13
Chuyến tàu bắt đầu rời khỏi thị trấn nhỏ ấy, kéo theo từng tiếng xình xịch dưới đường ray. Haruto để chiếc vali gọn gàng nằm một góc, ủ rũ leo lên chiếc giường tầng mà đặt lưng xuống.
"Ta tắt đèn nhé?"
"Vâng ạ"
Ánh đèn chợt tắt, cậu liền nghiêng người, ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy hộ dân nhỏ xa xa đằng kia vẫn còn lập lòe ánh đèn vàng, bầu trời hôm nay không sao cũng chẳng trăng, chỉ thấy vài vệt nhạt màu của đám mây trên nền trời xanh thẳm. Tiếng thở dài khẽ vang lên, ánh mắt Haruto man mác buồn ngắm nhìn những cánh đồng trải dài bất tận.
Đoàn tàu chạy đi, bỏ lại miền ký ức đẹp đẽ nơi ánh trăng nhẹ vương lên mặt nước, cất giữ lời hứa đợi chờ của cả hai vào một góc vườn đầy nắng cùng những lời khó nói bỏ quên.
"Bác ơi"
"Ừm?"
"Năm sau con cũng muốn về lại đây"
"Được thôi"
Cậu đã từng nghe đâu đó rằng, một lời tạm biệt cẩu thả có thể là một lời từ biệt vĩnh viễn.
Biết đâu cậu ấy và mình không còn gặp lại nhau nữa thì sao?
Bọn mình chỉ vô tình gặp nhau thôi, ấy vậy mà lại vấn vương nhau cả một đời.
Tớ nghĩ tớ thích cậu mất rồi.
Đáng lẽ tớ nên biết đến cảm xúc này sớm hơn, nếu vậy tớ đã có thể thổ lộ thứ tình cảm này với cậu trong âm thầm rồi.
Thôi thì hãy cứ đặt niềm tin vào một ngày nào đó, tớ sẽ ở trên chuyến tàu định mệnh của cuộc đời, mang theo tất cả những nỗi nhớ thương cùng kỉ niệm về lại chốn này, cùng cậu sống trong những tháng ngày không cần phải âu lo, không cần phải sống trong cái nhịp sống xô bồ và náo nhiệt ấy nữa.
Khi ấy, chỉ có tớ, cậu, và những trang sách viết lên cuộc đời của chúng ta.
Khi ấy, tớ sẽ nói hết tất cả những gì tớ đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
Rằng tớ thích cậu, tớ muốn ở bên cạnh cậu, yêu thương cậu, quan tâm cậu, bảo vệ cậu suốt cuộc đời này.
Cậu là ánh sáng của đời tớ, và tớ muốn được là sắc màu của cuộc đời cậu.
Cậu thấy có được không?
.
Đồng hồ điểm 12 giờ hơn, tiết trời trong lành mát mẻ cùng ánh trăng tròn sáng cả bầu trời đêm. Ngước đầu lên đón những làn gió nhẹ, chúng nhẹ nhàng phả vào bên má em. Bước sang ngày mới, hôm nay vừa là Trung thu, vừa là sinh nhật tuổi 17 của Park Jeongwoo.
Cũng đã nhiều năm rồi, em vẫn chưa thấy Haruto về quê lấy một lần.
Jeongwoo tự hỏi rằng liệu Haruto có còn nhớ đến em nữa không, hay đã quên mất đứa trẻ ngày ấy cùng cậu ăn, cùng cậu ngủ, cùng cậu làm những điều mà chỉ có trẻ con mới có thể làm được.
Từ ngày Haruto rời đi, dường như trong lòng em chỉ mãi để tâm tới mỗi mình cậu. Em đã không còn đem theo chiếc khăn tay mà Jun Hasun tặng bên người mình, cũng chẳng còn vương vấn cô ấy từ lâu.
Người em để ý duy chỉ có mỗi mình Haruto mà thôi.
Thì cũng là năm sau, những mỗi năm lại là hai từ "năm sau" nữa được lặp lại, cứ thế thấm thoát trôi qua tám năm mất rồi.
Không hiểu sao trong lòng Jeongwoo bỗng dưng lạ lắm, em bỗng cảm thấy bồi hồi, cảm giác như có gì đó đang từ từ tiến lại gần em.
Đèn lồng sao?
"Nay Trung thu rồi, Jeongwoo có định đi đâu chơi không?"
Cậu ấy chẳng khác gì mình ngày xưa cả nhỉ.
Cậu còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, Jeongwoo cũng đã leo lên vách tường này để rủ cậu đi chơi. Bây giờ tới lượt Haruto leo lên bức tường để hỏi xem Trung thu này cậu đã có ai ở cạnh bên hay chưa.
"Cậu là...?"
"Thật luôn đấy hả?"
"Sao mà quên nhanh thế được"
Haruto khúc khích cười, Jeongwoo vừa mừng vừa ngạc nhiên, em choàng lấy cổ người bạn mà mình đã chờ đợi bấy lâu nay.
"Tưởng quên mất thằng này rồi chứ?"
"Sao mấy năm nay không về thế? Tớ chờ mãi"
"Tớ không có thời gian"
"Trông cậu khác đi nhiều rồi"
"Cậu cũng vậy"
Ánh mắt Haruto dừng lại trên hai hàng mi Jeongwoo, cậu nhìn chúng không rời, cậu không thể tả được nỗi nhớ khôn xiết của cậu dành cho người đang đứng đối diện mình đến mức nào.
Tim cậu đập loạn lên, trước mắt cậu ngay lúc này là người mà cậu mong nhớ bấy năm nay, là người đem đến mùa hạ trong mơ cho cậu, là người mở đôi mắt ra cho cậu, mời cậu đến sống trong thực tại của người.
Ánh sáng hắt hiu từ bên ngoài đọng lại trên khuôn mặt em, luồng sáng dù nhỏ bé nhưng lại khiến em tỏa sáng, lung linh hơn bao giờ hết.
Là hơi thở của linh hồn cậu, là ánh sáng lấp lánh nhất của vì sao trên bầu trời đêm, là thanh âm tuyệt đẹp nhất đang vang vọng khắp chân trời, là hương thơm ngọt ngào nhất đang thoảng qua vương lên đầu mũi, là xúc cảm cao trào nhất từ sâu thẳm trái tim cậu.
Jeongwoo kích thích mọi giác quan của Haruto, khiến cậu chỉ muốn chết chìm trong em mà thôi.
"Sao thế? Tự dưng lại nhìn người ta đắm đuối đến vậy, nhìn cậu buồn cười lắm đấy, biết không?"
"Chết tiệt, tớ nhớ cậu quá"
Haruto ôm chặt lấy em, cậu không muốn phải rời xa khỏi vòng tay ấm áp nhất trần đời này nữa đâu. Jeongwoo đáp lại cái ôm của Haruto, em có thể cảm nhận được từng giọt nước ấm đang thấm dần vào vai áo của mình.
"Làm sao đấy? Đến đây chỉ để khóc thôi là đi về nhé"
"Người ta nhớ lắm mới xúc động như vậy mà còn đuổi về sao?"
"Cả tin thế"
"Đùa thôi, tớ có quà cho cậu đấy"
"Được rồi được rồi, cảm ơn nhiều, giờ thì đi ngủ thôi, muộn lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top