừa bộn.

"Em không về à?" Trần Tiểu Hồ thì thầm hỏi cậu, "Lát nữa vá xong lốp xe người ta tới thẳng nhà ma luôn đấy."

"Em đợi anh Duệ sửa xong xe cho em rồi mới đi." Trần Giản nói.

"Người ta sắp vào ở tới nơi rồi, em không dễ xử lý nữa đâu đó?" Trần Tiểu Hồ nhìn thoáng qua bên ngoài, "Ông chủ Thiện kia nhìn khá nhã nhặn, nhưng cái thái độ kia... E không phải người dễ nói chuyện."

"Khả năng cao là tối nay họ cũng không ở lại đó đâu." Trần Giản nói, "Dọa ổng què chân luôn."

"Chân ổng què sẵn rồi mà." Trần Tiểu Hồ hạ giọng, "Liệu cái chân đó của anh ta có phải là giả không?"

"Không biết nữa, chắc gãy chân, nếu là chân giả thì sẽ không đi đứng bất tiện đến thế." Trần Giản gặm kem, "Người ta dùng chân giả vẫn chạy rầm rập được mà."

"Em ăn cơm ở đây không?" Trần Tiểu Hồ lại hỏi.

"Không ăn." Trần Giản nói, "Em còn chưa ăn hết thức ăn hôm qua nữa."

"Thế được rồi." Trần Tiểu Hồ nói, "Lát nữa em cũng về nhanh đi, đừng để gây khó xử, sau này còn nhìn mặt nhau nhiều."

"Gặp được mấy lần đâu, cái nghề không phải ra ngoài đón nắng mà." Trần Giản xoay người đi ra ngoài, "Ai biết làm được mấy ngày."

*

Có vẻ chủ quán chỉ làm mỗi nghề vá lốp nên rất thành thạo, chẳng mấy chốc đã vá xong cái lốp, lắp lại bánh xe, anh ta vỗ lên nóc: "Được rồi, có thể chạy được đến trấn nhỏ."

"Sau đó thì?" Lưu Ngộ hỏi.

"Cậu thay cái lốp xe này đi." Ông chủ nói, "Cũ quá rồi, giờ vá lại cho cậu thế chứ có khi nó sắp nổ đến nơi."

"Anh chủ đừng có trù như thế, xe chúng tôi có hỏng chúng tôi cũng tới chỗ anh sửa mà." Lưu Ngộ nói.

"Chỗ tôi đâu có thay được lốp, tôi cũng không sửa được xe của cậu." Chủ quán nói, "Phải tới xưởng sửa xe ở thị trấn chúng tôi."

"Trấn nhỏ phía trước à?" Thiện Vũ hỏi, mở cửa định lên xe.

"Trấn cũ." Chủ quán nói, "Trấn nhỏ làm gì có tiệm sửa xe, cái chỗ tồi tàn chả có mẹ gì."

Lưu Ngộ đỡ Thiện Vũ chầm chậm ngồi vào xe, xếp chân anh đúng chỗ, sau đó vẫy tay với mấy người trong tiệm: "Đi đây, cảm ơn nhé."

"Không có gì, đi đường lái chậm thôi." Chủ tiệm nói, "Lốp xe cậu mà va đập thêm mấy cái, chèn lên đá vụn nữa là nổ tung thật đấy."

"Vâng." Lưu Ngộ gật đầu, lên xe.

*

Xe chạy được một lúc lâu vẫn không hề tăng tốc độ. Lưu Ngộ rất nghe lời, giữ tốc độ đi không quá 40.

"Anh." Cậu ta quay lại nhìn Thiện Vũ, "Anh nghĩ cái đinh kia liệu có phải do họ rải không?"

"Ai biết, cái lốp dự phòng cũng sắp mòn tới nơi rồi, dù người ta không rải đinh cũng chưa chắc nó trụ nổi, thà để người ta chọc thủng còn tiện đi vá lại." Thiện Vũ nói, "Cứ suy xét mãi cái vấn đề này làm gì."

