Chương 10
"Đây là trà Phổ Nhĩ, để đây cũng lâu rồi, chắc được cỡ 20 năm, uống vào sẽ có vị chát, mời các cậu uống tạm vậy" Thiện Vũ nhấp một ngụm coaca "Tôi mới đến đây nên chưa quản được hết mấy việc này."
Trần Nhị Hổ uống một ngụm trà, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức.
Dựa theo biểu cảm sinh động của hắn thì thưởng thức trà chưa thấy ngon gì chỉ thấy ngỡ ngàng ngơ ngác, trạng thái của Tam Bính và Lão Tứ bên cạnh cũng y chang, nhưng dù gì Trần Nhị Hổ cũng là đại ca, không thể biểu hiện mờ mịt quá được, hắn gật nhẹ đầu: "Cũng hơi chát đấy"
Hơi cái gì mà hơi...
Trần Giản sợ bọn hắn mà tiếp tục thảo luận về cái loại trà đen hay xanh gì đó quá hạn sử dụng mấy kiếp rồi này thì sẽ phát hiện có gì đó không đúng, thế là nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Hôm nay ông chủ Thiện mời các vị đến đây chủ yếu là để bàn về việc..." Trần Giản khó khăn lục lọi tìm kiếm từ thích hợp trong đầu, dù gì cậu cũng không phải sinh viên như Lưu Ngộ, muốn tìm ra mấy câu từ văn vẻ trang trọng chuyên dùng cho những buổi gặp gỡ đàm phán dưới ánh mắt của bao người thế này quả thật là làm khó cậu quá rồi: "Bàn về việc...Sau đó thì...À, bàn về vấn đề hợp tác"
"Ừm" Câu trả lời ngắn cụt lủn của Trần Nhị Hổ dường như tô đậm thêm cho sự lúng túng.
Chắc là cũng cảm giác được, Trần Nhị Hổ nhìn sang Thiện Vũ nói thêm một câu: "Vậy mày...à không, vậy ngài..."
"Ông chủ Thiện mày..." Trần Nhị Hổ lại uống một hớp Phổ Nhĩ 20 năm "ngài nói đi"
"Là vầy" Thiện Vũ uống cạn một ít coca còn sót lại trong ly, đan hai tay vào nhau chống lên bàn "Ông chủ Trần cũng là người thẳng thắn, vậy chúng ta cũng không cần vòng vo nữa, hôm nay mời ngài đến đây là muốn xác định vài vấn đề liên quan đến nội dung công việc, thời gian làm việc, phương thức hợp tác và tiền lương."
Trần Nhị Hổ nhanh chóng liếc sang Trần Giản một cái.
Trần Giản cũng quét mắt nhìn hắn một cái.
Cái này có cần phiên dịch không nhỉ?
"Vậy trước tiên bàn về nội dung công việc đã" Trần Giản nói.
"Công việc của ngài chủ yếu là bảo an, vấn đề này thì ông chủ Trần và..." Thiện Vũ hơi ngập ngừng một chút, suy nghĩ nên gọi là đàn em hay nhân viên thì hay hơn "các vị đây cũng đã thể hiện năng lực rồi"
Trần Nhị Hổ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Chỉ có Tam Bính thấy hơi sượng chân không dám gật bừa, chả lẽ hắn thể hiện năng lực hai lần đều bị đập sấp mặt à.
"Thời gian làm việc yêu cần suốt 24 giờ đồng hồ đều có người trực ban, phạm vi bảo vệ là nguyên căn nhà nghỉ 4 lầu có tính khoảng sân nhỏ đằng trước, thêm những con đường lớn nhỏ trong phạm vi 500 mét quanh đây" Thiện Vũ nói "Phải đảm bảo không có bất kỳ người hay con vật nào làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh."
"Vậy cái người tự sát trong phòng thì sao?" Tam Bính hỏi.
Không thể không nói, Tam Bính quả thật là nhân tài chưa được trọng dụng dưới trướng Trần Nhị Hổ, câu hỏi này khá thâm đấy.
"Đó là nhân tố ngoài tầm kiểm soát" Thiện Vũ nói.
"Ừm" Trần Nhị Hổ gật đầu.
"Ngoại trừ công việc bảo an, còn có...phụ trách việc đối ngoại" Thiện Vũ nói.
"Là cái quái...cái gì thế?" Trần Nhị Hổ uống hai ngụm trà.
