Chương 4

Nói gì nữa giờ, hôm qua Lưu Ngộ kêu cậu tâm sự, hôm nay đến lượt Thiện Vũ kêu kể nghe xíu, Trần Giản thật sự là không biết nên nói như thế nào.

Nghe cách nói của Lưu Ngộ, lại nhìn dáng vẻ Thiện Vũ, chắc chắn là anh ta đã tiếp quản cái nhà ma này rồi, giờ mà nói chỗ này tốt lắm, là lừa người, mà nói chả tốt mẹ gì thì hình như hơi bị đả kích người ta.

Chưa kể anh ta còn là người què.

"Anh..." Nghĩ tới đây, Trần Giản nhịn không được hỏi một cậu "Chân anh bị gãy à?"

"Không thì sao?" Thiện Vũ đẩy xe lăn qua "Không gãy, chắc sở thích của tôi là đeo khung cố định cho hành động bất tiện đó"

Trần Giản cười cười: "Cũng không cần trả lời chi tiết thế, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi"

"Tóc xoăn của cậu là bẩm sinh hay uốn thế?" Thiện Vũ hỏi.

"Đừng gọi tôi là Tóc Xoăn" Trần Giản nói.

"Tôi có gọi cậu là Tóc Xoăn đâu" Thiện Vũ nói.

Trần Giản suy tư một chút, hình như không gọi vậy thật: "Nói chung là đừng có gọi vậy"

"Tại sao vậy, tiểu Mao?" Thiện Vũ nói. (mao là từ hán việt, nghĩa là lông/tóc)

Trần Giản nhìn cậu, nhất thời không biết nên nói gì.

"Thế Bé Quăn?" Thiện Vũ đổi cách xưng hô.

"Đi đây" Trần Giản vỗ bàn một phát, quay người đi về phía cửa chính.

"Trần Giản" Thiện Vũ rốt cuộc chịu đổi cách xưng hô chính xác.

Nhưng Trần Giản cũng không dừng lại, tựa như không nghe thấy mà đi thẳng về trước.

"Cậu thiếu tiền sao?" Thiện Vũ hỏi.

Trần Giản ngừng lại, tiền thì chắc chắn thiếu rồi.

Ai mà không thiếu tiền chứ, thứ thiếu nhất vĩnh viễn là tiền thôi.

Trần Giản quay đầu lại.

"Trước ở đây phụ giúp tôi hai tháng" Thiện Vũ nói "Tôi trả cậu gấp ba lần tiền lương hiện tại"

Vì để bản thân không trực tiếp đi qua đó, Trần Giản vươn tay nắm chặt khung cửa: "Anh thấy tôi là người như vậy à?"

"Không thử chút sao biết cậu có phải người như vậy không" Thiện Vũ nâng chân trái điều chỉnh tư thế ngồi chút "Vậy cậu có phải không?"

"...Hôm nay phải" Trần Giản buông khung cửa, đi tới "Nhưng mà có điều kiện"

"Ừm, nói đi" Thiện Vũ cười cười.

"Không được gọi tôi là Tóc Xoăn, tiểu Mao, Bé Quăn, A Mao..." Trần Giản nói "Tóm lại là là đừng nói gì liên quan đến tóc với xoăn, tôi không thích nghe"

"Được thôi" Thiện Vũ nhìn một lọn tóc rủ xuống trước trán cậu "Vậy...kiểu tóc bồng bềnh uốn lượn này của cậu là tự nhiên hay uốn qua?"

Trần Giản trầm mặc một hồi: "Tự nhiên, sau đó uốn luôn"

"Tiêu chuẩn kép luôn à" Thiện Vũ nói.

"Anh biết vậy là được rôi, đừng giả ngu" Trần Giản ngồi lên quầy bếp "Giờ nói về tiền lương cùng yêu cầu công việc trước đi..."

"Xuống" Thiện Vũ nói..

Ông chủ kế nhiệm bắt đầu ra oai đây mà.

Trần Giản vô cùng phối hợp nhảy xuống, tựa người vào quầy bếp, dù gì bây giờ người ta cũng là ông chủ hẳn hoi.

"Trước đó lương Tiền Vũ trả cậu là bao nhiêu?" Thiện Vũ hỏi.

