Thứ Hai

  Tôi bần thần ngồi dậy sau một giấc ngủ dài. Hẳn phải là như vậy, trực giác bảo tôi rằng đó là một giấc dài ra trò. Tôi không biết nữa. Tôi còn chẳng biết mình đang sống hay đã chết ngắc rồi. Tôi chẳng cảm nhận được gì nữa cả. Cổ họng tôi đắt nghét và khô không khốc. Tôi muốn uống nước.

  Đã mấy giờ rồi?

  Trời mới chỉ hơi sâm sẩm tối. Tôi đoán vậy khi cảm nhận được ánh đèn đường mờ mờ phía đối diện cửa sổ. Có lẽ là hơn năm giờ một chút. Cũng có thể là bốn giờ, hoặc ít hơn thế. Mùa đông trời tối nhanh hơn mà. Tôi đã làm một giấc từ đêm hôm qua đến tận chiều muộn hôm nay, cho đến khi thức dậy nhờ con mèo của tôi. Không ngắn lắm nếu so với tính cách của con mèo. Nó thường đánh thức tôi dậy sớm hơn thế này. Ít khi tôi có được một giấc trọn vẹn, nhưng có vẻ hôm nay nó đặc biệt dễ tính chẳng hạn.

  Tôi không quan tâm lắm.

  Con mèo quấn lấy chân tôi, nằm dài, giương cái bụng hơi phồng của nó lên. Có lẽ nó đang ngước nhìn tôi. Con mắt xanh lơ tuyệt đẹp, và mong manh, theo tôi nhớ là vậy. Ria của nó cọ vào chân làm tôi hơi ngưa ngứa. Chắc nó đang thèm ăn. Cũng phải. Mèo mà lại. Nó không chỉ ăn giấc mơ của tôi mà no được.

  Gạt nó sang một bên, tôi lần mò từng chút một. Tôi chưa quen với bóng tối. Chẳng cần bật đèn, vì tôi biết, bật đèn cũng chẳng khá khẩm gì hơn cho lắm. Tôi mở cửa khe khẽ. Sàn gỗ cọt kẹt sau mỗi bước chân tôi. Tôi hơi mất thăng bằng khi xuống cầu thang. Có lẽ là quá sớm. Tôi nghe thấy tiếng lách cách khi móng mèo chạm vào sàn nhà. Nó nhanh nhẹn, mềm mại và nhanh đói quá. Tôi thầm thì tên nó trong miệng. Tôi chẳng quan tâm đến việc nó có quay ra nhìn không.

  Loài mèo vốn như thế mà. Nó đi trước tôi một cách thuần thục và nhanh lẹ. Còn tôi, người đã sống gần hai năm trong căn nhà này, chầm chậm mò mẫm từng chút một trong bóng tối. Cầu thang dốc quá. Tôi thầm rủa tay thiết kế đã làm ra cái thứ quỷ tha ma bắt này.

  Có những thứ tôi không để ý lắm cho đến khi không thể nhìn thấy chúng nữa.

  Một cách khó nhọc, cuối cùng tôi cũng vào đến nhà bếp. Tôi nghe rõ ràng một tiếng thở dốc. Không phải của tôi. Nhưng mặc kệ đi. Dù có là ai đi chăng nữa thì, thực lòng mà nói, một kẻ mù sẽ làm gì được chứ? Hoặc có thể là tiếng gió thôi. Tôi đi theo tiếng cọc cạch của móng mèo đến bên tủ lạnh. 

  Chỉ còn một chai trà lúa mạch vơi nửa và có lẽ là một ít sữa.

  Tôi vội vã tu ừng ừng chai trà cho đến khi nó hoàn toàn cạn kiệt. Theo trí nhớ của tôi, cái chén cho mèo ở đâu đó gần đây, nhưng dù cho tôi có mò mẫm mãi, chẳng có cái chén nào cả. Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá khi tôi tiến gần hơn đến bồn rửa. Và tôi chạm vào một thứ gì đó âm ấm, nhớp nháp và đầy lông.