"Vận chuyển hàng hóa, đưa đón khách du lịch" Thiện Vũ nói "Để đảm nhận công việc này phải có bằng lái xe, tốt nhất là bằng lái xe hạng B"
"Hạng B hả?" Trần Nhị Hổ ngẩn tò te.
"Hạng C cũng được" Trần Giản liếc nhìn Thiện Vũ, nguyên đám người này đừng nói đến việc có bằng lái hạng B, bằng lái xe môtô thôi chắc cũng chưa gom đủ 2 cái quá.
Hơn nữa giờ nguyên căn nhà nghỉ có chiếc ô tô nào đâu, có mỗi chiếc xe lăn à.
"À thì Nhị Hổ ca có" Lão Tứ nói, hơi ngừng một chút mới sửa lại "Là ông chủ Trần bên chúng tôi có"
"Thế thì quá tốt rồi" Thiện Vũ gật đầu "Nếu như các vị không còn ý kiến gì về nội dung công tác thì chúng ta chuyển sang bàn về phương thức hợp tác vậy."
"Đầu tiên nói về...tiền đi" Trần Nhị Hổ nỗ lực nắm quyền chủ động "Tiền lương"
Đối với bọn hắn mà nói, cuộc sống du thủ du thực đến đến đi đi, dù là đánh bài hay ném vỡ kính rồi tới đây làm ông chủ Trần cũng vậy, tất cả đều là vì tiền thôi.
Trần Giản biết rõ đám người này bình thường hay thích phô trương ra vẻ vậy thôi chứ kỳ thật trong túi quần cũng trống trơn như cậu vậy, chỉ có Trần Nhị Hổ xem như gia đình cũng khá giả, Tam Bính thì cha mẹ đều làm nông dân bình thường, sở dĩ cậu có thể một phát đấm bay Tam Bính là do hắn quá gầy.
"Lương cơ bản hai ngàn, bao ở" Thiện Vũ dựa ra ghế đằng sau "Làm việc vào ngày lễ trả công gấp 3, có tiền phụ cấp nếu làm ca đêm, vận chuyển hàng hóa với đưa đón du khách thì tính tiền dựa trên số lượt."
Mức lương này là anh tham khảo mức lương Tiền Vũ trả lúc trước, ở thị trấn nhỏ này thì mức lương đó đã được xem là rất cao rồi, nhưng mà Tiền Vũ không trả phụ cấp cho ca đêm với thêm tiền vào ngày lễ, tiền ở mỗi tháng còn tính 100 tệ.
Trần Nhị Hổ có học qua trường lớp gì đâu, đám huynh đệ của hắn cũng y xì, lúc nghe được mức tiền này liền lặng lẽ trao đổi ánh mắt mang hàm ý 'được đấy', chắc cũng khá hài lòng, dù sao có đôi khi bọn hắn còn chẳng mua nổi một bao thuốc để hút mà, phải thay phiên nhau hút một điếu cho đỡ ghiền.
"Mức lương này có phải là...hơi thấp không?" Trần Nhị Hổ cũng phải tranh thủ lợi ích cho đám anh em cái.
"Không thấp đâu" Thiện Vũ già đời bình tĩnh hơn hắn nhiều lắm, ngữ khí vẫn luôn đều đặn không nhanh không chậm, bắt đầu lái sang chuyện khác: "Giờ chúng ta vẫn phải làm rõ vấn đề về phương thức hợp tác, chỗ tôi chỉ cần tuyển hai ba bảo vệ..nhân viên bảo an"
"Hai ba người ư?" Trần Nhị Hổ nghe xong liền sửng sốt "Chỉ có hai ba người thôi à?"
"Ông chủ Trần à, chỗ chúng tôi chỉ mới vừa khai trương, mà tình hình kinh tế ở đây là như thế nào chắc cậu hiểu rõ hơn tôi, chúng tôi chỉ muốn cân nhắc suy tính để cùng quý vị đây hợp tác lâu dài ổn định" Thiện Vũ nâng cái ly trống không giả vờ uống một ngụm "Giống như các vị đây cũng thường nhận những công việc lặt vặt trên trấn vậy, thế cũng không ổn định mấy, có đôi khi vì sự nghiệp còn phải tự mình dẫn dắt thuộc hạ..."
Trần Giản thật sự bội phục Thiện Vũ, ngôn từ hoa mỹ văn vẻ nói một hồi đổi trắng thay đen xoành xoạch, đem mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ chuyên gây hấn thu phí bảo kê nói thành đang cống hiến vì sự nghiệp luôn rồi.
Trần Nhị Hổ nghe xong rất chi là khoái trá, mấy vụ gây chuyện ỷ thế hiếp người còn được tâng bốc thành như vậy hắn quả thật chưa từng nghĩ đến.
"Hình thức hợp tác của chúng ta cũng giống như nhân viên thuê ngoài vậy" Thiện Vũ nói "Tôi thuê các cậu đảm nhiệm công việc bảo an, mỗi tháng cậu sẽ sắp xếp tầm hai ba người qua đây làm việc, tiền lương tôi sẽ đưa trực tiếp cho cậu, tính luôn phần trăm hoa hồng các thứ...Sau đó cậu sẽ dựa theo biểu hiện làm việc phân chia phần tiền công đó cho nhân viên của cậu."
Này chắc là lần đầu tiên Trần Nhị Hổ ngồi nghe người ta nói chuyện nghiêm túc thế này quá.
Nói thật, Trần Giản cũng ngồi nghe vô cùng chăm chú.
Mãi đến khi Thiện Vũ ra hiệu bảo cậu châm trà cậu mới lấy lại tinh thần, cầm tách trà đi bỏ thêm nước nóng, sợ trà này ngâm chẳng ra màu gì, cậu xé thêm một nhúm lá trà bỏ vào.
"Cũng châm thêm trà cho ông chủ Thiện đi..." Trần Nhị Hổ cũng kêu cậu.
Trần Giản nhìn hắn một cái.
Mày mà cũng sai khiến tao à.
Chẳng lẽ mày biết anh ta đang uống cái gì nên mới kêu thêm trà ư.
Nhưng mà phần mặt mũi này vẫn phải cho hắn, ai kêu người nào đó ban đầu đã nâng tên Trần Nhị Hổ này thành ông chủ Trần chứ.
Trần Giản xoay người đến chỗ Thiện Vũ bưng tách trà của anh lên.
"Không cần thêm lá trà" Thiện Vũ nhìn cậu.
"Ừm" Trần Giản bỏ thêm nước nóng vào tách, để lại lên bàn.
"Các cậu còn thắc mắc gì không?" Thiện Vũ dời tầm mắt về hướng Trần Nhị Hổ "Nếu không còn vấn đề gì thì có thể ký hợp đồng được rồi."
"Hả?" Trần Nhị Hổ lấy lại tinh thần "Còn phải ký hợp đồng ư?"
"Những vấn đề thỏa thuận công việc phải làm theo quy trình chính thức như vậy" Thiện Vũ nói.
Trần Nhị Hổ nghía sang Tam Bính với Lão Tứ, dứt khoát gật đầu: "Được thôi, ký thì ký!"
Thiện Vũ mở ngăn kéo ra, lấy hợp đồng đã in sẵn để lên bàn: "Trần Giản"
Trần Giản cầm hợp đồng nhìn lướt qua, còn là bản hợp đồng thiệt luôn kìa, bên Thiện Vũ đã ký rồi, cậu liếc nhìn Thiện Vũ một cái, quay người đặt bản hợp đồng đến trước mặt Trần Nhị Hổ: "Ông chủ Trần, cậu xem thử..."
"Ký ở đâu?" Trần Nhị Hổ nói.
"Trang cuối cùng" Thiện Vũ nói.
"Xem thử nội dung đi" Trần Giản nhỏ giọng nhắc nhở Trần Nhị Hổ, không phải để đỡ cho hắn bị lừa, dù sao Thiện Vũ mà muốn lừa Trần Nhị Hổ thì dễ như vung gậy bóng cháy vậy, cậu chỉ nhắc để cho hắn ra vẻ chuyên nghiệp tí thôi.
"Xem cái rắm" Trần Nhị Hổ cũng nhỏ giọng nói, trực tiếp lật đến trang cuối cùng "Xem hiểu méo gì đâu"
"Cậu cứ cầm về từ từ xem" Thiện Vũ nói "Sau khi hợp tác nếu có bất kỳ vấn đề gì phát sinh chúng ta có thể thảo luận thương lượng sau."
