chương 2

Cuối cùng thì nàng và bọn người bắt nàng cũng đến biên quan, nơi mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại. Nơi mà phụ thân nàng đã hy sinh, nhưng không có người thương xót, chỉ có trách cứ vì thất bại trận đánh đó. Nơi làm tổn thương nàng, làm nàng không muốn sống nữa.

" Còn suy nghĩ gì nữa đi ", Thủ lĩnh kéo nàng vào một khách điếm gần cổng biên quan.

" Tại sao lại bắt ta đến đây? ", nàng tỏ vẻ khó chịu khi trở về cố hương. Nàng không muốn nhớ đến tất cả mọi chuyện.

" Ngươi lại làm sao nữa rồi, mai chúng ta sẽ cho ngươi đứng trên tường thành này nhìn xuống , người ngươi đã cứu, chúng ta sẽ cho người gặp hắn một lần cuối ".

" Ta không quen biết hắn, hắn sẽ không quan tâm đến ta vậy đâu. Ta và hắn có lẽ nên nói là kẻ thù giết cha mới phải", Nàng tự giễu, lẫm bẩm một mình nhìn cổng thành phía xa xa.

" Ngươi nói gì đó ? đại ca có khi nào chúng ta bắt lầm người ? ", Người ở bên cách nàng rất gần nghe được những lời nàng nói liền hỏi nhỏ thủ lĩnh của mình.

"Ngươi tên gì ? nhà ở đâu, tại sao lại nói là Chu Lâm giết cha ngươi?", Thủ lĩnh nghe vậy liền dò hỏi nàng. Ánh mắt sâu thâm, có uy hiếp, muốn nàng trả lời tất cả. Nàng nhìn hắn chi có thở dài.

"Ta ở đâu... ta là người ở đây... tên ta là Gia Mẫn Cách, hắn giết Gia tướng quân chính là phụ thân ta, các ngươi nói xem có xem là kẻ thù không, ta mắt như mù mới cứu hắn.", Tay nàng giờ đây đang bấm vào lòng bàn tay trong tay áo đến gướm máu, tiếng nói của nàng trở nên thê lương hơn khi nhắc đến phụ thân của nàng.

" Khoan đã , ngươi nói phụ thân ngươi là Gia tướng quân... Gia Khâm ?", Bọn họ đều im lặng chờ nàng trả lời câu hỏi, trong mắt ánh lên tia mong chờ, còn có xót xa.

" Đúng vậy, các ngươi cũng biết phụ thân ta ? À cũng phải dù sao phụ thân ta cũng là tội nhân nổi tiếng như thế mà", Nàng cười khẽ, sau đó mới nhớ lại.

"Cách nhi... con ư ? con còn nhớ mấy thúc không, thúc là Lâm Tư đây ?", người phản ứng đâu tiên sau câu trả lời của nàng là người thủ lĩnh. Câu hỏi của người đó làm nàng đứng hình.

Chỉ có sững sờ, tại sao giọng nói này, cách xưng hô này quen đến thế. Ký ức của nàng như trở lại lúc nàng 10 tuổi. Luôn có rất nhiêu thúc thúc đến nhà nàn thảo luận chính sự với cha nàng. Còn hay đùa giỡn với nàng.

" Cách nhi ta là Thường Phi thúc thúc đây, còn đây là Tam thúc , con còn nhớ chúng ta không, chúng ta đã đi tìm con lâu lắm rồi. Nhờ phụ thân của con hy sinh mạng sống của mình, chúng ta mới có ngày hôm nay. Ta.... con lớn rồi không còn là một cô bé thích chạy xug quanh chúng ta khi chúng ta đến nàh chơi nữa rồi ... haha.. giờ đã là một thiếu nữ rồi",  Người nói tiếp theo là người hay cãi nhau với nàng là người bị nàng làm cho tức lên tức xuống, giờ đang cao hứng , nắm lấy cánh tay nàng, dù là có dùng sức một chút.

" Lâm thúc thúc ? Thường thúc thúc ? Tam thúc thúc? là mọi người ư? con... con còn gặp được mọi người sau " - Sau khi nàng phản ứng kịp, đầu óc như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, giờ mới thấy rõ. Giọng nàng khẽ run.

Sau khi mọi người nhận thân xong thì họ hỏi thăm nàng tất cả mọi thứ. Tại sao nàng lại bỏ đi? Mẫu thân nàng đâu ? Nàng kể cho họ nghe những chuyện xảy ra 15 năm nay. Còn họ kể nàng nghe chuyện gì đã xảy ra lúc phụ thân nàng chết, tại sao nàng lại bị tịch thu gia sản.

Thì ra 15 năm trước có người hại phụ thân nàng, ganh ghét vì phụ thân nàng có tiền đồ rộng lớn nên đã đưa sai bản đồ quân địch cho phụ thân nàng, dẫn đến phụ thân nàng bị tập kích. Vì muốn cứu sống một đoàn quân nhỏ, phụ thân nàng đã chấp nhận hy sinh, đoàn quân nhỏ đó là họ. Họ nói người hại phụ thân nàng giờ đã làm đại tướng quân và là người ra lệnh bắt nàng.

Nàng cùng họ tâm sự, nói về những năm vừa qua. Cuối cùng họ quyết định thả nàng đi, nhưng nàng thì lại không muốn hại họ mất mạng. Vì nàng biết lý do tại sao họ lại phải bắt nàng, thật ra tất cả đều là bị ép buộc.

"Con đừng cãi lời chúng ta , hay đi đi chúng ta sẽ về báo lại là con đã bị kẻ khác bắt đi trước rồi, chúng ta sẽ không sao", Lâm thúc nhìn nàng ánh lên vẻ cương định với quyết định của mình.

" Đúng đó/ đúng đó chạy đi , nơi này nguy hiềm lắm, tốt nhất con nên đi đến nơi khác sinh sống, đừng trở về chỗ cũ",  mọi người đều quan tâm nàng , nàng biết, nhưng nàng không thể bỏ lại họ ở đây nguy hiểm , với.... nàng còn muốn trả thù cho phụ thân nàng, nàng muốn nhìn thấy mặt tên đại tướng quân đó. Người đã hãm hại phụ thân nàng, thành tôi nhân thiên cổ.

"Mọi người đừng lo cho con,cứ làm theo kế hoạch của mọi người, con không còn người thân chết cũng không sao, còn ....các thúc thì còn vợ còn con , làm sao có thể chết được, họ sẽ rất buồn, con hiểu cảm giác đó . " - Nàng nói đến đây bao nhiêu kiên cường của 15 năm qua nàng xây dựng đều tan biến theo những những giọt nước mắt rơi trên mặt nàng. Nàng không muốn một ai chết trước mắt nàng, mà nàng lại chỉ vô dụng đứng nhìn.

" Con vẫn thông minh giống năm nào, nhưng con làm vậy chúng ta sẽ khó xử lắm, chúng ta sẽ tìm cách cứu con, con yên tâm. ", các thúc ấy đều ngấn lệ vì nàng, trong mắt toát lên sự quyết tâm cũng giống như ngày họ cầm đao trên chiến trường giết địch, kiên quyết sẽ tìm các cứu nàng đến cùng.

" Con cảm ơn mọi người,  người cần con chính là Đại tướng quân , hắn sẽ chính tay giết con để Chu Lâm cảm thấy bối rồi, lạc hướng sau đó sẽ thua. Nên trong quá trình đó con sẽ giết hắn- đại tướng quân, thật không xứng. ", đêm nay là một đêm tâm trạng nàng rối bời. Ngày mai nàng sẽ đứng trên tường thành đó cầm kiếm giết chết người đã hại phụ thân nàng. 

Nếu giết được người đó, bỏ mạng, nàng cũng thấy đáng giá.Phụ thân, nữ nhi sẽ giúp người báo thù, sẽ giúp người rửa sạch tội danh. Như thế đến lúc gặp lại người, nàng mới có thể mỉm cười nhìn người.

" Con đã không nghe thì chúng ta sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện của mình, ngủ đi, lấy tinh thần, mai chúng ta phải chiến đấu rồi", Tam thúc nhắc nhở, sau đó liền giúp nàng về phòng.

--------- hắn - Chu Lâm---

" Rầm..", cái bàn trước mặt hắn bị  sức mạnh đập đến gãy làm đôi, làm cho những người đang quỳ bên dưới đưa tin cũng phải lạnh sống lưng.

" Nói, nàng ấy ở đâu, tại sao các ngươi lại không tìm được nàng ấy, Phong ?" - Hắn giờ đây cơ hồ đang rất tức giận, kể cả người mình trân quý cũng không bảo vệ được. Hắn thấy mình thật sự vô dụng.

" Dạ bẩm chủ tử, có người điều tra ra được đã đến đó đem cô gái ấy đi, khi chúng thuộc hạ đến nơi thì nơi đó đã không thấy bóng người, kể cả ngôi nàh cũng bị đốt cháy thành tro tàn, chúng nô tài có chạy theo sau , thì hát hiện đúng là bọn người quân địch đem nàng ấy theo, nhưng bên kia người quá đông , chúng thuộc hạ có đánh với họ hai lần nhưng đều thất bại, mong chủ tử trách tội "

" Các ngươi đúng là vô dụng, lui xuống về các lãnh phạt đi"

Hắn thật vô dụng, thất hứa với nàng đã không đến đón nàng nay còn làm cho nàng gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ nào thương tổn nàng dù có một sợi tóc. Ngày mai hắn sẽ đánh trận thật nhanh và đi tìm nàng. Người bắt nàng là ai chứ ? có ý gì ?

" Du , đi điều tra xem ai đã làm chuyện đó?", hắn khẽ ra lệnh.

" Dạ, chủ tử" - Sau đó là một cái bóng khuất xa rồi biến mất trong nháy mắt. Đêm nay trăng tròn bầu trời không sao. Thật lạnh lẽo, hắn chỉ có thể đứng trầm ngâm nơi đó nhìn trời cao, ngày mai bầu trời sẽ được nhuộm màu máu, nhưng hắn mong trong đó sẽ không có máu của nàng.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: