Chương 3

Nhà nghỉ này mở được khoảng 3 năm rồi, Trần Giản biết nó từ lúc mới xây, hồi đó có dạo trấn nhỏ nổi lên, biết bao nhà nghỉ phong cách đa dạng khác biệt mọc lên khắp nơi, nhưng mà chẳng được bao lâu thì cũng lần lượt đóng cửa hết ráo, Chẩm Khê cũng coi như chống đỡ được lâu.

Nếu không phải ba năm trước xảy ra một vụ án mạng nói không chừng còn có thể chống được lâu hơn nữa.

Tuy rằng đã xác định là vụ án tự sát, nhưng mà lời đồn khắp ngõ thì lại là câu chuyện tà ma đủ loại version, thế là trong phạm vi 500 mét chẳng ai muốn lại gần cái nhà nghỉ này.

Lúc Tiền Vũ bỏ trốn còn nợ tiền lương của Trần Giản, kêu cậu tự tới đó lấy ít đồ thay thế.

Nhưng mà chưa đưa cậu chìa khóa.

Quá mất nết.

Thật ra Trần Giản cũng thường xuyên đến đây, nhưng mà không có lấy đồ đạc đi, cửa mở không được, mấy vật dụng giá trị thì toàn to đùng, cậu cũng chẳng mang ra ngoài được, dù cho cạy khóa mở cửa ra ngoài được thì Tiền Vũ quay lại là chụp cho cậu cái danh trộm cướp được luôn.

Cậu tới đây bởi vì nệm chỗ này nằm rất thoải mái, cậu tới ngủ.

Người ta càng đồn chỗ này tà thì nó càng yên tĩnh.

Đặc biệt là lầu ba.

Trần Giản nhẹ nhàng không tiếng động bước lên cầu thang lầu ba, cái gian phòng đối diện phòng có án mạng cậu đã dọn dẹp sơ qua để ngủ, hôm qua còn để ba lô ở đấy.

Mỗi lần cậu đều đến vào một khung giờ cố định, trước tiên trèo vô từ lầu hai, sau đó đi lên cầu thang tới lầu 3, mở cửa gian phòng không khóa này, bật đèn lên, nguyên cái nhà nghỉ có mỗi căn này bật được đèn, là cậu nối dây từ bên ngoài vào.

Nhưng mà hôm nay cảm giác có chút khang khác, không nói rõ được là khác ở đâu, lúc Trần Giản vặn tay nắm cửa trong chớp mắt cũng cảm nhận được, mà cậu chỉ do dự nửa giây, mở cửa ra.

Mấy căn phòng khác không điện không nước tìm khắp chốn cũng chả có ai thèm ở, dù cho hai người bọn Thiện Vũ dám ở thì cũng sẽ không chọn cái phòng đối diện phòng xảy ra án mạng đâu ha.

Đi vào, tiện tay đóng cửa.

Lời đồn là lời đồn, mà cậu vẫn sợ ma sẽ nhân tiện vô chung luôn đấy.

Một giây sau cậu ngừng ngay tại chỗ.

Không khí trong phòng vẫn luôn mang theo mùi bụi bặm nhàn nhạt, nhưng hôm nay còn lẩn vào một mùi hương nào đó khác.

Nước hoa?

Cậu chưa kịp tự hỏi xong thì giây tiếp theo đèn sáng lên

Thiện Vũ đang ngồi xe lăn nhìn cậu.

Đây là tình cảnh Trần Giản chưa bao giờ nghĩ tới.

Người này có phải có đam mê khó nói gì không vậy? Ở lại đã đành, thế mà còn chọn cái phòng này!

Cậu dính cứng tại chỗ cách cửa hai bước, không biết giờ nên qua đó chào hỏi hay quay đầu đi luôn, không thì nói xin lỗi tôi lạc đường rồi nhảy cửa sổ ra ngoài nhỉ...

Cho đến khi cậu nhìn thấy cây gậy bóng chày kế bên chiếc xe lăn của Thiện Vũ

Người nọ là đang ở đây chuẩn bị bắt trộm!