"Ba ngàn một trăm năm mươi tệ" Trần Giản trả lời. (3150 tệ gần 11,5tr)

Đan Vũ nhìn cậu không nói gì.

"Gấp ba là chín ngàn bốn trăm năm mươi tệ, trả chín ngàn là được rồi" Trần Giản nói.

"Cậu thấy tôi giống Lưu Ngộ không?" Thiện Vũ hỏi.

Trần Giản không lên tiếng.

"Chẳng phải tôi đã nói Tiền Vũ không mang theo cái gì đi à?" Thiện Vũ nói. (Ý là trong quyển sổ kia có ghi lương của nhân viên)

"Hai ngàn" Trần Giản thở dài "Anh biết rõ còn hỏi"

"Chỉ muốn nhìn xem cậu thiếu tiền cỡ nào" Thiện Vũ nói "Sáu ngàn một tháng, cậu lo việc ăn, mặc, đi lại cho tôi cùng với liên hệ nhân công trang hoàng lại đồ đạc trong nhà nghỉ" (6000 tệ hơn 20tr)

"Có phải hơi nhiều quá không?" Trần Giản tính toán.

"Tiền ư?" Thiện Vũ nghiêng đầu.

"Công việc!" Trần Giản lên giọng.

"Cậu tìm người đến tu sửa là được, không bảo cậu tự mình làm" Thiện Vũ nói.

"Tìm một người giúp việc hầu hạ chăm sóc cậu đã là năm sáu ngàn rồi" Trần Giản vẫn cố gắng ra sức tranh thủ cò kè mặc cả vì phúc lợi của bản thân.

"Vậy trả cậu hai ngàn, tôi đi tuyển thêm người giúp việc" Thiện Vũ trả lời rất kiên quyết.

"Anh..." Trần Giản nhìn anh, hồi lâu sau mới giơ ngón cái "Giỏi"

"Không phải mình cậu thiếu tiền" Thiện Vũ nói "Tôi cũng thiếu tiền đấy, thông cảm cho nhau chút đi"

Thiếu tiền mà còn chịu vụ làm ăn lỗ vốn cỡ này.

Câu này Trần Giản không có nói ra, sợ nói ra cái là sáu ngàn tệ kia cũng bay theo gió nốt luôn

"Hôm nào bắt đầu đi làm?" Trần Giản hỏi.

"Bây giờ" Thiện Vũ nói "Tôi muốn ra ngoài dạo một vòng, cậu đi cùng là được, nhân tiện giới thiệu cho tôi về thị trấn này"

"Lái xe à?" Trần Giản hỏi "Đợi Lưu Ngộ về rồi mới đi?"

"Tôi ngồi, cậu đẩy" Thiện Vũ nói.

"Tôi phải nhắc nhở anh chút đấy ông chủ à" Trần Giản nhìn Thiện Vũ cùng chiếc xe lăn "Lúc ít khách du lịch, người ở đây đặc biệt thích buôn dưa lê bán dưa mắm, anh cứ vậy mà đi ra ngoài, họ có thể vây xem từ chân lên mặt anh luôn đấy"

"Mặt tôi cũng chẳng có gì không thể cho người ta vây xem" Thiện Vũ kéo cần điều khiển xe lăn một cái, xe lăn liền chuyển hướng đi qua phía cửa chính.

"Vậy đi thôi" Trần Giản đuổi kịp.

Chắc do hôm nay là một ngày nắng đẹp, hoặc là giờ đang buổi sáng, trên trấn nhỏ rõ ràng có nhiều người hơn hẳn đêm qua, xe chạy bon bon trên đường, hai bên lối đi bộ vỉa hè cũng có tốp năm tốp ba người tới lui.

"Náo nhiệt hơn lúc sáng tôi đi ăn" Thiện Vũ nói "Nãy mấy cửa tiệm này còn chưa mở cửa"

"Bây giờ cũng có tận nửa số tiệm trên phố chưa mở cửa, nhưng mà hôm nay là chủ nhật" Trần Giản nói "Người sẽ nhiều hơn thường ngày, dù gì cũng là ngày nghỉ ngắn, hôm nay tới chơi ngày mai rời đi"

"Họ thường ở đâu cơ?" Thiện Vũ hỏi.

