Chương 3

Hôm nay thời tiết có lẽ trong xanh hơn hôm qua. Nàng đứng trên tường thành cao, nhìn xuống cảnh binh lính đang tập đội hình để chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay nàng cảm thấy bấu trời rất trong xanh, như mặt hồ không gợn sóng, còn không khí thì thi thoảng mùi thảo dược trong túi áo, làm nàng không còn căng thẳng nữa. Bất chợt có giọng nói vang lên.

"Làm tốt lắm , cuối cùng nước cờ quý của chúng ta đã đến rồi", giọng nói có chút hưng phấn, ông ta bước lên tường thành, với bộ áo giáp hiên ngang, nhìn là có thể biết chức vị cũng cao, nàng suy đoán.

"Đa tạ đại tướng quân khen ngợi, đây chính là người đại tướng cần.",  Lâm Tư thúc hành lễ và mọi người đầu làm theo, chỉ mình nàng đứng im đó, đưa đôi mắt trong veo nhìn vào người vừa được gì là đại tướng quân, cũng chính là người gián tiếp giết chết phụ thân nàng. 

Nàng nhìn hắn như muốn khắc sâu khuôn mặtđó vào lòng, hắn có 2 vết sẹo to ở bên má trái, không cho phép bản thân quên đi kẻ thù. Cho đến lúc tên binh lính kế bên nàng kéo nàng quỳ hành lễ nhưng nàng không chịu khuất phục, vùng vẫy đứng dậy.

"Không cần bắt nàng ta hành lễ, dù gì cũng là nữ nhân của tên thống lĩnh quân địch, nên có chút kiêu ngạo của mình, ta nói có đúng không ?", ông ta bước gần kế nàng, đưa tay vuốt tóc nàng kéo nàng đến gần ông ấy, làm đầu nàng đau nhói.

"Ư...", nàng vẫn không phục, mắt nhìn thẳng vào mắt ông ấy, đến khi hắn thả tóc nàng ra thì trên tay ông ta đã có rất nhiều tóc của nàng trên đó. Ông ta không thương tiếc phủi đi.

"Haha, được lắm, giải nàng ta lên tường thành", ông ta nhìn nàng rồi bước lên tường thành ra lệnh. Cho đến khi có người đến gần áp nàng lên tường thành.

Lúc này nàng mới thấy được tình cảnh bên dưới, ở phía xa xa đã có rất nhiều binh sĩ đứng canh đang dàn trận. chờ đến khi quân địch đến. Còn nàng vẫn đứng sau lưng hắn. "Lui xuống đi", ông ta ra lệnh cho thuộc ha lui xuống , giờ chỉ còn lại một mình nàng và hắn với những quân lính đứng canh.

Nàng và hắn cứ im lặng như thế, đến khi bầu không khí có lẽ ngột ngạt hơn trước thì hắn lên tiếng , xóa đi không khí ngột ngạt đó. "Người là người nước ta, vì sao lại cứu hắn ? tình cảm ?", ông ta  vẫn đưa lừng về phía nàng, ánh nhìn xa xâm.

"Tại sao ta phải nói cho ngươi ?", Nàng vì lúc nãy đến giờ không nói chuyện nên giọng hơi khàn đi.

"Ngươi đừng thách thức ta, ta không chắc là có thể đối xử tốt với phụ nữ",  ông ta xoay người lại , nhìn thẳng vào mắt nàng như muốn nhìn thấu tâm can nàng, như muốn biết nàng đang nghĩ gì.

"Ngươi nói cũng phải, đến cả người đã cứu ngươi một mạng ngươi cũng không tha mà..", nàng cười khinh bỉ, bước từng bước đến sóng vai cùng ông ta. "Hửm ?", Ông ấy nhìn nàng như muốn nàng nói tiếp. Nhưng không, nàng chỉ im lặng nhìn về chân trời đang ló dần , bình minh đang lên.

"Người là người đầu tiên dám thách thức ta , mà đến hai lần, giỏi lắm , chỉ là một con đàn bà mà thôi, sớm muộn gì ngươi cũng chết", Ông ta tức giận muốn bỏ đi nhưng khẽ đứng sững lại khi nghe câu nói của nàng.

"Ngươi không muốn nghe ta nói tiếp hay sao ? ngươi không muốn biết tại sao ta lại biết nhiều thứ về ngươi như vậy , khi ta chỉ nhìn ngươi lần đầu...", Nàng cười nhạc, dù quân áo có xốc xênh, nhưng trong người nàng lại tỏa ra uy nghiêm. "Hỗn xược, ngươi chỉ là dân đen, lấy tư cách gì mà ngươi nói chuyện với ta ?", Ông ta tức giận quay người lại nhìn nàng.

"Ngươi cũng là dân đen thôi, từ dân đen lên thành đại tướng quân , chắc không dễ", Sau câu nói của nàng ông ấy dường như không thể khống chế lửa giận nữa. " Bốp"- Cái tác vừa vặn đặt trên má phải nàng, máu từ khóe miệng rỉ ra không ít, nhưng nàng lại không nói gì chỉ cười mỉa mai.

"Ngươi đừng tưởng ta không làm gì được ngươi, vì ngươi là người ta cần thôi, có muốn chết thì một trăm mạng của ngươi cũng không đủ. Người đâu đem ả ta giải xuống chờ lệnh", vừa dứt lời ông ta  bỏ đi, sau đó là hai tên quân lính lên giải ta đi xuống.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: