(2) Bồ đào, lệ chi
Tháng ba, Hoàng Sơ năm thứ hai, công hầu được triệu về kinh đô. Lạc Dương thiết yến. Nhân dịp này, Nguỵ chủ xuống chiếu tỷ phong các hoàng thân từ công tước thành vương tước. Tào Chương nhận phong Nhậm Thành vương, lại thêm thái ấp năm ngàn hộ, tổng vạn hộ. Nhưng hắn không những không vui vẻ, trong lòng càng thêm buồn chán. Hắn không cần vạn hộ, chỉ muốn được cầm binh chinh chiến. Đáng tiếc, Hoàng đế trên cao kia vẫn không bỏ được nghi kị. Thế nào cũng không chịu cởi bỏ sợi dây trói buộc hắn, đời này muốn vĩnh viễn giam cầm hắn ở Nhậm Thành.
Thái hậu gọi Tào Chương vào trong, mẫu tử hai người ngồi đối diện. Tào Chương thấy sắc mặt Thái hậu không tốt, lo lắng hỏi: "Mẫu hậu không khoẻ sao?" Biện Thái hậu thở dài, lại xoay mặt đi, lấy ống tay áo chấm lên khoé mắt. Một lúc sau, nhìn Tào Chương nói: "Ngày trước con lập nhiều công lớn, Hoàng đế phong cho con thêm năm ngàn thái ấp. Ta rất vui mừng. Chỉ có điều..."
Tào Chương nói: "Mẫu hậu, rốt cuộc có chuyện gì?"
Thái hậu rơi nước mắt, buồn bã nói: "Lần này nhị ca con phong vương cho huynh đệ các con, nhưng không triệu Tử Kiến về kinh, không nhắc đến việc phong tước. Ai cũng đều là vương, chỉ một mình nó là hầu. Con nói xem, từ nhỏ tứ đệ con đã không quen chịu khổ. Bây giờ như vậy, làm sao nó sống nổi?"
Tào Chương suy nghĩ một chút, thở dài nói: "Lần này các đệ đệ đều được phong vương, huynh ấy đến tước công cũng không cho Tử Kiến. Không lẽ huynh ấy muốn nó cả đời chỉ làm Quyên Thành hầu sao?" Biện Thái hậu nghe như vậy, nội tâm càng lo lắng: "Tử Văn, con lập nhiều quân công như vậy, ở trước mặt nhị ca con có thể nói giúp Tử Kiến vài câu không?"
"Cha lúc trước thiên vị nó đủ đường, con lập quân công cũng chỉ có năm ngàn hộ, nó đã có vạn hộ. Nhị ca vốn không vừa mắt, nó lại không biết điều. Bây giờ con bị tước hết binh quyền, huynh ấy nghi kị con, lo thân mình chưa xong, nói giúp thế nào?"
Tào Chương tuy nói ra cứng rắn, nhưng lại buồn bã. Hắn xoay mặt ho khan, nhìn mẫu thân tóc đã thêm nhiều sợi bạc, khoé mắt đỏ hoe, không khỏi chạnh lòng. "Mẹ, Tử Văn vô dụng." Biện Thái hậu vỗ nhẹ vào tay hắn, nói: "Con không có lỗi..."
Tháng tư, tiết trời ấm lên, vò rượu thứ ba đã uống cạn. Nằm ngửa trên sàn hiên, tay ôm vò rượu, mắt nhìn về phía hoa trong vườn đang nở rộ. Đôi mắt mờ mịt của hắn dường như có một tầng sương mỏng. Uống rượu không ngừng suốt nhiều ngày, người đã gầy, hiện tại càng thêm xơ xác. Chỉ sợ đứng trước gió cũng sẽ bị thổi bay. Những ngày gần đây, sổ sách công việc không động đến, quan giám quốc can ngăn rất nhiều, hắn nghe không một câu lọt tai. Mấy ngày trước lại xung đột.