Trần Nhị Hổ quả thật là Trần Nhị Hổ, chữ ký mà còn nắn nót từng nét, đặt bên cạnh chữ ký phóng khoáng tiêu sái của Thiện Vũ quả thật càng làm bật lên sự tương phản rõ rệt.
Ký hợp đồng xong, hai bên chính thức hợp tác.
Trần Giản dựa theo yêu cầu của Thiện Vũ dẫn ông chủ Trần – Trần Nhị Hổ – đi tham quan nơi làm việc bên Chẩm Khê, xác nhận phạm vi công việc.
"Không cần xem đâu, tụi tao rành chỗ này hơn Thiện Vũ nhiều" Trần Nhị Hổ bước vào thang máy khoát tay, tựa vào khoang thang máy thở dài thườn thượt một hơi, nhìn sang Trần Giản "Cái người này, sao tao thấy khác Tiền Vũ dữ vậy? Hắn là bạn với Tiền Vũ à?"
"Chuyện này tao không rõ lắm" Trần Giản nói "Tao cũng chỉ mới tới làm, những vấn đề này không tiện nghe ngóng"
"Ờ" Trần Nhị Hổ gật đầu, lúc cửa thang máy mở ra, tuy rằng bên ngoài chỉ có mình Triệu Phương Phương đang cắm cúi lau nhà, hắn vẫn thẳng lưng ưỡn ngực đi ra ngoài "Theo như yêu cầu của các cậu, khi nào bên các cậu thu xếp xong thì chúng tôi sẽ an bài người sang đây."
"Được, ông chủ Trần vất vả rồi." Trần Giản nói.
Tiễn ông chủ Trần chạy xe môtô đi rồi, Trần Giản liền quay lại lầu bốn.
Thiện Vũ vẫn ngồi trong phòng làm việc, cửa không đóng.
Trần Giản đi đến, gõ cửa hai cái.
"Nhanh vậy sao?" Thiện Vũ đang cầm ống đựng trà ngắm nghía.
"Hắn lớn lên ở đây đấy" Trần Giản nói "Chỉ cần anh nói được là chỗ nào thì không có chuyện hắn không biết, chỉ có chuyện có đến đó hay chưa thôi."
"Ồ" Thiện Vũ lắc ống đựng trà "Cũng nên đi mua một ít là trà rồi, hôm bữa tôi thấy ngay ngã tư có một tiệm bán lá trà"
"Không phải anh uống coca à" Trần Giản nói.
Thiện Vũ cười, lấy nửa chai coca còn dư dưới kệ ra, đổ ra ly uống một hớp.
"Không uống thẳng luôn được à?" Trần Giản nói "Mở ra nãy giờ ga cũng đâu còn bao nhiêu"
"Uống thế này đỡ bị nấc cục hơn" Thiện Vũ nói "Cất mấy bản bợp đồng đi"
"Bản hợp đồng này lấy đâu ra thế?" Trần Giản cầm hợp đồng lên "Tiền Vũ cũng không ký hợp đồng với nhân viên bao giờ, chắc không phải lấy của hắn đâu nhỉ?"
"Của tôi đấy" Thiện Vũ trả lời đơn giản.
Lưu Ngộ nói trước đó anh có làm ăn kinh doanh, này chắc là bản hợp đồng đó nhỉ?
"Cất vào đâu?" Trần Giản nói.
"Tìm một tệp hồ sơ bỏ vào" Thiện Vũ nói "Sau đó cất lại vô ngăn kéo"
"Hợp đồng này, " Trần Giản mở bản hợp đồng ra xem, có chút cảm giác ê răng đọc một đống chữ chẳng hiểu gì "sẽ không gài Trần Nhị Hổ chứ?"
"Cũng không đến mức gài cậu ta" Thiện Vũ nói "Hợp đồng này vô hiệu."
"Vô hiệu sao?" Trần Giản sửng sốt "Lỡ hắn về đọc kỹ phát hiện vấn đề làm sao giờ?"
"Cậu ta bảo rồi đấy, xem không hiểu." Thiện Vũ nói.
"Lỡ hắn tìm người ta đọc giùm thì sao?" Trần Giản hỏi.
"Cậu vậy mà rất cẩn thận đấy" Thiện Vũ 'ầy' một tiếng "Trên hợp đồng có điều khoản yêu cầu giữ bí mật, chắc đó là mục dễ hiểu nhất với cậu ta rồi đấy."
