(1) Thu hải đường


Hôm qua uống rượu một đêm dài, đến bây giờ, canh giải rượu mấy bát, không thể làm bớt đi men say tồn đọng. Lảo đảo đi vào tẩm điện, long ngai trên cao, không nhìn thẳng khuôn mặt người kia, chỉ nhìn thấy ngọc bội đeo ở thắt lưng đai ngọc khẽ đung đưa.

"Bái kiến bệ hạ."

Hắn loạng choạng té nhào trước long ngai của hoàng đế, mùi rượu nồng nặc, vươn tay định nắm lấy góc áo, liền bị một cước đá văng, "Làm càn!" Hắn cảm thấy lồng ngực đau nhức kinh khủng, lại nghe thấy thanh âm lạnh lùng: "Ngươi dám ở trước ngự điện vô phép tắc như vậy, còn muốn buộc trẫm trị tội ngươi thêm lần nữa sao?"

Hắn mơ hồ mà nghĩ, phảng phất lại trở về ngày đó. Nguỵ hoàng cao cao tại thượng, hai bên đều là cựu thần nước Nguỵ, phụ thân thi hài chưa lạnh, đã muốn tìm hắn trả thù.

"Nếu như..." Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, cố gắng hết sức nói: "Nếu như thần nói, thần thà rằng ngày đó không nhận ân điển... Ngày đó thần thà cho người cơ hội trị tội thần... Nhị ca, liệu người có... dứt khoát nhổ bỏ cái gai trong mắt này hay không?"

Trong lòng của hắn quặn đau, cuối cùng, không thể nào quay về làm Tử Kiến của những năm tháng ngày xưa, hành xử tuỳ ý, phóng túng làm bậy nữa. Hắn lê đầu gối về phía trước, thân thể ê ẩm, gọi hai tiếng: "Ca ca..." Tào Phi không đá văng hắn như lần trước. Hắn tức thì với lấy góc cẩm bào, chậm rãi quỳ rạp xuống.

"Bất luận là gì, là thi phú năm đó, hay là vương vị kia, người chưa bao giờ quên..." Hắn nấc lên: "Người cũng không phải là không hiểu rõ mà..." Cổ họng của hắn tựa hồ nghẹn lại, phụ thân triệt để thất vọng, tam ca chửi mắng hắn vô dụng, mẫu thân cầu xin huynh trưởng tha cho hắn,... bao nhiêu ký ức đổ về. Hoàng đế chỉ bình thản đứng dậy, không có chút gợn sóng trên mặt. Hoàng đế nhìn hắn, trong mắt có một tia phức tạp, nhưng chỉ một cái chớp mắt, rất nhanh đã che giấu tất cả thần sắc.

"Nghĩ đến phụ vương qua đời, ngươi tinh thần không ổn định, mới uống rượu quá độ. Trẫm không giáng tội ngươi, cũng không thu hồi chiếu lệnh đã ban xuống, quay về phủ đi."

Bao nhiêu năm chìm trong men rượu, hắn chỉ cảm thấy cái gì cũng không chân thật, ánh mắt dần dần mơ hồ, vài phần thanh tỉnh cũng sắp sửa tan biến. Chỉ nhìn thấy bóng lưng đang rời đi. Bỗng dưng nhớ lại, vẫn là bóng lưng ấy, bao nhiêu lần cõng hắn say mèm trở về phòng ngủ, cẩn thận lau mặt, đắp chăn cho hắn rồi mới nhẹ chân rời đi.

Về sau, huynh đệ dần dần ly tâm, không thể hoà giải. Sau mấy năm, người tự mình đến gặp hắn, chính vào đêm trước ngày phụ thân lệnh hắn theo Từ Hoảng xuất binh cứu Phàn Thành. Hắn vui vẻ, uống hết ly này đến ly khác, đã rất lâu, người mới cười nói với hắn. Chỉ không ngờ... từ ngày ấy, vĩnh viễn không thể trở mình.

Hôm sau, tỉnh dậy đã thấy nằm trong phủ ngoài cung, nội thị truyền chỉ đã đứng chờ rất lâu, thấy hắn tỉnh thì vô cùng vui mừng.

"Thiên tử chiếu viết, tỷ phong An Hương hầu làm Quyên Thành hầu. Lệnh lập tức đến đất phong."

