(5) Nam cung


[Trans - Này là cái sự việc án Lâm Tri hầu năm 221 á]

Tào Thực kì thật rất ghét quan giám quốc được phái đến. Sau khi cha qua đời, huynh trưởng kế vị Nguỵ vương, lập tức lệnh các huynh đệ phải về đất phong, thiết lập hệ thống giám quốc. Nhất cử nhất động đều bị theo dõi. Hắn vốn đã quen tự do thoải mái, đột nhiên bị quản thúc vô cùng khó chịu.

Năm trước, hắn viết biểu xin đi cúng bái tiên vương. Quan giám quốc ngăn cản, hắn vẫn cố chấp thượng biểu. Lúc đó thiên tử không phải huynh trưởng của hắn mà là Hán hoàng. Hắn biết Bá Hoà ca nhất định sẽ đồng ý. Ai ngờ không được cho phép, lấy cớ không hợp quy củ, hắn biết rõ đây thực chất là Nguỵ vương thay thiên tử đáp chiếu.

Tào Thực không chịu ngồi yên, năm nay không thèm dâng biểu, hắn tự mình đi cúng bái. Quan giám quốc ngăn cản quyết liệt, lần này hắn không kiềm chế được, lao vào ẩu đả, đánh ông ta một trận. Đi cúng bái trở về, hắn uống rượu chờ bệ hạ phái người đến mắng. Mấy ngày sau quan giám quốc ghi thù, theo dõi rất gắt gao, việc nhỏ nhặt cũng ghi vào sổ.

Hôm nay hắn uống hơi nhiều một chút, không tự chủ oán trách việc không được cho phép đi cúng bái. Lại mấy chén rượu vào miệng, hắn liếc mắt nhìn, thấy quan giám quốc viết: 'Hoang dâm vô độ, không có kỷ cương'. Tào Thực cười khổ, nhưng hắn biết, người ở Lạc Dương kia không tin tưởng hắn.

Đến khi tiễn hết quan khách ra về, đúng lúc sứ giả của thiên tử được phái đến. Tào Thực biết là trách phạt hắn, biết sẽ bị cấm túc cả tháng, hắn mới tranh thủ mở tiệc.

Không ngoài dự đoán, sứ giả truyền lời trách mắng rất lâu. Hắn thở dài, sao lâu như vậy, đã nửa nén nhang rồi đấy. Sứ giả truyền lời xong, quan giám quốc định giao lại sổ ghi chép. Hắn đứng dậy bước đến gần, vô tình nhìn thấy mấy dòng chữ: 'Kéo bè kết cánh, khi quân phạm thượng, dối gạt thiên tử.'

Quan giám quốc đưa ghi chép cho sứ giả, hắn lạnh lùng nói: "Đưa thứ ngươi vừa viết cho ta." Quan giám quốc hiển nhiên không nghe hắn, thậm chí nhấc bút định ghi thêm mấy dòng, hắn lập tức xông đến đạp mạnh vào ngực ông ta. Quan giám quốc ngã lăn, hắn vẫn còn cố đạp thêm một cái. Sứ giả quát lớn: "Lâm Tri hầu, xin biết chừng mực!"

Sứ giả cầm sổ ghi chép, hắn càng lo lắng, biết rõ tội danh đó lớn như thế nào, không chừng lại bị tước mấy trăm thái ấp nữa. "Đưa đây!" Sứ giả không đưa, hắn rút bội kiếm của quan binh bên cạnh, hướng thẳng vào cổ sứ giả.

"Lâm Tri hầu!"

Quan giám quốc kinh hãi hô lớn, Tào Thực tỉnh táo lại, vội vàng buông trường kiếm trong tay. Trên cổ sứ giả hiện một đường máu nhạt, vẻ mặt kinh hồn bạt vía.

...

Tào Phi ở trong nội cung, ngán ngẩm nhìn đống tấu chương chất cao như núi trước mắt.

Lâm Tri hầu, Lâm Tri hầu... Tất cả đều là Lâm Tri hầu.

Tào Phi đau đầu, tay ôm lấy trán, ở trên triều hắn đã đủ mệt mỏi. Lâm Tri hầu say rượu, xấc xược, ẩu đả quan giám quốc, uy hiếp sứ giả. Vẫn giống hệt ngày trước, uống rượu vào thì không nhận ra mình đang làm cái gì, nhiều năm không tiến bộ chút nào.

Tào Thực bị giam giữ trong một tẩm điện cũ ở Nam cung. Tào Phi tạm thời không muốn gặp hắn, chỉ sai người của Hình bộ đến thẩm vấn. Tào Thực vô cùng cởi mở, không chối cãi hay sợ hãi, lập tức thừa nhận tất cả hành vi. Hắn giải thích, khi đó hắn say rượu, không cố ý xúc phạm thánh thượng. Hình bộ không thèm thẩm tra thêm nữa, căn bản hắn đã khai nhận toàn bộ.

Tào Phi bắt đầu mệt mỏi. Triều đình có nhiều tấu sớ xin xử tử Lâm Tri hầu. Trong số triều thần còn lại, nhiều người đề nghị nghiêm trị, truất tước vị, phế làm dân thường, đã là nhân đạo hơn so với phe đề xuất tử hình. Dù sao cũng là trọng tội theo hình pháp Đại Nguỵ, hơn nữa, quan trọng nhất là hắn vừa xử một vụ án có tính chất tương tự.

Những ngày qua quá bận rộn. Tháng sau phải cử hành lễ tế. Hắn phải chú ý nhất cử nhất động của Đông Ngô và Thục Hán. Lưu Bị xưng đế, chắc hẳn vì hắn đã soán vị nhà Hán năm trước. Nước Ngô chủ động muốn trở thành đồng minh, động thái này xem chừng Ngô và Thục sắp chiến tranh. Quan Vũ chết trong tay Lã Mông, Lưu Bị sớm muộn cũng sẽ khởi binh đánh Ngô. Tôn Quyền đã ôm mối hận Kinh Châu bao nhiêu năm qua, nếu chiến sự xảy ra, nhất định sẽ là một trận đánh lớn. Tạm thời nước Nguỵ yên ổn, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận theo dõi tình hình.

"Bệ hạ, Lâm Tri hầu dâng biểu tạ lỗi."

Tào Phi ngẩng đầu, chờ nội thị đem tờ giấy được cuộn lại kia đến gần, đưa tay ra đón lấy. Trong lòng có chút ngạc nhiên, lần này Tào Thực lại biết điều nhanh đến như vậy, còn chủ động viết biểu tạ lỗi. Tào Phi có chút mềm lòng. Mở tờ biểu ra, vẫn là nét chữ rồng bay phượng múa này, hắn nhìn vào cũng có ba phần nể phục. "Thần tự chuốc lấy tội, phải hồi kinh chịu phạt. Chờ đợi trách phạt ở Nam cung." Coi như còn có chút thành ý chịu phạt.

Chỉ có điều, đọc tiếp mấy câu sau, Tào Phi suýt chút nữa tức điên. "Tháng bảy chờ nghe hươu phát ra tiếng; Tháng tư tháng năm săn chim trĩ; Đúng thời điểm đi săn vui nhất." Mấy dòng lưu loát, chung quy ý của hắn là 'Đệ muốn đi săn. Ra ngoài đi săn có được không?' Tào Phi quả thực tức đến mức bật cười, ngươi còn không nhớ thân phận của mình, ngươi không nhớ ngươi đang là phạm nhân sao? Một chút ăn năn hối cải cũng không có.

Có người báo, Biện Thái hậu đến. Không cần nghĩ cũng biết Thái hậu có ý gì. Thái hậu không hề che giấu, nhìn thấy Tào Phi, đã trực tiếp hỏi: "Bệ hạ, người muốn trị tội Tử Kiến thế nào?"

Cách xưng hô như thế này, tâm tư của Tào Phi không khỏi trầm xuống. Hắn không trả lời, Thái hậu vội túm lấy cánh tay hắn: "Ta thấy đâu có ai bị thương, cũng không nghiêm trọng. Ta vừa đi gặp Tử Kiến, nó nói là vì say rượu nên mới vô ý phạm tội. Đừng gây khó dễ với nó, được không?"