Trần Giản tìm trên cái kệ một lát, lấy được một cái bìa kẹp hồ sơ rỗng, mở ra để bản hợp đồng vào, nhét vào ngăn kéo.
"Chuyện này coi như giải quyết xong rồi" Thiện Vũ hoạt động chân trái một chút "Ra ngoài dạo chút đi, nói với Triệu Phương Phương trưa nay không cần nấu ăn cho chúng ta"
"Dạo đâu vậy?" Trần Giản nhìn anh.
"Vòng vòng xung quanh, nhìn núi, ngắm sông, dạo rừng cây đấy" Thiện Vũ nói "Tôi muốn đi xem thử phong cảnh quanh khu này"
"Ồ" Trần Giản do dự "Dùng xe lăn?"
"Trưng dụng con xe môtô của cậu chút vậy" Thiện Vũ nói.
Trần Giản thở dài.
"Sẽ trả tiền xăng cho cậu" Thiện Vũ nói.
"Không phải vậy" Trần Giản nhìn chân anh "Có nhiều đoạn đường không dễ chạy, tôi chỉ sợ chạy xong cho anh bại liệt thật luôn...Nếu anh thật sự muốn ra ngoài thì...đợi tôi một tí vậy"
"Ừm" Thiện Vũ gật đầu.
Trần Giản khởi động xe môtô chạy đi, Thiện Vũ ngồi trong sân ngẩng đầu nhìn trời.
Phong cảnh chỗ này quả thật không tệ, hôm qua không có mưa, chắc hôm nay cũng không mưa nốt, bầu trời vẫn trong vắt, lâu lâu một vài làn gió lành lạnh dịu dàng thổi qua.
Đợi cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến tiếng xe môtô, nhưng nghe tiếng thì không giống chiếc xe Trần Giản dùng.
Thiện Vũ nhìn sang cổng sân.
Mấy giây sau, Trần Giản cưỡi một con xe ba bánh xuất hiện trên đường nhỏ.
Thiện Vũ thấy thế cười lên: "Xài chiếc này à?"
"Ít nhất cũng đủ chỗ kê chân rồi" Trần Giản xuống xe, vỗ vỗ hông xe "Anh ngồi lên đây đi tuần tra thị sát cũng thoải mái hơn"
"Lấy đâu ra thế?" Thiện Vũ đứng dậy, chống gậy chầm chậm đi tới.
"Anh Duệ làm đấy" Trần Giản nói "Là ông chủ tiệm sửa xe hôm bữa, Đường Duệ, chỗ anh ấy có nguyên cái nhà kho."
"Thú vị thật" Thiện Vũ lên xe, chân không duỗi thẳng được, nhưng so với ngồi xe môtô thông thường thì vẫn thoải mái hơn chán.
Trần Giản chạy vô nhà, lấy một tấm đệm ra, kê xuống dưới chân anh.
"Dơ không thế?" Thiện Vũ nói "Triệu Phương Phương dọn ra một đống để chuẩn bị đem đi giặt đó"
"Ừ" Trần Giản lên tiếng, xoay người lên xe "Cũng không kê sát mặt anh, sợ cái gì chứ, tôi định kê cho cái khung cố định của anh đỡ phải giơ cao lơ lửng, mắc công hồi qua ổ gà 'bộp bộp' phát là đâm thẳng vô xương luôn."
"Cậu nói nữa tôi xuống xe thật luôn đấy" Thiện Vũ nở nụ cười.
"Xuống không?" Trần Giản hỏi.
"Thôi" Thiện Vũ vung tay lên "Trước đi xem khu vực mấy con đường trong phạm vi 500 mét Trần Nhị Hổ quản lí đi, có phải trong đó có vài cửa tiệm không?"
"Ừm" Trần Giản lái xe vô sâu trong đường nhỏ "Có 4 tiệm, tiệm cách Chẩm Khê gần nhất phá sản rồi, còn hai tiệm khác đi đường vòng vô được nên vẫn còn hoạt động."
"Đường này chắc phải sửa lại để hứng ánh nắng nhiều chút" Thiện Vũ nói.
"Anh là...thật sự dự định làm ăn lâu dài à?" Trần Giản hỏi.
"Không biết nữa" Thiện Vũ nói "Sao vậy, sợ thất nghiệp ư?"
Trần Giản cười cười không nói gì.
