Chương 29
Mịa bà anh đang nói cái quái gì thế này!
Không biết là do hôm nay bị mệt hay do nguyên nhân nào khác mà Trần Giản cảm giác tai mình ù ù tới nơi rồi.
Như thể có vài giây cậu chẳng nghe rõ được Thiện Vũ đang nói cái gì cả.
Bên lỗ tai toàn là tiếng 'Ong----ong----' liên miên không dứt.
Mãi đến lúc Thiện Vũ dựa vào giường, vỗ tay bốp một phát trước mặt cậu rồi hô: "Quản lí Trần!"
Lúc này cậu mới lấy lại tinh thần, kéo cái ghế bên cạnh qua cạnh giường rồi ngồi xuống, tay chân luống cuống không biết đặt đâu cho tốt nhưng vẫn rất thuần thục cúi đầu khử trùng.
Đổi một que tăm bông mới, thấm iodophor, lau qua, vứt.
Ban nãy Thiện Vũ vừa nói gì thế kia?
Đổi một que tăm bông mới, thấm iodophor, lau qua, vứt.
Cái gì mà ngủ...
Trần Giản run tay một cái, que tăm bông mới cầm lên lại rớt xuống.
"Sao đám Lưu Ngộ còn muốn dùng phòng họp thế?" Thiện Vũ nói một câu.
Trần Giản nhìn thoáng qua anh một chút, phát hiện Thiện Vũ đang cầm quyển sổ lên lại nhìn xem.
"Bọn họ muốn tổ chức vài hoạt động giải trí trong phòng, tôi định cho họ thuê phòng hội nghị kia theo giờ" Trần Giản nói, cúi đầu đổi một que tăm bông mới.
Thật ra Trần Giản cũng không phải quá để ý vụ kia, cứ có cảm giác xấu hổ lúng túng sao sao ấy nên cậu cũng không muốn nhớ đến, có nhiều chuyện khác cậu cũng thường vứt nó ở một góc xó xỉnh nào đó trong đầu để thời gian chậm rãi làm phai nhạt dần.
Mãi đến lúc ban nãy Thiện Vũ nói cái gì mà ngủ...
Lúc này cậu mới giật mình phản ứng lại.
Hoặc nói đúng hơn là lúc này cậu mới giật mình đối diện với sự thật.
"Hoạt động giải trí trong phòng là cái gì cơ?" Thiện Vũ chậc một tiếng "Buổi giao lưu gặp gỡ à?"
Ông chủ thích đàn ông kìa!
Còn muốn ngủ nữa!!
"Cậu ấy có gửi nội dung chương trình cho Hồ Bạn, có vài chỗ cần chúng ta hỗ trợ" Trần Giản có chút hoảng loạn "Anh muốn ng..."
Ngủ tôi à?
Trần Giản kịp thời phanh lại, nuốt lại mấy chữ gần thốt ra khỏi miệng tới nơi, hắng giọng một cái.
"Coi thử không?" Cậu hỏi.
"Ai thèm coi mấy thứ này chứ" Thiện Vũ rất chi là khinh thường "Không coi, cậu cứ xem rồi điều chỉnh chương trình đi, đừng duyệt cho mấy cái hoạt động ầm ĩ quá, làm ảnh hưởng đến khách khác tối đó tôi đuổi họ đi liền đấy"
"Người ta thuê 15 căn phòng trong 5 đêm lận đó" Trần Giản nhắc nhở anh.
"Nó có thể đến nhiều lần mà, khách khác thì tôi không đắc tội nổi" Thiện Vũ nói "Đắc tội một vài Lưu Ngộ thì không thành vấn đề"
"Tôi sẽ để mắt đến bọn họ" Trần Giản nỏi.
"Kêu ông chủ Trần phái hai người đứng trước cửa phòng họp canh chừng đi" Thiện Vũ nói.
Chỗ chúng ta là nhà nghỉ đấy!
