Chương 42
Khoan vội là sao cơ chứ?
Khoan vội vậy sao giờ anh tạo tài khoản rồi thế kia.
Chỉ thêm bạn một người.
Để giám sát quản lí hả...
Trần Giản không nói gì, đột nhiên có chút cảm giác không biết tả sao.
"Ừm" Cậu lên tiếng, nhanh chóng thoát ra khỏi giao diện nhắn tin với Thiện Vũ.
Thiện Vũ cũng không nói thêm gì, uống cà phê ăn kèm với bánh quy nhỏ, nhìn nhà tạo mẫu tóc tự học thành tài cùng với Tam Bính đang làm chuột bạch bên ngoài.
Trần Giản cũng đang nhìn, nếu không tránh được cái đầu tóc Afro này thì cậu cũng muốn coi thử coi uốn xong là đầu Tam Bính trông thế nào.
Thiện Vũ nhìn một lát, uống hết cà phê, sau đó đứng dậy, mang bánh quy nhỏ anh mua đến trước quầy lễ tân, để mấy gói trước mặt Trần Nhị Hổ rồi đi vào thang máy.
"Có ý gì thế?" Trần Nhị Hổ ngẩn người chưa load kịp.
"Thiện Vũ vô thành phố mua về đó" Trần Giản nói.
Trần Nhị Hổ im lặng một lúc lâu mới hiểu ra, la một tiếng: "Tao đệt! Ý tao không phải vậy!"
"Anh ấy cũng có quan tâm ý mày là sao đâu" Trần Giản nói "Dù sao người ta cứ cho ý mày là vậy đó"
Điện thoại cậu ting một tiếng.
Trần Giản cầm lên nhìn thoáng qua.
[Không có gì đáng nói] Mang cơm lên giùm tôi
Trần Giản hơi chưa thích ứng kịp, suýt nữa tưởng là tin nhắn cậu tự gửi cho mình luôn đấy.
Cậu nhìn thoáng qua phía thang máy, thang máy mới chạy đến lầu 2.
Câu này không nói trực tiếp được à?
[Trần ngư lạc nhạn] Oke
[Không có gì đáng nói] Bạn là ai dợ uốn tóc cho cậu nhớ báo tôi xuống xem chung.
Trần Giản nhìn chăm chăm vô cái tin nhắn này 10 giây mới hiểu được 'Bạn là ai dợ' đang nói Hồ Bạn.
Cảm giác quả thật rất chi là câm nín, nhưng vẫn muốn cười.
[Trần ngư lạc nhạn] Oke
Bởi vì hôm nay không có khách dùng bữa trong nhà nghỉ nên thức ăn của đám nhân viên bọn họ đặc biệt phong phú, nhưng mà Triệu Phương Phương làm cả bàn đồ ăn thế này không phải chỉ do có thời gian rảnh.
"Chúc mừng ông chủ Thiện đi đứng lại được" Triệu Phương Phương nói.
"...Cậu ta đó giờ vẫn đi đứng được mà" Tam Bính đội mũ trùm tóc nói.
"Ý là không còn vướng cái khung cố định trên chân gì nữa đấy" Triệu Phương Phương nói "Vụ ầm ĩ lúc trước làm tôi sợ cái khung kia đâm gãy xương cậu ấy quá chừng"
Lúc nghe câu này, Trần Nhị Hổ cúi đầu khều khều cơm trong chén.
"Chị Triệu chị để một phần riêng cho Thiện Vũ đi" Trần Giản vỗ vỗ vai Trần Nhị Hổ "Tôi đem lên cho anh ấy"
"Sao cậu ta cứ ăn một mình thế nhợ" Triệu Phương Phương nói.
" Chị không để ý lúc ăn cơm anh ấy luôn im lặng à?" Hồ Bạn cười nói "Thói quen này trái ngược hoàn toàn với chúng ta luôn, ngồi ăn cùng nhau chẳng phải giống như mình ảnh bị xa lánh sao"
"Úi giời! Cậu ta là ông chủ mà ai dám xa lánh chứ" Triệu Phương Phương nói.
