⚛3: Bất hạnh ⚛

~ Đoàng ~
Tiếng súng vang lên giữa không gian ấy. Kiến ang bất giác quay sang
" Mẹ...Mẹ...Mẹ" Anh hoảng hốt thốt lên.

Dòng máu đỏ ấy loang ra ngày một nhiều thắm, loang ra cả tắm áo mỏng toanh, đất nhuộm hẳn màu máu đỏ tươi của bà. Anh đau đớn, nhanh chống chớp lấy khẩu súng từ trên tay trên xác thủ kia. Anh ra tay dứt khoát
~ Đoàng ~ Đoàng ~ Đoàng ~ Đoàng ~
Nhanh chóng ngã xuống từ tên một. Vì trừ hậu hỏa bọn chúng về báo tin, vì muốn nợ máu trả máu, vì sự giận dữ.

Còn về cậu. Khi thấy người bà yêu thương ngã xuống, cậu hoảng loạn, khóc thét lớn. Từng giọt nước mắt chảy dày trên má, giọt nước mắt đầy đau đớn trên đôi má non nớt ngày một nhiều hơn. Và liên tiếp gọi cùng những tiếng nấc đau thương.
" Bà...Bà...Bà ơi...Bà đừng... hức... đừng... hức... ngủ..." Nước mắt ngày một dàn ra khi cậu nhóc đáng thương thấy máu bà loang ra trên mặc đất.

Anh bấy giờ vụt nhanh lại ôm bà vào lòng. Nước mắt mặn đắng rơi xuống cùng sự hối lỗi cùng tự trách của bản thân.
"Mẹ tất cả là do con luyên lụy người. Nếu con không đến đây, người... người sẻ không phải. Mẹ người không được xảy ra bất cứ mệnh hệ nào... bằng không con không thể nào tha thứ cho bản thân con đâu... mẹ ơi mau tỉnh lại được không. Con xin người. Do con tất cả do con mà ra" Anh một tay ôm người mẹ đáng kính, một tay nắm lấy tay bà mà trong lòng mong mõi nó sẽ cử động, nósẽ không lạnh, nó sẽ được giữ ấm.

Bàn tay yếu ớt của bà kẽ lay, mắt bà dần liêm diêm mở hé ra. Anh kẽ chút vui mừng. Bà yếu ớt nói trong từng lời nhỏ dần.
" Hạo Nhi ngoan nào... đừng khóc... bà là bà không tốt... cháu ngoan đừng khóc biết chưa" Bàn tay yếu ớt lần lau đi những giọt nước mắt chảy ngắn dày trên gương mặc cậu nhỏ. Cậu kẽ gật đầu nhưng bàn tay ấy không thể nào xóa hết nước mắc trên gương mặt non nớt, đáng thương ấy.

" Con trai... mạnh mẽ lên nào... tuy mẹ không còn sống... nhưng mẹ sẻ dõi theo con, con đừng tự trách... mẹ thật may mắn và hạnh phúc khi có người con trai như con và đứa cháu ngoan như Hạo Nhi... sau này con phải chăm sóc thật tốt cho thằng bé... con..." Bàn tay ấy dần rời đi trên gương mặc cậu nhỏ và lần lần qua. Đôi bàn tay ấy muốn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh. Nhưng nó đã không thể lau được nữa. Bàn tay buông lõng rơi giữa không trung, tắc cả giọng nói ân cần dặn dò, đôi mắc già nua đã nhắm nghiền lại.

Anh đau đớn ôm chặc bà, cằm bàn tay bà ám vào mặc mong được có hơi ấm cuối cùng từ đôi bàn tay ấy. Cậu nhỏ càng khóc lớn hơn. Anh choàng tay qua ôm cậu, trong vòng tay này là hai người quan trọng nhất. Bà mất rồi, chỉ còn lại anh và cậu và đối với anh cậu bay giờ là người quan trọng nhất. Anh sẻ cố gắng bảo vệ, chăm sóc tốt cậu như lời di nguyện của hai ân nhân

________ Trên đồi thảo nguyên________
Một cái gò đất nhỏ vừa được đấp lên giữ vùng quê thanh bình, làn gió êm ả, tiếng lá cây, chim chóc chan vào nhau thật dễ nghe, không khí lại trong xanh, bầu trời trên cao lại xanh ngắt một màu xanh vờn của lá được chen chút vào ấy những hạt nắng cuối ngày. Nó thật quá êm ả, thanh bình đến nhẹ nhàng nhưng nào ngờ trước ấydưới ngọn đồi thảo nguyên xanh kia lại là một khủng cảnh đau đớn, chia ly nhuốm đặm màu máu tươi kia chứ.
Cạnh gò đất ấy là hình bóng người đàn ông ôm trong tay một đứa bé. Họ quỳ xuống bên cạnh bà bên cạnh người bà người mẹ đáng kính, mà có sao người mẹ ấy người bà ấy bây giờ lại nằm ở nơi đây dưới mặc đất lạnh toát kia chứ. Anh bây giờ lặng thinh không nói, còn cậu vẫn thút thích, sợ hãi, co rút trong vòng ôm của anh, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, kẽ vuốt lấy đầu cậu thằm thương cho cuộc đời đầy bất hạnh của cậu. Làm sao được với một cậu bé 3 tuổi vậy mà phải trải qua bao nhiêu đau đớn vốn không nên có đối với một đứa trẻ. Anh ngay trước mặc mộ bà mà thằm thề: " Bà chủ. Mẹ con trước mặc mộ mẹ con xin thề sẽ chăm sóc Hạo Nhi thật tốt. Bà chủ tôi thề rằng bao nhiêu nợ nần tôi sẻ cùng cậu chủ đã lớn trả từng chút từng chút một, đòi lại món nợ Trần gia nợ Hạ gia ta. Tôi sẻ chăm sóc, bảo vệ, dạy dỗ cậu chủ thật tốt. Mẹ người hãy yên nghĩ, con sẻ đòi máu của người từ Trần gia lại cho người. Nợ máu trả máu, thù này không trả, hận này không báo tôi chết không nhắm mắt" Anh ngước mặc lên trời mong bà chủ, mẹ mình có thể nghe thấy lời thề ấy.

Anh kẽ an ủi cậu chủ rồi ôm người trong lòng mà đi thật xa... Đến một thành phố hẻo lánh mong có thể yên ổn mà sống, chăm sóc, dạy bão cậu... Và cả thực hiện lời thề... .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanna#nhi