Chương 17
Trong phút chốc Trần Giản như được trải nghiệm loại cảm giác bất lực của giáo viên khi nhìn mấy đứa học sinh học dốt.
Nhưng mà cũng nhờ thế làm cậu bớt khẩn trương, dù sao Chẩm Khê mở ngoặc cái gì mấy người này cũng phải hỏi tới cùng, chỉ cần cậu không ngắc ngứ nói lắp chắc cũng được coi như một quản lí ưu tú rồi.
Nội dung kế tiếp cũng không có gì khó trình bày, chủ yếu là phân công sắp xếp công việc, mỗi người kiêm luôn mấy chức cùng lúc.
Nhân viên lễ tân ngoại trừ đón tiếp khách còn phải cung cấp phục vụ cơ bản cho khách, nhân viên dọn vệ sinh thầu luôn đầu bếp, bảo vệ...à không, nhân viên bảo an ngoại trừ phụ trách nội dung công tác đã bàn bạc trước kia, bây giờ còn phải giúp đỡ dọn dẹp khoảng sân với sửa sang quét dọn con đường dẫn vào nhà nghỉ...
Quản lí còn phải chăm sóc cắt tỉa hoa cỏ cây cảnh.
Quản lí ngoại trừ phải học lái xe còn phải bổ túc thêm kiến thức chăm sóc vườn hoa, lí do là ông chủ không đủ tiền tuyển người làm vườn tới chăm lo cây cảnh.
Quản lí nhịn không được liếc ông chủ một cái.
"Nội dung cơ bản là như thế" Trần Giản quét mắt nhìn tờ giấy từ trên xuống dưới một lần, xác định không bỏ sót nội dung nào "Nếu mọi người có ý kiến hay đề nghị gì có thể trao đổi, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút."
"Tôi có một đề nghị" Hồ Bạn nhấc tay.
"Nói đi" Trần Giản nói.
"Có thể mở lại quán cà phê được không? Chỗ bên cạnh nhà hàng là quán cà phê phải không? Tôi thấy trong đó có ly tách cà phê các loại nhưng lại không có máy móc" Hồ Bạn hỏi "Tôi thấy trong trấn nhỏ này cũng không có quán cafe, chỉ có loại cà phê lon trong siêu thị thôi"
"Ai lại uống mấy thứ đó chứ" Trần Nhị Hổ nói "Ông chủ Thiện theo phong cách Tây như thế mỗi ngày cũng đều uống coca kìa"
Khả năng quan sát của Trần Nhị Hổ còn rất được đấy chứ.
"Chỉ có hôm bàn hợp đồng là cậu ta uống trà thôi" Trần Nhị Hổ nói thêm.
Ngày đó anh ấy cũng uống coca đó.
"Sau này còn định buôn bán trà" Trần Nhị Hổ nói tiếp.
...Cái gì buôn bán trà á?
"Cậu thấy qua bao nhiêu người mang phong cách Tây rồi?" Hồ Bạn nói.
"Cô thế này là cố ý gây sự à?" Trần Nhị Hổ nhìn cô.
"Không phải là cậu trước sao?" Hồ Bạn nói.
"Thảo luận" Trần Giản cắt ngang hai người họ "Là thảo luận, không phải cãi nhau"
"Cũng có thể thử" Thiện Vũ dựa vào ghế, trông rất nhàn nhã "Nhưng mà có ai biết pha chế không?"
"Tôi có biết một ít, làm được mấy loại thức uống bình thường không quá phức tạp" Hồ Bạn rất thành thật trả lời.
"Du khách đến đây chơi cũng không phải để uống cà phê, biết pha là được rồi" Thiện Vũ nói "Chốc nữa tan họp cô bàn kỹ hơn với quản lí đi"
"Được" Hồ Bạn gật đầu.
"Tôi cũng có chuyện muốn hỏi" Triệu Phương Phương cũng giơ tay lên "Về phần phụ trách nấu ăn của tôi thì thực đơn vẫn giống trước đây sao? Có vài món tôi không biết làm"
"Không cần giống bảng trước đó, chị cứ làm lại một bảng thực đơn mới, ghi những món chị biết làm vào rồi đưa cho quản lí" Thiện Vũ nói "Không cần quá nhiều, vài món cơm gia đình phổ biến là được"
"Vậy tôi làm được" Triệu Phương Phương nói.