  Tôi biết đó là gì. Hơn ai hết. 

  Con mèo của tôi. Con mèo đáng thương của tôi.

  Nó còn thở, nhưng chỉ còn thoi thóp thôi. Tôi sờ được một vết thương hở trên mình nó. Giống như một vết dao đâm. Lông nó bết lại vì máu. Tôi không thể làm gì hơn ngoài thì thầm tên nó. Tôi không có bất kì một cái gì có thể phản kháng, cũng chẳng có cái gì để liên lạc đến thế giới bên ngoài. Không một cái gì. Hoàn toàn không.

  Chỉ có tôi và một kẻ nào đó đang toan moi móc ruột gan tôi.

  Tôi đông cứng cả tay chân. Da mặt tôi tê rân rân. Một cảm giác mất mát trào lên trong tôi, và cả sợ hãi. Ôi con mèo đáng thương của tôi, nó còn chưa được ăn tối.

  Nó là một con mèo tốt, thực sự đấy. Là một con mèo tốt.

"Tại sao mày lại làm ra cái chuyện tởm lợm đấy?"

  Một giọng đàn ông sắc lạnh như cứa vào da thịt tôi. Tôi chắc chắn không quen anh ta. Và theo một cách nào đó, tôi cực kì có hứng thú với anh ta.

"Tại sao mày lại giết từng ấy con người?"

  Giọng anh ta run run theo từng hồi. Đó không phải giọng của một người thẩm vấn. Cái cách anh ta run lên vì giận khi thấy những bức tranh đáng yêu của tôi làm tôi nghĩ về một gã ngu ngốc tốt bụng.

  Tôi quờ quạng trong không khí một lúc cho đến khi nắm được cái chân bàn và đứng dậy.

"Anh đã ra tay với con mèo của tôi ư?"

  Người đàn ông đó, hoặc chính xác hơn là kẻ đột nhập đó nắm chặt lấy cổ tôi, nhấc bổng tôi lên. Giọng gã vẫn run run như sắp khóc.

"Con mèo ư? Mày gọi cái thứ chắp vá ấy là con mèo ư? Mẹ kiếp..."

  Anh ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Tôi lờ mờ thấy được thứ gì đó sắc lạnh chuẩn bị cứa vào cổ tôi. Hoặc, do bản năng của tôi cho rằng chuyện ấy sắp xảy ra. Tôi chẳng biết nữa. Dù gì thì, tôi cũng không sợ lắm.

"Tao phải giết mày, Gosl ạ. Tao phải giết chết mày. Vì Chúa, lạy Chúa tôi, vì tao, vì vợ và con gái tao. Vì cái gì cũng được. Mày sẽ chết ở đây..."

  Đồ ngu ngốc. Quá ngu ngốc.

  Anh ta đang ở trong căn phòng của tôi.

  Tôi ước gì mình có thể thấy khuôn mặt của anh ta lúc này, bởi vì tôi nghe thấy tiếng mèo kêu trên sàn nhà, và cả những con ếch trong bàn mổ.

  Những cục cưng của tôi. Chúng cắn, cào, moi móc anh ta ra. Tôi ngửi thấy mùi máu đượm buồn trong không gian. Anh ta nhanh chóng bị sàn nhà nuốt chửng. Chúng nhanh chóng chuyển sang tôi. Con mèo của tôi đã sống. May mắn thay.

  Tôi khó nhọc vuốt ve nó.

  Và tôi không cảm thấy gì nữa cho đến khi tôi thức dậy vì lạnh.

  Có vẻ như tôi lại giết một ai đó nữa rồi.

  Mà thôi, mặc kệ đi. Tôi chẳng quan tâm nữa.

  Chính tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân mình.

  Ôi chao, giá như tôi được chết đi nhỉ.

  Nhưng lũ ếch và con mèo sẽ không cho tôi có cơ hội làm điều đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top