Thời gian ở Quyên Thành trôi qua chậm rãi. Không có phụ thân nổi giận, không có mẫu thân trách mắng khuyên ngăn, hắn nghiện rượu càng lúc càng nặng. Bình thường tỉnh dậy, trăng sáng đã treo cao.

"Quyên Thành hầu, ngài đúng là to gan!"

Sứ giả cầm theo chiếu chỉ, sắc mặt mười phần không vui, đưa chỉ dụ cho hắn, lớn tiếng nói: "Nguỵ chủ lệnh quân hầu tiếp đón Ngô Khâm sử, quân hầu suốt mười ngày không có ở đất phong. Tội lớn như vậy, ngài rốt cuộc muốn thế nào?"

Hắn nhớ ngày đó, trước khi khâm sai đến, bản thân bất chấp quan giám quốc can ngăn, rời khỏi Quyên Thành, đến Nghiệp Thành tế bái phụ thân. Trở về, khâm sai cũng đã rời đi từ mấy ngày trước. Những ngày này tinh thần kém. Hắn đau khổ uống rượu, nhớ phụ thân ngày còn tại thế đã chiều chuộng hắn như thế nào. Phụ thân mất đi, những thứ phụ thân cho hắn ngày trước, chẳng giữ lại được gì. Hắn quả thực hận phụ thân, hận phụ thân lấy hắn làm một quân cờ, gián tiếp đưa hắn vào cục diện hôm nay, nhưng thời điểm yếu đuối nhất, hắn lại nhớ phụ thân nhất.

"Quyên Thành hầu, xin lập tức lên đường trở về Lạc Dương. Nếu còn không đi, sợ là hậu quả, ngài không gánh nổi."

Nhìn thu hải đường ở góc vườn, phương bắc khó nở, mà mấy cây thu hải đường này nở đến bắt mắt. Hắn lại nghĩ miên man chuyện cũ. Hắn lớn lên thời loạn, phụ thân quanh năm chinh chiến ở ngoài, suốt tháng năm tuổi trẻ, huynh trưởng một tay dạy bảo, bầu bạn. Ngày trước, bất luận hắn hay là Tử Văn gây chuyện, nếu phụ thân trách phạt, cũng là huynh trưởng thay hắn chịu phạt, tìm cách bao che cho hắn. Thiếu niên ôn hòa hay cười năm đó, Nhị ca của hắn, hôm nay lại lạ lẫm đến vậy.

Năm Kiến An thứ hai mươi tư, cũng là thời điểm thu hải đường nở. Người chuốc say hắn, cuối cùng không thể đi cứu Phàn Thành, phụ thân nổi trận lôi đình, hoàn toàn thất vọng về hắn, coi hắn như đồ bỏ đi. Phụ thân trước lúc qua đời, chỉ nhìn hắn thật lâu, trong ánh mắt dường như còn điều gì trăn trở, nhưng không nói với hắn một lời nào nữa.

Vẫn là Quyên Thành, nhưng không còn là phủ đệ cũ, chỉ là một phủ đệ sơ sài nằm trên sườn đồi quanh co. Vào đông tuyết trắng xoá, khắp nơi đều quạnh quẽ thê lương. Hắn cụp mắt, nhìn theo sứ giả đã rời đi, quỳ phục xuống đất. "Thần... lĩnh chỉ."

Phu nhân chậm rãi quỳ xuống bên cạnh hắn, hỏi nhỏ: "Người đã đổ bệnh thành như vậy, nghỉ ngơi vài ngày rồi đi, không được sao?" Hắn lặng lẽ lắc đầu, tự mình đứng dậy đi vào trong nhà, tay vẫn không rời bình rượu ủ từ năm ngoái. Lúc trước bị biếm làm An Hương hầu, tiền bạc còn ít, hắn thà nhịn vài bữa cơm, còn hơn là không có rượu uống.

Quyên Thành hầu trên đường về Lạc Dương, dừng chân tại Quan Đông. Đến sáng ngày hôm sau, giám quan theo hộ tống đã không thấy hắn. Trong đêm, hắn đem theo hai tuỳ tùng rời đi. Giám quan đến huyện phủ nhờ vả tìm cũng không thấy, nhất thời sợ muốn chết. Vội vàng lên đường về kinh, không dám dừng lại nghỉ chân, hai ngày sau đã đến Lạc Dương.

Hoàng đế nghe bẩm báo, bút đang cầm trên tay bất chợt rơi xuống. Hắn nhìn giám quan quỳ ở dưới đất, lồng ngực phập phồng, sau cùng hỏi: "Mấy ngày rồi?"

"Hồi bệ hạ, ba ngày rồi..."

Hoàng đế đập mạnh xuống bàn, giám quan lại vội vàng cúi đầu, nghe thấy hắn rít lên: "Hắn có thể đi đâu? Chẳng qua chỉ là một người còn sống sờ sờ mà để mắt cũng không xong. Giữ lại các ngươi có ích gì!"

Nội thị bên cạnh vội vã hỏi: "Bệ hạ, có nên phái người đi tìm không?"

Tào Phi nổi cơn thịnh nộ, đứng dậy túm lấy cổ áo giám quan kia ném mạnh một cái, "Tìm! Phái quan binh đi tìm hắn về đây cho trẫm! Tìm không được, trẫm lấy đầu các ngươi!" Giám quan cùng mấy vị khâm sử vừa dập đầu vừa vội vàng quỳ lui ra ngoài. Ai cũng hiểu rõ đạo lý, quân vương lôi đình, thây phơi ngàn dặm.

Chỉ là, mấy năm này ai cũng biết bệ hạ cùng đệ đệ cùng một mẹ kia có bao nhiêu hiềm khích. Ngày đó, nếu không phải vì Thái hậu, bệ hạ hẳn đã muốn giết Lâm Tri hầu. Cuối cùng chỉ biếm làm An Hương hầu, tước đi hơn chín ngàn thái ấp. Hôm nay, quân vương tức giận như vậy, dường như trong mắt ẩn chứa lo lắng bất an.

Tin này không thể che giấu, qua mấy ngày sớm đã lan truyền đi khắp Lạc Dương. Không tránh được truyền đến Vĩnh Thọ cung.

Buổi chiều, tấu chương vẫn ngổn ngang trên bàn, không còn một chút tâm trí. Đã tám ngày, đất Nguỵ này còn nơi nào mà không thể tìm ra? Biện Thái hậu đến tìm Hoàng đế, hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy hắn, ngã xuống sàn khóc. "Tử Kiến của ta đã đi đâu rồi? Sao còn chưa tìm thấy nó? Bên ngoài đều nói, nó vì sợ ngươi nên đã tự sát, có phải hay không?" Tào Phi muốn đỡ, nhưng Thái hậu không chịu đứng lên, hắn ngay ngắn quỳ xuống, nói: "Đều là lời đồn mà thôi. Tứ đệ sẽ không có chuyện gì đâu. Mẫu hậu đừng quá lo lắng."

Biện Thái hậu khóc đến muốn ngất đi, chỉ tay vào hắn mắng: "Ta làm sao lại không lo lắng? Nếu không phải vì ngươi luôn hà khắc, thì sao Tử Kiến lại sợ hãi bỏ trốn? Ngươi phải tìm nó về đây cho ta, nếu nó chết, ta sẽ không sống nữa!"

Thái hậu rời đi, chỉ còn hắn vẫn quỳ ở đó, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng run rẩy của thân mẫu. Sau cùng, một tay chống đầu gối, từ từ đứng lên. Nội tâm của hắn hỗn loạn. Từ nhỏ đến lớn, không chỉ phụ thân, đến mẫu thân cũng yêu thích Tào Thực hơn hắn. Nếu như lúc trước phụ thân kì vọng, hết sức dung túng, cho đệ đệ những thứ tốt nhất, thì mẫu thân luôn bênh vực che chở, chỉ vì hắn lớn hơn năm tuổi, nghiễm nhiên phải nhường nhịn. Bất luận cái gì cũng là hắn sai.

Hắn như phát điên, liên tục ném vỡ đồ đạc trong tẩm điện, gầm lên: "Phái thêm người đi tìm! Chết rồi cũng phải tìm thấy xác của hắn mang về đây!"

Nói đến đã là gần một tháng sau.