Hồ Bạn với Triệu Phương Phương đều phát biểu cả rồi, Trần Nhị Hổ làm ông chủ Trần mà chưa nói gì, ban nãy còn tranh cãi với Hồ Bạn rồi bị nhắc nhở, giờ cũng cảm thấy khá mất mặt nên hắn cũng giơ tay lên: "Ông chủ Thiện"
"Ông chủ Trần nói đi" Thiện Vũ còn rất nể mặt.
"Chuyện đó...buổi tối..." Trần Nhị Hổ nói được một nửa liền ra vẻ bí ẩn úp úp mở mở "Tối nay..."
"Tối nay như thế nào?" Thiện Vũ nhìn hắn "Cậu muốn hẹn tôi đi ăn cơm hay đi tản bộ?"
Trần Giản nhịn không được cười ra tiếng.
Trần Nhị Hổ trừng cậu một cái, ban nãy hắn còn hùng hổ đảm bảo sẽ phụ giúp cậu mà giờ lại bị cậu cười nhạo thế này, rất khó chịu đấy.
"Ông chủ Trần là đang nhắc đến vụ hành động đặc biệt tối nay nhỉ" Trần Giản nhanh chóng phối hợp đàng hoàng với hắn, nhìn Thiện Vũ "Chúng ta có cần thảo luận kế hoạch cụ thể không?"
"Chiều nay ông chủ Trần đừng ở lại nhà nghỉ, sáng mai lại tới" Thiện Vũ nói "Đi tìm một ít máu, đừng tìm ở mấy chỗ gần quá, đi chỗ nào xa xa tìm máu gà máu heo các loại"
"Ừm" Trần Nhị Hổ gật đầu, suy nghĩ một chút lại hung tợn nói thêm: "Có cần mang mấy con gia súc gia cầm còn sống đến giết tại chỗ rồi tạt cho càng đáng sợ không"
"Sao cậu không trực tiếp cầm dao rạch cổ tay hai phát cho máu xịt hẳn lên tường luôn đi" Thiện Vũ nói.
Trần Giản cực kỳ muốn nhắc nhở anh một chút, đừng gặp ai cũng nói chuyện kiểu này, chưa chắc ông chủ Trần nghe hiểu được.
"Cũng được đấy, tôi có sẵn đây này" Trần Nhị Hổ nói.
Ô kìa nghe hiểu rồi kìa.
"Tối nay chờ điện thoại của tôi" Thiện Vũ nói "Vô trong đó rồi là tạt liền, những người khác chờ trong nhà nghỉ, đợi sáng mai kem kịch vui là được"
"Ngày mai có cần chúng tôi qua hô không?" Tam Bính vẫn còn nhớ chuyện này.
"Không để các cậu bỏ lỡ cơ hội này đâu, " Thiện Vũ nhẹ nhàng gõ bàn "mai qua đây đi, quản lí đến phòng làm việc của tôi chút"
Trần Giản nhẹ nhàng thở ra một hơi, này coi như họp xong rồi đi.
Cậu mau lẹ gấp tờ giấy lại nhét vô túi, theo sau Thiện Vũ vào thang máy.
Thiện Vũ tựa vào khoang thang nhìn cậu.
Trần Giản quay người ấn nút tầng trệt.
Nghĩ đến Thiện Vũ không cần nhìn bảng điều khiển cũng nhấn được, cậu do dự một chút, cũng thử xoay lưng lại vươn tay ra sau mò mò thử, định tìm hiểu xem sao Thiện Vũ làm được.
"Cậu có ngốc không thế?" Thiện Vũ nói.
"Tôi định thử một chút" Trần Giản còn đang sờ soạng nút bấm "Làm sao anh bấm đúng tầng được thế?"
Thiện Vũ cầm cây gậy trong tay lên, dùng gậy làm từ kim loại gõ gõ vào khoang thang "Nhìn nè quản lý, tôi chỉ hướng dẫn một lần thôi đấy"
Trần Giản thuận theo nhìn sang, thấy phần kim loại trên gậy phản chiếu cái bảng điều khiển.
"Vãi chưởng" Cậu nói.
"Lợi hại không?" Thiện Vũ hỏi.
"...Lợi hại" Trần Giản nói.
Nói thật, dù là biết cách làm nhưng vẫn thấy ngầu lòi đấy, dù gì cũng phải vòng tay ra sau, chưa kể còn dùng gậy mà vẫn có thể một phát nhấn vừa nhanh vừa chuẩn thế.
Lầu bốn rất yên lặng, không nghe thấy tiếng mọi người trò chuyện náo nhiệt bên dưới lầu một.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Trần Giản vào văn phòng hỏi một câu.