"Bình thường sinh viên vẫn rất...hợp táđo mà" Trần Giản nói, mấy ngày nay cậu liên lạc với Lưu Ngộ nhiều, cảm giác sinh viên đều rất thành thật.
"Cậu xem thử chân tôi có phải ổn rồi không?" Thiện Vũ đột nhiên hỏi.
Chủ đề chuyển lẹ quá, đầu óc vốn dĩ đang hoạt động trì trệ của Trần Giản nào theo kịp.
"À...chắc cũng ổn đấy" Cậu nhìn chằm chằm vào chân Thiện Vũ một lát "Nhưng cũng không biết tình trạng xương bên trong như thế nào, vết thương bên ngoài thì thấy cũng lành rồi"
"Cậu thử nhấn một cái đi" Thiện Vũ nói.
Anh điên à sao tôi dám nhấn chứ, cái này là ngay miệng vết thương đó ngay chỗ đinh của khung cố định xuyên qua chân đấy nhá.
Trần Giản nhìn anh: "Hả?"
"Nhấn thử, để tôi xem còn đau hay không" Thiện Vũ nói.
"...Tự anh không với tới à?" Trần Giản hỏi.
Sức dẻo kém thế à.
"Tôi không dám" Thiện Vũ nói "Không xuống tay được"
Ơ thế tôi dám tôi xuống tay được à?
"Anh tìm Trần Đại Hổ đi" Trần Giản không dám nhấn vào vết thương của anh, tiếp tục cẩn thận khử trùng "Hắn thì chắc chắn xuống tay được đấy, có khi giúp anh đập vỡ cái khung cố định luôn kìa"
Thiện Vũ nở nụ cười: "Hầy"
"Anh cố chịu chút đi, hôm qua Lưu Ngộ còn dặn tôi nhắc anh đừng vội, cuối tháng sau hẵng đi kiểm tra một chút" Trần Giản nói "Có thể lúc đó vết thương cũng lành rồi là gỡ bỏ khung cố định được thôi"
"Tôi sắp phiền chết rồi đây" Thiện Vũ thở dài.
Đừng thở dài nữa.
Hết hơi đó nha.
Đối với chuyện khử trùng này, Trần Giản cũng được xem như là nhân viên điều dưỡng chuyên nghiệp rồi, không bao lâu đã làm xong.
Cầm cầm quyển sổ của mình, kẹp tờ giấy kế hoạch huấn luyện của Tam Bính vô: "Chị Triệu có làm bữa khuya, anh ăn không?"
"Sao chị ấy nấu bữa khuya luôn thế?" Thiện Vũ hỏi.
"Mai bắt đầu đông khách tới nên hôm nay mọi người đều rất bận rộn" Trần Giản nói "Tôi nhờ chị ấy làm một ít món"
"Vẫn là quản lí chu đáo đáng tin cậy" Thiện Vũ nói "Tôi không ăn đâu, tôi định ngủ cái, mấy ngày nay ngủ không ngon lắm"
Ngủ.
Ngủ ngủ ngủ.
"Ừm" Trần Giản gật đầu, quay người ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại xong mới nín thở đi nhanh vài bước, đến chỗ cầu thang mới thở ra một hơi thật dài.
Hai ngày nay Thiện Vũ NGỦ không ngon.
Chắc tối nay cũng không NGỦ được luôn.
"Đệt!" Trần Giản nhỏ giọng mắng một tiếng, lắc đầu, muốn lắc hết mấy thứ quái quỷ gì cứ lặp đi lặp lại trong đầu như ám ảnh cưỡng chế thế này ra hết.
Giờ này mọi người vẫn chưa ai nghỉ ngơi, Triệu Phương Phương đang kiểm tra hết một lượt mấy căn phòng có khách đặt ngày mai, đám Trần Nhị Hổ thì vừa đi tuần tra xung quanh một vòng xong, giờ đang ở trong nhà hàng với Hồ Bạn, vừa húp nước đường chè trôi nước vừa xem tivi.
