Chương 25

Sau tiệc tối khai trương của Đại Ẩn, tất cả nhân viên đều sốt sắng dọn dẹp sạch sẽ bên trong bên ngoài, mấy mảnh pháo rải rác trên đường nhỏ trước cổng cũng quét dọn sạch hết.

Hồ Bạn chống nạnh đứng trên đường: "Có phải nên chừa lại ít gì không, quét như vậy cũng sạch trơn quá rồi."

"Không cần đâu, để lại cho người ta thấy biết mình mới khai trương à, coi chừng người ta lại nghi ngờ tính chuyên nghiệp của chúng ta đấy" Tam Bính cũng chống nạnh.

"Cũng có lí nhỉ" Hồ Bạn nhìn Trần Giản đang ngồi xổm ở ven đường đối diện "Quản lí, cậu có muốn đi vô ngủ một chút không?"

"Không cần đâu" Trần Giản cúi đầu hắt hơi một cái.

"Ngày đầu tiên chính thức mở cửa làm ăn là bị cảm lạnh luôn" Tam Bính nói "Mày cũng biết chọn ngày thật đấy"

"Cái này gọi là lao tâm tổn trí nhiều ngày như thế nên vừa xong việc là đổ bệnh luôn" Hồ Bạn nói.

"Mà vấn đề là cũng không lạnh mà, sao lại bị cảm lạnh thế kia" Tam Bính nói "Hôm qua mày đi tuần ở bên ngoài bao lâu thế?"

Đi có một vòng à.

Nằm ngửa trên ghế nửa tiếng.

"...Cũng khá lâu" Trần Giản lấy cái khẩu trang ra đeo vô "Tí nữa tôi ăn cơm một mình để tránh lây cho mọi người"

"Cậu đừng lây bệnh cho ông chủ là được rồi" Hồ Bạn nói.

Lây cho lão bản mới không sao đấy, anh ấy cũng có để ý đâu.

"Cậu là cái bình xịt à? Đi lướt qua cái là đủ lan truyền mầm bệnh rồi ư?" Thiện Vũ hỏi qua điện thoại.

"Muốn xịt cũng không xịt được, mũi tôi còn đang nghẹt thở chẳng nổi đây này" Trần Giản nói "Bọn họ cũng kêu tôi tránh xa anh chút"

"Chỉ cần cậu không quỳ cạnh tôi xem thử tôi ngủm củ tỏi chưa thì không đến mức lây bệnh được đâu" Thiện Vũ nói.

Trần Giản thở dài.

"Hôm nay cũng không có việc gì nhiều, cậu ngủ thêm chút đi" Thiện Vũ nói "Nghe nói bị bệnh ngủ nhiều sẽ mau khỏe hơn, tranh thủ thời gian ngủ lẹ đi, thiếu quản lí là không được đâu"

Một vạn bốn nào dễ ăn thế chứ.

"Ừm" Trần Giản lên tiếng.

Nhưng mà hôm nay quả thật không có việc gì, ba cặp đôi mở hàng kia chắc cỡ trưa mai mới đến, Trần Giản về ký túc xá nằm nghỉ.

Nguyên nhân của lần bị cảm này quả thật có hơi gì và này nọ đấy.

Cậu không rõ hôm qua lúc Thiện Vũ mở cửa sổ có nhìn thấy cậu không, có lẽ là không thấy đâu ha, dù gì người bình thường vừa mở cửa sổ cũng đâu ai nhìn chằm chằm dưới sân, mà tự dưng mình chạy cái vèo thế này cũng không ổn lắm thì phải.

Nếu Thiện Vũ thấy thì sẽ nghĩ...

Chạy cái gì thế chứ?

Nhìn lén cũng chẳng nhìn thấy, nghe lén lại càng không nghe được gì, quản lí nửa đêm nửa hôm ra đó nằm hơi cũng có vẻ hơi thần kinh thiệt, mà tự dưng bỏ chạy hình như càng thần kinh hơn.

Trần Giản thở dài, vẫn là ngủ ở ký túc xá là tốt nhất.

