Chương 14
Mạch Xích rời đi làm cho tâm tư Hạ Thanh lại bay tận tầng mây . Đang mải mê suy nghĩ thì chuông điện thoại reo . Là số máy lạ , cô không khỏi nhíu mày :
- Alo ?
- Kim ?
- Anh là ?
- Tôi là Mễ Dực , không biết cô đã nghe qua chưa ?
- Biết , nhưng tôi không chắc chúng ta từng gặp qua ?
- Trí nhớ của Kim tiểu thư hẳn là mau quên , vết thương kia còn trên bụng ah ?
Hạ Thanh nghe vậy mà chột dạ :
- Ra là bên cạnh Doãn Kỉ lại có một sát thủ như Mễ Dực anh ?
- Haha nhận ra rồi sao ? Không biết Kim tiểu thư có hứng thú gặp lại không ?
- Không , cảm ơn !
Ngay lập tức cô dập máy .
- A.. Alo ?
Bên kia đầu dây , Mễ Dực nhìn điện thoại cười thật thích thú , trước giờ đã có ai dám cúp máy như vậy với anh ?
Rengggggg !
- Tôi không có hứng thú anh không nghe sao ?
- Kim tiểu thư , chuyện này có liên quan đến mẹ cô .
- Nói lại !
- Sao ? Đổi ý rồi chứ ?
- Sao tôi tin anh được đây ?
- Không sao , lấy danh dự ra thề , tôi sẽ để cho cô trở về trong cơ thể nguyên vẹn !
- Nói địa chỉ đi !
- Gần chân núi lên Doãn gia có 1 nhà kho nhỏ , tối nay tôi đợi Kim tiểu thư !
Bên kia cụp máy ! Cái gì ? Nhà kho ? Địa điểm kì vậy ?
Hạ Thanh nhíu mày , liếc mắt thấy trời đã ngả tối , cô mang theo tính toán đi vào phòng vũ khí .
- Hạ Thanh cậu đi đâu ?
- Làm chút chuyện !
Cô bỏ lại 1 câu rồi nhảy vào xe .
Nhà kho
Chiếc xe thể thao không nhanh không chậm dừng trước cửa . Hạ Thanh bước xuống trong 1 bộ váy màu hồng phấn hết sức đơn giản nhẹ nhàng , thản nhiên đi vào bằng cửa trước . Bên trong nhà kho đều là bóng tối , giữa nhà có 1 chiếc bàn , 2 chiếc ghế , bên trên lẻ loi 1 ngọn đèn trắng . Vững chãi trên 1 ghế chính là Mễ Dữc , nụ cười ma mị chào đón :
- Chào Kim tiểu thư !
Cô đi đến ngồi đối diện , 2 mắt khẽ đánh giá xung quanh :
- Không cần đánh giá , ở đây chỉ có 2 ta !
- Không biết anh có thể vào thẳng việc chính được không ?
- Không thể !
- Vậy tôi đi trước .
Cô vừa đứng lên , Mễ Dực cũng đứng dậy , tay kéo 1 lực mạnh khiến cô không cẩn thận mà vấp phải chân bàn . Thuận đà cô ngã anh liên ngang tay đỡ , tay còn lại xoa qua vùng vai từng trúng đạn :
- Còn đau không ?
Hạ Thanh nhếch môi , tay nhanh chóng mò vào trong váy rút ra 1 con dao găm , găm thật mạnh vào đùi anh :
- Đau chứ ! Ít ra cũng phải trả lại 1 chút .
- Ai.. Kim tiểu thư ra tay thật nhanh gọn !
- Không cần khen ngợi , lo cho bản thân anh trước ?
- 1 dao nhỏ này nào có là gì ? Không phải cô khinh thường tôi đến vậy chứ ?
Hạ Thanh mỉm cười :
- Dao thì không vấn đề , điểm chính là dao có tẩm độc !
- Độc ? Tôi sợ sao ?
- Thực ra không có gì lớn lao , chỉ là độc này gây liệt dương , có thể sẽ gây vô sinh nữa .
Mặt Mễ Dực tái nhợt .. vô .. vô sinh ? Cái này không phải muốn anh không thể làm cha sao ? Đau đớn anh có thể chịu nhưng còn cả tương lai phía trước thì thế nào ?
- Cô .. cô nghiêm túc ?
- Tôi lấy danh dự ! Chúng ta hãy làm một giao dịch , anh nói chuyện mẹ tôi , tôi đưa anh thuốc giải .
Mễ Dực khẽ cau mày , rõ ràng anh không được hưởng lợi và anh rất không thích điều đó . Cứng nhắc bước lại ghế ngồi :
- Ngồi đi !
- Thực ra .. mẹ cô chưa có chết !
- S.. sao ?
- Từ lần cô xâm nhập Doãn gia , tôi đã điều tra cô , tất nhiên là cả gia cảnh . Tình cờ , mẹ cô lại là một người tôi thuờng thấy ở Sbar .
- Sbar ? Là cái nơi tụ tập của đám thừa tiền ấy hả ? Bà ta làm gì ở đó ?
- Tất nhiên là để ăn chơi đàn đúm rồi , nói thật hình ảnh của bà ta thật khó nhìn , chẳng còn trẻ trung mà lại đi làm mấy cái trò ở đó !
- Anh chắc chắn ?
Mễ Dực gật đầu .
- Sao anh lại muốn nói cho tôi biết ?
- Tôi thành thật khuyên cô đừng nên xâm nhập Doãn Kỉ nữa ! Chắc là cô chưa biết ông ta rất ghét đám người bọn cô . Tôi cũng không thể nương tay nữa đâu , mặc dù tôi vẫn rất hứng thú với cô .
- Tôi vẫn chưa thấy anh được lợi ở chỗ nào ?
- Cô không cần biết ! Đưa thuốc giải đây .
Hạ Thanh đứng dậy , ném ra 1 chiếc lọ màu xanh nhàn nhạt rồi quay người . Đi đến cửa , Mễ Dực ngồi bên trong nói vọng ra 1 câu :
- Chào Bắc Tử hộ tôi !
Băc Tử ? Mễ Dực quen đại ca ? Bọn họ là bạn - hay thù ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top