Chương 2
Mưa mãi vẫn chưa tạnh, lúc to lúc nhỏ, cái bạt trước tiệm hứng đầy nước mưa nặng trình trịch, như thể một giây sau sẽ sập liền không hay.
Lưu Ngộ nhìn chốc lát liền không nhịn được trỏ trỏ: "Cái này tự động thoát nước được à?"
"Ừm" Trần Giản lên tiếng.
"Hả?" Lưu Ngộ sửng sốt "Thật sự là tự động luôn đó hả?"
"Cảm ứng âm thanh đấy" Trần Giản nói.
"Hả" Lưu Ngộ ngơ ngác luôn.
Thiện Vũ thở dài, quay đầu sang chỗ khác.
Trần Giản đứng dậy, cầm cái sào qua phía dưới bạt, hất hất vài ba cái, nước mưa đọng trên đó ầm ầm trượt xuống, tấm bạt trở lại như thường.
"Cậu vừa nói nó liền thoát nước rồi" Trần Giản ngồi xuống ghế lại "Cảm ứng âm thanh đó"
"Cái này mà là cảm ứng âm thanh ư?" Lưu Ngộ sửng sốt hai giây, dựa lưng vào ghế cười vang "Ù ôi! Cậu còn rất biết pha trò nữa đấy"
Trần Giản nhìn Lưu Ngộ cười như Đậu vui vẻ*: "Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
*Đậu vui vẻ là đơn vị tính điểm của trò chơi trên QQ
"Đủ mười tám rồi" Lưu Ngộ nói "Có bằng lái xe luôn rồi"
"Ồ" Trần Giản lên tiếng
"Nhìn bộ dạng cậu không giống mười tám lắm, trông như học sinh trung học đấy" Trần Tiểu Hồ bên cạnh cũng cười.
"Chắc tại cháu lớn lên tương đối nhỏ con" Lưu Ngộ nói.
Thiện Vũ bất đắc dĩ liếc cậu một cái.
"Cậu không đi học à?" Trần Tiểu Hồ cười hỏi "Qua đây phụ giúp anh cậu luôn?"
"Cháu có đi học chứ, vừa lên đại học xong" Lưu Ngộ nói "Lần này cháu lên chung với anh cháu để phụ ảnh tiếp quản nhà nghỉ, sẵn phụ dọn dẹp mừng khai trương các thứ luôn, cháu cũng muốn ở lại một khoảng thời gian mà anh ấy không chịu..."
"Có kem không?" Thiện Vũ cắt ngang lời Lưu Ngộ, hỏi một câu.
"Có" Trần Giản đứng dậy mở tủ đá nhìn nhìn, lấy ra một cây kem "Kem 4 lớp được không?"
"Ừm" Thiện Vũ gật đầu.
"À mà qua hạn sử dụng 3 tháng mất rồi" Trần Giản nói thêm.
Thiện Vũ trầm mặc.
Trần Giản cũng im lặng nhìn anh.
"Ở đây chỉ có một cây này à?" Thiện Vũ khó có thể tin "Không còn cây khác?"
"Không có" Trần Giản nói "Cây kem này là lúc trước tôi mua nhiều quá ăn không hết nên mới bỏ vô tủ đá đấy"
"...Quên đi" Thiện Vũ phất tay "Dọc con đường này mấy kilômét cũng chỉ có mỗi tiệm của các cậu, sao không nghĩ đến việc kinh doanh đồ ăn thức uống gì đó đi?"
"Làm không được" Trần Giản cười cười, xé vỏ kem cắn một miếng.
"Còn ăn được à?" Lưu Ngộ hỏi.
"Được" Trần Giản nói "Quá hạn cũng không phải là bị hư"
Lưu Ngộ quay đầu nhìn Thiện Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Ăn không?"
"Ăn cái gì...có một cây đó thôi anh lấy gì mà ăn?" Thiện Vũ thật sự có chút chịu hết nổi "Đầu óc cỡ em là tìm người thi hộ phải không vậy?"
Trần Giản gặm kem bên cạnh cười ra tiếng.
"Ôi đứa nhỏ ngốc này" Trần Tiểu Hồ cũng không nhịn được nở nụ cười.
Trễ hơn 10 phút so với thời gian dự tính ban đầu, Đường Duệ với đệ tử của anh Tiểu Phan cũng lái xe từ thị trấn về.
"Anh Duệ" Trần Giản lên tiếng chào.
"Trời mưa lớn thế vẫn tới đây à?" Tiểu Phan hỏi.
"Lúc mới ra ngoài vẫn chưa mưa" Trần Giản nói.
"Vừa hay, lát nữa làm vài ván luôn?" Tiểu Phan sáp vô.
"Sửa lốp kìa" Trần Giản chỉ lốp xe trước cửa.
"Sư phụ về rồi ư?" Lưu Ngộ vội vàng hỏi.
"Ừ" Đường Duệ gật đầu, đến cạnh lốp xe "Đâm vào?"
"Ừm" Lưu Ngộ khoa tay múa chân nhấn mạnh "Một cái đinh tam giác, đinh, tam, giác!"
Đường Duệ nhìn cậu một cái, không nói thêm gì, kêu Tiểu Phan chuẩn bị sửa chữa, Trần Giản thấy không giúp được gì nên đứng dậy vô trong tiệm.
Bên trong có một gian tạm được xem là phòng bếp, đồ đạc chất chồng ngổn ngang khắp chốn.
"Em chưa đi à?" Trần Tiểu Hồ thấp giọng hỏi "Tí nữa sửa lốp xong là bọn họ đi 'nhà ma' rồi"
"Em ở đây chờ anh Duệ sửa con xe của em" Trần Giản nói.
"Bọn họ dọn vô ở trong đó rồi em định làm thế nào?" Trần Tiểu Hồ nhìn thoáng qua bên ngoài "Cái cậu chủ họ Thiện kia nhìn khá nhã nhặn, nhưng mà trông dáng vẻ kia...chắc cũng chẳng phải dạng dễ nói chuyện gì"
"Chắc tối nay họ không ở đó" Trần Giản nói "Ở đó có nước mà bị dọa cho nhảy lò cò"
"Chân cậu ta chẳng phải đã nhảy lò cò sẵn sao" Trần Tiểu Hồ hạ giọng "Cái chân kia là chân giả à?"
"Không biết nữa, chắc là gãy chân, dùng chân giả cũng không đến nỗi đi lại bất tiện như thế" Trần Giản gặm kem "Người ta xài chân giả còn chạy ngon ơ ra đấy"
"Em ở lại ăn cơm luôn à?" Trần Tiểu Hồ hỏi tiếp.
"Không ăn" Trần Giản nói "Đồ ăn hôm qua em còn chưa ăn hết nữa"
"Vậy được rồi" Trần Tiểu Hồ nói "Chốc nữa em cũng tranh thủ về sớm đi, miễn cho hai bên lại xấu hổ, dù gì sau này cũng sẽ chạm nhau mặt nhiều"
"Không gặp được mấy lần, nghề nghiệp không thể ra ánh sáng mà" Trần Giản xoay người ra ngoài "Cũng chỉ làm được vài hôm"
____________
Ông chủ chắc cũng sửa lốp nhiều rồi, trông rất thạo nghề, không bao lâu sau đã vá xong đâu vào đấy, bánh xe trở lại trạng thái ban đầu, ông chủ vỗ vỗ mui xe: "Xong rồi, lái lên trấn nhỏ được rồi đấy"
"Sau đó thì sao?" Lưu Ngộ hỏi.
"Cậu thay cái lốp mới đi" Ông chủ kêu "Cái lốp này cũ quá rồi, giờ vá xong chẳng biết bao lâu sau lại tự dưng nổ tiếp"
"Đừng trù thế chứ ông chủ à, xe bọn cháu mà hỏng tiếp cũng là đến chỗ chú sửa đấy thôi" Lưu Ngộ nói.
"Ở chỗ này không có lốp dự phòng, xe này của cậu tôi cũng không sửa được" Ông chủ nói "Lên tiệm sửa xe trấn trên thì may ra"
"Trấn nhỏ phía trước à?" Thiện Vũ hỏi một câu, mở cửa xe chuẩn bị lên.
"Cổ trấn" Ông chủ nói "Cái trấn nhỏ kia mà có chỗ sửa xe thì bãi phế liệu cái rắm cũng chẳng có"
Lưu Ngộ đỡ Thiện Vũ chậm rãi ngồi vào xe, giúp anh điều chỉnh vị trí chân cho ổn, quay người hướng cửa tiệm vẫy vẫy tay: "Cháu đi nhá, cảm ơn nhiều!"
"Không cần khách sáo, trên đường nhớ chạy chậm thôi" Ông chủ nói "Cái lốp này đi qua vài ổ gà, cấn mấy tảng đá không chừng lại xì nữa"
"Vâng" Lưu Ngộ gật gật đầu lên xe.
Một lúc lâu sau con xe vẫn giữ nguyên tốc độ, Lưu Ngộ thế mà rất nghe lời, duy trì vận tốc không vượt quá 40 km/h.
"Anh" Cậu quay đầu nhìn Thiện Vũ "Anh nói xem cái đinh đó có phải họ ném ra không?"
"Ai biết, cái lốp xe này vốn dĩ đã muốn mòn rồi, em không cán phải cái đinh kia cũng chẳng biết chạy thêm được bao xa, chi bằng cán luôn sẵn tiện sửa chữa một lần cho xong" Thiện Vũ nói "Suy nghĩ lấn cấn mãi chuyện này làm gì cơ chứ"
"Đáng nghi lắm mà!" Lưu Ngộ cau mày "Nếu không thì suy xét chuyện gì? Vậy anh nói thử xem anh đang nghĩ gì mà tập trung không nói chuyện luôn thế?"
"Đang nghĩ cái nhà nghỉ kia có phải có vấn đề gì không" Đan Vũ nói.
"Hả? Là sao?" Lưu Ngộ lập tức gật gật đầu "Hừm...Ban nãy phản ứng của Trần Giản và bà chủ đúng là có hơi kỳ lạ"
"Chắc là Tiền Vũ có chuyện gì gạt anh." Đan Vũ ấn ấn thái dương, chân đã đau giờ đầu cũng đau theo.
"Gọi điện thoại hỏi chút đi" Lưu Ngộ nói.
"Hỏi cái rắm" Thiện Vũ chỉnh giá đỡ chân lên trên ghế sau "Hắn bây giờ có nói gì anh một chữ cũng không tin, tự mình nhìn xem còn tốt hơn"
"Cũng đúng, mắt thấy mới chân thật" Lưu Ngộ gật đầu.
Mắt thấy không chỉ chân thật, mà còn rúng động.
Khi xe chạy đến gần thị trấn, thấy được cách đó không xa có một tấm bảng hướng dẫn, ghi cái gì thị trấn nghỉ dưỡng trên đó, còn des khá đẹp mắt, nhìn là biết muốn thu hút giới trẻ.
Cơ mà sau khi lái xe vào thị trấn, Thiện Vũ lại hơi bất an.
Hồi nãy anh hỏi sao không kinh doanh đồ ăn thức uống, Trần Giản bảo "không làm được", anh còn chưa hiểu là có ý gì.
Giờ thì hiểu rồi.
Không có người.
Từ lúc chạy vô thị trấn đến giờ cũng tầm hơn mười phút rồi, mà tổng cộng không gặp được đến 10 người, chưa kể 10 người đó toàn là người canh tiệm trông sạp hàng.
"Lúc trước em từng tới đây rồi à?" Thiện Vũ nhìn đường đi vắng tanh bên ngoài, mấy chủ sạp chủ tiệm cũng đang nhìn chằm chằm họ.
"Tới rồi, còn ở lại hai đêm nữa" Lưu Ngộ gật gật đầu
"Em gọi kiểu này là 'làm ăn khấm khá' hả?" Thiện Vũ nhìn gáy cậu.
"Em nói là sau này khu trượt tuyết mở, việc làm ăn sẽ khá khẩm lên" Lưu Ngộ nói, âm thanh nghe không có khí thế mấy.
"Rồi khu trượt tuyết khi nào mới mở?" Thiện Vũ lấy điện thoại trong hộc ra, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian bên trên, sắp đến giờ cơm chiều rồi mà bên trong nhà hàng nào là Trung Nhật Hàn các nước Đông Nam Á hay nhà hàng Tây gì gì cũng chẳng có mống khách nào.