"Bây giờ tiết trời vẫn chưa chuyển lạnh, nhiều người mang theo lều dã ngoại đến" Trần Giản trả lời uyển chuyển.

"Không sợ ma à?" Thiện Vũ xoay người nhìn thoáng qua đường vô Chẩm Khê.

"Chỗ dựng lều dã ngoại cách nơi này 3 km lận" Trần Giản nói "Ma bình thường không thích đi xa thế, không có xe di chuyển, xe lăn chạy bằng điện cũng không có nốt"

Thiện Vũ cười thở dài một hơi.

"Chẩm Khê cách khu vui chơi trượt tuyết cũng khá gần" Trần Giản cảm thấy không nên trực tiếp giội nước lạnh lên đầu người ta, ít nhất cũng để ông chủ mới kiên trì làm ăn lỗ vốn đâu đó hai tháng đã, thế là an ủi một chút "Sau này khu trượt tuyết mở rồi, chỗ này cũng tức khắc đông vui náo nhiệt hơn"

"Chẳng phải người ta trực tiếp ở khách sạn của khu trượt tuyết luôn à?" Thiện Vũ nói

"...Anh cũng biết ư?" Trần Giản thật sự nhịn không được.

Thiện Vũ cười.

"Ông chủ xe lăn" Bên cạnh vang lên một câu chào hỏi "Đã ăn sáng chưa?"

Thiện Vũ quay đầu nhìn về hướng âm thanh, thấy một đại tỷ mập mạp mặt mày nhiệt tình hớn hở đang đứng trước cửa tiệm nhà mình cắn hạt dưa, bảng trên tiệm viết "Tiệm mì béo béo"

"Chị hô cái gì?" Trần Giản nói.

"Trong tiệm có phở cừu* không?" Thiện Vũ thuận miệng nói một câu.

*Phở cừu là món ăn vặt nổi tiếng của Quý Châu

"Có!" Đại tỷ mập nghe câu này lập tức bỏ đống hạt dưa còn dư vô túi quần.

"Tôi..." Thiện Vũ còn chưa nói hết lời, đại tỷ mập đã nhanh nhẹn bước tới, bắt lấy tay cầm xe lăn phía sau đẩy lên bậc thang.

Xe lăn chúi thẳng về trước, thiếu chút nữa quăng Thiện Vũ ra ngoài luôn rồi.

"Cái này chạy bằng điện đấy!" Trần Giản vừa nói vừa tranh thủ thời gian kéo tay nàng ra, cậu tự dưng thấy chắc mình thiếu thốn kinh nghiệm thực chiến quá, hôm qua ở lúc bắt trộm không lẹ bằng Thiện Vũ, hôm nay đến khi kéo khách cũng không nhanh tay bằng Hồ đại tỷ.

"Tôi kéo cho chẳng phải giúp cậu tiết kiệm điện à" Hồ đại tỷ vẫn không buông tay, đẩy hai phát đẩy thẳng xe lăn lên bậc thang, thuận tay túm chặt cổ áo Thiện Vũ, phòng hờ anh bay ra ngoài nốt "Ở chỗ nhà ma không có điện, chắc chưa sạc điện đâu nhỉ"

"Nhà ma?" Thiện Vũ liếc nhìn Trần Giản.

"Đúng rồi, nhà ma đó đó, chồng tôi hai ngày trước đi qua chỗ ấy còn nghe có tiếng hát phụ nữ truyền ra, hù chết người ta mà" Hồ đại tỷ đẩy anh đến cái bàn nhỏ cạnh cửa "Một tô phở nhà chúng tôi nhiều lắm đấy, cỡ cậu ăn tô nhỏ được rồi"

"...Được" Thiện Vũ nói "Cho cậu ta..."

"Cậu ấy ăn sáng rồi" Hồ đại tỷ lẹ tay lẹ chân bày một bình nước và một cái ly lên bàn, sau đó xoay người vào phòng bếp.

"Thật ra tôi...buổi sáng cũng đã ăn rồi..." Thiện Vũ nhìn bóng lưng nàng biến mất, dịch xe lăn ra sau một chút, chỉnh lại tư thế "Không thì chút nữa tôi đổi sang dùng gậy vậy"

"Vô ích thôi" Trần Giản rót cho cậu ly nước "Chống gậy chị ấy cũng có thể trực tiếp khiêng anh vô"

"...Chủ tiệm ở đây đều đón khách kiểu này sao?" Thiện Vũ hỏi.