"Tại khả nghi mà!" Lưu Ngộ chau mày, "Chứ không thì suy xét vấn đề gì? Thế anh nói xem anh đang suy xét cái gì mà im lặng nãy giờ?"

"Suy xét xem liệu cái homestay kia có gì khác thường hay không." Thiện Vũ nói.

"Hả? Là sao?" Lưu Ngộ lập tức gật gù, "Phản ứng của Trần Giản với bà chủ khi nãy đúng là hơi lạ thật."

"Có khi Tiền Vũ đang lừa anh chuyện gì đó." Thiện Vũ ấn huyệt thái dương, chân đau đầu cũng đau theo.

"Gọi điện hỏi anh ta xem." Lưu Ngộ nói.

"Hỏi cái đéo gì." Thiện Vũ gác chân lên ghế sau, tựa người, "Bây giờ dù chỉ một chữ nó nói anh cũng không tin, phải tận mắt nhìn thấy."

"Cũng đúng, mắt thấy mới là thật." Lưu Ngộ gật gù.

Những gì mắt thấy không những là thật, mà còn gây sốc.

Khi xe chạy đến gần trấn nhỏ, cách đó không xa có thể thấy được một tấm biển chỉ dẫn ghi là trấn nhỏ nghỉ dưỡng trên núi gì đó, thiết kế khá đẹp, trông có vẻ thu hút giới trẻ.

Nhưng sau khi xe chạy vào trong trấn nhỏ, Thiện Vũ không còn dám chắc.

Vừa nãy khi anh hỏi tại sao không bán ít thức uống, Trần Giản nói "không thể" kinh doanh cái đó được, anh còn chưa hiểu nghĩa là sao.

Giờ thì hiểu rồi.

Không có người.

Từ lúc vào thị trấn đến giờ, lái xe dọc con đường được mười phút nhưng gặp tổng cộng chưa đến mười người, mà chưa đầy mười người này là đã bao gồm người ở các cửa hàng bên cạnh.

"Hồi trước mày từng tới đây rồi?" Thiện Vũ nhìn con đường quạnh vắng bên ngoài, cùng mấy chủ quán bên trong cửa hàng đang chăm chú nhìn bọn họ.

"Đến rồi, còn ở lại hai đêm." Lưu Ngộ gật đầu.

"Mày gọi đây là "chắc chắn làm ăn phát đạt"?" Thiện Vũ nhìn vào gáy cậu ta.

"Ý em là sau khi mở khu trượt tuyết, chắc chắn làm ăn phát đạt." Lưu Ngộ nói, thanh âm có vẻ yếu ớt.

"Thế khi nào khu trượt tuyết mở?" Thiện Vũ lôi điện thoại từ khe ghế ra, cúi đầu xem giờ, hiện tại đã sắp đến giờ cơm tối nhưng các quán ăn gần đó, dù là đồ Trung, phương Tây hay Đông Nam Á, bên trong đều không có lấy một mống người.

"Nghe bảo sắp rồi." Lưu Ngộ nói.

"Nghe bảo từ bao giờ?" Thiện Vũ lại hỏi.

"Thì..." Lưu Ngộ do dự nói, "Lần trước em tới."

"Lần trước mày tới là bao giờ?" Thiện Vũ hỏi tiếp.

Lưu Ngộ không đáp, lái về trước thêm một lát mới thì thầm nói: "Hồi em học lớp 11."

Thiện Vũ cạn lời, chỉ cười.

"Đã bảo anh đừng nhận rồi!" Lưu Ngộ hơi xấu hổ trước nụ cười của anh, vỗ vỗ lên vô lăng.

"Con mẹ mày tao muốn nhận chắc!" Thiện Vũ đạp vào lưng ghế.

"Lại vòng về vậy." Lưu Ngộ thở dài.