"Nghe đồn là sắp rồi" Lưu Ngộ nói.
"Nghe đồn lúc nào?" Thiện Vũ lại hỏi.
"Lúc..." Lưu Ngộ hơi do dự "Lúc em lên đây chơi sắp về"
"Lần trước em đến đây là khi nào?" Thiện Vũ tiếp tục hỏi.
Lưu Ngộ không trả lời, một lát sau mới nhỏ giọng nói một câu "Hồi em cấp hai"
Thiện Vũ triệt để không biết nói gì, cười trừ.
"Nói hết cho anh biết là để anh đừng có tiếp quản!" Lưu Ngộ bị anh cười đến mức có chút lúng túng, vỗ tay lái một cái.
"Mẹ nó anh muốn quản à!" Thiện Vũ đạp vào thành ghế trước một cước.
"Thì bây giờ lượn về đi" Lưu Ngộ thở dài.
"Trước tiên đến nhà nghỉ xem sao đã" Thiện Vũ nhắm mắt ngửa đầu dựa vào phía sau "Việc làm ăn tốt hay không cũng vậy thôi, bây giờ không có sự lựa chọn"
"Vẫn là anh tính tình tốt, người làm chuyện lớn đều phải như vậy" Lưu Ngộ lập tức nói.
"Dành dụm tiền đi mua quyển sách 'Tổng hợp kỹ năng vỗ mông ngựa' đi sinh viên đại học năm nhất à" Thiện Vũ nói.
"Có hả? Còn có cả loại sách này ư?" Lưu Ngộ hỏi.
"Hay em đi học lại một năm đi, " Thiện Vũ nói "anh sợ cỡ em mà lên đại học toàn bị người ta ăn hiếp"
"Không thể nào đâu, mọi người đều nói sinh viên rất ngốc mà" Lưu Ngộ vô cùng tự tin trả lời.
Nhà nghỉ nằm ở cuối đường, chạy hết đường nhựa là tới một đoạn đường đá, nhìn ra được là cố ý lát đường thành như vậy, kết hợp với hàng cây xanh tốt bên đường, nhìn cũng rất ra gì đấy chứ.
Nhưng mà chắc là đã lâu không có bảo trì, trông khá là cũ kỹ.
Mặt đường này kết hợp với chiếc xe cũng đồng dạng cà rởm của họ nhìn rất chi là...tàn tạ.
Lưu Ngộ thiếu điều muốn nhoài cả người lên tay lái luôn rồi, chỉ sợ mấy cục đá vụn trên mặt đường to thêm tí nữa là đâm phát thủng luôn lốp xe.
Mà cái lốp này cũng chẳng chịu thua kém, vô đến Chẩm Khê vẫn bình yên vô sự.
Lưu Ngộ chưa dừng xe, chốc chốc cứ nhích tới nhích lui như thể giày vò người bên trong.
"Đang làm gì vậy?" Thiện Vũ nhìn cậu.
"Đậu xe đó" Lưu Ngộ nói "Tìm vạch đỗ xe"
"Vạch đỗ xe cái con khỉ" Thiện Vũ mở cửa xe "Em cứ đậu đại ở đâu chẳng được, ở đây ngoại trừ ma thì nào có ai rỗi hơi để ý tới con xe này đâu"
Lưu Ngộ thở dài, ngừng xe, ra cốp sau lấy xe lăn.
Cái nhà nghỉ này hẳn là Tiền Vũ đã rót không ít tiền vào, một căn 4 lầu sơn trắng, bài trí thiết kế cũng đẹp mắt, chỉ là số phận giống với khung cảnh bên ngoài, đều hoang tàn cũ kỹ cỏ dại mọc tràn lan.
"Thiết kế bên trong cũng không tệ, có lò sưởi, phòng tập gym các thứ" Lưu Ngộ lấy chìa khóa mở cửa tầng một "Có cả một thư phòng nhỏ, vừa đọc sách vừa uống cà phê"
Tất cả cửa sổ đều đóng kín, bên trong cũng xem như sạch sẽ, nhưng vẫn bốc lên mùi ẩm mốc do lâu ngày không ở.
