Chương 8

Nhờ phúc của ông chủ Tốt Bụng thích chiệm nghiệm cảm giác nhân sinh ngu ngốc của tôi, Trần Giản có thể kiếm được hơn 10 ngàn trong một tháng, nhỡ mà đổi thành Tiền Vũ thì công việc cũng cỡ đó mà tiền lương thì ít hơn nhiều.

Còn mẹ nó khất nợ nữa chứ.

Cũng nhờ vào phúc của ông chủ Tốt Bụng còn có chị Triệu, làm công ba ngày kiếm được hơn một ngàn, mấy năm cũng chẳng gặp được một cơ hội ngon nghẻ vậy. (1 ngàn tệ ~ 3,5 triệu; 10 ngàn tệ ~ 35 triệu)

Nói một cách chính xác, Trần Giản sống hai mươi năm cũng chưa gặp được lần nào.

Hôm nay bận bận rộn rộn cả ngày, chắc là vì buổi trưa ăn muộn nên giờ cơm tối qua luôn rồi, Thiện Vũ mới nhớ ra mọi người chưa ăn gì, sau đó còn thèm ăn cơm Tây.

Giờ này mấy quán ăn đóng cửa cả rồi, chỉ còn mỗi tiệm đồ nướng còn bán, Trần Giản chạy từ phía Bắc thị trấn tới tuốt tận cùng phía Nam mới mua được 2 cái hamburger.

"Anh nói xem cái này có phải món Tàu không?" Trần Giản nói.

"Không phải" Thiện Vũ trả lời.

"Vậy nó là món Tây đó" Trần Giản quả quyết đưa ra kết luận.

Thiện Vũ ngược lại cũng không tranh luận gì, bắt đầu dùng thái độ nghiêm túc quét sạch đồ ăn, làm cho Trần Giản có loại cảm tưởng thật ra mình chạy ra siêu thị nhỏ kế bên mua 2 ổ bánh mì cũng được.

Ăn xong bữa tối, ngoại trừ Triệu Phương Phương, ba người họ đều rảnh rỗi không có việc gì làm, Thiện Vũ trông khá mệt, vô phòng trước, Triệu Phương Phương quét dọn sơ qua phòng 307, thay đổi ga giường vỏ chăn gối các thứ.

Trần Giản chuẩn bị đi về một chuyến, cầm chìa khóa môtô định ra ngoài, Lưu Ngộ liền nhấc một thùng bia đến cản: "Trần Giản cậu nuốt lời à?"

"Tôi về một quyến rồi quay lại liền thôi" Trần Giản nói.

"Thay quần áo hả?" Lưu Ngộ hỏi.

"Ừ" Trần Giản gật đầu.

"Nửa tiếng hả?" Lưu Ngộ tiếp tục dò hỏi.

"Cậu thế này" Trần Giản chỉ chỉ trên lầu "Nếu cậu sợ thì lên lầu ba tìm anh cậu đi, bị anh ấy đuổi thì sang tìm chị Triệu, chị ấy nói nhiều lại thêm giọng lớn, ma tới tận nơi tìm cũng không chen vô dọa cậu được, cậu cứ theo chị ấy là bao an toàn."

"Không ổn lắm nhỉ, " Lưu Ngộ rất do dự "lỡ cậu quay về muộn, chị ấy tan làm rồi thì sao."

"Hôm nay hơn nửa đêm chị ấy mới có thể tan làm" Trần Giản nói "Không thôi làm không xuể"

"Cái này...có liều mạng quá không?" Lưu Ngộ ngẩn người.

"Đều vì tiền thôi, cậu em à" Trần Giản đi ra ngoài.

Bầu trời đã tối thui, khả năng cao là mai sẽ mưa nên hôm nay không có ánh trăng, cũng chẳng có ánh sao nào, lúc chạy xe ra khỏi thị trấn nhỏ mới thấy đèn đường hai bên đều hỏng cả rồi, chỉ dựa vào mỗi đèn pha của xe chiếu sáng đoạn đường phía trước.

Trần Giản rất quen thuộc với bóng tối như thế, vô thức cảm thấy an tâm, có một loại cảm giác an toàn trốn đi hết thảy.

Tới gần thôn mới thấy có ánh sáng, Trần Giản thả chậm tốc độ xe.

Cậu sống ở cái nhà ngoài rìa thôn, cũ lắm rồi, là nhà ông nội của Đậu Đỏ, nhưng mà cậu cũng không có gạt Thiện Vũ, quả thật cậu không thuê trọ nổi.