Trần Giản hết do dự liền, lùi về sau nửa bước, vừa vươn tay mở cửa vừa đề phòng Thiện Vũ đánh lén nên không dám quay người.

Nhưng mà động tác của Thiện Vũ còn nhanh hơn cậu, lúc tay cậu còn chưa chạm được nắm cửa đã thấy Thiện Vũ nâng cây gậy bóng chày lên, quăng mạng về phía cậu, cây gậy quay vài vòng trên không trung bay thẳng tới hướng cậu, dựa vào âm thanh xé gió kia đủ biết cây gậy này làm từ kim loại cơ đấy.

Xong đời.

Cái này mà đập thẳng mặt là đảm bảo đi tong.

Nhưng mà cây gậy như bị cái gì điều khiển, lúc còn cách cậu có nửa mét liền rớt xuống đất, âm thanh 'bang' của kim loại va chạm nền nhà vang lên, sau đó xoay vòng về lại tay Thiện Vũ.

Toàn bộ quá trình chỉ vỏn vẹn không quá 1 giây.

Tay Trần Giản còn dừng giữa không trung hướng về cái tay nắm cửa.

Đệt!

Ngầu lòi lắm à?

"Còn có đồ điều khiển đấy" Thiện Vũ cầm gậy bóng chày đặt lại cạnh xe lăn, cúi đầu xoay cái điều khiển trên tay "Rất hiện đại"

"30 tệ free ship" Trần Giản nói.

Thiện Vũ giương mắt nhìn cậu.

"Tôi..." Trần Giản nhìn thoáng qua cửa sổ.

"Chút nữa mang balô đi từ cửa ra" Thiện Vũ nói "Làm gì đến mức nhảy cửa sổ"

"Tôi muốn mở cửa đi nãy giờ rồi" Trần Giản nhìn cây gậy bóng kia "Mà có một cây gậy không cho đi"

"Tôi nói chút nữa" Thiện Vũ ngửa đầu tựa vào xe lăn.

"Được thôi" Trần Giản không nói thêm gì nữa, dựa vô cái ghế bên cạnh, buông tha kế hoạch bỏ chạy.

"Cậu với Tiền Vũ quen biết nhau à?" Thiện Vũ hỏi.

"Không quen" Trần Giản nói "Chỉ biết thôi, ở trong cái thị trấn nhỏ vùng này phàm là làm kinh doanh buôn bán thì mọi người đều tính là biết nhau"

"À" Thiện Vũ xoay bộ điều khiển từ xa "Bên trong phòng kia xảy ra chuyện gì?"

"Một cặp tình nhân tự sát trong đó" Trần Giản nói chắc như đinh đóng cột.

"Ăn uống xong rồi cắt cổ tay tự tử" Trần Giản nói "Máu thấm ướt cả nệm bên trong, có lẽ là oán khí tích tụ rất nặng, có người bảo ban đêm nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm, còn có cả tiếng khóc"

"Thế à" Thiện Vũ gật đầu nhẹ, không nói gì nữa.

"Anh có nghe thấy không?" Trần Giản hỏi

"Chưa nghe" Thiện Vũ ngáp một cái "Chắc chút nữa mới nghe"

Trần Giản hạn hán lời, cái tên Thiện Vũ này lá gan thật sự rất lớn.

Chờ thêm một lát, cậu không biết Thiện Vũ hỏi xong chưa, cơ mà nhìn dáng vẻ là không định để cậu cầm balô rời đi.

Thế nên cậu hỏi một câu: "Anh đặc biệt canh gác ở đây à, sao biết tôi ở phòng này?"

"Tôi thấy trong phòng này có nối dây điện" Thiện Vũ cười cười "Tôi chỉ đoán là có người ở đây, không biết là cậu"

"Tôi không sống ở đây" Trần Giản không tính giải thích nhiều, nhưng mà điểm này phải nói rõ "Tôi chỉ là lâu lâu tới...ngủ một giấc"

"Ừ" Thiện Vũ gật đầu, chỉ balô trên bàn "Đi đi"

Trần Giản nhìn thoáng qua cây gậy bóng chày.