"8 giờ sáng mai có khách đến đấy" Trần Giản nói "Mọi người cũng đi nghỉ sớm chút đi"
"Tôi đang hưng phấn quá nè" Hồ Bạn nói "Ngủ không được"
"Tối nay đến lượt tao trực ca, sáng mai tao định đón mấy người khách kia xong rồi mới ngủ luôn, phải rồi Trần Giản mày qua đây coi thử đi" Trần Nhị Hổ chỉ quán cà phê bên kia nói "Xem thử coi tao viết thế ổn không?"
"Tí nữa để tôi đi đổi các khác vậy" Hồ Bạn nói.
"Cái gì thế?" Trần Giản đi qua quán cà phê, liếc mắt liền thấy cái bình hình thù kỳ lạ ông chủ mới mua cùng một mảnh giấy dán trên đó.
Lại gần mới thấy rõ được chữ phía trên, chắc là chữ viết tay của Trần Nhị Hổ.
'Không thể động! Không được chạm!'
"...Ghi cái này chi thế?" Trần Giản có chút câm nín.
"Nhắc nhở khách không được động chạm tùy tiện" Trần Nhị Hổ nói "Ban nãy tôi có cầm lên nhìn thử, cái này chắc được làm thủ công đấy, trông mỏng thế này, lỡ không cẩn thận va chạm một phát là vỡ ngay, đến lúc đó lại cãi nhau vấn đề bồi thường nữa"
Cách nghĩ của Trần Nhị Hổ cũng hợp lí đấy, nếu như vật này chuẩn bị cho Trần Đại Hổ thì cũng phải đảm bảo trước lúc Trần Đại Hổ thấy cái bình này thì nó vẫn lành lặn nguyên vẹn.
Nhưng mà cái mảnh giấy này....
Cũng được viết theo phong cách đậm chất hội nhân viên bảo an Chuồng Heo quá rồi.
"Không phải trong nhà kho có mấy cái thẻ trưng bày à" Hồ Bạn nói "Tí nữa tôi lấy một cái ra, ghi lên trên đó hàng dễ vỡ chỉ được nhìn các kiểu là được rồi"
"Tôi viết cả buổi lận đấy" Trần Nhị Hổ rất khó chịu "Còn dùng bút lông ghi nữa cơ! Cứ như thế bỏ đi à?"
"Không thì đem dán trước cửa văn phòng tầng 4 đi" Trần Giản nói "Để mày với ông chủ Thiện sẵn tiện giao lưu trao đổi về nghệ thuật thư pháp luôn"
"Tao đi tuần tra ngoài sân đây" Trần Nhị Hổ đứng lên, cầm lấy áo khoác vắt lên vai: "Haizz địa vị của tao thế này làm sao so được với quản lí cơ chứ..."
"Mọi người đều nghỉ ngơi cả đi" Trần Giản đi lên ký túc xá trên lầu "Mai rất bận đấy"
"Biết rồi mà-----" Mấy người Hồ Bạn dựa vào ghế kéo dài giọng đáp lại.
Hôm nay Tam Bính định ngủ lại ký túc xá, Trần Giản tranh thủ lúc hắn chưa về ký túc xá dọn dẹp phòng ốc xong, nằm ra giường nhắm mắt lại.
Thật sự rất mệt đấy, ngoại trừ cảm giác đuối sức do bận rộn mấy ngày liền còn có loại mệt mỏi rất kỳ lạ khác nữa.
Khi Thiện Vũ nói "cậu có năng lực đảm nhiệm" cậu mới thấy sự áp lực vô hình đè nặng lên người mình mấy ngày nay từ từ biến mất, cả người bỗng nhiên mệt mỏi rã rời.
Là kiểu mệt khi được thả lỏng không còn áp lực lo nghĩ gì cả.
Rất nhanh cậu liền tiến vào trạng thái mơ màng, chắc là ngủ rồi đấy, dù gì cũng bắt đầu nằm mơ.
Ở trong phòng riêng.
Thiện Vũ nhìn cậu.
Khoảng cách cực kỳ gần, đến mức cậu có thể thấy được bóng hình phản chiếu của mình trong mắt anh.