Lúc trước, hắn là Lâm Tri hầu, thái ấp vạn hộ, đứng đầu hầu tước. Hiện tại lại trở thành kẻ thấp kém nhất. Năm đó, hắn kiêu ngạo bao nhiêu, hiện tại chỉ sợ, gặp các đệ đệ trong nhà cũng không thể ngẩng đầu.
Hạ nhân dìu hắn dậy, vừa hoảng vừa gấp nói: "Hầu gia, không xong rồi, bệ hạ phái sứ giả đến!"
Tháng trước ngày ngày hi vọng, kết quả không được triệu về kinh, hắn vừa lo lắng vừa buồn bã. Bây giờ bị triệu về kinh, nhưng là để trách phạt, hắn càng thêm tuyệt vọng.
"Tử Kiến, ngươi muốn chống đối trẫm sao?"
Tào Thực dập đầu một cái, mạnh đến mức thậm chí có thể nghe được âm thanh trán của hắn tiếp xúc với sàn. "Bệ hạ, thần không dám." Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, rất lâu không nói gì. Tào Thực vội vàng nhận tội trước: "Thần say rượu không kiểm soát, lại đắc tội với quan giám quốc. Xin bệ hạ trị tội."
Hoàng đế nói: "Không chỉ có vậy. Từ một tháng trước, ngươi ngày đêm uống rượu, không lo liệu bất cứ công việc gì. Sớ hạch tội ngươi đã chất đống trên án thư. Nếu ngươi tắc trách như vậy, không muốn đất Quyên Thành này, trẫm có thể giúp ngươi thu lại." Tào Thực lặng đi một lúc, môi mấp máy, một giọt lệ lăn xuống, hắn vẫn giữ tư thế quỳ sát xuống đất, mở miệng nói: "Bệ hạ, thần biết tội. Xin bệ hạ trị tội."
"Lúc trước trẫm phạt ngươi như vậy, bây giờ cũng không phong tước cho ngươi, rất bất mãn đúng không? Tứ đệ."
Tào Thực không dám trả lời. Qua lúc lâu, Hoàng đế cũng không tiếp tục truy vấn, lạnh lùng nói: "Khi nào ngươi cảm thấy đủ rồi, tự mình nói với trẫm." Nội thần tiến đến gần, Tào Thực không đợi bị kéo dậy, đã từ từ ngẩng đầu. Nhìn về phía băng ghế dài bên phải, hai mắt hạ xuống, tự mình đứng dậy.
Lần này trượng đánh rất nặng so với những lần khác, không đến mười trượng, phía dưới đã bắt đầu hiện ra từng vệt màu đỏ tươi trên y phục. Tào Thực nắm chặt hai tay, hắn không biết đây là có ý gì. Bắt hắn tự mình định số trượng, nhưng hắn căn bản không dám nói hiện tại đã đủ rồi đi. Trong lòng sợ hãi, không biết khi nào mới tính là đủ.
Mười chín...
Hai mươi...
Hắn chỉ ngước mắt nhìn: "Bệ hạ, thần biết sai. Thần tuyệt đối không dám bất mãn bệ hạ." Hoàng đế không đáp, trượng vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ, Tào Thực trải qua đấu tranh tâm lý kịch liệt, sau cùng vẫn không dám mở miệng nói đủ. Căn bản không dám đoán tâm tư của đế vương, lúc nào cũng thâm sâu khó lường. Hắn cắn răng đè nén xuống đau đớn, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt.
Hoàng đế hơi nhíu mày, đã ba mươi trượng, Tào Thực lại bày ra bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng, nửa thân dưới đã thấm huyết, một mảng đỏ thẫm. Hoàng đế đứng dậy, đi xuống phía dưới điện, đến trước mặt Tào Thực, nhìn đến bả vai run rẩy kịch liệt, chỉ hỏi: "Như vậy đã đủ chưa? Với tất cả những tội trạng bị triều thần tố cáo của ngươi?"
Tào Thực khổ sở lắc đầu, khó khăn nói: "Thần đệ... không biết..."