"Cảm giác làm quản lí ngày đầu tiên như thế nào?" Thiện Vũ ngồi trên ghế sô pha, nghiêng người dựa kiểu nửa nằm: "Ngồi đi, tâm sự chút"
Trần Giản ngồi xuống ghế sô pha một người bên cạnh: "Đầu óc thấy hơi rối"
"Có ý kiến gì với nhân viên dưới trướng không?" Thiện Vũ hỏi, ngón tay day day huyệt Thái Dương.
"Tuy rằng..." Trần Giản suy nghĩ một chút "nhưng mà bọn họ đều rất tận tâm với nhà nghỉ này đấy, tôi còn không nghĩ đến Trần Nhị Hổ mà cũng phối hợp thế này"
"Cậu ta chắc không làm được lâu" Thiện Vũ nói "Bây giờ còn có cảm giác mới mẻ, hẳn là đó giờ chưa từng trải nghiệm cảm giác làm công ăn lương, làm được vài tháng sẽ phát hiện công việc vừa nhàm chán lại còn bị bó buộc đủ thứ, khả năng cao sẽ thấy phiền"
"Thật ư?" Trần Giản nói.
"Tam Bính thì có thể làm lâu, so ra thì đầu óc cậu ta cũng xài tốt hơn" Thiện Vũ nói "Cũng nên bồi dưỡng thêm, sau này cũng học lái xe các thứ"
"Ừm" Trần Giản gật đầu "Lão Tứ Lão Ngũ chắc cũng giống Trần Nhị Hổ, tôi cảm thấy Hồ Bạn khá ổn"
"Đúng vậy" Thiện Vũ day thái dương, nhắm mắt lại nói: "Hồ Bạn rất thú vị, cũng là một người có chủ kiến, những lúc quan trọng phản ứng khá mau lẹ"
Trần Giản không nói gì, hơi lo cho tình trạng đau đầu thế này của Thiện Vũ, bà nội Đậu Đỏ đôi khi cũng bị đau đầu nhưng thường ngủ một giấc là khỏe lại rồi, còn Thiện Vũ đau suốt hai ngày vẫn chưa khỏi.
"Cậu rảnh thì tìm Hồ Bạn hỏi xem cô có cần ứng lương trước không, tôi thấy chắc cô ấy hết sạch tiền rồi, tiền lương thử việc có thể tạm ứng trước cho cô ấy" Thiện Vũ nói "Nhớ đừng để người khác thấy, con gái người ta sĩ diện lắm đấy"
"Được, chút nữa tôi tìm cô ấy" Trần Giản cắt ngang lúc Thiện Vũ đang định mở miệng "Anh đau đầu thành thế này, chẳng phải bảo uống thuốc giảm đau sẽ khỏi à? Lúc họp tối thấy anh vẫn rất..."
"Rất tri kỷ" Thiện Vũ ngừng động tác trên tay, mở mắt nhìn cậu "Lúc họp mà tôi nằm ườn ra day huyệt thế này là định khỏi họp luôn à?"
"Anh đi bệnh viện khám thử xem có vấn đề gì không đi" Tràn Giản nói.
"Ở đây có tiệm spa nào không?" Thiện Vũ hỏi "Đầu tôi đau đến mức cổ với lưng cũng nhức theo rồi"
"Loại chính quy à?" Trần Giản hỏi.
"Không chính quy giờ chân tôi cũng không tiện" Thiện Vũ nói.
"...Cái mịa gì thế!" Trần Giản sửng sốt vài giây mới hoàn hồn lên giọng "Ý tôi là kiểu tiệm chính quy mà nhân viên có chứng chỉ hành nghề!"
"À" Thiện Vũ cười cười "Thế có không?"
"Không có" Trần Giản nói.
Thiện Vũ day huyệt cười càng dữ hơn: "Trời ạ, cậu làm tôi cười đau đầu chết mất...thế có tiệm không chính quy à?"
"Bên Thôn Cũ có một ông lão chuyên nắn xương, ông nội Đậu Đỏ rất tin tay nghề ông ấy" Trần Giản nói "Không ít người bên mấy thôn lân cận hay trấn trên đến tìm ông ấy, có vài người trong thành phố thậm chí lái xe qua."
"Tôi là bị đau đầu chứ đâu phải bị đau xương khớp gì" Thiện Vũ nói.