"Tới homestay xem đã rồi tính tiếp." Thiện Vũ nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa ra sau, "Có làm ăn được hay không đều nhờ nó cả, giờ cũng không còn lựa chọn nào khác."

"Anh, tâm thế anh vững thật đấy, người làm nên nghiệp lớn đều phải như thế." Lưu Ngộ nói ngay.

"Dành thời gian đi mua Kỹ năng nịnh hót đi sinh viên năm nhất." Thiện Vũ nói.

"Có á? Có cả loại sách như thế á?" Lưu Ngộ nói.

"Hay mày đi học lại một năm đi." Thiện Vũ nói, "Anh sợ mày mà vào đại học với trạng thái này sẽ bị người ta bắt nạt mất."

"Không đâu, người ta bảo sinh viên ngu lắm." Lưu Ngộ tự tin trả lời.

Homestay nằm cuối đường, chạy hết con đường nhựa lúc đầu thì đến một đoạn đường đầy sỏi đá phía sau, có thể thấy nó được rải có dụng ý, phối với cây cối ven đường trông khá phong tình.

Nhưng cũng có thể nhìn ra đã lâu lắm rồi không được xử lý nên hơi tồi tàn.

Đối với con xe cũng tồi tàn y chang của bọn họ thì mặt đường này thật tàn nhẫn.

Lưu Ngộ gần như áp cả người lên tay lái, chỉ sợ lỡ trên con đường sỏi đá phía trước có cục nào hơi to quá chọc thủng lốp xe.

Cái lốp cũng không chịu thua kém, vào đến sân Chẩm Khê rồi vẫn chưa nổ.

Lưu Ngộ không dừng xe, cứ lòng vòng đi qua đi lại lúc tiến lúc lùi.

"Làm gì đấy?" Thiện Vũ nhìn cậu ta.

"Chỗ đỗ xe chứ gì." Lưu Ngộ nói, "Vạch đánh dấu chỗ đỗ xe kìa."

"Chỗ đỗ xe để làm mộ mày à." Thiện Vũ mở cửa xe ra, "Giờ mày dỡ cái xe rải ra đây xem ngoài ma ra có thứ gì khác thèm quan tâm đến mày không!"

Lưu Ngộ thở dài, dừng xe lại, chạy chậm tới lấy xe lăn ra khỏi cốp xe.

Hẳn Tiền Vũ đã chi không ít tiền cho homestay này, tòa nhà nhỏ bốn tầng màu trắng được thiết kế rất đẹp mắt, nhưng cũng như quang cảnh bên ngoài, tồi tàn vô cùng, cỏ dại tràn lan.

"Thiết kế bên trong cũng không tệ, có lò sưởi trong tường các kiểu, có phòng tập thể thao nữa." Lưu Ngộ lấy chìa khóa mở cửa lớn tầng một homestay, đẩy Thiện Vũ đi vào bên trong, "Còn cả thư viện, vừa uống cà phê vừa đọc sách."

Cửa sổ đều được đóng kín, bên trong khá sạch sẽ, song vẫn có thể ngửi được thoảng qua chút mùi cũ đã bị che đậy nửa năm.

Lưu Ngộ đẩy anh đến trước thang máy: "Thang máy dừng rồi."

"Nói thừa." Thiện Vũ nói, "Lúc vào mày bật đèn mà không sáng, giờ chỗ này đang mất điện."

"Anh." Lưu Ngộ có vẻ đầy đau thương, "Tối nay chúng ta không ở đây được đâu nhỉ?"

"Lên tầng xem." Thiện Vũ không trả lời cậu ta.

"Em cõng anh à?" Lưu Ngộ hỏi.

"Anh cõng mày." Thiện Vũ nói.

Đầu óc Lưu Ngộ không ổn lắm nhưng thể lực thì đủ, cõng Thiện Vũ dạo qua một vòng quanh tầng hai, rồi lại cõng lên tầng ba.

Thiện Vũ giơ đèn pin lên, nhìn tổng thể gian phòng.

Đúng là bên trong homestay được trang trí khá đẹp, có vẻ cũng muốn làm một homestay cao cấp, mà đoán chừng kết quả là một đồng cũng chưa thu hồi lại được.

Chuyển lên tầng ba, đầu tiên trông thấy một phòng tập thể thao, thiết bị cũng đầy đủ ra phết, lúc định đi ra ngoài hành lang thì Lưu Ngộ bỗng khựng lại.

"Anh." Giọng cậu ta đột nhiên có vẻ do dự sợ hãi, "Có phải em bị hoa mắt không?"

"Thấy ma à?" Thiện Vũ quơ đèn rọi về phía căn phòng đối diện, ánh sáng trong phòng khách vẫn bình thường, chẳng qua là kéo hết rèm lại nên ánh nắng từ bên ngoài lúc này không đủ lắm, hơi mơ hồ.

"Ở bên kia hành lang kìa." Lưu Ngộ đứng im tại chỗ không chịu đi về phía trước, thậm chí còn lùi lại hai bước, đè giọng xuống thật thấp một cách hết sức lén lút, thì thào, "Sao lại có dây rào cảnh báo?"

"Hửm?" Câu nói này lập tức khiến Thiện Vũ thấy hơi bất an, vội chiếu đèn pin qua phía bên kia hành lang.

Lưu Ngộ không nhìn nhầm, trước cửa căn phòng ở cuối hành lang có chăng một đoạn dây rào cảnh báo màu vàng.

Dù đã tróc ra, nhưng đúng là dây rào cảnh báo thật.

"Đm." Giọng Lưu Ngộ run run, "Có chuyện gì vậy?"

"Qua đó xem đi." Thiện Vũ nói.

"Gì ạ?" Lưu Ngộ run rẩy cao giọng, "Qua đó? Vẫn còn qua đó? Anh, anh có bị sao không vậy!"

"Đi xem." Thiện Vũ nói, "Dù có là giết người thì giờ cũng đã kết án rồi."

"Không phải." Lưu Ngộ sắp phát khóc, "Vấn đề không phải đã kết án hay chưa..."

"Thả anh xuống." Thiện Vũ nói, đoạn trở tay rút chiếc nạng gấp cắm sau eo ra, vung xuống, "Mày cứ đứng đây mà khóc lóc, anh qua đó xem."

Dù gì Lưu Ngộ cũng là em họ lớn lên cùng anh, tuy rất sợ nhưng vẫn kiên quyết không thả anh xuống, cõng anh dò từng bước tới trước cửa căn phòng kia.

"Giờ mày thả anh xuống được rồi." Thiện Vũ quơ đèn pin vào bên trong, không thấy có vấn đề gì cả, "An toàn mà, không có ma, không có người chết, trên sàn cũng không có máu."

"Đừng nói nữa đừng nói nữa..." Lưu Ngộ thả anh xuống rồi quay lưng về phía cửa, tựa vào tường hành lang.

Thiện Vũ chống nạng nhảy lò cò vào phòng, nhảy đến bên cửa sổ để kéo rèm ra.

Căn phòng sáng sủa hơn một chút, đồ đạc vốn mờ mờ cũng đã thấy được sơ lược.

Đây là một phòng ngủ lớn, trên giá để đủ loại chai lọ vại bình, trước cửa sổ có bàn trà, trên bàn trà đặt một bộ trà cụ, trên sàn còn vài mảnh vụn như cốc nước rơi vỡ.

Ngoại trừ vài sợi dây rào cảnh báo đã tróc ngoài kia thì nơi này chẳng có gì khác so với những phòng còn lại.

"Thiện Vũ?" Lưu Ngộ đứng ngoài cửa thò đầu vào một chút rồi lại vội vã rụt về, "Anh không sao chứ? Có cần em vào không?"

"Ờ." Thiện Vũ cảm giác không có vấn đề gì cả, vừa xoay người chực gọi Lưu Ngộ ngoài cửa vào xem cho bớt sợ thì chợt nhìn thấy một vết bẩn màu đen ở góc dưới đụn chăn chất đống trên giường, anh vội bồi thêm, "Không cần vào đâu."

"Vâng." Lưu Ngộ có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Thiện Vũ nhảy đến bên đầu giường, cau mày xốc chăn lên xem xét thật cẩn thận, xác định được đây là một vết máu.

Giỏi thật, nhà từng có người chết, vậy mà xong việc cái Tiền Vũ cứ thế vứt đấy mặc kệ, thậm chí còn không thèm thuê người dọn dẹp lại.

*

"Được rồi." Đường Duệ vỗ lên yên xe máy, "Đã xong, bây giờ nó y như mới."

"Vốn là xe mới mà." Trần Giản nói, "Mới mua đầu xuân."

"Giờ em về trấn nhỏ à?" Đường Duệ châm điếu thuốc.

"Vâng." Trần Giản gật đầu, sải bước lên xe, "Em còn phải đến nhà ma lấy đồ."

"Nếu không phải đồ gì quan trọng thì đừng lấy." Đường Duệ nói, "Đụng mặt ông chủ mới tới kia lại tưởng em là trộm."

"Em bỏ túi ở đó." Trần Giản không quan tâm lắm, "Không sao, hai người họ không dám ở đó buổi tối đâu, với lại cũng không bật điện, chưa chạy ngay trong đêm là dũng cảm lắm rồi."

"Anh ta tên gì?" Tiểu Phan ngậm thuốc lá ngồi xổm bên cạnh, "Là bạn của lão Tiền à?"

"Ai mà biết, không hỏi." Trần Giản nói.

"Trông giàu phết." Tiểu Phan tặc lưỡi, "Xe rõ rởm, nhưng quần áo trên người thì rất cao cấp."

"Mày nhìn ai chả thấy giàu, Tiền Vũ mày cũng thấy giàu, cuối cùng nợ đến cả tiền điện nước." Trần Giản khởi động xe.

"Nhưng nhìn ổng giàu mà đúng không, cái điệu bộ đó! Đã thế ổng còn họ Tiền!" Tiểu Phan kêu.

"Ờ ờ, nhưng mà là lão Tiền[1]." Trần Giản lái xe ra ngoài, quay đầu lại hô to về phía Tiểu Phan, "Bảo đám bọn mày hai hôm tới đừng có qua đó gây chuyện!"

[1] Vừa là cách gọi tên người vừa có nghĩa là tiền cũ.

"Biết rồi." Tiểu Phan xua tay, "Cứ thăm dò trước đã."

*

Cơm nước xong, Trần Giản mới tới nhà ma.

Xe máy đỗ ở ngã tư, dọc theo con đường hẹp, tuy cậu khá chắc rằng hai người Thiện Vũ kia sẽ không ở lại đây nhưng để cho cẩn thận thì càng ít động tĩnh nhất có thể càng tốt.

Lúc trông thấy xe đỗ trong sân, Trần Giản khựng bước, tên què kia không lái xe ra ngoài à?

Cậu lại ngước lên nhìn cửa sổ trên tầng, tối om không một tia sáng.

Có thể là đẩy xe lăn đi rồi, chắc chắn trong nhà không có ai, nếu không cũng phải có ánh nến lập lòe mới đúng.

Trần Giản vòng ra sau nhà, nhắm chuẩn xác một cái bậc nhỏ trên tầng hai, cậu lùi về sau hai bước rồi thình lình nhảy vọt tới, đùi phải giẫm lên rìa bồn hoa bên cạnh, khi tay vịn lên mép bậc thì chân trái cũng ma sát với mặt tường thô ráp, lẳng lặng leo từ dưới đất lên đến tầng hai theo quán tính, rồi lách vào qua cánh cửa sổ khép hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top