Forever Young
Đêm qua, tôi vừa mơ một giấc mơ rất đẹp.
Giấc mơ gợi nhắc cho tôi về một miền kí ức cũ kĩ, lúc mà tôi chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi tin tưởng tuyệt đối vào câu nói: "Cầu nguyện dưới những ngôi sao, chúng sẽ giúp bạn thực hiện mơ ước của mình". Giống như tôi, Hải Đăng, cậu cũng có niềm tin vĩ đại vào những vì sao. Mỗi buổi tối, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi sẽ cùng lên sân thượng của khu chung cư cũ nát, ngắm nhìn bầu trời đêm. Tất nhiên ở thành phố hoa lệ, những ngôi sao không dễ dàng gì xuất hiện. Thỉnh thoảng chỉ có một hai đốm sáng bé tí trên bầu trời. Chính vì thế mà chúng tôi càng tin tưởng hơn vào việc chúng sẽ giúp chúng tôi thực hiện giấc mơ của mình.
Một tối nọ, tôi hỏi Hải Đăng:
"Cậu ước gì thế?'
"Tôi ước cho điều ước sau này khi tôi lớn sẽ thành hiện thực" _ Hải Đăng đáp.
''Thế điều ước sau này cậu ước khi lớn là gì?" _Tôi hỏi tiếp.
"Có lẽ... ừm, chưa biết nữa. Chuyện tương lai, tương lai hẳn tính."
Tôi quay qua nhìn Hải Đăng, không nói thêm gì nữa. Trong kí ức của tôi, Hải Đăng là một cậu nhóc loắt choắt, lúc nào cũng nghịch ngợm, lấm lem bùn đất. Khuôn mặt nhỏ thó mỗi khi cười trông vô cùng ngốc nghếch, tóc mái lòa xòa trước trán, chỉ có đôi mắt là đẹp nhất, chúng rực rỡ như những vì sao.
"Cậu biết không, hôm qua tôi vừa biết được thêm một câu nói về những ngôi sao nữa... ừm... cậu... muốn nghe không?"
"Muốn, nói đi"
"Ngoại tôi nói, con người sau khi chết sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời để bảo vệ cho người mình thương yêu. Nghe có hơi... đáng sợ đúng không?"
Tôi gật đầu.
Lúc đó trong đầu những đứa trẻ mười hai tuổi, cái chết là thứ gì đó ghê gớm lắm. Phải rời xa gia đình, rời xa ba mẹ. Chính suy nghĩ này đã hình thành một nỗi sợ hãi ám ảnh trong tiềm thức của những đứa trẻ và theo chúng lớn dần, trở thành bản năng của mỗi con người, bản năng sinh tồn. Sau này trưởng thành rồi mới biết, so với cái chết, vẫn còn những thứ đáng sợ hơn nhiều.
Năm tôi mười hai tuổi, giấc mơ sáng như những vì tinh tú của bầu trời đêm.
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top