Cảm lạnh cũng rất giày vò người ta đấy, cậu rất hiếm khi nằm vật vờ uể oải trên giường vào ban ngày thế này, chưa đến vài phút là chìm vào giấc ngủ rồi.

Mà có thể là do mũi bị nghẹn hít thở không thông nên cứ cảm giác thiếu thiếu oxi.

Cậu ngủ cũng không sâu, lúc điện thoại kế bên đầu vừa reo lên là cậu đã tỉnh, nhìn thấy trên màn hình hiện "Bố", sẵn tiện lướt nhìn giờ mới phát hiện bản thân nãy giờ ngủ 2 tiếng rồi.

"Bố ạ?" Cậu nhận cuộc gọi.

"Bố đây" Âm thanh của bố đầu bên kia nghe hơi khàn "Con ăn cơm chưa?"

"Con ăn rồi" Trần Giản nói.

"À, dạo này làm việc ở đâu thế?" Bố cậu hỏi.

"Ở chỗ nhà nghỉ hồi trước con làm đấy, giờ đổi ông chủ rồi" Trần Giản nói "con qua đây làm lại"

"Ừm tốt lắm" Bố cậu nói xong cũng không lên tiếng nữa.

Trần Giản không muốn tiếp tục nói về chủ đề công việc này nọ, nhưng đột nhiên nhớ tới lời khuyên của Đường Duệ, lại thêm cậu cũng không biết nên nói gì mới ổn, nên lại nói thêm một câu: "Giờ con đang làm quản lí ở đây"

"Quản lí hả?" Bố cậu hỏi "Là quản hết trên dưới nhà nghỉ luôn à?"

"Vâng, là quản hết đấy" Trần Giản nói.

"Vậy quá tốt rồi" Bố cười cười "Tốt lắm, tốt lắm"

"Dạo này bố sao rồi?" Trần Giản hỏi.

"Hai tháng nay bố làm shipper cho người ta" Bố cậu nói "Chỉ cần biết đường là được rồi"

"Bố đừng cố quá" Trần Giản nói.

"Không có gì, cũng không mệt mấy" Bố cậu dừng một chút "Lát nữa bố chuyển ít tiền sang tài khoản của con, con xem có gom đủ tiền trả lão Vu hay không đi"

"Bố có chừa ít tiền lại để dùng chưa đấy?" Trần Giản hỏi.

"Chừa rồi" Bố cậu nói.

"Ừm" Trần Giản lên tiếng.

Hai bên đều trầm mặc, lát sau bố cậu mới hỏi một câu: "Con bị cảm à?"

"Vâng, không nặng lắm, qua mấy ngày là khỏe liền thôi" Trần Giản nói.

Bố cậu lại im lặng một hồi "Vậy bố cúp đây"

Trần Giản cầm điện thoại, nằm trên giường thẫn thờ nhìn trần nhà.

Một lát sau chuông báo điện thoại vang lên, thông báo có 6,3 nghìn tệ được chuyển vào tài khoản của cậu.

Trần Giản gối đầu lên cánh tay, khẽ thở dài, dùng tay quẹt quẹt tính thử xem gom đủ 1 vạn hay không, nợ bên chú Vu chưa đến hai vạn, mau mau trả xong thì bớt được một người đòi nợ rồi.

Cửa ký túc xá bị người ta gõ hai cái.

"Vào đi" Trần Giản nói một câu.

Lúc cửa mở ra chỉ có một cánh tay duỗi vào trong, quăng cái hộp gì đó qua thẳng hướng đầu cậu.

"Cái mịa gì..." Trần Giản theo phản xạ vung tay hất vật lạ gì đó sang một bên, nó rớt lộc cộc xuống đất.

"Tự mình lượm đi" Giọng của Thiện Vũ từ ngoài cửa truyền vào "Tôi vốn định ném lên chỗ cậu luôn"

Giờ Trần Giản mới thấy rõ đó là một hộp thuốc cảm.

Trước lúc quăng tới bộ không báo trước một tiếng được à!

"Ừm" Trần Giản có chút bất đắc dĩ, xuống giường lượm lên.

