Chương 15
Những lời này không trực tiếp hỏi Thiện Vũ được, chỉ có thể mòn mắt ngóng trông Thiện Vũ có thể trao đổi ánh mắt với cậu, ra chỉ thị ngầm gì gì đó, chứ vầy biết làm sao đây!
Nhưng Thiện Vũ đi nhanh như thể chạy trốn đến nơi, lẹ làng như một cơn gioá vô thang máy, quay lưng về phía cửa vòng tay ra sau dùng cây gậy ấn một phát trên bảng điều khiển, cửa thang máy đóng lại, bắt đầu di chuyển lên tầng.
Kiểu này cũng bấm chuẩn được á?
Trần Giản ngẩn người, đỉnh kout thế à?
Nhưng cậu hồi phục tinh thần lại rất nhanh, ơ kìa đỉnh kout cái gì, ông chủ ném quản lý ở chỗ này một mình còn người thì chạy mất tiêu rồi.
Vì để cho mình tí thời gian chuẩn bị, Trần Giản chỉ về phía nhà hàng nói với Tóc Bện: "Cô qua đó chờ tôi chút đi, tôi xử lý xong ít việc sẽ quay lại ngay."
"Được thôi" Tóc Bện rất phối hợp, quay người đi về phía nhà hàng.
Lúc này Trần Giản mới phát hiện quanh eo cô quấn vài vòng dây xích, trên đó treo chuông lục lạc, lúc đứng dậy đi chỗ khác kêu 'leng keng' cả đường.
"Quản lí hả?" Triệu Phương Phương đang lau nhà bước nhanh sang, có chút giật mình nhìn chằm chằm Trần Giản: "Bây giờ cậu là quản lý rồi hả?"
"...Vâng" Trần Giản hạ thấp âm thanh.
Chị Triệu ới đừng có la to trước mặt ứng cử viên bảo em chỉ vừa mới nhậm chức chứ.
"Thật tốt quá rồi!" Triệu Phương Phương cực kỳ hưng phấn vỗ mấy cái lên tay cậu "Cậu đúng là rất có tiền đồ nha Trần Giản!"
"Chị Triệu à" Trần Giản tranh thủ thời gian nhích hai bước lại gần quầy bếp, đầu óc xoay chuyển nghĩ cách né Tóc Bện ra xa xa: "Chị..."
"Chị Triệu, chị Triệu" Tam Bính đứng bên quầy bếp giơ ngón trỏ lên "Chú ý ăn nói chút, đang có người ngoài đấy"
"Á!" Lúc này Triệu Phương Phương mới ngộ ra.
"Tôi nghe thấy cả rồi" Tóc Bện ngồi xuống cái ghế trong nhà hàng, nói một câu.
Trần Giản hơi câm nín, xách trà sữa trong tay bỏ lên quầy bếp, thấp giọng nói: "Trà sữa đem từ cổ trấn về, bỏ vào trong tủ lạnh đi, ai muốn uống cứ lấy."
"Cảm ơn quản lý nhá" Tam Bính cười nói.
Trần Giản đến trước cửa thang máy, lúc nhấn thang khóe mắt lướt qua thấy Tóc Bện đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn sang bên này.
Thang máy đang dừng ở lầu ba, thế là cậu chạy cầu thang thẳng lên lầu bốn luôn.
Nhưng Thiện Vũ không có trong văn phòng.
Ban nãy thang máy dừng ở lầu ba cơ mà.
Trần Giản thở dài, mắt với đầu óc cỡ này hết xài được rồi.
Cậu lại chạy thang bộ xuống lầu ba, thấy trong phòng gym có người, cậu đi vào mở đèn lên.
Thiện Vũ đang ngồi trước máy kéo cáp*, hai tay dùng lực kéo dây cáp, tư thế thì rất chuẩn đấy, nhưng mà...
"Anh đang làm gì thế ông chủ Thiện?"
