Chương 16

"Kêu Trần Nhị Hổ và đám anh em của cậu ta đừng manh động, đừng đi đâu cả" Thiện Vũ nói.

"Được" Hồ Bạn lập tức quay đầu chạy xuống dưới lầu.

Thiện Vũ vịn vai Trần Giản, từ trên giường nhảy xuống.

"Tôi giúp cậu lấy xe lăn..." Triệu Phương Phương chuẩn bị đẩy xe lăn đặt trong góc ra.

"Không cần đâu chị Triệu" Trần Giản lên tiếng cản triệu Phương Phương rồi kéo Thiện Vũ về giường lại "Trước tiên chị giúp tôi cản họ lại trước, tôi lập tức xuống dưới."

"Hửm?" Thiện Vũ nhìn cậu.

"Được được" Triệu Phương Phương hấp ta hấp tấp chạy đi.

"Giờ tôi xuống xem tình hình trước đã" Trần Giản nhìn Thiện Vũ "Anh đứng bên cửa sổ xem náo nhiệt đi"

"Lát nữa kiểu gì cũng choảng nhau" Thiện Vũ cũng nhìn cậu "Cậu xuống dưới cản được đám Trần Nhị Hổ à?"

Bởi vì hôm nay mở cuộc họp, tất cả nhân viên bảo an thay phiên trực ca trong hai tháng tới đều phải có mặt đầy đủ, nên giờ đám Trần Nhị Hổ có tầm khoảng bốn năm người.

Loại hành vi tạt máu ngay cửa chính nhà người khác thế này rất dễ chọc người ta nóng máu, trong khiêu khích nhiều thêm vài phần nguyền rủa, lại thêm danh tiếng xưa nay của nhà ma, rõ ràng là không muốn để Chẩm Khê khai trương lại.

Dưới tình huống này, đám người Trần Nhị Hổ chắc chắn là chỉ chực chờ lao vào choảng nhau thôi, cơ hội tạo lập tên tuổi thế này sao mà bỏ qua được.

"Không được" Trần Giản trung thực trả lời.

"Vậy sao cậu không để tôi xuống?" Thiện Vũ nói.

Ai biết có phải anh muốn khiêng gậy bóng chày xuống hay không.

"Anh xuống để ngăn bọn hắn à?" Để chắc ăn Trần Giản phải xác nhận lại một lần, cuối tuần khai trương giờ mà đánh nhau thì phiền phức lắm.

"Tôi xuống dẫn bọn họ đập phá hết mấy cửa tiệm bên trong đấy" Thiện Vũ nói.

Trần Giản đẩy xe lăn đến cạnh giường.

Thiện Vũ đứng dậy ngồi lên, đặc biệt chỉnh bàn đạp lên mức cao nhất, đặt chân trái gắn khung kim loại lên: "Cậu đẩy cho tôi"

"Không phải cái này chạy bằng điện à?" Trần Giản hỏi.

"Có cậu đẩy thì trông thảm hơn" Thiện Vũ nói xong đặt cây gậy nằm ngang lên chân mình.

Giao diện này quả thật trông thảm vô cùng, chuẩn bại liệt luôn.

Lúc Trần Giản đẩy Thiện Vũ ra cửa chính, thấy Trần Nhị Hổ và đám anh em của hắn đứng trên đường nhỏ, trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu cảm hằm hằm hung tợn, như viết to ba chữ:

Đ*t mẹ mày!

Ngay ngã tư có bảy tám người của mấy cửa hàng lân cận đứng ngó, bởi vì có đám Trần Nhị Hổ đứng đó nên mấy người này không dám lại gần quá, lối rẽ vào trong đường nhỏ cũng chật ních người, xem chừng là mấy người rảnh rỗi bên chỗ nhà nghỉ trong kia qua đây hóng hớt.

"Quay video làm bằng chứng lại đi" Thiện Vũ nói.

Trần Giản lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay tường ngoài.

Trên cổng sân, hai bên tường đều là máu, chảy dài tầm ba bốn mét, trông như hết thùng này đến thùng khác tạt lên, đến nỗi trên mặt đất cũng lênh láng máu, khung cảnh quả thật rất đáng sợ.

"Chuyện này cũng không thể nhịn chứ?" Trần Nhị Hổ trừng Thiện Vũ trông có vẻ bình tĩnh "Vậy mà cũng nhịn được hả?"

"Nhịn không nổi" Lão Tứ quay đầu nhìn bên trong "Chúng ta cũng đâu có kiếm chuyện, là người ta tự dưng gây phiền phức đấy thôi! Chúng ta không gây sự cũng không có nghĩa là chúng ta không dám gây!"

"Đừng nói chuyện" Thiện Vũ mở miệng "Thu âm vào cả đấy"

Trần Nhị Hổ nhìn Thiện Vũ, vẻ tức giận trên mặt như muốn bùng nổ đến nơi.

"Quay lại lần nữa không có âm thanh đi" Thiện Vũ nói.

"Tại sao chứ?" Lão Ngũ hỏi.

Thiện Vũ không nói gì.

Thật ra Trần Giản cũng không hiểu tại sao phải làm thế nhưng vẫn giơ ngón tay 'suỵt' với bọn Lão Tứ Lão Ngũ, sau đó quay lại một cái video mới.

"Xong chưa?" Thiện Vũ hỏi.

"Xong rồi" Trần Giản nói.

"Ông chủ Thiện" Trần Nhị Hổ bật mode lão đại Chuồng Heo rồi, thoạt nhìn cũng không có ý định chuyển lại mode cũ, trong giọng nói toàn là sự khó chịu: "Thế này là có ý gì?"

"Họp trước đã" Thiện Vũ nghiêng đầu, Trần Giản đẩy xe lăn vào trong sân.

"Cái gì cơ?!" Câu nghi vấn này của Trần Nhị Hổ là rít từ trong kẽ răng ra đấy.

"Phá sản rồi---" Một người đầu trọc bên trong hô lên.

"Đ*t cả nhà mày!" Trần Nhị Hổ vung tay xoay người định xông qua.

"Ông chủ Trần!" Trần Giản một mực đề phòng Trần Nhị Hổ nổi điên, vươn tay nắm chặt cánh tay hắn, định dùng cách xưng hô này giúp hắn bình tĩnh lại chút.

Nhưng Trần Nhị Hổ mà bình tĩnh lại dễ dàng thế thì đâu cần làm lưu manh nữa, lúc này căn bản không kéo hắn lại được, lại thêm Lão Tứ Lão Ngũ cũng muốn lao qua đó, tình hình lập tức căng thẳng lên.

Cũng may tại thời khắc mấu chốt Tam Bính lựa chọn làm phản, qua phụ Trần Giản ôm kéo mấy vị này lại, Triệu Phương Phương vẫy tay liên tục "Ôi trời ạ đừng đánh nhau đừng đánh nhau..."

Cuối cùng Hồ Bạn lao qua dùng sức đẩy Trần Nhị Hổ một phát: "Đứng đó!"

Trần Nhị Hổ bị đẩy cho lảo đảo, ngừng lại.

"Làm gì vậy!" Hồ Bạn vẻ mặt giận giữ đi đến trước mặt hắn "Định đánh nhau à? Một đống người các cậu nhào vô đánh hội đồng hay gì?"

"Cô có tin là tôi..." Trần Nhị Hổ chỉ vô cô.

"Không tin!" Hồ Bạn vẫn tức giận hét vô mặt hắn.

Thiện Vũ vươn tay xoay cần điều khiển xe lăn, lùi ra khỏi cửa chính, quay đầu nhìn mấy người bên kia, âm thanh lạnh xuống: "Ban nãy ai hô?"

"Phá sản rồi---" Đầu Trọc lại hét thêm một tiếng "Tao hô đấy!"