"Vậy tại sao mẫu hậu lại đến gây khó dễ với nhi thần!"

Bị chất vấn đột ngột, Thái hậu cũng nhận ra mình quá nông nổi. Hoàng đế hiếm khi lớn tiếng như vậy, xem ra việc này không thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.

"Tử Hoàn, con có chuyện gì sao?"

Hắn đưa tờ giấy gấp làm bốn kia cho Thái hậu, nói: "Người hãy nhìn xem con trai tốt của người đã làm cái gì?" Thái hậu đọc xong, lập tức che miệng khóc: "Sao nó lại không biết điều đến thế này?" Nhưng ngay sau đó đã vội vàng nói: "Tử Kiến ham chơi, không biết suy nghĩ. Con đừng chấp nhặt nó."

Tào Phi không nhìn Thái hậu, đến bên án thư ngồi xuống, giọng nói của hắn trầm thấp: "Một tháng trước, có một vụ án. Người bị xử án là Thành Cao huyện lệnh Mộc Tịnh. Sứ giả là Hiệu sự Lưu Triệu đi qua Thành Cao, yêu cầu tiếp tế lương thực, vừa trải qua hạn hán nên Mộc Tịnh không thể tiếp tế. Lưu Triệu xông vào phủ mắng chửi. Ông ta rút dao, sai binh lính truy bắt hắn."

Thái hậu hiểu ra hắn đang muốn nói gì, hoảng sợ hỏi: "Sau đó xử thế nào?"

Hoàng đế nói tiếp: "Việc này vốn là sứ giả gây sự trước. Nhưng nhi thần cho rằng Mộc Tịnh bất kính với thiên tử là không thể tha. Do đó lệnh xử chém Mộc Tịnh. Triều đình rất nhiều người đã dâng sớ xin tha thay cho Mộc Tịnh. Nhi thần suýt chút nữa trị tội cả cửu khanh vì can gián. Sau cùng thu lại lệnh xử tử nhưng Mộc Tịnh phải chịu hình phạt cạo đầu, giáng chức lưu đày mười năm."

Hắn nghiêm túc nhìn Thái hậu: "Cùng một tội, triều thần xin tha cho Mộc Tịnh, lại nhất loạt muốn xử Tào Thực tội chết, bởi vì hắn tự mình gây chuyện, tội trạng chồng chất. Mẫu hậu, người có hiểu hay không?"

Lời này đương nhiên rõ ràng. Hoàng đế nhất quyết đòi nghiêm trị Mộc Tịnh, trong khi về tình về lý, tội của Mộc Tịnh nhẹ hơn Tào Thực. Bây giờ đến lượt Tào Thực, nếu Hoàng đế không nghiêm trị, là tự hạ thấp bản thân, tự sỉ nhục mình. Cuối cùng, Thái hậu chỉ nói một câu: "Đừng giết nó, còn lại tự con quyết định..." Sau đó thẫn thờ rời đi, bả vai run lên không ngừng.

Hoàng đế ngự giá tới Nam cung, lúc ấy Tào Thực vẫn còn đang ngồi giữa tẩm điện tồi tàn viết mấy bài thơ. Căn phòng này chẳng được mấy tia sáng lọt vào trong, hắn nương theo ánh sáng ít ỏi, đặt bút viết lên mặt giấy trải trên sàn. May là lúc vào đây còn nhớ đem theo giấy bút, nếu không thì chán chết mất.

"Thuỷ xuất nghiêm sương kết,
  Kim lai bạch lộ hy..."

Tào Thực nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu lại, nhìn thấy một thân long cổn màu đen. Từ khi đến Lạc Dương, hắn chưa được gặp bệ hạ, không ngờ lần này bệ hạ thực sự đến. Hắn tươi cười, xoay người dập đầu một cái, lại ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế: "Tham kiến Nhị ca."

Hoàng đế đi vào trong, mặt không biểu cảm, hạ lệnh: "Kéo hắn xuống. Đánh bốn mươi trượng." Tào Thực ngơ ngẩn, nụ cười bỗng dưng cứng ngắc trên môi, hắn bò về phía trước, kinh sợ kêu lên: "Vì sao chứ?"