"Sao tôi cứ thấy là dám ta" Tam Bính nói "Cậu ta cũng chẳng ra vẻ ông chủ ta đây gì cả"
Trần Giản bưng thức ăn lên tầng 4, giờ này ngoài trời cũng sẩm tối rồi, Thiện Vũ đang đứng cạnh cửa sổ nhìn mặt trăng vừa ló mình ra khỏi những dãy núi phía xa xa.
"Hôm nay làm nhiều món lắm" Trần Giản nói "Chị Triệu nói để chúc mừng anh tháo khung cố định"
"Cảm ơn" Thiện Vũ cười cười, qua bàn trà ngồi xuống.
"Chân anh sao rồi?" Trần Giản hỏi.
"Ổn lắm, không đau không nhức" Thiện Vũ hơi kéo ống quần lên, nhìn chỗ bắp chân "Ban nãy tôi mới tự khử trùng xong, chắc mấy vết thương này vài ba ngày sau sẽ lành lại"
"Ừm" Trần Giản gật đầu.
"Tháng nay cậu không được phát thêm tiền lương rồi" Thiện Vũ nói.
"Biết rồi" Trần Giản cười cười.
"Xuống ăn cơm đi" Thiện Vũ cầm đôi đũa lên.
Lúc Trần Giản xuống lầu thì thấy một cô gái đang đứng ngay quầy lễ tân, Hồ Bạn đang tiếp đón khách, chắc đang ăn cơm nửa chừng phải chạy sang.
"Để tôi cho" Trần Giản nói "Cô cứ ăn cơm trước đi"
"Vị khách này muốn coi phòng trước" Hồ Bạn nói.
"Để tôi dẫn chị đi xem" Trần Giản nói.
"Được" Cô gái gật đầu "Làm phiền cậu rồi"
"Không thành vấn đề" Trần Giản nói.
Vị khách này muốn xem hai căn phòng đầu tiên trên tầng 2.
Thật ra yêu cầu này khá kỳ lạ, những căn phòng mỗi tầng trong nhà nghỉ này đều được hành lang ngăn cách ra thành hai dãy, một dãy có thể ngắm nhìn cảnh núi non gần gần, dãy còn lại trông ra dòng sông phía xa xa, còn mấy căn phòng khúc đầu hành lang thì view không đẹp lắm, thường chỉ lúc nào hết phòng rồi khách mới chọn mấy căn phòng này.
Trần Giản dẫn cô lên lầu hai, quẹt thẻ mở cửa hai căn phòng.
"Nếu nói về vị trí ngắm cảnh thì hai căn phòng này đều khá khuất" Trần Giản thử thăm dò giới thiệu "Những phòng khác đều..."
"Không sao" Cô gái nói xong đi vào 208.
Trần Giản cũng theo vào, phát hiện cô gái này cũng không ra ngoài ban công mà trực tiếp vô phòng tắm, xong rồi rất nhanh đi ra ngoài, vô phòng 209 đối diện, rồi vẫn vô nhà tắm nhìn một vòng lại ra ngoài.
Trần Giản dẫn cô xuống tầng 1 làm thủ tục đặt phòng, cầm giấy tờ chứng minh thư xem thử thấy đều bình thường.
Nhưng đi coi phòng mà chỉ coi phòng tắm thì kiểu du lịch một người đi đến thị trấn nhỏ thế này cũng không bình thường lắm.
Cô gái kéo một cái vali nhỏ, nhìn khí chất với cách trang điểm trông không giống người sẽ đi du lịch bụi một mình lắm.
Sau khi cô gái lên phòng, Trần Giản quay lại nhà hàng, bới cơm xong ngồi xuống: "Tam Bính"
"Hả?" Tam Bính nghe vậy lúc tức cúi đầu xích lại gần "Hình như có gì đó kỳ kỳ đúng không, tụi tao đều thấy cái cô này là lạ"
"Không phải tối nào mày cũng hút thuốc chỗ cái chòi kia à" Trần Giản nói.
Tam Bính lập tức ngồi thẳng lưng dậy: "Ầy đó là tao đi tuần chung quanh xong rồi mới qua đó mà, cũng hút có mấy phút chứ nhiêu..."
"Cậu ta không phải nói vụ mày hút thuốc" Trần Nhị Hổ nói.
"Ờ" Trần Giản lên tiếng.
"À" Tam Bính lại khom khom người nhích lại gần.