*Máy kéo cáp dùng để luyện tập cơ ngực, có dây cáp hai bên rồi người tập dùng sức kéo căng
"Chuẩn bị thắt cổ đấy." Thiện Vũ nói.
Trần Giản trầm mặc, thật sự không tìm thấy lời nói phù hợp để đáp lại.
"Không phải cậu đang phỏng vấn à, sao lại chạy lên đây thế?" Thiện Vũ hỏi.
"Tôi phỏng vấn gì bây giờ?" Trần Giản bước đến cạnh anh "Anh cái gì cũng chưa nói với tôi, sao tôi phỏng vấn được đây?"
"Nói gì cơ?" Thiện Vũ đứng dậy buông tay nắm cáp ra, nhìn cậu.
"Tiêu chuẩn tuyển nhân viên của chúng ta, bằng cấp kinh nghiệm công tác các thứ, rồi thêm lương thưởng đãi ngộ phúc lợi gì đó" Trần Giản nói "Tôi cái gì cũng chưa biết..."
"Không phải cái gì cậu cũng biết rõ rồi à" Thiện Vũ nói "Bằng cấp, kinh nghiệm công tác, tiền lương đãi ngộ"
"Thế yêu cầu bằng cấp như thế nào, kinh nghiệm công tác bao nhiêu? Tiền lương thì tính sao, hai ngàn à?" Trần Giản hỏi.
Thiện Vũ nở nụ cười: "Cậu xem những người làm trong nhà nghỉ này còn chả biết đến mấy thứ này đấy"
Trần Giản hít sâu một hơi: "Được rồi, tôi hiểu rồi"
"Đi đi quản lý, cậu làm được mà" Thiện Vũ nói.
"Tôi vẫn muốn xác nhận lại vấn đề cuối cùng" Trần Giản nói.
"Hửm?" Thiện Vũ nhìn cậu.
"Cô gái dưới lầu kia" Trần Giản nói "Với cái dáng vẻ này của cổ, nếu thật sự nhận vào làm thì cũng phải thay đổi chứ nhỉ? Không thì làm sao làm ở lễ tân được?"
"Không cần có thành kiến như thế" Thiện Vũ nói.
Trần Giản nhất thời không lý giải được hàm ý của những lời này.
"Cậu biết ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp cậu là gì không?" Thiện Vũ hỏi.
"...Ướt như chuột lột?" Trần Giản thử nhớ lại.
Thiện Vũ nhìn cậu, cố nín cười không để khóe miệng cong lên.
"Không phải hả?" Trần Giản nói.
"Đôi khi đầu óc cậu thế này" Thiện Vũ nói "thì cũng không nên yêu cầu quá cao đối với cấp dưới"
Lúc Trần Giản xuống lầu một vẫn chưa tự tin lắm, ngoại trừ cầm thêm một cuốn sổ để ra vẻ trên tay thì trong đầu vẫn đang mờ mịt mông lung.
Nhưng mà câu cuối cùng của của Thiện Vũ cũng tiếp thêm cho cậu chút tự tin.
"Cứ cho cô ấy một cơ hội, nếu muốn làm tốt công việc tự nhiên sẽ nỗ lực thôi" Thiện Vũ nói "Không làm được thì sa thải, cậu là nhà tuyển dụng chứ đâu phải bố cô ấy, tuyển nhân viên thôi không cần áp lực như thế."
Tóc Bện ngồi ở băng ghế dài trong nhà hàng, lúc thấy cậu đi đến, cô giơ ly trà sữa trong tay lên: "Cảm ơn quản lí Trần nhá"
"...Không cần khách sáo" Trần Giản nhìn thoáng qua quầy bếp.
"Tam Bính đưa tôi, nói còn dư một ly" Tóc Bện nói
Mua theo đầu người, ly cô đang cầm là của lão đại Tam Bính đấy.