"Nhị ca, vì sao chứ?"

Tào Phi không trả lời, chỉ nhìn thị vệ tiến đến lôi hắn ra ngoài. Trong mắt hắn vẫn còn tràn đầy kinh ngạc không thể tin nổi.

Bên ngoài vang lên tiếng trượng nặng nề, mỗi trượng đánh xuống, Tào Thực lại kêu thất thanh. Khi tiên đế còn tại thế, hắn phạm lỗi không ít, những việc liên quan đến quốc pháp hay quân pháp, hắn đều phạm phải. Nhưng cha luôn nhẹ tay với hắn, tội nặng cũng thành tội nhẹ, sau đó chứng nào tật nấy. Vì vậy hắn chết cũng không ngờ, có ngày phải chịu trượng hình như vậy.

"Nhị ca! Bệ hạ! Đệ biết sai rồi! Là vì đệ uy hiếp sứ giả sao?"

"Quan giám quốc vu cáo đệ, đệ chỉ phản kháng!"

Tào Thực bị giữ chặt nhưng vẫn cố vùng dậy, trượng này là muốn đánh chết người à? Ra tay nặng như vậy? Hoàng đế mặc kệ hắn ở ngoài kêu thảm thiết, không hề lay động, nhìn xuống mấy bài thơ trên sàn, nội tâm khó chịu. Xem ra, ở trong này hắn còn thoải mái đến thế.

Hoàng đế bước ra khỏi tẩm điện, đứng ở trên thềm nhìn. Tào Thực bị ấn trên hình đẳng, một nửa số trượng qua đi, y phục đã đầy máu. Dường như kiệt sức, hắn không thể lớn tiếng như ban đầu, chỉ ngước nhìn, gương mặt ướt đẫm.

"Ngươi có biết ở ngoài kia, bao nhiêu triều thần dâng sớ muốn chém đầu ngươi, có bao nhiêu quan viên muốn biếm truất lưu đày ngươi không? Ngươi vẫn cao hứng ở đây làm thơ, viết biểu xin đi săn, không biết hối cải!"

"Lâm Tri hầu, ngươi đang đùa giỡn với trẫm sao?"

Tào Thực hoảng hốt suy nghĩ. Hắn đã gây ra chuyện lớn đến thế nào? Vì sao bọn họ lại đến mức muốn giết hắn, muốn biếm truất lưu đày hắn? Rõ ràng hắn còn chưa đả thương sứ giả mà. Năm xưa hắn đả thương thuộc hạ của Tam ca, cha cũng không phạt nặng hắn như vậy. Không ngờ, mấy ngày qua hắn ở trong này vô lo vô nghĩ, bọn họ còn đang luận tội muốn hắn chết.

"Đệ không biết... nghiêm trọng đến vậy."

Tào Phi chỉ đứng im lặng ở đó, hai mắt lạnh lẽo nhìn bộ dáng chật vật của Tào Thực. Chắc hẳn rất đau đúng không, nhiều năm qua chưa từng nếm trải, vậy thì càng khổ sở. Như thế này, hắn hơi khó chịu, cũng thoả mãn, cảm giác của kẻ thắng cuộc. Là cảm giác buộc một kẻ kiêu căng tự phụ, không sợ trời không sợ đất phải sợ hãi, khuất phục.

"Bệ hạ... bệ hạ tha cho thần!"

Xưng là 'thần' rồi sao? Hiện tại chính là như vậy. Ta là chủ, ngươi là nô bộc. Ngươi vĩnh viễn phải quỳ phục dưới chân ta. Thứ ta căm hận nhất đời này, chính là nụ cười đắc thắng của ngươi khi đứng ở bên cạnh cha, nụ cười như thể ngươi chắc chắn sẽ là Nguỵ Thái tử.

Tào Phi lệnh ngừng trượng, cười nói: "Tử Kiến, không hiểu sao đôi khi trẫm căm ghét ngươi đến thế." Hắn cúi đầu, nhìn gương mặt đầy mồ hôi cùng nước mắt, khóc đến độ này, không giống Lâm Tri hầu chút nào. Hắn đưa tay bóp lấy cằm Tào Thực: "Tử Kiến, ngươi có sợ trẫm không?"