"Mày đi nghe ngóng thử có phải mấy nhà nghỉ trong kia có cặp đôi nào vô ở không...." Trần Giản nhỏ giọng nói.
"Chời má!" Hồ Bạn phản ứng cực kỳ mau lẹ, cũng cúi người xuống sáp lại gần "Có phải cô ấy qua đây bắt gian không ta?"
"Mấy căn phòng khúc đầu tầng 2 nhìn qua cửa sổ phòng tắm có thể thấy được mấy căn phòng bên mấy nhà nghỉ Tùy Vân, Tiểu Trúc gì đó" Trần Giản nói "Trong phòng tắm có loại cửa sổ sát đất, cô ấy chỉ coi phòng tắm chắc là để tiện quan sát tình hình bên kia"
"Cái này nếu mà là thiệt" Triệu Phương Phương cũng tụm vô "thì chúng ta có cần khuyên can hòa giải gì không thế?"
"...Chắc không cần đâu, nếu như không xảy ra chuyện gì thì đừng quan tâm" Trần Giản nói "Lỡ có cãi nhau ẩu đả gì thì báo cảnh sát là được"
"À" Triệu Phương Phương gật đầu.
"Vậy tôi đi nghe ngóng để làm gì thế?" Tam Bính bắt được trọng điểm rồi.
"Thứ nhất là để có chuẩn bị trước, lỡ như làm ầm lên thiệt thì cũng xử lí kịp thời" Trần Giản nói "Dù sao cô ấy chỉ có một mình..."
"Thứ hai đâu?" Trần Nhị Hổ nhìn cậu.
"Thứ hai là..." Trần Giản hắng giọng một cái.
"Để hóng chuyện chứ gì nữa" Hồ Bạn nói.
"Ừm" Trần Giản nở nụ cười "Bộ mọi người không tò mò à?"
Cả đám ngẩn người, sau đó thấp giọng cười phá lên.
"Ăn nhanh đi ăn nhanh đi đừng lo cười nữa" Triệu Phương Phương cười đẩy đồ ăn ra giữa.
"Phải rồi, để tôi ăn xong rồi làm tóc cho cậu" Hồ Bạn nhìn Trần Giản.
"Ủa còn tôi thì sao?" Tam Bính chỉ cái cái đầu còn cái mũ trùm của mình "Cô làm một nửa xong rồi mặc kệ luôn à?"
"Gỡ ra sau đó gội đầu sấy khô tóc là được rồi" Hồ Bạn nói.
Tam Bính gội đầu xong, cực kỳ hài lòng khoe kiểu tóc mới của hắn cho mọi người thưởng thức.
"Thấy sao nào!" Tam Bính chống hông.
"Đẹp lắm, giống anh chàng da đen vậy" Trần Nhị Hổ nói.
"Ờ thì đen sẵn mà" Tam Bính nói.
"Tôi thì khỏi..." Trần Giản bị Hồ Bạn kéo qua ghế ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thiện Vũ, tránh cho lát nữa ông chủ lại bảo không rủ anh xuống xem náo nhiệt.
[Trần ngư lạc nhạn] Xuống đi
Vừa gửi tin nhắn xong Hồ Bạn đã rất chuyên nghiệp phủ một tấm áo choàng cắt tóc lên người cậu.
"Cậu không hợp tạo kiểu tóc anh chàng da đen như Tam Bính đâu, tóc cậu ta ngắn quá nên tôi mới tạo kiểu đó" Hồ Bạn nói "Tóc cậu thì dài hơn một chút, cắt tỉa một chút sau đó uốn nhẹ cho hơi xoăn là đẹp..."
Nghe không hiểu.
Mà cũng nắm được ý chính là không có làm cái đầu Afro như con Bichon là được.
Lúc Thiện Vũ từ thang máy đi ra, Hồ Bạn đang cầm bình xịt nước cắt tóc xịt mấy cái lên tóc Trần Giản, vài lọn tóc trước trán rũ xuống ngay mũi, còn vương vài giọt nước.
Trong thoáng chốc cứ cảm giác như quay về lại ngày đầu tiên anh gặp Trần Giản.
Thiện Vũ ngừng một chút mới tiếp tục đi qua bên đó, ngồi xuống sô pha đối diện Trần Giản.