"Ừ" Trần Giản gật gật đầu, thấy cái gạt tàn trên bàn có một tàn thuốc.
Thoải mái đến thế à?
Cậu bỏ quyển sổ lên bàn, đẩy cái gạt tàn sang một bên, ngối xuống đối diện Tóc Bện: "Chúng tôi vẫn chưa chính thức kinh doanh, rất nhiều việc còn phải chuẩn bị, vì vậy buổi phỏng vấn hôm nay cũng khá đơn giản."
"Vâng" Tóc Bện gật đầu.
"Cô tên gì?" Trần Giản mở sổ ra.
"Hồ Bạn, Bạn trong từ hồ bạn, hà bạn (bờ hồ, bờ sông)" Tóc Bện nói "Có thể gọi tôi là Bạn Bạn"
Trần Giản gật đầu, viết tên của cô lên quyển sổ: "19 tuổi đúng không?"
"Đúng, nói về vấn đề bằng cấp" Hồ Bạn nói "Tôi học điều dưỡng, lúc trước từng làm thu ngân ở siêu thị, biết sử dụng thiết bị công nghệ thông dụng, dịp nghỉ hè tôi từng làm lễ tân ở khách sạn, nội dung công việc cơ bản đều nắm rõ, tôi còn có thể làm nhân viên phục vụ hay mấy việc khác đều được, tiếp thị qua điện thoại, dạy nhảy đường phố, làm nail, ship hàng,...Tôi không có yêu cầu cao về lương nhưng phải bao ở"
Trần Giản ngừng bút, ngẩng đầu nhìn cô một cái, cô nàng này một lèo nói hết tất thảy những gì cậu muốn hỏi rồi.
Mà độ đa dạng phong phú trong kinh nghiệm làm việc của cô còn vượt qua cậu luôn kìa.
"Lương cho nhân viên lễ tân chính thức là 2200, thời gian thử việc một tháng, lương trong lúc thử việc là 1800, chỗ chúng tôi cung cấp ký túc xá bao ăn ở cho nhân viên" Trần Giản nói.
"Tôi làm được" Hồ Bạn nói.
Trần Giản nhìn cô, vừa định mở miệng cô lại nói thêm một câu: "Nếu như các cậu có yêu cầu về vẻ ngoài tôi có thể chỉnh lại...ờm tém tém lại một chút, lúc tôi làm thu ngân..."
Hồ Bạn chỉ chỉ mặt cô: "không có trang điểm như thế này"
Nhưng mà vẫn để kiểu tóc này hả?
"Tạm thời chưa có yêu cầu này, trong thời gian làm việc không được hút thuốc" Trần Giản nói "Ngoài ra tôi cần xem chứng minh nhân dân của cô để lưu thông tin vào hồ sơ"
Hồ Bạn ngập ngừng trong giây lát mới mở miệng: "Nhất định phải đưa à?"
Cô là tù nhân vượt ngục ư?
Chỗ này của chúng tôi chỉ nhận người mãn hạn tù thôi nhá.
"Đúng vậy, tôi sẽ không chụp CMND của cô, chỉ lưu thông tin lại thôi" Trần Giản nói.
Hồ Bạn dừng cỡ hai giây, dường như đã hạ quyết tâm, đưa tay vô cổ áo sơ mi tìm tìm.
Trần Giản nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác.
"Đây" Hồ Bạn lấy tấm CMND từ trong cổ áo ra "Chỉ có mình cậu xem thôi phải không?"
"Ông chủ cũng sẽ xem" Trần Giản nhận thẻ CMND.
"Ừm" Hồ Bạn gật đầu.
Trần Giản đến quầy lễ tân ghi thông tin, thuận tiện nhìn lướt qua thông tin trên tấm CMND, Hồ Bạn để ý việc đưa người khác xem CMND như thế, có khi nào là còn vị thành niên không nhỉ.