Đậu Đỏ mới thật sự là trẻ em bị bỏ rơi, cha mẹ đều vô thành phố làm công, dăm ba năm nay cũng không trở về, Trần Giản ở đây còn có thể giúp đỡ chiếu cố hai người họ một ít.

"Anh về rồi à?" Trong sân không có mở đèn, Đậu Đỏ ngồi trước cửa.

"Ừa" Trần Giản dừng xe, cầm túi nhựa trên tay lái đưa cho cô bé "Que cay, còn có que phô mai, bên dưới là hai bịch lạp xưởng cho bà nội em"

(Que phô mai giống kiểu cục phô mai cắm vô cái que như này)

"Nhiều vậy sao anh?" Đậu Đỏ nhận lấy cái túi, vui vẻ hào hứng mở ra nhìn xem bên trong.

"Hôm nay được phát lương" Trần Giản nói "Bà nội em ngủ chưa?"

"Bà nội xem tivi một lát xong đi ngủ rồi ạ" Đậu Đỏ gật đầu "Ông nội em thì đi coi người ta đánh bài rồi"

"Bà nội em hôm nay có ra ngoài nhặt ve chai không?" Trần Giản vô phòng của mình, bật đèn lấy một bồ quần áo sạch để thay.

"Không có ạ, bà cho heo ăn xong là đi coi tivi luôn" Đậu Đỏ ngậm que cay đi đằng sau cậu.

"Em cũng ngủ sớm đi" Trần Giản nói "Tối nay anh ở bên nhà ma, em nhớ khóa cửa cho kỹ, điện thoại phải sạc đầy pin, có gì gọi cho anh liền."

"Em biết rồi mà, anh không cần mỗi lần đều nhắc mãi thế đâu." Đậu Đỏ gật đầu.

Trần Giản cốc nhẹ đầu cô bé vài cái, đi ra khỏi phòng.

Lúc quay lại Chẩm Khê, Trần Giản do dự một chút, cuối cùng cũng không chọn đường tắt mà đi đường lớn, lúc lái xe tới khúc ngã ba nghía vô trong thử, không thấy ai, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo cậu bọn Trần Nhị Hổ đang ở trỏng.

Đám người này rất có thể sẽ tới Chẩm Khê lần nữa, về phần đi nhận lời mời làm bảo vệ hay tới kiếm chuyện thì không chắc.

Lúc lái xe về trước sân của Chẩm Khê đã thấy đèn sáng choang choang.

Có vài cái là chị Triệu mở để tiện dọn dẹp, mà cả một dàn đèn sáng chói lầu một, đến mức mấy cái đèn LED bên ngoài vườn hoa cũng bật nốt luôn, chắc mẩm là Lưu Ngộ dùng để đuổi ma rồi.

Trần Giản còn chưa vô tới sảnh trước là đã nghe giọng Lưu Ngộ: "Cậu về rồi!"

"Cậu là đang sợ tiền điện thấp quá hả?" Trần Giản vào cửa thuận tay nhấn cái công tắc tổng tắt hết điện trước sân.

"Hết nhìn thấy tình cảnh bên ngoài rồi!" Lưu Ngộ nói.

"Nếu cậu thật sự thấy thứ gì đó, chắc cậu bị dọa ngất tại chỗ luôn đấy" Trần Giản nói "Sợ thì kéo rèm lại"

Lưu Ngộ ôm nửa thùng bia theo cậu vào phòng, kéo hết rèm che lại.

"Đang đuổi ma hả?" Trần Giản nhìn thùng bia trong tay cậu "Cứ cầm theo cái thùng này làm gì vậy?"

"Uống tí đi" Lưu Ngộ đặt cái thùng lên bàn, cầm một lon ra đưa cậu.

"Sinh viên mà nghiện rượu dữ thế" Trần Giản nhận lấy.

"Cậu không hiểu đâu" Lưu Ngộ mở cho mình một lon, ngửa đầu tu hết nửa lon "Uống xíu mới ngủ ngon được, hôm qua tôi không ngủ ở đây mà nguyên đêm vẫn mơ thấy cảnh giết người các thứ, quá kinh khủng rồi!"

"Tối nay cậu đừng đái dầm là được" Trần Giản nói.

"Cái miệng này của cậu cũng đâm chọc phết nhỉ" Lưu Ngộ cười ngồi xuống bàn trà kế bên.