"Ông ấy cũng biết massage bấm huyệt" Trần Giản nói "Nhưng mà anh có chắc anh đi massage bấm huyệt sẽ đỡ đau không?"
"Đi thôi" Thiện Vũ ngồi dậy "Đi liền đi, đầu tôi đau muốn nổ rồi đây"
Sau khi có xe tiện hơn rất nhiều, nhưng mà bây giờ nguyên cái nhà nghỉ này cũng chỉ có hai người có bằng lái thôi, Thiện Vũ với Trần Nhị Hổ.
Trần Nhị Hổ vì chuẩn bị cho kế hoạch tối nay nên đã ra ngoài mai phục sẵn rồi.
Thiện Vũ đầu đau đến muốn nổ mà vẫn phải tự mình lái xe.
"Anh muốn chuyển sang con xe ba bánh không? Hay tôi chạy môtô chở anh?" Trần Giản hỏi.
"Môtô đi, ngồi xe ba bánh tí nữa xóc nảy cho tôi chấn động não mất" Thiện Vũ nói.
Trần Giản lái xe của cậu qua, Thiện Vũ ngồi lên phía sau, tựa đầu vào lưng cậu.
"Sao thế?" Tam Bính đang quét lá trong sân, thấy họ liền qua hỏi một câu.
"Đau đầu..." Trần Giản nhìn thoáng qua phía sau.
"Thế tìm Trần Mát Xa đi, để ông ấy bấm huyệt xoa bóp cho vài cái là khỏi liền" Tam Bính nói.
"Định qua tìm ông ấy đây" Trần Giản nói.
"Cố chịu chút nha ông chủ Thiện" Tam Bính nhìn Thiện Vũ "Chốc nữa là ổn thôi"
"...Cậu lải nhải thêm hai câu nữa là tôi dư sức chạy đến ngã tư luôn đấy" Thiện Vũ nói.
"Đi đây" Trần Giản rồ ga, xe môtô lao ra khỏi cổng sân.
Bởi vì không có Trần Giản nâng chân phụ như lần trước, lần này Thiện Vũ phải tự mình gắng sức nhấc chân trái lên tránh xóc nảy đập phải chỗ để chân, phải giữ cái tư thế này suốt đường đi quả thật hơi quá sức, đặc biệt là lúc đau đầu.
Trần Giản thả tay trái ra khỏi tay lái, đưa sang bên cạnh túm lấy quần chỗ đầu gối của Thiện Vũ.
"Làm gì thế?" Thiện Vũ hỏi một câu.
"Anh thả lỏng chân xuống đi" Trần Giản nói "Đừng có dùng sức dữ quá, tôi sợ tí nữa đầu anh đau đến nổ lại bắn đầy máu lên người tôi mất"
"Lái xe máy một tay à?" Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn con đường phía trước "trên đường xấu cỡ này?"
"Đường xấu cỡ này tôi còn racing được đấy" Trần Giản nói, nâng chân phụ anh "Thả lỏng đi, không quăng anh ngã đâu"
Thiện Vũ không nói gì thêm, thả lỏng chân trái ra.
Trần Giản vừa nâng chân Thiện Vũ vừa lái vào trong thôn, nhà của sư phụ Trần rất gần nhà Đậu Đỏ nên cậu với Thiện Vũ cũng không cần dùng cái tư thế này chạy trên con đường nhộn nhịp nhất của thôn.
Thiện Vũ cũng khá hên, hôm nay chỗ Trần Mát Xa không có nhiều người tới, chỉ có một bác gái đang làm giác hơi.
"Gãy xương thế này tôi không trị được đâu" Trần Mát Xa nhìn thoáng qua chân Thiện Vũ liền nói một câu.
Cũng rất tinh tường đấy.
"Không cần chữa chân đâu ạ, đầu cậu ấy đau dữ dội, cổ với lưng cũng nhức theo" Trần Giản nói "Ông xoa bóp giúp cậu ấy được không ạ?"
"Đau đầu à" Trần Mát Xa đứng dậy vòng ra sau một cái ghế, chỉ vào cái ghế "Cậu qua đây ngồi đi, chỗ nào đau nhức? Đau tới mức nào rồi?"
"Đau muốn nổ rồi ạ" Thiện Vũ ngồi lên ghế "Cháu đau từ chỗ huyệt thái dương đến hết phần sau đầu"
"Gần đây ngủ không ngon phải không" Trần Mát Xa một tay đỡ gáy anh, một tay xoa bóp phần gáy.
"Vâng, mấy ngày nay cháu hơi mất ngủ" Thiện Vũ nói.
Trần Giản có chút ngoài ý muốn nhìn anh một cái, người này mỗi ngày chưa đến 10 giờ tối là về phòng rồi, sau đó cũng không đi ra ngoài, Trần Giản vẫn cảm thấy giờ làm việc và nghỉ ngơi của anh là có quy luật nhất cái thôn này rồi mà còn mất ngủ á?
"Không phải mấy ngày nay" Trần Mát Xa vừa nói vừa lật cổ tay anh lên bắt mạch "Cũng phải một khoảng thời gian rồi"
Thiện Vũ không lên tiếng.
"Phải không thế?" Trần Giản hỏi anh.
"Đừng có hóng hớt" Thiện Vũ nói.
"Tôi xoa bóp cho cậu một lát có thể bớt đau phân nửa, quay về ngủ thêm một giấc là không có chuyện gì nữa" Trần Mát Xa rất tự tin nói "nhưng mà vấn đề mất ngủ của cậu phải được điều trị, không thôi sau này sẽ đau tiếp"
"Phải dùng thuốc Đông y..." Thiện Vũ vừa mở miệng nói được hai chữ, Trần Mát Xa đột nhiên tăng lực tay khiến Thiện Vũ đau đến mức phắt cái ngồi thẳng dậy, tay quơ đại bên cạnh, bắt trúng tay của Trần Giản liền siết chặt, chữ cuối cùng như nghiến từ trong kẽ răng ra: "sao-----"
"Áu áu áu ối ối...tôi đ..." Cả khuôn mặt Trần Giản đều nhăn nhó đến nơi, liên tục kêu la, coi như cậu biết rõ vì sao Thiện Vũ chỉ dùng tay có thể quăng đối phương ngã nhào rồi đi, ôi cái lực tay cỡ này, dùng sức đến mức khớp xương trắng bệch, Trần Giản xoa xoa tay Thiện Vũ, hy vọng anh thả lỏng ra một chút "Thả lỏng chút ái ái...buông buông lỏng chút"
"Đau đau đau đau...." Thiện Vũ nhíu chặt mày.
Trần Giản vội vàng vỗ vỗ tay Trần Mát Xa: "Sư phụ Trần ơi ông nhẹ tay nhẹ tay..oái nhẹ lại bớt được không...cậu ta..đau đau đau đau..."
"Được thôi, chút nữa là ổn rồi" Trần Mát Xa giảm lực, thổi mấy cái sau cổ Thiện Vũ: "Tôi còn chưa dùng bao nhiêu lực đâu, cậu chàng lớn thế này có tí lực cũng không chịu được"
Bác gái giác hơi bên cạnh mắc cười: "Cậu chàng này cao thế vừa nhìn đã biết không chịu đau được rồi, tôi đau đầu còn xuống giường chạy nhảy bình thường đấy"
Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau vậy ta?
Trần Giản nhìn Thiện Vũ, bác chưa thấy cậu chàng không giỏi chịu đau này đánh người cỡ nào rồi.
Thiện Vũ chậm rãi nới lỏng sức lực trên tay, nhưng vẫn nắm tay cậu không buông.
"Nếu anh chịu không nổi thì đừng làm tiếp nữa?" Trần Giản hơi lo lắng, cậu chưa từng tìm Trần Mát Xa chữa bệnh, cũng không biết chữa xong có làm Thiện Vũ bệnh cũ chưa đi bệnh mới đã tới không.
"Đợi chút đã" Thiệu Vũ vỗ nhẹ tay cậu ý bảo không cần gấp, dường như đang cảm nhận gì đó "Hình như...cũng không đau lắm"
"À hóa ra đây là lấy độc trị độc" Trần Giản nói "Chém một đao lên tay, lại chém thêm một nhát lên chân thì vết thương trên tay lập tức hết thấy đau, sư phụ Trần quả nhiên cao minh."
"Cậu thì biết cái khỉ gì" Trần Mát Xa thả lỏng lực trên cổ Thiện Vũ, vỗ vỗ vai anh "Được rồi, thử cảm nhận chút đi"
Thiện Vũ dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, nhẹ nhõm thở ra một hơi dài.
Trần Giản nhìn sườn mặt của anh, không biết có phải là do đau đầu lại cộng thêm xoa bóp như cực hình lúc nãy không mà trông Thiện Vũ nhắm mắt lại sắc mặt có chút tái nhợt, không còn hình tượng ung dung thoải mái như thường ngày, một Thiện Vũ luôn bình tĩnh như có thể xử lí mọi tình huống lúc này lại lộ ra chút cảm giác yếu ớt.
"Sao vậy?" Trần Giản nhẹ giọng hỏi một câu.
Thiện Vũ buông tay cậu ra, giơ ngón trỏ kề bên môi 'suỵt' một tiếng, vẫn ngửa đầu nhắm mắt không nhúc nhích.
Trần Giản không lên tiếng nữa, thừa lúc Thiện Vũ không nhìn thấy hoạt động cánh tay một ít.
Lúc trước nói chuyện phiếm với Triệu Phương Phương chị có khen ông chủ Tốt Bụng lớn lên rất tuấn tú, xem như là ông chủ đẹp trai nhất trong trấn nhỏ rồi.
Giờ Thiện Vũ bị một chiêu của sư phụ Trần hành cho xụi lơ luôn, tạm thời không mở miệng cà khịa thì trông đep trai thật đấy chứ.
Thêm một lát sau, Thiện Vũ mới đỡ gáy ngồi dậy: "Hết đau rồi"
"Thật luôn hả?" Trần Giản hỏi.
"Thế nào, không muốn thấy tôi khỏe lại à?" Thiện Vũ quét mắt nhìn cậu một cái "Thế giả đấy, cậu mau tránh xa chút không thôi tí nữa tôi đau nổ não lại bắn cho cậu cả người máu"
"Xem ra khỏe thật rồi" Trần Giản nói.
"Sư phụ Trần thu tiền thế nào vậy ạ?" Thiện Vũ quay đầu hỏi Trần Mát Xa.
"Tiện tay thôi" Trần Mát Xa nói "Không lấy tiền"
Trần Mát Xa có nguyên tắc riêng, mấy loại đấm bóp xoa ấn vài cái thế này không thu phí, Trần Giản còn lo lấy tính cách của Thiện Vũ sẽ kiên trì đưa tiền mới chịu, nhưng Thiện Vũ cũng không làm vậy, chỉ nhờ Trần Mát Xa kê cho anh mấy đơn thuốc trị mất ngủ.
"Cậu biết sắc thuốc không?" Trần Mát Xa hỏi.
"Cậu biết sắc thuốc không?" Thiện Vũ hỏi Trần Giản.
"Cậu ấy đương nhiên biết rồi" Bác gái bên cạnh nói "Thuốc ông nội Đậu Đỏ uống đều do cậu ấy sắc cả đấy, mấy việc này phải biết ráo cả thôi, từ nhỏ là biết làm rồi."
"...Biết" Trần Giản nói.
"Biết ạ" Thiện Vũ gật đầu với Trần Mát Xa.
Cầm thuốc đi ra, Thiện Vũ không có ý định ngồi lên xe máy, ra ngoài cửa thôn rồi chống gậy chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ cạnh sông.
Trần Giản chỉ có thể ngồi lên xe, dùng chân chậm rì rì nhích xe về phía trước.
Nhích được một hồi cậu không nhịn được hỏi một câu: "Anh định đi thế này về luôn à?"
"Hít thở không khí trong lành chút" Thiện Vũ nói.
"Mấy cái phương thuốc đó" Trần Giản chỉ có thể tiếp tục lết con xe về phía trước "Anh định uống thật à?"
"Không định uống, đắng lắm" Thiện Vũ nói.
"Tôi biết ngay mà" Trần Giản nói "Vậy anh có phải...có phải do nhà nghỉ nhiều việc quá, áp lực lớn nên ngủ không được không?"
"Đùa à" Thiện Vũ nhìn cậu một cái "Cậu quản lí cả cái Chẩm Khê còn ngủ ngon lành mà, nhà nghỉ này kinh doanh được thì tiếp tục kinh doanh, không được thì xem như biệt thự mà ở, tôi có áp lực gì chứ"
"Vậy sao anh lại mất ngủ?" Trần Giản hỏi.
Thiện Vũ thở dài: "Hồi đó chắc cậu làm văn tốt lắm nhỉ, đi cả một vòng lớn thế này còn nhớ quay về chủ đề ban đầu"
"Ông chủ phải khỏe mạnh nhân viên chúng tôi mới kiếm tiền được" Trần Giản nói.
Thiện Vũ cười nhìn cậu một cái: "Ba cậu tổng cộng còn thiếu bao nhiêu tiền chưa trả hết?"
"Trao đổi đi" Trần Giản nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top