Thiện Vũ không nhìn cậu, hai tay đan vào nhau.

Trần Giản qua lấy balô, xoay người bước nhanh mở cửa đi ra ngoài.

Lúc cậu định đóng cửa, Thiện Vũ lại gọi một tiếng: "Tóc Xoăn"

Nói thiệt Trần Giản cực kỳ muốn giả vờ không nghe thấy, anh có bản lĩnh thì ngồi xe lăn đuổi theo đê...Nhưng mà hôm nay cậu đuối lý, nên vẫn dừng bước, nhìn vô trong phòng: "Hả?"

"Cái này đưa cho Lưu Ngộ giùm tôi" Thiện Vũ giơ tay ném cái gì qua.

Trần Giản chụp được, là một cục sạc pin, cậu ngẩn người "Đem đi đâu đưa cậu ta? Cậu ta không ở đây à?"

"Cái nhà nghỉ qua ngã tư một chút, địa chỉ cụ thể thì không biết" Thiện Vũ nói "Cậu không phải quen biết hết ông chủ với dân địa phương ở đây à, đi nghe ngóng chút đi"

"...Được rồi" Trần Giản nhét cục sạc vô balô quay người rời đi.

Lưu Ngộ ở cái nhà nghỉ ngay ngã tư, khoảng cách gần 'nhà ma' nhất, việc làm ăn cũng không tốt mấy, chắc hôm nay Lưu Ngộ là vị khách duy nhất.

Trần Giản chẳng cần nghe ngóng, nhìn ánh đèn là biết.

"Chị La" Cậu đến quầy lễ tân "Em đưa đồ cho cậu bé kia"

"Đi đi" Chị La cầm điện thoại lướt lướt, không thèm nhấc mắt nhìn cậu "Em quen với ông chủ Thiện mới tới kia à?"

"Không quen, sao thế?" Trần Giản hỏi.

"Không có gì, cậu bé kia bảo ông chủ Thiện quen với ông chủ Tiền, chị nghĩ có lẽ em cũng quen cậu ta" Chị La nói.

"Không quen" Trần Giản lên cầu thang lầu một, Lưu Ngộ người này đúng là một chút tâm nhãn cũng chẳng có, cái gì cũng khai báo hết trơn.

"Cậu tới rồi, thật tốt quá!" Lưu Ngộ mở cửa thấy cậu mà như thấy người thân tới, thiếu điều muốn chạy lên ôm một cái.

"Thiện Vũ kêu tôi đưa cái này cho cậu" Trần Giản đưa cục pin cho cậu "Sao cậu không ở bên Chẩm Khê chung với cậu ta?"

"Ai dám trời!" Cả mặt Lưu Ngộ đều nhăn nhó "Cậu cũng biết chỗ lầu 3 là hiện trường án mạng mà! Chỗ đó cho người ở à! Tôi suýt nữa bị dọa chết khiếp, lúc sửa xe cậu với ông chủ cũng không nhắc nhở lấy một câu, quá không nghĩa khí rồi"

"Thiện Vũ không phải anh cậu sao" Trần Giản nở nụ cười "Sao độ lớn của gan kém nhau nhiều thế"

"Anh họ" Lưu Ngộ nói xong lại nghĩ đến điều gì "Cậu gặp anh ấy rồi hả?"

"Tôi đi lấy chút đồ đụng phải anh ấy" Trần Giản nói

"Mẹ nó" Lưu Ngộ nhìn cậu "Cậu đêm hôm khuya khoắt chạy đến đó lấy đồ, lá gan cũng chẳng nhỏ nhỉ"

"Lớn thường thường" Trần Giản nói "Tôi đi đây, cậu lo sạc pin đi"

"Đừng đi chứ" Lưu Ngộ đi đằng sau cậu "Trò chuyện tí đi nào, căn phòng kia không phải là..."

"Cậu có chắc là nửa đêm nửa hôm muốn nghe chuyện này không?" Trần Giản quay đầu lại.