"Ngươi có sợ trẫm... sẽ nhân cơ hội này, giết ngươi như Đinh Nghi, Đinh Dực? Những kẻ từng đứng về phe của ngươi, đối nghịch trẫm."

Tào Thực hoảng loạn ngước mắt, nghĩ đến cái chết của những bằng hữu, hắn từng oán hận bản thân vô dụng như thế nào. Hắn có sợ không? Đương nhiên, hắn còn có nhiều hoài bão, hắn còn muốn uống rượu thêm mấy năm, sợ chưa thể lưu lại chút danh tiếng thánh nhân thiên cổ. Hắn yếu ớt nhìn ca ca của hắn, thật sự khác năm xưa, vì sao hắn vẫn tự lừa dối mình, mọi thứ vẫn như thuở ban đầu?

"Bệ hạ, thần không muốn chết... Sinh mệnh quan trọng nhất, thần... thần sợ chết."

Hoàng đế rất hài lòng: "Xem ra cái thứ gọi là 'tối khả định đại sự' như ngươi, cuối cùng cũng chỉ đến thế."

Hắn thấp giọng nói: "Còn mười trượng, tiếp tục đi."

Tỉnh lại, Tào Thực mới phát hiện đã xử lý vết thương xong. Đêm hôm trước, lúc băng vết thương, hắn chịu được một lúc đã hôn mê. Không cho hắn uống thuốc giảm đau, đám Thái y này còn có thể nghe lệnh ai khác? Cũng đủ nhẫn tâm.

Từ nhỏ đến lớn, cha ít khi động tay chân với hắn, có đánh cũng không nặng. Quen tự tung tự tác, rơi vào cảnh ngộ hôm nay, tự tôn đều bị đập nát. Hai mươi mấy năm, không biết thế nào là nhục nhã ê chề. Nếu như cha còn sống... nhất định không để hắn chịu nhiều uất ức thế này đâu. Hắn tự giễu cười cười: "Cha, Tử Hoàn huynh ấy ức hiếp con."

Hắn nhờ nội thần chuyển lời, xin được gặp mặt Thái hậu. Chỉ không ngờ, Thái hậu không chịu gặp. Tào Thực nhất thời không hiểu nổi vì sao, mẹ cũng đột nhiên không quan tâm mình. Không lẽ phải ở đây, cứ như thế này từng ngày chờ bị định tội sao?

Sau ba ngày, hắn mới có thể chợp mắt một lúc. Chưa được bao lâu lại tỉnh giấc vì cảm giác đau đớn bất ngờ. Hắn mơ hồ nhìn gương mặt quen thuộc, gây cho hắn nỗi sợ vô hình. Hoàng đế ngồi ở bên giường, gấp tay áo lên cao, đưa một bát thuốc đến bên miệng Tào Thực: "Uống đi."

Là thuốc giảm đau, có mùi rượu mạnh và thảo dược. Hắn nhắm mắt uống một hơi, rượu nên cũng dễ uống. Hoàng đế cầm khăn lụa, tiếp tục cẩn thận tháo lớp vải băng vết thương ra, Tào Thực vừa sợ vừa xấu hổ, hắn cũng không thể cảm thấy bình thường như ngày còn nhỏ. "Bệ hạ, không cần..." Hắn cử động, Hoàng đế liền nói: "Từ nhỏ đến lớn đều là trẫm tự tay thay thuốc cho ngươi. Đến bây giờ còn cái gì trẫm chưa thấy nữa?"

Tào Thực nằm xuống, cắn chặt môi dưới. Qua đi một lúc lâu mới nhỏ giọng: "Bệ hạ, thần sai rồi."

Tào Phi vẫn lạnh lùng nói: "Dù sao, trẫm cũng không tha thứ cho ngươi. Trẫm sắp giáng tước lưu đày ngươi rồi. Tha chết cho ngươi, đã là ân điển." Tào Thực lặng đi, bây giờ hắn mới thực sự biết sợ. Thì ra trước kia, chẳng qua là cha dung túng mà thôi.

