CHAP 8

- Mau đưa em ấy đến bệnh viện! Máu chảy nhiều quá! - Seokjin hoảng hốt chạy đến bên cậu,Taehyung đứng đơ một chỗ ngay góc cửa nghe tiếng Seokjin gọi thì mau chạy lại,bế cậu dậy.

- Jungkook,mau tỉnh lại,nghe anh nói không? - Anh gọi tên cậu,vừa ôm cậu vào lòng đưa ra xe. Máu của cậu dính đầy trên chiếc áo sơ-mi trắng của anh.

- Seokjin,anh mau cùng tôi! - Taehyung quay sang gọi Seokjin cùng đi theo.

Hai người cùng bước lên xe. Taehyung đưa Jungkook cho Seokjin giữ,còn mình thì lái xe đến bệnh viện. Trong lòng anh giờ như lửa đốt,mặc kệ cơn mưa to che mất tầm nhìn nhưng anh vẫn ngày càng tăng tốc. Seokjin cũng không khá là bao. Anh ôm cậu chặt cứng vào lòng,nước mắt không ngừng chảy ra,miệng gọi tên cậu "Jungkook,mau tỉnh dậy nhìn anh này! Sao lại như thế chứ?"

Jungkook,ngàn vạn lần xin em đừng xảy ra chuyện gì.

Đến bệnh viện,cậu được ngay đến phòng cấp cứu. Taehyung và Seokjin ở ngoài chờ đợi.

- Tại sao em ấy lại tự sát chứ? Rốt cuộc là đã có chuyện gì? - Seokjin vò đầu bứt tai.

Taehyung không khá khẩm bao nhiêu. Anh lo sợ biết chừng nào khi nhìn thấy cậu yếu ớt  nằm trên một vũng máu tươi,hình ảnh ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh. Anh biết,anh đã gây ra rất nhiều đau đớn cho cậu,đã nhẫn tâm chà đạp đi cái tình yêu thủy chung,thanh khiết,trong trắng mà cậu dành cho anh suốt mấy năm qua không thay đổi,dập tắt đi hy vọng nhỏ nhoi được bên anh suốt đời của cậu. Nếu bây giờ anh xin lỗi cậu,liệu có phải đã quá muộn rồi hay không? Và cậu có bao dung tha thứ cho anh hay không? Hay là cậu sẽ hận anh suốt đời?

- Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook? - Sau 2 tiếng đồng hồ,bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu.

- Là tôi!- Seokjin nghe thấy tiếng bác sĩ liền đứng dậy. Taehyung nghe thế cũng đứng dậy theo.

- Bệnh nhân Jeon Jungkook may mắn đã qua cơn nguy kịch,cậu ấy mất máu quá nhiều. Nếu như không đưa tới bệnh viện kịp thời,e rằng sẽ không cứu được cậu ấy. Hiện giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức,hai người hãy đến quầy tiếp tân làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy. À,còn nữa,có vẻ như tâm lí của bệnh nhân không được ổn định cho nên mới dẫn đến tự sát. Vậy nên người nhà hãy chú ý đến bệnh nhân,tránh làm cho cậu ấy kích động,dẫn đến hậu quả khôn lường. Nếu có gì xảy ra,hãy nói cho y tá để được hỗ trợ. Tôi xin phép đi trước. - Bác sĩ báo cáo tình hình của Jungkook,liền xin phép đi trước.

Lại thêm 1 tiếng nữa trôi qua. Jungkook cũng được đưa ra khỏi phòng hồi sức. Vì muốn cậu được chăm sóc một cách chu đáo nhất nên Taehyung đã làm thủ tục để cậu nằm phòng VIP.

- Cậu ở đây canh Jungkook giúp tôi,tôi về nhà nấu một chút thức ăn và đem một vài thứ rồi sẽ quay lại. - Seokjin dặn Taehyung rồi ra về.

Ngồi bên cạnh giường cậu,anh nắm lấy bàn tay không chút hơi ấm của cậu mà nhẹ nhàng hôn lên. Xoa nhẹ bàn tay ấy tạo hơi ấm cho cậu.

- Jungkookie này,chắc hẳn là em đau lắm nhỉ? Là tại anh sai,tại anh ngu ngốc nên em mới như thế! Jungkookie,đừng giận anh,đừng hận anh có được không? Cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi như bây giờ,anh đã khiến em đau đớn vì anh. Anh xin lỗi,ngàn lần xin lỗi em!

Anh hôn nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Khắp phòng yên ắng,nghe rõ tiếng thở của cả hai và tiếng điện tâm đồ.

- Jungkookie ngoan,mau dậy có được không? Anh hứa sẽ cho em đánh anh,sẽ cho em mắng anh. Em nói gì anh cũng đều nghe em hết. Mau dậy đi, có biết không? Seokjin hyung lo cho em lắm đấy! Anh cũng rất lo cho em nữa! Em mau dậy đi,anh sẽ nhận tội với em,mau dậy mà nghe anh thú tội,được không?

Anh xoa nhẹ lên mái tóc có phần rối xù của cậu. Mái tóc cậu dù có xù ra sao,nó vẫn mượt mà làm anh rất thoải mái khi xoa đầu cậu. Sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

Bé con của anh,phải mau tỉnh dậy có nghe không?










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top