Phần Không Tên 17

Chap cuối nhé! 

                  Giật mình bật người ra sau, anh nhanh tay kéo cậu lại vào trong lòng mình, cảm nhận rõ ràng từng tiếng tim đập của nhau mặt cậu cũng từng lúc nóng dần, anh bất giác hỏi " em thế nào rồi, còn mệt hay không? Có chỗ nào cảm thấy đau hay không.... hữm?. Cậu cũng không vội vàng, từ từ giương đôi mắt còn phủ lớp sương mỏng lên nhìn anh, một lúc sau mới mở miệng " anh vừa rồi là đã làm gì?".

                  Một câu hỏi đủ để thấy vấn đề mà cậu quan tâm hiện tại không phải sức khỏe mình thế nào, mà là nghi vấn vừa nãy sao anh lại có gương mặt như thế trong mắt cậu, thấy cậu vẫn còn đang nhìn mình. Đôi mắt tò mò lại đánh lên người anh không tha, cũng biết rằng bây giờ không phải lúc nhưng nếu cậu muốn biết chuyện gì, anh của hiện tại..chỉ cần cậu mở miệng liền sẽ đáp ứng.

                 Đó không phải là bồi thường cho những tổn thương của quá khứ mà đó là yêu thương mà anh dành cho người mình yêu bằng cả tấm lòng. Anh kể lại cho cậu những chuyện đã xảy ra, họp mặt người dân và mọi người có mặt trong lâu đài kể cả người hầu, các thành phần có tiếng nói trong đất nước cũng như các bô lão trong gia tộc, đây là chuyện quan trọng lật lại những quá khứ của cuộc đời anh, ban cái chết cho chính người đang tự mãn với quyền lực của mình.

                 Ngày hôm trước còn đang huênh hoang lớn tiếng, ngày hôm sau như một trận cuồng phong bão tuyết cuốn sạch đi mọi thứ vinh quang hư ảo, đột ngột mang cho ông ta những thứ được coi là quyền lực lại đột ngột bị lấy đi một cách triệt để, việc anh lên đoạt lại ngôi vị cũng không hề khó khăn.

                  Bằng chứng cho cái ghế hoàng đế là của anh đều đầy đủ, theo bộ luật của đất nước thì đó là quang minh chính đại đi đòi lại, thứ hai người đời đều truyền miệng nhau câu nói "đất nước có giàu mạnh là ở nhân dân". Là ông ta cố hư ảo xem nhẹ câu nói đó, bước lên ngôi vị cao cao tại thượng mà chỉ nghĩ cho hư vinh của chính mình, bỏ mặc người dân sống chết thế nào.

                 Tóm lại là anh không cần đụng tay vào vấn đề này, chỉ là dọn sẵn con cái bẫy để cho ông ta nhảy vào thôi, cũng coi là đã quá nhân nhượng với con người này rồi, nhưng ông ta là không biết nặng nhẹ đụng tới tâm can của anh, ...liền không thể sống.

                Ném tất cả mọi thứ liên quan tới ông ta, như người tình và những thứ rác thải ông ta từng sử dụng ra giữa đường lớn trong thành, để mọi người dùng mắt chiêm ngưỡng, còn về phần ông, tra tấn bằng cực hình rồi phế hết toàn bộ con người mới ném ra ngoài.

               Đương nhiên anh chỉ kể một chút việc anh xử nhẹ mà thôi còn những phần sau toàn bộ đều không nói với cậu, anh hiểu rõ cậu nhất là người trong nóng ngoài lạnh, thực sẽ vì chuyện này mà để tâm, cậu nghe một lúc cũng hiểu chỉ là đôi mắt có chút không tin bản thân ở hiện tại....ngày trước còn muốn tự tìm cái chết vì anh mà bây giờ lại thế này.... thực có chút không tin được

              Anh thấy cậu đang rơi vào suy nghĩ của riêng mình liền hôn lên trán cậu, bàn tay không có ý tứ lúc này đã vòng ra sau lưng cậu từ lúc nào, cảm thấy có thứ gì âm ấm đang mò dần xuống hạ thân của mình cậu liền phản xạ chộp lấy nó, mang theo đôi mắt lớn bất mãn trừng anh. Mới sáng sớm mà đã tràn trề ý xuân con người này thực quá vô lại.

             Cậu lúc này mới nhớ tới một chuyện liền nhanh chóng hỏi " người đã cứu em ngày đó là như thế nào với anh". đó là người anh mà cậu đã nhận, người tuy không thân quen nhưng lại có ý giúp đỡ cậu tận tình, cậu đã rất hiếu kì chuyện này lâu rồi, chỉ là không chắc chắn. Anh nhìn thấy cậu lại giương mắt tò mò về phía anh một lần nữa đánh tan dòng cuồng khí trong anh lúc bấy giờ, chỉ còn có thể luyến tiếc mở miệng nói cho cậu sự thật "đó là anh em của anh, chúng anh quen biết đã lâu, cũng là người anh tin tưởng nên mới tin có thể giao em cho hắn chăm sóc lúc anh không thể, bây giờ thì không phải rất tốt sao anh hiện tại đã có thể bên em chăm sóc cho em rồi, không cần gì, thực sự không cần gì nữa".

             Nói xong anh trực tiếp hôn lên môi cậu, cậu cũng không tránh né cảm nhận từng hương vị trên đôi môi đối phương, một lúc lâu khi cảm thấy thiếu dưỡng khí mới quyến luyến rời ra. Anh ôm chặt cậu vào lòng "bảo bối...em có nghe thấy không, cuộc sống bây giờ của anh có em, không cần biết bất cứ điều gì chỉ cần chúng ta bên nhau, anh chắc chắn kể từ bây giờ em sẽ là người hạnh phúc nhất, buông bỏ quá khứ đến bên anh có được không?.

           Cậu hiểu anh, cậu biết anh cũng hiểu cậu, cậu biết anh sợ mất cậu, cậu cũng thế. tin tưởng vào nhau mới có thể hạnh phúc đáp lại câu hỏi vừa nãy của anh, cậu nhún người về phía trước cho anh một nụ hôn rồi nói " không cần,... em hiện tại đã là người hạnh phúc nhất rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top