....Tôi đệt!
Cậu mãnh liệt mở mắt trợn trừng.
"Làm sao thế kia?" Giọng nói hoảng sợ của Tam Bính vang lên bên cạnh.
"Hở?" Trần Giản quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tam Bính đang cầm bộ quần áo để thay cạnh giường, người hơi nghiêng ra sau như thể bị dọa sợ.
"Bộ mày là xác chết vùng dậy à!" Tam Bính nói.
"...Tao nằm mơ thôi" Trần Giản nằm lại xuống gối "Mấy giờ rồi?"
"Hơn 1 giờ" Tam Bính nói.
"Trễ thế này rồi à?" Trần Giản có chút giật mình, lúc cậu lên còn chưa đến 12 giờ, mới nằm mơ một giấc có tầm ba giây mà đã hai tiếng trôi qua rồi á?
"Ừm" Tam Bính gật đầu "Mọi người đều ngủ cả rồi"
"Sao mày về muộn thế" Trần Giản quay đầu nhìn hắn.
"Tao vừa về nhà một chuyến" Tam Bính nói "Mẹ tao bị đau đầu, tao mua thuốc mang qua cho bà ấy"
"Vậy mày còn về đây làm gì, sao không ở nhà với bác gái đi" Trần Giản nói "Tối nay cũng đâu phải ca trực của mày"
"Không có gì, mai phải phục vụ hơn mười phòng lận mà" Tam Bính nói "Sáng sớm Nhị Hổ ca đi đón người, tao sợ nhân lực trong nhà nghỉ không đủ nên vẫn cứ ở ký túc xá cho chắc"
"Tam Bình nè" Trần Giản gối lên cánh tay "Trước kia mày cũng chưa từng đi làm việc phải không?"
"Ừm" Tam Bính dựa vào bàn bên cạnh "Tao không tài giỏi như mày, tao đó giờ vẫn cứ lang thang bên ngoài vậy thôi"
"Bây giờ chắc mệt hơn mấy lúc lăn lộn bên ngoài nhỉ?" Trần Giản cười cười.
"Không giống nhau, lúc lăn lộn bên ngoài cũng không thoải mái gì" Tam Bính suy nghĩ một chút "Đa số đều là cảm giác hốt hoảng, chắc mày không hiểu đâu, mày vẫn luôn cố gắng như thế, còn kiểu hốt hoảng của tao là...loại mờ mịt sợ hãi khi mày không biết tương lai mày sẽ sống thế nào hay vẫn cứ như thế"
"Thật ra tao..." Trần Giản dừng một chút "trước kia không có nghĩ tới mấy cái chuyện nhân sinh cuộc sống này"
"Hiện tại quả thật tốt lắm rồi, tuy rằng tiền không nhiều mấy nhưng công việc cũng không nặng, còn đỡ phải lo nghĩ phiền lòng" Tam Bính nói.
"Ừm" Trần Giản gật đầu "Mày đi tắm đi"
Đêm nay Tam Bính ngủ rất ngon, Trần Giản cảm giác chắc cậu cũng có ngủ mà sao cứ như nghe thấy tiếng Tam Bính lẩm bẩm nói mớ, nghe được chừng 10 phút thì trời sáng luôn rồi.
Tiếp đó là chuông báo thức của điện thoại Tam Bính reo lên.
"Mày đặt báo thức mấy giờ thế" Trần Giản hơi câm nín, nằm trên gối hỏi.
"6 giờ rưỡi" Tam Bính xuống giường "Tao dậy trước nha quản lí"
"Tao cũng dậy đây" Trần Giản cũng ngồi dậy, ngồi thờ người trông chốc lát, trong đầu nhớ lại những chuyện cần làm hôm nay, cậu dùng cách này để giúp bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại.