Hoàng đế ra hiệu cho nội thần hạ trượng, cười lạnh: "Bởi vì ngày xưa, cha không bao giờ nỡ làm như vậy với ngươi. Ngươi sao có thể biết như thế nào mới là đủ?" Câu này xem ra còn có ý nghĩa khác, Tào Thực cắn môi, đè nén tiếng thổn thức sắp sửa bật ra, nước mắt không kiềm chế ồ ạt tuôn rơi. Nhưng mà, Hoàng đế rốt cuộc cũng không tiếp tục trừng phạt hắn.
Đang vào mùa hạ, phía nam vẫn theo thường lệ năm trước dâng lễ vật. Tôn Quyền chủ động xưng thần, đây không phải chuyện kỳ lạ, xưa nay Tôn Quyền luôn muốn thực hiện đối sách ngả về một phe đánh phe còn lại, cũng không có ý định thống nhất. Nhưng người như Tôn Quyền nhất định cũng không chịu ngồi yên mãi như vậy. Nhìn đĩa lệ chi đặt trên bàn, không khỏi có chút tò mò. Tào Phi thích ăn hoa quả, lúc trước ở Hứa Xương còn tự tay trồng mấy cây ăn quả. Lệ chi nghe nói là mỹ vị phương nam, hắn trước nay chưa từng thử qua.
Hắn cầm lấy một quả lệ chi đã bóc vỏ bỏ vào trong miệng. Cảm giác đầu tiên là ngọt, rất ngọt, quả thực ngọt. Lại ăn thêm một quả, nội thần bên cạnh cười hỏi: "Bệ hạ thấy thế nào?" Tào Phi chép miệng, đáp: "Không ngon bằng bồ đào. Thế này cũng tính là mỹ vị? Đất Ngô cũng chỉ đến thế."
Nội thần bên cạnh hơi mỉm cười, hắn ngả đầu, hỏi: "Ngươi không tin?" Lập tức cầm lấy một quả đưa cho nội thần nói: "Ăn thử. Nói xem, bồ đào hay lệ chi ngon hơn?"
"Tạ ơn bệ hạ!"
Nội thần ăn thử một quả, cúi đầu nói: "Hồi bệ hạ, dĩ nhiên là bồ đào ngon hơn." Không ngờ Tào Phi nói: "Không đáng tin. Tân Tỳ sẽ nói thật hơn ngươi." Chưa để cho nội thần kịp định thần, Tào Phi lau tay, đứng dậy đi xuống, bất chợt hỏi: "Hắn thế nào rồi?"
"Buổi sáng sớm nô tài đến, ngài ấy đã tỉnh dậy rồi. Có điều, ngài ấy nói là mệt mỏi, không chịu ăn đã ngủ tiếp."
Thượng triều, hôm nay Nguỵ hoàng cao hứng, ban thưởng cho tất cả triều thần, mỗi người hai quả lệ chi, lại ban một đĩa bồ đào. Bách quan không biết đây là nhân việc gì, Hoàng đế hào hứng nói: "Đông Ngô dâng cống phẩm cùng với trái cây phương nam. Có lệ chi nổi danh là mỹ vị. Trẫm một mình ăn cũng không hết, lại thấy cũng chẳng ra mùi vị gì, không bằng để chư vị đại thần cùng nếm thử."
"Xem xem, lệ chi đất Ngô hay bồ đào đất Nguỵ ngon hơn?"
Triều thần nước Nguỵ xưa nay vốn ở phương bắc, chắc hẳn cũng ít người ăn qua loại trái cây này. Chiến tranh liên miên, buôn bán cũng bất tiện, chưa nói đến vận chuyển tới Lạc Dương của Nguỵ tốn bao nhiêu công sức. Vì vậy mọi người đều rất tò mò. Tào Phi ngồi một lúc đã ăn hết một nửa đĩa bồ đào, lại không thèm động đến đĩa lệ chi trên bàn. Đừng nói trái cây, gấm vóc lụa là, nước Ngô cũng chẳng sánh bằng Nguỵ.
Đám triều thần quen miệng tung hứng, "Cũng vừa miệng. Chẳng qua không so được với bồ đào đất bắc chúng ta."