"Ông chủ Thiện cũng muốn làm tóc à?" Triệu Phương Phương cười hỏi.
"Anh ấy thì không cần đâu, mặc dù tóc dài ra rồi nhưng kiểu tóc này nhìn phát là biết tốn cả đống tiền để làm" Hồ Bạn nói.
"Tôi xuống đây nhìn cho vui thôi" Thiện Vũ cười cười, lấy một túi hạt dưa trong túi quần ra.
"Ôi vãi!?" Tam Bính kinh ngạc nhìn anh "Cậu chuẩn bị hạt dưa luôn à?"
"Ừm, chia ra cho mọi người đi" Thiện Vũ đưa hạt dưa cho hắn.
"Không thì mọi người đi coi tivi chút đi ha?" Trần Giản hơi bất đắc dĩ.
"Ở đây nói chuyện thú vị hơn chớ" Tam Bính lấy một cái dĩa sang, đổ hạt dưa ra rồi đặt lên bàn nhỏ chỗ mọi người.
Thiện Vũ dựa vào ghế sô pha, bóc một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa nhìn Trần Giản.
Thật ra tay nghề của Hồ Bạn cũng khá được, chắc là hồi đó lúc làm công có theo thợ cắt tóc học nghề, chỉ là động tác cắt tóc cũng không quá trôi chảy lưu loát nên cô chỉ cắt cho gọn hơn thôi, phần tóc trước trán cơ bản vẫn để nguyên.
"Sao kiểu tóc của cậu ta đẹp quá vậy?" Tam Bính nói "Cắt roẹt roẹt mấy cái tự dưng đẹp hẳn ra"
"Mặt đẹp sẵn đó" Hồ Bạn nói.
Quá chuẩn.
Thiện Vũ ngắm mặt Trần Giản.
Lúc Trần Giản nhìn sang anh cũng không né tránh tầm mắt, giơ ngón cái với cậu.
Đỉnh của chóp.
Trần Giản thở dài.
"...Tôi có hỏi cái này hả?" Tam Bính nói.
"Nhưng mà đây là đáp án cho câu hỏi của cậu còn gì" Hồ Bạn nói "Không phải kiểu tóc Afro của cậu cũng được lắm à?"
"Tôi hỏi vậy thôi" Tam Bính nói.
Thiện Vũ chống tay lên trán cười.
Sau khi cắt tóc xong, Hồ Bạn bắt đầu cuốn lô cho Trần Giản, dùng mấy cái lô cuốn tóc còn lớn hơn Tam Bính lúc nãy, Thiện Vũ thậm chí còn thấy Trần Giản thở dài một cái.
Điện thoại Thiện Vũ reo lên, không cần nhìn cũng biết là Nhạc Lãng gọi, hai ngày nay cậu ta đều chú ý đến nhất cử nhất động của Phương Húc, có tình huống đặc biệt đều sẽ báo cho anh biết.
Tuy rằng Phương Húc qua nhà anh cũng không dám làm gì hay nói bậy bạ gì với bố mẹ anh, giống như Nhạc Lãng nói chỉ đơn giản qua nói lời xin lỗi, còn rất thành khẩn là đằng khác, nói không chừng còn lệ nóng doanh tròng này nọ các kiểu.
Nhưng bản thân việc này đã khiến người ta cực kỳ tức giận.
Thế mà còn dám xuất hiện trong cuộc sống của anh, chính là khiêu khích kiếm chuyện hẳn hoi.
"Alo?" Thiện Vũ nhận cuộc gọi.
"Mấy ngày nay hắn đều ở bên căn nhà cũ kia của nhà hắn" Nhạc Lãng nói "Tao sắp xếp người theo dõi hắn ta rồi, mày muốn tới không? Hay tao trực tiếp xử lí luôn?"
"Mày xếp ai theo dõi hắn thế?" Thiện Vũ bỏ hạt dưa trên tay xuống lại mâm, đứng dậy đi ra ngoài vườn hoa.
"Đám Tiểu Lộ đó" Nhạc Lãng nói.
"Không phải tao đã bảo..." Thiện Vũ lập tức thấy hơi bực mình, mà chưa nói hết câu đã bị Nhạc Lãng cắt ngang.