Số tuổi đúng rồi đấy, ảnh chụp không có kẻ eyeliner đậm như vậy, nhưng vẫn nhìn ra được là cô, nhưng mà tên lại không phải Hồ Bạn.
Hồ Phán Đệ.
Lưu thông tin xong, cậu đưa CMND lại cho Hồ Bạn: "Tôi muốn hỏi một chút"
"Cậu hỏi đi" Hồ Bạn lên tiếng.
"Làm sao cô biết được chỗ chúng tôi đang nhận người?" Trần Giản hỏi.
"Bạn học tiểu học của tôi làm bên tiệm trang sức" Hồ Bạn nói "Cô ấy nói với tôi nhà ma tuyển nhân viên khó khăn, chắc chắn còn chưa nhận đủ người, tôi liền sang đây."
...Nhà nghỉ này dù cho có đổi tên chắc cũng không bỏ được cái danh 'nhà ma' này đâu.
"Tôi không sợ người chết" Hồ Bạn nói "Cũng không sợ ma"
"Cô đạp chiếc xe đạp kia qua à?" Trần Giản hỏi tiếp.
"Phải" Hồ Bạn gật đầu "Người ta có dùng ổ khóa riêng khóa lại, mà tôi cạy khóa lái đến đây, trên người tôi...hết sạch tiền rồi, không ngồi xe tuyến các kiểu được"
"Hành lý của cô đâu" Trần Giản hỏi "Trước tiên tôi dẫn cô đi xem ký túc xá nhân viên đã"
"Được" Hồ Bạn đứng dậy chạy đến chỗ ghế sô pha cô ngồi ban nãy, lấy một cái balô nhỏ cỡ một bàn tay "Đồ vật của tôi đều ở trong đây"
Coi bộ hành lí kiểu này để ở đâu cũng không quan trọng, Trần Giản dẫn cô lên lầu một dạo một vòng, sau đó là lầu hai lầu ba, cuối cùng là lầu bốn.
Cửa văn phòng vẫn đóng, không biết có phải nghe âm thanh hay không, vì để quản lí gánh hết cái công chuyện này mà ông chủ Thiện chẳng bao giờ đóng cửa văn phòng giờ lại đóng chặt cửa.
"Căn phòng ở lầu ba kia" Hồ Bạn hỏi "Sau này khai trương có để khách ở không?"
"Ai ở được thì ở, không chịu thì sắp xếp phòng khác cho họ" Trần Giản nói.
"Nói không chừng người nào gan lớn sẽ chọn ở phòng đó" Hồ Bạn nói.
"Ở cũng không sao, căn phòng đó đã được dọn dẹp khử khuẩn qua rồi" Trần Giản nói.
"Có mời đạo sĩ đến làm lễ gì chưa?" Hồ Bạn hỏi.
Đừng nói cô còn biết nhảy Đại Thần* nha.
*Nhảy Đại Thần bắt nguồn từ văn hóa vu giáo Shaman ở Đông Bắc, được xem là một phương thức câu thông giữa người sống và người chết, chắc giống lên đồng bên mình mà khác chỗ người nhảy Đại Thần bên Trung phải đeo mặt nạ nhảy nhảy thôi.
"Vẫn chưa làm mấy cái đó" Trần Giản nói.
"À" Hồ Bạn cười cười, đi vô ký túc xá nhân viên.
"Phòng này là dành cho con gái, có thể khóa trái lại, chìa khóa chốc nữa tôi kêu chị Triệu đưa cô" Trần Giản nói "Trước tiên cô cứ nghỉ ngơi chút đi, khách đã trả phòng xong rồi..."
"Không sao, tôi cất đồ xong sẽ xuống ngay"
Dàn xếp phía Hồ Bạn xong rồi, Trần Giản xoay người băng qua hành lang đến văn phòng, gõ cửa mấy cái.
"Vào đi" Thiện Vũ ở bên trong nói.
Trần Giản đẩy cử tiến vào.