Thiện Vũ híp mắt, cầm cây gậy chỉ về hướng đó "Cậu qua đây"

Đầu Trọc đứng im không nhúc nhích.

"Sợ thì ngậm mồm vào" Thiện Vũ nói.

"Ai mẹ nó sợ một thằng què chứ!" Đầu Trọc gắt một câu.

Thiện Vũ nhìn hắn hai giây, cười cười, di chuyển xe lăn qua phía sân: "Vậy cậu cứ từ từ hô đi"

Đầu Trọc bị câu chế giễu này làm kích động, lập tức đi nhanh qua bên này: "Tìm bố mày có chuyện gì?"

Thiện Vũ hơi lùi xe lăn về sau, xoay nửa vòng tại chỗ, quay lưng về phía Đầu Trọc. Lúc Đầu Trọc còn đang bước đến thì xe lăn đột nhiên lao ra sau hai mét, xông thẳng về Đầu Trọc đang ở đối diện.

Trần Giản hoàn toàn không biết chiếc xe lăn này vậy mà còn có loại tốc độ với tính linh hoạt thế này, cậu thậm chí chẳng kịp ngăn Thiện Vũ lại.

Anh làm gì thế?

Đã bảo không động thủ mà ông chủ!

Đầu Trọc thắng gấp lại, giơ tay định đẩy xe lăn ra, lúc Trần Giản bước lên định giữ chặt xe lăn lại thì Thiện Vũ nâng tay trái, trở tay nhẹ nhàng chế trụ cổ tay Đầu Trọc

Đầu Trọc dùng sức rút tay lại nhưng xe lăn khóa bánh rồi, sức nặng của xe lăn cộng thêm lực tay của Thiện Vũ làm hắn không rút được.

Sau đó Thiện Vũ túm chặt cổ tay hắn dùng lực ném một phát sang bên cạnh, Đầu Trọc mất thăng bằng không tìm được chỗ đỡ ngã nhoài lên tường, thêm quán tính khiến cái đầu đập phát 'cốp' lên đó rõ vang.

Giờ Trần Giản cảm thấy khả năng cao Thiện Vũ tập gym là để đánh người rồi.

Mà tính đến hiện tại thì vẫn chưa có ai có khả năng làm anh xuất chiêu nào đẹp hơn chiêu này.

Đương nhiên cũng có thể anh ấy biết có mỗi chiêu này...

"Đ* má mày!" Đầu Trọc bị đập không hề nhẹ, hơn nữa còn đâm vào bức tường bị tạt máu, lúc này trên đầu trên quần áo đều dính không ít máu.

Lúc hắn muốn xông lên lần nữa đã bị đám Trần Nhị Hổ chặn lại.

"Đừng động thủ" Giọng Thiện Vũ vẫn rất bình tĩnh.

Lúc này Trần Nhị Hổ còn kiềm chế được chưa động tay động chân, nhưng mấy anh em quay quanh Đầu Trọc thì thủ thế cả rồi, tùy thời lên thôi.

"Là cậu làm à?" Thiện Vũ di chuyển xe lăn, xuyên qua khe hở của đám người đằng trước nhìn Đầu Trọc "Chậc trên người đều dính máu cả thế, tạt hăng quá dính cả lên người kìa"

Đầu Trọc còn chưa bình tĩnh lại từ trong cơn giận dữ, nghe được câu này liền tức muốn bạo phát: "Mẹ kiếp! Mày mẹ nó bớt lắm mồm vào!"

"Máu trên người cậu từ đâu ra?" Thiện Vũ hỏi.

"Là mẹ nó mày..." Đầu Trọc chỉ vào anh.

"Anh ấy làm gì được mày chứ, " Trần Giản nói "anh ấy bị què mà"

Thiện Vũ chậc một tiếng.

"Chơi đểu phải không!" Đầu Trọc rống lên, xoay người chỉ sang đám người của hắn bên kia "Những người này có thể làm chứng đấy!"