"Tao biết rồi tao biết rồi, đừng để bọn họ dính dáng đến mấy chuyện này nữa, sau này sống cho tốt chứ gì, mày nói nhiều lần lắm rồi, mẹ bà như di ngôn không bằng" Nhạc Lãng nói "Tao biết thì biết đấy, nhưng mày nói xem vụ này mà không để cho bọn họ quản thì họ có chịu không? Giống như nếu mà tao gặp chuyện gì thì chẳng phải mày cũng muốn giúp ta hả giận à..."
"Không muốn" Thiện Vũ nói "Tao ra trước mộ mày khóc thì được"
"Đệt cụ nhà mày" Nhạc Lãng nói.
"Mai tao về" Thiện Vũ nói "Kêu họ ngoại trừ theo dõi hắn ta thì đừng manh động làm gì khác"
"Yên tâm đi, đảm bảo không có làm gì quá khích đâu" Nhạc Lãng nói "Vậy tao đi đón mày nha?"
"Không cần, mày lo chuyện của mày đi" Thiện Vũ nói.
"Ờ là tao hỏi thừa rồi" Nhạc Lãng nói "Mua vé xong thì báo tao biết giờ để tao tới ga"
Hồ Bạn dùng đội mũ trùm đầu cho Trần Giản xong, tháo khăn choàng ra "Được rồi, tóc của cậu đợi tầm nửa tiếng nữa là oke"
"Ừm" Trần Giản lên tiếng, nhìn thoáng qua phía cửa ban nãy Thiện Vũ ra ngoài.
Sau khi Thiện Vũ ra ngoài nhận cuộc điện thoại kia, Hồ Bạn lại tạo kiểu cho tóc cậu gần cả tiếng mà vẫn không thấy anh quay lại.
Bình thường Trần Giản không để ý chuyện này lắm, nhưng trưa nay lúc Thiện Vũ nghe điện thoại tức giận như thế làm cậu đặc biệt ấn tượng....
Trần Giản đứng dậy đi qua chỗ vườn hoa, ngẩng đầu nhìn thử thấy đèn trong phòng tắm 208 không có bật, nhưng mà đèn của phòng bên nhà nghỉ Tùy Vân đối diện thì có.
Cậu đứng nhìn một lát cũng không thấy ai, thế nên đi dọc theo con đường nhỏ dẫn vô trong sân xem thử Thiện Vũ ra ngoài rồi hay vẫn còn trong vườn hoa.
Mới đi được vài bước đã nghe được tiếng huýt sáo đằng trước.
Trần Giản dừng một chút, đi qua chỗ bên đó, thấy Thiện Vũ đang ngồi trên xích đu.
"Chưa làm xong nữa à?" Thiện Vũ hỏi.
"Phải ủ nữa tiếng nữa" Trần Giản nói "Cổ tôi cũng mỏi luôn rồi"
Thiện Vũ nhìn cái ghế dài bên cạnh: "Nằm nghỉ chút không?"
"...Cũng không tới nỗi đấy" Trần Giản nói.
Thiện Vũ cười cười, dừng một lúc mới nói: "Chiều mai tôi về một chuyến"
"Hả?" Trần Giản sửng sốt "Về đâu cơ?"
"Về nhà tôi bên đó" Thiện Vũ nói "Chắc tầm hai ba ngày sẽ quay lại"
Về nhà tôi bên đó.
Không phải về nhà.
"Để tìm Phương Húc à?" Trần Giản hỏi.
"Trí nhớ tốt thế, nhớ tên luôn à" Thiện Vũ nói.
"Tên có mỗi hai chữ có cần tốn công ghi nhớ gì đâu" Trần Giản nói "Cũng không phải Lãnh Băng Ngưng Ái Ngữ Mộng Thúy Sương*"
*Lãnh Băng Ngưng Ái Ngữ Mộng Thúy Sương là tên một nhân vật do Đậu Đậu diễn trong một cuộc thi hài.
Thiện Vũ đứng dậy cười không ngừng, sợ ngồi trên xích đu cười dữ quá té mất.
"Àiii" Anh nhìn Trần Giản "Cậu thật sự rất..đáng yêu đấy"
Trần Giản không nói gì.