"Không so được với anh của cậu" Trần Giản nói.

"Anh của tôi vậy đấy, cậu đừng để bụng lời anh ấy nói" Lưu Ngộ cười vừa uống vừa nói "Quen dần là được rồi"

Đụng phải người không quen nổi là bị đập cho què giò phải không.

Trần Giản cười cười, dịch người về đầu giường, lấy điện thoại di động ra xem.

"Con người anh ấy thật sự rất tốt..." Lưu Ngộ cầm cái lon, ngửa đầu thở dài thườn thượt.

Ánh mắt Trần Giản rời khỏi điện thoại, nhìn Lưu Ngộ, trước đó còn nghĩ tửu lượng Lưu Ngộ rất tốt, giờ mới có một lon bia mà đã bắt đầu giãi bày gan ruột rồi.

Nhưng lúc Trần Giản đang chờ nghe Lưu Ngộ phát biểu cảm nghĩ tình cảm dạt dào các thứ thì bỗng dưng cậu chuyển chủ đề: "Ây Trần Giản à, nghe chị Triệu nói cậu là một cậu bé số khổ..."

Phát biểu cảm nghĩ tự nhiên lên tới trên đầu mình, cú twist này lẹ quá cậu phản ứng không kịp luôn, Trần Giản ngẩn người: "Cậu còn nghe ngóng tới chuyện của tôi luôn hả?"

"Chưa" Lưu Ngộ vẫy vẫy tay "Đừng hiểu nhầm, nãy tôi sợ quá nên mới đi tìm chị ấy nói chuyện phiếm chút, nói về chuyện cậu gan lớn đó, chị ấy bảo đứa trẻ nào ăn qua đau khổ thì gan đều lớn cả. Tôi nói chứ cũng không hẳn đâu, anh của tôi đó giờ có chịu khổ gì đâu mà gan cũng hơi bị lớn đấy thây, mẹ tôi nói trong bụng anh ấy không có mấy cơ quan khác có mỗi lá gan à, anh ấy là một lá gan thành tinh đó!"

"Cái quái gì thế" Trần Giản mừng thầm, vốn còn đang nghĩ nếu Lưu Ngộ cứ khăng khăng muốn biết cậu phải chịu khổ gì thì nên đáp lời thế nào, ai ngờ Lưu Ngộ lái lượn một hồi tự lái sang chủ đề khác.

Tuy rằng nghe thấy hơi ngốc, nhưng nhìn Lưu Ngộ là biết kiểu người lớn lên trong gia đình hạnh phúc, cũng rất thú vị đấy chứ.

Chăc là trước đó Lưu Ngộ đã bị Thiện Vũ cảnh cáo không được khai hết chuyện của anh ra, nhưng dù gì cũng uống bia, với lại chắc Thiện Vũ chưa dặn không được nói chuyện của bản thân cậu, nên Lưu Ngộ bắt đầu thao thao bất tuyệt chuyện của mình từ bé đến lớn.

Trần Giản cảm thấy mấy chuyện này của cậu ta có chút tẻ nhạt nhàm chán nhưng lại vẫn đẹp đẽ đáng nhớ, bên trong cũng chứa không ít tin tức, quả thật Thiện Vũ hoàn toàn không phải con ngoan trò giỏi gì, đánh lộn lưu bang, không đi học đại học, tham gia kinh doanh với đám bạn...

Nói đến việc làm ăn với bạn bè Lưu Ngộ liền vô cùng tức giận: "Đúng là hạng người chẳng ra gì! Lừa người! Nếu không phải hắn, anh tôi..."

Trần Giản dựng thẳng lỗ tai, ánh mắt cũng bắn sang phía Lưu Ngộ.

Nhưng chỉ nghe được vài tiếng lèm bèm 'bla bla blô blô' nói mớ, Lưu Ngộ nằm ngủ thẳng cẳng trên giường rồi.

"Nói nhiều thêm một câu không được à?" Trần Giản đá Lưu Ngộ một phát.

Chắc là vậy đấy, dù gì Lưu Ngộ cũng lái xe một đường tới đây, hai ngày này còn là hết kinh sợ đến bị hù cho ngủ chẳng ngon, một giấc này cậu ngủ thẳng đến hơn 10 giờ sáng hôm sau.

Không có đái dầm luôn.

Lúc Trần Giản đẩy cửa vào thấy cậu đang kiểm tra ga giường.