Lưu Ngộ trầm mặc, nhìn ra được nội tâm đang đấu tranh kịch liệt, lát sau nhún vai: "Được rồi, ban ngày nghe vậy"

Thật ra ban ngày cậu cũng không dám nghe.

Ngày thứ hai là một ngày nắng ấm, lúc Lưu Ngộ ra khỏi phòng liền thấy bà chủ đang ngồi tám chuyện với người ta, lúc này mà nghe ngóng chuyện của Chẩm Khê là quá tiện luôn.

Nhưng mà cậu không làm vậy.

Thật sự là không dám.

Cậu trực tiếp tới Chẩm Khê luôn.

Bình thường giờ này Thiện Vũ chắc chắn chưa dậy, nhưng mà bên đó không điện nước gì cả, cậu định qua xem Thiện Vũ có muốn đổi sang ở chỗ khác không.

Lúc mở cửa thấy Thiện Vũ đang ngồi xe lăn dạo quanh lầu một, mắt cậu đều trợn tròn: "Sao anh xuống được hay vậy?"

"Đầu tiên quăng xe lăn xuống" Thiện Vũ "Sau đó nhảy lò cò xuống chứ sao"

"Sao anh không gọi em" Lưu Ngộ qua kiểm tra xe lăn một chút "Cái xe lăn này đắt lắm đấy, không bị quăng hỏng rồi chứ?"

"À vậy lần sau quăng xe lăn vô người anh, anh không đáng tiền" Thiện Vũ nói.

"Hày" Lưu Ngộ nở nụ cười "Em ngược lại không lo anh bị thương gì, thân thủ thế kia mà"

"Tối qua ngủ ngon không?" Thiện Vũ hỏi cậu.

"Không ngon" Lưu Ngộ cau mày "Buổi tối ngoài cửa sổ đủ thứ âm thanh, tiếng động vật mèo chó gì đó ồn ào không dứt, chẳng biết tụi nó đang đánh nhau hay gì nữa...Bên anh thì sao?"

"Ổn lắm, anh ngủ thẳng luôn, tiếng động gì cũng không nghe thấy" Thiện Vũ nói.

"Gan anh lớn thật đấy" Lưu Ngộ nhìn kệ bếp lầu một, thấy trong bồn rửa tay còn ướt "Anh rửa mặt rồi à? Chẳng phải ở đây không có nước sao?"

"Có thùng đựng nước" Thiện Vũ chỉ chỉ bên cạnh.

Lưu Ngộ nhìn sang, kế bên kệ bếp có một cái cửa không dễ chú ý lắm, không gian bên trong tương tự như một cái nhà kho, có thùng đựng nước cùng các loại vật dụng trong phòng tắm, còn có thùng carton.

"Nước có bị quá hạn không đấy?" Lưu Ngộ hỏi.

"Quá hạn cũng không phải hư" Thiện Vũ nói "Hồi nhỏ em uống nước phân trâu cũng có bị gì đâu"

"Đó không phải nước phân trâu! Đó là nước suối! Chỉ là tình cờ thượng nguồn có con trâu đi ị thôi" Lưu Ngộ sửa lời anh.

"Ừm, dù sao vị cũng không tệ" Thiện Vũ cười nói.

"Anh còn không biết xấu hổ mà cười" Lưu Ngộ nói "Anh dám nói anh chưa uống không?"

"Uống rồi" Thiện Vũ nói.

Hai người ngừng một chút, đồng thời cười phá lên. Lưu Ngộ vừa cười vừa nhìn phía trên cầu thang, lúc này mặt trời lên cao, bài trí trong gian phòng cũng nhìn được rõ hơn, ngoài trừ có hơi bụi với lộn xộn ra thì trông cũng không đáng sợ mấy.

Nhưng cậu vẫn đẩy xe lăn ra ngoài: "Đi ăn sáng thôi, hôm qua em ăn sáng ở nhà nghỉ kia, vị chẳng ngon mấy, chúng ta ra ngoài xem thử có món gì ăn được không"

"Ừ" Thiện Vũ lên tiếng "Hôm nay em về à?"

Lưu Ngộ không nói gì.

"Xin nghỉ hai ngày thôi phải không?" Thiện Vũ nói "Chiều về đi, mới khai giảng đã cúp học không ổn lắm đâu"

"Em có thể xin thêm hai ngày nữa" Lưu Ngộ nói "Chủ yếu là lúc xin nghỉ em có biết tình hình lại thế này đâu, mình anh sao quản hết được"

"Tìm người phụ là được, không khó lắm" Thiện Vũ ngược lại chẳng có miếng lo lắng nào "Sáng nay em đi một chuyến xử lí vụ điện nước, chiều về là được rồi"

"Rồi anh đi đường kiểu gì? Không có ai đẩy xe lăn anh tự làm cũng mệt chứ?" Lưu Ngộ nói

"Cái xe lăn này chạy bằng điện đấy" Thiện Vũ nói.

"...Ờ ha" Lưu Ngộ đứng tại chỗ, sửng sốt hai giây "Mẹ bà! Anh ném cái xe lăn chạy bằng điện từ lầu hai xuống? Anh không sợ nó nổ à?"

"Không phải còn chưa nổ sao?" Thiện Vũ nói.

Lưu Ngộ tuy nói chuyện có hơi lỗ mãng, nhưng mà năng lực làm việc thì vẫn rất ổn, ăn xong điểm tâm sáng, giữa ánh nhìn săm soi dò xét của biết bao chủ tiệm, lái xe ra ngoài đóng tiền điện nước các loại.

Chỉ cần bớt nói nhảm lại thì vẫn là một cậu bé có năng lực hành động cao.

Thiện Vũ ngồi sau quầy bếp, lật một quyển sổ, anh mò được trong nhà kho, chắc là sổ ghi chép công việc gì đó.

Có điện nước rồi vẫn cần phải dọn dẹp thêm, căn nhà lớn như vậy chắc trước đó có không ít nhân viên.

Hẳn là sẽ có người nắm rõ nguồn nhân mạch này.

Lật một hồi, anh lấy điện thoại di động ra nhập số trên quyển sổ rồi nhấn gọi.

Chờ đến khi nối mấy, anh lại cầm một tấm thẻ căn cước công dân xoay xoay.

"Alo" Điện thoại kết nối, người bên đầu kia rõ ràng vẫn chưa rời giường, nói chuyện còn mang theo giọng mũi "Ai vậy?"

"Tóc Xoăn" Thiện Vũ nói.

"Con mẹ nó lặp lại lần nữa..." Trần Giản bên kia hơi ngừng "Sao anh biết được số điện thoại của tôi?"

"Trần Giản, " Thiện Vũ mở sổ "tôi thấy trước đó cậu tới làm sớm lắm mà, sao giờ còn chưa dậy thế?"

Trần Giản không trả lời, một lát sau mới mở miệng, nghe giọng tỉnh táo hơn không ít "Anh liên lạc với Tiền Vũ rồi?"

"Chưa" Thiện Vũ trả lời ngắn gọn.

Trần Giản đợi vài giây, hỏi tiếp: "Hết rồi à, anh còn chưa nói làm sao có được số của tôi?"

"Lúc ông chủ Tiền đi không mang theo đồ gì cả" Thiện Vũ nói "Ngày 7 tháng 3, nhập lô rượu vào kho bla bla bla, Trần Giản phụ trách quản lí..."

"Anh trâu bò!" Trần Giản nói.

"Cũng không giỏi gì mấy, quyển sổ này để trong kho hàng đấy" Thiện Vũ nói.

"Có chuyện gì nói đi" Trần Giản nói.

"Qua đây giúp chút việc đi" Thiện Vũ nói.

"Không rảnh" Trần Giản cực tuyệt vô cùng kiên quyết.

"Được thôi" Thiện Vũ cũng dứt khoát đồng ý, cúp điện thoại cái rụp.

Chưa qua đầy 5 phút, Trần Giản lại gọi tới.

"Ai vậy?" Thiện Vũ nhận cuộc gọi hỏi.

"Giả vờ không biết cái gì, số cũng lưu trong điện thoại rồi" Trần Giản nói.

Chưa kịp lưu đấy.

Thiện Vũ không lên tiếng.

"Tôi Trần Giản" Trần Giản chỉ đành báo danh lần nữa.

"Tóc Xoăn à" Thiện Vũ nói.

"Căn cước công dân của tôi anh giữ phải không?" Trần Giản hỏi.

Thiện Vũ nhìn tấm CMND trong tay: "Tôi giữ căn cước công dân của cậu làm gì?"

"Vậy anh có nhặt được căn cước công dân của tôi không?" Trần Giản đổi cách hỏi khác.

"Không có" Thiện Vũ nói.

"Ờ" Trần Giản nói xong cúp điện thoại.

"Đi đâu vậy ạ?" Đậu Đỏ ngồi xổm trước cửa sân hỏi.

"Đi loanh quanh chút" Trần Giản leo lên xe môtô "Chăm sóc tốt bà nội của em, đừng để bà lại chạy lung tung đó"

"Dạ" Đậu Đỏ gật gật đầu.

"Muốn ăn gì không?" Trần Giản hỏi "Lúc về mua cho em"

"Que cay" Đậu Đỏ nói.

"Oke" Trần Giản rồ ga, xe máy liền lao ra ngoài

Men theo đường nhỏ đi về phía trước một lát là đến đường xi măng trên thị trấn nhỏ, khắp khu này đều là nhà nghỉ nhà trọ cho thuê phòng, hiện tại việc kinh doanh của trấn nhỏ không tốt mấy nên trông đường xá quạnh quẽ, đìu hiu.

Thiện Vũ trông rất khôn ngoan, không biết tại sao lại chịu tiếp quản Chẩm Khê, đến cái chỗ hoang tàn này.

Trước sân không còn thấy chiếc ô tô nữa, chắc là Lưu Ngộ lái đi rồi.

Trần Giản ngừng xe trước cửa chính, đi vô.

Thiện Vũ đang ngồi xe lăn, xuyên qua cửa sổ sát đất ngắm vườn hoa bên ngoài.

"Không ai chăm hết, sắp héo cả rồi" Trần Giản cũng tới nhìn thoáng qua, lúc trước cái vườn hoa này nhìn rất đẹp.

"Trên quầy bếp" Thiện Vũ vẫn nhìn bên ngoài.

Trần Giản nhìn thoáng qua quầy bếp, thấy trên đó có một tấm thẻ căn cước công dân, cầm lên nhìn thử, quả nhiên là của mình.

"Anh bảo cậu không giữ mà?" Cậu có chút cạn lời.

"Nhặt đấy" Thiện Vũ nói.

"Thế sao lúc tôi hỏi anh có nhặt được không anh vẫn bảo không?" Trần Giản nói.

"Cậu còn nói không quen biết ông chủ cậu kìa" Thiện Vũ nói.

"...Ai biết anh tới đây để làm gì, tôi cũng đâu thể cái gì cũng nói hết ra được" Trần Giản nói "Lỡ như tên Tiền Vũ kia cố tình gài bẫy tôi thì sao?"

"À, thì tôi cũng giống cậu vậy" Thiện Vũ quay lại nhìn cậu một cái.

"Đi đây" Trần Giản bỏ CMND vào túi quần "Em anh đâu rồi?"

"Lên trấn xử lí vụ điện nước" Thiện Vũ nói

"Anh còn....anh thật..." Trần Giản nhìn xậu "Lúc lầu ba chưa xảy ra chuyện đó việc làm ăn vốn đã chẳng khấm khá gì, anh thật sự không biết chút gì à?"

"Ừ" Thiện Vũ lên tiếng.

"Anh có bị ngốc không vậy?" Trần Giản cảm khái từ tận đáy lòng.

"Không thì cậu giải thích cho tôi đi, để tôi hiểu rõ thêm chút" Thiện Vũ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top