Lưu Ngộ đẩy anh đến trước thang máy: "Thang máy ngưng hoạt động rồi"
"Nói thừa" Thiện Vũ nói "Lúc vào cửa em mở đèn cũng chẳng sáng, chỗ này hiện tại không có điện"
"Anh" Lưu Ngộ có chút đau thương "Đừng nói buổi tối chúng ta ngủ ở đây nhá?"
"Lên lầu nhìn thử" Thiện Vũ không trả lời cậu.
"Em cõng anh hả?" Lưu Ngộ hỏi.
"Anh cõng em đấy" Thiện Vũ nói.
Tuy Lưu Ngộ đầu óc không xài được nhưng thể lực thì vẫn đủ, cõng Thiện Vũ lên lầu hai dạo một vòng, lại cõng lên lầu ba.
Thiện Vũ giơ đèn pin cầm tay, lần lượt nhìn sơ qua từng gian phòng.
Nội thất căn nhà nghỉ này quả thật được bài trí thiết kế không tệ, ban đầu chắc muốn xây cao hơn mà do hết vốn nên đành để vậy.
Đi lên lầu ba, xem qua phòng gym thấy thiết bị thế mà rất đầy đủ, chuẩn bị ra ngoài hành lang, Lưu Ngộ đột nhiên ngừng bước.
"Anh" Âm thanh cậu đột nhiên có phần do dự hoảng loạn "Có phải em hoa mắt không vậy?"
"Gặp quỷ à?" Thiện Vũ chiếu đèn pin về phía căn phòng đối diện, phòng này cũng lấy được ánh sáng, nhưng mà kéo kín rèm lại hết nên giờ bên trong tối om, nhìn cảnh vật có chút mơ hồ.
"Hành lang bên kia cơ" Lưu Ngộ đứng im tại chỗ không tiến về phía trước, còn lùi lại hai bước, đè thấp âm thanh hết cỡ như trộm vậy, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại có giăng dây cảnh báo ở đây vậy?"
"Hả?" Những lời này làm Thiện Vũ lập tức có hơi bất an, nhanh chóng rọi đèn pin về hướng hành lang.
Lưu Ngộ không nhìn lầm, gian phòng phía cuối hành lang có giăng dây cảnh báo màu vàng trước cửa.
Tuy rằng có hơi tróc ra, nhưng đúng thật là dây cảnh báo.
"Em đệt!" Giọng nói của Lưu Ngộ đều phát run tới nơi "Sao lại như vậy?"
"Qua coi thử" Thiện Vũ nói.
"Cái gì?!" Lưu Ngộ run rẩy cao giọng "Qua? Còn qua đó? Anh có ổn không vậy?"
"Đi nhìn xem" Thiện Vũ nói "Cho dù có giết người thì bây giờ cũng kết án xong xuôi rồi"
"Không phải" Lưu Ngộ muốn khóc lắm rồi "Đây không phải là vấn đề có kết án hay không..."
"Thả anh xuống" Thiện Vũ nói, quơ tay rút cây gậy gấp từ sau lưng, mở ra "Em cứ đứng đây khóc đi, anh qua đó xem"
Lưu Ngộ dù gì cũng là em họ lớn lên chung với anh, tuy rằng rất sợ hãi nhưng cũng không thả anh xuống, cõng anh chậm rì rì từng bước từng bước lết đến trước cửa phòng.
"Hiện tại thả anh xuống được rồi đó" Thiện Vũ quét đèn pin qua lại bên trong phòng, không thấy gì "An toàn, không có quỷ không có người chết, trên mặt đất cũng không có máu"
"Đừng nói nữa đừng nói nữa..." Lưu Ngộ thả anh xuống, quay lưng về phía cửa, tựa vào tường.
Thiện Vũ chống gậy nhảy cà nhắc vô trong phòng, nhảy đến cạnh cửa sổ kéo rèm che ra.
Trong phòng lập tức sáng hơn không ít, cũng thấy rõ hơn đồ vật bên trong.
Đây là phòng một giường lớn, có một chiếc kệ đựng các loại chai lọ, trước cửa sổ đặt một bàn trà, trên đó có một bộ ấm trà, dưới mặt đất vương vãi vài mảnh vỡ, chắc là vỡ tách.
Ngoại trừ bên ngoài có thêm mấy cái dây cảnh báo sắp tróc hết, phòng này trông chẳng khác gì những căn phòng còn lại.