"Xem nước tiểu có dính vào ga không à?" Trần Giản hỏi "Chẳng phải sờ quần là biết ngày à, cậu cũng đâu thể cởi quần rồi mới xả nước trên giường nhỉ?"

"Tôi tìm chuỗi hạt của tôi!" Lưu Ngộ lắc lắc cổ tay.

"Tối qua cậu khẳng khái tiêu sái ném lên trên bàn trà đó" Trần Giản nói "Thiện Vũ dặn cậu ăn sớm chút rồi xuất phát nhanh, chứ không chậm xíu nữa mắc công trời mưa, chưa kể trên núi mưa lớn."

"Ờ" Lưu Ngộ kéo rèm cửa sổ ra nhìn bên ngoài "Đúng là bầu trời đầy mây rồi"

Bữa sáng không cần mua, chị Triệu đích thân làm luôn.

Để lưu lại ấn tượng tốt cho ông chủ Tốt Bụng, sáng nay lúc Trần Giản định đi mua đồ ăn sáng, Triệu Phương Phương đã ngăn lại, bắt cậu ra chợ mua thịt rau với bánh phở, tự mình nấu một nồi nước lèo phở bò, mùi vị rất được.

Trần Giản nhớ trước kia Triệu Phương Phương từng bán cơm hộp tại công trường, tuy chỉ là cơm hộp thông thường nhưng nhìn kỹ thuật nấu nướng thì thấy tay nghề cũng khá ổn, vì vậy lúc nàng xung phong phụ trách luôn bữa trưa với bữa tối Thiện Vũ cũng không phản đối.

Lưu Ngộ vừa ăn xong bữa sáng Thiện Vũ đã thúc giục cậu đi lẹ, Lưu Ngộ lên xe, nhớ tới chuyện gì lại rướn cổ ra ngoài cửa sổ xe: "Em mà lái chiếc xe này đi là anh không có xe để xài rồi nhỉ?"

"Anh không cần dùng xe" Thiện Vũ nói.

"Vậy anh muốn đi chỗ khác cũng không tiện tí nào" Lưu Ngộ nói.

"Anh dùng xe lăn đi" Thiện Vũ nói.

"Nhưng mà..." Lưu Ngộ cau mày.

"Vậy em xuống đi, " Thiện Vũ mở cửa xe "để xe lại cho anh, em thì đi bộ về, mau mau tranh thủ thời gian, giờ mà xuất phát là cuối tuần cũng về tới trường rồi."

Trần Giản đứng cạnh xe môtô phía sau cười ra tiếng.

"Không phải không phải không phải vậy" Lưu Ngộ đóng cửa xe lại "Ý em là anh không cân nhắc mua một chiếc xe mới à?"

"...Phắn lẹ" Thiện Vũ nhìn cậu, lùi hia bước, phất phất tay với cậu "Nhanh lên"

Lưu Ngộ là một người rất thú vị, có thể giúp người ta giải sầu, lúc cậu cứ lượn qua lượn lại trước mặt thì thấy phiền chết đi được, mà cậu vừa đi cái là cả căn nhà nghỉ như đều yên tĩnh trở lại.

Trần Giản đi tìm người giặt giũ chăn ga nệm gối, Triệu Phương Phương thì cắm đầu cắm cổ dọn dẹp phòng ốc, cũng tạo ra tiếng động đấy, nhưng những tiếng động nhỏ vang lên trong căn nhà nghỉ rộng lớn thế kia chỉ càng tô đậm thêm vẻ tĩnh mịch.

Bác sĩ dặn Thiện Vũ mỗi ngày nên hoạt động chân một ít để hỗ trợ quá trình phục hồi, anh đi thang máy từ lầu một lên lầu bốn dạo một vòng, rồi đi vào căn phòng trước đó là văn phòng làm việc kiêm phòng ngủ của Tiền Vũ.

Chỗ này chị Triệu chưa có dọn dẹp, bảo là sợ có đồ vật quý giá nào đó, để Thiện Vũ vô kiểm tra trước rồi chị mới dám vô dọn sau.

Cũng chẳng có đồ gì quý giá cả, thứ đáng tiền nhất chắc là bộ bàn ghế rồi, Thiện Vũ qua gõ gõ thử, cũng có thể là xài decal dán gỗ, trên bàn đặt khá nhiều bình lọ các loại, rất có cảm giác nghệ thuật, trông cũng đáng giá đấy, Thiện Vũ cầm hai cái lên xem, phía dưới còn dán mác giá.