Hoàng đế mấy ngày này thần sắc càng lúc càng kém, cung nhân vào hầu hạ hắn, lúc nào cũng phải cẩn trọng nhìn sắc mặt. Nội thần chạy vào trong điện, thái độ vội vàng, phá tan tĩnh lặng, làm cho hắn rất không vui. Đang sắp nổi cơn thịnh nộ, nội thần khom lưng gấp gáp nói: "Bệ hạ, đã tìm thấy rồi."

"Quyên Thành hầu đã đến Lạc Dương, mấy ngày qua ở phủ An Tây Tướng quân. Hôm nay, Thanh Hà Trưởng công chúa cùng ngài ấy vào cung xin diện kiến bệ hạ."

Gần một tháng, tìm khắp nơi không có tung tích, bây giờ lại nói hắn đã đến Lạc Dương, còn ở phủ Hạ Hầu Mậu suốt mấy ngày qua. Hoàng đế im lặng không nói gì, nội thần quỳ dưới đất đã bắt đầu run sợ, lại không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt chủ thượng. Cuối cùng cũng nghe được một câu như đại xá, "Sai Trung lang vệ đưa hắn đến đây. Nói với Trưởng công chúa, trẫm không muốn gặp muội ấy. Chuyện này... trước mắt đừng kinh động Thái hậu."

Lần cuối gặp Tào Thực đã là nửa năm về trước, so với ngày đó, lần này gặp mặt, hắn quỳ phục dưới đất, không ngẩng đầu lên. Bả vai không ngừng run rẩy, khổ sở chịu đựng từng roi quất lên thân thể, nhưng cũng không kêu lấy một tiếng, bộ dạng mười phần hèn mọn.

"Ngươi đi đâu?"

Tào Thực hơi nâng đầu lên, lại rất nhanh dập đầu xuống, Hoàng đế giơ tay ra hiệu ngừng, hắn mới có thời gian hít thở. "Thần tự ý rời khỏi Quyên Thành, không kịp tiếp đón Khâm sử, chậm chễ hồi kinh, xin bệ hạ trị tội."

"Trẫm hỏi gần một tháng qua ngươi đã đi đâu!"

Tào Thực không kịp suy nghĩ, hắn cho rằng bệ hạ hẳn là tức giận vì việc hắn không tiếp đón Khâm sử, vi phạm hình luật nước Nguỵ, vương công chư hầu không thể tự ý rời đất phong, săn bắn không được đi quá ba mươi dặm. Hắn thành thật trả lời: "Thần đến Lạc Dương, tự biết mang tội... không dám diện kiến chủ thượng, nên đã đến gặp tỷ tỷ, muốn xin tỷ tỷ đưa đến gặp chủ thượng thỉnh tội."

Hoàng đế đương nhiên không muốn nhận được câu trả lời này.

Trung lang vệ tiếp tục vung roi, cuối cùng, Tào Thực cũng nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ. Tào Phi lạnh lùng hỏi: "Quyên Thành xa Lạc Dương như vậy sao? Ngươi đang thách thức kiên nhẫn của trẫm. Những ngày không ở đất phong, ngươi đã đi chỗ nào vậy?"

Tào Thực ngẩng đầu, đã nửa năm, hắn mới lại nhìn thấy diện mạo của huynh trưởng. So với nửa năm về trước, không thay đổi. Hắn biết rõ huynh trưởng không tin tưởng hắn, vì vậy vội vàng giải thích.

"Thần tự ý đến Nghiệp Thành tế bái hoàng khảo, lúc quay về, khâm sử đã rời đi. Thần trong lòng sợ hãi, không dám đến trực tiếp thỉnh tội nên đã giữa đường tách khỏi giám quan... muốn đến Lạc Dương trước, gặp Trưởng công chúa. Không ngờ giữa đường đổ bệnh, nên phải ở lại Dự Châu..."

Tào Phi thoáng cau mày, giơ tay lệnh ngừng roi lại. Ánh mắt có chút phức tạp, hắn tiến đến trước mặt Tào Thực. Gương mặt ẩn hiện hai hàng nước mắt ướt đẫm, bây giờ mới nhận ra, so với nửa năm trước, đệ đệ gầy hơn nhiều, hốc mắt hơi sâu, nước da nhợt nhạt. Hắn hơi ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi vừa bị bệnh sao?" Tào Thực cúi mặt, khẽ gật đầu. "Bây giờ thần đã khỏi bệnh rồi."

"Làm càn! Ngươi ở lại Dự Châu, vì sao không phái người đến Lạc Dương báo tin?"

Tào Thực ấp úng, sợ làm thánh thượng nổi giận, cũng không dám nói dối nửa lời, hắn run rẩy đáp: "Thần... không có người để phái đi." Hoàng đế ngẩn người, chợt hỏi: "Ngươi mang theo bao nhiêu tuỳ tùng?" Tào Thực chỉ nói nhỏ: "Hai người, là tuỳ tùng ở hầu phủ."

Hoàng đế nhất thời choáng váng. Bây giờ hắn mới phát hiện ra, Tào Thực trên người chỉ mặc y phục đơn sơ, có mấy chỗ, tơ dệt đã bị bung ra. Hắn biết gần nửa năm qua, đệ đệ sống không dễ dàng, chẳng qua không ngờ lại đến mức này. Chỉ có điều, nghĩ đến việc Tào Thực không sửa đổi tính tình, đã như vậy giữa đường về kinh tự ý tách ra, chỉ mang theo hai người đi bộ đến Lạc Dương. Nhiều ngày như vậy, quả thực không dám nghĩ đến.

"Tách khỏi giám quan và Khâm sử, vạn nhất xảy ra chuyện, trẫm nói lại như thế nào với Thái hậu?"

Hoàng đế không muốn tiếp tục trừng phạt, cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa, ngay sau đó đã quay về Nam cung, lệnh người báo cho Biện Thái hậu.

Buổi chiều, giữa tháng một, tuyết rơi lất phất.

Biện Thái hậu đến Nam cung, nhìn thấy một cảnh tượng không ngờ đến. Bắt gặp bóng dáng quen thuộc, gầy gò đến đáng thương. Tào Thực quỳ gối trước tẩm cung của Hoàng đế, hắn chỉ mặc duy nhất một chiếc áo màu trắng, mái tóc dài xoã xuống vai, che đi gương mặt. Hắn không đi giày, trên lưng buộc phụ chất, sức nặng khiến hắn nghiêng người về phía trước. Biện Thái hậu nhìn thấy hai tay hắn đang nâng lên một ngọn roi, trong lòng vô cùng hoảng sợ, biết mấy ngày trước mình đã gây sự với Hoàng đế, cho nên lúc này không dám trực tiếp bênh vực.

Biện Thái hậu đi vào, Hoàng đế đứng dậy cúi đầu vấn an. Hắn nhìn ra sự lo lắng trong mắt của mẫu thân, nhưng cũng không đề cập đến việc khác. Thái hậu cùng Hoàng đế uống trà trong tẩm điện, chỉ là nói mấy chuyện nhỏ nhặt, hắn không nhắc nửa chữ đến Tào Thực. Thái hậu đôi lúc lại đưa mắt nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa. Sau cùng đã mất hết kiên nhẫn, nhìn Tào Phi nói: "Bên ngoài tuyết rơi rồi."

Thái hậu vội nắm lấy tay hắn, "Chuyện ở Quyên Thành ta đã nghe rồi, quả thực là Tử Kiến sai, nhưng cũng vì lúc trước nó muốn tế bái Thái Tổ, con lại không đồng ý. Đệ đệ con xưa nay quen tuỳ hứng, nó cũng vì sợ nên mới không dám đến gặp con. Lần này... có thể bỏ qua cho nó không?"

Hoàng đế không có phản ứng, chỉ uống trà, Thái hậu lo lắng nói: "Có thể cho Tử Kiến vào trong không? Chẳng phải con đã phạt nó rồi sao?"

Cuối cùng cũng đợi được một cái gật đầu của hắn.

Tào Thực đứng dậy, hai đầu gối nhức mỏi. Bàn chân lạnh cóng, tê buốt, hắn cúi đầu bước từng bước nặng nề, cho đến bây giờ, thứ gọi là thể diện hay tự tôn, đối với hắn đã không còn nghĩa lý gì nữa. Hắn chỉ muốn sống yên ổn. Vứt bỏ thể diện cũng được, nhục nhã cũng được.