Hồ Bạn có thể phát huy tính năng động chủ quan chút được không, sắp xếp công việc gì cho ông chủ đi kìa? Rảnh thế này luôn cơ đấy!

"Hồ Bạn kêu tôi đưa thuốc cho cậu" Thiện Vũ nói "Quản lí cũng có đội ngũ nhân viên rất hết lòng đấy chứ"

....Bạn Bạn à tôi cảm ơn cô nhá.

"Chị Triệu có nấu cơm bệnh nhân dành riêng cho cậu đấy" Thiện Vũ nói.

Trần Giản nói: "Để tôi xuống ăn"

"Ừm" Thiện Vũ đóng cửa lại.

Trần Giản mở hộp thuốc ra, lấy một viên thuốc ra cầm trên tay mới nhận ra trong phòng không có nước.

Lúc cậu định ra ngoài qua máy lọc nước lấy một ly, cửa bỗng dưng bị mở ra, một chai nước từ cửa bay sang, quăng lên trên nệm.

"Ối giời!" Trần Giản càng hoảng hồn, tới cái mũi cũng tự dưng thông luôn rồi.

Thiện Vũ ở ngoài cửa nói một câu: "Ngại quá lỡ quên mất"

Sau khi uống thuốc xong, dưới ảnh hưởng của tâm lí lại thêm bị dọa hú hồn hai lần, Trần Giản thấy cơ thể cũng bắt đầu khỏe lên rồi.

Cậu mặc áo kháoc vào, cầm bộ đàm chậm rãi xuống dưới lầu.

Điện thoại lại ting một tiếng, là bố cậu nhắn tin sang.

[Lão Trần miền núi A] Con nhớ cố gắng làm việc, với lại con cũng chỉ mới tốt nghiệp phổ thông mà ông chủ đã cho làm quản lí rồi, cũng phải cẩn thận chút.

Trần Giản thở dài, cúi đầu nhanh chóng nhắn trả lời cho bố cậu.

[Trần ngư lạc nhạn] Con biết rồi. (Biệt danh của bạn Giản lấy từ câu 'trầm ngư lạc nhạn' là chim sa cá lặn mà thay từ trầm thành Trần là họ của bản)

Triệu Phương Phương nấu cháo cà rốt bắp cho cậu, còn làm thêm một bát canh cà chua cá có hẳn hai trái cà chua lớn.

Trần Giản ăn ngon lành, lúc ăn bỗng nhớ đến mấy món hồi đó mẹ cậu nấu cho cậu lúc cậu bị bệnh.

"Cảm thấy sao rồi?" Hồ Bạn hỏi.

"Ổn lắm" Trần Giản nói "Bình thường tôi bị cảm tầm hai ba ngày là khỏe rồi"

"Đoàn sinh viên kia đã xác nhận thời gian với số lượng người rồi" Hồ Bạn nói "Lúc đó chúng ta phải lên cổ trấn đón họ, tôi bảo chỗ chúng ta chỉ có một chiếc minivan thôi, họ chia ra một nhóm người ngồi xe bus qua, một nhóm khác ngồi xe chúng ta"

"Kêu Trần Nhị Hổ đi đón đi" Trần Giản nói "Để tìm hiểu trước họ muốn sắp xếp lịch trình chỗ ăn chơi gì đó thế nào, khẩu vị ra sao, có cần chúng ta chuẩn bị sẵn cho không, nếu không đến lúc đó lại rối lên"

"Ừm" Hồ Bạn gật đầu, suy nghĩ một chút rồi cười nói "Haiz, trước kia tôi cảm thấy cả đống việc thế này thật là phiền phức mà, giờ lại thấy rất thú vị đấy chứ."

"Bận rộn mới tốt, rảnh rỗi quá chẳng phải là thất nghiệp à" Tam Bính nói.

Muốn bận cũng chưa bận được, ngoại trừ mấy cặp đôi mở hàng khai trương may mắn thì sau đó cũng chẳng có khách khác, mỗi ngày làm việc Trần Giản cũng chill dữ lắm, thường hay ra ban công trên lầu nhìn khách ra ra vào vào, quan sát tình hình mấy nhà nghỉ bên trong.