"Tạm thời không thất nghiệp được đâu, tôi vừa mới tuyển nhân viên bảo an thôi" Thiện Vũ nói "Kiểu gì cũng phải làm được một khoảng thời gian đã."
"Nhân viên bảo an mà anh đã trả hai ngàn" Trần Giản đột nhiên nghĩ đến vấn đề này "Thế nhân viên phục vụ anh trả bao nhiêu đây?"
"Hai ngàn" Thiện Vũ nói.
"Không đúng lắm" Trần Giản quay đầu "Nhân viên phục vụ đảm nhiệm đủ thứ việc, trong khi bảo an làm ca đêm còn được thêm tiền, như vậy không công bằng quá rồi nhỉ?"
"Bảo an cũng có thể kiêm luôn chức vụ nhân viên phục vụ mà" Thiện Vũ nói.
"Hả?" Trần Giản ngẩn người.
"Dù gì cũng chưa tuyển nhân viên phục vụ đấy thây." Thiện Vũ nói.
"Anh..." Trần Giản nhìn anh.
"Đúng là ông chủ ác ôn chứ gì" Thiện Vũ nói "Đừng cảm thán nữa, cậu cũng có phải nhân viên phục vụ đâu, cậu có chức vụ khác."
Trần Giản lái chiếc xe ba bánh chở Thiện Vũ chạy thẳng đến cuối đường nhỏ, hết đường nhỏ là đến đường vô rừng, đi bộ bên trong ngắm cảnh cũng đẹp phết.
"Thích hợp ẩn cư nhỉ" Thiện Vũ nói.
"Bây giờ đi đâu?" Trần Giản quay đầu.
"Đến mấy chỗ dựng lều cắm trại dã ngoại xung quanh hoặc đi xem thôn làng đi" Thiện Vũ nói.
"Thôn?" Trần Giản nói "Thôn nào cơ?"
"Có phải cậu ở thôn bên cạnh không?" Thiện Vũ nói "Đi xem thử"
Trần Giản dừng xe ba bánh giữa đường "Ông chủ Thiện có ý gì vậy?"
"Không có ý gì cả, chỉ muốn xem thử thôn cậu ở thôi" Thiện Vũ nói "Xung quanh cũng không có nhiều thôn lắm"
"Anh đang điều tra tôi sao?" Trần Giản nói.
"Nhạy cảm thế à?" Thiện Vũ nói.
"Không phải nhạy cảm" Trần Giản nhíu mày "Anh sẽ điều tra những người khác ư? Như chị Triệu, Trần Nhị Hổ, Tam Bính, Lão Tứ..."
"Chỉ cần làm việc ở chỗ tôi, tôi đều sẽ điều tra" Thiện Vũ nhìn cậu, đáp rất bình tĩnh.
Ý của anh là không chỉ nhắm vào một mình cậu, Trần Giản tuy rằng vẫn thấy có gì đó kỳ kỳ mà nhất thời không biết nên phản bác thế nào.
"Đặc biệt là cậu" Thiện Vũ nói thêm.
"Tôi địu..." Trần Giản cố gắng kiềm chế không chửi bậy "Vì sao? Nếu không tin tôi tôi có thể nghỉ việc"
Nhưng tiền thì không hoàn trả đâu nhá, hoặc là anh nghiến răng chịu đựng cho tôi làm đủ hai tháng đi.
"Nơi này nếu chỉ dựa vào thông báo tuyển dụng thì cũng chẳng tuyển được người có năng lực" Thiện Vũ nói "Ngược lại tôi thấy cậu rất có năng lực đảm nhiệm việc lớn, về sau nếu giao phần lớn công việc nơi này cho cậu thì tôi cũng phải thăm dò kỹ trước đã, ví dụ như vì sao cậu thiếu tiền như vậy."
Trần Giản không nói gì, câu này của Trần Giản cậu nghe mà tâm trạng lúc lên lúc xuống như tàu lượn siêu tốc vậy, cao hứng chưa được hai giây lại chuyển sang buồn bực.
Nhưng mà trong lời anh nói cũng để lộ ra một ít manh mối, ghép nối với mấy gợi ý theo lời Lưu Ngộ, cậu liếc nhìn Thiện Vũ: "Ngoại trừ Tiền Vũ, có phải trước đó anh đã bị người ta gài trong việc làm ăn không?"
"Cái miệng này của Lưu Ngộ" Thiện Vũ 'hầy' một tiếng "Phải"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top