"Úi giời tụi mày một giuộc cả mà" Âm thanh Hồ Bạn còn vang hơn "Cùng nhau đơm đặt bịa chuyện chứ sao"

"Camera giám sát đang bật nãy giờ, ai đúng ai sai chắc chắn sẽ có câu trả lời" Thiện Vũ nói "Tất cả đều là vì lợi ích chung thôi, mọi người đều vất vả kiếm kế sinh nhai ở cái địa phương nhỏ bé này, kẻ sinh sự này mà không tra được lại chẳng hay nhà nào xui xẻo sẽ là mục tiêu kế tiếp"

"Đến lúc đó nhà nào gặp chuyện không may cũng đừng trách tụi tạo tới trước cửa vỗ tay ăn mừng nhá" Tam Bính chỉ vô bên kia rống.

Đám người Trần Nhị Hổ tuy rằng chưa động thủ, nhưng hôm nay người của bọn hắn nhiều, lại sự góp mặt của Thiện Vũ càng tăng thêm độ khó chơi, ai nấy đều vẻ mặt hung thần ác sát, bên kia rõ ràng cũng không muốn xung đột đụng chạm trực diện, mấy người đi qua lôi Đầu Trọc về.

Mấy người này chắc là nhân viên bình thường của mấy nhà nhỉ trong kia, mỗi tháng gắng gượng kiếm vài ba đồng lương, không muốn đắc tội ông chủ nên chịu làm vài chuyện thất đức. Thế nhưng đối mặt với bang hội lưu manh Chuồng Heo gồm những thành viên kỳ cựu dốc tâm dốc sức vì cống hiến cho sự nghiệp lưu manh mà mải mê đi sinh sự quấy rối hàng quán cửa tiệm thế này thì chơi không lại, cũng không đáng vì chuyện này mà ăn đập một trận, dù gì tiền lương cũng có tăng đâu.

Người bên kia rút đi rồi, Thiện Vũ quay đầu nhìn ngã tư bên này.

Người buôn dưa lê bán dưa muối lập tức tản ra bốn phía rời đi, Trần Nhị Hổ một bụng lửa giận không có chỗ xả, đem người đuổi theo mấy người vừa hóng hớt kia chửi đủ một lượt.

Lúc quay về nhà hàng họp, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.

"Nói thật chứ" Trần Nhị Hổ nhìn Thiện Vũ "Một cú kia của cậu thật sự chưa đã giận, thật sự, chưa đã cái nư!"

"Vậy cậu muốn thế nào" Thiện Vũ đứng dậy khỏi xe lăn ngồi xuống ghế "Để các cậu xông lên choảng nhau một trận, sau đó thì sao? Đập bị thương người ta, cái nhà nghỉ này của tôi không chỉ gánh cái danh nhà ma còn bonus thêm cái mác chuyên đánh lộn ẩu đả, về sau tôi dẫn các cậu đi uống gió Tây Bắc* cho rồi, tôi phụ trách quạt, các cậu mở miệng hớp"

*Uống gió Tây Bắc (喝西北风): chỉ tình trạng nghèo, giống cạp đất mà ăn.

"Thế chuyện này cứ vậy mà cho qua à?" Trần Nhị Hổ nói.

"Tối nay cậu..." Thiện Vũ mở miệng.

Nghe được đoạn mở đầu này là Trần Nhị Hổ như được buff máu gà, lập tức hỏi: "Sao cơ?"

"Ăn mặc trùm đầu kín một chút" Thiện Vũ nói "Qua đó tạt lại, mai mang thêm hai người qua đó xem náo nhiệt, nhân tiện hét to lên"

"Hét cái gì?" Trần Nhị Hổ hỏi.

"Phá sản rồi----" Thiện Vũ nói.