Việc làm ăn cũng cỡ cỡ bên này thôi, chủ yếu đều là cuối tuần mới có khách đến, cuối tuần này bên cậu còn cho thuê được nhiều hơn bên trong đấy một căn phòng.

Mấy ngày nữa đám Lưu Ngộ qua đủ cho cả dãy nhà nghỉ bên trong hâm mộ ghen tị đỏ mắt nhá.

"Quản lí Trần" Giọng nói Thiện Vũ truyền từ trong bộ đàm ra "đang ở đâu thế?"

"Ban công tầng bốn đây" Trần Giản nói.

"Trước tiên gác nhiệm vụ giám sát lại đã, đi công tác với tôi cái" Thiện Vũ nói.

Trần Giản sửng sốt: "Đi công tác á?"

"Vô thành thị một chuyến" Thiện Vũ nói.

Thường chúng tôi hay gọi là thành phố hơn.

Trần Giản vào văn phòng, Thiện Vũ đang ngồi trên xe lăn, cây gậy gấp để trong túi quần.

"Đi mua đồ à?" Trần Giản hỏi.

"Nhận bưu kiện" Thiện Vũ nói "Chắc cỡ đến tối mới về, cậu hỏi mọi người xem có muốn mua gì không, liệt kê một danh sách ra để chúng ta đi mua luôn"

"Nhận bưu kiện với đi mua đồ, cũng không đến nỗi mất cả ngày đâu nhỉ?" Trần Giản nhanh chóng nhẩm nhẩm tính toán thời gian.

"Sẵn tiện tôi đi dạo hóng gió luôn" Thiện Vũ nói.

"Ừm" Trần Giản nhìn anh một cái "Thế tôi xuống hỏi họ cái đã"

Mọi người cũng không muốn mua đồ gì nhiều, Triệu Phương Phương nhờ mua ít đồ ăn vặt, siêu thị trên cổ trấn không có nhiều loại lắm, con gái nàng thèm ăn cũng không mua được, mấy món đồ Hồ Bạn muốn mua toàn là mấy món con gái thích, nào là son môi phấn lót kẻ mắt hay dầu gội các kiểu. Cơ mà cũng mệt cho cô phải ghi chú cực kỳ tỉ mỉ, lấy điện thoại Trần Giản vô app ghi chú viết cả tràng dài, nào là mua ở lầu mấy của trung tâm thương mại nào là mã màu đủ thứ.

"Vậy là mấy cậu đọc hiểu được rồi" Hồ Bạn nói.

Bọn Tam Bính không cần mua gì cả, dù sao cũng là dân du thủ du thực mà, mấy lúc nhàm chán thì ngồi xe bus đi vòng vòng thành phố hoài đấy thây, trước kia họ toàn vậy không.

"Xong hết chưa?" Thiện Vũ đi từ trong thang máy ra.

"Xong rồi" Trần Giản cất điện thoại.

Bỏ xe lăn vào cốp sau, sau đó ngồi xuống chỗ...kế bên tài xế, lúc này Trần Giản tự dưng cảm giác được sự bất đắc dĩ của Thiện Vũ khi làm ông chủ què.

Ra ngoài công tác với quản lý kiêm trợ lý mà còn phải tự mình lái xe.

"Học lấy bằng đi" Thiện Vũ khởi động xe "Đợi tiếp đãi xong đoàn sinh viên đại học phiền phức kia rồi đi học"

"Ừm" Trần Giản lên tiếng "Khó không vậy?"

"Sao cậu không thử hỏi Trần Nhị Hổ đấy?" Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười cười không nói gì.

"Tôi không có mở chỉ đường" Thiện Vũ nói "Cậu biết đường không?"

"Biết" Trần Giản gật đầu.

"Lúc trước cậu học cấp 3 trong thành thị luôn à?" Thiện Vũ hỏi.