"Thiện Vũ ơi?" Lưu Ngộ ở ngoài cửa thò đầu nghía qua, lại nhanh chóng rụt về "Anh có sao không vậy? Có cần em vô đó không?"
"Ừ" Thiện Vũ thấy không có vấn đề gì, xoay người định gọi Lưu Ngộ thập thò ngoài cửa vào xem cho khỏi sợ, đột nhiên chú ý thấy một vết bẩn màu đen dưới cái chăn trên giường, mau lẹ bồi thêm một câu "Không cần vào"
"À" Lưu Ngộ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra.
Thiện Vũ nhảy đến đầu giường, cau mày vén chăn ra nhìn kỹ một chút, xác định đó đúng là một vũng máu khô.
Ngầu đấy, phòng có người chết mà Tiền Vũ thậm chí không cho người dọn dẹp sửa sang lại, cứ quăng đó mặc kệ.
_____________
"Rồi đó" Đường Duệ vỗ vỗ yên xe máy "Sửa xong rồi, giờ là con xe này như mới luôn"
"Vốn là mới đấy" Trần Giản nói "Đầu xuân vừa mới mua"
"Giờ em về trấn nhỏ à?" Đường Duệ châm điếu thuốc.
"Ừm" Trần Giản gật đậu, xoay người lên xe "Em còn phải đến nhà ma lấy ít đồ"
"Không phải thứ quan trọng đừng lấy" Đường Duệ nói "Coi chừng ông chủ mới tới tưởng em là trộm"
"Cái balô em vứt ở đó" Trần Giản không mấy để tâm "Không có sao đâu, buổi tối hai người họ không dám ngủ lại, hơn nữa còn không có điện, không lái xe chạy về ngay trong đêm đã là gan lắm rồi"
"Người nọ tên gì?" Tiểu Phan ngậm điếu thuốc ngồi xổm một bên "Là bạn của lão Tiền à?"
"Ai biết được, không có hỏi" Trần Giản nói
"Trông cũng có tiền ra phết" Tiểu Phan 'chậc' một tiếng "Lái cái xe cùi bắp cà rởm mà quần áo mặc lại toàn hàng hiệu"
"Mày nhìn ai cũng thấy giàu, trước đó mày cũng nghĩ Tiền Vũ giàu, kết quả người ta tiền điện nước còn trả không nổi" Trần Giản khởi động xe.
"Ai biết được, trông dáng vẻ của hắn thấy rất giàu cơ mà! Hơn nữa hắn còn họ Tiền đấy thây!" Tiểu Phan hô.
"Phải phải, hắn còn là Tiền cũ nữa cơ" Trần Giản chạy xe ra ngoài tiệm, quay đầu lại hô với Tiểu Phan một câu "Nói cho đám người kia hai ngày đây đừng qua gây chuyện!" (Lão Tiền nôm na là tiền cũ đó, Trần Giản đang chơi chữ)
"Biết rồi" Tiểu Phan vẫy vẫy tay "Để nắm rõ tình hình trước đã"
Trần Giản ăn cơm xong xuôi mới qua nhà ma.
Xe gắn máy dừng ở đầu đường, cậu men theo đường nhỏ đi vào, tuy rằng chắc chắn hai người Đan Vũ sẽ không ở trong này nhưng mà cẩn thận không phát ra tiếng động gì lớn vẫn hơn.
Nhìn thấy cái xe đậu trong sân, Trần Giản hơi ngừng bước, họ vẫn chưa rời đi à?
Cậu ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên lầu, tối thui không có một tia sáng.
Chắc là đẩy xe lăn đi rồi, trong phòng nhất định không có người, nếu có ít nhất cũng phải lấp ló ánh đèn pin gì chứ.
Trần Giản vòng ra sau nhà nghỉ, nhắm tới cái ban công nhỏ ở lầu hai, lùi về sau hai bước, mạnh mẽ lao tới, chân phải đạp bồn hoa bên cạnh mượn lực bật nhảy, tay trái chạm được lan can, chân trái đạp vào tường một phát mượn lực quán tính không tiếng động trèo lên lầu hai, mở cửa sổ khép hờ gần đó lẩn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top