"Bệ hạ, thần phải đi đâu?"

Hoàng đế đứng dậy, im lặng một chút, nói: "An Hương."

An Hương sao?

Thật là xa Lạc Dương, hẻo lánh như vậy. Xem ra, thực sự là muốn lưu đày hắn.

Thái hậu đã thoả hiệp với Hoàng đế, chuyện này không nhúng tay thêm nữa. Ngày Tào Thực phải đi An Hương, Thái hậu vẫn nhịn không được đi theo phía sau. Nhìn hắn gầy yếu nhợt nhạt, đau lòng khoác áo cho hắn. Tử Uy đã mất, bây giờ hắn lại là đứa con trai nhỏ nhất của mẹ, đứa con trai được nuông chiều mà lớn lên.

"Vậy... còn đồ đạc của ta thì sao?"

Trung lang nghe hắn hỏi, dở khóc dở cười: "Bây giờ ngài còn nghĩ đến đồ đạc làm gì nữa? Ngài chỉ cần phụng mệnh tới An Hương là được. Người ở Lâm Tri sẽ đến sau." Tào Thực lặng lẽ cúi đầu, bộ dạng hôm nay so với ngày vừa đến Lạc Dương, quả là một trời một vực.

Dừng chân tại Diên Tân. Sứ giả trở về bẩm báo, lúc ấy Hoàng đế vẫn còn ngồi cạnh đống tấu chương. Hắn nghe sứ giả nói, ba ngày sau đám người Tào Thực sẽ tiếp tục đi. Không hiểu vì sao đột nhiên nhớ đến ánh mắt thất thần lúc đó.

Như vậy đã là rất tốt rồi, không phải sao? Dù sao cũng nên giáo huấn một chút, không thể để cho hắn mãi không chịu sửa đổi.

Hắn vẫy lui sứ giả. Sứ giả vừa định lui ra ngoài, hắn đột nhiên nói: "Khoan đã."

Đắn đo một lúc thật lâu, lại lấy một tờ giấy, nhấc bút viết: "Biết ngươi đã đến Diên Tân. Quay về đi." Hắn cuộn lại tờ giấy, buộc bằng dây lụa, đưa cho sứ giả, thở dài nói: "Truyền chỉ. An Hương chưa sắp xếp được phủ đệ. Bảo hắn tạm thời... quay về Lạc Dương, ở Nghi Dương trước đã."

An Hương xa như vậy. Vẫn là thôi đi.

[Trans - Tấn Giang - 芭蕉叶]

____🍁____

Giai thoại 'Thất bộ thi'' nổi tiếng trùng khớp với thời điểm vụ án này. Nhưng tôi nghĩ nếu căng thẳng đến vậy từ trước, sao Tào Thực có gan viết 'Cầu xuất liệp biểu' xin đi chơi lúc bị giam?Trong lịch sử Tào Phi khá thiên vị vụ này ấy chứ. Nên giai thoại anh muốn ép em chết này hơi ảo, thế thuyết chém gió mà thôi.

Tra lại tư liệu, vụ đày đến An Hương đa số hiểu lầm. Tào Thực chưa từng đến An Hương. Khi đến Diên Tân, Tào Phi xuống chiếu '知到延津, 遂复来' - Tri đáo Diên Tân, toại phục lai. Lưu đày nửa đường thì gọi về. =)))

(Lofter - À thì... Mộc Tịnh, Tào Hồng, Vu Cấm đều là nạn nhân của 'bao dung'. Ai đọc cái sơ lược mấy mẩu chuyện giải trí Tam quốc tôi từng đăng thì rõ hơn, tóm lại anh ta thù dai, ác vch, không có bao dung đâu. Anh ta chỉ bao dung em anh ta thôi. :))

Mò được bản này. Phim 50 năm trước chả ma nào biết. Y hệt Tử Kiến trong tưởng tượng. Trịnh Thiếu Thu đóng năm 28 tuổi, độ tuổi Tào Thực khi làm Lâm Tri hầu. 🥹

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top