"Phải đấy" Trần Giản nhìn ngoài cửa sổ "Mỗi ngày tôi đều chạy ngang đường này hai lần"

"Tam Bính cũng học cùng cậu à?" Thiện Vũ hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh ùa vào.

"Học ở trường kế bên" Trần Giản nói "Bình thường cũng không chạm mặt nhiều, lâu lâu gặp trên cùng chuyến xe bus về nhà thôi"

Từ trấn nhỏ lái xe vào thành phố mất tầm 3 tiếng, sau khi qua cổ trấn phải đi tiếp đường cao tốc vô nội thành, mà trước đó Trần Giản chỉ toàn đi đường huyện, chỉ có mấy lúc gặp Đường Duệ thuận đường vô thành phố mới lên cao tốc thôi.

Thiện Vũ bật nhạc lên, không nói gì thêm, Trần Giản nhìn cảnh vật không ngừng lướt qua trước mắt ngoài cửa sổ, chưa được bao lâu liền ngủ thiếp đi mất.

Mãi đến khi Thiện Vũ bóp còi mấy tiếng cậu mới giật mình tỉnh giấc.

Thấy đằng trước không một bóng người cũng không có chiếc xe nào trên đường, cậu hơi mờ mịt: "Làm sao thế?"

"Không công bằng quá rồi, tôi lái xe cậu ngủ ngon lành" Thiện Vũ nói.

"Không muốn chịu thiệt chút nào luôn nhỉ" Trần Giản cười cười, ngồi thẳng dậy.

"Bố cậu đang làm công trong thành phố à?" Thiện Vũ hỏi.

"Ừm" Trần Giản gật đầu "Làm shipper giao hàng"

"Chốc nữa tôi đi nhận bưu kiện với mua đồ bọn họ dặn" Thiện Vũ nhìn cậu một cái "sau đó qua khu game chơi chút, cậu có thể đi thăm bố cậu"

Trần Giản ngẩn người: "Cái gì?"

Cậu hỏi câu này làm Thiện Vũ cũng ngẩn người theo: "Đi xem bố cậu thế nào đấy, không phải hai người rất lâu rồi chưa gặp nhau à?"

Trần Giản trầm mặc một hồi, có hơi lúng túng: "...Không cần xem đâu"

"Bố con bất hòa à?" Thiện Vũ hỏi, ngón tay chầm chậm gõ trên vô lăng.

"Cũng không phải thế" Trần Giản nói "Vẫn là không cần...thăm ông ấy đâu, chắc ông ấy cũng không muốn tôi qua xem ông ấy thế nào"

"Thì là bố con bất hòa đấy" Thiện Vũ nói.

"Thật sự không phải, chỉ là gặp cũng không biết nói gì, sẽ khá lúng túng"

"Cậu với bố cậu không thường ở chung à?" Thiện Vũ hỏi.

"Cũng có thể coi như thế" Trần Giản suy nghĩ một chút "Sau khi mẹ tôi mất ông ấy vẫn luôn chạy đôn chạy đáo bên ngoài, một năm cũng không gặp được hai lần"

Thiện Vũ im lặng một lúc lâu mới nói một câu: "Nói không chừng là do cảm thấy làm liên lụy đến cậu, nên xấu hổ không dám gặp cậu"

Trần Giản quay đầu nhìn anh một cái, không nói gì.

Sau khi lái xe lên cao tốc, anh đóng cửa sổ xe lại, xe chạy vững vàng êm ru, phong cảnh đơn diệu hai bên đường lại trở thành liều thuốc ngủ tốt nhất.

Giây trước Trần Giản còn đang tự nhắc nhở bản thân ông chủ đang lái xe đấy, ông chủ còn què một chân nữa, mày đừng có ngủ nha, giây sau cậu bắt đầu thiêm thiếp mơ màng rồi.

Ngủ còn rất ngon nữa kìa, còn ngon hơn lúc nằm trên giường ngủ nữa.

Mãi đến khi Thiện Vũ vỗ vỗ mặt cậu mấy cái cậu mới mơ màng mở mắt ra.

