⚛2: Biến Cố tuổi thơ ⚛
Báo sáng thành phố đưa tin về gia đình tang thương Hạ gia:
_Chủ tịch Hạ thị_Hạ Dư tự tử do công ty lăm vào khủng hoảng trằm trọng dẫn đến phá sản
_Chủ tịch phu nhân lại đáng thương chết trong đám cháy tối qua tại ngôi biệt thự Hạ gia tại thành phố X
_ Con trai nhỏ đã mất tích không rõ từng tích, sống chết bất minh
Và Hạ gia đã tán gia bại sản trong 1 tháng định mệnh. Và 24/05 đã là ngày kết thúc tất cả những thứ vinh hoa của tập đoàn Hạ thị suốt 30 năm tồn tại trên đỉnh Kinh Tế Trung Quốc. Hạ thị một tập đoàn không nhỏ đã bị xóa sổ ra khoải Trung Quốc trong 1 tháng đầy chông gai, định mệnh ấy. 1 tháng đã xóa hết những người trong ngôi nhà Hạ gia mà không một ai biết lí do tại sao.....
Trần đại chủ tịch_Trần Đông sao khi nghe thuộc hạ báo lại việc có một người chạy thoát khỏi vụ cháy và đáng chú ý là trên tay còn có một đứa bé và họ đã chạy thoát trong đêm..
"Một lũ vô tích sự. Tôi nuôi các người thật tốn cơm. Nếu sau 3 ngày tôi không nhìn thấy họ thỳ các người hãy lấy mạng của mình thay cho họ." Ông tức giận quát mắng
"Vâng thưa chủ tịch chúng tôi đi làm ngày đây"
"Túc_túc_túc" Ông tắt phắt điện thoại và "Bộp" Ông giận dữ đập tay mạnh xuống bàn. Không gian nơi đây đầy mùi sát khí nồng nặc
_________Tại vùng quê hẻo lánh_______
Sau một đêm chạy không ngừng nghĩ, vùng sự mệt lã người anh quản gia đã không còn chút sức lực nào mà ngất ngay giữa đồng hoang..
Anh tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Thì ra là một bà lão làm nông ở đấy đã cứu anh và gọi người giúp mang anh về nhà và bà lão đã thấy một cậu nhóc sốc cao nằm mê mang ngày trong lòng anh bà hốt hoảng bế cậu nhóc về cùng bà và anh..
" Bà bà lão bà có thấy một bé trai chừng 3 tuổi nằm kế tôi không" Anh hốt hoảng hỏi bà ngay lúc tỉnh dậy
" Cậu bé bị sốt nên bà đây đã giúp cậu bé hạ sốt nên bây giờ thằng bé đã đỡ nhiều rồi và đang ngủ trong buồng ấy. Cậu đừng lo" Bà lão từ tốn đáp lời cậu
"Vâng tôi cảm ơn bà" Anh thở phào nhẹ nhỏm may là cậu chủ không sao.
"Nhưng cậu lại ra nông nổi này vậy. Cậu không ngại thì cứ kể cho lão nghe" Bà ân cần hỏi hang
" Dạ. Chuyện là như thế này..... " Anh đã kể cho bà lão nghe về những biến cố mà cậu chủ đáng thương của anh. Anh khóc thương cho số phận của cậu, sớm mồ côi ba mẹ ngay cái tuổi hồn nhiên nhất cuộc đời vậy mà phải mất hết tất cả và đổi lại là sự đau thương vốn không có với một đứa bé như cậu. Và mong nhận lấy được sự cưu mang của bà lão vì vốn anh mang cậu đi với đôi bàn tay trắng và tất nhiên không thể lo cho cậu cái ăn, cái mặc, cái chữ như lời ân nhân. Vì sợ phụ lòng tin cậy của ân nhân, vì trách nhiệm phải sống chết vì nhà họ Hạ đó là lời thề từ ngày đầu anh bước chân vào Hạ gia, lời thề khắc cốt nghi ơn.