"Loại trái cây này, làm sao sánh được với bồ đào? Như thế này mà người Ngô cũng dám khoe khoang đến vậy."
Hoàng đế chưa kịp cao hứng, Tân Tỳ nói: "Ngon hơn bồ đào." Quách Hoài ở bên cạnh bụm miệng cười, Hoàng đế cao giọng: "Bá Tế, khanh cũng nghĩ giống Tá Trị sao?" Quách Hoài đáp: "Thần không biết, ăn vào bụng đều như nhau." Tân Tỳ bèn nói: "Lệ chi vừa thơm vừa ngọt, lại thanh mát dịu nhẹ, xưa nay hiếm có được trái cây nào thanh mát đến độ này. Bồ đào ngon, nhưng còn kém một bậc."
Tào Phi bực tức, lấy một quả bồ đào ném Tân Tỳ, mắng: "Tá Trị! Sao khanh thích chống đối trẫm đến vậy?" Tân Tỳ không chịu thua kém, chắp tay đứng dậy: "Bệ hạ lệnh thần trung thực. Thần không dám bất tuân." Hoàng đế vô cùng mất hứng, không thèm đôi co với Tân Tỳ.
Bãi triều, Hoàng đế không trở về tẩm cung của mình, sai người đem theo đĩa bồ đào và lệ chi đi về hướng Vĩnh An cung. Nội thần theo sau, thấy hắn dường như tâm trạng không tệ, không bị Tân Tỳ chọc đến tức giận như mọi lần. Nắng nhẹ vàng ươm, chiếu đến trước sân, lá khô rơi rụng đầy mặt đất.
Trong phòng, người cũng đã ngủ dậy, lúc này còn mệt mỏi nằm ở trên giường. Hoàng đế bước vào phòng, đi thẳng đến bên giường, doạ Tào Thực muốn bật dậy. Nội thần vội vàng giữ hắn ấn xuống, "Hầu gia, bệ hạ miễn cho ngài hành lễ."
"Thần bái kiến bệ hạ. Bệ hạ thánh an."
Tào Phi ngồi xuống ghế, nhìn một cái, nói: "Lần này, trẫm coi như xá miễn tội trạng cho ngươi." Tào Thực kinh ngạc không thôi, vội cúi đầu xuống, nói: "Thần tạ thánh ân, tạ bệ hạ bao dung rộng lượng, không truy xét tội của thần."
Hoàng đế lại nhìn Tào Thực, mỗi khi ở gần như thế này, tay hắn sẽ theo phản xạ không tự chủ run lên, chờ thêm nửa khắc, hắn sẽ bắt đầu ứa nước mắt. Bộ dạng nhìn cực kỳ chướng mắt. Nếu là cha còn sống, khẳng định sẽ chỉ tay vào mặt hắn mắng: "Nam nhi Tào gia, sao có thể hở một chút là khóc lóc!"
Ngày xưa hắn không dễ khóc như vậy.
Mười mấy năm đầu tiên, hiếm khi thấy hắn khóc. Hắn là tiểu công tử trân quý trong tay Thừa tướng đứng đầu triều đình. Hắn thích thanh kiếm cha mang bên người, cha không ngần ngại cho hắn, thích uống rượu, cha không chút nghĩ ngợi lập tức ban cho hắn mấy vò. Hắn muốn gì được nấy, không có bất cứ chuyện gì phải bận tâm, cho nên khoé miệng lúc nào cũng treo một nụ cười cực kỳ ngạo mạn.
Lần đầu tiên hắn khóc bi thống, là khi Dương Đức Tổ chết.
Lần thứ hai, hắn khóc ngất đi, là khi cha qua đời.
Lần thứ ba, hắn khóc đến khi cổ họng không còn phát ra tiếng, khóc tê tâm liệt phế, là khi hắn nghe tin Nguỵ vương, huynh trưởng của hắn soán ngôi Hoàng đế, Hán triều đã sụp đổ rồi.
Thật là một đứa trẻ đáng hận.
"Tử Kiến."