"Tiền Vũ này cũng biến thái thật đấy" Thiện Vũ nằm trên ghế sô pha "Thiết kế văn phòng cùng tầng với ký túc xá nhân viên, chuẩn hành vi của một nhà tư bản biến thái"
"Phỏng vấn xong rồi, nàng có thể lập tức làm việc" Trần Giản để bản ghi thông tin CMND lên bàn "Có một chuyện tôi phải báo với anh"
"Chuyện gì?" Thiện Vũ ngồi dậy.
"Cô gái này nói mình tên Hồ Bạn, là Bạn trong hồ bạn, hà bạn (bờ hồ, bờ sông)..." Tràn Giản nói.
"Cậu không biết viết hả?" Thiện Vũ hỏi.
Trần Giản liếc anh một cái "Tôi có học xong cấp 3 đấy, hai ta chắc cũng cỡ cỡ nhau"
"À" Thiện Vũ cười cười.
"Nhưng trên CMND của cô lại ghi là Hồ Phán Đệ" Trần Giản nói "Có lễ cô ấy không muốn dùng cái tên này"
"Không sao, bây giờ Tam Bính tên gì tôi vẫn chưa biết đây" Thiện Vũ nói.
"Tam Bính tên là Trần Giai Lễ" Trần Giản nói.
"Nghe như tên một địa danh nào vậy" Thiện Vũ suy nghĩ một chút "Vương Gia Lý, Triệu Gia Đồn,..." (tên mấy địa danh bên Trung Quốc)
"Gọi Tam Bính là được rồi" Trần Giản thở dài.
"Cậu mau đi đi" Thiện Vũ nói "Cơm tối cũng đừng gọi tôi, tôi đau đầu muốn ngủ một lát"
"Đau đầu?" Trần Giản nhìn anh "Phở cừu không tươi à?"
"Một cuộc phỏng vấn thôi đã tiêu tốn hết khả năng suy luận của cậu à quản lý" Thiện Vũ nói.
"...Không phải anh bị cảm lạnh đấy chứ, sao đột nhiên lại đau đầu?" Trần Giản sống hai mươi năm cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác đau đầu, hoàn toàn không thể hiểu được "Có cần uống thuốc gì không?"
"Uống thuốc giảm đau sau đó ngủ một giấc là ổn rồi" Thiện Vũ nói.
"Ừm" Trần Giản lên tiếng, chuẩn bị xuống lầu.
"Sáng mai mở cuộc họp, cậu đi thông báo với mọi người đi" Thiện Vũ nói "Ngoại trừ những người làm trong nhà nghỉ này, đám Trần Nhị Hổ bên kia, báo luôn cho những người nào muốn đến đây làm việc trong vòng ba tháng tiếp theo"
"Được" Trần Giản đang định xoay người, hơi ngừng lại "Lúc họp tôi có cần phát biểu gì không?"
"Cậu đều biết cả rồi mà" Thiện Vũ cười cười, cầm một tờ giấy trên bàn trà bên cạnh đưa sang "Hầu hết đều là những nội dung này thôi, cứ xem trước để yên tâm hơn đi"
Trần Giản cúi đầu nhìn lướt qua tờ giấy trên tay, phần trên là nội dung hội nghị Thiện Vũ viết tay, đại khái là phân công công việc, bản kế hoạch tăng trưởng kinh doanh cho nhà nghỉ các kiểu.
Còn có để ngày khai trương.
"Cuối tuần khai trương ư?" Trần Giản hỏi.
"Ừm" Thiện Vũ gật đầu.
Nói là cuối tuần mà hôm nay đã là thứ năm rồi còn đâu.
Trần Giản nhanh chóng tính toán thời gian trong đầu, đã liên hệ người chỉnh trang lại vườn hoa rồi, nhưng mà chiều mai mới đến được, rồi phải tự mình mua thêm các loại cây cảnh chở qua đây, sáng đi lựa...Chưa kể còn phải sửa lại tường ngoài tường rào, còn có cổng sân nối với đường nhỏ kia...