Trần Nhị Hổ ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới nhận xét: "Này cũng trẻ trâu quá rồi"

"Cậu cũng biết trẻ trâu à" Thiện Vũ nói "Vậy mà còn đòi trả thù cơ đấy"

"Đệt!" Trần Nhị Hổ đặt mông ngồi xuống ghế.

"Tạt thiệt hả?" Lão Ngũ hỏi.

"Tạt" Thiện Vũ nói.

"Thế chẳng phải ai cũng biết là chúng ta làm à?" Tam Bính nói.

"Chứng cứ đâu" Thiện Vũ nói.

"Lỡ như bọn hắn cũng có camera giám sát ghi hình lại thì sao?" Trần Nhị Hổ nói.

"Vậy thì chúng ta cũng qua coi" Thiện Vũ nói "Nhìn thử rồi nói, ấy đúng rồi, bữa trước chúng tôi cũng ghi hình được tên thủ phạm này"

"Mà rõ ràng có phải thế đâu, chúng ta cũng đâu biết tên đó mặt mũi ra sao" Tam Bính nói.

"Thế sao họ lại biết? Nếu bọn họ biết không phải cùng một người thì chứng minh là người của bọn họ làm" Trần Giản mở miệng nói một câu.

"Quả nhiên đầu óc của quản lí rất nhanh nhẹn" Thiện Vũ giơ ngón cái.

"Lỡ họ muốn xem camera giám sát của chúng ta thì sao?" Triệu Phương Phương nói.

"Giao cho cảnh sát rồi, liên hệ cảnh sát đòi đi" Thiện Vũ nói.

"Giao cho cảnh sát thật à? Định báo cảnh sát chuyện này ư?" Trần Nhị Hổ nói.

"Báo cái rắm, mấy chuyện này chẳng ai đi báo cảnh sát" Thiện Vũ nói "Chúng ta cũng không có đoạn băng ghi hình, mấy cái camera giám sát năm ngoái tới tuổi hết rồi, giờ chỉ để trưng thôi"

Trần Nhị Hổ không nói gì nữa, tựa hồ đang chìm trong suy tư.

"Chuyện này cũng không lớn lắm, không xứng cho cậu tự mình động thủ" Thiện Vũ nói "Người ta bực bội tới đây, chúng ta bực bội trở về, không thiệt hại tổn thất cũng không đánh lộn ẩu đả thì coi như xong vậy."

Trần Nhị Hổ vẫn im lặng không lên tiếng.

"Việc có thể dùng bạo lực để giải quyết rất ít" Thiện Vũ nói "Ông chủ Trần hôm đó đem người đến chỗ tôi, có từng nghĩ đến dùng bạo lực cũng không giải quyết được vấn đề không?"

Trần Giản nhìn thoáng qua Thiện Vũ.

Ông chủ à, ngày đó bọn hắn còn chưa kịp dùng bạo lực đấy.

Sử dụng bạo lực chính là anh.

"Mọi người đến đây đều nghĩ muốn kiếm ít tiền" Thiện Vũ nói "Kiếm tiền mớii là quan trọng nhất, bọn họ đơn giản là không muốn chúng ta kiếm được tiền, cậu đập họ một trận thì có ích gì, kiếm nhiều tiền càng khiến người ta tức hơn"

"Mẹ bà! Có phải cuối tuần này chúng ta khai trương không?" Trần Nhị Hổ hỏi.

"Đúng" Thiện Vũ gật đầu.

"Cuối tuần này nhất định phải khai trương, để tôi xem bọn hắn còn giấu chiêu bẩn gì!" Trần Nhị Hỗ vỗ bàn một cái.

"Bắt đầu họp đi nhỉ?" Trần Giản sợ hắn ý chí sục sôi quá lại xúc động làm chuyện gì, vội vàng hỏi một câu.

"Mọi người tìm chỗ ngồi cả đi" Thiện Vũ nói "Trước khi họp tôi phải truy cứu một chuyện."

"Truy cứu hả? Ý cậu là sao?" Trần Nhị Hổ nhìn anh.

"Là truy cứu trách nhiệm đó" Trần Giản nói.

"Tôi biết mà!" Trần Nhị Hổ nói "Ý tôi là cậu ta định truy cứu trách nhiệm quái gì"

"Nhân viên bảo an phụ trách tuần tra 24 tiếng đồng hồ đâu?" Thiện Vũ nhìn hắn "Người đảm nhiệm công việc tuần tra cửa ra vào quanh nhà nghỉ với những con đường xung quanh tối qua là ai?"

Trần Nhị Hổ im re.

"Là tôi" Tam Bính nhìn thoáng qua lão đại, giơ tay lên "Đêm qua tôi là người chịu trách nhiệm tuần tra ngoài đường..."

"Không phải cậu ta" Trần Nhị Hổ cắt ngang lời Tam Bính "Vốn là cậu ta nhưng tôi muốn ra ngoài hút điếu thuốc nên chúng tôi đổi ca, rồi ra phía sau làm một điếu...chắc hẳn là lúc đó bọn họ hành động, lúc trở về tôi cũng không có nhìn qua chỗ tường..."

"Nhà nghỉ vẫn chưa khai trương, khách du lịch cũng ít" Thiện Vũ nói " Buổi tối không được ngủ cũng không đánh bài chỉ đi dạo vòng vòng như thế quả thật rất nhàm chán, tôi có thể hiểu được, nhưng mọi người cũng thấy rồi đấy, phiền phức lần này chúng ta vốn có thể tránh được"

Trần Nhị Hổ thở dài.

"Về sau nhớ chú ý hơn" Thiện Vũ chỉ nhắc thêm một câu ngắn gọn, không có nói gì khác.

"Truy cứu xong rồi à?" Trần Nhị Hổ hỏi.

"Xong rồi" Thiện Vũ nói.

"Cứ trừ vào lương của tôi đi, tôi sẽ không ý kiến gì, vốn phải thế" Trần Nhị Hổ nói.

"Không cần" Thiện Vũ nói "Mấy ngày nay còn phải sửa sang lại khỏang sân nhỏ với mấy bức tường ngoài, một mình quản lí làm không xuể, cậu qua phụ một tay đi"

"Được" Trần Nhị Hổ nhìn Trần Giản "Cần phụ gì chú em cứ lên tiếng"

"Được" Trần Giản lên tiếng.

"Bây giờ chính thức họp" Thiện Vũ dựa ra sau ghế, vươn tay về hướng Trần Giản "Quản lí"

Quản lí gì cơ?

Quản lí làm gì á?

Trần Giản vội vàng lấy tờ giấy hôm qua Thiện Vũ đưa cậu từ trong túi quần ra, trước đó cậu có viết thêm nội dung mình phải nói lên rồi, giờ nhìn vô nói theo là được mà cậu vẫn hơi khẩn trương.

Cậu lớn chừng này rồi mà cũng rất ít khi bị nhiều tầm mắt nhìn chăm chú thế này, trừ cái lần mấy năm trước bị một đống chủ nợ đồng loạt tới cửa đòi tiền thì chỉ có mỗi lần này thôi.

"Đây là Chẩm Khê mở ng...à không có mở..." Trần Giản nhìn chữ của bản thân trên tờ giấy, cậu có thêm '(định đổi tên, tên gì hỏi Thiện Vũ)' sau chữ Chẩm Khê, chậc chậc sao mình khi không ghi thêm cái này vô làm gì thế? Đầu óc hết xài được đến nỗi cái này cũng quên à?

"Đây là cuộc họp đầu tiên của nhà nghỉ chúng ta..." Trần Giản tiếp tục đọc phần sau.

"Mở gì cơ?" Trần Nhị Hổ rất nghiêm túc hỏi một câu "Chẩm Khê mở là sao?"

"Không có mở gì cả" Trần Giản nói.