"Có phải anh vừa đánh tôi không thế?" Trần Giản nhìn biển báo giao thông đằng trước "Qua giao lộ rồi à"

"Cậu mà ngủ tiếp" Thiện Vũ nói "là chúng ta chạy qua thành phố luôn đấy, cùng lắm thì vòng đầu lại thôi"

"...Qua thêm cái giao lộ phía trước rồi chạy tiếp được" Trần Giản nhìn kỹ đường, chỉ phía trước "Chắc tầm 10 km nữa"

"Có phải tối cậu không ngủ không thế?" Thiện Vũ nói "Để Trần Bán Tiên kê mấy đơn thuốc cho cậu đi"

"Là Trần Mát Xa" Trần Giản nói.

"Trần Bán Tiên nghe có vẻ ổn hơn, đỡ bị người ta để ý kiểm tra hơn Trần Mát Xa" Thiện Vũ nói. (Ý ảnh là Trần Mát Xa nghe có vẻ làm ăn không đứng đắn lắm)

Trần Giản ngẩn người, cười lên: "Người trong thôn đều gọi ông ấy như thế, quen rồi, lúc trước anh uống thuốc ông ấy kê hiệu quả không?"

"Ngủ bớt mơ hơn rồi" Thiện Vũ nói "Chắc ít nhiều gì vẫn có chút hiệu quả đấy, hôm nào qua đó thêm lần nữa đi"

"Được" Trần Giản gật đầu.

Chạy cũng hơn 10 km rồi mà sau khi chạy qua chỗ giao lộ đằng trước vào đến nội thành lại dính phải hai khúc kẹt xe, mất thêm một ít thời gian.

Trần Giản cũng rất quen thuộc với chỗ nhận bưu kiện, xe chạy vô một con đường quanh co bảy tám ngã rẽ.

"Nếu gửi bằng chuyển phát nhanh có thể gửi vô trấn nhỏ được luôn đấy" Trần Giản nói.

"Ông chủ cậu đi ra ngoài hóng gió chắc cậu khó bực bội lắm nhỉ, mặc dù nhà nghỉ chẳng có mống khách nào nhưng anh ta cũng đâu được bỏ mặc nhà nghỉ không lo như thế chứ" Thiện Vũ đậu xe xong.

Ờ hớ vậy sau này anh có bưu kiện gì cần nhận đều chạy vô đây lấy đi.

Trần Giản không nói gì.

Thiện Vũ đưa căn cước công dân của anh cho cậu: "Cậu qua nhận đi, tôi hoạt động chân chút đã"

Trần Giản ngừng một chút mới cầm lấy CCCD của anh, có hơi do dự, nếu cầm lên xem liền thì không được lễ phép lắm, nhưng mà không liếc mắt nhìn chút nào thì cũng quá giả trân rồi.

"Cậu nhìn thử đi lỡ đâu tôi cầm của Tiền Vũ thì sao" Thiện Vũ nói "Với lại CCCD của các cậu tôi đều lưu bản sao lại cả mà"

Trần Giản thở dài, vừa đi vào trong bưu điện vừa cúi đầu nhìn thoáng qua CCCD của Thiện Vũ.

Tên là thiệt.

Tuổi cũng thiệt luôn.

Ảnh chụp cũng giống nốt.

Địa chỉ thì không phải ở thành phố này mà ở thành phố lân cận.

Chắc tấm CCCD này Thiện Vũ sau khi ra tù mới làm.

Bưu kiện cần nhận là một cái thùng gỗ không nhỏ mấy, đóng gói cực kỳ cẩn thận, không biết bên trong có cái gì.

Trần Giản mang thùng gỗ ra ngoài, bỏ vô cốp sau xe.

"Ban nãy vừa chạy qua trường cấp 3 của cậu phải không?" Thiện Vũ dựa vào cạnh cửa xe "Hồi đó cậu học ở đấy à?"

"Ừm" Trần Giản lên tiếng "Sao anh đoán được thế?"