"À đúng rồi" Thiện Vũ gối lên cánh tay nằm trên ghế sô pha, ngón tay để hờ bên thái dương vẽ vẽ vòng tròn "Quản lí Trần, cậu cứ vắt óc suy nghĩ tính toán, cố gắng lập ra một kế hoạch tốt rồi báo cáo kết quả cho tôi là được"
"Hai ngày không thể hoàn thành hết được" Trần Giản báo cáo kết quả liền.
Thiện Vũ 'chậc' một tiếng "Tôi cũng chưa nói thứ hai khai trương mà"
"Còn nữa anh bảo muốn đổi tên Chẩm Khê, đổi thành cái gì?" Trần Giản hỏi.
"Tôi nghĩ xong rồi, cuộc họp ngày mai sẽ thông báo, lúc đó các cậu vỗ tay đồng ý là được rồi" Thiện Vũ nói.
Thế là phải làm một tấm bảng hiểu mới rồi.
"Được rồi" Trần Giản quay người ra ngoài "Trước tiên tôi đi chuẩn bị đã, việc gì cần dùng tiền tôi sẽ thông báo cho anh sau..."
"Hai tiếng sau hẵng báo, tôi muốn ngủ hai tiếng" Thiện Vũ nói "Cứ dự toán trước đi, tôi sẽ đưa cậu kinh phí dự toán trước"
"Được thôi ông chủ" Trần Giản nói.
Lúc Thiện Vũ nằm xuống ghế sô pha, Trần Giản phát hiện sắc mặt của anh quả thật rất khó coi, nhìn ra được đau đầu không nhẹ.
Trần Giản nhìn lướt qua bàn trà trống không, mau lẹ hỏi một câu: "Anh có cần gì không, coca, nước cam hay nước lọc gì đấy?"
"Cần cậu đóng cửa biến lẹ" Thiện Vũ dùng cánh tay che mắt nói một câu.
Trần Giản nhẹ nhàng đóng cửa lại, cầm tờ giấy vừa xuống lầu vừa đọc.
Chữ Thiện Vũ rất đẹp, nhiều nét bút nối liền nhau nhưng mỗi chữ đều có thể nhìn ra được.
Phần nội dung hội nghị này không dài lắm nhưng kỳ thật được viết rất tỉ mỉ, ngoại trừ nội dung sơ lược còn có ghi chú khúc này là phần của ai do ai trình bày các thứ, tóm tắt quy trình cơ bản của cuộc họp. Cứ chiếu theo bản này làm chắc hẳn cuộc họp sẽ diễn ra suôn sẻ, dù gì đây cũng là cuộc họp đầu tiên sau khi cái nhà nghỉ rất gì và này nọ này tuyển được một đám nhân viên cũng rất gì và này nọ nốt.
Lúc Trần Giản xuống lầu một, Hồ Bạn đang đứng ở quầy lễ tân mở máy tính nhìn, Triệu Phương Phương ở sau bếp chuẩn bị bữa tối, Tam Bính với Trần Nhị Hổ thì mỗi người một bên đứng trước cổng sân nhỏ nói chuyện phiếm.
Trông ra rất ra dáng một hắc điếm làm ăn được vài ba hôm rồi đấy.
Cậu ra ngoài sân định chụp vài tấm hình, ước lượng thử xem cần mua thêm bao nhiêu hoa với cây cảnh.
Trần Nhị Hổ thấy cậu đi ra, nghiêng đầu sang: "Trần Giản, qua đây"
Trần Giản đi tới.
Vẻ mặt Trần Nhị Hổ ngưng trọng thấp giọng nói: "Ban nãy chủ tiệm trong kia đến đây một chuyến, nghe ngóng tình hình khai trương gì đó"
"Nghe ngóng cũng đâu có gì lạ đâu?" Trần Giản nói.
"Không bình thường chút nào" Trần Nhị Hổ 'chậc chậc' vài tiếng "Chủ yếu là cái thái độ kia, còn hỏi ông chủ có ở trong không, tao nói ông chủ đang bàn chuyện làm ăn với người ta không có ở đây."
"...Ừm" Trần Giản gật gật đầu "Vẫn là ông chủ Trần phản ứng nhanh"
"Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn" Trần Nhị Hổ nói "Mày còn nhớ mấy nhà nghỉ tham gia tranh chấp lúc trước không?"
Đó là chuyện hai năm trước rồi, mấy nhà nghỉ vì tranh nhau mảnh đất chỗ ngã tư đường nhỏ thuộc về nhà ai mà đánh một trận, cuối cùng ủy ban quản lý của trấn nhỏ xây chòi nghỉ mát ở đó.
"Đều mẹ nó bụng dạ hẹp hòi mà!" Tam Bính nói.
"Hai ngày nay vất vả tụi mày phải canh chừng rồi" Nói thật Trần Giản cũng không nghĩ đây là chuyện lớn gì, lấy tư duy của dân lưu manh lo lắng giùm ông chủ...nhưng thôi cậu vẫn thuận theo hai người họ nói một câu.
Nhưng ngày hôm sau cậu mới hiểu ra, thế mà sự nhạy cảm của dân lưu manh đôi khi cũng rất đáng tin đấy.
Có thể làm ông chủ người ta chắc cũng không phải dạng trình độ tốt học vấn cao gì, dù sao ông chủ trước của Chẩm Khê là Tiền Vũ cũng không phải dạng tốt lành gì, còn Thiện Vũ ở trong mắt người ngoài thì cũng chẳng phải dạng người lương thiện.
Buổi sáng lúc Trần Giản đang ở trong phòng làm việc của Thiện Vũ giúp anh khử trùng chân, người này hôm qua ở trong phòng làm việc ngủ thẳng đến tận nửa đêm, chắc là trong người rất không khỏe, Trần Giản cũng không dám đánh thức anh dậy, không nghĩ tới vậy mà hôm nay vẫn còn đau đầu.
"Anh có muốn đi bệnh viện khám chút không, không phải là bị..." Trần Giản chưa nói hết câu.
"Phải đấy, bệnh nan y" Thiện Vũ nói "Tôi chỉ còn thời gian hai tháng để sống thôi, quyết định tới chỗ này tiêu hao hết sức lực cuối cùng của sinh mệnh, dùng hết khoảng tiền còn lại, nhân tiện cứu vớt người dân lầm đường lạc lối nơi trấn nhỏ này đấy"
Trần Giản thở dài.
"Ông chủ Thiện!" Trong hành lang bỗng vang lên tiếng hét của Triệu Phương Phương cùng với tiếng bước chân hỗn loạn.
Sau đó Triệu Phương Phương vọt thẳng vô phòng Thiện Vũ chẳng thèm gõ cửa cái nào, Trần Giản hú hồn, vô thức giơ tay bảo vệ chân trái Thiện Vũ, sợ nàng chạy nhanh quá phanh không kịp đâm thẳng vô khung cố định trên chân anh thì chết cơm.
"Ở ngoài! Ở ngoài xảy ra chuyện rồi! Ở ngoài! Cửa! Cửa!" Triệu Phương Phương hình như bị dọa không nhẹ, sợ đến nỗi nói chuyện không lưu loát.
"Cổng sân với chỗ tường bị người ta tạt máu lên" Hồ Bạn ở sau lưng nàng, đứng ngoài cửa "Tạt hết luôn, Trần Nhị Hổ với Tam Bính đang ở ngoài trông coi rồi, có không ít người tới đây hóng hớt chụp hình"
"Phải phải" Triệu Phương Phương nói "Quá đáng sợ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top