Bảy giờ cậu xuống sảnh dưới tầng, giờ này mọi người dậy cả rồi, hôm nay Triệu Phương Phương phải chuẩn bị bữa sáng cho khách nên thức dậy đặc biệt sớm, Trần Giản vốn muốn nói nếu nàng bận quá không làm xuể thì không cần chuẩn bị bữa sáng cho nhân viên, họ ra ngoài ăn được rồi nhưng Triệu Phương Phương vẫn chuẩn bị đầy đủ hết, nguyên một lồng bánh bao bốc khói ngun ngút, ngửi mùi thơm cực kỳ.
"Chào buổi sáng quản lí Trần nhá" Hồ Bạn đứng sau máy tính, cầm một cái bánh bao trên tay.
"Chào buổi sáng" Trần Giản cũng qua lấy một cái bánh bao, đi qua nhìn màn hình máy tính, thấy mấy căn phòng được đặt trước có đánh dấu trên đó mới an tâm.
"Trần Nhị Hổ đi đón khách rồi" Hồ Bạn nói "Khách đặt hai căn phòng đầu tiên kia cũng sắp tới rồi, lái xe xuyên đêm đến, mới gọi điện thoại bảo không tìm được đường, Lão Ngũ chạy môtô ra đón rồi"
"Ừm" Trần Giản gật đầu.
Quả nhiên gọi hết người của Trần Nhị Hổ đến là đúng rồi, lúc lu bu nhiều việc thế này mới không thiếu nhân lực.
"Bữa sáng của ông chủ Thiện đây" Triệu Phương Phương bưng một khay thức ăn tới "Cậu đem lên cho cậu ấy đi, cậu ấy bảo hôm nay không có việc gì cậu ấy sẽ không xuống dưới"
"Sao thế?" Trần Giản ngẩn người.
"Sợ vướng tay vướng chân chứ gì" Hồ Bạn nói "Cậu ta xuống không giúp được gì lại làm rối thêm thì sao"
Dù gì người ta cũng là ông chủ đấy nhá.
Trần Giản nhận khay thức ăn, lại hỏi một câu: "Anh ấy dậy chưa?"
"Dậy rồi" Triệu Phương Phương nói "Hơn 6 giờ có xuống một lần, thấy bữa sáng chưa nấu xong nên lên lại"
Đói tới mức đó luôn à?
Thang máy đang dừng ở tầng 3, chắc Thiện Vũ không có trong văn phòng mà đang luyện cơ tay rồi.
Tự dưng sáng nay siêng năng thế à.
Trần Giản đoán trúng rồi, đèn bên trong phòng gym tầng ba đang sáng, cậu đến trước cửa phòng gym gọi một tiếng: "Ông chủ Thiện"
"Đây nè" Thiện Vũ trả lời, tiếp đó là âm thanh cục tạ bị ném xuống đất vang lên.
Vốn dĩ đêm qua cậu chỉ ngủ sơ sơ nửa tỉnh nửa mê, ban nãy xuống dưới lầu vẫn thấy bình thường mà giờ nghe thấy giọng của Thiện Vũ lại làm cậu nghĩ đến những câu nói hôm qua.
"Anh..." Lúc bưng khay thức ăn đi đến, Trần Giản có hơi luống cuống nên đi cùng tay cùng chân "Chị Triệu nói anh muốn ăn sáng trên lầu"
"Ừm" Thiện Vũ chống gậy đi sang, đang tập thể hình nên trên người anh chỉ mặc áo ba lỗ.
Lúc Trần Giản đưa khay cho anh mới thấy rõ, bên cổ anh có một hình xăm sợi chỉ màu đen kéo dài từ bả vai đến trên cánh tay, đầu cuối sợi chỉ thắt một hình nơ bướm nho nhỏ.
Thiện Vũ nhận lấy khay trên tay cậu: "Hôm nay các cậu cứ lo bận việc của mình đi, không cần để ý đến tôi"
"Ừm" Trần Giản thu hồi tầm mắt "Thật ra anh cũng không cần dậy sớm đến thế"
"Ngủ không được" Thiện Vũ nói "Dậy sớm trải nghiệm thử cảm giác một ngày của ông chủ bị nhân viên ghét bỏ thế nào"
"Tại sáng nay khá bận đấy" Trần Giản nói "Đợi đến trưa thì không có khách đến, đa số khách đều chọn đến vào buổi chiều"
"Chốc nữa tôi ra ngoài đi dạo" Thiện Vũ cầm bánh bao ăn.