"Chỉ có chị ấy đặc biệt nhiệt tình vậy thôi" Trần Giản nhìn thoáng qua bên phòng bếp.

"Cậu ăn rồi à?" Thiện Vũ hỏi.

"Ừm, ăn hai cái bánh bao tiệm kế bên" Trần Giản nói "Không ăn ở chỗ Hồ đại tỷ, chắc chị ấy không vui"

"Cậu rất quen thuộc với chủ tiệm ở đây sao?" Thiện Vũ hỏi tiếp.

"Mấy chủ tiệm này đều là người trong thôn, tôi ở thôn bên kia" Trần Giản nói "Chị chủ mập mập này họ Hồ"

"Cậu là người địa phương?" Thiện Vũ tiếp tục hỏi.

"Sao vậy, nhìn tôi không giống dân địa phương à?" Trần Giản hỏi lại.

"Không giống" Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười cười, không nói gì.

"Các cậu đều gọi Chẩm Khê là nhà ma phải không?" Thiện Vũ cầm cái ly, hơi xoay xoay, lại bỏ xuống.

"Ừ" Trần Giản gật gật đầu, danh xưng này sớm muộn gì Thiện Vũ cũng sẽ biết thôi "Kinh doanh ế ẩm liền thích đi truyền tai nhau mấy câu chuyện ma quỷ"

"Chồng chị ấy nghe có người ca hát" Thiện Vũ nhìn cậu "Là cậu à?"

"Nghe giọng phụ nữ hát, tôi mới không hát được như vậy" Trần Giản nói.

"À vậy nghe giọng con trai hát mới là cậu" Thiện Vũ gật đầu.

Trần Giản không nói gì, nhìn anh hơn nửa ngày mới thở dài "Ừa"

Hồ đại tỷ đặt một tô phở lên bàn "Gia vị các thứ đều có sẵn trên bàn, muốn bỏ thêm cái gì thì tự thêm vào"

"Ừm" Thiện Vũ cúi đầu ngửi ngửi, mùi thịt cừu khá nồng.

"Ăn không hết nhớ gói về, đợi ra ngoài hẵng vứt" Trần Giản thấp giọng dặn "Anh ngồi đây mà ăn không hết chị ấy sẽ mắng đấy"

"Ừ" Đan Vũ lên tiếng, cầm đôi đũa khuấy khuấy tô phở, cúi đầu bắt đầu ăn.

Thành thật mà nói, Trần Giản thấy tiệm mì này ăn không ngon, so với bánh phở, cậu càng nuốt không trôi thịt cừu ở đây.

Chắc là Thiện Vũ ăn không quen, không chừng còn...

"Không ăn nổi cũng đừng nói" Trần Giản nhỏ giọng dặn kỹ.

Thiện Vũ gắp một đũa bánh phở vào miệng, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Nhìn gì chứ" Trần Giản nói "Đây là ngày đầu tiên miệng anh làm quen với nó đấy"

Thiện Vũ nuốt bánh phở trong miệng xuống, hơi dựa vào xe lăn, cười hơn nửa ngày.

"Tranh thủ thời gian tí, ăn được thì ăn đi, không ăn gói đem về" Trần Giản nói "Cái trấn này cũng chẳng nhỏ, muốn đi hết cũng tốn kha khá thời gian đấy"

Thiện Vũ không nói gì thêm, vùi đầu ăn phở.

Trần Giản nhìn anh, có hơi bất ngờ.

Nhìn ra được Thiện Vũ ăn còn rất chăm chú, ngoại trừ vài lúc gắp phở thổi thổi ra thì hầu như là đũa này đũa kia gắp liên tục, cậu mà bị bỏ đói ba ngày cũng không ăn ra được cái kiểu này.

"Đêm qua có phải anh chưa ăn cơm không vậy?" Trần Giản hỏi

"Lúc ăn không nói" Thiện Vũ giữa lúc bận ăn mở miệng đáp một câu.

"Anh dùng thời gian nói ba chữ này là dư trả lời câu hỏi rồi" Trần Giản thở dài, không nói gì nữa.

Thiện Vũ ăn rất nhanh, một tô phở mà chưa đầy vài phút đã chén sạch, rồi bưng tô lên húp cạn nước dùng luôn.

"Ơ" Lúc Hồ đại tỷ đi từ phòng bếp ra hơi sửng sốt chút, ánh mắt đều lấp lánh vẻ vui mừng "Ăn sạch thế à? Ăn ngon nhỉ!"

"Ừm" Thiện Vũ đáp lời, lấy điện thoại ra quét mã.

"Hai mươi" Hồ đại tỷ nói. (20 tệ~70k)

Thiện Vũ quay đầu nhìn nàng một cái.

"Thịt cừu này tươi lắm, nhà khác toàn dùng thịt cừu đông lạnh lâu ngày không đấy" Hồ đại tỷ nói.

Thiện Vũ thanh toán tiền, Trần Giản sợ anh nhịn không được nói gì đó, đứng dậy đẩy xe lăn ra ngoài.

"Chạy bằng điện đấy" Thiện Vũ nói.

"Tôi biết mà" Trần Giản vẫn là vô cùng nhanh lẹ đẩy cậu ra ngoài "Em đi nha chị Hồ"

"Lần sau nhớ đến tiệm chị ăn mì đó, ăn hai cái bánh bao sao mà no được" Hồ đại tỷ trong tiệm hô.

Ra ngoài gần 10 mét, Thiện Vũ mới nói một câu "Đêm qua ăn mì tôm trong kho"

"Hả?" Trần Giản dừng một chút mới hiểu ra là Thiện Vũ đang trả lời câu hỏi ban nãy của cậu "Mì tôm cũng tạm đi, đống mì tôm đó là hàng mới nhập về trước khi Tiền Vũ bỏ chạy...Ban nãy anh ăn ngon lành vậy, tôi cứ tưởng anh bị bỏ đói hai ngày rồi chứ"

"Không đâu, tôi dù không ngủ vẫn sẽ ăn uống đầy đủ" Thiện Vũ nói.

"Tô phở cừu kia ăn ngon lắm à?" Trần Giản có chút tò mò.

"Không ngon, nặng mùi quá" Thiện Vũ nói.

"...Vậy mà anh còn ăn được kiểu đó, tôi tưởng anh thấy ngon hết xảy cơ." Trần Giản rất khiếp sợ.

"Ngon hay không cũng vậy thôi" Thiện Vũ nói.

Trần Giản cúi đầu nhìn anh một cái.

"Đường này là đường lớn phải không?" Thiện Vũ khởi động xe lăn, cùng Trần Giản dạo quanh khắp đường phố, ở đây còn có đủ loại cửa hàng cơ đấy.

Lớn có siêu thị, nhỏ có tiệm tạp hóa, vấn đề ăn ở di chuyển đều không cần phải lo, có vài cửa hàng nhỏ lẻ trang trí rất thời thượng, mang đậm phong cách thị trấn du lịch, bày bán các loại đặc sản, quà lưu niệm...chẳng biết mấy cái đặc sản miền núi kia là thật hay giả nữa.

Giống như Trần Giản nói, lúc khách du lịch không đông lắm mấy chủ tiệm chủ sạp đa số đều ngồi trước cửa, lúc anh và Trần Giản đi ngang qua, bọn họ đều tò mò nhìn hơn nửa ngày.

"Du khách đến đây đều sẽ tham quan chỗ này" Trần Giản nói "Có hai con phố khác nữa, đều dài hơn phố này, chi tiêu cũng tốn kém hơn, phía Bắc có một cái quảng trường đài phun nước bắc đèn đủ màu sắc chiếu sáng, tới tối thì có chợ đêm"

"Đi xem đi" Thiện Vũ đưa ra chỉ thị.

"Đi thẳng rẽ phải lại đi hết đường nhỏ" Trần Giản vừa nói vừa nhìn xe lăn của anh.

"Thế nào, leo tường lên lầu hai thuần thục thế kia mà đi một đoạn ngắn vậy thôi là mệt rồi?" Thiện Vũ nghiêng đầu.

Mắt mọc sau gáy hay gì thế!

"Tôi chỉ tìm hiểu chút thôi" Trần Giản nói.

"Cậu đứng lên chỗ để chân của xe lăn được đấy" Thiện Vũ nói "Không thì cậu đứng lên trên đi cho đám chủ cửa hàng kia mở mang tầm mắt"

"...Khỏi đi" Trần Giản nhìn nhìn, quả thật chỗ đó một người đứng lên được, cũng không biết trọng tải là bao nhiêu, mắc công vừa lên nó gãy mất lại bị Thiện Vũ trừ vào tiền lương nữa.

Lúc dạo được một nửa con phố thứ hai thì tiếng điện thoại Thiện Vũ vang lên.

Anh lấy điện thoại ra cũng không nhìn màn hình, lập tức ấn nút nhận, số này bây giờ chỉ có Lưu Ngộ biết.

"Anh đang ở đâu vậy?" Lưu Ngộ đè thấp âm thanh nói chuyện.

"Trên phố, sao thế?" Thiện Vũ hỏi "Ban ngày mà cũng gặp ma à?"

"Em vừa mới về, trước sân tự dưng có một đám người" Lưu Ngộ nói "Có phải anh lại gây rắc rối gì rồi không?"

"Người như thế nào?" Thiện Vũ ngừng xe lăn.

"Trông như một băng đảng đua xe, năm người sáu chiếc xe, chiếc nào chiều dài cũng ngang nhau, nhìn liền biết là có tổ chức" Lưu Ngộ nói "Chắc còn một người không biết đi đâu rồi..."

"Còn một người ở cạnh anh nè" Thiện Vũ liếc Trần Giản bên cạnh.

"Cái quái gì vậy?" Trần Giản hỏi.

"Cái gì? Em nghe không hiểu...giờ làm sao đây" Âm thanh Lưu Ngộ có chút sợ hãi.

"Bọn họ có nói muốn làm gì không?" Thiện Vũ hỏi.

"Chưa nói" Lưu Ngộ nói "Cũng không để ý đến em, ở trông sân đánh bài luôn..."

"Đánh bài hả?" Thiện Vũ quay đầu xe lăn, chuẩn bị trở về.

"Em không biết, em không dám nhìn kỹ, dù gì người chơi cũng chẳng phải em...Ơ mà cái này là trọng điểm à!" Lưu Ngộ nói.

"Giờ em ra ngoài trước đã, ra đầu đường đợi, nếu bọn họ không cho em đi thì nằm trên đất giả chết" Thiện Vũ nói "Anh lập tức về đó"

"Bọn hắn hình như không định cản em, không thì anh ra đầu đường tìm em luôn đi, đợi bọn hắn đi rồi tụi mình mới về nhà nghỉ." Lưu Ngộ nói.

"Nghĩ gì vậy, em ra đầu đường chờ là được rồi" Thiện Vũ nói xong cúp điện thoại.

"Sao vậy?" Trần Giản qua cạnh anh hỏi một câu "Muốn về nhà nghỉ đi thẳng là được, quành đầu là phải đi đường vòng đấy"

"Chỗ các cậu có nghi thức tiếp đón đặc biệt với người mới đến à?" Thiện Vũ quành đầu đi tiếp đường phía trước..

"Không có" Kỳ thật Trần Giản nghe vậy cũng hiểu sơ sơ được chuyện gì đang xảy ra rồi, nhưng mà trước mặt Thiện Vũ cậu cũng không tiện gọi điện thoại, có chút buồn bực bứt rứt.

"Trước sân có vài vị khách, chạy chiếc xe môtô giống cậu" Thiện Vũ nói.

"Người ở chỗ này phần lớn đều chạy loại xe đó" Trần Giản nói.

"Cậu thấy bọn họ tới để làm gì, dân địa phương?" Thiện Vũ hỏi.

"Gây khó dễ" Trần Giản nhíu nhíu mày "Hay trước tiên anh đừng về, để tôi đi xem xảy ra chuyện gì đã"

"Bọn họ sẽ giết người à?" Thiện Vũ lại hỏi.

"Đương nhiên là không, điên hay sao mà giết người chứ!" Trần Giản nói.

"Vậy thì sợ cái gì" Thiện Vũ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top