Tào Thực ngơ ngác, chưa kịp đáp lại, thấy một thứ màu trắng hình cầu đưa đến trước mặt mình. Hắn không biết đây là thứ gì, chưa từng nhìn thấy qua, chỉ nghe thấy Hoàng đế nói: "Há miệng."
Hắn ngoan ngoãn mở miệng, cảnh tượng này có chút xấu hổ, tai lập tức đỏ bừng. Hắn cúi đầu, không dám nhìn Hoàng đế, vừa nuốt xuống, một quả bồ đào lại đưa đến bên miệng, màu xanh ngọc nhìn đẹp mắt. Chưa kịp nuốt xuống cổ họng, đã nghe thấy Hoàng đế hỏi: "Lệ chi lúc nãy ngon hơn hay bồ đào ngon hơn?"
"Lệ chi?"
Hoàng đế cười nói: "Lệ chi, mệnh danh vương trong các loại hoa quả của phương nam. Là cống phẩm quý của Đông Ngô, thế nào, có phải đúng là mỹ vị không?" Tào Thực gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Quả thực rất thanh mát."
"Ngon hơn bồ đào đúng không?"
Tào Thực vẫn nhỏ giọng đáp lại: "Vâng." Hoàng đế biến sắc, cau mày. Tào Thực không biết mình đã làm gì chọc huynh trưởng mất hứng, hắn vội vàng cúi đầu. Tào Phi hừ một tiếng, hỏi: "Tử Kiến. Không phải lúc trước ngươi thích ăn bồ đào nhất sao? Sao lại thấy cái thứ này ngon hơn chứ? Ngươi giống hệt Tá Trị, luôn thích chống đối trẫm."
"Bệ hạ, thần không dám!"Hắn cũng đâu thể nói, ngày trước, huynh nói bồ đào tốt cho sức khỏe, ép đệ ăn hết một hộp đầy ắp, đệ ăn đến mức mấy ngày sau nhìn thấy còn sợ.
Hoàng đế đặt đĩa lệ chi kia trước mặt Tào Thực, bực tức nói: "Vậy thì ngươi ăn hết đi." Nói xong, cùng nội thần rời đi. Tào Thực nằm trên giường, ngơ ngác nhìn theo, hoang mang tột độ.
Qua sáu ngày, đoán chắc thương thế của Tào Thực không có gì đáng ngại, mới sai người gọi hắn đến tiền điện. Hôm qua, Tào Phi lại bị Thái hậu đến làm phiền, nói qua nói lại nửa ngày, tâm trạng cực kỳ không vui.
Vừa bãi triều, chúng bách quan đã lui hết, kết quả trong điện chỉ còn có Hoàng đế và Tào Thực. Một người ở trên, một người quỳ ở dưới. Mà dù như thế nào, Tào Thực dường như không bỏ được thói quen, lúc quỳ luôn dập đầu xuống không ngẩng lên. Nội thần đặt xuống trước mặt Tào Thực đồ vật, hắn vẫn không ngẩng đầu.
Hoàng đế nói: "Ngẩng đầu lên. Ngươi không biết nhìn ngươi rất hèn mọn sao?"
Tào Thực ngẩng đầu, nhìn chiếc khay gỗ trước mắt, bỗng chốc ngơ ngẩn. Kim tỷ, kim sách, đai ngọc. Hắn giống như bức tượng quỳ ở đó, không nhúc nhích. Hoàng đế nói: "Cải phong ngươi làm Quyên Thành vương. Nhận kim sách, tỷ thụ." Hắn không có phản ứng, nội thần bên cạnh phải nhắc nhở: "Đại vương, mau tạ ơn bệ hạ."
Tào Thực hoàn hồn, vội vàng dập đầu: "Thần tạ hoàng ân!" Hắn nâng lên kim tỷ, nhìn dây buộc ấn màu xanh ngọc, hai tay không ngừng run lên. Kim tỷ lệ thụ. Hắn đột nhiên nhớ lại gần một năm về trước, hắn ở trước đại điện, đưa tay nhận lấy con dấu bằng đồng của An Hương hầu, khi ấy hắn cho rằng mình thực sự đã không còn cơ hội ngẩng đầu lên nữa. Hắn ngốc nghếch cười, nước mắt lại không kìm được mà chảy xuống.