"Đi đâu thế?" Trần Giản lập tức hỏi ngay một câu theo phản xạ.
Bởi vì tuân thủ nguyên tắc không nói khi ăn nên Thiện Vũ không đáp lại, chỉ cười nhìn cậu một cái.
Đi chỗ nào thì liên quan quái gì đến cậu chứ, cậu chỉ là quản lí thôi mà còn định quản ông chủ người ta đi đâu à!
"Lúc này bận như thế, ông chủ không có ở đây lỡ như gặp phải chuyện gì..." Trần Giản nói.
Thiện Vũ từ tốn không nhanh không chậm ăn bánh bao.
Tay cũng chưa rửa luôn kìa, tay rằng Triệu Phương Phương có lau chùi qua cục tạ kia rồi nhưng mà cũng dùng khăn lau sơ thôi à...
Mà đến lúc cuối Thiện Vũ cũng không ăn chỗ bánh bao ban nãy anh cầm, bỏ lại vào khay: "Có quản lí ở đây có thể xảy ra chuyện gì được chứ, chẳng qua là gặp mấy người khách phiền phức khó chiều, khó hầu quá thì đuổi đi là được"
Danh tiếng bỏ đâu rồi hả ông chủ!
Hồ Bạn không cho anh ở dưới lầu là phải rồi.
"Cứ đi theo đường nhỏ vào trong có thể đi thẳng lên núi nhỉ?" Thiện Vũ cầm một cái bánh bao khác căn một miếng.
"Anh định dùng xe lăn lên núi à?" Trần Giản nhìn anh.
Thiện Vũ không trả lời.
Trần Giản chỉ có thể đứng cạnh chờ anh ăn xong rồi nói.
"Đó là lối đi bộ lên núi" Trần Giản nói "Dùng xe lăn sẽ hơi khảo nghiệm bánh xe đấy"
Cũng may Triệu Phương Phương làm mấy loại bánh bao nhỏ, cạp hai miếng là hết, Thiện Vũ ăn hết cái bánh bao này mới nói một câu: "Cũng không phải đường núi gập ghềnh gì, tôi thấy vẫn dễ đi đấy chứ"
"Chân anh có đi được đâu" Trần Giản nói.
"Nói vậy không đúng đâu nha, tôi vẫn có một cái chân rưỡi đi được đấy" Thiện Vũ cầm cái bánh bao nhỏ thứ ba lên.
"Anh nói xong hết đã hẵng ăn, cái nguyên tắc ăn không nói này cũng làm tốn thời gian quá rồi" Trần Giản không nhịn được nói.
Thiện Vũ cầm bánh bao nở nụ cười: "Rồi cậu nói đi"
"Cứ cho là anh vô đường đó được đi" Trần Giản nói "Nhưng nếu xe lăn anh bị ngã trong đấy thì sao?"
"Tôi vẫn đi" Thiện Vũ nói.
Trần Giản không nói gì, lúc trước Thiện Vũ cũng muốn đi dạo khắp nơi, nhìn núi nhìn sông ngắm rừng gì đấy, nhưng mà chân bất tiện với thêm nhiều việc nên anh cũng chỉ đi Thôn Cũ một chuyến sau đó vẫn luôn ở trong nhà nghỉ.
Vô thành phố còn...
Trần Giản hít một hơi vào.
"Không sao đâu, tôi không đi xa" Thiện Vũ nói "Nếu sợ tôi ngã chết tìm không thấy người thì lấy cái thiết bị định vị trong bình kia ra dán lên người tôi là được"
"Vậy anh đi đi" Trần Giản không có ngăn cản tiếp "Đừng vô rừng, vô trong đó dễ lạc đường, năm nào cũng có người lạc đường trong đấy"
"Ừm" Thiện Vũ lắc lắc bánh bao trong tay "Tôi ăn nhá"
Trần Giản thở dài.