Thiện Vũ bên cạnh hắng giọng nhẹ một cái, Trần Giản quét mắt nhìn sang chỗ anh, tưởng ông chủ định nhắc nhở mình cái gì ai dè nhìn sang mới thấy anh đang cố nín cười.

"Không có mở gì cả là sao!" Trần Nhị Hổ đối với việc ngay câu đầu tiên của cuộc họp mình đã nghe không hiểu rất chi là bất mãn.

"Ý là cậu ta nói lộn nói lại chứ gì nữa." Hồ Bạn liếc hắn một cái.

"Đúng vậy" Trần Giản hít sâu một hơi, lại nhìn xuống tờ giấy, bắt đầu qua phần giới thiệu "Chắc mọi người đều biết nhau rồi nhỉ?"

"Biết" Trần Nhị Hổ khoanh tay nhìn Hồ Bạn.

"Biết hay không biết cũng vậy thôi" Hồ Bạn nói.

"Sau này đều là đồng nghiệp của nhau rồi, mọi người giới thiệu tên với nhau đi" Trần Giản nghi ngờ hai người này sắp đánh lộn tới nơi.

Mặc dù yêu cầu này hơi kỳ lạ nhưng mọi người cũng lần lượt tự giới thiệu tên của mình.

"Thiện Vũ" Thiện Vũ cũng hùa theo nói một câu.

Trần Giản liếc anh, cố nhịn không thở dài trước mặt mọi người.

"Tiếp theo tôi muốn nói cụ thể về vị trí công tác và nội dung công việc, nếu mọi người có thắc mắc hay muốn trao đổi gì thêm có thể phát biểu ý kiến..." Trần Giản ngẩng đầu nhìn một đám người ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo ngã trái dựa phải.

Ôi cái dáng vẻ này...

Lúc nhìn sang Thiện Vũ lại thấy anh ngược lại ngồi rất đàng hoàng nghiêm chỉnh, tay đỡ thái dương cười như không cười ngồi nghe, cái biểu cảm như ngồi xem kịch vui kia khiến Trần Giản vốn đã khẩn trương càng thêm bối rối.

Thích xem kịch vui à, cho anh diễn trước tiên.

"Trước hết có một chuyện cực kỳ quan trọng là Chẩm Khê chuẩn bị đổi tên" Trần Giản nói "Mời ông chủ Thiện thông báo với mọi người một chút"

Thiện Vũ có hơi ngoài ý muốn nhăn mày một chút, cười ngồi thẳng lưng.

"Thật sự định đổi tên à?" Triệu Phương Phương hỏi.

Mọi ngươi cùng nhìn sang Thiện Vũ.

"Đại Ẩn" Thiện Vũ nói xong lại dựa ra sau, hất cằm với Trần Giản "Quản lí tiếp tục đi" (Đại là lớn, Ẩn trong ẩn giấu nghĩa là kín đáo, âm thầm)

Hả?

Xong rồi á?

Nhưng mà dù cho rất hú hồn với câu trả lời siêu ngắn gọn này của Thiện Vũ thì Trần Giản vẫn chưa quên trước đó anh dặn "các cậu vỗ tay đồng ý là được rồi", nên cậu giơ tay vỗ bôm bốp.

Hồ Bạn phản ứng lại đầu tiên, tiếp đó là Tam Bính, rất nhanh mọi người đều cùng nhau vỗ tay.

"Đại cái gì cơ?" Trần Nhị Hổ vừa vỗ tay vừa hỏi Tam Bính bên cạnh.

"Đại Ích" Tam Bính nói.

"Này không phải là tên hãng trà à?" Trần Nhị Hổ nói.

(Ẩn là đọc là [yǐn], Ích đọc là [yì] nghe giống nhau nên bạn Bính nghe lộn. Đại Ích là tên thương hiệu trà xuất xứ từ Vân Nam, nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc")

"Chắc sau này đổi sang bán trà đó" Tam Bính nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top