"Tôi cũng không định tìm Tiền Vũ gây phiền phức" Thiện Vũ đứng lên, nhìn cậu im lặng một hồi, xoay người đi tới chỗ cửa "Tra giùm tôi vé xe lên thành phố ngày mai, tôi muốn bắt chuyến 3 giờ 15 ở ga Tây"
"Anh không lái minivan đi à?" Trần Giản hỏi.
"Rồi ai lái về?" Thiện Vũ nói "Dẫn Trần Nhị Hổ đi cùng à?"
Đây là lần đầu tiên ông chủ rời khỏi trấn nhỏ, cả đám người trong nhà nghỉ đều có chút bồn chồn lo lắng, Triệu Phương Phương còn nghĩ không biết có nên làm mấy món bánh bao gì đó cho Thiện Vũ ăn trên đường không.
"Tôi cũng không phải đi chạy nạn" Thiện Vũ lắc cái balô trên tay "Mang có mỗi cái này thôi, không đem theo ăn được"
"Ông chủ cứ yên tâm, mấy ngày nay có chúng tôi ở đây" Hồ Bạn nói "Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì"
"Có phải đi đâu xa lắm đâu" Trần Nhị Hổ "Mà mấy người cứ như thể cậu ta một đi không trở lại vậy"
Cũng không hề gần đâu nhá, 527 km lận đó.
"Chủ yếu là thấy không quen thôi" Tam Bính nói.
"Đi đây, quản lý chở tôi đi" Thiện Vũ xách balô ra ngoài.
Trần Giản cũng bước nhanh theo, leo lên chiếc môtô đậu trong sân của cậu, khởi động xe, Thiện Vũ ngồi xuống yên sau rồi nhỏ giọng nói: "Chạy lẹ đi, tôi sợ lát nữa họ ra đây chạy theo xe luôn đấy"
Trần Giản cười rồ ga, phóng xe ra ngoài.
Điểm đón xe buýt nằm trên đường ngoài thị trấn, có một trạm để bảng chỗ đậu xe.
"Lên xe xong mới phải trả tiền" Trần Giản giải thích.
"Ừm" Thiện Vũ lên tiếng.
"Đằng sau có chỗ ngồi thì ra sau ngồi" Trần Giản nói "Người ta hay chất đồ linh tinh ngay mấy vị trí gần cửa xe, bừa bộn lắm"
"Ừm" Thiện Vũ lại lên tiếng.
Trần Giản quay đầu nhìn anh một cái.
"Tôi 26 tuổi rồi" Thiện Vũ nói "Lớn hơn cậu nửa con giáp đấy"
Trần Giản cười xoay đầu sang chỗ khác, không nói gì thêm.
"Có chuyện gì cứ nhắn tin cho tôi" Thiện Vũ nói "Để tôi cập nhật tình hình chút"
"Ừm" Trần Giản gật nhẹ đầu.
Xe tới rất đúng giờ, nhưng mà trên xe chật kín người, cạnh cửa lên xuống còn có ai để nguyên cái lồng gà, Thiện Vũ khó khăn chen lên được mà thấy đâu đâu cũng là người.
Trần Giản đợi lúc xe chạy đi mới leo lái xe môtô đi.
Còn chưa chạy xe về nhà nghỉ là điện thoại của cậu đã reo lên.
Trần Giản khó khăn lấy điện thoại ra, thấy một dãy số lạ cậu hơi kinh ngạc, nhận cuộc gọi: "Alo?"
"Là Trần Giản phải không?" Giọng một người nam bên kia hỏi "Tôi là huấn luyện viên Lý"
"Huấn luyện viên gì cơ?" Trần Giản vẫn chưa hiểu mô tê gì.
"Anh cậu đầu tháng này mới liên hệ với tôi, không phải cậu muốn học lái xe hơi à" Huấn luyện viên Lý bên kia nói "Đợt này nhiều người muốn học lái xe hơi nên bên chỗ tôi cũng hết suất rồi..."
Trần Giản hơi mờ mịt.
"Cậu ta bảo cố gắng sắp xếp cho cậu, cậu còn phải đưa đón ông chủ nữa" Huấn luyện viên Lý nói "Nên vừa có một suất trống tôi liền liên hệ với cậu"
"Vâng" Trần Giản cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top