Hoàng đế thả lỏng, nhìn Tào Thực vừa khóc vừa cười, bỗng dưng nhẹ nhàng nói: "Đeo đai ngọc vào đi." Tào Thực gật gật đầu đáp: "Thần trở về nhất định sẽ..."
"Trẫm là nói, ngươi đeo đai ngọc vào ngay bây giờ đi. Để trẫm nhìn xem."
Tào Thực kinh ngạc, đưa tay cầm lấy đai ngọc, chậm rãi đứng dậy, gương mặt đỏ bừng. Nội thần tiến đến giúp hắn đeo đai ngọc vào thắt lưng, hắn lại ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, ánh mắt vẫn còn rụt rè, nhưng khoé miệng nhẹ nhàng cong lên.
...
Mùa thu, cha đem theo Tào Phi từ Tây Lương trở về Hứa Xương, mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm chiếm được. Trong đó có một dây ngọc lục bảo hình đầu rồng vô cùng đẹp, hắn đặc biệt thích mấy loại ngọc quý, bèn ngỏ ý xin cha. Nhưng cha lại nói cái này định cho Tử Kiến, bảo hắn lấy thứ khác. Hắn trong lòng không vui, nhìn cha đưa dây ngọc bội kia cho Tào Thực, bất mãn bỏ đi, Tào Thực đột nhiên gọi hắn:
"Tử Hoàn, buộc cho đệ đi! Đệ không biết buộc." Sau đó chạy đến ôm lấy lưng hắn.
Hắn quay đầu, không hiểu tại sao lại không thấy bực bội nữa, thoải mái cầm lấy dây ngọc bội, cúi xuống cẩn thận buộc vào thắt lưng cho Tào Thực.
...
___🍑___
Thực ra năm 221 có 2 nạn nhân của Tào Phi. Tào Thực bị giáng từ quận hầu (Lâm Tri) thành hương hầu (An Hương), tháng 8, khi các huynh đệ được phong quận công thì Tào Thực mới được phong huyện hầu (Quyên Thành). Nạn nhân còn lại không ai khác chính là Liệt Tổ Minh Đế Tào Duệ, không biết chọc ông dà cái gì mà bị giáng từ Tề công xuống Bình Nguyên hầu. 🥹? Tháng 3, năm 222, Tào Phi phong Tào Duệ làm Bình Nguyên vương cùng đợt phong vương cho các em và con trai. Duy có Tào Thực muộn một tháng, chắc chẳng có lý do nào ngoài việc anh ta muốn doạ Tào Thực một trận. Nhưng cũng vì thế mà Tào Thực về kinh một mình một đợt, gặp riêng anh luôn.
Lần này chính là cái bài "Ngẩng đầu lại cúi đầu, trong lòng bàng hoàng, Ngày phụng chiếu vừa vui vừa buồn" mà Tào Thực viết đó. Tại sao hắn bàng hoàng thì đã từng nói, thay vì phong hầu lên công theo thứ bậc, nhị ca phong vương luôn nên sốc. Năm ấy trên đường từ Lạc Dương trở về, nghỉ chân bên sông Lạc Thuỷ, hắn viết 'Lạc Thần phú' lưu danh thiên cổ. 🥹
Một chút đáng yêu, Tào Phi cuồng ăn nho, thấy ghi chép anh ta rảnh ra là sẽ ăn nho. Đông Ngô cống vải thiều, anh ta chê ỏng chê eo, rồi ban cho triều thần ăn thử để chứng minh nho ngon hơn. Mà tôi đoán có thể do anh ta bị hội chứng bài Ngô. Có dạo Ngô gửi cam, anh ta cũng chê 'ăn chua nhức cả răng, trẫm ăn mấy quả là bỏ.' Rồi sao ăn tận mấy quả? :)
[Lofter - 栯]
[Lofter - 月明]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top