Một cái 320 tệ, một cái 175 tệ. (320 tệ~1,120k; 175 tệ~613k)

Trong phòng ngủ cũng chẳng có gì, còn có một phòng để quần áo riêng, cũng trống không nốt.

Con người này cũng quá nhàm chán rồi.

Thiện Vũ vừa định xuống lầu, nghe được bên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng thủy tinh vỡ mạnh 'choang' một phát.

Kế đó là tiếng hét của Triệu Phương Phương vang lên, tất cả bộ đàm dọc lầu bốn đều truyền tiếng hét kinh hoảng của nàng tới, nhưng mà hét cái gì thì Thiện Vũ không nghe rõ.

Nhưng mà nghe âm thanh mạnh mẽ uy lực thế này chắc hẳn là người không bị gì rồi.

Vậy là được rồi.

Chờ anh rẽ qua chỗ ngoặt chầm chầm đi dọc theo hành lang, Triệu Phương Phương đã chạy ào tới "Ông chủ ơi! Ông chủ Thiện ----"

"Ở đây ở đây" Thiện Vũ tranh thủ thời gian chen vô.

"Cửa sổ lầu hai bị người ta ném vỡ" Triệu Phương Phương chỉ vô cửa sổ bên ngoài "Từ chỗ này ném đấy!"

"Thấy được người nào làm không?" Thiện Vũ đi sang hướng cửa sổ bên hàng lang.

Triệu Phương Phương gấp lắm rồi, thấy tốc độ chậm rù rì của anh mà sốt ruột quá chừng, đi tới đỡ tay anh lôi xềnh xệch qua, xách anh đến bên cửa sổ.

"Gấp gáp vậy à..." Thiện Vũ có chút bất đắc dĩ bị kéo đến cạnh cửa sổ.

"Cửa sổ bị đập nữa kìa!!" Triệu Phương Phương nói.

"Ở đây nhìn được cảnh cửa sổ bị đập không?" Thiện Vũ hỏi.

"Nhìn không được" Triệu Phương Phương tới cạnh cửa sổ coi thử.

"Rồi chứng kiến được ai ra tay không?" Thiện Vũ lại hỏi.

"Người ta sớm chạy mất dép rồi, " Triệu Phương Phương nói "Lúc tôi nghe thấy tiếng động là chạy tới xem liền, lúc đó bên ngoài đã không có ai!"

"Vậy chị kéo tôi qua đây coi cái gì?" Thiện Vũ thở dài.

Triệu Phương Phương ngơ ngác nhìn anh, dường như trong phút chốc cũng không tìm được câu trả lời, cuối cùng phất tay, vừa đi xuống lầu vừa nói: "Cậu thật là...tôi gọi điện cho Trần Giản kêu nó về vậy"

Trong phòng 203 có một cục đá to chừng nắm tay, là hung khí đập thẳng cho cái cửa sổ đối diện tường vỡ tanh bành.

Dùng cục đá ném vỡ cửa sổ là cách thức vô cùng đại trà, cục đá thì lượm ngoài sân là có ngay, nhưng mà cục đá này thì lại hơi khang khác.

Nó dính mùi gì đó.

Trần Giản ngửi ngửi thử, Thiện Vũ đứng bên cạnh 'ầy' một tiếng.

Cậu quay đầu nhìn Thiện Vũ: "Sao vậy?"

"Đói thì kêu chị Triệu nấu cho cậu bát mì đi" Thiện Vũ nói.

"Là đám Trần Nhị Hổ" Trần Giản nói.

"Tôi không cần ngửi cũng biết, " Thiện Vũ nói "thế cậu ngửi để làm gì vậy?"

"Xác nhận thôi" Trần Giản nói "Trên cái trấn này đâu phải chỉ có mình Trần Nhị Hổ, ai biết được còn có người nào khác ngứa mắt anh hoặc ngứa mắt cái nhà nghỉ này không."

Dẫu sao thì cái miệng này của anh còn chuyên gây chuyện hơn cái thân nhiều mà.

"Cục đá kia mang từ chuồng heo đến đấy" Trần Giản nói "Có mùi phân heo"

"Trần Nhị Hổ cũng ở trong chuồng heo ư?" Thiện Vũ nhíu mày.

"Không đến mức vậy, bọn hắn thích tụ họp chỗ đó, thường con đường kia ít người qua lại" Trần Giản vung tay vứt tảng đá ra ngoài ô cửa sổ vỡ nát "Khả năng cao bọn chúng lại đến đây nữa"

Thiện Vũ nhìn ổ cửa kính vươn vãi mảnh vụn thủy tinh: "Quả thật khả năng rất cao đấy"

"Làm sao bây giờ?" Trần Giản muốn tham khảo ý kiến ông chủ một chút.