Sắp hết hơi rồi nè.
Thiện Vũ chống gậy ra ngoài đường nhỏ từ cửa sau của sân vườn.
Trần Giản quay lại quầy lễ tân, Lão Ngũ chạy môtô dẫn đường cho một chiếc xe hơi nhỏ lái vào sân, nhóm khách lạc đường tới rồi, là một nhà năm người, lúc vào vẫn đang phàn nàn đường chẳng dễ đi chút nào, chỗ rẽ cũng không có bảng chỉ đường gì cả.
"Phục vụ của các cậu thế này là không được rồi" Một ông lão vẻ mặt khó chịu đầy ghét bỏ "Sao không nói trước với chúng tôi là phải quẹo rẽ nhiều thế này"
"Hay là bác nhìn chỉ đường thử xem" Hồ Bạn nói "Trên map hướng dẫn đường này rất đúng, mọi người muốn ăn chút gì không, bên nhà hàng bọn cháu có cung cấp bữa sáng miễn phí cho khách đấy ạ"
"Map chỉ đường gì là vật chết cả thôi, con người mới là vật sống có thể linh hoạt ứng biến, các cô các cậu vẫn là phải đề cao tinh thần..." Ông lão nói "Ăn chút gì trước đi"
Bữa sáng này là cung cấp cho những vị khách đã nhận phòng từ ngày hôm trước, hôm nay vừa hay có thể xoa dịu mấy vị khách khó tính này.
Tam Bính dẫn họ đến nhà hàng, Hồ Bạn quay đầu thè lưỡi với Trần Giản đang dựa vào tường đằng sau.
"Làm tốt lắm" Trần Giản cười cười.
Tam Bính dẫn nhóm khách mới tới lên lầu, Trần Nhị Hổ ra đón khách khác, là mấy thanh niên, từ lúc xuống xe đến giờ vẫn luôn lấy điện thoại ra chụp liên hồi.
Trần Giản đứng cạnh quầy lễ tân, động tác của Hồ Bạn rất thuần thục, cũng không cần cậu giúp đỡ gì nhiều.
Sau khi mấy người trẻ tuổi này làm thủ tục nhận phòng xong cũng không lập tức lên phòng, để hành lý trước lễ tân rồi ra vườn hoa dạo.
Trần Giản chuyển hành lý của họ sang bên cạnh.
"Có cần mang lên giúp họ không?" Hồ Bạn hỏi.
"Chỗ chúng ta không có loại phục vụ này" Trần Giản nói.
"Lời này sao nghe thấy giống ông chủ Thiện nói thế nhỉ" Hồ Bạn cười lên.
Trần Giản vừa định đáp lời, Lão Ngũ từ bên ngoài chạy vô: "Trần Giản, không ổn rồi"
"Có chuyện gì thế?" Trần Giản quay đầu lại.
"Có hai người đến đây" Lão Ngũ đè thấp giọng "Anh em của Trần Nhị Hổ, chắc tới gây phiền phức nữa"
Lúc Lão ngũ đang nói Trần Giản cũng vừa lúc thấy được hai tên côn đồ hôm bữa đi chung Trần Đại Hổ tới kiếm chuyện.
Trần Giản chậc một tiếng.
Chỉ cần không phải là tên điên Trần Đại Hổ kia tới thì hai cái tên này có tới cậu cũng đếch sợ gì, với lại bây giờ Thiện Vũ không có ở trong nhà nghỉ, người nọ mới là nhân tố khó kiểm soát nhất kìa.
Trần Giản đi tới, chặn hai tên kia ngay cửa ra vào.
"Làm gì thế?" Một tên côn đồ nhìn cậu "Nhà nghỉ bọn mày làm ăn kiểu này à?"
"Hoan nghênh đến Đại Ẩn" Trần Giản đứng im không nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top