Thái hậu nhìn thấy Tào Thực, vừa mừng vừa đau xót, không kìm được mà bật khóc. Hoàng đế từ đầu đến cuối vẫn nghiêm sắc mặt, lông mày khẽ cau lại, Tào Thực sợ hãi quỳ xuống đất, lại dập đầu. Hắn sợ huynh trưởng chưa nguôi giận, sợ người nghi kỵ hắn, sợ bị giáng tội một lần. Nước mắt rơi không ngừng, hắn phát hiện, thì ra bây giờ mình dễ rơi nước mắt đến thế.

"Bệ hạ, thần biết sai rồi. Nhất định sẽ tự suy nghĩ lại lỗi lầm."

Hoàng đế chỉ im lặng nhìn, ánh mắt chứa đầy hàn khí. Tào Thực càng thêm hoảng sợ, cũng không biết phải nói cái gì. Qua đi một lúc lâu, Biện Thái hậu ở một bên sắc mặt đã tối sầm. Dù sao cũng là đệ đệ ruột cùng một dòng máu, vì cái gì nhất định phải làm khó như vậy? Hoàng đế cũng nhìn sang Thái hậu, ánh mắt hai người chạm nhau, rốt cuộc thấy khoé miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên. Chiếu lệnh mặc lại triều phục cho Tào Thực.

Thái hậu lo sợ còn nán lại thêm một lúc, không chừng làm Hoàng đế không vui, hắn sẽ đổi ý, vội vàng kéo tay Tào Thực về phía mình, lại nhìn Tào Phi nói: "Ta và Tử Kiến lâu ngày không gặp, không khỏi nhung nhớ. Không bằng, ta đưa Tử Kiến về Vĩnh Thọ cung trước, mẫu tử chúng ta muốn nói chuyện vài ba câu." Tào Thực rụt rè nhìn Hoàng đế, vành mắt còn hơi đỏ.

Hoàng đế đứng dậy, cung kính nói: "Nhi thần cung tiễn mẫu hậu."

Biện Thái hậu nắm chặt tay Tào Thực, dắt theo hắn đi ra ngoài. Hoàng đế ngồi xuống long ỷ, bình tĩnh nhìn theo mẫu tử hai người họ rời đi. Tào Thực trước khi ra khỏi tẩm điện, vẫn còn hơi quay đầu lại nhìn.

Vẫn như lúc trước, vẫn giống như đứa trẻ cần được cha mẹ bảo vệ. Dù sao cũng không phải hắn. Tào Phi thở dài một hơi, hai mắt nhắm lại.

...

【晋江 - 小葡萄】

Không biết 'phụ chất' là gì, hình như là một thanh đao để chém đầu hoặc tấm ván kê dưới thân lúc hành hình. Có lẽ đeo trên lưng tượng trưng cho có tội á? 🤔

____🍁____

Ta từ nhỏ, đọc sách luyện võ, đều là Nhị ca ta dạy. Đó vốn dĩ là tình nghĩa thủ túc của huynh đệ chúng ta.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Bản 'Quân sư liên minh' này... nhừ xương theo nghĩa đen. :))

Sự việc trốn đến tìm chị cầu cứu, lúc trước tôi xem QSLM nên viết vào trong Lạc Dương. Sau mới biết Nguỵ thư có chép thật. Việc công tử phải đi chân trần, tóc xoã, mang hình cụ quỳ trước cung Hoàng đế là có thật trong lịch sử ạ. Nguỵ thư ghi 'Đế vẫn nghiêm sắc mặt, không nói gì' là biết bực đến thế nào. :))

[Vốn Hán ngữ lên xíu, nghiên cứu thêm tư liệu, phát hiện nhiều chuyện giữa 2 anh em đáng yêu gì đâu á trời nên quyết định ngoi lên đu couple huynh đệ lưu danh sử sách này tiếp. Kiểu nhiều khi ảnh cọc nhưng thương em lắm á?? Phim ảnh, văn học, thế thuyết bôi nhọ, người đời chửi bao thế kỉ, ê tức giùm Thế Tổ luôn. 🥹
Ở đây cùng nhân vật nhưng không cùng vũ trụ với 'Khói phủ Lạc Dương'. Có trans, có viết, có phân tích văn học, có luận, có art, có phim, cái qq gì toi cũng bê về đu.]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top