Bà lão nghe hết câu chuyện của anh quản gia mà ngã lòng thương cho cậu bé, lại vừa cảm phục anh. Phần đã nghe chuyện Hạ gia từ trên báo truyền thông nên bà gạt nước mắt nhận anh làm con và nhận cậu làm cháu. Bà đó giờ sống thui thủi một mình trong cái túp lều tranh này, nhà bà nghèo lắm chứ nhưng cũng không đến gì chết đói. Bà nghĩ" Bức quá chỉ thêm hai miệng ăn cũng đâu mất mát gì nhiều" Nhà bà nghèo, lại đơn thân, không con cái. Bây giờ có thêm người con trai tốt lại có thêm cậu nhóc đáng yêu làm con như vậy bà vui không tả nỗi. Còn chuyện áo cơm thì tính sao, sống tới đâu lo đến ấy.
Còn anh lại với mừng không xiếc và thật tâm coi bà lão như mẹ ruột, và đã một phần làm được tâm nguyện của bà chủ trước khi mất. Và anh coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình mà yêu thương cậu như con ruột của mình, như đã thịt, yêu thương và kính trọng bà lão như mẹ ruột. Anh ngày ngày ra đồng cùng bà làm đồng tuy vất vả, cực nhọc vậy nhưng anh không màng. Anh lo cho cậu đủ ăn, đủ mặc không cho cậu thiếu thốn với bất kì ai. Cậu có một tuổi thơ êm đềm mà vốn đứa trẻ nào cũng có. Nhìn cậu cười thật ngây ngô anh thực vui lòng thay. Thằn nghĩ "Cậu chủ thật mạnh mẽ. Đây mới chính là Hạ gia" Anh mừng lòng khi cậu sơm vượt qua nỗi tổn thương và sớm trở về với tuổi thơ mà vốn đứa bé nào cũng có.
Và rồi 3 tháng êm đềm ấy trôi qua thật nhanh. Không lâu sao bọn thuộc hạ của ba cô đã tìm đến vùng quê thành bình, hẻo lánh này. Chúng ra tay lùng xục khắp hết ngỏ ngách trong làng nhỏ. Và cũng đến nhà cậu, đang mải mê trước sân một đám người áo đen xông vào kiến cậu sợ hãi vô cùng, lùi lại phía sau nép vào sau cánh cửa
"Này nhóc cha mẹ mày đâu" Tên đó hung hăng hỏi.
Cậu lắc đầu lia lịa sợ hãi không đáp, cậu cũng không khóc, chỉ cảm thấy sợ (Nhím: cậu này quá mạnh mẽ). Lác sau bà cậu hớt hải chạy ra thấy cháu mình đang sợ, bà trừng mắc nhìn bọn chúng thằm nghĩ"chắc đây là kẻ truy sát con trai mình và cháu mình đây mà"
" Các người là ai sao lại vô cớ xông vào nhà lão. Các người có thấy cháu tôi đanh sợ sao. Mau cút đi" Bà tức giận quát lớn. Thấy họ vẫn đứng đấy không chịu đi, bà vào nhà lấy chổi quơ quơ đuổi chúng đi. Bọn chúng vùng vằng định ra tay nhưng vừa lúc anh về đến nhà kịp xong tới
" Các người là ai, sao lại gây rối nhà tôi. Mẹ có sao không, chụ yên này là sao vậy mẹ" Anh hớt hãi, lo lắng hỏi bà
" Bọn chúng làm cháu mẹ sợ. Nào cháu ngoan..lại đây" Bà trừng mắt với bọn chúng
Anh cùng thằm đoán được bọn chúng là ai nên vì bảo vệ mẹ mình và cậu chủ mình mà lao vào đuổi họ đi, anh hung hăng đánh trả khi có một tên có một tên định rút súng bắn mẹ anh khi mẹ anh lấy chổi đánh đuổi bọn chúng. Anh hốt hốt hoảng nhảy xoạt tới đá cây súng ra xa. Bên phía bên kia một tên rút súng ra bắn:
"Đoàng"
[£ Thấy hay cho 🌟 có thêm đọng lực nhé £]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top