"Mở tất cả cửa sổ ra đi" Thiện Vũ nói.

"Cái gì cơ?" Trần Giản sửng sốt.

"Mở ra hết là không bị ném vỡ kính nữa, tiết kiệm tiền thay tấm kính mới, " Thiện Vũ nói "Trong phòng cũng không có đồ vật gì dễ vỡ, nếu lực tay của bọn họ mạnh tới nỗi ném nứt tường luôn thì tôi đi tìm bọn họ ký hợp đồng liền."

"Hợp đồng bảo hộ à" Trần Giản nói.

"Hợp đồng mãi nghệ" Thiện Vũ nói.

Nhưng mà Thiện Vũ vẫn rất cẩn trọng, mở cửa sổ rồi kêu Trần Giản ra ngoài ném một cục đá thử.

Cục đá đập thẳng vô hành lang.

"Nhân cơ hội trả thù đấy à?" Thiện Vũ đứng cạnh cửa sổ nhìn Trần Giản bên dưới.

"Tôi vẫn chưa dùng sức đấy" Trần Giản nói.

"Để đảm bảo an toàn, " Thiện Vũ giơ tay kéo rèm che lại "dùng tấm rèn cản chút lực vậy, dù gì cũng chưa đem đi giặt."

Thế là tất cả cửa sổ mở toang, rèm thì kéo kín mít lại hết.

Không biết đám Trần Nhị Hổ có đến nữa không, cũng không biết bọn hắn khi nào lại đến.

Thiện Vũ sau khi ăn cơm tối xong lại vô cùng kiên nhẫn mà ngồi trong nhà hàng, như đang chờ người, lại như đang thẫn thờ.

Tan làm rồi, lí ra Trần Giản có thể về nhưng dù gì cậu còn kiêm chức 'trợ lý', vậy nên định bụng chờ Thiện Vũ vào nghỉ ngơi mới về sau.

Giờ không có việc gì làm, cậu định mở cửa bên hông chuẩn bị ra ngoài sân nghía thử xem.

"Cậu định làm gì thế?" Thiện Vũ gọi cậu lại.

"Ra ngoài dạo môt vòng" Trần Giản nói "Xem thử có kẻ nào khả nghi không, đề phòng chút vẫn hơn."

"Đừng đi, người ta thấy cậu là sẽ không xuất hiện đâu" Thiện Vũ nói.

"Không phải thế" Trần Giản có chút không thể hiểu nổi mạch não của anh "Anh còn trông chờ bọn hắn đến à?"

"Chuyện này dù sao cũng phải giải quyết xong xuôi" Thiện Vũ nói.

"Định giải quyết như thế nào?" Trần Giản bắt đầu cảnh giác, cứ cho là Thiện Vũ đánh lộn được đi, nhưng mà hai người họ cộng lại cũng chỉ tạm xem là 1,5 người 3 cái chân, so số lượng chân với nhau thôi là đám Trần Nhị Hổ cũng ăn đứt họ rồi.

"Cứ để cho họ đập phá" Thiện Vũ nói.

Trần Giản chờ chốc lát, xác định Thiện Vũ nói xong rồi, không còn câu sau mới hỏi một câu: "Sau đó đâu? Đập xong có cần tôi gửi họ thư cảm ơn luôn không?"

"Sau đó cậu gọi điện cho Trần Nhị Hổ, bảo ông chủ què cảm thấy chỗ này quả thật rất nguy hiểm, muốn hẹn họ bàn về việc cung cấp dịch vụ bảo hộ" Thiện Vũ nói.

Trần Giản không nói gì, trong khoảng thời gian ngắn cậu chẳng thể ngấm nổi cái cách giải quyết này: "Anh chắc chắn họ sẽ đến à?"

"Thử coi sao" Thiện Vũ nói "Cũng không còn cách khác, cứ xem như muốn đánh cho họ phục thì cũng phải đợi 2 tháng sau tôi tháo khung đã."

"Ấy đừng đừng đừng" Trần Giản tranh thủ thời gian ngăn cản anh lại "Đừng đánh, nếu tối nay bọn hắn không tới thì tôi ra ngoài diễn tập ném đá cho, mai lại gọi điện cho họ sau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top