"Cậu nhìn chằm chằm" Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười cười: "Sau khi tốt nghiệp tôi cũng chưa về thăm lại, mà nhìn qua cũng không thay đổi gì nhiều"

"Trường học thì có thể thay đổi gì cơ chứ" Thiện Vũ nói "chỉ có chúng ta thay đổi thôi"

Trần Giản khẽ thở dài, đóng cốp xe lại "Giờ đi đâu đây?"

"Vô trung tâm thương mại ăn trưa đã rồi mua đồ cho họ" Thiện Vũ nói "Mua đồ xong đi chơi game"

"Khu trò chơi điện tử trong thành phố toàn là trẻ con không đấy" Trần Giản nói.

"Rất tốt, giành máy với trẻ con dễ dàng hơn" Thiện Vũ nói, xoay người leo lên xe.

Đi trên đường Trần Giản cảm thấy có chút rối bời, mấy năm nay cậu với bố ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, nó đã trở thành một loại thói quen rồi, đến mức nhiều lúc cậu đã chấp nhận việc bản thân chỉ có một thân một mình, dù là khi đối diện với bao nhiêu người đòi nợ hay ra ngoài làm công kiếm tiền cậu cũng không nghĩ đến liên lạc với bố.

Đôi lúc Thiện Vũ nói chuyện rất thẳng thắn, có thể trực tiếp nói toạc ra những chuyện cậu chưa từng nghĩ tới, hoặc có lẽ là do vẫn luôn muốn lảng tránh.

Cái người này giỏi sát muối, à không sát cồn lên vết thương người ta thật đấy.

Trần Giản thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ đường cho Thiện Vũ: "Tới chỗ đèn xanh đèn đỏ phía trước quẹo trái, chạy thẳng hết đường phía trước là đến"

"Ừ" Thiện Vũ lên tiếng.

Trần Giản cúi đầu nhìn thoáng qua giờ, không biết bây giờ bố cậu đang ăn hay vẫn đang ở bên ngoài giao hàng cho người ta.

Tí nữa vô trong trung tâm thương mại ăn cơm có thể gặp nhau không nhỉ?

Hôm nay không phải cuối tuần nên trung tâm thương mại vắng hoe, Trần Giản tưởng Thiện Vũ càm theo gậy gấp ra ngoài để dùng chứ, ai ngờ anh nói muốn ngồi xe lăn.

"Tôi tưởng anh mang theo gậy gấp để chống gậy đi chứ" Trần Giản đi theo cạnh xe lăn.

"Đây là khu trò chơi điện tử mấy đứa nhóc phá phách hay đến đấy" Thiện Vũ nói.

"Vãi" Trần Giản nhịn không được nở nụ cười.

"Hôm nay không cần gò bó khuôn phép gì cả" Thiện Vũ nói "Chỉ là tôi tìm cớ ra ngoài chơi lại sẵn tiện dẫn cậu đi thư giãn thôi, vui vẻ lên nào, ít nhất hôm nay không cần suy nghĩ đắn đo công việc gì cả, mấy ngày nữa đám Lưu Ngộ tới là đủ cho cậu phiền chết rồi đấy"

"Ừm" Trần Giản gật đầu "Cảm ơn"

"Cảm ơn cái gì chứ" Thiện Vũ nói "Nên làm thôi"

Trần Giản cũng đi theo sau xe lăn, nhìn chằm chằm vô xe lăn: "Trước đó không phải anh nói..."

"Có thể đứng lên trên được" Thiện Vũ hơi ngừng lại "Muốn đứng lên thử không?"

Trần Giản do dự một chút, đứng lên chỗ giậm phía sau xe lăn.

Lúc xe lăn chạy, mấy đoàn tàu lửa nhỏ của trung tâm thương mại chạy đằng sau họ, sau đó chạy lên song song, mấy đứa trẻ trên xe đều nhìn họ chằm chằm.

"Ê" Thiện Vũ cũng nhìn đám nhóc.

"Anh đừng có lên cơn nha" Trần Giản lập tức cảnh giác hẳn lên.

"Hây da" Thiện Vũ gạc cần điều khiển một cái, xe lăn bỗng dưng tăng tốc chạy vọt về phía trước, vèo cái đã bỏ lại đoàn xe lửa sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top